Một yêu anh có may ô Hai yêu anh có cá khô để dành Ba yêu rửa mặt bằng khăn Bốn yêu anh có cái quần đùi hoa :lol: :lol:
:lol: đúng đấy bác. Vì vậy mới có câu: cái mặt của người mất sổ gạo để diễn tả khuôn mặt của anh chàng bị bịnh táo bón kinh niên
Giữ cuốn sổ lương thực cho kỹ khi đi xếp hàng vào lúc 3 giờ sáng mới hy vọng mua được gạo, bánh mì, khoai mì ( nhiều khi bị sùng nữa),.... nghĩ lại thời đó cái ăn khổ nhỉ
Đẹp trai đi bộ không bằng thằng rỗ đi doa Thằng rỗ đi doa không bằng ông già đi Cuốc Ông già đi Cuốc không bằng thằng cụt lắm tiền em thấy người ta hát vậy nhưng chưa hiểu lắm
Mấy audiophile thời bao cấp cũng có giá lắm. Em nghe vợ em bẩu thời đó các em chỉ ưu tiên yêu anh nào có đài radio gắn trên xe đạp thôi. Vợ em có đọc 2 câu thơ về vụ này mà em quên rồi, bác nào biết 2 câu đấy post lên đi.
ý bác nói xà phòng 72 phải o ạ lúc đó em được ông anh đi K về cho mấy cục xa bông Zet thơm lừng bây h vẫn còn ám ảnh vì mùi của nó
Đúng là xà phòng 72% đó Bác,hại da ghê gớm.Mỗi lần xài phải dùng dao chặt ra thành từng miếng nhỏ. Giờ có giữ lại làm kỷ niệm cũng vui.
Ông cậu em kể thời BC ai có cục xà phòng thơm xịn thì không dám dùng đâu ạ mà cắt ra từng khúc nhỏ cho vào túi áo, túi quần cho thơm thay nước hoa
Dạ chính xác câu thơ là: Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi lơ Mặt rỗ đi lơ không bằng thằng gù đi cup ...... còn mấy câu nữa em không nhớ, đại loại " Lơ " là một loại xe đạp hạng sang thời đó còn cup thì là cái HonDa Super Cup
Bác này hay nghen, thời đó mà mấy ông 30 thấy cái tờ 50 là mệt đó! Ngày đó tiện mấy bộ cốt chén xe đạp mang ra ngoài là bà con dành giựt mua thấy đã, ngày lãnh nhu yếu phẩm mấy mợ dí mình tới bến; mở tiệm riêng lãnh hàng gia công cho mấy hãng bao cấp làm hoài hổng hết ( bởi làm theo kế hoạch còn có xài đến hay không mấy ổng hổng biết! ) AI NÓI BAO CẤP KHỔ ĐÂU ???
Híc, đọc topic này em chỉ nhớ đến bobo thui. Dạo này em đi tìm mãi mà chẳng thấy bán ở đâu để mua về ăn để nhớ về một thời đã qua. Món em ghét nhất ở thời đó là bí đỏ, nhà em hay gọi là bí heo vì lúc đó mua về chỉ cho heo ăn thui. Híc, cho tới giờ em vẫn ghét món này, chả hiểu sao em cạch luôn cho tới bây chừ đến nỗi chả bao giờ ăn hay đụng đến nữa. Chắc em bị ấn tượng từ hồi ấy. :twisted: :lol:
Một Yêu anh có may ô Hai yêu anh có Cá khô ăn dần Ba yêu rửa mặt bằng khăn Bốn yêu anh có thuốc đánh răng bạc hà
Em lại nhớ ổ bánh mỳ "bồi dưỡng độc hại" của "ông bô, bà bô" mang về dùng để "ném vỡ đầu nhau ra" :lol:
Nhớ cái thời bao cấp nhiều thứ nhưng ấn tượng nhất là nỗi khổ đi mua thực phẩm theo tem phiếu, khi tết đến đi xếp hàng mua thịt từ 4 giờ sáng đến 9 giờ về là có thịt + mỡ + cá biển cho mấy ngày Tết rồi , nhưng kinh hoàng nhất là xếp hàng mua vé xe về quê ở bến xe bãi Nứa(nếu muốn về quê ăn Tết) mang chăn chiếu đến ngủ từ đêm hôm trước mà ngày thứ 2 mới mua được ! bây giờ vẫn còn nhớ TV đen trắng neptun, bering, sanyo, admiral, sony... radio Hồng đăng, đồng hồ Slava, vệ tinh...
Em thì xếp hàng mua gạo, mua dầu cũng nhiều. Nhưng có lẽ nhớ nhất là lần đi mua trấu (vỏ thóc í ạ). Dậy cùng cả nhà đi từ 2 giờ sáng, kéo cái xe bò ra nhà máy xay, mang theo cả chục cái bao tải (cai bao DIY ấy, nó to khủng khiếp, cỡ như em hồi đó, chắc 10 đứa chui vô vẫn vừa, ước gì là cái túi đựng vàng chứ không phải "vàng" từ thóc), dồn dồn nén nén cả cái gậy chọc chọc, cho nó chặt. Về đến nhà là 9h khiếp đến tận bây giờ !!! :mrgreen: