Vào cái thời bao cấp thì muốn thi vào đại học phải là "đoàn viên" mà lý lịch xấu thì miễn phải bàn. Xong PTTH là có giấy đưa đi NVQS liền. cuki thấy tội nghiệp và bất công nhất vào thời bao cấp là đối với những gia đình có con lai. Đi đâu cũng bị đối xử tệ. Khỏi cần phải mang...lý lịch.
Em nhớ ngày trước làm gì có giấy vệ sinh , cũng làm gì có giấy báo...2 loại này là của hiếm luôn Trẻ con bọn em thường kéo nhau cả đám ra bờ sông...cho mát mẻ. Nếu lười lội xuống sông thì thường kết thúc bằng...đá , sỏi , lá cây :evil: Em té ạ...[/quote] Lá thig cũng thường thôi nhưng đã và sỏi thì e chưa nhưng tưởng tượng thấy hơi ngán :mrgreen: Sức ngừoi sỏi đá cũng thành..... Có công mài đá có ngày thành sỏi 8)
Mang về lắp thêm đôi củ nữa là thành loa...bô bác Cai nhỉ :lol: Đấy nhé, tôi có nói chuyện loa đài chứ không tào lao tri khươn đâu các cán bộ nhé :wink:
Khổ là vậy, nhưng mọi người nói chuyện cứ như hô khẩu hiệu... Cán bộ , CNV thì nói đùa tí cũng sợ mất quan điểm, dân thì sợ qui thành phần này nọ... Đúng là: Ăn như tù Ở như tu Nói chuyện như...lãnh tụ
Đúng là "món" này hồi ấy cũng có nhiều hồi ức. - Hồi đó chắc là để tiết kiệm đất nên phổ biến kiểu toilet đôi, cho nên vừa hành sự vừa chuyện rôm rả ra phết. Nhiều khi cao hứng ô bên này buôn luôn với cả ô bên cạnh :lol: - Em nhớ lúc cao điểm của sự xuống cấp, toilet công cộng khu nhà em có 6 ô nhưng chỉ còn 2 cánh cửa. Gọi là cửa cho oai chứ thực sự chỉ là 02 tấm gỗ mục, chả có bản lề gì cả. Cũng vì thế cho nên ông hàng xóm nhà em, chắc là vội dựng cửa không được vững nên đang "ấy" thì bị đổ, cái đinh gỉ thòi ra từ cánh cửa cắm thẳng vào đầu :evil: - Cũng vì bất cập như thế nên mọi người hay cố nhịn để tối rủ nhau đi "ấy" bậy (chả là khu nhà em hồi đó là ngoại thành, ao chuôm hố bom nhiều). Cứ tối đến là nam thanh nữ tú gọi nhau í ới đi cho ...vui (tất nhiên là có phân nhóm theo giới tính và lứa tuổi). Nhà em hồi đó phụ huynh là giáo viên có điều kiện về giấy , cho nên em được nhiều nhóm "ưu ái" , nhiều khi cả nể, vừa đi với 1 nhóm xong lại phải chạy sô với nhóm khác, đến mệt. :mrgreen:
Ngày đó em còn nhớ, khu nhà em là một khu tập thể của CBCNV, tết năm 1984, khổ cái là mất điện, thế là một bác nổi hứng làm thơ: " Xuân đã về trên cành đào khô cứng Nhà 4 tầng không có điện tối om om Đời người làm thơ thì đen ngỏm ngòm ngòm" Thế là được mời ra CA Phuờng viết kiểm điểm các bác ạ. Khổ.... Lại có bác khi hát bài: "Những ánh sao đêm", đúng lời tác giả là: "... xây cho nhà cao cao mãi..." nhưng bác ấy lại hát là "....xây cho nhà cao cao tương đối....", em hỏi bác ấy sao lại hát như vậy, bác ý mới thủng thẳng " làm gì có ai xây được nhà cao cao mãi hả cháu ? " :lol:
Cái vụ này thì mình không biết do là khu tập thể của bố mẹ mình ở lúc nào và ở khu vực nào cũng như dành cho chuyên gia, nhà ở nước sạch tiêu chuẩn, điện không bao giờ bị mất quá 5 phút cung bao giờ cũng đáp ứng cầu, tất nhiên là không được bằng loại xí bệt văn minh như bây giờ nhưng rất OK, theo mình được biết hiện nay trên phố cổ tại các nhà ống vẫn tồn tại cái sự mà các bạn tả
Lại nói thêm về cái chuyện tem phiếu vốn là đặc sản của thời bao cấp, cụ Chế Lan Viên (nếu tôi nhớ nhầm thì nhờ các bác đính chính giùm) không hiểu do đi xếp hàng mệt quá hay mua phải đồ ôi thiu mà tức cảnh sinh tình :"Cái c...ứt gì cũng phân, mà phân thì như c...ứt" :lol:
Mấy bác dân thành phố, có bác nào đã đi ngồi hầm cá vồ (cá tra) chưa ? loại cá này có đặc tính rất giống 1 số người, khi thấy fund là tranh giành chí chóe :lol:
hè hè... rùi bác ui ! ở miền Tây người dân kêu là cá "dồ" tên cá tra hình như xuất hiện sau ngày giải phóng. Hồi đó trước năm 75 mình hay về quê Vĩnh Long chơi đi cầu này...............ghiền luôn đó nghen, mới thấy bóng người là nó bu có đàn con nào con nấy bự tổ chảng "B52" chưa rớt xuống tới mặt nước mà đã tan xác ở lưng chừng!!! . Còn khi mình về quê Long Toàn - Trà Vinh khi hữu sự đi kiếm cùng hết hổng thấy cái hầm cá vồ cá viếc gì hết , bí quá hỏi ông Dượng ổng hổng nói gì hết bỏ ra sau nhà 1 chút hồi lên ổng đưa cho cái cuốc ???!!!
Vụ hầm cá vồ này mùa nước nổi mới vui nghen các bác. Mặt nước chỉ cách mình có ~50cm, cá thì con nào con nấy tới 2-3kgs, tụi nó nhào tới dành giựt, quẫy đạp....tung tóe :evil:
Nhân chuyện cầu cá e xin kể,hồi học cấp 2 e có về Vĩnh Long chơi định bụng sẽ ở kh 1 -2 tháng rồi mới về..đc kh 3 ngày...thế rồi chuyện gì(cần) đến nó đã đến...e đi ra cuối xóm có 2 cái chòi cá dồ,vừa ngồi đc 1 tý thì tụi con nít trong xóm kéo ra đông nghẹt đứng chỉ trỏ"tụi bây ơi,ra coi anh Sì gìn đi tỏm nè" thế là e lật đật zot lẹ! Qua hôm sau,sức chịu đựng tận cùng e len lén lò dò ra...may quá bọn con nít bu vô đầu xóm coi đá gà,thế là e tót vô dù hơi ngại ngùng vì ô kế bên có 1 gái gạo trắng nước trong đang ngồi mơ màng...quái lạ cá mú đâu k có con nào(chắc vừa thu hoạch bán rồi) nhòm xuống mặt nước phẳng lặng...ôi trời..mặt nước như 1 tấm gương bóng soi rõ mồn mồt cái bàn tọa đang chuẩn bị nhả đạn...e phóng ngay ra mà k kịp nhớ đã kéo quần lên chưa!!! Sau cú đó e nằng nặc bắt chú chở ra bến xe bề SG ngay,về đến nhà ba mẹ e rất ngạc nhiên vì e chẳng chào hỏi gì phóng ngay vào wc ngồi hơn 30f..nhớ đời! Kinh nghiệm:đi đồng sướng hơn đi cầu tỏm!Kiếm 1 gốc rạ to,nhổ mạnh cho bật gốc,đất sẽ đi theo rễ,để lại 1 cái lổ trũng vừa đủ xài,xả vào đó rồi đặc cái gốc rạ đậy vào chổ cũ...thẩm mỹ và văng minh cực kỳ!(khi đi chú ý gốc rạ kế bên đâm..mất hứng nhé)
Cầu cá mà gần lộ hay 2 cái kế nhau chán lắm, nó cuki nằm sâu trong vườn cây lá mát mẻ kín đáo gió lồng lộng sao mà hổng phê ! Ủa mà ông Hà bá này có mắc thiệt hông hay là thấy gái đẹp giả bộ vô ngồi kế thì làm sao hổng BÍ ! hahaha...
Ghiền khỉ gì. Có lần tui ngồi kế 1 cô, cổ thả bom rầm rầm...còn tui thì.....bí luôn [/quote] Cầu cá mà gần lộ hay 2 cái kế nhau chán lắm, nó cuki nằm sâu trong vườn cây lá mát mẻ kín đáo gió lồng lộng sao mà hổng phê ! Ủa mà ông Hà bá này có mắc thiệt hông hay là thấy gái đẹp giả bộ vô ngồi kế thì làm sao hổng BÍ ! hahaha...[/quote] Bí thiệt à ngen mấy cha ! Vừa bỏ bom rầm rầm vừa rên khe khẽ...chết mày chưa, chết mày chưa.. không bí mới là lạ
Em thì dính vài năm và được nghe kể lại là lúc nhỏ không có sữa mẹ nên phải uống nước cơm, có lẽ vì thế mà tới giờ vẫn còm nhom . Lớn lên chút thì hay bị sai đi mua xà bông gì mà vừa cứng vừa hôi. Bố thì đạp xe đạp 30km lên SG đi học là chuyện thường. Nhưng tuổi thơ thì vui, nhất là Tết Trung Thu và Tết âm lịch, bây giờ thấy mấy đứa nhỏ không chơi như vậy nữa. Hy vọng thời đó chỉ luôn luôn là quá khứ