http://www.elusivedisc.com/prodinfo.asp?number=MASSA601 Nhiều lúc tự mình không thể lý giải được tại sao mình lại yêu những đĩa hát vocals đến vậy. Có phải vì nhạc cổ điển còn là một món đồ xa xỉ mà không phải kẻ nào lội vào khu vườn nghệ thuật âm thanh cũng có thể dễ dàng “săn bắt” được (mượn lời topic “tập săn bắt con nghệ thuật” của anh Giahy trong diễn đàn này)? Hay là bộ dàn của mình chỉ phù hợp hơn cả khi nghe những đĩa vocals? Hay đơn giản hơn, vì mình thường nghe nhạc lúc đêm khuya, khi mọi người đã sâu trong giấc ngủ, tiếng vocal cất lên như người tri kỷ đối diện với mình sau dàn máy vô tri? Cũng có thể cái sự muôn màu muôn vẻ của âm sắc con người đã thu phục mình mà không cần phải trình độ cao siêu hay đôi tay nhạy thính mới phân biệt sự đa dạng và độc đáo của từng giọng ca. Có thể là tất cả. Nhiều lúc nghe giọng ca của Susan Wong, Jacintha, Olivera, Noon, Fujita, Kelly “Sweet,” Valerie Joyce, thậm chí cả Jheena Lodwick rồi tự hỏi tại sao khó có thể nghe cả một album của họ liền một lúc? Sự ngọt ngào của các giọng ca này là điều không cần bàn, nhưng có thể họ đã có phần dễ dãi trong xử lý các tiết tấu âm nhạc, có vẻ muốn chiều lòng đa số mà chấp nhận hy sinh cá tính (hoặc là bản thân họ vốn đã không sở hữu cá tính), mong xác định chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc trong khu vực? Nhiều lúc nghe liền tù tì 5, 7 đĩa của Chie Yaydo, mê giọng jazz đặc sệt đến mức cường điệu của cô ca sỹ jazz gạo cội người Nhật này, mê cả tiếng piano quá điêu luyện đầy chất jazz của cô ấy. Để rồi bẵng đi hàng nửa năm trời không dám đặt bất kỳ một đĩa nào của Chie Yaydo vào đầu đọc CD nữa. Bởi cảm giác sợ hãi phải lên gân theo cô ấy? Bởi sợ những tiếng gằn giọng đến đứt hơi như báo hiệu những điều day dứt chẳng tốt lành gì cứ len vào cuộc sống? Hay đơn giản chỉ không muốn cả ngày đã làm việc mệt mỏi rồi lại phải mệt mỏi theo giọng ca tựa như một quả bom chờ phát nổ. Cũng tương tự như vậy với Nina Simon, một ngôi sao da đen hát jazz và soul buồn. Có lẽ không ai hát buồn hơn được Nina hát. Nina tựa như sinh ra để dồn những nổi buồn của riêng cô ấy sang bạn. Vậy ai là những giọng ca nằm giữa hai thái cực trên, những giọng ca không dễ dãi, nhưng cũng không phải lúc nào cũng định treo ngược bạn lên trần nhà hay đặt bạn cạnh kho thuốc súng? Có thể đó là Sara K., Carol King, Diana Krall, Nora Jones, Stacey Kent, Bard Jungr (cô này nghe tên lạ nhưng có mấy đĩa tuyệt hay), hay xa hơn nữa là Helen Merrill, Anna Murray, Julie London? Từ nay, theo cá nhân mình, danh mục những ca sỹ trên cần thêm một danh ca mới: Kiki Dee, hoặc ít nhất là một đĩa cực hay của Kiki Dee – album “Almost Naked”. Tên thật là Pauline Matthews, sinh năm 1947 tại Bradford, nước Anh, cô ca sỹ này có một sự nghiệp ca hát đến hơn 40 năm, từng song ca với Elton John trong ca khúc “Don’t Go Breaking My Heart” lên ngôi ca khúc số 1 tại cả Anh và Mỹ những năm 70, phát hành đến gần 20 albums trải dài liên tục từ năm 1970 cho đến tận những năm gần đây. Quả thật là thiếu sót khi bản thân mình chẳng biết cô ca sỹ này là ai cho tới khi được nghe album “Almost naked.” Các bài hát đều do Kiki Dee sáng tác, điều này càng làm mình ngạc nhiên bởi một nhạc sỹ sáng tác những giai điệu cực kỳ lãng mạn, đẹp tựa như những bản valves của Straus lại đồng thời có giọng ca đầy đặn, nghe tưởng ít gia công mà kỳ thực lại chín muồi đến vậy. Các giai điệu có lẽ gần với folk pha country, trừ có mỗi bài đầu “Naked blues” được thu âm rất cổ quái mang nặng chất blue. Gần với giọng ca Sara K. nhưng mộc mạc,tự nhiên hơn. Nghe “Almost Naked” càng làm mình nhớ đến Sara K. trong các album Live “Are We There Yet” và “Don’t I Know You From Somewhere” (các album mà Sara tự đệm bằng guitare gỗ), bởi chủ đạo chỉ có tiếng guitare (của Camelo Luggeri đệm) dìu dắt giọng ca (hay giọng ca dìu tiếng đàn – khó có thể xác định). Đôi bài có cả tiếng autoharp do chính Kiki đệm nghe rất lạ. Điều đặc biệt của album này là bài nào cũng hay – hay thật sự, khác hầu hết các album vocals khác mình đã từng nghe, đôi bài nghe cho qua chẳng để lại ấn tượng gì. Bài 1 (“Naked blues”) có lẽ là bài nhiều người ít thích, nhưng thu âm rất lạ, đưa mình về thế giới nhạc blue những năm 30, 40 thế kỷ trước. Vui nhất là đọc đề tựa của bài này là Kiki thu âm “Naked blues” sau khi đã uống kha khá rượu! Bài 2 (One and Only Love), bài 5 (Don’t Go Breaking My Heart), bài 7 (Take My Breath Away), bài 10 (Amoureuse, bài hát được hát bằng cả hai thứ tiếng Anh, Pháp), bài 11 (You Won’t See Me Crying) đều là những ca khúc bạn có thể nghe hay bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ thời tiết nào. Đây có thể coi là những điểm nhấn chói sáng trên một bức ảnh nghệ thuật quá đẹp, neo lại người nghe những giây phút lãng mạn nhất. Đây là những câu trong bài hát Take My Breath Away: “Sometimes you just take my breathe away You watch my love grow just like a child Sometimes gentle sometimes wild Sometimes you just take my breathe away Well it's too good to slip by It's too good to lose It's too good to be there I'm gonna stand on a mountain top And tell the news That you take my breathe away Your beauty is there in all I see And when I feel your eyes on me Ooh don't you know you just take my breathe away My life is yours my heart will be Singing for you eternally Ooh don't you know you just take my breathe away.” Một album hay lẽ dĩ nhiên phần thu âm cũng phải xuất sắc và phần nhạc đệm phải tương xứng. Guitare mộc mạc với bản năng tự sự của nó luôn là lựa chọn của các ca sỹ khi thể hiện những bài hát như được Kiki hát trong “Almost naked”. Camelo như hóa thân cùng ca sỹ, cảm giác của người nghe dường hai mà một, cây đàn guitare của Camelo như trong tay Kiki, tựa như chính Kiki tự đệm cho mình hát. Bởi vậy, đã không còn khoảng cách giữa nhạc công và ca sỹ. Chất lượng thu âm có thể coi là nhân tố không phải quan trọng bậc nhất để làm nên danh phận của một album, nhưng quả thực là nếu thiếu nó, bản thân người nghe sẽ không thể nghe hết bài này đến bài khác với sự hứng khởi đến vậy (tựa như một đêm dài vô tận và mất hết cảm giác của một ngày làm việc cực nhọc phía trước ta đang chờ đợi!). Hãng thu âm Master cũng là một hãng tốt đã có nhiều đĩa Audiophiles tổng hợp được anh em yêu nhạc Việt Nam sưu tập. Đĩa này có thể nằm trong collection phải có của Master! Như tiêu đề của một bài hát trong album, bài số 4 “Here For All Time” – Album “Almost Naked” của Kiki Dee có thể được xem như một album mà ta có thể nghe suốt cuộc đời. Happy Listening! HETE
Bác viết hay quá! Em cũng đồng ý với là các ca sỹ jazz châu Á thường cover lại những hit nổi tiếng, nên rất dễ nghe, đặc biệt phần thu âm cực kỳ trau truốt và sắc nét nên nếu để test vocal thì không gì bằng, những để thưởng thức thì mau chán. Almost naked em cũng có nghe, nhưng không để được ấn tượng sâu đậm như bác, ngoài chất giọng và kỹ thuật linh hoạt của kiki. Tiêng guitar xuyên suốt album + thu âm lives có lẽ là yếu tố em không thích. Nếu bác thích giọng jazz cá tính, bác thử nghe Holly Cole (đĩa Temtation, Don't Smoke in Bed) đảm bảo là bác sẽ phê. Hoặc Dave true story với đĩa Simple Twist of Fate...
Thanks Jacky5555, mình cũng mê Holly Cole và có một collection của Cole. Hai đĩa bác nói tới của Cole nghe rất hay, đậm đặc jazz chứ không giống Kiki Dee. Các đĩa khác của Holly không phải đĩa nào cũng nghe được cả đĩa với cùng một sự phấn chấn xuyên suốt như hai đĩa trên. Dave true story mình cũng có 2 đĩa (trong đó có đĩa Simple Twist of Fate). Đĩa của Dave thu âm khá, giọng ca có cá tính nhưng bản thân mình thấy chất giọng không nhiều sự uyển chuyển mà các female vocal fan (trong đó có mình) mong đợi. Happy Listening! HETE
Riêng em thì không thích các ca sỹ châu á hát tiếng anh, nghe nó cứ "Dư lào" ấy ạ. Chắc tại em trình còn kém nên chưa thấy được hết cái hay
Ông Hete đợt này có tâm trạng gì mà viết ác thế, vậy mà từ trước k mấy khi review cho anh em nhờ :wink:
Đang đợi bác review cô Simon da trắng bên topic "MURIEL ZOE & Album Red and Blue" thì thấy bác ra bài bên này. Bác review hay quá, sao từ trước đến giờ em không biết cái album Naked này
bác hiend-to-end viết quá hay. Em đọc mà như được nghe. Nhưng Barb Jungr đâu có lạ mà bác, nhất là với Love Me Tender Chúc bác luôn khỏe để liên tục write cho anh em mở mang nhé.
Vâng, Barb Jungr không lạ với anh em ta cùng Love Me Tender, nhưng cái tên đó bác nghe (hoặc đánh vần có thấy lạ không)? Em chịu không đọc được phiên âm tên của cô ca sỹ này. Bác đã nghe đĩa "Just Like a Woman" của cô ca sỹ này chưa? Thưa bác là rất hay, không nghe phí đời trai đó bác! Em vẫn nhớ món nợ bác Nghĩa đĩa "Let's fall in love" của jazz female vocal Simon (cô này không có họ luôn). Kính các bác HETE
Hình như em mua đĩa này lâu lâu rồi ở TrinhAudio hoặc Thắng 260 Phố Huế, em không nhớ chính xác. Kính hai bác HETE
Đọc bài viết của bạn hiend-to-end làm chợt nhớ lại mình có CD Almost Naked của Kiki Dee do người bạn tặng, lúc trước mình thích nghe lắm nhưng vì không có nhiều thông tin về người ca sĩ này nên dần dần đã lãng quên, hôm nay nhờ bài viết hay của bạn mình nghe lại CD này, thích nhất bài số 4 (Here for all time) đệm đàn rất hay nghe thật quyến rũ và bài số 8 (See me through) nghe tình cảm dù nhạc đánh hơi nhanh. Mời các bạn down về nghe bài Here for all time tại http://mega.1280.com/file/NPR02JH5/