Đấu giá cái nào : Trên / Dưới hay Sau ? :mrgreen: Cái Dưới hoặc cái Sau đêêêêêêêêêêêêêêê >> mới đủ tiền ủng hộ SUMO. :lol:
Nào đã kịp ho ra bong bóng chi đâu bác, em chỉ nhớ là ọe ra hết những gì ăn từ buổi trưa. Mẹ em phải pha cho cốc nước đường uống để đỡ khó chịu trong mồm và đỡ ọe đó bác. Hồi nhỏ em háu ăn (tham ăn thì đúng hơn) lắm nên sau này còn vụ xúc cả xà phòng bột cho vào mồm vì tưởng là đường kính cơ. :mrgreen:
Lão Hờ ói, cứ ngồi đấy mà soi. Cái dưới thì chưa đủ tuổi thời bao cấp nhá, mà cũng lên đường roài, cái sau thì chưa đến lúc, với lại chưa xếp vào loại quý hiếm trên này nhá, còn cái trên thôi, có nhiều bác bóng bàn Lão bird bao nhiêu. Hay ngày trước con quan roài, loại này chửa chắc bít, toàn ca-may thôi
Ký ức thời bao cấp của em là những buổi sáng phải dậy sớm chầu trực để đi đặt gạch ở cửa cửa hàng lương thực, thực phẩm, là những lần làm xiên bằng nan hoa xe đạp để đi xiên trộm mận, đào khi xe ôtô chở hàng về để phân phối cho CBCNV. Là những buổi đói ăn đến nỗi phải ăn cả sắn dù, say tưởng chết. Ấy vậy mà tình người hồi ấy hơn bây giờ các bác ah.
EM xin bác vài dẫn chứng về vấn đề tihf người, yêu thương mãnh liệt hơn và khả năng thụ thai tốt hơn hả bác :wink:
Vì đơn giản một lẽ ai ai cũng "giống nhau", nhà nào có điều kiện hơn cũng ko dám phô bày, có con gà thì cũng phải bóp chết rồi mới cắt cổ vì sợ tiếng kêu của gà làm hàng xóm soi xét. :wink: Do đó, nhìn ai ai cũng như mình, đầy lương thiện và đồng cảm. :cry: Không như bây giờ, em mà nhìn thấy thằng nào đi xe ô tô xịn em chỉ muốn lấy chìa khóa làm cho nó 1 vệt................... :mrgreen: :lol:
hèn gì ô tô để ngoài dường em thấy toàn bị 1 vệt kéo dài từ trứoc tới sau thân xe, chắc là bị chung với cái giân này của bác đây :lol:
Thật sự có phải như vậy không? ai ai cũng cái nhìn thiện cảm? ở đâu thì em không biết chứ trong quân 6 HCM thi bà tổ trưởng, tổ phó dân phố lúc nào cũng nhìn dò xét, báo cáo chính quyền (tay mắt quần chúng mà) hôm nào có người thân ở miên tây lên là bị công an xét nhà, may mà có đăng ký đàng hoàng nếu không thì đi cải tạo Lúc đánh tư sản thì chỉ tịch thu mọi tài sản chẳng có ghi chép thông kê, không biết tất cả những tài sản tịch thu được đi về đâu? rơi rớt chổ nào chẳng ai biết lúc đó là thời buổi bưng bít thông tin. nếu thời bao cấp đối xử mọi như nhau thì đâu có cảnh người trốn đi vượt biên, lúc đó là tôi tù đấy.khi những người đó trở lại thăm quê hương mang đô-la về thì trở thanh Việt kiều yêu nước...,
Thời bao cấp nó dài lắm , có cả khói lửa đạn bom chiến tranh , có cái vất vả nhưng hòa bình ...Nói chung người ta nên nói những gì tốt đẹp , những gì không vui thì ngậm ngùi thôi bác ạ ...Không nên ấm ức quá thành không hay
Nhà em thường xuyên hết gạo :| mà mỗi lần hết gạo là ông anh trai em có nhiệm vụ vác rá đi vay vài bơ của hàng xóm, và chưa lần nào ko vay được cả bac ui. :wink:
Vâng nói chung là có nhiều cái khó nói trong cái thời đó, nhưng một điều không thể phủ nhận ở Hà Nội những năm 80 hàng xóm láng giềng sống với nhau rất có tình có nghĩa, đúng với câu "tắt lửa tối đèn" có nhau. Người ta có thể cho nhau ở nhờ nhà mình, nhập hộ khẩu cho người ngoài vào nhà mình để nhận là người nhà, là họ hàng. Bố em đã từng nhập hộ khẩu cho một người không phải họ hàng có hộ khẩu ở tỉnh khác vào đầu những năm 80, do chú ấy bị cơ quan cho nghỉ việc, cắt hộ khẩu khỏi cơ quan. Đến giờ chú ấy là em kết nghĩa của bố em coi nhau như trong gia đình mình. Nói chung những người dân cùng khổ như nhau sẽ sống tình cảm và yêu thương nhau hơn, tất nhiên thời nào cũng có người tốt kẻ xấu. Kẻ xấu thì thời nào cũng tìm cách hại người khác, người tốt sẽ giúp người khác. Có điều thời nay khi tiền bạc và giá trị đạo đức đảo lộn người tốt trở nên cẩn trọng hơn, giữ mình hơn nên ít dám giúp người khác cho nên xã hội nhiễu nhương hơn, nhiều chuyện đáng buồn hơn, tình người với nhau thấy ít hơn, âu cũng là do quy luật Nhân-Quả của xã hội thôi mà. Thời bao cấp vay nhau bơ gạo, tý mỡ, ít mỳ chính, bát nước mắm xảy ra như cơm bữa và đa phần đều giúp nhau hết, trừ 1 số người xấu tính thì không ai quan hệ và cũng chả nhờ được ai nếu gặp khó khăn.
bác liem cho em mượn 1 cái đầu CDP (cỏ cũng được) với 1 cái SID em dùng tạm, khi nào mua được đầu CDP mới em trả lại bác. hiện giờ em có 1 cái đầu CDP thì em cho ông anh em mượn mất rồi. Xin chân thành cảm ơn. :idea: :idea: p/s : Địa chỉ cụ thể em PM cho bác.
Giàu thì sợ bị nhờ vả bác ui, có họ hàng với nhau còn khó nhờ nữa là người dưng. Khi Giàu có rủ nhau vào vũ trường đập phá vài chục triệu vô tư thì được chớ hoạn nạn vay nhau vài chục triệu thôi là thoái thác rùi.
ĐÚng thật! Bác ra tình huống này em khó xử ngay, hèn gì :lol: :arrow: Chỉ có không có mới muốn cho nhau đủ thứ thôi 8)
Em nhớ ngày xưa ở nhà cấp 4 dột nát nhưng đất rộng hơn 100m2,nằm mơ để được ở nhà tập thể 5 tầng lắp ghép,có toilet riêng. Đến lúc lên được rồi,sau này tiếc nhà cũ lắm. Em nhớ hồi đó khoảng năm 83-84,ông bà già em cho hẳn nhà đằng sau miếng đất khoảng 40m2. Đất đấy mà bây giờ quy ra thóc thì e cứ gọi là chơi audio bét nhè. Khu tt nhà em hồi đó chỉ có chung 1 cái wc. Sáng ra toàn những giáo sư,phó giáo sư,tiến sỹ,phó tiến sỹ gặp nhau ở dưới đó.Mỗi ông 1 nắm giấy vò,đứng trên nắp bể phốt đàm đạo chuyện đời và nghiên cứu khoa học. Trẻ con thì tối không dám đi wc vì sợ ma,vừa tối vừa vắng nên hay chui vào các vườn sắn dây của hàng xóm "ịa" bậy. Có lần ông hàng xóm sang mách,em cãi,ông ý bảo tờ giấy chùi...là bài kiểm tra còn nguyên tên em trên đấy,chối cái gì mà chối,chết cười.
NGâm kíu khoa học giả vờ thôi chứ tâm không yên bụng không tĩnh có mà mùa quýt mới ra được phát minh :lol: MOng cho Tiến sỹ vào trước bảo vệ nhạnh nhanh đặng tới mình vào :twisted:
Lúc tao châm lửa nhóm bếp tao thấy hiện rõ tên mày, cãi gì mà cãi. Tận dụng đến thế là cùng. :lol: :lol: :lol:
Em nói thật đó, em có ra tình huống đâu. Bác có cho mượn ko nói nhỏ cho em 1 câu để em còn biết mượn bác khác. :mrgreen:
Chạy luôn qua gần NXB (nhà xuất bản) Ngoại trong chiều nay, em giải quyết cho hẳn 1 ẻm sony còi về nghe đến Tết nhá, không phải xoắn