Chả quân khu quân "khoai" gì ấy thế dưng mà hồi em cấp 3 (92-95) trường Lý Thường Kiệt trên phố LTK (giờ là trường Việt Đức), nhà trường bắt phải đi dép quai hậu áo bỏ thùng... nghèo... bướng... thích "bật"... thế là tụi em đối phó bằng cách mặc áo bay, chân đi gò (dép nhựa trắng Tiền Phong), không vi phạm nội quy của trường vì không cấm và áo bay thì cắm thùng vào mũi nên nhà trường đành chấp nhận. Hồi đó ngộ lắm, lớp nọ bắt chước lớp kia, thế nên có thời vào trường em cứ như vào trại lính ấy (non nửa trường tụi con trai ăn mặc như thế) :lol: !
Úi trời , các bác cứ nhắc lại làm em sợ trận đòn vì đánh mất sổ gạo.Bây giờ kể lại cho con nghe bọn trẻ tưởng kể chuyện cổ tích :roll:
Buồn vẫn chưa đủ bác ơi, buồn - lo - hoang mang mới đủ. Cái mặt mất sổ gạo nó khác cái mặt buồn bác ạ
Nhưng hồi đó con người cũng thuần hơn bây giờ. Có đi xử ai đó thì gọi ra góc khuất nào đó túm cổ áo, bạt tai đá đít vài cái cảnh cáo. Vụ nào lớn lắm thì mới chơi hàng lạnh, nhưng chỉ lê aka, găm mỹ....còn chủ yếu là gậy gộc, gạch đá. Chứ ko như bây giờ, ra đường chỉ nhìn đều nhau một cái là rút hàng nóng ra phơ liền. Đúng là hậu sinh khả uý... [/quote] Bác nói thế nào ý chứ giờ là ứ ưởng ộ uốc òng nhá. ưu thứ thiệt lun [/quote] Kụ này là thế hệ trước nên em ko biết, chứ mấy chú quân khu "xịn" hồi 80 toàn ấm ớ hội tề thôi thầy ạ. Trông quần áo mũ mãng khệnh khạng như thế nhưng gặp mấy anh họ lưu thứ thiệt thì sợ dúm tứ túc lại[/quote] Mình dân quân khu xịn :lol: cụ này nói thế nào ý chứ, 30 năm trước mình mà nghe thấy thì nhúng nước Hồ tây cụ ngay :mrgreen:
May cho cụ là ko nhúng nước hồ Tây em hồi đó, chứ nếu ko by chừ em nhúng đầu 227 của cụ xuống nước hồ Gươm ngay :mrgreen: . Của cụ ngon roài ạ.
Đêm trung thu đầu tiên sau giải phóng, không có lồng đèn, em lấy đá đập vào nhau tóe lửa, bị du kích nhốt vô nhà cầu vì tội chống phá trung thu cách mạng,lúc này em 9 tuổi :lol: . Đêm noel đầu tiên sau giải phóng, em ngồi ngoài đường nhìn đám bạn con tiểu thương ăn chè ... :idea: từ ấy em sáng mắt ra :idea: đến lễ ... là em ở trong nhà
Thời đó chỉ có cấp tan 3 lỗ, HOA MAI , DALAT thì mãi sao này mới có, nhưng đắt lắm, tụi em toàn phải hút bồ đà , nghe nhạc phê lắm, vậy mà không thằng nào nghiện :lol:
Kẹp thế nào được bác ơi, ngày xưa có ông mua được cái xe đạp nam, mặc quần đùi đạp quanh làng, tự dưng thấy cái ấy lạnh toát, thì ra là nó thò ra ngoài và bị quẹt vào khung xe :lol:
nếu nói đi đong gạo các bác nói em lại nhớ ra, dậy 4 giờ sáng xếp sổ đến 11 giờ trưa thì đong được gạo, buộc tải gạo vào sau xe đạp, ko hiểu thế nào mà tải gạo xệ sang một bên quệt mạnh vào nan hoa xe, tải bị rách, gạo cứ thế chảy tồ tồ ra đường, lúc phanh được xe thì tải gạo còn có một nửa . tinh thần em lúc đó hoảng loạn, ko biết làm thế nào, may quá có bác đi qua đường bảo xuống vơ gạo vào đi còn đứng đấy làm gì, em vội xuống xe vơ vội vơ vàng mà chẳng được bao nhiêu, em điên tiết cởi cả áo đang mặc thay chổi cứ thế quẹt xuống đường......................... về đến nhà ko giám nói gì, bà già mang gạo đổ vào thùng phát hiện gạo có sạn và đất liền hỏi và bạt cho em một trận nhớ đời.
Mấy tháng đầu gạo có sạn đen, dân nhìn thấy chửi quá nên rút kinh nghiệm, cho toàn sạn trắng, về nhà nấu cơm ăn mới biết
Em nghĩ hồi đó người ta sống với nhau ko đến nỗi cạn tình với nhau như bây giờ đâu bác ạ. Chẳng qua do kho tàng, trình độ quản lý, vận chuyển...nên mới bị lẫn sạn vào
Sắp Tết rồi, các bác nhỉ ? Sao mà em thèm được sống lại một lần trong không khí tết của thời bao cấp quá . Các bác đã chuẩn bị tết được nhiều chưa ?
Cái ảnh này em nghĩ phải vào những năm 1990 rồi (khoảng sau 1994) vì có bia tàu, quần bò, thuốc con mèo... Theo phân kỳ lịch sử thì thuộc giai đoạn đầu của Thời đổi mới rồi, chứ không phải là bao cấp.
Vâng, bác có lý . Em mượn hình trẻ em háo hức nhìn pháo tết để nhớ lại một thời mà. VN mình bắt đầu cấm pháo từ tết năm 95 hay sao ý các bác nhể ?
VN mình bắt đầu cấm pháo từ tết năm 95 hay sao ý các bác nhể ?[/quote] Chính xác là từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 Bác ạ, theo chỉ thị 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ Hồi em cưới vợ đầu năm 94 vẫn làm 1 băng dài ngoằng đốt xong mất gần nửa tiếng, sau vụ đấy bị mắng là để thực khách chờ lâu
Bác làm em buồn cười quá :lol: Nhân bác nhắc tới chuyện làm pháo (bác trong nam phải không?) - ngoài này bọn em gọi là quấn pháo, nghĩ lại bây giờ hãi thật, có đợt quấn quả pháo cối 1 lạng thuốc, thế mà kẹp vào giữa 2 đùi ngồi nhồi lấy nhồi để; nói dại hồi ý nó mà phát nổ thì bây giờ chắc sang Thái Lan quá :lol:
Lại nói chuyện quấn pháo. Gần Tết, mấy thằng trong xóm rủ nhau mua thuốc pháo về quấn pháo tại nhà em, đâu vào khoảng gần 1kg thuốc pháo thì phải, em không nhớ rõ lắm. Mọi đồ nghề để quấn pháo được chuẩn bị đầy đủ cả, và không quên cái điếu cày bên cạnh. Cả bọn cùng làm. Đang mải mê mỗi thằng mỗi việc, bỗng cả bọn hoảng hốt thấy một ánh sáng bùng lên làm lóa hết cả mắt, kèm theo tiếng kêu thất thanh của 1 thằng trong bọn. Và tất cả cùng hiểu ngay rằng, do hút thuốc lào, nó lại xì tàn vào đúng gói thuốc pháo. Mấy thằng ôm nó chạy ra ngoài sân, ở nhà còn chai dầu cá to (em thấy ông bà già bảo là quý lắm, để dành mãi, mà chữa bỏng rất tốt), thế là em lấy ra đổ thẳng cả chai dầu cá vào mặt nó. Rồi sau cũng chẳng đi viện gì cả, thế mà cũng dần khỏi. Hậu quả là thằng đó Tết nằm nhà không đi đâu được, lông mày, lông my không còn tẹo nào, tóc tai lởm chởm, kèm theo bộ mặt trông đến kinh hoàng. Còn cả bọn bị phụ huynh tịch thu hết đồ, không được đốt pháo năm đó nữa. Vậy mà vài năm sau thằng bị tai nạn đó sẹo trên mặt cũng hết không còn nữa. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng gặp nhau nhớ lại, cả bọn vẫn còn khiếp về vụ đấy. Nhưng phải nói là Tết thời kỳ bao cấp, thời kỳ khó khăn về kinh tế vẫn có gì đấy thấy thiêng liêng và sướng thật các bác ạ.
Năm 93 em cùng thằng bạn đi buôn pháo từ Bình Đà vào Kim Bảng, cho 2 tải lên nóc xe khách, nghĩ mà khiếp. Bán ế Tết lôi ra đốt. Pháo Bình Đà nhồi lắm cát, khi đốt nó nổ rát mặt.
Dạ em ở Sài Gòn bác ạh. Em nhớ hồi xưa em và mấy đứa bạn cùng nhau làm pháo đùng. Xuống khu vực Gò Vấp mua thuốc pháo về làm, làm rất nhiều đốt rỉ rả từ sau ngày Ông Táo về trời (23 tháng chạp). Còn những viên pháo khủng thì để dành đến giờ cao điểm - đêm giao thừa mang ra đốt. Em nhớ là có đốt viên pháo ĐẠI nó bể nứt kiếng nhà hàng xóm luôn, sợ quá chạy trốn biệt tăm - cũng may là ban đêm nên không ai phát hiện - giờ nghĩ lại thấy mình dại quá, nhưng thấy cũng vui.