Khai mạc Lễ hội Ooc Om Boc Sóc Trăng 2009

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by khicon, 27/10/09.

  1. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Ngày 26/10, Hội chợ Triển lãm Lễ Hội Ooc Om Boc Sóc Trăng 2009 mở màn cho tuần Lễ hội Ooc Om Boc - Đua ghe Ngo diễn ra từ ngày 26/10 đến hết ngày 1/11 tại tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, Sóc Trăng.
    Hội chợ Triển lãm Lễ Hội Ooc Om Boc đã được Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

    Đây là một trong 2 lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer mà Sóc Trăng là tỉnh có người Khmer đông nhất cả nước.

    Tham gia hội chợ năm nay có trên 180 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký trưng bày trên 430 gian hàng các loại, trong đó, chủ yếu là máy móc thiết bị công nghiệp, điện tử; sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, giống cây trồng; quần áo may mặc; mỹ phẩm, dược phẩm; sản phẩm cơ khí; hàng tiêu dùng thiết yếu...

    Theo ông Lâm Hùng Kiện, Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Ban tổ chức hội chợ, hội chợ năm nay nằm trong họat động của chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2009, được Bộ Công thương tài trợ tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm.

    Hội chợ lần này không ngoài mục đích đẩy mạnh các họat động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện, cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác kinh doanh, hợp tác phát triển quan hệ thương mại, mở rộng thị trường... theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

    Ngoài Hội chợ triển lãm thương mại-du lịch, tỉnh Sóc Trăng còn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ đồng bào Khmer nhân lễ hội cổ truyền với nhiều hình thức phong phú như Triển lãm chuyên đề tranh ảnh nghệ thuật; hình ảnh về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của đồng bào Khmer tại Bảo tàng tỉnh; triển lãm hình ảnh các dân tộc thiểu số Việt Nam và thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh tại công viên Giải phóng; tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục của người Hoa tỉnh Sóc Trăng.

    Đặc biệt trong hai ngày 31/10 và 1/11, tại trường đua ghe Ngo trên sông Maspero (Sóc Trăng) sẽ có cuộc đua ghe Ngo với sự tham gia của 10 đội ghe nữ và 30 đội ghe ngo nam đến từ các chùa Khmer trong và ngoài tỉnh./.
     
    Tags:
  2. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Nói đến người Khmer Nam Bộ thì người ta không thể không nhắc tới những lễ hội cổ truyền của người Khmer. Phải nói rằng lễ hội đã làm cho cuộc sống của người Khmer thêm phong phú và tạo nên những nét văn hóa đặc trưng của con người nơi đây. Hàng năm, người Khmer có rất nhiều lễ hội như Chôl Chnam Thmey, Đôn Ta, Ooc Om Book... Trong số này, lễ hội thu hút nhiều người tham gia nhất có lẽ là lễ Ooc Om Book. Hằng năm lễ hội này thu hút hàng trăm ngàn người Khmer trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng tham dự. Trong ngày hội này, người Khmer tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi lẫn tín ngưỡng như lễ "Cúng Trăng & Đút Cốm Giẹp", trò chơi dân gian, thả đèn gió, thả đèn nước với ước nguyện được mùa, cơm no áo ấm. Tuy nhiên, hoạt động chủ đạo trong kỳ Ooc Om Book lại là hoạt động đua ghe Ngo.

    Theo dân gian thì có nhiều giả thuyết về tục đua ghe Ngo của đồng bào Khmer. Có thuyết nói rằng đua ghe Ngo là để tưởng nhớ đến nàng Neang Chanh tài hoa bạc mệnh. Thuyết khác thì nói đua ghe Ngo là để đưa nước từ ruộng đồng ra biển, đánh dấu sự kết thúc của một năm đồng áng. Tuy nhiên, thuyết Neang Chanh thì chỉ đúng với địa phương Sóc Trăng thôi chứ ở các tỉnh khác thì thuyết "Đưa Nước" là có vẻ được chấp nhận nhiều hơn.














    Ý nghĩa văn hoá và tâm linh của chiếc ghe Ngo trong đời sống người Khmer
    Từ ý niệm "vạn vật hữu linh", người Khmer tin rằng ghe Ngo cũng là vật thiêng liêng. Nhất cử nhất động với ghe Ngo đều phải làm lễ cầu xin. Trong mỗi lễ đều có tiết lễ chi li. Ví dụ như lễ "xuống ghe" (hạ thuỷ) trước mỗi mùa đua. Với niềm tin kêu gọi thần linh (preay) đến trợ giúp đội ghe đi bơi thắng lợi, người ta tổ chức buổi lễ cúng kiếng với sự có mặt đông đủ của các vận động viên và một số cổ động viên trong phum sóc. Các lễ vật gồm: 1 s'latho làm bằng trái dừa khô gọt bỏ vỏ, 1 chôm, 1 kantôn, một chung dầu dừa, một đùm tóc rối, một trứng gà, nữa ly huyết gà, bông trắng, mâm cơm, rượu, 1 con gà luộc và có cả dàn nhạc. Các lễ vật được bày cúng trên một chiếc chiếu rộng trước mũi ghe ngo.

    Vào lễ, thầy cúng thắng nhang, đèn. Tiếp đó nhạc nổi lên tấu khúc mời gọi thần linh:

    Ôn ơi Khmau ôn (xin mời em Khmau)
    Neang môk pro-nhăp. (nàng hãy đến mau)
    Neang môk ôi chăp. (Nàng đến thật gần)
    Chuôi chea kom-lăng. (Tiếp thêm sức mạnh)
    Omasathisvaha! (câu thần chú).

    Người Khmer cho rằng Preay Bây Sach bảo vệ ghe Ngo là Neang Khmau (tên một vị nữ thần), cũng có nơi vị nữ thần này được gọi với tên là Neang Teo; chính vì thế mà trong lễ cúng mới dùng đến tóc rối, huyết và hột gà... Nhạc vừa kết thúc, thầy cúng liền bước tới quỳ lạy trước lễ vật mà khấn rằng:

    "Hôm nay là ngày thắng lợi, chúng tôi xin được hạ thủy ghe Ngo với các lễ vật này xin dâng cúng lên ggười. Xin người hãy chấp nhận và ăn uống thật no say rồi ban phước lành cho chúng tôi, giúp chúng tôi tăng thêm sức mạnh, thắng mọi địch thủ đến từ 9 phương trời, 10 phương đất. Có thật vậy không?"

    Mọi người cùng hô to lên: "Đúng!".

    Thầy cúng lập lại như vậy đủ 3 lần rồi lấy dầu dừa thoa lên mũi ghe và chia cho các vận động viên thoa lên đầu. Sau đó các vận động viên cùng đưa tay lên thề thốt, nguyện đoàn kết một lòng giành thắng lợi.

    Tiếng trống, tiếng còng đồng loạt nổi lên và mọi người đồng loạt nhấc bổng chiếc ghe Ngo đi từ từ ra bờ sông rồi hạ xuông nước. Sau lễ cúng, s'latho và đùm tóc rối tượng trưng cho Preay Bây Sach được đặt lên mũi ghe trong suốt cuộc đua. Ngày nay người ta thay đùm tóc rối bằng miếng vải đỏ.

    Ngày xưa, cuộc đua ghe ngo còn thú vị ở chổ, trên mỗi chiếc ghe có một người đứng giữa, vừa hát hò, vừa đánh còng (xem rất vui). Trước khi bắt đầu cuộc đua và di chuyển ghe đến điểm xuất phát người này hát như sau:

    Hay dơ! dơ! Hay dơ! môn. (Hay dơ! dơ! hay dơ! môn)
    Si bai leai đom-lôn, tâu mơl um tuk ngô. (Ăn cơm độn khoai, đi coi đua ghe ngo)
    Hay dơ! dơ! Hay dơ! man! (Hay dơ! dơ! Hay dơ! man)
    Muôi căt, đăt muôi công co tâu mơl đe! (Một cắc, cố một công lúa cũng đi coi đua ghe).
     
  3. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Đến Sóc Trăng thăm chùa Khmer


    Tỉnh Sóc Trăng, vùng đất nằm cuối cùng của sông Mekong đổ ra biển, nơi có 1,2 triệu người gồm 3 dân tộc chính: Kinh, Hoa, Khmer cùng sống cộng cư từ nhiều thế kỷ qua. Là cư dân thuộc nền văn hóa Óc Eo, người Khmer có mặt ở Nam bộ từ rất sớm, sống tập trung trong từng phum, sóc, tự cung tự cấp bên cạnh các ngôi chùa mái cong nhọn.

    Rất nhiều chùa Khmer ở Sóc Trăng đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích văn hóa cấp quốc gia. Chùa Khmer còn là nơi họp hội, dạy học và sinh hoạt lễ hội của đồng bào Khmer Nam bộ.

    Chùa Khleang (phường 6, thị xã Sóc Trăng) là một ngôi chùa cổ kính nhất. Trong thời kỳ kháng chiến, chùa là cơ sở nuôi chứa cán bộ cách mạng và các sư cả trong chùa đều tham gia vận động đồng bào đấu tranh chống lại kẻ thù. Năm 1991, chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa.

    Cũng gần đó (phường 3 thị xã Sóc Trăng) là chùa Mahatup (chùa Mã Tộc) gồm 3 công trình kiến trúc là chánh điện, Sala và nhà thờ cố lục cả Thạch Chia. Du khách đến thăm chùa Mahatup không chỉ để chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo của mái cong nhọn, của vườn cảnh xung quanh mà còn là để xem đàn dơi quạ cả triệu con sinh sống trong vườn chùa. Hướng về Bạc Liêu cách thị xã 12km, du khách sẽ đến chùa Sà Lôn, hay còn quen gọi là chùa Chén Kiểu.

    Trước kia chùa xây dựng bằng cây, lá nhưng do bom đạn chiến tranh làm sập chánh điện nên sư cả Tăng Đuch (trụ trì đời thứ 9) quyết định xây dựng lại vào năm 1969. 11 năm sau, tức vào năm 1980, việc xây cất mới hoàn thành nhưng do thiếu vật liệu, vị sư cả có sáng kiến dùng chén dĩa kiểu để gắn, ốp vào tường, vào cột để trang trí cho chùa.

    Với loại vật liệu này, chùa Sà Lôn có một nét rất riêng biệt, độc đáo được du khách gần xa ngưỡng mộ. Ngay cả Bảo tàng Khmer Sóc Trăng cũng là một ngôi chùa. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật quý giá phản ánh đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer qua nhiều thế hệ như trang phục, kiểu nhà ở, kiến trúc chùa, nhạc cụ, nông cụ...

    Nếu có dịp về miền Tây, du khách phải mất ít nhất vài ngày mới có thể thăm thú hết hàng trăm ngôi chùa như chùa Phnôkar, chùa Bốn Mặt, chùa Vĩnh Châu, chùa Th’lâng... vì mỗi phum, sóc nơi đây đều có riêng một ngôi chùa và thông thường, đều có những hàng cây thốt nốt già nua đứng trầm mặc.

    Ít thời gian hơn, chúng ta cũng cần dành một buổi để đi qua các ngôi chùa tiêu biểu kể trên và đừng bao giờ quên ghé quán Cây Nhãn (thị xã Sóc Trăng) để thưởng thức món bún nước lèo đặc sắc của người Khmer, trước khi tạm biệt Sóc Trăng nhé!






    một số hình ảnh về Sóc trăng ...

    chùa Chén Kiểu
     
  4. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Khleang




    Chùa Khleang là một trong những chùa Khmer cổ kính và đẹp nổi tiếng ở Sóc Trăng. Vị trí chùa ngay trung tâm thị xã, bên bờ sông Trăng thơ mộng chia đôi thị xã, trong một khuôn viên rộng lớn, được bao bọc bằng hàng rào, với cổng ra vào được trang trí những hoa văn cổ truyền Khmer, dưới những tán cổ thụ mát rượi.

    Theo truyền thuyết, Khleang được cho là một trong những chùa đầu tiên được xây dựng đầu tiên trong vùng, khoảng năm 1532; khi ấy Sóc Trăng hãy còn là vùng đất hoang vu, chưa được khai phá, dân cư rất thưa thớt, còn cách xa sự can thiệp của các vương triều cai trị. Ban đầu chùa được xây dựng bằng nguồn vật liệu tại chỗ như tre, gỗ, lá, từ nguồn đóng góp tự nguyện của các lưu dân trong vùng. Những chứng tích của buổi đầu thành lập đã không còn nữa. Toàn bộ kiến trúc hiện tại của chùa được dựng mới lại từ những năm cuối Đệ nhất thế chiến.

    Như nhiều ngôi chùa Khmer trong vùng, chùa Khleang, ngoài chính điện giữa vai trò trung tâm, còn có các kiến trúc phụ khác như Sa-la (nhà hội của các vị sư sãi và tín đồ, là tín đồ nơi dâng cơm cho các sư vào các dịp lễ), nhà ở của sư trụ trì (cũng là nơi lưu trữ kinh kệ, sách báo và tài liệu của chùa), nhà ở của các vị sư (am), các tháp chứa cốt, nhà khách, v.v… Đặc biệt trong khuôn viên chùa còn có cả một ngôi trường dạy tiếng Khmer bậc trung cấp. Đẹp nhất, uy nghi nhất trong số đó là ngôi chính điện, được xây dựng mới lại năm 1918, chiều dài 24m, chiều rộng 13m, dựng trên nền cao hơn mặt đất khoảng 2m. Cấu tạo nền kiểu bậc tam cấp, độ rộng mỗi bậc bậc từ 4 - 7m và cao khoảng 1m; giữa các bậc có hàng rào bao xung quanh, có 4 cổng được trang trí hoa văn rực rỡ màu sắc. Bậc ba là mặt bằng của chính điện, cách vách chính điện khoảng 1,5m. Các bậc này tạo thành các sân nội bộ, là nơi sanh hoạt của các tín đồ vào những dịp lễ chùa. Ngoài “tam cấp” ở nền, mái chùa cũng được thiết kế theo kiểu tam cấp rất độc đáo, với mái có các chỏm nhọn, độ dốc cao, có gắn các phù điều chim thú trong sự tích Phật giáo. Toàn bộ khối chính điện được dựng bởi 60 cột trụ, chia làm 6 hàng, mỗi cột đều có hoa văn viền ở phần đầu và chân cột chạm hình hoa sen, ở giữa là phần gỗ sơ mài vẽ hình rồng hoa lá bằng nhũ vàng theo mô-típ Trung Hoa.

    Khách tham quan, sau khi qua cổng chùa, tiến vào khuôn viên rợp bóng những cây cổ thụ, nhiều nhất là cây thốt nốt, có thể thấy quần thể kiến trúc chính điện nổi bật giữa khuôn viên chùa. Phía trước chính điện là 2 tòa tháp chứa di cốt của các vị trụ trì. Để lên chính điện, khách phải vượt qua các cổng của từng bậc thềm - nơi có các tượng thần giữ cửa. Các tượng này được chế tác dựa theo truyền thuyết Khmer, được phục sức lối Khmer cổ với các hoa văn hình vuông, tròn, chữ nhật, thoi, tam giác,… Kế tiếp là đến cửa ra vào chính điện. Các cửa này được làm bằng gỗ - nguyên thân gỗ xẻ, khắc cảnh giao đấu giữa hai nhân vật thiện – ác trên nền khung được trang trí hoa văn đến từng chi tiết, với bố cục gọn gàng, đường nét uyển chuyển, uốn lượn, thể hiện trình độ chạm khắc gỗ cao của các nghệ nhân. Bên trong chính điện, bệ thờ và nơi đặt các tượng ở hai gian trong cùng. Chùa có khoảng 45 tượng Phật Thích Ca làm từ nhiều chất liệu như ciment, gỗ, đồng, đá trắng, đất nung,… hầu hết được chạm trổ, sơn son thiếp vàng. Giữa chính điện là tượng Phật thích ca ngồi thiền định trên bệ tượng cao, được trang trí nhiều tầng hoa văn hình cánh sen và lửa; mé trái là bức cửa võng bằng gỗ sơn son thiếp vàng trang trí đầy hoa văn hình chim muông hoa lá theo mô típ quen thuộc của người Kinh. Trần chính điện được trang trí các bức tranh sơn dầu vẽ hình tiên nữ đang múa trên bầu trời càng làm tăng thêm phần sinh động cho gian bên trong chính điện…

    Với đường nét kiến trúc cân xứng, hài hòa, gắn liền với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đa dạng và hầu hết đều thể hiện được những nét đặc trưng trong nghệ thuật truyền thống của người Khmer, chính điện chùa Khleang thực sự là công trình có giá trị về mặt nghệ thuật và thẩm mỹ. Giữa các mẫu trang trí nghệ thuật Khmer, ta còn bắt gặp tác phẩm của người Kinh ở bức cửa võng và của người Hoa trên các thân cột trụ. Điều này phản ánh sự giao thoa văn hóa giữa 3 dân tộc, trong quá trình cộng cư lâu dài đã kết hợp các yếu tố tinh hoa trong nghệ thuật, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển.

    Nhờ đó, chùa Khleang được Bộ Văn Hóa – Thông tin công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và là điểm tham quan hấp dẫn của cư dân trong vùng cũng như du khách gần xa.
     

    Attached Files:

  5. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Long Hưng ( Chùa 1 cột )
     
  6. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Dơi






    Chùa Dơi
    Khi nói đến Chùa Dơi - Sóc Trăng bạn thường nghĩ ngay đến một ngôi chùa đầy dơi, nhưng ngôi chùa của người Khơme có nhiều ấn tượng không chỉ bởi những chú dơi thích cư ngụ tại đây.

    Ngay từ cổng vào cho đến kiến trúc mái chùa đã cho thấy nét tinh xảo đặc trưng. Những họa tiết vẽ trên cột, trần khu nhà có tượng Phật nằm tuy không có nhiều tiểu tiết, nhưng cũng đủ mô phỏng tín ngưỡng của người Khơme. Những bức họa lớn do các phật tử từ nhiều nơi thực hiện gấn kín hết các bức tường phía ngoài.

    Qua khu nhà có tượng Phật ngồi, bạn còn bất ngờ hơn bởi những họa tiết cực kỳ tinh xảo. Những chiếc cột được khắc họa tỉ mỉ, những bức tường vẽ miêu tả những câu chuyện về đức Phật cùng với cuộc sống của người Khơ-me cổ sẽ khiến bạn phán phục.

    Chúng tôi lần lượt chụp ảnh bên các ô cửa hiếm hoi được thiết kế chỉ để ánh sáng lọt vào vừa đủ. Ánh sáng cộng với những họa tiết ấn tượng trên cánh cửa tạo khung cảnh rất huyền bí cho mỗi bức ảnh mà bạn chụp.

    Gác lại những chi tiết về chuyện người ta lấy phân dơi để bán làm phân bón cây cảnh hay làm thuốc với giá khá cao, chúng tôi ghé thăm xem nơi đây còn bao nhiêu chú heo 5 móng như người ta kể. Bạn sẽ thấy những nấm mộ chôn những chú heo đáng thương. Chỉ còn một con heo 5 móng duy nhất sống chung với những chú heo “bình thường” khác.

    Ngoài không gian để thờ cúng, Chùa Dơi còn có khoảng không gian rất rộng cho nhiều loại cây cối khác nhau. Chính nét thanh tịnh và độc đáo của chùa mà mỗi ngày đều có rất nhiều du khách viếng thăm nơi đây.
     
  7. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Bốn Mặt
     
  8. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Giống chùa bên Cambodia quá ta
     
  9. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Kandal
     
  10. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Việt Nam -Cambodia tay cầm tay sa -ma -ki...

    Tiếp tục Chùa Việt nè...
     
  11. crazyhunter

    crazyhunter Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    699
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV - BTA
    Nhìn thích quá đi Bác khỉ ui, đã làm đơn xin côta, chờ ký thôi :D
     
  12. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Tịnh xá Ngọc Hưng
     

    Attached Files:

  13. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Bà Quảng Đông ( gần nhà Em) :D




    Chùa Bà Thiên Hậu Quảng Đông, Mỹ Xuyên
    Một di tích văn hoá, lịch sử, tâm linh hiếm có ở Sóc Trăng

    Mỹ Xuyên là một huyện của tỉnh Sóc Trăng. Từ xưa, Mỹ Xuyên đã nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh với một cái tên dân gian khác là Bãi Xàu với một thương cảng lớn vào bậc nhất Nam kỳ thời xưa và nhiều người cũng biết đến Bãi Xàu với giống gạo ngon nổi tiếng. Thương cảng Bãi Xàu được nhắc đến nhiều trong các bài khảo cứu của các học giả như Sơn Nam, Trương Vĩnh Ký, Vương Hồng Sển... Trong sách Gia Định Thành Thông Chí cũng có nhắc đến sự sầm uất và tầm quan trọng của thương cảng Bãi Xàu thời đó. Chính vì sự sầm uất như thế mà các thương nhân người Hoa sống và buôn bán tập trung tại khu chợ Bãi Xàu rất đông. Một nét đặc trưng để nhận biết khu vực người Hoa sinh sống chính là chùa chiền. Ở đâu có người hoa sinh sống thì lập tức ở đó sẽ có chùa, miếu mọc lên để đáp ứng nhu cầu tâm linh của họ. Chùa, miếu chính là chổ dựa tinh thần, là nơi giao lưu bè bạn, là nơi quan hệ làm ăn, là nơi trau dồi văn hoá.... Chính vì vai trò quan trọng như thế mà người Hoa rất sẵng lòng đóng góp xây dựng chùa chiền cho thêm phần trang nghiêm và rực rỡ.

    Dạo quanh một vòng thị trấn Mỹ Xuyên, người ta dễ dàng nhận ra rất nhiều ngôi chùa, miếu, hội quán người Hoa như Chùa bà Thiên Hậu Quảng Đông, Chùa bà Thiên Hậu Triều Châu, Chùa Ông Bổn, Ba Thắc Cổ Miếu, chùa ông Xén Cón.... Trong số này, tôi có cơ duyên đến viếng một ngôi miếu rất là đặc sắc mà người dân vẫn quen gọi là Chùa Bà Thiên Hậu Quảng Đông, Mỹ Xuyên.


    Chùa Bà Thiên Hậu Mỹ Xuyên là một ngôi miếu xưa với lịch sử hơn 100 năm tồn tại. Theo lịch sử ngôi miếu ghi lại thì vào mùa hạ năm Quý Tỵ nhằm vào năm Quang Tự 19 đời nhà Thanh Trung Quốc (1893), tập thể thương gia người Quảng Đông đã quyên tiền xây dựng một ngôi miếu nguy nga thờ Thiên Hậu Nương Nương mà người Quảng Châu thường gọi với danh xưng tôn kính là "A Phò - Má Tổ". Ngôi miếu toạ lạc ngay đất chợ xưa nơi đây là chợ Trang Kỉnh, nay là chợ Mỹ Xuyên. Trải qua bao năm tồn tại, ngôi miếu đã trùng tu nhiều lần mà đáng kể nhất là là lần trùng tu vào năm 1974.

    Trong những năm gần đây, được sự cho phép của chính quyền tỉnh Sóc Trăng, hàng loạt các công trình tôn giáo, tín ngưỡng ở Sóc Trăng đồng loạt trùng tu, xây mới nhưng thiếu sự đầu tư nghiên cứu nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử của các công trình cổ nên nhiều công trình nghệ thuật đã ra đi vĩnh viễn, đơn cử là chùa cổ Tum núp ở Bố Thảo và nhiều ngôi chùa Khmer khác trong tỉnh Sóc Trăng. May thay, với cái tâm hoài cổ, với ý thức tôn trọng di sản văn hoá của tiền nhân để lại mà Ban Quản Trị chùa Bà Thiên Hậu Quảng Đông, Mỹ Xuyên đã hết sức gìn giữ, bảo tồn ngôi miếu sau bao lần trùng tu. Ý chí ấy, tấm lòng ấy thật là đáng trân trọng và khâm phục.


    Khi tôi còn học phổ thông thì tôi hay nghe bạn bè tôi kháo nhau về sự linh thiêng của ngôi miếu, chả thế mà cứ vào dịp giao thừa mỗi năm, các bạn tôi hay rủ nhau đi lễ chùa bà để hái lộc, cầu may nhưng tôi thì không quan tâm lắm. Tuổi trẻ đã có niềm tin như thế thì người lớn khỏi phải nói là họ tin như thế nào; đó cũng là lý do tại sao mà miếu bà lúc nào cũng nghi ngút khói nhang của thập phương bá tánh. Như vậy thì Bà Thiên Hậu là ai? Bà có vị trí như thế nào trong đời sống tâm linh của người Hoa? Tại sao người ta lại thờ bà? Tôi xin nói tóm lược đôi điều về bà Thiên Hậu trước khi nói thêm về tính nghệ thuật được thể hiện trong ngôi miếu này.

    Sự Tích Bà Thiên Hậu và Tục Thờ Bà

    Theo truyền thuyết Trung Hoa thì vào năm Công Nguyên 960 bà Thiên Hậu ra đời trong một gia đình đánh cá nghèo ở đảo My Châu, huyện Phổ Điền tỉnh phúc Kiến và có thế danh là Lâm Mặc Nương (Lâm Mặc Nương có nghĩa là bé gái không khóc vì bà được sinh ra thì bà không khóc). Năm 15 tuổi bà đã nổi tiếng bơi lặn giỏi và biết chữa bệnh. Tương truyền rằng bà hay mặc đồ đỏ đứng ở bờ biển làm hiệu hướng dẫn thuyền bè cập bế an toàn cho dù trời đang mưa hay bão.

    Vào một ngày, khi cha và anh bà đang đánh cá ngoài biển thì có một cơn bão lớn nổi lên làm chìm tàu. Cả gia đình đều tin rằng anh và cha bà đều đã chết ngoài biển nên lớn tiếng khóc than. Trong lúc đó thì bà đã xuất hồn bay ra biển để cứu cha và anh. Bà dùng 2 tay để kéo 2 anh, dùng miệng ngận chéo áo và kéo cha bà vào bờ. Trong lúc đó, mẹ bà không biết chuyện nên than khóc và lay động bà. Thấy con gái không cử động và không còn hơi thở, mẹ bà tưởng bà đã chết nên lại kêu gào thảm thiết và không ngừng gọi tên bà. Trước tình hình cấp bách và thể xác bị lay động, Lâm Mặc nương đành phải lên tiếng để trấn an mẹ bà nên đành há miệng ra làm tuột mất cha bà trong biển cả.

    Nói về cái chết của bà thì dân gian tồn tại ít nhất 2 truyền thuyết. Truyền thuyết thứ nhất nói rằng bà mất năm 987, lúc bà 28 tuổi. Năm ấy bà đi lên núi và bay lên trời thành tiên. Một thuyết khác nói rằng bà mất năm 16 tuổi vì bà kiệt sức bơi ra biển cứu cha và anh.

    Ngày nay, trên thế giới có hơn 1,500 miếu thờ Bà. Trong số đó thì có 3 ngôi miếu lớn nhất là Miếu Tổ My Châu ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Miếu Má Tổ ở Bắc Cảng, Đài Loan và Miếu Thiên hậu ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ở Đài Loan ước tính có từ 800 - 1,000 ngôi miếu thờ bà với khoảng 14 triệu tín đồ. Ở Trung Quốc, người ta còn thành lập trung tâm nghiên cứu nền văn hoá Thiên Hậu. Phải nói là sự ảnh hưởng về văn hoá tâm linh của Thiên Hậu Thánh Mẫu đến đời sống con người gốc Hoa ở khắp 26 nước, lãnh thổ trên thế giới như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Singapore... là rất lớn. Chính vì sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá Thiên hậu mà đặc khu Macao mới có tên nước ngoài này (địa danh Macao xuất phát từ cụm từ "Templo de A-Má dịch qua tiếng Anh là Temple of A-Ma or Ma Kok Temple tức là Miếu thờ Má Tổ).

    Những Nét Kiến Trúc Độc Đáo Ở Miếu Bà Thiên Hậu Quảng Đông, Mỹ Xuyên

    Ở Sóc Trăng, từ lâu người ta đã biết đến di tích lịch sử cấp Tỉnh - Thành Phố ngay tại thị xã là Chùa Ông Bổn hay còn có tên là Hoà An Hội Quán của người Triều Châu bởi nét kiến trúc tinh tế, các đường nét điêu khắc tinh xảo, rực rỡ nơi đây. Bên cạnh đó, chùa Bà Thiên Hậu Mỹ Xuyên cũng là một công trình văn hoá có tầm cỡ nhưng ngôi miếu này không được nói nhiều trên các phương tiện truyền thông vì cộng đồng người Quảng Đông ở Sóc Trăng không đônng đảo như người Triều Châu.

    Khi xưa, đất chợ Mỹ Xuyên còn thưa thớt người cư trú thì Miếu Bà Thiên Hậu đã hiện hữu nơi đây một cách uy nghi và lộng lẫy. Năm tháng qua đi, chợ Mỹ Xuyên trở nên sầm uất với nhà cửa, phố sá mọc lên san sát thì miếu bà Thiên Hậu lại bị lọt thỏm trong không gian ấy. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì khách thập phương khó mà biết được vẻ đẹp nguy nga của công trình tín ngưỡng này.

    Như bao ngôi miếu khác của người Hoa, Miếu Bà Thiên Hậu Mỹ Xuyên được xây theo hình chữ "Quốc" hay chữ "Khẩu". Trải qua hơn 100 năm lịch sử, ngôi miếu này đã được trùng tu nhiều lần, trong đó có 2 lần đại tu là vào năm 1974 và lần gần đây nhất là vào ngày mồng 4/08/2002 đến ngày mồng 10/03/2003 mới hoàn thành. Khi tiến hành trùng tu, Ban Quản Trị chùa đã bỏ rất nhiều công sức và trí tuệ để nghiên cứu làm sao ngôi miếu không mất đi tính cổ truyền. Để làm được như thế, Ban Trị Sự chùa Bà ( tên gọi dân gian của Miếu Bà Thiên Hậu) đã tổ chức một chuyến hành hương từ Sóc Trăng di dọc ra đến Huế, Hội An để tham quan, tìm hiểu các kiến trúc cổ cũng như cách trùng tu, bảo quản các công trình lịch sử này.

    Hầu hết các ngôi chùa người Triều Châu ở Sóc Trăng đều mang một nét rực rỡ với những hoạ tiết sơn son, thếp vàng lộng lẫy thì Chùa Bà Quảng Châu cũng lộng lẫy không kém với các nét điêu khắc, chạm trổ tinh xảo nhưng ít nhiều có nét nhu hơn chùa Triều Châu. Vào tham quan chùa, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt du khách có lẽ là phù điêu Thuyền Bát Nhã treo ngay phía sau cửa ra vào chính điện (phù điêu này được Ban Quản Trị gọi là tấm Kham). Theo lời anh Mạch Thanh Liêm - thành viên Ban Trị Sự chùa Bà thì từ Sóc Trăng lên đến Tp HCM chỉ có 2 tấm "Kham" như thế này thôi, một ở chùa Thiên Hậu Mỹ Xuyên còn một tấm khác là ở chùa Bà Chợ Lớn hay còn gọi là Tuệ Thành hội Quán. Tấm kham này là cả một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ tinh xảo. Tấm kham miêu tả cảnh sinh hoạt "Tam Thế" tức là 3 cõi trên trời, dưới trần gian và dưới biển. Nét khắc, chạm các nhân vật trong tấm phù điêu này thật là khéo léo, uyển chuyển với những vị tiên múa hát, thổi tiêu, cảnh săn bắn, sinh hoạt của con người, cảnh tôm cua bơi lội dưới biển ....

    Ở phía bên phải của miếu thờ có treo một tấm bảng khắc gỗ thếp vàng có tên là Trương Thiên Sư Thập Cẩm Cách Ngôn. Đây là một công trình nghệ thuật theo mô típ Trung Hoa xưa. Trên tấm bảng này là lời dạy của thánh nhân về cách học làm người với nhiều câu cách ngôn rất sâu sắc như: " Kháng đáo vĩ đại trượng phu" , "thập thiện di bửu, bá nhẫn thành kim" hay là "tạo mạng dã thiên, lập mạng dã ngã"... Những câu cách ngôn này đã có từ xưa nhưng đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị.

    Mái chùa được lợp ngói lưu ly theo kiểu âm dương với dàn cột, rui, mè bằng gỗ quý. Đa số vật liệu để xây chùa được chở qua Việt Nam từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hiện tại trong chùa còn lưu giữ rất nhiều hoành phi, câu đối bằng gỗ với tuổi đời hơn trăn năm.

    Ở chính giữa, phía cuối của chính điện là bệ thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Di tượng thánh mẫu là một tượng bằng gỗ được thỉnh qua từ Trung Quốc. Hình thái tượng nguy uy và phúc hậu. Trên bàn thờ phía trước còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ tượng trưng cho phương tiện đi lại của nữ Hải Thần này. Đối với thương nhân người Hoa thì Thiên Hậu Thánh Mẫu chính là người che chở cho họ được thuận buồm xuôm gió trong những chuyến đi biển đồng thời cũng là người phò hộ độ trì cho công việc làm ăn cũng như gia đạo của họ được sung túc.

    Bên gian phải của chính điện là bệ thờ là bệ thờ Quan Thánh Đế Quân với nét mặt uy nghi hùng dũng. Bên trái chính điện là bệ thời Thần Tài - vị thần mang lại may mắn và tài lộc trong tín ngưỡng người Hoa.

    Phải nói, những người xưa cất công xây dựng ngôi miếu thờ này đã tính toán rất kỹ lưỡng và thông minh để lựa chon vật liệu phù hợp trong việc xây dựng ngôi miếu. Ở bên trong miếu thờ, vật liệu chủ yếu là gỗ quý được chạm trổ tinh vi sơn son thếp vàng cẩn thận. những công trình điêu khắc gỗ, những bức tranh vẽ trên tường, trên các hàng cột, đà trong miếu là những công trình nghệ thuật cô đọng nội dung những câu truyện, các Trung Hoa Điển Cố như Bát Tiên Quá Hải, Hội Bàn Đào, Tây Du Ký, Trúc Lâm Thất Hiền...

    Nếu như bên trong được trang trí chủ yếu bằng chất liệu gỗ thì bên ngoài, trên nóc miếu vật liệu trang trí chính là gốm. Gốm là sự lựa chọn thông minh của các nghệ nhân xây chùa. Chỉ có gốm mới chịu đựng nổi sự khắc nghiệt của nắng mưa và năm tháng. Gốm trang trí ở đây hầu hết cũng được chở từ tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc qua hoặc là gốm từ các lò nổi tiếng ở Chợ Lớn năm xưa như lò gốm Đồng Hoà ở quận 8, lò gốm Bửu Nguyên ở quận 5... Những phù điêu gốm này khá phổ biến ở các ngôi chùa người Hoa ở khắp tỉnh Sóc Trăng như chùa ông Bổn, Đình Năm Ông. Các phù điêu này cũng diễn tả sống động những điển tích Trung Hoa xưa như Võ Tòng Đả Hổ, Địch Thanh Tỉ Võ, Lưỡng Long Tranh Châu, Thôi Tiêu Dẫn phượng... Tuy nhiên, mái ngói chùa Bà có một nét khác biệt.
     
  14. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Bải Xào
     
  15. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Bưng Chóp (sơn lại )
     

    Attached Files:

  16. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Sala Pothi




    Chùa Wathpich




    Chùa Samrong
     
  17. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa La Hán
     
  18. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Tây Trước Cổ Tự
     
  19. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Chùa Trà Tim
     

    Attached Files:

  20. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Hội Quán Triều Crâu
     

    Attached Files:

  21. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Sóc Trăng Làng Quê sông nước ... :D
     

    Attached Files:

  22. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    giăng lưới mành


    giàn đáy ngoài khơi 24 miệng (trời đang chuyển mưa )
     

    Attached Files:

  23. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    2 mẹ con thả lưới




    2 vợ chồng kéo lưới



    cầu tre
     
  24. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    sản xuất ...

    bí rợ ( Kế Sách )



    hành tím ( Vĩnh Châu)


    Hẹ (Tất Giồng)
     

    Attached Files:

  25. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    củ Hành tím ( đặc sản Sóc Trăng )
     

Share This Page

Loading...