Trên mạng thi thoảng em vẫn thấy những hình ảnh của thời kì đặc biệt này: Đây là các đại gia ngày đó:
Bác này bán kem, chắc đời trước em vì sau này em đi bán kem đã Mod được quả thùng nom tươm hơn thế này nhiều:
Dao kéo ở Sinh Từ, nay là Nguyễn Khuyến. Không biết đồ dùng ở đây có phải từ làng Đa Sĩ, Hà Đông ra không các bác nhỉ?
Bác nay tinh mắt thế. Em nhớ hồi đổi tiền đân năm 1985. Hồi đó làm phát kinh khủng. Năm 1986 em nhớ là phi mã đến mức gần gần 800%. May mà sau này mình có anh Zimbabuwe lập kỉ lục :mrgreen: .
Bác này chắc chỉ ở ngoài Bắc trong thời kỳ bao cấp nên thấy khó chịu với những "kỷ niệm" của em và các bác miền Nam :wink:
Vâng đương nhiên là em khó chịu. Người miền nào, tuổi nào thì cũng phải có nhu cầu giải quyết cặn bã sau quá trình tiêu hóa ra ngoài, tuy nhiên em thấy các bác bàn luận vấn đề này nhiều quá nên cái topic đang hay này nó bắt đầu bốc mùi rồi đấy ạ. Hơn nữa, theo bác thì chỉ dân "miền nam" như bác thời bao cấp mới có được những "kỷ niệm" như vậy ạ?
Em cũng người gốc Bắc thôi, có điều là từ lúc sinh ra đã ở miền Nam, lúc bé em có về Bắc thăm quê (TX Phủ Lý - Hà Nam, Hà Nội, TX Thái Bình), em cũng ko thấy loại hình nêu trên, chắc do mùa đông lạnh loại cá trên ko sống được. Theo em thì bác cũng đã góp một ít vào vấn đề "bốc mùi" rồi đấy :lol: , thôi, mọi chuyện về "bốc mùi" dừng tại đây bác nhé. Mong có ngày được gặp bác!
Lúc đổi tiền,mẹ e đập con heo đất của e đc 1 mớ đem đi đổi,lúc đem về e khóc quá trời...k chịu k chịu...cứ nghĩ cụ ăn gian của e..hi hi! Những kỹ niệm cứ ùa về...làm e vừa vui vừa se se lòng!Nhớ cơm trộn bo bo,nhớ đàn heo con mới lọt lòng thì heo mẹ bị chết,nhà phải chắt chiu nấu sữa lon với bột bích chi cho tụi nó ăn...em cầm cái đĩa xin mẹ 1 ít ăn ké,mẹ bảo cho heo ăn để bán có tiền trả nợ,cho con ăn chẳng đc gì...nói thế nhưng cụ vẫn cho e 1 muôi to!
Bác bán kem này, theo võ đoán của em chắc là đời cũng không "sâu" lắm đâu, bởi vì: - Bác này ăn con áo tươm phết, có cả cầu vai nữa. - Con xe của bác này nom hình như là hàng nhập. Nhân nói đến kem mút, em nhớ cái tiếng kèn bóp của các bác bán kem quá đi mất
Nhân vừa nói đến thời trang ở post trên, em nhớ lại: - Bà chị họ em đi Liên Xô, hồi ấy em không hiểu tại sao bả lại mặc đến 3 cái quần bò, 6 cái áo phông cành mai để làm gì? - Con bé em em có cái áo lông Đức, bị lừa mất thế mà được lên báo. :mrgreen: - Hồi ấy em rất ngưỡng mộ các bác nào mặc quần có mấy cái ô vuông vuông đằng sau mông quần hoặc ở đầu gối vì tưởng đó là xu hướng thời trang của các bác lớn tuổi.
Và thêm phần rút sườn (trong Nam chúng em gọi vậy)- làm cho sườn xe ngắn lại - chuẩn bị sẵn tương lai làm xe độ để ...đua! :lol:
Còn một ký ức nữa không thể quên nhưng chưa bác nào nhắc tới. Đó là việc đạp xe dưới mưa thời bao cấp. Thời đấy hiếm khi nhìn thấy áo mưa mà phổ biến là mảnh nilon hay còn gọi là mảnh vải mưa. Gặp trời mưa thì buộc túm 2 góc mảnh nilon đó qua cổ rổi xoay cái nút buộc ra sau gáy để mảnh vải mưa che phía trước thân người. Khi ngồi lên xe đạp thì phủ cái mảnh vải mưa đó qua ghi-đông, khi đạp xe dưới mưa sẽ không bị ướt phía trước thân. Bác nào may mắn có được mảnh nilon lớn thì khi phủ qua ghi-đông sẽ đỡ ướt, không may, cái mảnh nilon bé thì 2 tay túm lấy 2 góc vải mưa rồi nắm chặt vào ghi-đông đề phòng gió hất tung lên thì chùm luôn kín đầu và ướt hết. Được cái, hồi ấy đi mưa không bao giờ sợ ướt giầy vì làm gì có giầy mà ướt.
Thời đấy, trẻ con khu phố em ở phổ biến chơi cái trò chơi mà em không nhớ gọi tên nó là trò gì. Chỉ biết rủ nhau lên xí nghiệp đầu máy toa xe lấy những cái vòng găng hay xéc-măng tầu hỏa gì đó, rồi uốn sắt 6 ôm lấy cái vòng đấy (em không biết tả thế nào) rồi cầm cái thanh sắt 6 đã uốn đấy điều khiển lái cái vòng găng đó chạy khắp xóm, chơi đồ (cái khái niệm chơi đồ lâu không nhắc lại thấy nó xa lạ quá)...
Đơn giản gọi là ... lái xe. :mrgreen: ( chơi đánh vòng: nếu không đủ kinh tế để tậu sắt 6 như bác thì kiếm cái que đánh boong boong vào cái vòng rồi chạy theo)
Cái vòng gì hình tròn là em điều khiển được tuốt. :mrgreen: Vành xe đạp thì nhét que vào khe mà lái, vành gì không có khe thì đánh bộp bộp vào 2 bên. :mrgreen: