Ngày xưa nhìn cá chọi, tàu thủy của mấy ông hàng thợ thiếc mà thèm, không có tiền mua, xin bố mẹ cũng không có. Nay có tiền mua thì cũng chỉ chơi một mình, con mình nó cũng chả thích. Bây giờ chúng nó chỉ game máy tính, đổ chơi có điều khiển v.v...
Vừa rồi em có search google mới biết, cá chọi hay thì không đẹp, cá chọi đẹp thì chưa chắc đã hay. Có nghĩa là những con cá chọi chiến, vây rất gọn, không lòe xòe, không màu mè, nhưng khi "lâm trận" thì cực kỳ linh hoạt, sức chiến đấu thì rất bền bỉ. Trong khi nhiều chú cá chọi "cảnh" thì rất đẹp, vây viếc đủ màu xanh đỏ cứ tua tủa ra nhưng khi thực chiến thì tỏ ra chậm chạp, không mạnh lắm, chỉ để múa hoặc mua vui thôi.
Chọi hay thì phải om bác ơi, thì nó mới máu. Hồi còn đi học phổ thông em máu nuôi cá lắm, bao nhiêu tiền dành dụm mua cá hết, nhà không có điều kiện thả thì thả nhờ sang nhà bạn :mrgreen:
Em còn phải ra cống móc giun rồi lọc cho cá ăn. Ngày xưa k có tiền mua con chọi to đâu, ra hàng cá chọi chọn lấy con cá đực nhỏ trong cả 1 bể cá cái,phải nhanh mắt và kinh nghiệm mới chọn được. Bác nào ở cuối Lò Đúc thể nào cũng nhớ nhà bà Mão. Nuôi chọi bằng nước mưa trong vại đất nung,thả ít rong và bèo tấm nữa,cá lớn nhanh hơn. Rồi đến đoạn nuôi chọi "quấn" cũng hay. Đúng là đi Nghi Tàm mua chọi hay bị trấn hoặc giật ở đầu đường thanh niên,bọn em toàn fải buộc dây thả vào trong quần đùi để giấu :lol: Hè vừa rồi e mua cho tụi nhóc nhà e 3 con,nó nhìn ngó được độ 2 ngày rồi chán luôn. Thế hệ bây giờ là vừa ngồi bô vừa "chấm" ipad
Cái giống chọi cho ép cái đẻ xong là hỏng, chả đánh đấm đc gì nữa. Trước em có con chọi cực chiến, trên đầu mọc cả sừng, đánh tất cả các loại cá khác thả chung bể với nó chứ ko cần phải là chọi, chưa bao giờ biết thua. Thế mà có một con chọi cái thả chung thì nó ko bục mà lại vè, chắc cụ cậu đang "nứng" :lol: . xxx là em lại kệ cho nó thoải mái xả hàng. Sau đận đó hình như quyến luyến cảnh vợ con đề huề hạnh phúc hay sao mà cu cậu toàn nhồng..... :mrgreen:
Bác còn phải nhắc đến vụ trứớc khi quấn,lúc còn đang nhả bọt,con đực nó tẩn con cái lên bờ xuống ruộng,nhưng lúc quấn xong rồi,con cái cực máu. Nhiều con tẩn con đực nhồng luôn. Con đực quấn xong thì nền nã vãi,chăm con dã man
Hôm trước về quê, em lục kho của các cụ được mấy cục như thế này. Có bác nào còn nhớ "mùi thơm" của em nó không ạ ???
Hôm bữa em rao cục dưới tặng cục trên, kết cục là toàn các bác hỏi mua, xin, tặng cục trên thôi, thế có buồn không @khivang: em còn 2 cục, vậy là thời giá hiện tại em được 2 cục đen đen bên đưới rồi bác nhỉ ?
Hôm qua đọc cái Topic này xong tối về trêu bà bô ngày xưa nuôi đc mấy con gà, buổi sáng trc khi thả toàn sờ đít xem gà có chuẩn bị đẻ trứng không?:lol: .Hỏi đứa em còn nhớ bao nhiêu lần đi đào giun làm mồi đi câu cái Sin sít ở cái hồ trc cổng Đại học Giao Thông bây giờ ko? ....... Một thời nghe cái đài đĩa to 4 chân of ông Bô đem từ Đức về, buổi tối đi xem ké "Trên từng cây số, Maica, Hồ sơ Thần chết...." Tuy nghèo nhưng mà thanh bình các bác nhỉ?
Check kỹ lại series xem! khéo lại là hàng nhập khẩu có từ đời Louis XIV đấy! Version sau nữa thì hình như của LX :lol: p/s: nếu bán được giá thì để rẻ cho em cái Mciltosh kia nhé! :lol:
Trong gương em nghía hình như có bác nào ăn mặc cũng có vẻ hiện đại lắm, nếu là ảnh mới chụp thì hơi vô lí nhỉ, giờ này chắc khó gia đình nào còn 1 cơ ngơi như thế này! Tấm ảnh rất tuyệt, chúc mừng bác!
Trời lành lạnh thế này lại thèm ngô nướng. Không hiểu sao dạo này HN vắng bóng món ăn dân dã này. Góc phố nhỏ, tối. Một bà già và cái bếp than hoa, cạnh đó là bao tải ngô nếp bãi giữa sông Hồng. Mùi ngô nướng thật ấm cúng, ngọt ngào. Dù vừa ăn cơm tối xong nhưng ngửi thấy mùi ngô nướng cầm lòng không đặng, lại tra tấn cái dạ dày thêm một hai bắp nữa. Đêm đông chui vào chăn ấm, ấp ủ trong lòng bàn tay bắp ngô nướng nóng bỏng, thơm ngào ngạt. Nhẩn nha tách từng hạt, từng hạt bỏ vào mồm cắn khẽ, dòng sữa của những bắp ngô non đầu mùa vỡ ùa, tan ra trong miệng, vị ngọt mát của mùa thu vừa qua, vị béo đượm của mùa hè bỏng cháy, thoảng thoảng mùi thơm của gió mát sông Hồng...tất cả tạo cho ta một hương vị dân dã, mộc mạc nhưng thật đặc biệt...
Cảm ơn bác dongxanh chia sẻ những cảm xúc của những người con HN, đã từng nếm mùi HN tháng ngày ấy. Em vẫn luôn có cái cảm xúc giống bác,đêm đông mưa phùn gió bấc...Tiếng ra Ngô nướng thật buồn,ngồi trong chăn ấm vẫn cứ hình dung ra những bà lão còng mình trong giá rét,đem chút ấm lòng cho mọi người.. Em nhớ quá Hà Nội của em( Và của tất cả mọi người) những tháng năm đó
Làm kỹ thuật mãi nó cũng cứng hết cả người lẫn tư duy cụ ạ. Thỉnh thoảng phải tự làm "tươi" tâm hồn một chút cho nó Bai lần Cụ có kỷ niệm nào thời BC thì chia sẻ để ae đọc cho vui...
Ký ức thời đó của em sâu sắc nhất có lẽ là cái vòi nước máy công cộng,nó có cái hình của cột mốc bên đường bây giờ,bao nhiêu chuyện buôn dưa lê bán dưa hấu đều nằm ở đó cả,sáng là cảnh các mẹ các chị ra giặt đồ ngồi lắm chuyện(nhưng toàn chuyện vui chứ không phải ngồi để nói xấu nhau như bây giờ) tối đến là cánh đàn ông tranh thủ đi làm về là xếp hàng như chú bộ đội đi ăn cơm để chờ đến lượt hứng nước,sao mà thời ấy nước chảy chậm thế chứ lị,hôm nào mà đêm mới có nước thì đêm đó ngõ nhà tôi như có hội vui đáo để.bbaay giờ nước vào tận từng nhà mà chảy mạnh nữa chớ,nhưng cái vòi nước ra đi kéo theo một số tình cảm láng riềng đi theo,
Cái món này mùi thơm của nó dư lào thì em quên rồi, dưng mà vị của nó thì cả đời em chả quên. Chả là ngày xưa hay để mọi thứ vào cái chạn bát (cái món chạn bát này cũng là một đặc sản chắc chỉ có thời bao cấp, bây giờ thành đồ cổ, đồ hiếm rùi) nên má em mới để cả bánh xà phòng này vào 1 cái bát cất trong chạn, hồi đó em cỡ khoảng 4-5 tuổi gì đó đi chơi về mở chạn ra xem có cái gì chén được không thì thấy cái bát trong chạn có miếng vàng vàng nho nho (dùng nhiều nên nó teo lại) tưởng là bánh trái gì đó liền cho vào mồm cắn một miếng nhai lấy nhai để... Đến bây giờ em vẫn không quên đươc cái vị mặn mặn, chát chát, xin xít, chua chua khó diễn tả lắm của nó. :mrgreen: