Trên sân khấu là một người đàn ông tuổi đời 62, đầu hói gần nhẵn, ôm đàn guitar và đệm cho một người phụ nữ áo bông tuổi đã gần thất thập, mặc chiếc jeans bạc phếch hát một bài hát rất cũ “khi bạn ngã hay gặp hoạn nạn, bạn cần một ai đó chìa tay ra cứu giúp nhưng chẳng có ai cả vậy thì hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi, tôi sẽ có mặt”. Họ nhìn nhau hát và cười. Gần 500 thính giả ở night-club Troubadour (Los Angeles – Mỹ) có người để mặc cho nước mắt rơi. Trước mặt họ, đó là một câu chuyện dài, rất dài, đã 4 thập niên trôi qua. Buổi biểu diễn ở Troubadour được thu âm trực tiếp và phát hành thành album hôm 4/5/2010 với tựa đề “Carole King and James Taylor - Live at the Troubadour”. Đơn giản như thời gian. Đơn giản như tháng 11 của 40 năm trước khi chàng thanh niên tuổi chỉ vừa đôi mươi James Taylor bập bùng guitar khề khà hát bằng một giọng mũi không thể hay hơn ở hộp đêm Troubadour. Carole King lúc ấy ngồi đệm piano và hát bè. Chàng lúc ấy chỉ vừa có album đầu tay trình làng. Nàng là nhạc sĩ tiếng tăm nhưng năm 1970 ấy cũng bắt đầu dấn thêm vào nghề ca hát. Họ cùng nhau kết hợp ở Troubadour và cùng nhau tìm thấy ánh sáng. Troubadour bao thập niên nay vẫn chỉ chứa không quá 500 khách và 4 thập niên qua cũng chỉ đúng 2 lần được hân hạnh chào đón 2 giọng ca đẹp nhất. Một lần khi tóc xanh và lần này khi kí ức đã bắt đầu điểm bạc. Album này gồm 15 ca khúc nổi nhất của cả hai, được xâu chuỗi như một chuyện tình tự kể, lúc hờn giận, nhớ nhung, lúc tâm trạng giằng xé… 40 năm, nghe lại những bài hát hát cũ vẫn tựa như vẫn thấy một tình yêu đẹp vẫn chưa kể xong câu chuyện của mình. 40 năm liệu còn ai ngã trong hoạn nạn để cần một bàn tay níu giữ, 40 năm có quá trễ để bắt đầu một tình yêu mới? “It’s too late”, khúc tình buồn của giọng ca sáng tạo Carole King, ca khúc vốn một thời đầy ắp trong những quán café Sài Gòn. Trong lần nghe lại mới, dường như cái chất trẻ ngày xưa đã bay đi mất, sự tiếc nuối một tình yêu bay đi cũng chẳng có điểm tựa níu giữ. Nghe Carole hát chợt thấy ngay quá khứ dường như chỉ là một điểm sáng nhỏ, đủ sưởi ấm những lúc giá lạnh nhưng “chuyện ấy đã kết thúc từ quá khứ và bây giờ mọi thứ lại ổn”. Tình yêu như chiếc đồng hồ sinh học, vẫn phải chạy với thời gian sắp sẵn của mình, trong tiếng tỉa tót ngân vang của Fire and rain, của Something in the way she moves, của tiếng thở dài So far away hay tự vấn Will you love me tomorrow? Tờ Variety nhật xét rằng "Carole King and James Taylor - Live at the Troubadour khiến chúng ta phải nhớ lại rằng đã từng có những bài hát tuyệt đẹp như thế, đã từng có một thời âm nhạc đầy chất nghệ sỹ và cũng đã từng có thời chỉ cần một không gian âm nhạc be bé cũng đủ tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên của âm nhạc”. James bảo ông vẫn còn hát được những bài của Carole và điều đó là điều kì diệu. Carole bảo tình bạn kéo dài hơn 40 năm với ông mới là điều kì diệu hơn. Tình bạn kéo dài 40 năm đủ lâu để hiểu những khó khăn và niềm vui đã trải qua cùng nhau. Carole King và James Taylor là những người bạn tốt, đủ thân để có thể gọi điện người này hát vài đoạn nhạc vừa nghĩ ra trong đầu còn người kia đặt hợp âm cho thật vừa ý. Sự kết đôi lần này trong âm nhạc của họ là một thứ rất đáng nghe trong mùa hè. Đó là thứ âm nhạc có trọng lượng, trọng lượng như thời gian họ đã có cùng nhau, trọng lượng như giá trị âm nhạc họ đã để lại cho đời, chẳng bao giờ bị phai nhạt.
Cám ơn bác đã giới thiệu! Bác thích dòng nhạc này chắc đã sắm đủ các album của Don Williams. Nghe bài số 13 làm mình nhớ tới gã này. Liền bỏ CD "Borrowed tales" nghe Don Williams hát You've Got a Friend...nhưng chả biết viết gì Chung vui cùng bác !