Heavy Metal - Nửa thế kỷ nhìn lại.

Discussion in 'Âm nhạc' started by no1knows, 20/5/13.

  1. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Metallica

    Metallica​

    (tiếp theo)
    Cái chết của Cliff Burton đã ảnh hưởng rất nhiều tới phong cách chơi nhạc của Metallica. Album tiếp theo của họ …And Justice For All với sự tham gia của tay bass Jason Newsted gần như một album Progressive Metal. Điều khó hiểu là lúc này Metallica không còn là một band nhạc underground nữa, album Master Of Puppets của họ đã đạt được địa bạch kim vào tháng 7 năm 1988, một tháng trước khi tung ra album … And Justice For All, nhưng chất lượng ghi âm của album này rất kém, thậm chí còn kém hơn cả album Kill Em All. Cả 3 album đầu tiên của nhóm đều được ghi âm khá tốt, thậm chí 2 album Ride The Lightning và Master Of Puppets được ghi âm với một chất lượng tốt một cách đáng ngạc nhiên đối với một band underground ở thời điểm những năm đầu thập kỷ 80. Tuy chất lượng ghi âm phải nói là rất tệ, nhưng album And Justice For All vẫn được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Album đạt hạng 6 trên bảng xếp hạng của Mỹ, sau đó chỉ 1 tháng đã đạt được đĩa bạch kim (trong khi Master Of Puppets cần 2 năm). Album rất dài (có 9 bài, nhưng dài đến hơn 65 phút, tức là trung bình hơn 7 phút một bài) và khá khó nghe vì chịu nhiều ảnh hưởng của Progressive Rock. Nhưng đây lại là album có giai điệu rất hay. Lần đầu tiên trong sự nghiệp Metallica quay video clips cho siêu nhạc phẩm One, một trong những bài hát hay và thành công nhất trong sự nghiệp của nhóm với những đoạn tapping guitar solo kinh điển của Kirk Hammett. Lúc này, dòng nhạc Metal đã lớn mạnh tới mức, lần đầu tiên trong lịch sử đã có một giải Grammy riêng cho Hard Rock/Metal. Và Metallica cũng là band nhạc được vinh dự đề cử lần đầu tiên, hầu như tất cả các fan hâm mộ và giới chuyên môn đều dự đoán Metallica sẽ thắng cử, đối thủ lớn nhất của họ là Jethro Tull, một band nhạc Progressive Folk rất ít liên quan tới Metal, thậm chí còn không tham gia trao giải vì nghĩ chắc chắn mình sẽ thua. Thế nhưng bất ngờ lớn nhất đã xảy ra khi Jethro Tull lại là người chiến thắng giải này, một trong những giải thưởng gây tranh cãi và bất ngờ nhất trong lịch sử Grammy. Phải một năm sau, Metallica mới giành giải Grammy đầu tiên với siêu nhạc phẩm One trong album, bài hát lấy cảm hứng từ tác phẩm Johnny Got His Gun của Dalton Trumbo năm 1939. Các bài hát còn lại trong album thì mang nặng âm hưởng Progressive với rất ít những bài có cấu trúc chorus – verse. Album này hiện nay đã bán được hơn 8 triệu bản tại Mỹ và là album thành công thứ 2 về mặt thương mại trong lịch sử của Metallica- chỉ thua album Metallica năm 1991. Tuy rất thành công về mặt thương mại, nhưng sự thiếu vắng tay bass Burton thể hiện rất rõ trong album này, hay nói một cách khác hơn là Newsted chưa có một sự tự tin đúng mức và đóng góp của anh cho album là rất ít.
    One

    To Live is To Die - bài hát tưởng nhớ Cliff Burton


    Đến những năm đầu thập niên 90 thì Metallica đã là một ngôi sao trong nền nhạc rock thế giới, 2 albums của họ đã đạt 2 lần bạch kim (Master Of Puppets và And Justice For All), 2 đĩa đạt bạch kim (Ride The Lightning, Kill Em All). Nhưng phải đến khi tung ra đời album Metallica hay còn gọi là Black Album năm 1991, họ mới bước lên hàng các siêu sao trên bầu trời âm nhạc thế giới (không chỉ riêng nhạc rock mà của tất cả các thể loại âm nhạc nói chung). Album này xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng của khoảng 10 nước, trong đó có Mỹ. Tính tới thời điểm hiện tại, album này đã bán được hơn 16 triệu bản tại Mỹ và trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử của kỷ nguyên Nielsen SoundScan, vượt qua rất nhiều tên tuổi khổng lồ của làng nhạc giải trí thế giới như: Celine Dion, Shania Twain, Whitney Houston… Album này cũng luôn đứng trong top đầu các album cũ bán chạy nhất tại Mỹ trong rất nhiều năm. Đó là về mặt thương mại, về mặt âm nhạc, album này chỉ còn rất ít chất Thrash Metal. Rất nhiều yếu tố cấu thành nên Thrash Metal trong 4 album trước đó của Metallica đã bị loại bỏ để hướng tới âm thanh dễ nghe dễ bán hơn, âm nhạc của họ nghiêng nhiều về giai điệu chứ không quá cầu kỳ về kỹ thuật nữa. Lần đầu tiên trong lịch sử của Metallica, không có một bản hòa tấu (instrumental) nào trong 1 album. Sự thay đổi trong âm nhạc này tuy vậy vẫn được các fan cũ đón nhận nồng nhiệt (dòng nhạc Thrash Metal lúc này đã dần đi vào bão hòa) đồng thời giúp Metallica kiếm thêm một lượng fan hâm mộ khổng lồ và biến họ thành các siêu sao. Bằng chứng rõ nét nhất là các album sau này của Metallica dù không thực sự hay nhưng luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng của Mỹ. Họ đã thiết lập một kỷ lục 5 album liên tiếp xếp hạng 1 tại Mỹ (kỷ lục này sau đó đã bị phá bởi một band nhạc rock khác – Dave Matthew Band- với 6 lần). Album này cũng là album có nhiều bài hát được yêu mến nhất của Metallica với : Enter Sandman, Sad But True, Wherever I May Roam và đặc biệt là The Unforgiven và Nothing Else Matters.
    Enter Sand Man

    Wherever I May Roam

    The unforgiven

    Nothing Else Matters
     
  2. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Metallica

    Metallica​


    (tiếp theo)

    Sau Black album năm 1991, Metallica thực sự trở thành siêu sao của nền âm nhạc thế giới. Những tour diễn kéo dài và liên tục làm cho kế hoạch ra album tiếp theo của họ bị chậm lại khá lâu. Phải 5 năm sau, Metallica mới cho ra tiếp album thứ 6 trong sự nghiệp của họ - album Load năm 1996 và chỉ một năm sau đó, họ tiếp tục cho ra album thứ 7 là Reload. 2 albums này chứng kiến sự thay đổi gần như hoàn toàn trong âm nhạc của Metallica. Tất cả những âm thanh Thrash đặc trưng trước đây, thậm chí là chất Metal thôi, đã không còn nữa, thay vào đó là thứ nhạc chịu nhiều ảnh hưởng của nhạc grunge đang rất thịnh hành thời điểm bấy giờ. 2 album này thực sự gây shock cho những fan Thrash Metal của Metallica, rất nhiều fan trong thời kỳ đầu quay sang chỉ trích Metallica. Tuy nhiên, các albums này lại khiến Metallica có thêm nhiều fan hâm mộ mới, những người chỉ biết đến Metallica sau Black album. 2 albums này đều xếp hạng 1 trên hầu hết các bảng xếp hạng trên toàn thế giới, riêng tại Mỹ 2 albums này bán được lần lượt 5 và 4 triệu bản (tức là cũng không kém bao nhiêu so với Ride The Lightning và Master Of Puppets, mỗi album chỉ bán được tầm 6 triệu bản).
    Mama Said

    Until It Sleeps

    Memory Remains

    Fuel


    Sau 2 albums này Metallica lại tiếp tục một loạt những chuyến lưu diễn dài ngày, họ còn tung ra album gồm toàn những bài covers là Garage Inc. năm 98 và album live chơi cùng dàn giao hưởng San Francisco là S&M – 99 (Dù không phải là studio album nhưng những albums này cũng hết sức thành công, cả 2 album đều bán được tới hơn 5 triệu bản tại Mỹ). Rõ ràng tại thời điểm này Metallica là một thế lực rất mạnh trong làng âm nhạc thế giới nói chung với vô số fan hâm mộ.
    Những năm đầu thế kỷ 21 lại chứng kiến những hoạt động ngoài âm nhạc gây tranh cãi của nhóm như việc kiện Napster về việc chia sẻ âm nhạc trực tuyến. Sau những tranh cãi, Metallica tiếp tục mất tay bass Newsted vì những bất đồng với James Hetfield. Robert Trujillo, tay bass của Suicidal Tendencies và Ozzy Osbourne thay thế anh này. Năm 2003, tức là 6 năm sau khi tung ra album Reload, Metallica tung ra album thậm chí còn gây tranh cãi hơn nữa trong sự nghiệp của họ, album St. Anger. Vượt ngoài tưởng tượng của các fan, đây là album chịu rất nhiều ảnh hưởng của dòng nhạc Nu Metal đang thịnh hành thời điểm bấy giờ. Trong album này, những đoạn solo guitar không hề xuất hiện.
    Phải đến năm 2008, tức là 5 năm sau khi tung ra St. Anger, Metallica mới một lần nữa làm fan hâm mộ họ khá hài lòng khi tung ra album Death Magnetic. Đây là album đánh dấu sự trở lại của Metallica với Thrash Metal. Album là sự pha trộn giữa Thrash Metal và Progressive Metal và có cấu trúc cũng như âm nhạc khá giống với …And Justice For All, album năm 1988 của họ. Chính vì thế nhiều fan hâm mộ đã coi đây là phần 2 của ..And Justice với khá nhiều bài hát có giai điệu hay và cũng rất được yêu mến như: The Day That Never Comes hay All Nightmare Long hay That Was Just Your Life.
    The Day That Never Comes

    All Nightmare Long


    Từ những chàng trai trẻ yêu thích nhạc Heavy Metal, với tài năng của mình, Metallica đã đóng góp công lao không nhỏ để phát triển dòng nhạc này. Dù cũng còn khá nhiều những ý kiến trái chiều về các album sau này của họ, nhưng Metallica đã và đang trở thành một trong những band nhạc Metal phổ biến nhất của mọi thời đại. Danh tiếng của họ không chỉ gói gọn trong chỉ riêng dòng nhạc Metal mà còn được biết đến rộng rãi trong nền âm nhạc thế giới. Chỉ với 9 studio albums và một số albums cover, live nhưng Metallica đã là band nhạc có số lượng album bán chạy thứ 18 trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Album Metallica của họ cũng xếp hạng 19 trong số những album bán chạy nhất trong lịch sử với 16 triệu bản. Metallica cũng là một trong nhưng band nhạc Metal hiếm hoi được đưa vào viện bảo tàng của nhạc Rock, “Rock And Roll Hall Of Fame” vào năm 2009. Thành tích mà kể cả những band gạo cội như Judas Priest hay Iron Maiden cũng chưa thể đạt được.
    Đến đây chúng ta kết thúc bài viết về Metallica để chuyển sang một band nhạc khác, tuy không thành công về mặt thương mại như Metallica nhưng tầm ảnh hưởng của họ có lẽ cũng không kém Metallica trong dòng nhạc Metal thế giới. Đó là Slayer.
     
  3. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Slayer

    Slayer


    Có lẽ ta cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về Slayer. Họ là một trong những band nhạc đầu tiên chơi Thrash Metal (bên cạnh Metallica) và cũng là một trong những band nhạc thành công nhất về mặt thương mại của dòng Thrash Metal. Thành lập từ năm 1981 bởi bộ đôi guitar Kerry King/ Jeff Hanneman cùng với tay bass/vocals – Tom Araya, vốn có nguồn gốc là người Chi lê và tay trống Dave Lombardo- gốc Cuba. Khởi đầu sự nghiệp của mình, Slayer chỉ là band nhạc cover các bản nhạc của các band như Iron Maiden, Judas Priest. Trong một buổi trình diễn, Slayer vô tình lọt vào mắt xanh của ông chủ hãng nhạc Metal Blade (hiện nay rất nổi tiếng trong giới Metal underground) và được mời ký hợp đồng. Tuy có hợp đồng với hãng đĩa nhưng album đầu tiên của họ không được trả tiền mà các thành viên phải tự bỏ tiền để sản xuất album này. Từ sự khởi đầu vô cùng khó khăn này, Slayer dần dần vươn lên và trở thành một trong những band nhạc dẫn đầu trong trào lưu Thrash Metal. Tầm ảnh hưởng của họ tới dòng nhạc Metal thế giới là vô cùng to lớn. rất nhiều fan hâm mộ và nhà chuyên môn còn cho rằng nếu như không có Slayer có lẽ đã không xuất hiện các dòng nhạc extreme Metal.
    Về mặt âm nhạc, tuy cùng nằm trong dòng Thrash Metal với Metallica, Megadeth, Anthrax nhưng âm nhạc của Slayer có rất nhiều sự khác biệt so với các nhóm kể trên. Ngoài 2 albums đầu tiên có nhiều sự tương đồng với các band Thrash khác, sau này Slayer phát triển âm nhạc của họ dựa trên những một lối đánh vô cùng tốc độ, mạnh mẽ và mang rất nhiều tính bạo lực, hiếu chiến. Nếu có một điểm yếu nào đó trong âm nhạc của Slayer, thì đó chỉ có thể là họ thiếu những đoạn solo cự phách, đậm tính kỹ thuật. Nhưng bù lại, Slayer có 2 tay rhymth guitar vô cùng ăn ý, một tay trống sử dụng double bass vô cùng khủng khiếp và có rất nhiều ảnh hưởng (tuy vậy, những sáng tác của Dave Lombardo lại không được 3 thành viên còn lại chấp nhận, dẫn đến nhiều tranh cãi và cũng không ít lần ông này rời bỏ rồi lại tái nhập band). Giọng hát của Araya khá đặc biệt và nghiêng về dạng hét và quát tháo. Lời của các bài hát của họ thường nói về những vấn đề gai góc trong cuộc sống, nhiều khi là cấm kỵ và thường không được dòng nhạc chính thống bấy giờ nhắc tới như: cái chết, ma quỷ, giết người, sự điên loạn, Satanism, phản Chúa, chiến tranh, thảm sát, thậm chí phản đối cả thể thao… Cũng không ít lần trong sự nghiệp của mình những albums, bài hát của Slayer còn bị cấm tại nhiều nước trên thế giới. Khác với Metallica, ngoài album đầu tiên chơi khá hiền (mang nhiều chất NWOBHM và speed Metal) và album thứ 2 có nhiều chất nhạc Thrash tương đồng với Metallica, Megadeth, thì các album sau đó của họ lại là nguồn cảm hứng bất tận cho Death và Black Metal và những dòng nhạc extreme sau này. Kêt từ album Reign In Blood -1986 thì âm nhạc của Slayer cũng không thay đổi quá nhiều theo thời gian. Tuy hay nói về những chủ đề không mấy khi được các chuyên gia chính thống thừa nhận, nhưng thật lạ là sau này Slayer có tới 5 lần được đề cử giải thưởng Grammy và đã chiến thắng 2 giải vào các năm 2007, 2008. Đây cũng là một sự công nhận khá hiếm hoi của giới chuyên môn với những band nhạc extreme Metal. Nhưng nó cũng cho thấy tài năng và tầm ảnh hưởng rất lớn lao của Slayer tới nền âm nhạc Metal thế giới. Album Reign In Blood năm 1986 của họ cũng là một trong những album hay và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong dòng nhạc Thrash Metal nói riêng và Heavy Metal nói chung. Đến tháng 5 năm 2013, Slayer chịu sự tổn thất vô cùng lớn khi tay guitar gạo cội Hanneman đã ra đi mãi mãi sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Dù các thành viên còn lại của Slayer quyết định vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình nhưng tương lai của band nhạc vẫn đang là một dấu hỏi lớn.

    Raining Blood- một trong những bài hát phổ biến nhất của Slayer

    Dead Skin Mask

    Gemini
     
  4. OldManChild

    OldManChild Approved Member

    Joined:
    22/2/10
    Messages:
    26
    Likes Received:
    1
    Đây là một trong những ban nhạc chơi thrash mà mình thích nhất hơn cả Metallica vì chất nhạc của Slayer được đẩy đến sự tột cùng của metal---->sự giải thoát. Giọng hát của Tom Araya mang một cách hát đặc biệt, như là một sự giải phóng năng lượng ra khỏi cơ thể, có thể dùng từ "nhễ nhại" để mô tả chất giọng đặc biệt này.
     
  5. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Slayer

    Slayer​


    (tiếp theo)

    Như phần trước đã giới thiệu, tuy thành lập từ năm 1981 và ban đầu chỉ là một band nhạc cover. Nhưng ngay khi cơ hội đến, Slayer đã lập tức chớp lấy. Dù không được cung cấp tiền để sản xuất album, nhưng các thành viên của nhóm đã quyết định lấy tiền riêng của mình và bắt tay vào sản xuất ngay album đầu tiên của mình vào tháng 11 năm 1983. Album này chỉ mất khoảng 3 tuần để vừa sáng tác, vừa ghi âm vừa sản xuất. Đến ngày mồng 3 tháng 12 năm 1983 (6 tháng sau khi Metallica tung ra Kill Em All) Slayer tung ra album đầu tiên của mình – Show No Mercy. Có những nguồn tin cho rằng album này chỉ cần 8 giờ để thu âm toàn bộ các bài hát. Tất nhiên với rất nhiều hạn chế về thời gian và tiền bạc, chất lượng thu âm của album này rất kém. Về mặt âm nhạc, tiết tấu của album này chậm hơn khá nhiều so với các album về sau của nhóm. Album chịu rất nhiều ảnh hưởng của NWOBHM và Speed Metal. Để dễ hình dung ta có tưởng tượng âm nhạc trong album này là Speed Metal với các thành phần âm nhạc của Judas Priest/Iron Maiden kết hợp với Satanism lyrics. Album này có tầm ảnh hưởng rất lớn tới các dòng nhạc Extreme Metal về sau này. Một số bài hát trong albums cũng đã trở thành kinh điển như : Evil Has No Boundaries, Die By The Sword, Black Magic, The Antichrist hay Show No Mercy. Album rất thành công trong giới underground, bán được tới hơn 40,000 bản trên toàn thế giới và trở thành album bán chạy nhất tại thời điểm bấy giới của hãng đĩa mới được thành lập Metal Blade.

    Black Magic

    Die By Sword

    Sự thành công của Show No Mercy khiến Metal Blade lập tức yêu cầu Slayer tiếp tục tung ra 1 EP và một album mới. Gần 1 năm sau, Slayer tung ra album mini (EP) Hauting The Chapel, album này có tốc độ và mạnh hơn hẳn so với Show No Mercy và chính là bước ngoặt để tiến tới âm nhạc hiện đại và tốc độ hơn của Slayer sau này. Album chỉ có 3 bài hát và dài gần 14 phút. Sau album này, King đến thử việc và tiến tới rất gần việc gia nhập Megadeth của Dave Mustaine. Tuy nhiên rất may cho Slayer là sau 5 show diễn với Megadeth, King thấy không phù hợp với phong cách của Dave Mustaine nên quyết định quay trở lại và tiếp tục gắn bó với Slayer đến tận bây giờ.
    Đến tháng 5 năm 1985, Slayer tung ra album thứ 2 của họ Hell Awaits. Trong album này, Slayer tiếp tục phát triển âm nhạc hướng nhiều hơn sang Thrash Metal hiện đại. Các bài hát trong album thường khởi đầu bằng những đoạn intro rất hay. Đây cũng là album duy nhất của Slayer có chịu ảnh hưởng của Progressive Rock. Album chỉ có 7 bài nhưng dài tới hơn 37 phút (trung bình hơn 5 phút /bài). Đây là thời điểm mà âm nhạc của Slayer có nhiều điểm tương đồng với các band Thrash khác nhất. Đó là về mặt âm nhạc, về mặt lyric thì album vẫn chủ yếu là về địa ngục và Satan. Bài hát Hell Awaits trong album có lẽ là bài hát ảnh hưởng rất lớn tới Death Metal (với giọng trầm và gầm gừ). Dĩ nhiên album này có chất lượng ghi âm tốt hơn rất nhiều so với Show No Mercy. Cho tới hiện tại, Hell Awaits đã bán được hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới, mặc dù không hề xuất hiện trên bất kỳ bảng xếp hạng nào cả. Điều này chứng tỏ sức hút vô cùng mãnh liệt và chất lượng rất tốt của album này. Các bài hát hay trong albums có thể kể đến Kill Again, At Dawn They Sleep hay Necrophiliac.

    Hell Awaits


    Kill Again
     
  6. metalhead

    metalhead Advanced Member

    Joined:
    15/2/07
    Messages:
    3.287
    Likes Received:
    29
    Re: Slayer

    Likeeeeeeeeeee!!!!
     
  7. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Slayer

    Slayer​


    (tiếp theo)
    Trước khi đến với chùm 3 albums kinh điển của Slayer ta sẽ phân tích một chút tầm cỡ cũng như sự ảnh hưởng của 2 album đầu của Slayer tới sự hình thành và phát triển của các dòng nhạc Extreme Metal sau này. Như ta đã biết, trước Slayer thì đã có không ít các band nhạc có lyric hướng về ma quỷ, Satan như Black Sabbath, Black Widow từ thập kỷ 70 hay gần hơn là Venom, Mercyful Fate, Celtic Frost ở đầu thập kỷ 80… Nhưng chưa hề có một band nhạc nào có sự kết hợp giữa lyric này với một thứ âm nhạc đầy tốc độ và bạo lực (lên tới cực điểm) như Slayer. Vì thế, mặc dù 2 albums đầu tiên của nhóm chưa phải là những album hay nhất nhưng nó lại có ý nghĩa và tầm quan trọng vô cùng lớn lao cho sự hình thành và phát triển của các dòng nhạc Extreme Metal sau này. Có thể nói một cách không quá rằng hầu như có rất ít những band nhạc Extreme Thrash, Black, Death Metal nào mà lại không chịu ảnh hưởng của Slayer.

    Năm 1986 là một trong những năm đẹp đẽ nhất trong lịch sử của dòng nhạc Thrash Metal nói riêng và thế giới Metal nói chung khi một loạt các band nhạc lớn, nhỏ của dòng nhạc này đều tung ra những album để đời: Metallica – Master Of Puppets, Megadeth – Peace Sells… But Who’s Buying?, Dark Angel – Darkness Descends, Kreator – Pleasure To Kill, Flotsam And Jetsam – Doomsday For The Deceiver và với Slayer đó là Reign In Blood. Đây là album đầu tiên của Slayer lọt vào top 100 của Mỹ (hạng 94) và cũng là album đầu tiên trong một chuỗi các album đạt đĩa vàng của nhóm.
    Sau thành công vang dội của Hell Awaits, Slayer ngay lập tức kiếm được hợp đồng với hãng đĩa mới – hãng Def Jam – một hãng chuyên về nhạc Hip Hop. Cùng với hợp đồng mới là một nhà sản xuất hoàn toàn mới với trình độ cao hơn rất nhiều – đó là Rick Rubin. Với các album đã nêu trên và Anthrax – Among The Living, ra đời sau đó 1 năm, Big Four đã định hình xong hình dạng của Thrash Metal hiện đại. Về mặt âm nhạc thì, Reign In Blood nhanh, mạnh và bạo lực hơn rất nhiều so với 2 albums trước đó. Đây có lẽ cũng là một trong những album Extreme Thrash Metal mạnh nhất trong lịch sử. Đóng góp của Rubin cũng là không nhỏ khi album này ta có thể thấy trình độ chơi nhạc tuyệt vời của Dave Lombardo khi tiếng trống trở nên sạch, rõ ràng và dễ nghe hơn so với các album trước. Khác với Hell Awaits, album này không còn chịu ảnh hưởng của Progressive Rock với những bài hát dài, cấu trúc phức tạp nữa. Cả album này là những bài hát nhanh, mạnh, liên tiếp nhau gần như không có điểm nghỉ giữa các bài hát. Album chỉ dài 29 phút với 10 bài hát (Hell Awaits có 7 bài và dài hơn 35 phút) với nhiều bài hát rất ngắn, chỉ tầm 2 phút. Những bài hát hay nhất trong album cũng chính là những bài hát dài nhất: Angel Of Death, Raining Blood và Postmortem.
    Về mặt lyrics thì album này không chỉ nói về địa ngục và Satan nữa mà nói về rất nhiều chủ đề cấm kỵ, ví dụ bài hát Angel Of Death nói về các trại tập trung của Đức Quốc xã và những công trình nghiên cứu của nhà vật lý học Josef Magele trên cơ thể những nạn nhân của đội quân Nazi. Bài hát Raining Blood thì lại nói về chủ đề tôn giáo, về những người bị đẩy khỏi thiên đường và khao khát trả thù của họ… Chính vì những đoạn lyric này, Slayer bị phản đối rất nhiều và album phải dời ngày tung ra tới tận tháng 11 năm 86. Mặc dù không hề xuất hiện trên các kênh radio nhưng nó vẫn giành được đĩa vàng và nhận được vô số lời ngợi khen của những nhà chuyên môn.
    Angel Of Death

    Postmortem


    Sau album Reign In Blood, Do không được thực sự tôn trọng và có lẽ cũng được chia quá ít tiền, lần đầu tiên Lombardo rời khỏi Slayer. Do có quen biết, Rick Rubin đã thuyết phục cả hai vợ chồng ông này để Lombardo quay lại band sau khoảng 4 tháng. Đến năm 1988, Slayer quay trở lại studio để ghi âm album tiếp theo, cũng là một trong những album kinh điển của nhóm – South Of Heaven. Album Reign In Blood đã quá nhanh nên Slayer quyết định sẽ không tiếp tục tăng tốc độ thêm nữa, thay vào đó là sử dụng những tempo chậm hơn. Album này là album thành công nhất về mặt thương mại của Slayer và cũng là album đầu tiên của Slayer giành được đĩa vàng ( Reign In Blood cũng giành được đĩa vàng nhưng về mặt thời gian thì sau album này). Album đạt được hạng 57 trên bảng xếp hạng của Mỹ. Ban đầu khi mới tung ra thì album này nhận được cả sự chỉ trích cũng như khen ngợi của fan hâm mộ và giới chuyên môn. Tuy nhiên cùng với thời gian, càng ngày những lời khen ngợi càng nhiều hơn. Đến bây giờ thì nó đã trở thành một trong những album kinh điển của Slayer. Các bài hát hay trong album có thể kể đến : South Of Heaven với đoạn intro tuyệt vời, Mandatory Suicide hoặc Silent Scream.
    South Of Heaven

    Mandatory Suicide


    Nếu như South Of Heaven có vẻ hơi chậm, Reign In Blood lại quá nhanh thì album thứ 5 của họ Seasons In The Abyss là album nằm giữa và dung hòa cả 2 yếu tố này. Album này được tung ra năm 1990, và có tốc độ nhanh hơn South Of Heaven và chậm hơn Reign In Blood một chút. Rất tiếc, đây cũng có thể coi là album kinh điển cuối cùng của nhóm. Về mặt cá nhân, đây lại là một album được yêu thích nhất của người viết bài. Album này dài hơn cả 2 album trước đó – 42 phút (đây là album với độ dài thứ 2 trong lịch sử của Slayer, chỉ sau God Hate Us All) với 10 bài hát. Các bài hát đều có chất lượng tốt, tốc độ khá cao với những đoạn riff guitar khá phức tạp. Tiếng trống của Lombardo như thường lệ vẫn là điểm sáng trong âm nhạc của Slayer. Các bài hát như: War Ensemble, Dead Skin Mask hay Seasons In The Abyss chính là những tác phẩm tiêu biểu và vô cùng được yêu thích của Slayer. Seasons in The Abyss chiếm hạng 40 trên bảng xếp hạng của Mỹ và sau này cũng giành được đĩa vàng. Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Slayer quay video cliff cho một bài hát – đó chính là bài hát cùng tên album Seasons In The Abyss. Đây cũng là album đầu tiên của Slayer với hãng đĩa American – hãng đĩa riêng của Rick Rubin. Ông rút lui khỏi Def Jam để thành lập hãng đĩa mới sau khi mâu thuẫn với ông chủ của hãng về đường hướng phát triển.
    Tuy nhiên, sau album này, Slayer chịu tổn thất rất lớn về mặt nhân sự. Do những mâu thuẫn kéo dài và âm ỉ từ trước Dave Lombardo quyết định chia tay Slayer một lần nữa và lần này là chia tay thực sự chứ không quay trở lại như lần trước. Ta phải nhớ rằng Lombardo là một trong những tay trống có ảnh hưởng sâu, rộng nhất trong lịch sử của dòng nhạc Thrash Metal. Chính lối chơi đầy tốc độ với kỹ thuật chơi double bass tàn bạo nên ông này còn được gọi là “the Godfather Of Double Bass” và cũng là người có công lao không nhỏ trong việc tạo nên những đặc trưng âm nhạc của Slayer. Tuy nhiên, với các thành viên khác trong band nhạc thì ông này không có ảnh hưởng gì cả. Tất cả các sáng tác của ông đều bị từ chối đưa vào các albums, các thành viên khác của band nhạc coi ông này không khác gì một tay trống đánh thuê cho band nhạc và chỉ được trả lương rất ít. Sau khi Lombardo ra đi, Slayer thuê Paul Bostaph – tay trống của band nhạc Thrash Metal – Forbiden để thay thế. Tuy Forbiden là band nhạc hoàn toàn khác với Slayer và có phần nghiêng về giai điệu thì Paul Bostaph lại không thể sử dụng những gì mình thể hiện ở Forbiden, ông nàykhông thể hiện được mình trước cái bóng quá lớn của Lombardo. Kể từ đây sự nghiệp âm nhạc của Slayer bắt đầu đi xuống.
    War Ensemble


    Seasons In The Abyss
     
  8. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Slayer

    Slayer​


    (tiếp theo)

    Đến giữa thập niên 90 là lúc Thrash Metal bắt đầu đi xuống. Một loạt các band gạo cội bắt đầu có sự thay đổi trong âm nhạc. Trong nhóm Big Four thì Metallica, Megadeth, Anthrax đều ra những album nhẹ hơn rất nhiều để hướng tới một lượng đông đảo khán giả hơn. Chỉ riêng Slayer là vẫn tiếp tục tung ra các album mạnh mẽ và đậm chất Thrash, nhưng có một điều đáng buồn là Slayer không còn Lombardo nữa. Trong các album với sự có mặt của Bostaph, có rất ít bài hát có thể coi là kinh điển của Slayer. Thời gian để Slayer ra 1 album chậm hơn nhiều so với trước đây (trước đây thường là 2 năm ra 1 album thì bây giờ là 3, 4 năm). Đồng thời họ cũng dính vào một vụ kiện cáo mất rất nhiều thời gian và công sức. Vụ kiện giời ơi đất hỡi này xảy ra khi 3 fans của band nhạc giết chết một cô gái để thực hiện nghi lễ của quỷ theo lời bài hát của Slayer. Tất nhiên những kẻ giết người thì đã phải trả giá rất đắt, nhưng bố mẹ cô gái còn quyết định kiện Slayer ra tòa với cáo buộc âm nhạc của họ kích động 3 fans kia giết con gái của họ. Vụ kiện này kéo rất dài, từ năm 1996 tới tận hết năm 2001 mới kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Slayer. Năm 2001 có lẽ là một trong những năm may mắn trong sự nghiệp của Slayer. Trong năm này, Slayer liên tiếp nhận được tin vui, ngoài việc thắng kiện, bài hát Disciple trong album God Hates Us All được đề cử Grammy -đây là lần đâu tiên nhóm được đề cử giải. Mặc dù không giành được chiến thắng, nhưng nó cho thấy âm nhạc của Slayer bắt đầu có sự công nhận của dòng nhạc chính thống. Cũng trong cùng năm, Slayer đón chào sự trở lại của Lombardo sau khi Bostaph rời quyết định rời nhóm do bị chấn thương khuỷu tay. Phải đến năm 2006, sau rất nhiều tranh cãi và chậm trễ, Slayer mới tung ra được album Christ Illusion, album bị cấm ở một số nước vì có bìa album và tên đĩa quá nhạy cảm (vẽ hình chúa Jesus bị xẻ thịt và đứng trên mặt biển máu toàn những xác chết). Album này được đánh giới chuyên môn và fan hâm mộ đánh giá rất cao (vì có Lombardo- âm nhạc của Slayer trở lại đầy tính mạnh mẽ và bạo lực). Album xếp hạng 6 (cao nhất trong lịch sử của band nhạc) tại Mỹ. Sau lần đầu được đề cử Grammy vào năm 2002, lần này Slayer còn thành công hơn khi giành 2 giải Grammy trong 2 năm 2007, 2008 với các bài hát “Eyes Of The Insane” và “Final Six”.
    Bloodline - một trong những bài hát hay với sự có mặt của Bostaph

    Eyes Of The Insane

    Final Six

    3 năm sau, Slayer tiếp tục tung ra album World Painted Blood -2009. Album này cũng được đánh giá rất cao nhưng không bằng Christ Illusion, thành công về mặt thương mại cũng không bằng album trước. Một phần vì fan hâm mộ quá yêu mến Lombardo nên sự trông chờ cho album đầu tiên có sự góp mặt của ông lớn hơn, phần nữa thì âm nhạc của Slayer không thực sự thay đổi nhiều nên cũng khá dễ đoán trước được album tiếp sau sẽ như thế nào. Album này cũng có 2 bài hát được đề cử Grammy nhưng lại không giành được chiến thắng cuối cùng như album trước đó. Đến đầu năm nay 2013 thì lại có một loạt biến động xảy ra với band nhạc. Đầu tiên là Lombardo lại một lần nữa rời nhóm vào tháng 1 năm 2013 để tiếp tục theo đuổi dự án mới của mình (PHILM) –chúng ta sẽ còn trở lại với Lombardo trong một số bài viết sau này về band nhạc Thrash Metal - Grip Inc. hay Fantomas – một trong những band nhạc tiên phong của thể loại Avant Garde Metal, là những band có đóng góp không nhỏ của ông. Người thay thế Lombardo tại Slayer lại chính là người cũ Paul Bostaph. Và điều đáng buồn hơn, như chúng ta đã biết, đến tháng 5 năm 2013 thì tay guitar sáng lập gạo cội Hanneman qua đời, điều này làm cho tương lai của band nhạc bị đặt một dấu hỏi rất lớn.

    World Painted Blood - siêu phẩm cuối cùng của Slayer?



    Chỉ với 10 albums studio nhưng những đóng góp của Slayer cho dòng nhạc Metal là vô cùng to lớn. Nếu không có Slayer chắc chắn những dòng nhạc Extreme Metal khó có thể xuất hiện và phát triển mạnh mẽ, sâu rộng như hiện tại. Phong cách chơi nhạc mạnh mẽ, đặc biệt là lối chơi double bass của Dave Lombardo luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những tay trống Metal trẻ khác phải học tập. Đến đây chúng ta cũng kết thúc chùm bài viết về Slayer để chuẩn bị chuyển sang một band nhạc khác cũng có vô số ảnh hưởng tới dòng nhạc Thrash Metal nhưng có lẽ lại được ít người biết đến nhất trong số các band nhạc Big Four of Thrash Metal – đó là Anthrax.
     
  9. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Anthrax

    Anthrax​


    Trong bộ tứ Big Four của Thrash Metal, chỉ có duy nhất Anthrax là thuộc nhóm East Coast Thrash Metal – tại phía bờ Đông của nước Mỹ. 3 nhóm còn lại là Megadeth, Metallica và Slayer thuộc Bay Arena, bờ Tây của nước Mỹ. Như đã phân tích ở trên, Thrash Metal hình thành ở bờ Tây nước Mỹ, với rất nhiều band nhạc gạo cội, nổi tiếng và tài năng (ngoài 3 ông lớn trên có thể kể thêm Testament, Exodus..), thế nhưng có một band ngoài phía bờ Tây lại lọt được vào Top 4 thì band này chắc phải có tầm một số điều gì đó đặc biệt. Đó là trường hợp của Anthrax, band nhạc có tẩm ảnh hưởng lớn nhất và rộng rãi nhất tại bờ Đông của nước Mỹ (khu vực quanh New York). Tuy trong nhóm 4 ông lớn của Thrash, Anthrax có vẻ chìm nhất nhưng âm nhạc của nhóm có chất lượng rất cao. Các thành viên và cựu thành viên của nhóm còn tham gia thành lập rất nhiều các nhóm nhạc Thrash Metal gạo cội khác như: Flotsam And Jetsam và đặc biệt là StormTroopers Of Death – nhóm nhạc Crossover Thrash đầu tiên, góp phần rất lớn vào việc quảng bá, phát triển và tạo ra diện mạo mới cho dòng nhạc Thrash Metal.
    Sự phân chia nhiệm vụ trong các thành viên của Anthrax cũng khác hẳn so với các ông lớn khác, band nhạc của họ gồm 5 thành viên với 2 guitar: 1 rymth, 1 lead, 1 bass, 1 trống và ca sỹ thì không chơi nhạc cụ (các ông lớn khác thì chỉ có 4 thành viên: một tay guitar hoặc bass sẽ đảm nhận vai trò hát chính). Chính vì điểm khác biệt này mà âm nhạc của Anthrax phụ thuộc khá nhiều giọng ca chính. Với mỗi giọng ca chính (3 người), âm nhạc của Anthrax lại có những điểm khác biệt. Về mặt âm nhạc, Anthrax cũng có rất nhiều điểm khác biệt so với các nhóm Thrash Metal khác, họ là một trong những band Thrash Metal hiếm hoi mà lời bài hát có ca từ khá hiền lành và hướng tới đông đảo đại chúng: lời bài hát của họ chủ yếu lấy cảm hứng từ truyện tranh, các tác phẩm văn học hoặc truyện cười. Giọng ca của Joey Belladonna cũng khá dễ nghe, dù rất tốc độ nhưng không quá bạo lực, giận dữ. Âm nhạc của Anthrax cũng chịu nhiều ảnh hưởng nhiều của hardcore punk. Các bài hát chủ yếu dựa vào những đoạn riff với tốc độ cao và có giai điệu hay, kết hợp những đoạn solo trên nền tiếng trống nhanh, mạnh sử dụng double bass và blast beat liên tục. Một đặc điểm đặc biệt khác trong âm nhạc của Anthrax là âm nhạc của họ nghe thì có vẻ dầy và nhiều lớp (giống Slayer) nhưng với tiết tấu chậm hơn một chút. Tay trống Charlie Benante của nhóm cũng là một trong những tay trống đầu tiên sử dụng và phát triển kỹ năng sử dụng double bass với tốc độ rất cao và blast beat – một kỹ năng đánh trống sử dụng đoạn nhạc gồm 16 nốt lặp lại, với tốc độ rất nhanh, chủ yếu sử dụng trống bass, snare, ride, crash và cymbal. Kỹ năng này cũng được rất nhiều các band của dòng Extreme Metal sử dụng.
    Anthrax cũng là một trong những band Thrash Metal đầu tiên giành được sự quan tâm của những hãng đĩa lớn. Năm 1985 họ đã ký được hợp đồng với hãng Island Def Jam. Họ cũng là một trong những band nhạc Thrash Metal thành công nhất với 4 trong số 10 albums giành được đĩa vàng tại Mỹ. Trong số này thì 4 albums: Spreading The Disease -85, State Of Euphoria -88, Persistance Of Time -90 được và đặc biệt là Among The Living -87 được coi là những album kinh điển của dòng nhạc Thrash Metal. Những đóng góp này của Anthrax đã góp phần giúp họ vượt qua rất nhiều tên tuổi của dòng Thrash Metal đề lọt vào Top 4 đầy danh giá của dòng nhạc. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua sự hình thành và phát triển của band nhạc trong những bài viết tiếp theo.

    Madhouse bài hát đầu tiên của Anthrax được quay video clips vào năm 1985


    Indians - bài hát kinh điển trong album Among The Living


    Black Lodge - một trong những bài hát hay nhất với giọng ca John Bush
     
  10. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Anthrax

    Anthrax​


    (tiếp theo)

    Thành lập từ năm 1981 tại thành phố New York bởi tay guitar Scott Ian và tay bass Danny Lilker, sau đó vocalist Neil Turbin ra nhập nhóm vào năm 82. Hai thành viên còn lại là tay trống huyền thoại Charlie Benante và tay guitar thứ 2 – Dan Spitz chỉ ra nhập nhóm vào cuối năm 1983. Với đội hình này, nhóm cho ghi âm và tung ra album đầu tiên Fistful Of Metal vào tháng 1 năm 1984 (khoảng 1 tháng sau khi Slayer tung ra album Show No Mercy). Album đầu tiên của nhóm có rất nhiều điểm tương đồng và chịu ảnh hưởng của i album đầu tiên của Metallica – Kill Em All (2 nhóm cùng ký hợp đồng với hãng Megaforce). Ngay sau album này thì tay bass Lilker đã bị khai trừ khỏi nhóm do mâu thuẫn với các thành viên còn lại. Ngay sau đó Turbin cũng bị sa thải khỏi band vào tháng 8 năm 84. Thay thế cho 2 người này là tay bass Frank Bello (Bello là cháu gọi Benante là cậu, mẹ của anh này là chị ruột của Benante) và vocalist Joey Belladona. Đây cũng chính là đội hình thành công nhất trong lịch sử của Anthrax. Với đội hình này, nhóm tung ra album album kinh điển Spreading The Disease vào cuối năm 1985. Với sự xuất hiện của các thành viên mới thì âm nhạc của Anthrax cũng thay đổi, họ không còn chịu ảnh hưởng của Metallica nữa. Âm nhạc trong album với lối đánh nhanh, tốc độ của Benante, lyric mang hơi hướng thơ của Belladona và những đoạn riff guitar có giai điệu rất hay của cặp đôi Ian/Spitz. Cùng với album này, có lẽ Anthrax là band nhạc Thrash Metal đầu tiên quay video clip cho một bài hát –Madhouse - bài hát sau này cũng được coi là kinh điển của Thrash Metal. (Để tiện hình dung, ta có Slayer quay video clip đầu tiên vào năm 1990 và Metallica là năm 1988). Ngoài Madhouse thì album này cũng có rất nhiều bài hát hay với những đoạn riff đỉnh cao như : A.I.R, Armed And Dangerous, Medusa và đặc biệt là Gung Ho – bài hát có tốc độ không thua kém gì Slayer.
    A.I.R

    Armed And Dangerous


    Đến năm 1987, Anthrax vươn lên đỉnh cao trong sự nghiệp của mình với album Among The Living. Đây cũng là một trong những album kinh điển của dòng nhạc Thrash với một loạt các bài hát rất hay như: Among The Living, Caught In A Mosh, I Am The Law hay Indians. Đây cũng chính là những bài hát phổ biến nhất của Anthrax. Album chứng kiến sự thay đổi dần trong việc viết lời của Anthrax khi họ chuyển sang lấy cảm hứng từ truyện tranh, các tác phẩm văn học và truyện cười. Album này cũng là album đầu tiên của Anthrax lọt vào top 100 của Mỹ và sau đó đạt đĩa vàng vào năm 90, mở đầu cho chuỗi album rất thành công về mặt thương mại của nhóm.
    Caught In A Mosh

    I Am The Law

    Among The Living

    Chỉ một năm sau khi tung ra album Among The Living, Anthrax tiếp tục tung ra album State Of Euphoria. Đây cũng là một album khá hay nhưng dĩ nhiên chất lượng của nó thì kém khá xa so với Among The Living. Những bài hát được yêu thích trong album có thể kể đến: Antisocial – một bài hát cover của band Trust và Be All, End All. Tuy lúc mới ra album này chịu nhiều chỉ trích của fan hâm mộ nhưng nó vẫn chiếm hạng 30 trên bảng xếp hạng của Mỹ và trở thành album đầu tiên của Anthrax đạt đĩa vàng vào năm 89.
    Antisocial


    Đến năm 1990, Anthrax tung ra album thứ 5 của nhóm, Persistance Of Time, đây cũng là album kinh điển cuối cùng của Anthrax. Về mặt âm nhạc, đây là album thiên về kỹ thuật và chịu nhiều ảnh hưởng của progressive rock hơn những album trước đó. Các bài hát kinh điển của Anthrax trong album này có thể kể đến Got The Time –bài hát cover của Joe Jackson, Keep It In The Family, Belly Of The Beast, Time hay In My World. Album tiếp tục chuỗi thành công khi chiếm hạng 24 trên bảng xếp hạng của Mỹ và trở thành album thứ 3 của Anthrax đạt được đĩa vàng vào năm 91. Tuy nhiên, sau album này, quan hệ giữa Belladona và các thành viên khác trở nên không thể hàn gắn nổi và anh này phải ra đi vào năm 1992, sau khi cho ra 1 album EP cũng đạt được đĩa vàng là "Attack of the Killer B's". Sau sự ra đi của Belladona, âm nhạc của Anthrax có rất nhiều thay đổi khi nghiêng về grunge, alternative với sự có mặt của vocalist John Bush từ nhóm Armored Saint. Nhưng với 4 album liên tiếp đạt đĩa vàng (3 albums và 1 EP) cộng với 2 lần được đề cử Grammy trong 2 năm 91, 92, Anthrax đã đạt được cả thành công về mặt thương mại cũng như sự công nhận của giới âm nhạc chính thống. Những thành công này giúp họ chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử của dòng nhạc Thrash Metal và được rất nhiều fan hâm mộ dòng nhạc này yêu mến.
    Got The Time

    Belly Of The Beast

    In My World
     
  11. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Megadeth

    Megadeth​



    Megadeth được thành lập từ năm 1983 bởi Dave Mustaine – sau khi anh này chia tay Metallica- và Dave Ellefson, một trong những tay bass huyền thoại của dòng nhạc Thrash Metal. Đây cũng chính là hai thành viên gắn bó lâu nhất và có nhiều đóng góp nhất cho sự phát triển của Megadeth. Hai thành viên còn lại – tay trống và tay guitar thứ 2 của band nhạc thì thay đổi rất nhiều. Tuy có nhiều thay đổi trong đội hình band nhạc, nhưng Megadeth vẫn liên tục tung ra một loạt các album có chất lượng cao. Trong đó Peace Sells But Who’s Buying – 86, Rust In Peace -90 hay Countdown To Extinction -92 là những album không thể thiếu trong bất kỳ bộ sưu tập Heavy Metal nào. Những album này ngoài việc góp phần rất lớn trong việc hình thành, phát triển của dòng nhạc Thrash Metal còn có ý nghĩa hết sức quan trọng để đưa Megadeth trở thành một trong 4 ông lớn của Thrash. Megadeth cũng là band nhạc thành công thứ 2 về mặt thương mại (chỉ sau Metallica) trong dòng nhạc này. Band có 6 albums đạt được đĩa bạch kim hoặc hơn, 1 album đạt đĩa vàng. Tính đến nay, Megadeth đã bán được khoảng hơn 50 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong lịch sử của mình, các thành viên thường mâu thuẫn với nhau vì lối cư xử có phần độc tài của người lãnh đạo band nhạc là Mustaine. Điều này khiến nhiều lần các thành viên bị đẩy ra khỏi band nhạc một cách không thương tiếc. Lúc đầu, sự thay đổi và tranh cãi liên tục này không ảnh hưởng quá nhiều tới âm nhạc của Megadeth khi họ vẫn tung ra những album có chất lượng. Tuy nhiên, khi sức sáng tạo giảm và xu hướng chung của dòng nhạc đi xuống, việc thay đổi các thành viên làm cho chất lượng những album của Megadeth cũng đi xuống theo. Dù hiện tại Megadeth vẫn liên tục ra album nhưng chất lượng những album này còn xa mới đạt tới tầm cỡ như các album kinh điển của nhóm.

    Về mặt âm nhạc, thì âm nhạc của Megadeth có những nét rất riêng và khác biệt so với các band nhạc khác. Lối chơi của họ dựa trên tốc độ và kỹ năng chơi nhạc rất cao của các thành viên. Các bài hát của nhóm khá phức tạp, cách phát triển bài hát lạ và thường là không theo các quy tắc âm nhạc thông thường. Một điểm riêng biệt của Megadeth là thường có những đoạn tung hứng solo giữa 2 tay guitars. Giọng hát của Mustaine cũng hết sức đặc biệt, nghe như tiếng cằn nhằn, cáu gắt. Về mặt lyrics thì Dave Mustaine và các thành viên thường nói đến những vấn đề nhạy cảm như: chính trị, chiến tranh, cuộc sống cá nhân… Giai đoạn đỉnh cao của nhóm chính là lúc đội hình của band ổn định nhất với sự tham gia của tay guitar huyền thoại Marty Friedman và tay trống Nick Menza (từ năm 1990 tới 1997).

    Trước tiên chúng ta hãy quay ngược dòng lịch sử để trở lại năm 1983, sau khi Dave Mustaine rời khỏi Metallica. Mustaine và Ellefson thành lập ra Megadeth. Trong năm 1984, tay guitar Chris Poland và tay trống Gar Samuelson nhập nhóm. Với đội hình này, Megadeth kiếm được hợp đồng với một hãng đĩa nhỏ là Combat (Mustaine ngủ gật vì say rượu khi ký hợp đồng, Ellefson, người không biết gì về kinh tế, phải đứng ra ký thay – sau này Mustaine gọi đây là một hợp đồng hớ của Megadeth). Hãng này cấp 8000 dollar (sau đó cấp thêm 4000 nưa) để sản xuất album đầu tiên. Tuy nhiên các thành viên của band nhạc cầm tiền để hút ma túy và uống rượu gần hết. Sau đó, họ bắt buộc phải tự mình sản xuất album đầu tiên, Killing Is My Business… and Business Is Good! – vì thế album này có chất lượng thu cực kém. Tuy chất lượng thu âm thì kém nhưng chất lượng các bài hát thì lại khác, đây là một album với nhiều bài hát đã trở thành kinh điển như: Rattlehead, Mechanix, Skull Beneath The Skin và bài hát cùng tên album - Killing is My Business. Album này có tiết tấu rất nhanh và được đánh với kỹ thuật chơi nhạc rất cao, các bài hát có cấu trúc phức tạp và khá hay.
    Rattlehead

    Mechanix


    Cùng với đội hình này, Megadeth tiếp tục ghi âm album thứ 2 với hãng Combat – Peace Sells But Who’s Buying. Tuy nhiên, do không hài lòng với chất lượng thu âm và mix cộng với số tiền ít ỏi từ hãng đĩa Combat, Dave Mustaine liên hệ để ký được hợp đồng với hãng đĩa lớn Capitol. Hãng này đồng ý mua lại bản quyền của album Peace Sells… Với một chuyên gia mix mới, Paul Lani, do hãng Capitol thuê, chất lượng thu âm của album này khác hẳn với album trước đó. Album này cũng chính là tuyệt phẩm đầu tiên trong lịch sử dài hơn 30 năm của Megadeth. Với phong cách chơi đầy kỹ thuật, những đoạn solo guitar phức tạp và ít thấy trước đây trong dòng nhạc Thrash cũng như phong cách chơi trống đầy máu lửa của một người đã từng chơi trong 1 band nhạc Jazz, những bài hát hay và có cấu trúc rất riêng. Tất cả những điểm đặc trưng cho âm nhạc của Megadeth đều đã có trong album này. Nhiều bài hát trong album này trở thành kinh điển và ít khi thiếu trong các buổi biểu diễn của Megadeth như: Wake Up Dead, Peace Sells (dù có doạn riff chịu ảnh hưởng của N.I.B của Black Sabbath), Good Morning/Black Friday hay Bad Omen. Lần đầu tiên, Megadeth có mặt trong bảng xếp hạng 200 của Mỹ (hạng 76) và cũng là album đầu tiên trong chuỗi album đạt được đĩa bạch kim của nhóm (album đạt đĩa bạch kim vào năm 1992).
    Wake Up Dead

    Peace Sells

    Good Morning/Black Friday
     
  12. nowaytogo

    nowaytogo Advanced Member

    Joined:
    29/6/08
    Messages:
    70
    Likes Received:
    2
    Bác no1knows Solo ở Topic nay ghê wá ;=). Rất ngưỡng mộ kiến thức sâu & rộng về thể loại Heavy Rock của bác :D
     
  13. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Cảm ơn bác nowaytogo đã động viên. Đây cũng có lẽ là topic dài nhất em từng viết để tặng những fan hâm mộ nhạc rock.
     
  14. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Megadeth

    Megadeth​


    (tiếp theo)

    Sau khi ghi âm Peace Sells… Mustaine buộc phải sa thải Samuelson và Poland vì hai anh này nghiện quá nặng. Tất nhiên Mustaine và Ellefson cũng không phải là thiên thần thánh thiện gì vì 2 anh này cũng nghiên rượu và ma tuý. Nhưng cặp đôi Samuelson và Poland nghiện năng hơn, thường xuyên bỏ tập, đến rất muộn và thậm chí là không đến kể cả trong lúc quan trọng là thu âm album. Tay guitar Poland thậm chí còn bán cả các trang thiết bị của band để lấy tiền hút ma túy. Nên việc Mustaine sa thải 2 anh này cũng là điều không thể tránh khỏi. Ngay sau đó, tay trống Chuck Behler, người phụ trách kỹ thuật của Samuelson, được chọn để thay thế chính anh này. Việc lựa chọn tay guitar thứ 2 thì chậm hơn một chút. Đầu tiên Mustaine được giới thiệu với Jay Reynolds, tay guitar của band Heavy Metal Malice. Tuy nhiên, khi tiến hành đánh thử thì Reynolds tỏ ra không đủ khả năng để gánh vác trọng trách tại Megadeth. Trước mỗi bài hát anh này cần phải gọi người dạy anh đánh guitar đến đánh rồi dậy lại anh. Mustaine dĩ nhiên là một người thông minh, anh này lập tức từ chối Reynolds và đề nghị thầy của anh này tham gia nhóm. Và người đó chính là tay guitar Jeff Young. Cùng với đội hình này, Megadeth bắt tay ghi âm album thứ 3 của nhóm : So Far, So Good, So What -1988. Nhưng rồi mọi chuyện lại tiếp tục không được suôn sẻ khi lại xuất hiện những mâu thuẫn giữa Mustaine và Lani – nhà sản xuất cho Megadeth. Kết cục là Lani bị thay thế bởi Michael Wagener. Thời gian sản xuất album cũng là lúc Mustaine phải đi cai nghiện ma túy kết hợp với việc thay đổi những mâu thuẫn với nhà sản xuất nên kết quả cuối cùng của việc ghi âm và mix album này vô cùng thất vọng. Đây là album ghi âm kém thứ hai trong lịch sử của band, chỉ hơn được album đầu tiên Killing Is My Business mà thôi, điều này chính bản thân Mustaine sau này cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, cũng giống album đầu tay Killing..., chất lượng các bài hát của Megadeth thì lại rất tốt. Một loạt các bài hát trong albums được các fan rất yêu mến như: Into The Lungs Of Hell - bản hoà tấu, Set The World Afire – bài hát nói về hoàn cảnh của Megadeth với 2 thành viên mới, In My Darkest Hour – bài có cảm hứng từ cái chết của Cliff Burton của Metallica và có đoạn riff khá giống với For Whom The Bell Tolls, Liar –bài hát về tay guitar Poland hay bản cover Anarchy In The U.K của Sex Pistols. Về mặt tổng thể thì album này nghiêng về kỹ thuật chơi nhạc hơn là giai điệu. Album chiếm được hạng 28 ở Mỹ và đến năm 1998 thì cũng đạt được đĩa bạch kim, đây là album thứ 2 trong chuỗi những album thành công về mặt thương mại của Megadeth.
    In My Darkness Hour

    Anarchy In The U.K.

    Set The World Afire

    Nhưng ngay sau album So Far, So Good… Dave Mustaine tiếp tục sa thải Behler và Young vì cảm thấy hai người này không thực sự phù hợp với band nhạc. Thay thế cho Behler lại là người phụ trách kỹ thuật cho anh này – Nick Menza. Nhưng với tay guitar thứ 2 thì khó hơn rất nhiều, một loạt những tay guitar huyền thoại đã đến thử việc hoặc được mời tham gia nhóm như: Lee Altus của nhóm Heathen, Eric Meyer của Dark Angel, Slash của Guns N Roses, Criss Oliva của Savatage, Dan Campbell – bạn của Oliva và Mustaine, Dimebag Darell Abbot của Pantera – anh này đã được đồng ý vào nhóm nhưng lại muốn cả anh trai mình là tay trống Vinnie Paul tham gia cùng mà Mustaine lại vừa thuê Menza nên không đồng ý, tay guitar Jeff Loomis của band nhạc Nevermore – bị từ chối vì quá trẻ, mới 16 tuổi. Cuối cùng, tay guitar huyền thoại Marty Friedman là người nhận được vị trí này vào đầu năm 1990. Marty Friedman trước đó cũng đã khá nổi tiếng với những nhóm như Vixen hay Cacophony. Cacophony là nhóm nhạc Speed Metal rất nổi tiếng với album kinh điển Speed Metal Symphony với tài năng vượt trội của cặp đôi Friedman/Jason Becker mà chúng ta sẽ trở lại trong bài viết riêng về band này. Tuy nhiên, sau album thứ 2 Go Off thất bại, Friedman thất vọng và sau đó xin thử việc tại Megadeth. Ban đầu anh này bị từ chối vì tóc nhuộm nhiều màu, sau đó Mustaine suy nghĩ lại và để Friedman gia nhập nhóm (đây là quyết định rất khôn ngoan và sáng suốt của Mustaine). Với sự có mặt của Friedman, Megadeth đã có trong tay đội hình tốt nhất trong lịch sự của mình. Ngay lập tức nhóm bắt tay vào ghi âm album kinh điển Rust In Peace – 1990. Đây là album hay nhất trong lịch sử của Megadeth đồng thời cũng là một trong những album hay nhất trong lịch sử dòng nhạc Thrash Metal nói riêng và Heavy Metal nói chung. Hầu hết tất cả các bài hát trong album này đã được Mustaine/Ellefson sáng tác từ trước khi Friedman gia nhập nhóm nhưng đóng góp của cả Nick Menza và Friedman là vô cùng lớn (thể hiện rõ nhất qua những bài hát demo với sự có mặt của tay guitar Poland có chất lượng kém xa so với bản chính thức có Friedman). Đây cũng là lúc mà trình độ và khả năng chơi nhạc của Megadeth lên cao nhất với những đoạn riff tuyệt đỉnh, kỹ thuật chơi nhạc và solo guitar đỉnh cao của Friedman, những đoạn trống đầy tốc độ và kỹ thuật của Menza. Các bài hát như : Holy Wars… The Punishment Due, Hangar 18, Take No Prisoners hay Tornado Of Souls luôn là những bài hát được fan hâm mộ yêu mến. Album này cũng chiếm hạng 23 tại Mỹ và đến năm 1994 thì đạt đĩa bạch kim (đây là album thứ 3 của nhóm bán được hơn 1 triệu bản). Sau album này âm nhạc của Megadeth bắt đầu thay đổi, họ chơi thứ nhạc không hẳn là Thrash, nhưng vẫn Heavy, để hướng tới đông đảo đại chúng hơn. Thế nhưng dù không thành công về mặt thương mại như Countdown To Extinction nhưng Rust In Peace vẫn luôn được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của Megadeth.
    Hangar 18

    Take No Prisoner

    Tornado Of Soul
     
  15. OldManChild

    OldManChild Approved Member

    Joined:
    22/2/10
    Messages:
    26
    Likes Received:
    1
    Bác thật là big fan of rock. Kiến thức của bác thật đáng nể. Những ngày này em đều theo dõi topic này.
     
  16. meoden

    meoden Advanced Member

    Joined:
    13/9/08
    Messages:
    311
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hà nội
    ZZtop có được đánh giá cao không bác, em thấy quả râu dài của các nhạc công quả ấn tượng
     
  17. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Megadeth

    Megadeth​


    Đầu năm 1992, Megadeth quay trở lại phòng thu âm để thu album tiếp theo – Countdown To Extinction. Lần này Max Norman được lựa chọn để sản xuất album (album trước thì ông này là người mix). Tại thời điểm này, Metallica đã trở thành band nhạc Thrash Metal đầu tiên trở thành siêu sao trong bầu trời nhạc rock sau khi tung ra Black album năm 1991. Chính sự thành công này đã mở ra cánh cửa cho rất nhiều band nhạc khác để vươn tới thành công rực rỡ về mặt thương mại trong đó Megadeth có lẽ là band thứ hai tiếp theo Metallica. Countdown To Extinction chứng kiến sự thay đổi trong âm nhạc của Megadeth, từ thứ âm thanh Thrash đầy kỹ thuật và phức tạp, nhóm chuyển dần sang những bài hát đơn giản và dễ nghe hơn để hướng tới đông đảo đại chúng - âm nhạc của nhóm nghiêng về Heavy Metal hơn là Thrash. Và người đóng góp rất lớn trong việc thay đổi âm nhạc của Megadeth chính là nhà sản xuất Max Norman. Việc thay đổi trong phong cách chơi nhạc này của nhóm(càng ngày đánh càng nhẹ và mất dần chất Thrash Metal) ban đầu giúp cho band nhạc thành công về mặt thương mại rất lớn, nhưng sau đó lại khiến cho những fan hâm mộ của nhóm mất dần sự kiên nhẫn. Mọi việc chỉ lên tới đỉnh điểm khi Megadeth tung ra album thảm họa Risk -1999, một thất bại thảm hại về mặt chất lượng âm nhạc. Sau album này thì Megadeth gần như không thể trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình được nữa mà chỉ tồn tại lay lắt trên cái bóng khổng lồ trong quá khứ của mình. Nhưng đó là chuyện về sau, ta trở lại với tháng 7 năm 1992, sự thay đổi của Countdown To Extinction ngay lập tức mang lại hiệu quả, album này nhảy lên hạng 2 tại Mỹ (vị trí cao nhất của Megadeth trong lịch sử) và bán được 2 triệu bản (cũng là kỷ lục của Megadeth) với một loạt các bài hát khó quên như Sweating Bullets, Skin O’ My Teeth, Countdown To Extinction và đặc biệt là Symphony Of Destruction đã trở thành bản nhạc phổ biến nhất của Megadeth. Sự thành công của album này cũng khiến các album cũ của Megadeth được săn lùng và sau đó lần lượt đạt đĩa bạch kim (Peace Sells, Rust In Peace).
    Symphony Of Destruction

    Countdown To Extinction

    Sweating Bullets

    Sau thành công vang dội của Countdown To Extinction và các album trước đó, tất nhiên Megadeth lại tiếp tục thuê Norman để thực hiện album tiếp theo, Youthanasia -1994, đây là album nghiêng về giai điệu nhất của Megadeth. Các bài hát đều có giai điệu khá hay tuy nhiên chất kỹ thuật còn rất ít. Cả album không có một đoạn guitar solo nào ra hồn. Tuy nhiên album này vẫn tiếp tục thành công khi đứng hạng 4 tại Mỹ và sau này cũng đạt đĩa bạch kim. Một số bài hát hay trong album có thể kể đến A Tout Le Monde, Train Of Consequences, Reckoning Day…

    A Tout Le Monde


    Phải đến năm 1997, Megadeth mới tung ra album thứ 6 của nhóm là Cryptic Writing. Đây là một album khá dễ nghe và là một album với nhiều phong cách khác biệt. Đến lúc này thì chất Thrash gần như không còn nữa. đây cũng là album cuối cùng của tay trống Nick Menza với Megadeth, sau album này anh bị Mustaine sa thải. Tuy vậy, album này vẫn khá hay, đặc biệt là bài hát Trust chiếm hạng 1 trên bảng xếp hạng tại Mỹ (cũng là bản hit duy nhất của Megadeth chiếm được hạng 1). Album xếp hạng 10 và sau này cũng bán được hơn 1 triệu bản tại Mỹ.

    Trust


    Album sau đó của Megadeth là thảm họa khi họ thậm chí còn không chơi Metal, âm nhạc của họ giờ chịu ảnh hưởng của electronica và disco. Sự thử nghiệm quá mức này chịu sự chỉ trích của cả fan lẫn giới chuyên môn. Sau thất bại quá lớn này, Megadeth còn liên tiếp chịu những sự mất mát lớn không thể hàn gắn được nữa: Marty Friedman quyết định rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo, đồng thời band cũng bị chấm dứt hợp đồng với hãng đĩa lớn Capitol. Kể từ đây, Megadeth chỉ còn tồn tại một cách lay lắt, như kiểu một dạng Tributed band trong hào quang từ quá khứ của họ. Dù vẫn có nhiều fan và được yêu thích nhưng các album của nhóm không thể giành thêm một đĩa vàng nào nữa chứ chưa nói đến bạch kim.
    Tuy nhiên, với những albums kinh điển như Peace Sells, Rust In Peace hay phần nào đó là Cowntdown To Extinction, Megadeth đã trở thành cái tên không thể quên trong lịch sử của làng nhạc Metal thế giới.
    Die Dead Enough
     
  18. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    ZZ Top là band nhạc rất hay và nổi tiếng. Em cũng là một fan của Eliminator -83 của nhóm. Nhưng nhóm này chủ yếu chơi nhạc Blues, một phần nào đó có thể coi là Hard Rock thôi.
     

    Attached Files:

  19. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Exodus

    Như vậy chúng ta lần lượt điểm qua 4 cái tên lớn nhất của Thrash Metal, tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt điểm qua một số tài năng lớn khác của dòng nhạc. Trước tiên chúng ta sẽ đến với Bay Area Thrash. Dòng nhạc này có rất nhiều band hay như: Death Angel, Forbidden, Heathen, Vio-lence, Dark Angel… Nhưng 2 tên tuổi lớn nhất của nhánh Thrash này có thể kể đến Exodus và Testament. Trước tiên ta đến với Exodus

    Exodus​


    Thành lập từ năm 1980 (một trong những band Thrash Metal thành lập sớm nhất – trước cả Big Four) bởi một người mà chúng ta cũng không xa lạ: tay guitar Kirk Hammett. Sau khi Hammett rời nhóm để ra nhập Metallica vào năm 1983 thì tay guitar Gary Holt và tay trống Tom Hunting trở thành những trụ cột của band. Album đầu tiên của nhóm ghi âm với giọng ca Paul Baloff. Album này hoàn thành từ giữa năm 1984 nhưng phải đến tận tháng 4 năm 1985 mới tung ra được do những mâu thuẫn của band nhạc với hãng đĩa. Ghi âm của album này cũng rất kém, thế nhưng đây lại là một trong những album có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới sự hình thành và phát triển của Thrash Metal sau này với những màn tung hứng guitar bất hủ giữa Holt và Rick Hunolt. Phong cách đánh này ảnh hưởng rất nhiều tới những band Thrash trẻ về sau. Ngoài ra Exodus còn giới thiệu một phong cách đánh với những cú riff tốc độ rất cao. Tuy là một album có tầm ảnh hưởng lớn nhưng cũng giống những album đầu tay của các band Thrash khác, album này thực chất cũng có nhiều điểm yếu như: giai điệu khá đơn giản, giọng ca của Baloff thì nghiêng về la hét, gào rú hơn là thể hiện cảm xúc. Các bài hát hay trong album có thể kể đến: Bonded By Blood, Piranha, A Leson In Violence.
    Bonded By Blood

    Piranha


    Sau album kinh điển Bonded By Blood, Baloff chia tay nhóm và Steve Souza (giọng ca chính của band Legacy – tiền thân của Testament, một tên tuổi lớn khác của Bay Area Thrash) thay thế anh này. Để miêu tả một cách đơn giản thì Souza có giọng rất giống với giọng của AC/DC. Với Souza, nhóm ghi âm album thứ 2 Pleasures Of The Flesh – 1987.Album này không thành công, ghi âm rất kém. Nhưng album thứ 3 Faboulous Disaster -1988 thì lại là đỉnh cao trong sự nghiệp của Exodus. Với một loạt những đoạn riff hay, dễ nhớ nhưng cũng đầy tốc độ và bạo lực - được coi như nguồn cảm hứng của những band Groove Metal sau này- tạo ra sự trưởng thành vượt bậc của band. Album này bán được khoảng 70.000 bản và là album bán chạy nhất của nhóm. Những bài hát hay trong album có thể kể đến : The Last Act Of Defiance, Fabulous Disaster, The Toxic Waltz, Cajun Hell. Chỉ tiếc sau album này thì tay trống Hunting rời nhóm và được thay thế bằng John Tempesta.
    The Toxic Waltz

    Faboulous Disaster

    Sau thành công khá lớn của Faboulous Disaster, nhóm kiếm được hợp đồng với một hãng đĩa lớn là Capitol (hãng của Megadeth). Nếu như đối với các band nhạc khác, việc kiếm được hợp đồng với hãng đĩa lớn là bệ phóng cho sự nghiệp của họ thì với Exodus lại ngược lại đây là điểm đi xuống của band nhạc. Album thứ 4 của nhóm Impact Is Imminent tiếp tục phát triển kiểu Groove kết hợp với Thrash cổ: sự kết hợp giữa 2 album thành công nhất của họ Bonded By Blood và Faboulous Disaster. Đây là một album khá tốt tuy nhiên chưa thể đạt đến tầm của cả 2 album kinh điển của nhóm. Nhưng album thứ 5 – Force Of Habit thì còn hơn cả thảm họa khi họ thay đổi phong cách chơi nhạc chậm và dài hơn, một album không nên có trong sự nghiệp của Exodus. Sau album này, Exodus tan rã. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước dừng trong sự nghiệp của band. Họ còn tiếp tục trở lại và tỏa sáng với một loạt những album đầy chất lượng ở những năm giữa và cuối thập kỷ 2000’s.
     
  20. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Exodus

    Exodus


    (tiếp theo)

    Mãi đến năm 2001 thì Holt, Hunolt, Hunting mới tái lập nhóm với giọng ca chính của Baloff. Nhưng gần như ngay lập tức Baloff bị bệnh ung thư và qua đời vào đầu năm 2002. Souza lại được liên hệ để quay lại. Nhóm tiếp tục ra album thứ 6 vào năm 2004 – Tempo Of The Damned, đây là một trong những album rất hay và đánh dấu sự quay trở lại của trào lưu Thrash Metal cổ. Dù ra đời khá muộn, nhưng album này nhanh chóng trở thành một trong những album kinh điển của Metal trong thập kỷ 2000s. Với tất cả các tính chất từng tạo nên âm nhạc được vô cùng yêu mến của Exodus kết hợp với sự tiến bộ trong công nghệ ghi âm, đây thực sự là một trong những album được yêu mến nhất của Thrash Metal trong những năm gần đây. Nhiều bài hát trong album này vô cùng được yêu thích và đã trở thành kinh điển của Exodus như: Blacklist, Shroud Of Urine, War Is My Shepperd.
    Blacklist

    War Is My Shepperd

    Sau album Tempo Of The Damned, Exodus đội hình của band tiếp tục thay đổi sau khi tay guitar Hunolt bị sa thải vì nghiện ma túy. Sau đó đến lượt tay trống Hunting chia tay nhóm để điều trị bệnh, rồi đến lượt vocalist Souza rời band vì mâu thuẫn. Thay thế cho 3 anh này lần lượt là tay guitar Lee Altus (nhóm Heathen), tay trống Paul Bostaph (Slayer) và vocalist Rob Dukes. Năm 2005, nhóm tung ra album Shovel Headed Kill Machine. Do các thành viên đã thay đổi gần hết nên âm nhạc của họ cũng thay đổi theo và có chiều hướng hiện đại hơn. Các bài hát đánh mạnh và tốc độ hơn rất nhiều chứ không nghiêng về kiểu Thrash cố như Tempo Of The Damned. Một số bài hát hay trong album có thể kể đến Raze hay Deathamphetamine

    Raze

    Deathamphetamine

    Sau album này thì Tom Hunting trở lại nhóm. Với sự có mặt của ông thì âm nhạc của nhóm lại trở lại hiền hơn một chút. 2 album sau đó: The Atrocity Exhibition... Exhibit A -2007 và Exhibit B: The Human Condition -2010 lại một lần nữa chứng kiến sự thay đổi trong âm nhạc của Exodus khi họ quyết định sáng tác rất nhiều bài hát dài (trung bình từ 6-7 phút một bài). Đây là 2 album vô cùng được yêu mến với các fan của Thrash Metal, đặc biệt là Exihit B, một tuyệt phẩm khác của Exodus. Với một loạt các album đầy chất lượng trong những năm 2000s và sau đó. Exodus khẳng định vị trí không thể thiếu của mình trên bầu trời của Thrash Metal nói riêng và dòng nhạc Metal nói chung. Band cũng góp phần không nhỏ vào việc hồi sinh của dòng nhạc Thrash và là niềm cảm hứng để một loạt các band Thrash gạo cội quay trở lại với thứ âm thanh mạnh mẽ, bạo lực nhưng cũng đầy giai điệu và kỹ thuật của mình.

    Riot Act

    The Ballad of Leonard and Charles

    Downfall
     
  21. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Testament

    Testament


    Nếu có một cái tên nào đó tiến gần với bộ tứ Big Four nhất trong dòng nhạc Thrash Metal thì đó chính là Testament. Thành lập từ năm 1983 dưới cái tên Legacy bởi cặp đôi guitar Alex Skolnick/ Eric Peterson tay bass Greg Christian, tay trống Louie Clemente và vocalist Steve Souza (người sau này gia nhập Exodus). Sau khi ghi âm được một băng demo thì Souza rời nhóm và Chuck Billy là người thay thế. Năm 1987, band tung ra album đầu tay- The Legacy, album ngay lập tức thành công và tại thời điểm này, Testament được so sánh với Metallica. Album cũng gần như ngay lập tức trở thành một album kinh điển của dòng nhạc Thrash Metal với một loạt những bài hát được yêu quý và vẫn thường xuyên có mặt trong những buổi trình diễn live của band nhạc như :Over The Wall, The Haunting, Burnt Offerings, Apocaliptic City, Raging Waters… . Âm nhạc của Testament lúc này mạnh, tối và thuần chất Thrash nhất (những album sau đánh nhẹ và nghiêng về giai điệu hơn). Dù chỉ bản được tầm 150.000 bản nhưng đó đã là thành công không nhỏ với một band nhạc Thrash Metal
    Over The Wall

    Alone In The Dark

    Ngay năm sau, nhóm tiếp tục tung ra album thứ 2 – The New Order. Đây cũng chính là album giúp nhóm có mặt trong dòng nhạc Thrash chính thống. Album xếp hạng 136 tại Mỹ và sau 2 năm bán được tới 250.000 bản. Một loạt các bài hát như : Into The Pit, Trial By Fire, The Preacher hay The New Order. Trong album cũng có một bài hát cover của Aerosmith cũng giúp nhóm có chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc là Nobody’s Fault. Album cũng khiến nhóm được ký hợp đồng với một hãng đĩa lớn là Atlantic.
    Into The Pit

    Trial By Fire


    Testament là một nhóm nhạc có sức sáng tạo rất lớn. gần như năm nào nhóm cũng liên tiếp cho ra album và một điều đặc biệt hơn là những album này đều có chất lượng rất tốt. Sau The New Order là Pratice What You Preach -1989. Đây cũng nhanh chóng trở thành một album kinh điển của Testament. Album này thậm chí còn thành công 2 album trước đó khi chỉ sau 3 năm đã bán được 450.000 bản và có khả năng sẽ đạt đĩa vàng trong những khoảng thời gian tới đây. Bài hát Practice What You Preach liên tiếp được phát trên MTV và khiến cho band càng trở nên nổi tiếng. Lúc này âm nhạc của Testament cũng bắt đầu thay đổi khi nghiêng dần sang giai điệu với những đoạn solo đầy cảm xúc của Skolnick. Một số bài hát hay khác trong album có thể kể tới Sin Of Omission, Ballad…
    Practice What You Preach

    Ballad



    Tiếp nối thành công của Practice What You Preach, Testament tung ra album thứ 4 Souls Of Black vào năm 1990. Một lần nữa ta lại chứng kiến sự thay đổi phong cách của Testament khi nghiêng hẳn sang Heavy Metal với những âm thanh mang nặng tính giai điệu chứ không còn chát chúa như trước nữa. Dù lúc mới tung ra album bán được khá nhiều xong về sau thì lại không thành công như những album trước. Album đạt vị trí 73 trên bảng xếp hạng của Mỹ. Dù không được đánh giá cao như 3 albums đầu tiên, đây vẫn là một album hay với các bài hát kinh điển như: Souls Of Black hay bản ballad The Legacy.
    Souls Of Black

    The Legacy



    Album tiếp theo của họ - The Ritual -1992 tiếp tục xu hướng thay đổi về hướng nghiên về giai điệu nhẹ nhàng để thu hút người hâm mộ như hầu hết các band Thrash Metal khác ở thời điểm này . Về một mặt nào đó, họ thành công khi đây là album bán chạy nhất trong lịch sử của nhóm. Album đã bán được tầm 485.000 bàn (chỉ còn 15.000 bản nữa là đạt được đĩa vàng) và đạt được vị trí cao nhất trong lịch sử band nhạc tính đến thời điểm bấy giờ (vị trí 55). Album cũng giúp cho nhóm được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, cùng với thời gian, những fan hâm mộ của nhóm ngày càng trở nên không thích album này vì chất Thrash đã mất gần hết mà chủ yếu là Heavy Metal và nghiêng về giai điệu. Mặc dù vậy, đây vẫn là một album không tệ với rất nhiều những đoạn riff thần sầu và những đoạn guitar solo đầy ấn tượng. Bản ballad Return To Serenity là một trong những bài hát hay và được yêu mến nhất của nhóm. Electric Crown hay Signs Of Chaos cũng là những bài hát đáng nhớ trong album này.
    Electric Crown

    Sau The Ritual bắt đầu một thời kỳ bất ổn những cũng không kém phần hào quang của Testament khi Alex Skolnick quyết định rời nhóm để sang chơi cho Savatage. Thay thế cho anh này là tay guitar underground huyền thoại James Murphy. Cùng với sự thay đổi trong đội hình, âm nhạc của Testament cũng có sự thay đổi lớn khi bắt đầu có sự tích hợp của Death/Black Metal vào. Chúng ta sẽ tiếp tục dõi theo sự nghiệp của Testament trong bài viết tiếp theo.

    Return To Serenity
     
  22. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Testament

    Testament​


    Sau album The Ritual năm 1992, thế giới Metal có rất nhiều thay đổi. Lúc này Thrash Metal truyền thống không còn thịnh hành nữa. Hầu như tất cả các band đều chơi nhẹ và đậm tính giai điệu hơn để thu hút được phần đông đại chúng. Một số trong các band Thrash cũ đã trở thành các siêu sao theo đúng nghĩa đen. Testament lúc này cũng đã khá nổi tiếng với 2 album gần đạt đĩa vàng (một ông lớn khác của Thrash Metal là Slayer cũng chỉ có 4 đĩa vàng). Nhưng đây cũng chính là lúc mâu thuẫn trong nội bộ band nhạc phát sinh. Skolnick muốn band nhạc đi về hướng giai điệu nhiều hơn, các thành viên còn lại gồm Peterson, Billy, Christian lại mong muốn band chơi nghiêng về Thrash nhiều hơn. Mâu thuẫn này khiến Skolnick rời band và gia nhập Savatage. Tay trống Clemente cũng nối bước Skolnick để theo đuổi sự nghiệp riêng của mình ngoài âm nhạc (bán đồ gỗ và các tác phẩm nghệ thuật đương đại). Thay thế cho 2 anh này là tay guitar huyền thoại trong thế giới Metal underground James Murphy và tay trống của band Exodus – John Tempesta. Ta cũng nên biết rằng phần lớn sáng tác nhạc của Testament là do cặp đôi Peterson/Skolnick nên việc mất đi Skolnick làm cho âm nhạc của Testament thay đổi rất lớn. Cùng với sự xuất hiện của James Murphy thì âm nhạc của Testament cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của Death Metal – dòng nhạc này theo thời gian đã thực sự trở nên lớn mạnh, còn Thrash Metal lúc này có xu hướng suy tàn – và Groove Metal, một nhánh khác của Thrash. Đây là sự phát triển hoàn toàn khác biệt với những nhóm nhạc Thrash Metal thời bấy giờ: các nhóm nhạc khác đánh nhẹ dần để hướng tới đại chúng (mainstream) thì Testament lại đánh mạnh và nhanh hơn để trở về với underground dù tên tuổi cũng đã phổ biến ở dòng nhạc chính thống Mainstream. Album đầu tiên chứng kiến sự thay đổi của band là Low vào năm 1994, âm nhạc của Testament lúc này là sự kết hợp của Thrash Metal cổ, một chút Death và một chút Groove Metal kết hợp những bản ballad như: Trail Of Tears. Đó là về mặt âm nhạc, còn về mặt thương mại, đây là một bước lùi của Testament khi họ chỉ bán được khoảng 112.000 bản và chiếm vị trí 122 trên bảng xếp hạng của Mỹ (The Ritual xếp hạng 55, bán cũng gấp 4 lần). Vì lý do này, họ mất hợp đồng với hãng đĩa lớn là Atlantic. Nhưng không vì thế mà band thay đổi quyết định chuyển hướng âm nhạc của mình trong những album tiếp theo với hơi hướng nghiêng về Death Metal hơn nữa. Lúc đầu album này bị nhiều fan hâm mộ chỉ trích, tuy nhiên cùng với thời gian, Low càng ngày càng được đánh giá cao hơn và có lẽ cũng sẽ trở thành một album kinh điển của nhóm. Một số bài hát đáng chú ý trong album: Low, Dog Faced Gods, Trail Of Tears.
    Low

    Dog Faced Gods


    Sau khi mất hợp đồng với Atlantic records, Testament tự lập ra hãng ghi âm của mình để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với mong muốn được tự do sáng tác hơn – đó là hãng Burnt Offering. Album đầu tiên của nhóm với hãng đĩa này là Demonic -1997. Lúc này nhóm tiếp tục có sự thay đổi khi Gene Hoglan – đây là tay trống huyền thoại của Metal underground khi tham gia hàng loạt band nổi tiếng như: Dark Angel, Death, Old Man’s Child, Strapping Young Lad, Devin Townsend hay gần đây nhất là Fear Factory - thay thế Tempesta, Derek Ramirez thay thế tay bass Christian và tay guitar Glen Alvalais của nhóm Thrash Forbiden thay thế James Murphy. Âm nhạc thay đổi với rất nhiều ảnh hưởng của Death, có thể đây cũng là album mạnh nhất của nhóm. Tuy nhiên đây cũng là một trong những album yếu nhất trong sự nghiệp của nhóm. Một số bài hát tiêu biểu có thể kể đến: Demonic Refusal, The Burning Times hay John Doe.
    Demonic Refusal


    Nhưng với album tiếp theo – The Gathering- 1999, album cũng đã trở thành kinh điển của nhóm thì lại khác. Album này tiếp tục quay trở lại với Thrash Metal và kết hợp với những ảnh hưởng của Death Metal và Black Metal. Đội hình trong album này cũng là một đội hình toàn sao với Billy, Peterson và sự trở lại của Murphy, ở vị trí bass là tay guitar frestless bass huyền thoại (bass không phím bấm) của Metal underground Steve Digiorgio (người tham gia Sadus, Death và một loạt band khác). Sự xuất hiện của tay trống Dave Lombardo (Slayer) càng làm chất nhạc của band thêm mạnh mẽ và kỹ thuật. Với một đội hình đẹp toàn siêu sao cùng với sự trở lại của nhạc Thrash Metal cổ với rất nhiều giai điệu đẹp, kết hợp những ảnh hưởng tích cực từ Death và Black Metal với tiết tấu nhanh, mạnh, giọng ca đôi lúc gầm gừ, các bài hát đầy kỹ thuật, giai điệu hay dễ nhớ… tất cả những yếu tố đó đã biến The Gathering thành album kinh điển của Testament ngay từ lúc mới ra đời. Sau nhiều năm thì đây vẫn luôn là điểm sáng trong sự nghiệp của Testament. Các bài hát đáng chú ý có thể kể đến D. N. R, Riding The Snake, Down For Life, True Believer hay Legions Of The Death.
    D.N.R

    Down For Life


    Sau album The Gathering là một quãng nghỉ rất dài trong sự nghiệp Testament. Năm 2001 vocalist Chuck Billy bị phát hiện ung thư và phải chữa trị rất lâu. Đến tận năm 2008, tức là 9 năm sau khi ra album The Gathering, nhóm mới ra được album tiếp theo Formation of Damnation. Lúc này, nhóm đã trở lại đội hình kinh điển với sự có mặt của Skolnick và Christian kết hợp với tay trống Paul Bostaph. Đây là album rất hay và là sự kết hợp giữa âm nhạc Thrash Metal cổ với tiết tấu nhanh và mạnh của The Gathering. Những bài hát như: More Than Meets The Eye, The Formation Of Damnation lập tức được fan hâm mộ vô cùng yêu thích và được đánh giá vô cùng cao
    More Than Meets The Eye

    The Formation Of Damnation

    Đến năm 2012, với sự có mặt của tay trống Hoglan thay thế cho Bostaph, nhóm lại tiếp tục tung ra một siêu phẩm Thrash nữa là Dark Roots Of Earth. Lần đầu tiên trong lịch sử nhóm chiếm được hạng 12 tại Mỹ với album này. Đây cũng là một trong những album hay và biết đến nhiều nhất trong năm 2012. Các bài hát hay có thể kể đến Native Blood, True American Hate, Rise Up.
    Native Blood

    Rise Up


    Trong sự nghiệp kéo dài 30 năm của mình, dù có những lúc tưởng như lạc lối, thay đổi liên tục các thành viên nhưng Testament vẫn luôn là một trong những biểu tượng sống về sự trường tồn của Thrash Metal. Hầu hết các album trong sự nghiệp của nhóm đều rất hay và nhiều album đã trở thành kinh điển của Thrash Metal. Có lẽ Testament chính là nhóm Thrash Metal có những album chất lượng ổn định nhất. Một trong những cái tên tiêu biểu của Thrash Metal.
     
  23. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Flotsam And Jetsam​


    Nếu như Exodus, Testament là những đại diện tiêu biểu cho Bay Area Thrash thì Flotsam And Jetsam lại không có tầm ảnh hưởng lớn lao như 2 band trên. Họ là đại diện tiêu biểu cho việc một band nhạc nhỏ, không mấy thành công về mặt thương mại vẫn có thể tung ra những album để đời. Về mặt địa lý, Flotsam And Jetsam thành lập tại Arizona, rất sát với vùng Bay Area nên cũng có thể coi band thuộc vùng này. Đây là band nhạc đầu tiên của tay bass Jason Newted, trước khi gia nhập và có những đóng góp nhất định tới sự nghiệp của Metallica.
    Thành lập từ năm 1981 với tên Paradox, sau đó là Dredlox, Dogz và cuối cùng mới là Flotsam And Jetasam vào năm 1984. Newsted chỉ ghi âm với nhóm 1 album duy nhất Doomsday For The Deceiver. Nhưng đây là một trong những album có thể coi là một trong những album hay nhất của dòng nhạc Thrash. Những bài hát của Flotsam And Jetsam khá dài, thường có những đoạn intro nhẹ nhàng rồi mới đến những đoạn riff tốc độ. Xen lẫn giữa các đoạn riff tốc độ thường có những đoạn solo guitar đầy chất giai điệu dựa trên nền tảng kỹ thuật rất tốt. Chính vì vậy, mặc dù ít được biết đến hơn rất nhiều so với các band Thrash khác cùng thời nhưng đây là một album được giới chuyên môn đánh giá rất cao (là album đầu tiên được đánh giá 6K trên tạp chí Kerrang đầy uy tín của Anh). Đây là một trong những album kinh điển bị lãng quên của Thrash Metal với rất nhiều bài hát hay như: Hammerhead, Iron Tears hay Doomsday For The Deceiver với sự đóng góp rất lớn của Newsted. Chỉ tiếc rằng sau album này thì Newsted gia nhập Metallica để thay thế Cliff Burton nên sự nghiệp của Flotsam And Jetsam bắt đầu đi xuống.
    Hammerhead

    Iron Tears

    Năm 1988, nhóm tung ra album tiếp theo No Place For Disgrace với sự có mặt của Troy Gregory thay thế Newsted. Với việc Metallica trở nên nổi tiếng thì Flotsam And Jetsam cũng được hưởng lợi lây khi nhóm ký hợp đồng với hãng đĩa lớn Elektra ( cũng là hãng của Metallica). Tuy nhiên Flotsam And Jetsam cũng không thể tận dụng được lợi thế này để trở thành một siêu nhóm. Album No Place For Disgrace của họ khá hay nhưng không thể so sánh được với album đầu tay và không thành công về mặt thương mại đã khiến nhóm mất hợp đồng với Elektra. Một số bài hát tiêu biểu của album này có thể kể đến No Place For Disgrace hay Escape From Within.
    No Place For Disgrace

    Album thứ 3 của nhóm When The Storm Comes Down là một bước lùi thảm hại với các bài hát có chất lượng rất thấp, thu âm và sản xuất rất kém. Sau này, Flotsam And Jetsam còn tiếp tục ra album và mỗi album mang một phong cách khác nhau. Nhưng một thực tế đáng buồn là họ không cho ra được bất kỳ album nào có tầm cỡ như 2 album đầu tiên nữa.
     
  24. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Bay Area Thrashers

    Ngoài những nhân vật tiêu biểu như Exodus, Testament, còn rất nhiều band nhạc hay của dòng nhạc Thrash tại Bay Area. Chúng ta sẽ điểm qua một số band tiêu biểu của dòng nhạc này.

    Heathen
    Thành lập từ năm 1984 bởi tay guitar Lee Altus (hiện nay đang chơi cho Exodus) và Carl Sacco (cựu thành viên của Metal Church). Nhóm chơi thứ nhạc Thrash Metal đầy mạnh mẽ và uy lực. NHóm tung ra được 2 album trong thời kỳ chính của mình: Breaking The Silence -1987 và album mang nhiều ảnh hưởng của progressive rock là Victims Of Deception -1991. Tuy chưa bao giờ đạt được tới tầm ảnh hưởng rộng rãi như Exodus nhưng nhóm vẫn được đánh giá khá cao nhất là album Victims Of Deception (tuy vậy album này lại không thành công về mặt thương mại bằng album Breaking The Silence). Nhóm tan rã vào năm 1992. Khoảng đầu những năm 2000, nhóm thành lập lại và tung ra được một album vào năm 2010 – the Evolution of Chaos, một album khá hay. Tay guitar Altus hiện tại vừa là thành viên của Heathen vừa là thành viên của Exodus. Một số bài hát đáng chú ý của nhóm có thể kể đến: Hypnotized, Heathen’s Song, Death By Hanging, Dying Season.
    Dying Season


    Vio-lence
    Đây là một trong những band khá nổi tiếng vì tay guitar Robb Flynn (anh này là người sáng lập band Machine Head rất nổi tiếng ở những năm giữa thập kỷ 90 tới đầu 2000) từng chơi cho band này. Nhóm tung ra 3 album: Eternal Nightmare -88, Oppressing The Masses -1990, Nothing To Gain – 1993. Trong số này thì 2 album đầu rất hay với một số bài hát nổi tiếng như Eternal Nightmare, Serial Killer, World In A World.

    World In A World


    Forbidden

    Đây cũng là nhóm khá nổi tiếng trong dòng nhạc Thrash Metal với tay trống Paul Bostaph, người sau này thay thế Dave Lombardo ở Slayer. Nhóm thành lập từ năm 1985 bởi chính Robb Flynn và tay trống Jim Pittman. Mặc dù có rất nhiều triển vọng và tiềm năng, nhóm không bao giờ đạt tới tầm cỡ như mong đợi. Mặc dù nhóm tung được 2 albums đầu tiên rất hay là Forbidden Evil -1988 và Twisted Into Form-1990 với Paul Bostaph. Nhưng sau 2 album này thì sự nghiệp của nhóm đi xuống khi Bostaph gia nhập Slayer. Một số bài hát tiêu biểu có thể kể đến Chalice Of Blood, Through Eyes Of Glass, Infinite.

    Chalice Of Blood


    Death Angel
    Là một trong những band Thrash Metal được thành lập trong thập kỷ 80 và là một trong những nhóm chính của Area Thrash. Thành lập từ năm 1982 với các thành viên đều là anh em họ và có dòng mấu Philipines. Khi nhóm cho ra album đầu tiên The Ultra Violence vào năm 1987, tay trống Andy Galeon mới 14 tuổi, các thành viên còn lại tuổi cũng đều dưới 20. Đây cũng là một trong những album rất hay nhanh và mạnh. Với 2 album tiếp theo Frolic Through The Park -88 và Act III -90 cũng đều là những album rất hay và kỹ thuật. 2 album này chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của band khi thoát hẳn khỏi ảnh hưởng của Metallica trong album đầu để xây dựng một thứ âm nhạc Thrash đậm chất kỹ thuật. Rất nhiều fan hâm mộ đã tin tưởng rằng Death Angel sẽ tiếp tục bay cao để trở thành những siêu sao như các đàn anh đi trước. Họ cũng đã ký hợp đồng với hãng Geffen, một trong những hãng đĩa tên tuổi ở Mỹ. Thế nhưng không ai có thể ngờ đây lại là album cuối cùng của nhóm. Sự việc bắt đầu từ năm 1990, khi xe bus chở nhóm bị tai nạn tại sa mạc Arizona. Tay trống Galeon bị thương rất nặng và phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Trong thời gian này, vocalist quyết định rời nhóm và chuyển tới New York tại bờ Đông để sinh sống. Death Angel đổi tên thành The Organization nhưng họ không thể tung ra được những album để đời như trước nữa. Điều này dẫn đến sự tan rã vô cùng đáng tiếc cho những tài năng thực thụ của dòng nhạc Thrash Metal, môt trong những đại diện tiêu biểu cho trào lưu Thrash thứ 2. Death Angel tái lập năm 2001 và liên tục tung ra một loạt những album có chất lượng cao là Art Of Dying -2004, Killing Season -2008, Relentles Retribution -2010 và The Dream Calls For Blood -2013. Các bài hát nổi tiếng của nhóm có thể kể đến: Thrasher, Seemingly Endless Time, Bored, Deathrone

    Bored

    Seemingly Endless Time

    Deathrone
     
  25. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Overkill

    Overkill​

    Thành lập từ năm 1980 tại New Jersey bởi tay trống Rat Skates và tay bass D.D. Verni, vocalist Bobby “Blitz” Ellsworth và tay guitar Bobby Gustafson. Nhóm khá đặc trưng với biểu tượng linh là một con dơi với cái đầu là xương sọ người và đôi mắt màu xanh lá cây. Với đội hình này nhóm ghi âm 1 demo, mà sau này có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của Thrash Metal là Power Black- 83 và album EP Overkill -84. Cùng với sự thành công của EP này, Overkill nhận được sự chú ý của hãng ghi âm nhỏ Megaforce và sau đó là có hợp đồng với hãng. Album đầu tiên của nhóm là Feel The Fire -85 mang rất nhiều ảnh hưởng của Metal truyền thống và NWOBHM. Tất nhiên là có kèm thêm một số đặc trưng của Thrash. Album này được đánh giá rất cao với một trong nhưng tác phẩm kinh điển của nhóm – Rotten To The Core và Hammerhead.
    Rotten To The Core

    Hammerhead

    Thành công của album đầu tay Feel The Fire mang lại cho nhóm hợp đồng với một hãng đĩa lớn – Atlantic. Chính vì thế album tiếp theo của nhóm Taking Over – 87 đạt thành công lớn hơn so với album đầu tay. Lần đầu tiên nhóm có mặt trên bảng xếp hạng của Mỹ- hạng 191- nhưng chỉ trụ lại được 1 tuần. Album này số lượng bán ở Mỹ cũng nhiều hơn so với album trước (hơn 100,000 bản so với khoảng 30,000 của album đầu). Đây tiếp tục là một album kinh điển của nhóm với rất nhiều bài hát hay như: Wrecking Crew hay Use Your Head. Về mặt âm nhạc thì album này mang nhiều chất Thrash hơn nhưng cũng có cấu trúc khá giống với album trước tức là chịu ảnh hưởng nhiều của Metal cổ.
    Wrecking Crew

    In Union We Stand


    Phải đến album thứ 3 của nhóm Under The Influence -1988 thì nhóm mới chuyển hẳn sang Thrash Metal với sự có mặt của tay trống Sid Falck thay thế Skates. Tuy vậy vẫn còn không ít những ảnh hưởng của Metal cổ trong album này như trong các bài hát End Of The Line hay Hello From The Gutter. Các bài hát trong album đánh mạnh hơn rất nhiều đồng thời mang nhiều tính bạo lực, hiếu chiến hơn trước. Sự có mặt của tay trống Falck thực sự là điểm sáng trong album khi anh chơi hết sức kỹ thuật. Bài hát hay nhất trong album cũng chính là một trong những bài hát kinh điển của nhóm chính là Hello From The Gutter. Album chiếm hạng 142 tại Mỹ và nằm trên bảng xếp hạng 12 tuần. Tuy vậy, số lượng đĩa bán được lại ít hơn so với album trước đó là Taking Over – chỉ bán được khoảng 45,000 bản tại Mỹ.
    Hello From The Gutter

    Shred
     

Share This Page

Loading...