Thì anh em sinh đôi cái về 5 đó Giờ còn cụ Kỳ chớ mấy :roll: , bữa trước nghe tìm đủ đường ăn chơi mà
cụ lấy cho đủ cặp đôi kéo mo no blo, cho đủ số lượng đồng hồ ship về, cho đỡ lăn tăn đồ thay khi có khói :lol: @ sáng ni vắng ở 6 quá! :mrgreen:
mấy bữa ni mền ấm ức, tra từ điển nghĩa giống nhau, nhưng ko ai dùng từ "biểu tình" hết. dùng từ "mít tinh" cụ ơi, chắc TBT nhưng tờ báo toàn là Tiến sĩ, nhưng chịu thôi, hỏi sao ko mất? :?:
Phiếm đầu tuần Tôi nhớ hồi học lớp 7, tôi đã tham gia 1 vụ đánh lộn ra trò. Hồi đó trong lớp tôi có 1 hội khoảng 3,4 đứa gì đó cũng thuộc dạng đầu gấu lúc bấy giờ, chuyên đi bắt nạt mấy đứa hiền lành, nhác gan. Thực ra học sinh hồi đó không ghê gớm như bây giờ, " đầu gấu" lúc đó cũng chỉ xoay quanh lui tới mấy chuyện cà khịa, đốn giò, lâu lâu kê cùi chỏ ...chứ không chơi tới mã tấu, thuốc phiện. Khốn nạn thay, trong hội đó có 1 thằng rất ghét tôi, luôn tìm cách gây sự. Mỗi lần đá banh là kiểu gì hắn với tôi cũng trầy trụa nhiều vết vì chơi xấu ( dĩ nhiên là tôi bị nhiều hơn hẳn). Nhiều lần hắn gây sự với tôi nhưng vì hắn côn đồ, lại nằm trong hội anh chị nên tôi nhiều lần bấm bụng, nhưng trong lòng thấy uất ức, nhục nhã vô cùng. Nhưng như người ta nói: Con giun xéo lắm cũng quằn Một ngày nọ, trong giờ làm kỹ thuật mộc, lúc tôi chuẩn bị hoàn tất sản phẩm là cái ghế đẩu thì hắn ta tới. Nhìn thấy cái ghế sắp hoàn tất có vẻ đẹp, hắn cầm cái ghế quật vô tường 1 phát rất mạnh. Do gỗ xấu, lại được thi công không đúng kỹ thuật nên cái ghế vỡ tan hoang trong niềm đau khôn xé của tôi. Như 1 con thú, tôi lao thẳng vào hắn. Bao nhiêu uất ức kìm nén bao lâu tôi đều trút hết vào lần đó. Không biết lúc đó tôi đã mạnh thêm kiểu nào nhưng theo nhiều đứa bạn kể lại thì lúc đó nếu thằng đó to gấp đôi cũng sẽ chết như thường. Thằng đó tuy không chết nhưng cặp mắt thì như mắt gấu trúc còn trên mình thì đầy vết thương, đỏ có tím có. Lạ 1 điều, lúc đó tôi không hề hấn gì, có lẽ thằng kia bị đánh quá đột ngột nên không kịp phản ứng và đánh trả. Mấy đứa đầu gấu trong hội của thằng kia chỉ biết đứng đực mặt, miệng há hốc không thể nào ngậm lại được, không có 1 phản ứng nào khác. Có thể tụi nó quá sốc và không chuẩn bị cho tình huống đó. Nhưng dĩ nhiên sau đó tôi đã bị đánh hội đồng, người đầy thương tích. May mà tụi bạn la làng với Ban giám hiệu, nếu không chắc tôi chết. Trong hội đó, chỉ có 1 thằng bị thương gần bằng tôi vì trong lúc bị đánh, tôi chỉ chọn 1 thằng để lao vào, còn không để ý đến những thằng khác. Lúc lên ngồi ở văn phòng nhà truờng, sau khi bị bắt viết bản kiểm điểm, rồi phân xử đủ kiểu, lúc ra ngoài hành lang cô chủ nhiệm hỏi tôi: - Cô biết em hiền lành, nhưng vì sao em biết đánh thua mà vẫn lao vào đánh nhau ? Tôi trả lời: - Dạ tụi hắn ăn hiếp em hoài. Nếu em cứ để yên thì chắc lúc mô ra khỏi truờng ni tụi hắn mới thôi ăn hiếp. Mà nhục lắm cô ạ. Em thà đánh nhau 1 lần còn hơn. - Cô nghe kể lúc bị đánh hội đồng, em chỉ chăm chăm vô đánh trả 1 người mà không đánh trả hết là vì sao ? - Dạ lúc đó em chỉ biết là đánh thì làm sao đánh trả được hết, em yếu hơn tụi nó nhiều mà, nên em chỉ chọn 1 thằng ngẫu nhiên để lao vô chỉ với nó mà thôi. Thằng đó cũng bị thương gần như em. Em làm vậy để sau này tụi nó có đánh hội đồng em thì mỗi thằng trong đó cũng ớn vì không biết mình có phải là đứa bị em thí mạng không. Cô giáo lắc đầu: - Ai bảo em làm thế - Dạ em đọc sách Tàu, ba em cho mượn ( mà đúng là hồi đó tuy lớp 7 nhưng tôi đọc khá nhiều sách Tàu và đây là 1 trong những cách sách Tàu dạy cho tôi) - Nếu lần sau tụi nó bắt nạt tiếp thì em có lại đánh nhau không ? - Dạ em cũng không biết nữa. Tuy nói với cô là " không biết nữa" nhưng trong tôi lúc đó chắc chắn 1 điều: nếu tụi đó tiếp tục ăn hiếp tôi, tôi sẽ trả đủ theo cách của tôi, tôi sẽ âm thầm đánh đơn với từng đứa từng thời điểm khác nhau lúc chúng đi đơn lẻ. Tôi biết chắc 1 điều, tôi không thể trông chờ vào những thằng bạn khác cũng yếu như tôi, bởi tụi nó cũng ớn bọn đầu gấu kia. Họa chăng là viết đơn lên Ban giám hiệu, lập hội đồng kỷ luật mỗi khi thằng kia gây sự với tôi Hoặc là kết thân với một hội đầu gấu khác, nhưng tôi thừa biết là tụi đầu gấu với nhau thì rút cục cũng chẳng vì gì tôi, đôi khi còn phải bán linh hồn cho quỷ nữa. Nhưng thật là lạ, từ đó về sau, thằng ôn dịch kia lẫn tụi đầu gấu hầu như chẳng bao giờ gây sự gì với tôi nữa. Bây giờ lớn lên, thỉnh thoảng tụi tôi vẫn gặp nhau, ôn lại chuyện cũ và cùng cười thoải mái: tụi mình là bạn học mà Đúng là bạn học thì khác hẳn với loại bạn thường ghi trên các biểu ngữ " đồng chí tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt"
Cụ viết hay quá, anh em HAG đọc xong thì liệu đó mà tính, đừng có manh động đao kiếm. Đúng là nói theo phim tàu, có đánh nhau mới biết nhau.
"Chổi ngắn không quét được xa" :lol: mà ta lại hay thay người quét, đến lúc cần thì anh cả chị hai, ai ai cũng lơ để gà mổ đót chổi
Chơi kiểu cái BACL đi :wink: , nếu cần thì chơi CLy BA luôn :wink: Mà thôi mệt xác , trời nóng làm phát giao lưu audio bơ giải nhiệt luôn đi các pác. Mấy nhỏ con cũng thi Hky xong rồi, giờ có thể giao lưu test audio thoải mái (tinh thần vui là chính, dỡ hay ko quan trọng) . Mấy bác chuẩn bị Pre đủ các kiểu, cối đủ các kiểu....kỳ ni em đăng cai tại gia hí, mấy pác cho ý kiến Chiều thứ 7 là đẹp nhứt
Bữa ni đắc đạo rồi nên mỗi lần giao lưu audio có cần đem theo đồ audio mô, mền và mấy cụ chỉ cần đem theo cái mõ là đủ ra buối giao lưu audio rồi hí :lol:
Mình cũng bỏ luôn cho bõ ghét vì lỡ nó ...đkhien từ xa hỏng mất bộ dàn iu, sang bà Vinh mua đồ HànQ cho an tâm, chí ít là ko có 4 chữ với 16 chữ :evil:
Hôm trước dẫn nhỏ con đi mua đồ thể thao, chủ shop mang bộ đồ nhãn hiệu L.Ning ra nó khự ngay: con không thích xài đồ Tàu, con chỉ thích đồ Nike, Adidas... thôi. Rồi nó tự đi lựa đồ Adidas, Nike cho mình, thú thật em cũng cười hãnh diện và cũng trả thèm trả giá
Nhiều khi bố mẹ cũng phải làm gương cụ à, mền mua đồ chơi bằng nhựa cho con mà thấy chữ Nhựa CHo Lon mền lấy ngay, còn máy bay tàu lượn oto từ nhựa khựa thì ai cho còn xem xét dùng chứ nhất quyết ko bỏ xiền mua, thiết nghĩ dân trong nước nó mà còn chơi đồ sữa cho trẻ con hư thận nữa huống chi ra nước khác :lol: Ví dụ đố các cụ xem dây cột tóc này làm từ gì? Thử xem ?