Em nghe nói trước kia bác Phan Huỳnh Điểu ngồi đâu đó trên khu nhà 5 tầng ở khu vực Kim Liên - Trung Tụ để sáng tác bản "Những ánh sao đêm" với câu "Xây cho nhà cao, cao mãi..." bất hủ. Thời bao cấp khu nhà này có địa vị cao hơn bất cứ khu chung cư Hi-End nào ở SG hay HN. Mời các bác thưởng lãm: Phòng khách thực sự hoành tráng với tủ ly cách tân, bộ ghế xa lông tay cong cong, chiếc TV và tủ lạnh Xa Ra Tốp nhiều sao.
Phòng ngủ có xuất hiện tủ quần áo, chiếc giường hộp thì tươm lắm. Ngày đó còn hay có mốt xài ri-đô làm vật ngăn. Chạn bát, hay có một thời còn được phiên âm từ tiếng Phú Lãng Sa cổ là Gác Măng Giê. Các bác có thể thấy sự xuất hiện của bát sứ Hải Dương vang bóng một thời. Các cụ xưa có câu "Có bát sứ tình phụ bát đàn", ngoài nghĩa bóng ra phần nào nói lên sự sang trọng của loại bát này khi sở hữu trong nhà.
Em ra HN lần đầu năm 7 tuổi. Đi mấy ngày mấy đêm trên 1 cái tàu như thế này. Đi lâu đến mức, có lần dừng ở ga nào đó để .... tắm Tâm trí thì vẫn còn nhớ như in những kí ức về Thủ đô, trong đó có cái tàu điện leng keng
Bác hamzui và anh em xa gần khi về thủ đô nên tạt qua 1 quán cà phê rất thú vị mang tên Cà Phê Báo ở 62 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm. Những kỉ niệm một thời khó nhọc mà vui vẫn được trưng bày khá thân quen ở đây.
Nói ra nhiều bác chê em... Nhưng giờ lắm lúc em thèm được sống trong những năm đầu thập kỷ 80 lắm lắm. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có bây giờ để có lại được điều đó, ngoài lý do lúc đó cuộc sống thật yên bình ra, em còn có thể gặp lại nhiều nhiều điều mà bây giờ em không còn cơ hội thấy nữa...
Chưa thấy các bác nhắc nhiều đến chuyện nghe - nhìn thời ấy nhể??? Em ôn lại sơ sơ mấy bộ phim nổi tiếng: Trên từng cây số, Người nông dân nổi dậy, Hồ sơ thần chết...
Em lại tiếp tục ôn tý chuyện nghe - nhìn thời ấy: Khi biết xem tivi, kể cả hồi đi xem nhờ cho đến khi nhà em có con Neptune bán dẫn (bật phát lên tiếng ngay), nếu có điều kiện em có thể ngồi xem từ "bông hoa nhỏ" đến hết bản tin cuối ngày. Ngoài phim truyện, em kết nhất là thể thao: "Đờ nhép tờ rô pê tốp sờ cơ gặp Xi pác tác Mát xơ cơ va" :mrgreen: và chương trình ca nhạc quốc tế: hôm nào mà có "Mô đen tắc king" mấy lại Joy, em Sandra ...thì thôi rầu :lol: Xem thời sự thì thấy nước mình và các nước anh em khác sao mà tốt, mà đẹp, hừng hực khí thế thi đua lao động sản xuất xây dựng CNXH. Mà sao cái hồi đó các nước TB xã hội loạn lạc thế :mrgreen: : toàn thấy biểu tình, thất nghiệp, sinh viên đánh nhau với cảnh sát...
còn ạ, cà cuống bán theo con, nó được hấp chứ ko nướng để giữ nguyên hình dáng, 40 ngàn một con, mua nửa con cũng ok, vị trí gần Vincom Bà Triệu, hình như gọi là Bánh cuốn bà Hoành . Nghe bảo cà cuống là loại nuôi, nhập từ Thái.
Đúng rồi, cà cuống nhập từ Thái là nuôi, nhưng vẫn còn hơn là dùng tinh dầu tổng hợp từ hóa chất. Bên Thái em thấy nó bán ngoài đường cũng khá nhiều.
Bác small mà kô nhắc đến "Matxcova không tin những giọt nước mắt" hay "Người thứ 41" thì đúng là thiếu sót đấy.
Tivi cửa lùa với akai hay radio theo ký ức của các bác là đời sau rồi. Em nhớ, thiết bị audio phổ biến trước giải phóng ở các khu tập thể là loa truyền thanh (khác với loa phóng thanh mắc ở ngoài cột điện). Em còn nhớ là một cái loa vỏ gỗ màu xanh, khoảng 20x30x10cm, mặt trước có căng vải trắng, hình như không có mặt sau vì treo trực tiếp lên tường; Chỉ có nút Mở/tắt và volume. Mọi người đều phải nghe theo 1 kênh duy nhất do nhà đài phát. Em còn nhớ như in khi khu tập thể nhà em được lắp, trẻ con (là em) háo hức chạy theo các chú công nhân đi từng nhà để xem lắp và rất suốt ruột mong đến lượt nhà mình. Chứ Radio kiểu như Hồng Đăng hiếm lắm, mới đầu cả khu tập thể chỗ nhà em có mỗi nhà bác giám đốc có thôi, mãi sau này nhà em mới mua được. Tivi thì sau giải phóng mới có các bác ạ.
Hê...hê! Đúng rồi! Còn về Nghe...Có ông hàng xóm đi du học Nga, khi về đem theo cái "Tổ hợp" Ô-ri-ông-tông vừa đài, vừa đĩa than. Hồi ấy mình còn nhỏ, cứ hay sang nghe ké, mắt cứ tròn xoe, tấm tắc...
Nhắc đến thời bao cấp, em còn nhớ đến 1 vật dụng được xếp vào hàng hi-end đó là dép nhựa Tiền Phong (sản xuất từ Hải Phòng).
Không cần thời bao cấp, hồi em học 10-11 (năm 92-93) quá nửa lớp em con trai đi "gò" đi học đấy. Chả là trường bắt đi dép quai hậu nên lớp em bàn nhau chơi đồng phục kiểu đó cho nó ra dáng "quân khu thủ đô" :lol: .
Nhắc đến quân khu thủ đô thì phải có bộ ba: dép đúc, cối tàu và quần tô châu, sang hơn thì thêm cái áo Nato khi giời lạnh.... Cối Tàu: Dép đúc (không phải dép cắt từ lốp xe nhá)