Bây giờ lại phải xếp hàng từ đêm hôm trước để xin học mẫu giáo cho con cụ ạ. mà vưỡn không xin được nhục thế! Đầu ngõ nhà em là cửa hàng phân phối thực phẩm thỉnh thoảng người ta tổ chức hủy phiếu trẻ con rình ăn trộm phiếu đã cắt góc, sau ra đổi với mấy cô MDV cứ hai phiếu ăn 1. Hồi đó, bong bóng cá dưa được ăn nhiều hơn bây giờ. cua bể, tôm he,thì mấy bà bên Thủy Nguyên đi đò sang bán rẻ hay đổi lấy mì sò ăn ngon hơn bây giờ nhiều. Bây giờ toàn cua và tôm nuôi mà đắt vãi hàng
He he, topic đang vui , bác ACNN ơi đừng nóng..., những gì bác thấy mới là phân nửa sự thật thôi, bác chịu khó ngâm cứu thêm về môn lịch sử + triết học bác sẽ hiểu và thông cảm hơn với thế hệ đi trước nữa , cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó chứ phàm là con người đều muốn sướng chứ ai muốn khổ đâu ? Tks
"Lơ" ở đây là xe đạp pơ-giô (Hay chính xác là Peuguet) của Pháp bác ợ. Em tuy sinh sau đẻ muộn hơn các bác nhưng cũng được dính tý thời bao cấp nên cũng thấu hiểu phần nào. Có điều nhiều khi cũng chẳng thấy khổ lắm... :mrgreen: . Ví như hồi mới ăn bo bo Ấn Độ, ninh nhừ lên trộn đường ăn thấy ngon phết được hai bữa thì chán với lại tốn đường quá nên U em cũng tiếc . Ăn độn bột mỳ LX cũng thú vị, ban đầu còn mỡ còn đường thì rán ngọt hết đường rán mặn, hết mỡ đem luộc luôn... ăn... cho nó mát :lol:
em nghĩ cái ghì hay cái ghì dở , ai có công , ai có tội rồi sau này lịch sử sẽ phán xét , chế độ nào ưu việt nó sẽ tồn tại , chế độ nào tàn bạo với dân sẽ phải sụp đổ , ko tránh được đâu những năm tám mấy em ở ĐÀ NẴNG , nhà em nuôi 1 con khỉ , mà hồi đó ăn cơm trộn mì , lúc nắm cơm cho nó ăn , nó nhặt mì bỏ ra ko ăn , thế mà người vẫn phải ăn , còn người dân lúc đó vượt biên , ra biển gặp bão , trước khi chết họ lấy dây thừng buộc tay tất cả gia đình vào nhau để chết ko chia lìa , sóng đánh lên bãi biển , nhìn tội nghiệp lắm mà nghĩ cũng hay thật , cách đây chỉ 2 năm , nhưng topic như thế này tuổi thọ rất ngắn , chỉ mơi post lên vài phut sau là bị xóa ngay , thế mà bây giờ được tồn tại khá lâu ,nick của em vẫn chưa bị band, sướng thật , đúng là càng ngày càng dân chủ có khác , thanks các bác mod nhé
May là hồi bao cấp nhà em có thể gọi là dư giả vì mẹ em làm cửa hàng phó cửa hàng lương thực, họ hàng đến nhà nhờ vả chuyện gạo thịt suốt, tết đến nhà em làm lạp xưởng treo lủng lẳng, mẹ em còn dẫn em đi may bộ đồ bằng vải kaki của ông già được phát, xong đi đôi sa-bô xục mõm :mrgreen: . Ông già em là sĩ quan quân đội nên cũng đi mấy nước XHCN suốt, lương khô vị sô-cô-la thùng nhôm cứ 2 tháng mang về 1 thùng, ăn ko hết còn mang cho mấy ông anh họ, năm 77 em có súng điện tử bắn ầm ầm rồi xe tăng chạy xích sắt leo qua chăn màn gọn hơ...thời đó nhà em có ti vi cửa lùa, xe 67, máy khâu, akai, tủ lạnh...nói chung chả thiếu thứ gì. Tóm lại thời nào cũng vậy, cứ nửa buôn nửa nhà nước, chân trong chân ngoài là đỡ oải :lol:
Mừ nói thiệt với các bác nhiều lúc muốn trở lại cái thời QUÂN QUẢN mới bắt đầu giải phóng khoảng 1 năm gì đó đổ lại cho nó sạch sẽ mấy cái vụ xì ke cướp bóc quậy quọ. Chứ bây giờ sướng hơn hồi đó nhiều lắm nhưng xã hội thấy cũng sao sao đó. Nhớ hồi mới giải phóng còn quân quản đi coi xử bắn công khai mấy tên cướp thấy mà ớn!
Ông Văn Như Cương bị phát hiện nuôi trộm 2 con lợn trên nhà tập thể ở BK, tổ dân phố đến lập biên bản. Khi anh tổ trưởng thông qua biên bản, đến đoạn "...ông VNC nuôi hai con lợn...", ông GS vội cắt ngang và đề nghị sửa thành "... Hai con lợn nuôi ông Văn Như Cương.."
Các bác cho em hỏi " Bao cấp " là gì ạ ? Em sinh sau đẻ muộn , sống trong thời bao bọc nên chẳng hiểu 2 từ trên. Thanks các bác thật to
Thời đó em còn nhớ lắm, mẹ em làm ở bệnh viện, cũng sướng lắm, vì bệnh nhân toàn những người làm ở cửa hàng chất đốt (dầu hoả, than, củi...), cửa hàng gạo, cửa hàng thịt... thế nên gạo, thịt lúc nào cũng ổn, nhà 3 người lớn, 2 trẻ con 58,5kg gạo/tháng, ăn hết sao nổi. Gạo không ngon thì không thấy ai gọi nhà em ra đong, có thì chở vào tận nhà, sau mấy cô bệnh nhân này thành thân thiết như người nhà, đến giờ vẫn vậy. Cơ chế thay đổi, mấy cô đó không phải giờ ai cũng ổn, khổ nhất là mấy cô ở cửa hàng gạo, thịt, ai không năng động thì giờ rất khổ vì mấy công ty lương thực đó nó giải thể hay thế nào đó. Đến giờ em vẫn nhớ, thế nên em lại theo ngành y này và cũng nhiều bệnh nhân ở nhiều ngành như vậy. Nhà em có con DENON cửa lùa, bóng già, tắt đến 10 phút rồi mà vẫn trắng toát to bằng quả trứng vịt ở chính giữa màn hình, thế mà vẫn có người lăn lộn gạ mua, bố em nể quá bán, bán rồi lại tiếc ngẫn ngơ, đi ra đi vào.
@ Bác cuoc_song_tuoi_dep: Lâu rồi bạn chả đi QN viết bài gì nhỉ, Cún con nhà Tui nó khác xưa nhiều rồi đấy. Còn nhớ quả quýt Vân Đồn, nhớ cafe Hạ Long????
Để giữ nhịp vui vẻ cho topic, em dọn dẹp bớt ít bài có hơi hướng chính trị chính em. Topic này đang rất vui với những hoài niệm không thể quên, các bác có câu chuyện hay hình ảnh liên quan xin mời pót lên thoải mái, các bác không có chuyện gì xin mời đọc cho biết, đừng nên có những comment nặng nề mất vui, bác nào tiếp tục cố tình châm chọt em xin phép mời lên cây ít bữa :mrgreen: Cảm ơn tất cả các bác, xin mời tiếp tục. BQT
Kỷ niệm của em về thời bao cấp thì nhiều lắm các bác ah. Có một chuyện vui vui của em muốn chia sẻ cùng các bác ah. Thời ấy mọi thứ đều phải xếp hàng như các bác đã biết đấy, mà nhà em là gia đình cán bộ nên phải nuôi lợn nên hằng ngày phải đi xếp hàng mua rau muống mậu dịch, mà tiêu chuẩn của cả nhà thì đâu có bi nhiêu đâu vì thế nên toàn phải đi xin tem phiếu của những nhà có con gái với lại k có người đi xếp hàng mua, đến khi hết những nhà như thế thì em lại đi ra cửa hàng rau xếp hàng theo kiểu chen ngang , rồi liên kết mấy ông choai choai như em lại chơi cái trò đá chỗ tức là mọi người đi xếp hàng bằng gạch để xí chỗ từ 6h00 sáng ấy ah trong khi mấy ông tướng này cứ tà tà khoảng 8h mới có mặt vì 8h30 xe chở rau mới về mà. Sau khi hội quân xong rồi là một chú hô lên " rau về.................... " thế là đội ở bên ngoài nhảy vào xếp hàng luôn, bằng cách này mà hôm nào đi em cũng có rau mang về nhà vì nhiều khi e chỉ nhảy vào xếp thôi rồi lại bán chỗ đi ( gọi thế cho oai chứ thực ra là cho chỗ những người không có khả năng chen lấn ấy để đổi lại họ cho mình tiêu chuẩn rau của họ ) . Có một hôm vào dịp hè lớp 8 lên lớp 9 cũng với kiểu này đang chen cật lực ở vị trí sát với ô cửa bán rau thì bị bàn tay một em gái kéo mạnh ra ngoài kèm theo đấy là những lời đòi chỗ lúc đầu còn tử tế sau thì .... các bác biết đấy thế là em tiu luôn ( lần đâu tiên cũng là duy nhất trong đời tính đến thời điểm này đi đánh phụ nữ ), không ngờ cô nàng còn một cậu em nữa nhảy vào trợ chiến cùng chị thế là em một mình chống lại mafia rồi. Đánh nhau tán loạn một hồi đến lúc có rau về thật thì thôi, kết quả là mình vẫn ở trước 2 chị em nhà nọ. Sau khi vào năm học mới trời xui đất khiến thế nào mà em học cùng lớp cô chị còn cậu em học lớp bên cạnh :lol: , nhìn thấy là nhận ra nhau ngay nhưng cứ tảng lờ k biết. Mãi sau này mới hết và bọn em lại thành thân nhau và chơi với nhau cho hết 12, rồi mỗi đứa lại 1 ngả. Nhà em lại chuyển đi nơi khác nên k có tin tức gì của nhau từ đó đến nay. Giờ đây ngồi ngẫm lại thời bao cấp có nhiều cái vô cùng cực khổ nhưng k phải chuyện nào cũng buồn các bác nhỉ.
Chính xác bác ợ hồi 87 em ở 497 Hòa Hảo được cục xà bông thơm mấy đứa chặt ra chia nhau cho vào rương o dám xài ,sợ bị xài ké chờ thật tối mới xuống tắm vậy mà xuống đến nơi vẫn bị mượn (phòng tắm ktx là phòng tắm chung ,mấy chục tằng tồng ngồng đứng xối nước Ao sâu trâu nái không bằng con gái thương nghiệp
Chả trách nom bác Ven dáng đậm đà thế, trong khi em nom lại cò hương quá vì nhai bobo. Chỗ thân mẫu của bác công tác có phải cửa hàng này hem nhể? :mrgreen:
Thực ra hồi đó gạch là phổ biến nhất vì nó tiện và siêu bền. Còn nhớ mỗi lần cửa hàng lương thực có lịch bán thứ gì đó là một người trong nhà em phải dậy từ 4h sáng, lọ mọ ra"đặt gạch". Nói thật là đặt xong thì cũng phải ngồi đó mà canh, chứ quay ra chỗ khác hút thuốc lào là bị xê dịch ngay. Mỗi lần mua được khoảng 4-5kg gạo + vài lạng gì đó đã từng là thịt thì cả nhà hôm đó thật vui. Tuy nhiên em nghĩ, thời bao cấp ngoài việc lo lắng thường nhật về cái ăn, cái mặc ra thì có thật nhiều niềm vui mà bây giờ không bao giờ có lại. Chắc các bác còn nhớ những đêm trăng mùa thu trẻ con lấy hạt bưởi đốt, hay những buổi trưa trốn mẹ lang thang cũng lũ trẻ trong xóm chơi đánh khăng...Tất cả nó tạo thành một tuổi thơ thật đẹp mà nhiều bác như em đã từng may mắn được có. Em vẫn thấy yêu thương những ngày tháng vất vả đó.
Vâng, em nghĩ có nhiều nỗi buồn nhưng cũng rất nhiều niềm vui và cảm động. Những buổi tối không đèn điện (chưa đến giờ có điện, hoặc mất điện) trẻ con tụ tập chơi trốn tìm quanh xóm, chơi đồ, chơi ném lon, song phi, nhảy ngựa... ngoài đường quanh khu nhà. Rồi những trò chơi dại như chăng dây qua đường bẫy xe đạp, đá bóng giữa lòng đường ở ngã tư... Rồ cái đói, cái nghèo, cái thiếu thốn... khiến người ta thương nhau hơn, chia sẻ cho nhau từng bát gạo, tắt lửa tối đèn có nhau. Người chưa có nhà thậm chí được cho ở nhờ (giờ thì anh em ruột thịt tranh nhau 10cm đất còn chém nhau chí chết ). Trung thu trẻ con trong số nhà góp tiền (có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, không có góp công) cùng nhau tổ chức tết trung thu trên nóc nhà dưới ánh sáng leo lét của hạt bưởi tích cóp cả tháng trước đó, vui đáo để...