Nhân việc các bác nhắc lại mấy trò chơi hồi ấy, em mới nhớ lại rằng hồi đó hình như nước mình đất rộng hơn bây giờ thì phải. Chơi đánh khăng, vụt cái con "mắm" đi mấy chục mét mà chả vướng vào đâu.
Bác nhắc đến áo lông Đức thì em lại nhớ đến áo NATO. Ông nhà em còn kiếm được ở đâu cái áo Mĩ (ngày đấy gọi như thế) khóa nhôm xịn hơn áo NATO. Hồi đấy dân chơi sẵn sàng đổi cái áo Nato mới cứng khóa đồng để lấy cái áo Mĩ cũ, bạc phếch nhưng vải thì khác biệt hoàn toàn với vải áo Nato... Thời đấy, áo nato và áo lông Đức thuộc hàng hiend đấy các bác ạ!
Thế mà ngày bé, bọn trẻ con cũng nhận thức được đánh khăng bằng các khúc gỗ là nguy hiểm nên thường dùng cái hộp bút nhựa để thay thế. Cái hộp bút có hình chú gấu Misa và 5 vòng tròn olympic... vui phết.
Rồi còn không biết bao nhiêu trò chơi điển hình thời đó như gẩy bi đất, chun vòng, súng ống bơ, cá chọi... Đến giờ có khi "thất truyền" rồi các bác ạ. Và em còn nhớ cái tàu thủy của ông thợ thiếc chạy bằng "thủy lực" (một món đồ chơi cao cấp hạng sang), có hai cái ống nước dẫn vào trong "bụng" của tàu và được đun nóng bằng một cái bấc dầu hỏa, thả xuống chậu nước chạy cứ kêu tành tạch và muốn bẻ lái thì phải nhấc cả cái tầu thủy lên. Ngày bé em mơ có được một cái để chơi nhưng bố mẹ cũng không có tiền để chiều được. Sau này đến lúc có con rồi, mua cho nó mà nó cũng chẳng thèm chơi, em đành để làm kỷ niệm.
Nói đến thời bao cấp em nhớ nhất là mùi khói pháo. Chao ôi giữa cái gió rét mưa phùn rả rích của dịp Tết, áo quần phong phanh đc ngửi thấy mùi khói pháo khen khét, nồng nồng thấy ấm áp, rạo rực làm sao. Mỗi nhà đc cấp một sổ mua hàng Tết. Các cụ nhà em lai nhau đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng ngời hạnh phúc vì mua đc đủ hàng. Xem nào, bóng bì này, lá dong này, gạo, đỗ, thịt, hộp mứt tết, chai rượu chanh...và cái quan trọng nhất đối với lũ trẻ là phong pháo Tết. Bố em cất ngay phong pháo lên ban thờ cao chót vót, quay lại lừ mắt cấm thằng nào sờ vào, mất dấu chết với tao. Nhưng kiểu gì sáng hôm sau nó cũng bị ae nhà em lôi xuống, xé một ít giấy chỗ đít phong pháo, thận trọng tìm cái đầu dây chỉ buộc ngòi rồi tháo ra. Cứ cầm cái đầu dây đó mà kéo nhè nhẹ là các quả pháo đỏ hồng rơi xuống lả tả, tuyệt lắm. Nhưng chớ có dại dột lấy nhiều, lộ bem ngay, hai ba chục quả là đủ vui đến đêm rồi. Rút một que hương trên ban thờ chạy ra đường nhập bọn với lũ trẻ cùng phố. Đẹt, đùng, đoàng... tiếng pháo đã bắt đầu râm ran báo hiệu một mùa xuân mới sắp đến.
Còn cảnh éc éc mổ thịt lợn nữa chứ! Quên sao được!người lớn hò nhau đun nước mài dao còn trẻ con bu đen đỏ đến xem giết lợn! Vui đáo để, nhất là cảnh mỗi nhà cầm một xâu thịt, miếng lớn to bằng cái lá đa, lá mít, miếng nhỏ to chỉ hơn cái lá...vạn tuế một tí! Chao mà sao thịt hồi đó ngon thế, ngon hơn cả thịt cắp nách bây giờ! Bọn em cứ mắt tròn mắt dẹt khi thấy bà đồ tể thọc dao vào cuống họng con lợn, máu phun trào như mở bia. Tay bà cầm bát ô tô lớn hứng đầy ự rồi khệ nệ và kính cẩn đưa lên miệng làm một ngụm lớn. Mọi người cứ thế truyền tay nhau hưởng sái, bát tiết nóng bốc khói giữa cảnh mưa phùn gió bấc rây rây
CUOC_SONG_TUOI_DEP: Còn cảnh éc éc mổ thịt lợn nữa chứ! Quên sao được!người lớn hò nhau đun nước mài dao còn trẻ con bu đen đỏ đến xem giết lợn! Vui đáo để, nhất là cảnh mỗi nhà cầm một xâu thịt, miếng lớn to bằng cái lá đa, lá mít, miếng nhỏ to chỉ hơn cái lá...vạn tuế một tí! Chao mà sao thịt hồi đó ngon thế, ngon hơn cả thịt cắp nách bây giờ! Bọn em cứ mắt tròn mắt dẹt khi thấy bà đồ tể thọc dao vào cuống họng con lợn, máu phun trào như mở bia. Tay bà cầm bát ô tô lớn hứng đầy ự rồi khệ nệ và kính cẩn đưa lên miệng làm một ngụm lớn. Mọi người cứ thế truyền tay nhau hưởng sái, bát tiết nóng bốc khói giữa cảnh mưa phùn gió bấc rây rây[/quote] Húp tiết sống hả bác ?
Húp tiết Sống là có thật đấy bác! Nhiều người quan niệm tiết nó mát. Thực ra Tiết rất bổ với thời cái gì cũng thiếu. Hồi đó chẳng có khái niệm vi trùng hay sán trong tiết. Có ăn là tốt rồi. Vụ pháo tết thật vui, nhưng sau này nó biến tướng đi thành ra dở. Nhiều nhà thể hiện sự giầu có bằng các băng pháo thật to, thật dài thật kệnh cỡm. đốt liên tục từ giao thừa đến gần sáng. Nhớ lại bùi ngùi một vài trường hợp trẻ con đi lượn pháo tịt. gần nhà mình có cậu bây giờ chắc cũng vợ con rồi bị mất mộ ngón cái vì vồ quả pháo đùng tưởng xịt một lúc sau nó phát nổ làm bay mất ngón tay cái. Rồi có cô giáo trên đường Lê Lợi kinh doanh pháo bị cháy nhà thiệt cả mạng. Mất đi pháo tết là không khí ngày xuân cũng kém đi nhưng được cái đi chơi giao thừa không còn sợ bị đáp pháo vào người nữa
Như bác Nguyenanhson nói thì đúng rồi, khi mà cơ thể thiếu dinh dưỡng thì con gì bổ mình cũng dzớt hết, giống bên Mozambique. Thời bây giờ, chắc ít ai dám húp tươi. Tết mà thiếu pháo, nó cũng nhạt nhạt, Nhưng người Việt mình lại có tật hay khoe khoang, đốt khói mù trời hết thở nổi.
Cái ảnh của cụ là chụp vào thời mới rồi cụ ơi. Cái bơm có thêm bình khí bên cạnh và cái thềm đá xẻ là sản phẩm của thời hết bao cấp rồi cụ ạ!
em nghĩ là vệ sinh hơn tiết canh là cái chắc! Tiết còn nóng hôi hổi vừa ra khỏi động mạch chủ mà chứ tiết canh dễ xơi kèm nước đái hay cái của nợ gì gì họ bổ sung thêm...Húp xong, cười mồm ai cũng đỏ loe đỏ loét tựa ăn trầu
Tản mạn về việc Đốt pháo: Đốt pháo trong dịp Tết đã trở thành một phong tục truyền thống của người dân Việt Nam. Đa phần người Việt Nam quan niệm rằng tiếng pháo đêm Giao thừa tăng thêm không khí vui mừng, là cầu nối năm cũ với năm mới, đưa tiễn năm cũ huy hoàng, là lời thỉnh cầu một năm mới hồng phúc đến với mọi nhà, cầu các vị Thần phù hộ cho hạnh phúc kéo dài mãi. Có thể nói đốt pháo trong Tết Nguyên đán là một hoạt động không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền. Mình đưa ra so sánh như sau: Việc đốt pháo xét về một góc cạnh nào đó cũng như việc lái xe, không thể vì có những vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra hàng ngày mà cấm lái xe. Đốt pháo trong ngày Tết là phong tục lâu đời, là một nét văn hóa của thủ đô, đất nước và mỗi năm chỉ có một lần. Vì thế không thể vì những tai nạn do thiếu thận trọng của một số cơ sở SXKD pháo, thiếu sự quản lí hay nói cách khác là quản lý yếu kém của 1 số cơ quan chức năng ban ngành ( kiểu quản lý không được thì cấm ) mà phá bỏ cả một nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam nói riêng và người dân thủ đô nói chung.
Em cũng nhớ pháo, thèm nghe tiếng nổ ròn rã của nó thèm được hít cái mùi thơm thơm khen khét đó. Em còn nhớ ngày còn nhỏ, năm đó ông già còn đi bộ đội cả nhà em toàn là đàn bà mỗi mình em là cháu đích tôn nên các cụ quý em lắm, cái tết năm 73,74 gì đó em được bà già đưa về ngoại ăn tết đến ngày mùng 5 tết mới về Nội. Cụ nội vừa thấy em về chạy vội vào nhà lấy bánh pháo tép Bình Đà đưa cho em bảo: "Của cháu đấy, cháu đốt đi, cả nhà mong cháu về đốt pháo". Mà ngày đấy tiêu chuẩn nhà em chỉ được mỗi một bánh pháo, giao thừa và mùng một tết các cụ không đốt, cứ để đợi em về, bây giờ Cụ và Bà nội đều đi hết cả rồi, nghĩ lại thấy nao lòng, mắt cay cay
Cám ơn bác, giá mà có thêm tý mùi nữa thì... Em cũng có đồng suy nghĩ như bác, tiếc cho một nét văn hóa Á Đông rất đặc sắc bị mất đi. Vấn đề nào cũng đều có 2 mặt, tốt và xấu. Bản thân cái sự đánh giá tốt-xấu này cũng rất là thời tiết y như ý chí chủ quan của ai đó và bộ máy truyền thông khổng lồ một nguồn phát... :wink:
Một ký ức đẹp chứ không buồn Cường ạ! Ký ức này sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng "thân chủ" của nó. Em cũng tiếc là cấm đốt pháo, tại các bác nhà mình theo gương anh Ba ấy mà.
Thằng cu nhà em 11 tuổi, chưa được đốt pháo bao giờ, tết vừa rồi em cho sang Trung Quốc để đốt. Cu cậu đốt pháo đúng vào thời điểm giao thừa.
Một ký ức đẹp chứ không buồn Cường ạ! Ký ức này sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng "thân chủ" của nó. Em cũng tiếc là cấm đốt pháo, tại các bác nhà mình theo gương anh Ba ấy mà.[/quote] Vâng, đúng như anh Điệp nói, đó là ký ức đẹp v à sẽ mãi tồn tại trong lòng của tác giả, Đúng là các Bác nhà ta theo gương anh Ba trong việc cấm đốt pháo, Nhưng Em nhớ không nhầm thì Bắc Kinh đã cho đốt pháo lại từ cuối năm 2006 rồi thì phải. Họ chỉ cấm đốt pháo tại một số địa điểm thôi còn lại là vẫn đốt bình thường mà. Giá như các Bác nhà ta lại tiếp tục theo gương anh Ba cho đốt pháo lại thì hay quá nhỉ
Em đi TQ liên tục, dễ có đến mười mấy năm rồi bác ạ, em thấy tình hình như sau: - Nông thôn vẫn đốt bình thường từ trước tới giờ. Em nhớ có năm cách đây khoảng chục năm rồi, em nhớ quá, mùng 8 tết chạy qua biên giới sang Lũng Vài cùng anh bạn TQ mở cửa hàng của anh ta, để được đốt pháo, uống với nhau 1 bữa rượu rồi về. Bác nào ở Lạng Sơn, vùng Đồng Đăng, Tân Thanh chắc biết điều này, năm nào tết ra chẳng đì đùng suốt. - Thành phố có giai đoạn cấm hoàn toàn, chỉ quy định một số địa điểm nhất định như ngoại thành, công viên được phép đốt. Điểm đốt pháo tại công viên chẳng hạn sẽ có sẵn xe cứu hỏa và cảnh sát đứng xung quanh. - Hiện nay phổ biến chỉ cấm đốt tại các trung cư cao tầng, các khu vực dân cư có nguy cơ cháy nổ cao.
Cái topic này đọc có thật nhiều cảm xúc, Cái vị cay nồng sống mũi, cay xè đôi mắt với những hình ảnh đất nước mình thời bao cấp. Các Bác lưu giữ được nhiều tấm ảnh thật cảm động và hiện thực.