Chiều nay em bị sếp mắng, thấy lòng buồn bã mới ngồi viết mấy dòng. Em cùng các bác: Sinh ra cùng thời khốn khó Nhấp nhổm lớn lên lúc mở cửa thị trường Ngày ngày trông: Tư bản sài lang đi làm về nghe bộ dàn khủng Đứa thì vác 1Ds MKIII đi bắn mấy em teen Kẻ lọ mọ trong phòng chiếu HD cả trăm mét lận Thấy đúng là: So sánh thế thì quê mình thua quá Khởi điểm chỉ dừng laị ở Ca Li Phát, Nam Môn Em với các bác: "Thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa" Chỉ giận chưa thể kiếm đủ tiền để chơi vượt mặt bọn Mỹ Nhật... Dẫu cho trăm thân này phơi như mực 1 nắng trên cục Class A, nghìn xác này bọc trong chống nhiễu teflon Em mới các bác hẳn cũng cam lòng. Các bác trên pho rum: Trình độ có khác nhau, túi tiền cũng thế Ăn thì chọn quán vỉa hè Lý Thường Kiệt Mặc thì lựa trên đống siêu thị bên gốc xà cừ Quan chức hay dân đen Đều máu mê cùng 1 món nghiện. Ra đường mặt mũi vẫn lơ mơ Về nhà đóng sập cửa không thèm nhìn vợ Hễ tụ tập thì cùng nhau chém gió Lúc có biến thì hội nghị đá bay. Lại còn thỉnh thoảng Ọp lai vùng miền, ăn nhậu không nhiều thì ít Lại còn các vụ contest thường niên Các bang hội còng lưng, hè nhau tranh phần thưởng Nếu so với: Thời trai trẻ ta đãi bạn gái ta, Hay thời này có đứa tặng cả cặp dây tốt Các bác ta nào có kém gì? Thế mà, nay mấy bạn ta kia: Nhìn lạm phát mà không biết lo Thấy anh em bán đổ tháo mà không biết thẹn Hi-end ư? Tai trâu mà không biết tự hổ? Đồ khủng ư? Nghe kẹo kéo không ra sao không tự ái? Có người lấy số lượng làm vui Có kẻ lấy thương hiệu làm thích Ham đổi chác như nghiện phim pon Ghét thưởng thức như dân ta khét Khựa Chỉ lo khoe của để đàn áp Niu Bi Không chia sẻ mà chỉ biết giấu giếm Ra ngoài đường chỉ biết soi rau Vào siêu thị chỉ biết liếc gái Bệnh a dua như phần lớn đám đông Dịch sĩ diện như phần lớn quan chức Mua body đắt để lên đẳng cấp Dăm cuộn phim hòng thăng level Thử hỏi cứ khệnh khạng với nhau thì còn chơi được với nhau? Lại còn như quan chức mới phất hỏi ai có thể làm vừa lòng mình vậy?. Cho nên: Bang mọc lên như rêu mà chẳng có bang qui Hội lập nhiều như nấm mà suốt ngày cãi nhau như mổ bò. Nhiều dự án ầm ĩ, chỉ để phỉnh phờ thành viên Lắm schema phức tạp làm người người hoa mắt Đòi vươn ra biển hi-end ư, khi ao nhà còn đục ngầu trâu đắm? Muốn hơn đế quốc ư, khi mà tay nọ đạp chân thằng kia? Nay diễn đàn ta: Đã sáu năm tuổi đời, ngẫm cũng không còn trẻ Thành viên thật nhiều, kiến thức quả là lắm Vì tiếng Việt nên trong khu vực ta chưa có tiếng Cơ mà trong nước mình có kiêng dè gì ai? Khó khăn nhiều lắm, nhưng cơ hội cũng chả thiếu! Chỉ lo: Bệnh đố kị khôn gây được đoàn kết Sự háo danh không mua được thương hiệu. Làm từ thiện không có nghĩa là thật tâm Tài copy không qua nổi những tay mod quốc tế. Một hiềm khích nhỏ cũng gây nên chiến tranh Một câu nói cũng khiến diễn đàn dậy sóng . Các bác ơi: Hơn hai vạn thành viên mà lòng như vẫn chưa đồng Toàn giỏi giang sao vẫn còn lạc điệu Nay có vài lời sẻ chia: Nên coi sự mất đoàn kết làm nguy Lấy bang nhóm hầm hè nhau làm sợ Phải xem sự ghen ghét là nỗi nhục của thành viên Phải lấy đố kị là nỗi đau khó đoạn Mà lo học hỏi lẫn nhau Mà tính đến những gì có thể chia sẻ Các contest sau thành viên tham gia như quân Trung Nguyên Lần ọp lai tới còn đông hơn cả dân Khựa Các lão làng xổ hết lòng gan, Samurai Nhật kể còn hèn kém Niu Bi say mê khám phá, cái giải Field lúc đó là trò trẻ con Lúc đó thì: VNAV nhảy tót ra khỏi vũng nước đọng Thành viên ào ạt, trình rì viu đè chết cả Lục Hằng* Audiogon tràn ngập đồ hi-end do quê mình tự lắp Thành viên càng vượng, Ban Quản Trị được hưởng tiếng thơm Chẳng những thân ta được sung sướng cãi lỗ tai Mà con cháu sau này còn khoe khoang được trình của lỗ nhĩ, Thế là thân giai của mình được thỏa chí Để sau này lụ khụ trong dưỡng lão còn vung thủ trảm phong Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một, Mà tên VNAV sẽ còn phát mãi cho mà xem. Trí tuệ ta thành danh không thua kém Để thành viên audiokharma phải học tiếng việt khi post trên diễn đàn Lúc bấy giờ các bác nhà ta, nhắc đến tên thì chả ai biết Nhưng mỗi nick thì lại là cả 1 trời tinh hoa Nếu ta biết đoàn kết, sẻ chia nhường nhịn, gạt đi cái danh hão, cái lợi tầm thường trước mắt thì thành ra chính danh. Nhược bằng không thì muôn kiếp có cố lắm cũng sẽ chỉ như những tay nhà giàu mới phất hợm của, phàm phu. Vì: xxx dốt, đố kị hay tị hiềm là kẻ thù của ta Nếu như cứ điềm nhiên coi như đấy là chuyện “xã hội thu nhỏ”. “Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc” Nếu vậy rồi đây khi anh em sau này gặp nhau, có còn nhớ đến một thời cùng ngang dọc trên diễn đàn vang danh một thuở? Cho nên mới em mới thảo Hịch này Xa gần ném đá Trên dưới đều soi! * Lục Hằng: Trang web 6Moons.com
Re: Hịch hị hị Em không biết bác Tai lấy đâu ra chữ mà viết... nhiều và hay thế :mrgreen: Em đọc mà khoái quá. Nhớ có lần bác nói với bác gái BV: "Thật khâm phục sức viết của chị", thì nay em cũng dùng từ này với bác, chỉ có khác là thay "chị" bằng giới tính khác :mrgreen:
Re: Hịch hị hị Em phải mất đến 15 phút để đọc đi đọc lại bài Hịch của Bác; Những tâm sự của Bác rất đáng để mỗi member suy nghĩ! Thời gian gần đây trong mục "Nơi phản ánh về các trường hợp mua bán trên VNAV" (em chỉ theo dõi thôi ạ) có nhiều dậy sóng; Em thiết nghĩ mỗi chúng ta cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định mỗi động thái của mình!
Re: Hịch hị hị Tuy chưa mướt lắm, nhưng xuất khẩu thành thơ như bác quả là đại tài. Khâm phục, khâm phục. Người khác bụng to là chứa bia, chứ bác bụng to hẳn là do chứa chữ.
Re: Hịch hị hị Đoạn này em thấy rất đúng. :wink: Bệnh đố kị khôn gây được đoàn kết Sư háo danh không mua được thương hiệu. Làm từ thiện không có nghĩa là thật tâm Tài copy không qua nổi những tay mod quốc tế. Một hiềm khích nhỏ cũng gây nên chiến tranh Một câu nói cũng khiến diễn đàn dậy sóng .
Re: Hịch hị hị Hắn không bêu gương vụ lên đây nói phét, thế thì chả liên quan gì đến mình. Kệ hắn. :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Re: Hịch hị hị Em thấy đúng là có nhiều bác hay khoe thật. Khoe rồi mất tăm.. Nhiều bác thì chẳng biết trình độ ra sao mà toàn dùng từ kỹ thuật. Em đây gà con ú ớ.. chẳng biết hỏi ai Hỏi ra lại sợ mình xxx dốt :cry: lại sợ các bác cười Dự án còn dang dở thì lại tiếp dự án. Có vài chục người tham gia. Cuối cùng chỉ thấy có mấy người làm.. Có người làm xong cũng chẳng thèm úp cái ảnh cho anh em học hỏi
Re: Hịch hị hị Oạch, hóa ra các bác cũng chịu khó đọc hết mấy dòng em viết lúc giận sếp. Sáng nay có bác gạ em viết tí hịch, em thì dốt khoản hịch mí lại phú vì em chả học bao giờ. Đâm ra phải moi mấy cụTrần Quốc Tuấn mới lại Nguyễn Trãi ra đạo. Con cháu nhí nhố cũng mong các cụ tha lỗi. Em vừa đọc lại, thấy câu cú trục trặc quá. Đâm ra thấy hơi xấu hổ. Các bác đừng cười em ạ @bác sontuoc: Chơi luôn bác. Em đang háo quá.
Re: Hịch hị hị Làm thơ chứ có phải cuốc đất đâu bác ơi - 1 là cần có hứng , 2 là phải có nghịch cảnh ... éo le :lol:
Re: Hịch hị hị Phục tài của cụ Tai quá! Câu cú có lủng củng tí nhưng phản ánh rất chân thực tình hình. Hay sáng thứ 2 tuần sau cụ đi làm muộn rồi lên chửi nhau với sếp để lấy cảm hứng làm phần 2 đê :lol:
Re: Hịch hị hị Chửi nhau với Sếp thì sẽ ko có phần 2 đâu, ví lúc đó bác Tai lại long xòng xọc lên đi tìm việc mới nuối cái bụng đã, cái bụng có no thì cái đầu mới ra chữ được chớ. :lol: :lol:
Re: Hịch hị hị em nói đùa bác tai làm hịch tướng sỹ, ai dè bác làm thật rất hay rất sâu sắc, để em kiếm nút thanks bấm cho bác mau lên level.
Re: Hịch hị hị Cám ơn bác ngocmekong đã động viên và gợi ý tưởng. Nếu có vô tình mạo phạm bác nào, các bác đừng giận em nhé.