Cụ ngồi nhầm chuồng nào vậy cụ ? Sáng nay ở cà phê Quảng 102 Võ Thị Sáu từ 9h đến 12h30: Blue_wave, ClassA, Bigwall, DQAudio, chipmate, thanghong, BAB
Ngày xưa ở làng em, chỉ có các cụ có chức sắc trong làng, mới được ngồi như cái nhà bác gì ở trong cái vòng đỏ ý :lol: (Không bít trong hội Hắc Long Giang tay này có chức vụ gì không ? Mình là newbi mừ wên chưa hỏi đã ... )
Bác đừng buồn, cụ Tiên chỉ này đi đâu cũng thế. Sửa mãi không được nên anh em ....... đành thôi. :lol:
Nó đã trở thành style của cụ ấy rồi bác ơi... Cái kính, cái quần, đôi dép đã trở nên nổi tiếng, nếu 1 ngày mà bác nhìn thấy cụ này mặc quần dài, bác sẽ thấy và mong rằng: "Giá mà cụ ấy cứ mặc quần đùi và thêm đôi giầy mõm nhái thì..." :lol: Chúc các bác 1 tuần làm việc hiệu quả
Bác không biết nên không có tội :lol: Cái ông mà ngồi trong vòng tròn đỏ của bác có chức to lắm "Dưới một người và trên cả vạn người" - nôm na là giống cái ông mà cầm quạt mo thời Lưu Bị ấy ạ. Theo bác như thế đã đủ "tiêu chuẩn" chưa ạ :mrgreen:
Dạo này bận quá anh ơi. Mấy lần cụ ClassA gọi nhưng toàn vào mấy hôm bận nên không dứt ra được Hôm nào anh cho em mượn con EL34PP của anh với nhé, để em thử test với con loa còi của em ở nhà với ạ. Thân
Audio "Chiều cuối tuần"... Giáo chủ Audio Thần Giáo và Bang chủ Bigwall cùng giá lâm một lượt. 8 (tám) huynh đệ Hắc Giang,1 vị "Hiệp sĩ" đang chờ phong tước và 1 ông chủ hiệu sách danh tiếng quận Hai Bà. Một ngôi nhà to(mặt góc)thoáng,rộng,nhiều ánh sáng,một cặp Canton cao lớn rất xứng với "vóc dáng" chủ nhân... Căn phòng ngăn nắp,sắp xếp thứ tự...nói lên tính cách của bác DungCanton Tất cả tách biệt với thường nhật ồn ào,chỉ còn những câu chuyện về Audio,cuộc sống... Trà Nhài thơm mát,tiếng nhạc ngập tràn và bạn bè xung quanh... Những giai thoại Audio thú vị,kiến thức về lịch sử đĩa than,kĩ thuật thu âm cùng những kinh nghiệm bổ ích trong việc phối ghép và setup phòng nghe... Vẫn vậy Hắc Giang,tình huynh đệ mặn mà trong những chiều cuối tuần yên ả... Chuyện bên lềốc tâm,dốc sức cho kì DAC Contest sắp tới và cần thật nhiều tiền để mua thêm linh kiện,ClassA Trưởng lão buộc phải làm thêm giờ,vậy nên không tới.Thế thôi. :lol:
Em đang nghe "Người về đơn vị mới"... .."xin nhớ giữ lấy phút này,thương mến biết nói sao vừa,kỉ niệm nhớ hoài,về đơn vị mới mang hương tình phút giây này..." Nhiều cảm xúc quá..híc..nhớ anh em Hắc Giang quá. Chúc các Huynh đệ một tuần mới vui vẻ.
"Ảo" gì đâu,câu cửa miệng thôi "Tỉnh" lắm hê hê,thế mà cũng đoán ra nữa.Tam quốc,Thủy hử là sách "gối đầu giường" từ thuở bé của em rồi,còn Kim Dung,em bái phục Tiền bối ấy lắm,nhưng đọc truyện thì toàn dở chừng,xem phim thì nhớ nhớ,quên quên..híc
Audio mãi, hôm nay ngoài lề chút. Thằng bạn nối tã mới vứt cho em quyển truyện, em xin giới thiệu cùng bác Lão Ngoan Đồng và các bác. Xin cho tôi một vé đi tuổi thơ tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Lời tựa: "Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em."
Bác giữ cho em, mãi mãi tuổi lên năm là em nè :arrow: Cái can 10 lít, em không biết đóng gói, sợ theo đường tiêu cục Tín Thành ra đến nơi không còn giọt nào. Bác DQ hoặc ai đấy giúp em với :?:
Cụ DQ ới ời, có can (bình, hũ) nhựa (sành, gốm ???) cần hỗ trợ này ? :lol: Quyển sách em sẽ để dành cho bác, ủa mà bác 5 tuổi mới vào mẫu giáo sao đọc được ?
Tôi lại nói chuyện chú Nhiên và cô Linh. Chú Nhiên không giải thích được tại sao chú yêu cô Linh và sắp sửa lấy cô Linh làm vợ. Nhưng điều đó không ngăn cản chú gửi tin nhắn cho cô Linh mỗi ngày. Chú gửi tin nhắn bằng chiếc điện thoại di động be bé, và một trong những lý do khiến tôi ngày nào cũng mong chú đến chơi là để được nghịch chiếc điện thoại của chú. Nói cho công bằng, không chỉ tôi mong gặp chú mà chú cũng mong gặp tôi. Chỉ vì tôi hay hỏi chú về cô Linh. Tôi hỏi mười câu, chú chỉ trả lời suôn sẻ được năm câu. Năm câu còn lại, chú không trả lời được, chú chỉ cười khà khà. Nhưng trông chú có vẻ thích thế. Một lần, tôi đọc thấy chú nhắn cho cô Linh: “Chiều nay chúng ta đi dạo một chút chăng? Buồn ơi là sầu!” Tôi thấy tin nhắn đó hay hay (tại sao hay hay thì tôi cũng không rõ), liền vội vàng chạy qua nhà con Tí sún: -Mày có điện thoại di động không? Con Tí sún bảo “không”. Tôi chạy qua nhà con Tủn: -Mày có điện thoại di động không? -Mình không có nhưng mẹ mình có. Tôi mừng rơn: -Lát nữa mày mượn mẹ mày chiếc điện thoại đi. Ăn trưa xong, tao sẽ nhắn tin cho mày. Con Tủn khoái lắm. Xưa nay chưa có ai nhắn tin cho nó bao giờ. Hôm đó, trước khi làm cái chuyện chán ngắt là ngủ trưa, tôi kịp mượn điện thoại của chú Nhiên gửi mẩu tin đó vào điện thoại của con Tủn (đúng ra là của mẹ con Tủn). Chiều, tôi học bài qua quít rồi lén ba mẹ vù ra cổng, đứng ngó qua nhà nó. Tôi đứng vẩn vơ một hồi, thấy con Tủn trong nhà đi ra. Nó cũng ngó qua nhà tôi. Hì hì, sau đó không nói thì ai cũng biết là tôi và con Tủn đã hớn hở đi dạo một chút với nhau. Chẳng đi đâu xa. Chỉ là loanh quanh sau hè nhà hàng xóm rồi ra đứng cạnh ao rau muống bên hông nhà thằng Hải cò nhìn châu chấu nhảy tới nhảy lui, chốc chốc lại lấy tay vỗ vào đùi bem bép vì bị muỗi chích. Nhưng như vậy cũng đã thích thú lắm. Y như người lớn. Một chuyện hẹn hò. Mấy hôm sau, tôi lại nhắn cho con Tủn một tin nhắn mới. Cũng cóp từ mẩu tin chú Nhiên gửi cô Linh: “Chiều nay chúng ta lai rai một chút chăng? Buồn ơi là sầu!” Và chiều đó hai đứa tôi đã lai rai một chút ở quán bà Hai Đọt. Tôi ăn cắp tiền của mẹ tôi để đãi con Tủn ăn chè đậu đỏ bánh lọt. Tôi mất tiền vì con Tủn nhưng tôi không tiếc. Đời thế mới vui. Nhưng đời chỉ vui được có hai lần. Tới lần thứ ba thì tôi gặp nạn. Mẩu tin mới nhất của chú Nhiên đã hại tôi. Tôi háo hức nhắn cho con Tủn: “Chiều nay chúng ta lên giường một chút chăng? Buồn ơi là sầu!” Dĩ nhiên một chú bé tám tuổi thì không thể hiểu nội dung thực sự của mẩu tin quái ác đó. Chiều, tôi lại ra đứng trước cổng ngó mông qua nhà con Tủn thấp thỏm chờ đợi theo thói quen. Một lát, trong nhà nó có người đi ra. Lần này không phải con Tủn, mà là mẹ nó. Bà đi xăm xăm sang nhà tôi. Kết quả: chiều đó chỉ có mình tôi lên giường. Tôi leo lên giường nằm sấp xuống cho ba tôi đét roi vào mông. Chỉ vì cái tội mà thực ra tôi không hề mắc phải: Mới nứt mắt đã bày đặt lăng nhăng. Buồn ơi là sầu!
Thế Bác đọc chưa, em mang ra [img]http://upnhanh.sieuthinhanh.co...HANH2009092927140mjqymtcyn22148783.jpeg[/img]