Tham gia diễn đàn và đọc các bài viết của anh lenamvl, mình không nghĩ anh thích Duran Duran, những anh em khác thì không nói. Duran Duran hay và nhiều ban khác thể loại này trong thập niên 80 cũng rất hay.
Mình tự nhận là hòa thượng thích đủ thứ. Pop Rock Metal ..nếu thấy hay là thích và tìm mua bằng được. Duran Duran sáng tác nhạc rất có hồn. Có album chỉ thích có một bài nhưng tìm mua bằng được. Đó là album Notorious có một bài không lên TOP nhưng mình mê mẩn là Winter Marches On .Vì bài này mà mua nguyên album
Thực ra tùy định nghĩa Rock của mỗi người thôi, nếu Pop Rock vẫn được coi là Rock và gắn liền với nhau về độ influence thì Duran Duran xứng đáng được ghi nhận. Họ cũng tự viết nhạc, tự chơi nhạc cụ hẳn hoi. Những bài hát của Duran Duran cũng dễ nghe và phong phú. Có người thích ballad nhẹ nhàng, guitar lead và bass nổi bật như "Save a Prayer", "Ordinary World",...có người thích sôi động của organ/synth như "A View To kill", "Notorious", "The Reflex", "Wild Boys"... Mình thì thích "Rio" và "Union of the Snake" vì đơn giản mình thích sax. Riêng "Come Undone" mình cho bạn bè nghe thử và hầu hết đều thích vì phần giai điệu quá hay và tình cảm với beat trống catchy xu hướng của pop 90s. Ngay cả phần vocal đệm “Can’t ever keep from falling apart at the seams/Cannot believe you’re taking my heart to pieces” cũng là hơi thở, là điểm nhấn khó quên.
Bài này lạ nhất là giọng hát của cô da đen. Rất độc đáo, lạ nhưng rất hay. Album này chỉ có 2 bài hay là Come Undone và bài số, 2
Có vẻ như định nghĩa của Hall Of Fame là tất cả những gì liên quan tới âm nhạc hiện đại hơn là Rock. Hoặc TẤT CẢ âm nhạc đều là ROCK. Mặc dù tất cả mọi người gọi nó là Rap, hoặc Pop, hoặc Soul chẳng hạn, nhưng với HOF thì đều là Rock cả.
Trong 1 số trường hợp thì hình như bọn Tây nó dùng chữ Rock hoặc Rock and Roll với nghĩa là nhạc đại chúng (Pop-Rock) thì phải. Trước đây em có quyển sách "this day in rock" nhưng trong đó hầm bà làng đủ thứ từ ABBA đến Micheal Jackson, từ metal đến hip-hop: https://www.ebay.com/itm/This-Day-I...iggest-News-Stories-Oop-Beatles-/333133008414
Cũng có thể ý người ta là nhạc Modern Music. Chứ nghĩa của Rock N Roll thì lại hẹp hơn rất nhiều. Nghĩa của Rock còn rộng hơn Rock N Roll. Một số có thể coi là Pop Rock nhưng Hip Hop hoặc Country liệu có thể coi là Rock? Mà Hip Hop có rất nhiều luôn.
Mới đọc được một đoạn về tuyệt phẩm One của Metallica và hoàn cảnh ra đời của nó. Rất hay. Dưới đây là đoạn dịch: Đĩa đơn One của Metallica đã củng cố vị thế của họ như một trong những band nhạc metal vĩ đại nhất thế giới – dưới đây là câu chuyện về cách single này được thực hiện. Năm 1988, Metallica công bố thử nghiệm âm nhạc thành công và có lẽ là tham vọng nhất của họ tới thời điểm bấy giờ. Được phát hành như đĩa đơn thứ ba và cũng là đĩa đơn cuối cùng trong album thứ tư của nhóm… And Justice For All, One là bài hát có ảnh hưởng sâu sắc nhất mà band nhạc đã từng thu âm cho đến nay. Câu chuyện rùng rợn về một người lính bộ binh bước lên một quả mìn rồi tỉnh dậy và dần dần phát hiện ra anh ta đã mất tất cả - hai tay, hai chân và cả năm giác quan nữa - ngoại trừ một thứ duy nhất là trí óc của anh ta. Cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi, mắc kẹt trong thực tại nghiệt ngã và bất khả kháng của chính mình, One vừa là cơn ác mộng vừa là một cuộc hành trình siêu việt về mặt âm nhạc, vừa là một dạng Tommy thu nhỏ của Thrash Metal. Việc nhân vật chính rơi xuống địa ngục trần gian, lắp bắp không thành lời cầu xin được chết - có thể được coi là ẩn dụ cho hiện sinh của thân phận con người và cũng có thể là chủ nghĩa duy ngã cho cuộc sống của các ngôi sao nhạc rock - cao trào điên cuồng của nó cũng tạo nên một trạng thái giận dữ phản loạn mà không có bài hát nhạc rock nào khác trước đó có thể làm được. Dựa một phần trên cuốn tiểu thuyết của Dalton Trumbo năm 1939, có tên Johnny Got His Gun, One khởi đầu là một ý tưởng và khao khát của tay guitar/vocal James Hetfield, dựa trên quan điểm “chỉ còn một bộ não và không gì khác”, trước khi Cliff Burnstein (nhà quản lý của Metallica) đề nghị anh đọc cuốn sách của Trumbo. Câu chuyện về Joe Bonham, một cậu bé đẹp trai, toàn mỹ được người cha yêu nước khuyến khích chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất, Bonham mất đi chân, mắt, tai, miệng và mũi cho một quả đạn pháo của quân Đức. Sau khi đối mặt với hoàn cảnh khủng khiếp của mình trong bệnh viện, bao quanh bởi các bác sĩ và y tá vô cùng kinh hoàng trước tình trạng của mình, Bonham sử dụng phần cơ thể duy nhất mà anh ta vẫn có thể kiểm soát - đầu của mình - để nhấn một thông điệp bằng mã Morse: 'Xin hãy giết tôi đi'. “James đã có rất nhiều ý tưởng đóng góp từ đó,” tay trống và người đồng sáng tác Lars Ulrich cho biết. Việc tạo ra bài hát này cũng dựa trên một thay đổi quan trọng mà band nhạc đã thực hiện đối với chiến lược của họ trước khi thu âm… Justice: không giống như Master Of Puppets, phải có ít nhất một đĩa đơn dễ nhận biết và - thậm chí đáng kể hơn là một video clip trong album tiếp theo này. Mặc dù giới hâm mộ không ủng hộ, 'từ chối' chấp nhận đĩa đơn của nhóm, cả James và Lars đều nảy ra ý tưởng về một đĩa đơn và video clip đầu tiên để quảng bá kể từ thành công ngoài mong đợi của Garage Days vào năm đó và đặc biệt là video dài Cliff 'Em All tự làm . Hiển nhiên, ngay từ đầu One có thể cần một cách giải thích hình ảnh riêng để bổ sung cho âm nhạc theo một cách đầy nghệ thuật và hấp dẫn. Họ thậm chí còn phấn khích hơn nữa bởi ý tưởng này khi biết rằng Trumbo - một nhà biên kịch cánh tả, ủng hộ hòa bình bị đuổi khỏi Hollywood trong cuộc tẩy chay “săn lùng phù thủy” thời McCarthy vào những năm 50s - đã thực sự đạo diễn một phiên bản điện ảnh của cuốn sách, được phát hành năm 1971 ở đỉnh cao của Chiến tranh Việt Nam. Liệu họ có thể sử dụng các cảnh từ phim này cho một video clip của họ trong tương lai không? Theo Rasmussen (nhà sản xuất của Metallica), họ đã thực sự mua bản quyền bộ phim “để sử dụng nó trong video” trước khi bắt đầu ghi hình với ông này. “Đó không phải là một bộ phim dài nhưng họ thích cách tiếp cận của nó và nghĩ rằng nó sẽ tuyệt vời trong video clip.” Họ cũng sử dụng một số hiệu ứng đặc biệt trên bản nhạc gốc, xếp thêm lớp âm thanh của súng máy và mìn nổ trong phần giới thiệu của bản nhạc. Nhờ video clip, bài hát nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý nhất trong số các bài hát của Metallica cho đến nay - và thậm chí người ta còn dự đoán rằng những chiếc áo nhồi bông đằng sau Lễ trao giải Grammy (ý là thành viên của viện âm nhạc) sẽ trao giải thưởng cho Lars, James và cộng sự năm 89 cho album Justice…. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra: mặc dù chơi One tại lễ trao giải năm đó và mặc những bộ đồ đẹp nhất của họ cho dịp này, Metallica đã bị hắt hủi - hội đồng âm nhạc đã chọn, bằng trí tuệ vô hạn của họ, trao giải Grammy (giải đầu tiên cho trình diễn Hard Rock / Metal) cho band nhạc thậm chí không phải là Hard rock, không phải là Metal -Jethro Tull. Các nghệ sĩ Folk rock- kỳ cựu đã nhận được giải thưởng cho album Crest Of A Knave, một đĩa hát có sự góp mặt của syntherizer và trống điện. Vâng, đối với họ như thế thật là Heavy. Bất chấp thất bại này, khuôn vàng đã được đúc - và thông điệp đã được gửi đến người hâm mộ rằng cuối cùng ngành công nghiệp thu âm cũng đang coi trọng Metallica. Và One cuối cùng đã giành được giải Grammy của chính mình - giải đầu tiên cho Metallica - vào năm 1990. Cũng giống như Stair Way To Heaven của Led Zeppelin, One trở thành bài hát đại diện cho Metallica trong tất cả các buổi lưu diễn, nó chứa đựng tất cả những gì tuyệt vời và nguyên bản nhất về họ trong một cuộc hành trình dài đầy biến cố. Từ đoạn intro guitar du dương êm đềm, trầm lắng đến đoạn giữa mạnh mẽ vững chắc, cho đến đoạn bùng nổ rồi thế giới như mờ đi rồi vụt tắt, lời bài hát đi thẳng vào điểm đáng sợ: Hold my breath as I wish for death… Now the world is gone/I’m just one…’ (tạm dịch – Tôi nghẹt thở và chỉ ước mình được chết ... Bây giờ cả thế giới đã rời xa / tôi chỉ là một con người… ' Đây không phải là nhạc Rock tiêu chuẩn kiểu Van Halen hay Mötley Crüe, hay thậm chí là Guns N ’Roses. Đây là một bài hát phát lộ, một bài hát đã bỏ xa hoàn toàn khỏi thời đại của nó, và tác dụng phụ không lường trước là làm thay đổi số phận Metallica mãi mãi. Bạn không cần phải là một người hâm mộ Metallica để đánh giá cao tính nghệ thuật của One, cũng giống như không cần là một fan hâm mộ của Zeppelin để yêu mến Stairway. Nhưng nếu bạn là fan, thì đó là một thời điểm quan trọng, một trong những band nhạc có thể nói rằng sẽ không ai sánh bằng.
Ồ, đọc cả cái topic này trong khi đang nghe Agalloch, đến chỗ này của bác thì đang nghe Harakiri , rõ ràng người nghe rock/metal đã ít, rồi nghe đến Blackgaze, Atmospheric thì lại ít hơn nữa
Thực ra kiểu Black Metal đấy hơi khó nghe. Nhưng những band như Agallock bây giờ đang được thờ. Âm nhạc lạnh buốt chỉ phù hợp với những anh em nào ở xứ lạnh thì mới cảm nhận tốt được.
Bác cứ thử tưởng tượng, đêm đông lạnh miền Bắc, gió hắt hiu, mưa rít rít, rồi sau 1 ngày khá nhiều chuyện xảy ra, không gian tĩnh lặng, làm 1 ly rượu, đeo tai nghe bật Falling snow của Agalloch hay Empryum, Lantlos, Alcest ... nó thấu tận xương ... Cảm xúc nó đem tới ngc hoàn toàn với kiểu ngày hè rực lửa của death, thrash ...
Nghe mấy bài của Agalloch toàn làm em nhớ về những trận bão tuyết. Mưa rét ở miền Bắc chắc không ăn thua.
từ năm 2014 đến nay, Agalloch chưa ra album nào mới. Mình có cảm giác đó, nghe Aloch mùa đông thấy hay hơn. Tối nay về nghe cho đỡ nóng Hà lội vậy.
lâu lâu mới quay lại thread thấy ae vẫn rôm rả quá, thật là ngưỡng mộ với sự đam mê và kho tàng đĩa của bác chủ thớt
tối thi thoảng vẫn ngồi nghe lại album của Necrophagist để cầu siêu cho ban nhạc mà bác thớt nghe nhiều suggest cho mình ban nhạc nào đánh TechDeath kiểu lai Groove Metal như Decapitated được không, mình mới tìm được nhóm Soreption oánh nghe khá tê, nhưng mà vẫn chưa lại với thời album Organic của Decapitated đc toàn killer riff
mình có nghe Revocation, band chơi kiểu TechDeath mix với Thrash nghe khá cool còn Psycroptic có biết nhưng chưa nghe nhiều
Gorod mình thích nhất album Process of a new decline, nhưng mà kiểu Prog Tech này mình khoái nghe The Faceless hơn mình khá thích tay guitar của The Faceless chơi tiết chế kĩ thuật nghe cảm giác có hồn và nhiều màu sắc hơn mấy ban kiểu Origin hay Archspire oánh nghe giai điệu rối rắm nhức hết cả đầu