Chính trị không nên bàn bác ui, dẫu sao cũng chỉ là chuyện kẻ thắng người thua. "Thắng làm vua, thua làm giặc". Em thì bố mẹ là công nhân thôi bác ui, chả phải Đảng viên cũng chả phải Cán bộ gì đâu bác. Có điều thời đó em còn nhỏ, sống tại Hà Nội thấy nhiều cái "hay", cái "đẹp" hơn bây giờ và em thực sự thích cái thời đó, yêu cái thời đó. Đó là quan điểm cá nhân của riêng em và không bao gồm cho tất cả mọi người. :mrgreen:
em có bàn về chính trị bao giờ, và đây cũng là quan điểm của em, điều em nói là thực tế trãi qua nên có sao nói vậy, xấu hay tốt thì cũng vẫn có hai mặt. cán bộ hay phó thường dân đối em cũng như nhau, chỉ có sự thật và lẻ phải là điều em tôn trọng thôi, những thứ khác tùy hoàn cảnh minh sẽ ưng xử theo lý trí hay cảm xúc, suy nghĩ của em đơn giản mà Thân
Ờ cái vụ đó hở bác??? Thường mà, chuyện chiều chiều mẹ về bắt ngồi ra cửa cho sáng, bẻ đầu bẻ cổ bắt chấy là chuyện không hiếm. Em sợ nhứt vụ đó đó! :lol:
Chải chấy cần phải có cái lược ... bí - món này bi giờ tiệt chủng roài :lol: nhắc đến chấy thì phải kèm thêm rận + thuốc bôi xanh-mê-tê-len :mrgreen:
Em hồi nhiều chấy , bà cụ còn phải đổ dầu hoả lên đầu. Khiếp thật, như là bị lột da đầu, ấy thế nhưng sau đó là chấy hết hẳn.
Em không biết phải vui hay buồn cùng các bác nữa. Khi e sinh ra thì cái thời bao cấp vừa bị xóa bỏ nên không thể biết được hoàn cảnh thực tế lúc đó như thế nào. Nhưng nghe các cụ nhà e kể lại thì tuy khổ cực những cũng có lắm chuyện vui từ cuộc sống lúc đó mang lại. Chà, giờ xem phim ảnh cũng chỉ có thể biết đc phần nào mà thôi chứ phim ảnh chưa lột tả hết cuộc sống của con người lúc bấy giờ.
Liên quan đến cái ''sự au đi ô'' của iem thì em còn nhớ.. ông cụ thân sinh nhà em hồi đó cũng là cán bộ nhà nước hẳn hoi nhá, mà hễ cứ đi mua gạo là cụ lôi cổ em dậy từ 3h sáng để cha con thây nhau đặt gạch.Em nhớ hồi đó ổng cứ gọi là oai nhất xóm, vì ..''có pha -phua- rit, có đài đeo hông'' đàng hoàng.Ngẫm lại thấy hay đáo để vì cái đài radio hiệu National mỗi lần hai bố con về quê cứ phat oang oang.
Sao các bác lại tương cái ảnh hồi... xửa hồi xưa của... em lên đây thế??? @ trông iem hồi trẻ cũng đẹp "chai" chứ nhỉ :lol:
qua bác em lại nhớ cái cảnh đi đong gạo thời bao cấp .3 bố con lục tục đi từ sớm thay nhau xếp nốt cho đỡ mệt,cũng phải nửa buổi mới đong được gạo...gạo bến nghé các bác ạ có nhiều mọt....
Thời đó chuyện dậy sớm 3-4 giờ sáng xếp gạch ( xô, chậu, nón, mũ) để mua nhu yếu phẩm là chuyện ngày thường. Mà thời đó sao đói thế lúc nào cũng thèm ăn. Em nhớ chuyện trang trí nhà cửa: cắt ít họa báo dán lên tường, rồi làm rèm cửa bằng họa báo. Tỷ mẩn từng tý một trong hàng tháng mới có một tấm rèm cửa bằng họa báo cắt ra rồi tết hình con rô sâu bằng dây chỉ. Một thời để nhớ.
Những chuyện 'vui vui' chỉ có ở Việt Nam thời bao cấp Em góp tiếp: Thời bao cấp em cũng đã tham gia 2 vụ này, có bác nào tham gia môn khác góp vui tiếp ạ. http://www.tin247.com/nhung_chuyen_vui_vui_chi_co_o_viet_nam_thoi_bao_cap-1-21859042.html
Re: Những chuyện 'vui vui' chỉ có ở Việt Nam thời bao cấp Ơ tàu điện, em cũng đã từng nhảy tàu điện bưởi-hàng đậu vài lần, đoạn ngắn thôi từ ngã ba dốc lapho-thụy khuê đến trường cấp hai chu văn an. Sợ nhưng mà thích
Re: Những chuyện 'vui vui' chỉ có ở Việt Nam thời bao cấp Em nhớ là đã có ít nhất 1 topic đề cập đến thời bao cấp kiểu này. Sao các mod không cho chúng nó "hội nhập" với nhau nhỉ ?
Re: Những chuyện 'vui vui' chỉ có ở Việt Nam thời bao cấp Vậy thì em cho chúng nó hội nhập luôn đây. Chúc các bác vui với "dĩ vãng". Em ngồi hóng tin bình bầu HL đây.
Kụ có cần em biếu một.............tá :mrgreen: , lên hàng Đường mua hàng tải cũng có Nhớ hồi đó dành dụm lương mua đc bánh xà phòng thơm Camay hoặc Lux cất kỹ trong tủ quần áo cho thơm. Thứ bẩy đi chơi với gái mới dám mang ra...gội đầu cho thơm, còn tắm vẫn bằng xà phòng giặt 72%. Mà đồ xịn ngày xưa thơm thế, gội đầu một tý mà cả phố đều ngửi thấy. Chả bù cho đồ liên ranh bây giờ :mrgreen:
Hợ hợ , em còn nhớ thời đó có cái câu "nhất cốt , nhì pha , thứ 3 camay" - Lux là hàng Thái dúi roài :mrgreen: chả cứ xà phòng vs nước hoa mà cứ nhà nào có hàng nc ngoài gửi về đều có thứ mùi đặc trưng : mùi "Tây" 8) PS kụ soi con hàng cho em chưa mờ rảnh vào đây chém ự ?
cảm ơn bác chủ thớt.bài viết cảm động quá.đọc xong nghĩ đến ông bà bố mẹ mình.và nhìn lại bản thân mình.có nhiều nuối tiếc quá
Tàu điện, leng keng, leng keng...đường tôn đức thắng, hàng bột cũ, xưa sao mà rộng thế, giữa đường chỉ có mỗi bác tàu điện vài bác xe đạp, thi thoảng có mấy bác mobilete, thế mà bây giờ toàn tắc đường :lol: Chính ra Hà nội giữ lại tàu điện có khi còn đỡ tắc đường và tai nạn hơn mấy anh xe bus, lại rất đẹp và vui tai nữa chứ :!:
Đúng bác ạ, đời mình thì chỉ nếm mùi chút chút thôi thì thấy nhớ,thấy thèm cái thời kỳ ấy.Thế hệ cha mẹ mình gần như sống cả cuộc đời với nó,nếm trải đủ cay đắng (nhiều hơn ngọt bùi) nên các Cụ sợ lắm...sợ một cách hãi hùng cái dĩ vãng ấy. Cá nhân, em rất phục sức chịu đựng của các Cụ thời kỳ ấy...Rất phi thường ! Như mẹ em, ngày nào cũng đạp xe đạp mười mấy cây số sang Xăng dầu Đức Giang đi làm, khi đẻ em thì buổi trưa mẹ lại đạp xe về cho em bú...Vì thương em, xót em khi những dòng sữa chảy ướt đầm áo,nghĩ đến em ở nhà ko có sữa bú, mẹ nhất định về..Lại rơi vào những năm tháng Mỹ ném bom miền Bắc,đặc biệt là kho Xăng dầu Đức Giang.Trận bom đánh kho xăng này, mẹ em thoát chết khi đổi ca cho một bác đồng nghiệp. Tất nhiên, hầu hết ai sống ở miền Bắc thời kỳ đó cũng chịu đựng như vậy cả thôi..cả xã hội như vậy...tất cả đều phải phấn đấu, gắng sống cho con cho cái. Với em, những con người thời kỳ đó đều là những anh hùng cả, biết chỉ là sự thích nghi và chịu đựng thôi, nhưng thế hệ mới sau này như em chắc ko bao giờ chịu đựng được như thế,sướng quen rồi...
Còn em thì khu vực Bưởi và Cầu Giấy gắn với tuổi thơ of em thời bao cấp: những lần đi xếp hàng mua thực phẩm, nằm áp tai vào đg ray nghe tiếng tầu điện để chẹt nắp chai bia chơi xèng kéo ở Ngã 4 Cầu Giấy... khi bác Lê Duẩn phăng teo thì đếm ô tô ( 30 cái Volga, Lada..), nhẩy tầu đi chợ Đồng Xuân hoặc đi bộ lên Yên Phụ mua cá chọi... ( Ko biết có bác nào ngày xưa hay chấn lột cá chọi ở đầu đg Thanh niên ko? )