Không hiểu sao,em rất thích xem những bộ phim về những con người có thật.Có thể giữa phim và thực tế là một khoảng cách hoặc sự thật đã được cách điệu và lồng ghép những tư tưởng của các nhà sản xuất,kịch bản hay đạo diễn khiến nhiều người chép miệng rằng cuộc đời thật làm gì được như thế đâu.Nhưng những bộ phim này thường đem lại những giá trị tư tưởng hoặc những cảm hứng nhất định cho những người yêu thích sự suy ngẫm hoặc mang nặng trong mình 1 sự trầm tư về 1 xã hội duy vật đang ngày càng phát triển. Christopher Johnson McCandless, còn nặng 30kg được tìm thấy chết cóng trong vỏ 1 chiếc xe bus vứt đi tại vườn quốc gia và bảo tồn Denali-Alaska,2 tuần sau khi chết. Điều gì đã khiến 1 thanh niên trai trẻ có học vấn từ bỏ con đường học hành,từ bỏ mọi ấm no hạnh phúc,gia đình và bạn bè để 1 mình tìm đến sự hoang dã xa xôi và chết cóng trong cô đơn đói khát? Lấy cảm hứng từ cuốn sách của Jon Krakauer- “InTo The Wild”,bộ phim cùng tên của Sean Penn đạo diễn và chuyển thể đã dẫn dắt người xem cùng nhân vật chính trải nghiệm 1 cuộc sống xa rời tiện nghi vật chất ,những mối quan hệ ràng buộc của xã hội và những lí thuyết “ sách vở “ mà không mấy người dám để lại sau lưng để dấn thân vào 1 thực tế “hoang dã” nhất. Hoang dã trong những mối quan hệ giữa người với người không quen biết,hoang dã trong điều kiện sống chỉ cần sự tối thiểu vật chất để rồi thấy con người “văn minh” đang dần dần đánh mất đi những yêu thương bản năng có sẵn trong mình.Phim xây dựng ý chí của Chris như 1 tinh thần cực đoan (không theo nghĩa tiêu cực),1 người chỉ muốn thấm hiểu mọi giá trị sống đã được hình thành trong mình mà mình không sao hiểu nổi nếu không tự mình thực sự “trải nghiệm” bằng 1 thực tế hoang dã. Cắt nghĩa 1 chút về sự hình thành cá tính này,thì đó là hậu quả của sự bất đồng ý thức giữa 2 thế hệ cha mẹ và con cái,và sự đổ vỡ hạnh phúc của bố mẹ có thể khiến trẻ em hình thành những lỗ hổng tâm lí.Và sự từ bỏ lặng lẽ là 1 cách để vá víu vết rách quá khứ ấy. (cái này các bác xem hết phim sẽ rõ hơn). Phải nói Sean Penn cũng là 1 con người rất cá tính.Những vai diễn của ông luôn là những nhân vật gai góc nhưng hay chứa đựng những chịu đựng tâm lí nhất định nào đó. Dưới vai trò đạo diễn và kịch bản chuyển thể,tác phẩm này đã khẳng định 1 tầm vóc tư tưởng khác biệt của một con người sống giữa xã hội kim tiền phù hoa bậc nhất thế giới. Phim có những cảnh được quay rất đẹp,nhiều cảnh quay với máy cầm tay hoặc những cú lia máy góc rộng vô cùng tự nhiên với âm nhạc hay lời ca nhẹ nhàng,sẽ khiến các bác thêm trầm tư sâu lắng. Em rất ấn tượng với những đoạn diễn tả cuộc sống của xã hội thường ngày trong câm lặng,chỉ duy nhất là nhạc đệm nhẹ nhàng với tiếng ghi-ta làm chủ đạo,như muốn nói lên sự cô đơn của nhân vật giữa thế giới của con người bình thường đang diễn ra.Cuộc gặp gỡ với những nhân vật sống theo chủ nghĩa tự nhiên,chẳng hạn như 1 cặp uyên ương tận Copenhagen mò mẫm sang sông Colorado ăn chơi nhảy múa mình trần giữa thiên nhiên,hay những cặp già dơ hơn gắn bó cùng nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường cuộc sống v.v…tất cả những mảnh ghép của cuộc đời ấy như tô đậm thêm cho bức tranh hoang sơ mà thấm đẫm những giá trị tình cảm giữa con người với con người. Đến đây em lại nhớ tới 1 câu nói trong phim “ Để được gọi tên tất cả với đúng với bản chất thực sự của nó”. Thực ra,sau khi xem phim thì em có thể hiểu chữ “gọi tên” này là “cảm nhận” thì sẽ đúng nghĩa hơn.Như nhân vật chính tự sự về ý nghĩa sức mạnh của nước “ Ở đây,giữa biển và 1 mình đối mặt với những vách đá gồ ghề câm lặng,bạn chỉ có tay và chân của mình,để thấy được sức mạnh của 1 yếu tố đầu tiên cần phải có cho sự sống” .Nhưng có lẽ,ấn tượng hơn cả với em vẫn là những dòng viết run rẩy của Chris “ Happiness only real is shared” và nụ cười như 1 sự gắng sức tự nhiên cuối cùng trước khi nhìn thấy ánh sáng ,1 thứ ánh sáng đặc ân của Chúa ban tặng cho 1 trái tim đã hiểu thế nào là sự tha thứ và yêu thương con người.Có lẽ,đây cũng là giây phút mà anh vừa trải qua 1 sự "siêu nghiệm". Ps : Khuyến cáo các bác chỉ ưa thích phim kịch tính cân nhắc nếu muốn xem,vì phim này rất trầm lắng và kéo dài (khoảng 140 phút).Và câu trích dẫn cuối bài em không nhớ có chính xác hay không,nhưng các bác cứ quăng gạch thoải mái! :lol: Em cũng cảm ơn 1 bác VNAVER đã giới thiệu cho em phim này.
Cảm ơn bác Méo đã cảm ơn bác VNAVer kia Into the wild thì e vào diễn đàn phượt mới biết phim này được coi như Kinh Thánh của dân phượt. E cũng rất thích phim này. Bác Méo review rất hay. em chỉ bổ sung thêm 1 ý nhỏ là dường như nhân vật bỏ lại tất cả những gì (vốn được mặc nhiên công nhận là sẽ) mang lại cho anh ta cảm giác về 1 sự an toàn..., và tạm thời bỏ lại đằng sau cả những tình cảm trên đường đi ... để 1 mình rong ruổi, đối mặt với chính mình, và đi tới tận cùng bằng việc đơn độc tới 1 nơi khắc nghiệt nhất, theo như ngôn ngữ của nhân vật "tại đây mọi thứ giả tạo trong con người sẽ biến mất...". Đoạn kết phim còn có câu "tôi đã sống 1 cuộc đời tràn ngập hạnh phúc" khi nhân vật ra đi khi mới 23 tuổi. Nếu e hiểu đúng từ "siêu nghiệm" thì e coi đây là 1 sự "siêu nghiệm" giản dị hơn. Chia sẻ thêm với bác Méo là e đã cho ra đi con HTC HD2 cảm ứng với các tính năng nhiều trong 1, để chỉ dùng con Blackberry nghe gọi nhắn tin. "call everything by its name" :lol:
"...em chỉ bổ sung thêm 1 ý nhỏ là dường như nhân vật bỏ lại tất cả những gì (vốn được mặc nhiên công nhận là sẽ) mang lại cho anh ta cảm giác về 1 sự an toàn..."--->em nghĩ,sự an toàn này là điều mà nhân vật chỉ được biết trên sách vở,mà không có được sự trải nghiệm (hay siêu nghiệm? :lol: ) xem nó có thực sự là 1 khái niệm an toàn theo đúng "by it's right name" hay không.Thế nên em mới viết "...1 người chỉ muốn thấm hiểu mọi giá trị sống đã được hình thành trong mình mà mình không sao hiểu nổi nếu không tự mình thực sự “trải nghiệm” bằng 1 thực tế hoang dã." ...và tạm thời bỏ lại đằng sau cả những tình cảm trên đường đi...---> Bởi vì sự thôi thúc lớn nhất trong nhân vật không dành cho những tình cảm đó,đúng không bác? Nó thể hiện ở những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Chris. Chia sẻ thêm với bác Méo là e đã cho ra đi con HTC HD2 cảm ứng với các tính năng nhiều trong 1, để chỉ dùng con Blackberry nghe gọi nhắn tin. "call everything by its name" :lol:-->cái này bác có dùng qua con HTC của bác rồi,bác mới dám phán thế chứ! Bác hiểu ý em chứ ạ? :lol: Em cũng ấn tượng với câu nhật kí của nhân vật chính :"My days were more exciting when i was penniless" mà xem lần đầu tí nữa em hiểu là "penisless"! :mrgreen:
Nhân vật chính trong phim tên là Supertramp. Các bác thích phim này thử tìm hiểu về một ban nhạc cùng tên, Supertramp cũng có những bài hát có nội dung hơi cùng chủ đề của phim.
Bác ơi,hình như Supertramp là biệt hiệu ngoài đời thôi bác? Tên nhân vật trong phim vẫn là Chris McCandless.
E nghĩ Chris có lẽ cũng cho rằng cũng ko nên để "sách vở" (bao gồm cả phim ảnh và các trải nghiệm cũ...) cho mình "cảm nhận" là mình cũng cần/nên "siêu phức tạp nghiệm". Bác có hiểu ý e? :lol: Thử leo Phan xi păng phát. Siêu giản di nghiệm :lol:
E nghĩ bác hiểu đấy :lol: Còn nếu ko hiểu thật thì bác leo Phan xi păng, hay làm Ta ba lô đi du lịch với e nhé :lol:
Có 1 câu của Chris trong phim mà e thích (cá nhân e đánh giá câu này nói lên 1 cách giản dị nhưng sâu sắc về thôi thúc mãnh liệt nhất trong con ng của nhân vật) , ở đoạn dẫn cụ già leo lên đỉnh núi mà khích mãi cụ ấy mới chịu lên ấy bác Méo ạ :lol: : The core of man's spirit comes from NEW experiences Tới đây e lại nhớ tới cụ già sau đó ngồi trên núi có nói với Chris 1 câu hay: When you love, you forgive. And when you forgive, God shines on you :roll: E cũng hơi ko đồng ý với chú Chris này vì chú ấy "tầm chương trích cú" ghê lắm :lol:
Bác Phô qua bác Méo lấy DVD xem nếu bác muốn... Hình như bản đó phụ đề tiếng Anh, e ko nhớ rõ. Ko thì bác mang ổ cứng qua e copy cho bản HD có phụ đề VN, chắc xem đc trên máy tính.
Em mà có xem rồi cũng lại đặt câu hỏi ntn thôi, các bác xem rùi mà: "...Sự thôi thúc lớn nhất của nhân vật là gì vậy các bác... Tại sao anh ấy lại mỉm cười...." :|
E nghĩ khó trả lời bác vì là ý kiến chủ quan của e... Bác xem rồi tự cảm nhận thôi. Cũng có thể anh ta mỉm cười là ý đồ của ng viết kịch bản và đạo diễn muốn chuyển tải 1 thông điệp nào đó cho mỗi ng xem và mỗi ng tự cảm nhận khác nhau... nên ko có câu trả lời "đúng". A này đc phát hiện sau khi chết (1 mình) trong tình trạng đói, suy kiệt, đau bụng và nôn mửa do ngộ độc, nên thực tế thì cũng có thể a ta đang nhăn nhó và nhe răng ra do đau quá... Chỉ thấy cuối phim có 1 cái ảnh thật khi a ta tự chụp khi mới đến alaska, chưa bị các biến cố trên thì cười rất tươi
Bởi vì 1 thứ tình cảm sâu lắng nhất,thứ đã bị đè nén bởi bao rào cản của ý thức,đã được giải phóng. Nó chính là tình mẫu-phụ tử bị chôn chặt trong lòng anh,là ngưỡng cửa lớn nhất và cuối cùng trên con đường anh đi tìm lại chính mình. Nó là sự tha thứ và yêu thương vô điều kiện. Em nghĩ,cái nội dung sâu xa mà Sean Penn muốn truyền tải,không chỉ là 1 hành trình đơn thuần của 1 người đi tìm sự hoang dã của thế giới vật chất tự nhiên,mà là hành trình tâm lí để đi tìm câu trả lời cho những uẩn ức trong mình.Và câu trả lời đã đến với anh,bằng con đường vượt qua mọi logic.
Cái ý kiến chủ quan của bác mới quý.... Nhưng bác đã trả lời... Lắng nghe khi có lúc câu hỏi này sẽ đến...cùng câu trả lời...
"...Nó là sự tha thứ và yêu thương vô điều kiện...." Nó là ...vô điều kiện... Anh đã đi một con đường dài để nhận ra sự bắt đầu đang đến với mình....
Em có trả lời gì đâu... Em có trả lời gì đâu... Em nói mỗi ng xem phim sẽ có 1 cảm nhận riêng, có thể là ko giống nhau cũng ko sao... Em cũng ko dám chắc có phải bác chưa xem, hay đã xem rồi, nên em ko dám nói, chỉ dám bông phèng mấy câu vô hại, có gì bác bỏ quá cho...