Thần tượng của em, bài viết mang nặng tính chủ quan, các bác chọi gạch khe khẽ thôi nhé :lol: Quả thật, giữa thời buổi thị trường hỗn loạn như hiện nay, muốn thành công, người nghệ sĩ hoặc phải cực kỳ xuất sắc, hoặc phải thật khác biệt. Và chắc chắc "trường hợp" Lê Cát Trọng Lý thì không giống bất kỳ ca sĩ nào trong giới showbiz hiện nay. Lý hiếm khi lên mặt báo, chẳng ăn mặc thời trang, nổi tiếng rồi nhưng vẫn hạn chế đi diễn, tập trung vào việc học hành và cực kỳ "lừng khừng" với việc ra album. Lý không đơn thuần là ca sĩ, cô xứng đáng được gọi là một nghệ sĩ, bởi cô biết chơi nhạc cụ (viola, guitar), biết hát và quan trọng nhất là cô biết sáng tác. Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng nhìn Lý, nhiều người vẫn hình dung về một Tracy Chapman hay Joni Mitchell - những nữ nghệ sĩ toàn tài của nền âm nhạc thế giới. Từ những buổi diễn ở quán Nếp (đường Ngô Thì Nhậm, TP.HCM) cho tới các đêm diễn chật kín khán giả ở L'Escape (Hà Nội), người ta đã thấy trong âm nhạc của cô gái nhỏ nhắn này một sức hút lạ kỳ... Album Lê Cát Trọng Lý có 10 ca khúc nhưng thực ra chỉ là 9, bởi Chênh vênh được làm thành 2 version, một đệm bằng piano, một bằng guitar. Nếu version guitar mộc mạc, đơn sơ và khắc họa được rõ nét cái tinh thần "chênh vênh" của ca khúc thì version piano lại có vẻ gì đấy tươi sáng, nhẹ nhõm hơn, đặc biệt là đoạn solo rất đậm đà tinh thần new age. Giọng hát của Lý không thật xuất sắc, nó chỉ đủ trong trẻo, ngân nga nhưng lại rất phù hợp với các ca khúc cô viết ra. Có lẽ cũng vì thế mà Lý không tự nhận mình là ca sĩ, cô chỉ nhận là "người hát các sáng tác của mình". Lý viết Chênh vênh năm cô 19 tuổi, khó mà hình dung còn trẻ như vậy mà cô đã có thể đặt lời ca với những hình ảnh đậm chất văn chương như "trèo non cao - lội sông sâu", "phận bạc - mệnh ngọc". Trong Giấc mộng lớn, Lý như một người chiêm nghiệm về cuộc sống ảo mộng với nét nhạc khá lạ lẫm. Phần đệm của guitar và piano cực kỳ xuất sắc, âm thanh của hai thứ nhạc cụ hòa quyện vào nhau đến kỳ lạ, làm nền cho tiếng hát bay cao. Mùa yêu trẻ trung, bay bổng như tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn, nhưng cũng đầy trắc ẩn khi phải "thương ta thương ta hết kiếp này...". Đây quả là một ca khúc độc đáo, bởi theo Lý viết thì cô "cầm đàn và hát Mùa yêu khi chưa biết gì về viết nhạc, trong lòng thì đầy sự yêu thương Mozart và... Phạm Duy". Nhưng dường như phảng phất đâu đó trong Mùa yêu là bóng dáng của... Trịnh Công Sơn. Hương lạc, phổ thơ Trầm Hương, được ví như bản kinh cầu, với phần đệm của hai guitar tạo ra một bầu không khí ma mị. Ở đó, thi thoảng có những tiếng hét gọi, biểu hiện nội tâm đầy bi kịch, giằng xé. Hòa âm của Hương lạc rất độc đáo, và giọng ca của Lý như day dứt, như khắc khoải về "thế thời, thời thế", "ai oán lầm lạc". Một ca khúc chắc chắn để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người nghe. Không tên mang phong cách ballad, giai điệu thật đẹp, và đoạn kết như mở bừng ra, tươi sáng, thanh tân, đầy hồn nhiên. Đây là ca khúc hoàn toàn mới của Lý, một bức tranh giản dị nhưng đẹp vô ngần. Âm nhạc của Lý, dù lạ, dù mới thế nào cũng có một quy luật chung: đó là nét giai điệu rất đáng yêu, dễ nhớ, dễ nghe và rất dễ cảm thụ. Nó mộc mạc, giản dị như con người của cô, ít góc cạnh cũng chẳng thô tháp, xù xì nhưng vẫn đầy cá tính. Những người không "cảm" được nhạc của Lý thường có chung luận điểm, nó quá đơn điệu và ít "lên bổng xuống trầm". Thực ra, đó mới chính là nét đặc sắc. Chẳng khác gì nhạc của Bob Dylan hay Joni Mitchell. Rất kén "gu" của người nghe, nhưng đã "kết" rồi thì lại "say như điếu đổ. Trong Lê Cát Trọng Lý, ngoài 7 bài do cô sáng tác còn có Lúng ta lúng túng của Sa Huỳnh và Cơn bão nghiêng đêm của Thanh Tùng. Đều là những ca khúc rất hay, và rất phù hợp với phong cách chung của cả album. Hơi đáng tiếc khi vẫn còn thiếu những những Nghe tôi kể này, Chưa ai, Thương và cả Đôi bờ (Che Sara) một ca khúc ý lời Việt mà Lý hát rất tuyệt. Tuy nhiên, với album đầu tay này, tin chắc Lý đã không làm các fan hâm mộ phải thất vọng...
Em được ông chủ tiệm đĩa Đức Hàng Bài tặng cho cái đĩa này nhưng không phải bản có "chữ ký" như của ông PHEULONG về nghe được hôm thì tay bạn sang cướp mất. Phải nói cô gái có cái đầu mỳ tôm tạo ra "sự khác biệt" trong rừng các ca sỹ, nghệ sỹ hiện nay ! Chúc mừng Lê Cát Trọng Lý
-Giọng Lý ngây thơ nhưng ko có cái kiểu đỏng đảnh,trau chuốt,cay cay như cô Chuồn chuồn ớt.Chính vì vậy nghe hết album thì quả hơi nhạt vì nó đều quá,đơn giản quá.Ca từ,tiết tấu,cách xử lý bài hát của Lý hơi sáo và đơn diệu,nếu một số bài e chọn cách xử lý trúc trắc hơn,sáng tạo hơn thì món sẽ càng thêm ngon.
bác giống em!thấy các bác rì viu em mua về nghe thử,thấy hơi sót của nhưng nói thật là bộ dàn cỏ úa của em nó ko phát huy hết những gì các bác khen lên nghe mỗi lần là em cất. :mrgreen: thôi em chuồn.hì
Hãng này thu âm dở ẹc bác ạ . Thường em để ý mấy đĩa thu âm bởi Tuấn Trinh giá toàn dưới 40k , nhìn hình thức dởm chịu không được , chất lượng âm thanh thì quá tệ ... Thanks bài review của bác Loving , hay quá... Lý quả đúng là đem lại cái rất lạ , rất riêng cho người nghe qua album này .
@phidiep : Cái đĩa này, mới tuần trước em có thấy ở một nhà sách trên đường Nguyễn trãi ! Mai, em cũng đi có việc qua đấy,tiện nếu có em mua hộ bác, rồi bác F1 cho em...Bác mang qua Quán em, em mời bác Cafe ! Tiện cả đôi đường :mrgreen: Em đùa đấy, mai em thấy còn, em mua cho bác, rồi em alo !!!
Buổi tối trao giải Bài hát Việt 2008, khi tình cờ nghe Lê Cát trọng Lý hát Chênh vênh, em chạy vội ra VT xem, nghe và xúc động trước 1 cô gái nhỏ bé, mong manh ôm đàn ghi ta hát sau khi trả lời câu hỏi của BTV Anh Tuấn sau thông báo đạt giải Bài hát của năm: Em vẫn còn rất chênh vênh. Trong nhiều ngày sau em vẫn còn lên mạng nghe lại Chênh vênh của LCTL và mong ngày Lý ra album. Nhưng không hiểu sao sau khi mua được đĩa LCTL, cảm xúc về Chênh vênh lại không còn được chênh vênh như buổi đầu.
Ở SG em thấy albums LCTL có nhiều ở Bến Thành Audio (đường Lý Tự Trọng, Q.1), 62000 đ Ở một vài cửa hàng đã có album copy ghi HDCD, và giải thích đĩa này nghe tốt hơn đĩa gốc. Bó tay luôn.
Em cũng đang cầm một bản có chữ ký của Lý. Em cũng thích nghe nhạc của Lý nhất là nghe trực tiếp trong quán cafe Yên với cafe Bệt. Thế nhưng lần này nghe trọn vẹn cả CD cũng thật sự thấy nó đều đều và hơi thiếu sự đa dạng. Dù sao cũng là một CD khá lạ, em thích cách trình bày của CD.
Những sáng tác của Lý có cái hồn rất riêng , mang sự chiêm nghiệm của bản thân và cung có sự đầu tư nhất định . Theo em đây là album đầu tay nên chúng ta chưa thể đặt quá nhiều yêu cầu cho 1 album như vậy > tất nhiên đã thưởng thức thì tùy theo sở thích mỗi người . Chất sáng tác của lý cung đang có tính thử nghiệm nên vẫn chưa có được sự trau truốt . Em cũng thấy là phần đệm hơi thiếu sáng tạo , đệm nhiều lúc cảm thấy hơi phô nữa . Và về phần bè chỉ có guitar ít piano thì cũng do ý đồ của tác giả thôi . ÍT có hay của ít , nhiều có hay của nhiều . Các bác thích nghe những bản phối cầu kì nhiều nhạc cụ thì em cũng không dám nói . Nói chung em cho rằng Lý cũng như album của cô : sáng tạo , đầu tư và có thành công nhất và em thích . Hi vọng album tiếp theo của cô sẽ hay và hoàn chính hơn ... thì em chắc chắn sẽ mua tiếp :lol: CHênh vênh là 1 bài hay , rất đậm chất ca từ việt : giai điệu nhẹ nhàng , đưa đẩy , lời lẽ ý nhị nhưng nồng nàn , rất đẹp . Nhưng cả album thì nhiều bài hơi bi gai góc , ca từ khó hiểu . Có 1,2 bài em nghe vài lần mới êm êm đc . Những cũng chưa thấy hay lắm . Đa phần thì em thích .
Ôi mong phản hồi từ bác quá! 2 album đầu của Lý em tìm suốt mà chả chỗ nào có. Cảm ơn bác đã quan tâm ạ!