Sau thành công của Lệ Quyên Acoustic , Giọng ca " Giấc Mơ Có Thật " vừa trở lại " giấc mơ " với 12 ca khúc trong album Khúc Tình Xưa được thực hiện bởi Nhạc sỹ Tấn Phong ( hòa âm ) , phòng thu Viết Tân và mời hẳn nhà thiết kế Công Trí cùng tham gia. Toàn những ca khúc đỉnh 1 thời . Nhạc dễ nghe không " sến " lắm nhưng cũng chẳng sang chắc tại nhạc nó " sến " Giọng hát của Lệ Quyên trong cả 12 ca khúc em thấy hơi chua chua , ngọt ngọt , rôn rốt kiểu xoài xanh Miền Tây... Ngay từ ca khúc mở đầu Mưa Nửa Đêm làm em nhớ....Tuấn Vũ rất nhiều... Ấp ủ từ lâu để thực hiện album nhạc xưa, Lệ Quyên đã hoàn thành được mong ước của mình. Một album "Khúc Tình Xưa" với 12 ca khúc nhạc xưa do chính cô biên tập và sự trợ giúp của một ekip chuyên nghiệp đã ra đời. Những ca khúc xưa cũ được Lệ Quyên thổi "hồn" trong từng câu hát, nắn nót trong từng nốt trầm và buông lơi khi có quãng ngân dài đầy mùi mẫn.Hình ảnh đầu tư kĩ càng và được "ém" từ cách đây 2 năm, đến khi phát hành album... Giọng hát đầy nội lực đã được tiết chế nhưng vẫn truyền cảm, nắn nót trong từng nốt nhạc, cách luyến láy… Lệ Quyên như hút hồn người yêu những ca khúc cũ, vượt thời gian Mời các bác thưởng thức tạm trước khi săn lùng Album này ! http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Khuc- ... 69288.html Hình chụp và các ca khúc quả thật...rất xưa...
-CD này ăn theo thị trường quá mà Lệ Quyên thì hoàn toàn chẳng phù hợp với nhạc vàng tí nào cả,dù em cố gắng lái theo phong cách của mình...đau quá một giọng ca
Em thấy album này sao sao ấy. Ngoài giọng ca cố gắng hát nhạc trữ tình mà em thấy không hợp, album này bộc lộ khuyết điểm rất lớn là trong cùng 1 album mà 2 cách hát, xử lý khác nhau. Rõ nhất là cách hát các bài Buồn, Chiếc lá cuối cùng (thuộc loại tình ca) so với các bài còn lại của album (thuộc loại trữ tình). Còn nữa, nếu hát nhạc trữ tình thì cứ hát theo đúng chất giọng của mình (như Duy Quang hát nhạc vàng ấy), cớ gì phải sửa giọng như giọng Huế, cho giống Bảo Yến nhỉ. Tóm lại em thấy không hay, na ná như các album nhạc xưa gần đây rất nhiều trên thị trường, nhưng chẳng có album nào thật sự hay, để lại ấn tượng, cảm xúc cho người nghe. Chỉ là trào lưu thôi.
Không hay tại vì chỗ này " nắn nót trong từng nốt trầm và buông lơi khi có quãng ngân dài đầy mùi mẫn" Cô hát " điệu" quá, không phù hợp với tính cách nhạc vàng là phài hát thật tự nhiên, bình dị. Dàn nhạc đệm càng đẩy cái "điệu" lên cao một bước = nghe khó vô. Bớt "điệu" lại là ăn tiền liền
Sến: Đó là một cách gọi dần dần thành tiềm thức và những ai nghe nhạc sến thì bị coi là không 'sang'. Có lẽ người Việt Nam mắc bệnh háo danh, không dám khẳng định cái tôi của mình. Mọi người nghênh nghênh cái đầu, đăm chiêu nghe anh Tùng Dương phiêu trên sân khấu đã chắc có mấy % thích nhưng cứ phải giả bộ coi như một thể loại âm nhạc đương đại. Mà đã chắc gì mấy lời hát nhí nhố của anh Lê Minh Sơn đã có sức sống bằng Lam Phương, Nguyễn Ánh 9, Anh Bằng,.... tất nhiên không có ghế ngồi cạnh các đại thụ như Phạm Duy hay Văn Cao. Và đây là một dẫn chứng, người nghe nhạc sến không phải là những người có trình độ thấp http://giaoduc.edu.vn/news/van-hoa-nghe ... 48326.aspx Họ chỉ không muốn đau đầu vì những mỹ từ trên sân khấu chẳng đâu vào đâu cả. VD như Tùng Dương chẳng hạn, đã mấy ai biết anh ta đẻ ở Bắc Giang nhưng chẳng bao giờ dám nhận mình sinh ra lớn lên ở đó, cứ phải nhận sinh ra lớn lên tại HN. Bố anh này là Thăng Long - Một thày giáo dạy tiếng Nga tại trường cấp 3 Ngô Sỹ Liên cao to đẹp trai kết hôn cùng mẹ anh ta nghề nghiệp ..... và được mệnh danh là Hà 'ma'. Có lẽ phong cách trình diễn ảnh hưởng từ mẹ ) và toàn chọn những bài hổng giống ai. Vậy những người hát lại những bài hát xưa (tức là đi tìm lại cái giống ai của một thời quá khứ), mỗi người một phong cách cũng không sao cả, ông Đàm hát bài "Đà Lạt hoàng hôn" nếu tác giả Minh Kỳ, Dạ Cầm có đứng đó chắc phải đấm vào mồm ông này mấy đấm, nhưng lại có nhiều người thích phong cách hát câu nào cũng ư ư ố ố. Với Lệ Quyên thì cũng là một cách thể hiện, mỗi người một cảm nhận, tôi thấy album này rất ấn tượng (ấn tượng với người này nhưng có thể phản cảm với người khác), duy có 1 bài tôi không thích trong album này đó là bài "Em về kẻo mưa". Nghệ sỹ và anh cắt tóc có 1 tai nạn nghề nghiệp giống nhau: Cắt tóc vụng rất dễ cắt vào tai, ca sỹ vụng hát cũng như đấm vào tai. Vấn đề lỗi là ở cái tai, ai bảo lúc tôi cắt ông 'thò' tai ra, ai bảo lúc tôi hát ông lại 'nghe'. Có mấy lời loạn ngôn không đề trao đổi cùng các bác. p/s: À mà hiện nay có Mr Đàm trước kia là cắt tóc, nay là ca sỹ đó )
Vậy theo bác nếu nhạc sỹ , tác giả ca khúc Em Về Kẻo Trời Mưa mà nghe Lệ Quyên hát có bị..." đấm " không ạ Nếu có thì mấy " đấm " ạ ? " Đấm " vào đâu ? Mấy dòng nhạc xưa thường được hát bằng tình cảm , bằng nỗi niềm nhiều hơn là kỹ thuật , là sự phô diễn...lắm lúc 1 ca khúc còn gắn chặt với định mệnh của ca sỹ...vì thế nó hay và bất hủ . Toàn bộ 12 ca khúc này thì Lệ Quyên phô diễn chất giọng đặc trưng nhiều quá , kỹ thuật quá nên ở những đoạn cao...em nghe chua loét Nghe chả có chút gì " sến " , chả có chút gì gần gũi ngoại trừ thỉnh thoảng tiếng guitar làm dịu bớt độ chua. Thêm nữa là ở đâu ra mấy tiếng violon...nghe thấy mà ghét :lol: Album này mà khoai tây nghe em nghĩ họ sẽ đánh giá rất cao và xếp vào thể loại nhạc ...bán cổ điển
Tai trâu của em nghe thấy được đấy chứ các bác, không ủy mị mà vẫn thể hiện được hồn mỗi bài hát. Em sẽ tìm mua, cảm ơn bác baohun00!
Em cũng chưa kịp mua nhưng với phòng thu của Viết Tân thì giá đĩa gốc cũng chẳng rẻ đâu ạ , chắc cũng phải trăm bạc chứ chả bỡn
-Ấn tượng toát mồ hôi hột :lol: ẻm nghe mà thấy LQ hát rất sống sượng,dạng như bắt phải hát những gì mình hem thích ấy
78K, hôm nọ nó nghiêng rồi :lol: , không mua nổi đành mua cái CD Anh ở đầu sông em cuối sông mà về nghe Lễ
Em vừa mua đĩa xịn về nghe , chán lắm. Mấy ca sĩ bây giờ hát nhạc xưa ko đạt. Chưa xét đến yếu tố giọng hát có hồn hay ko, mà xét về khía cạnh hòa âm phối khí đã mất đi chữ "xưa" rồi. Các nhạc cụ thi nhau thể hiện, lung tung cả, chẳng có chỗ cho cảm giác tĩnh lặng suy nghĩ như lúc nghe các ca sĩ thời xưa hát.
Bác đã nghe kỹ chưa? Hay là mới mua về nghe chưa quen tai? Ráng nghe thêm dăm lần nữa xem sao ạ! Thân mến!
Em không biết Minh Kỳ có "đấm" Mr. Đàm hay không. Chỉ biết đồng chí này hát nhạc vàng, nhạc xanh và các thể loại khác ở Mỹ thì bao giờ cũng đông nghịt khán giả... Em đồ rằng bác Kỳ, bác Cầm với mấy bác khác biết thì cám ơn Mr. Đàm không hết ấy chứ Em dính Lê Quyên acoustic rồi, nghe bác Hun chua thêm, chắc chẳng dám rinh đĩa này về. Rất tiếc cho Lệ Quyên, một giong ca rất cá tính nhưng bao nhiêu năm vẫn chưa bước qua được thành công của "Giấc mơ có thật"!
Dễ dãi 1 chút đi các bác, so với "đại dương" nhạc VN hiện nay, thế này là tạm ổn. Ít có album nào gom được nhiều bài hay như thế này, mai em sẽ đi mua, cám ơn bác Hun
'Đứng ứ ư ư ứ trê ê ể ể ên triền dốc ố ố ứ ử ử nhìn ư ử ư ử xuống đồi ôì ồn ồn ồn ư ử thông' Đau cả tai. Bác vào google mà gõ cụm từ 'Đàm Vĩnh Hưng thằng khả ố' để xem anh em bên trang yeunhacvang đánh giá thế nào về cây kéo vàng này. 30 trang lận đó bác.
CŨng đâu có khó đâu bác, dễ ẹc ấy chứ nhưng dễ hoài ngừoi ta coi thường mình nên lâu lâu cũng bày đặt khó tí :lol:
Không biết các bác có để ý không chứ em nghe bài nào cũng thấy Lệ Quyên cố run run cái giọng để nhấn nhá cho nó..sến...nhưng nghe cứ làm sao ấy Run run cho nó sầu , cho nó có hồn...nhưng run nhiều quá , hát được 3 -4 chữ lại nghe run...thành ra vô hồn Gì chứ em thấy là giọng Lệ Quyên hoàn toàn không thích hợp với dòng nhạc này rồi , không hạp mạng
HÔ HÔ,thím Đàm thì nèm seo vừa tai mấy bác audiofile nhà ta được, :mrgreen: -p/s Nhưng em thấy cái poster của LQ đẹp quá,một vẻ đẹp hoài cổ hơi kiêu sa một tí
Em xin bác bản F1 được không ạ ? Nhưng phải công nhận 12 ca khúc đều là những ca khúc rất hay , ngoại trừ duy nhất Chiếc Lá Cuối Cùng em nghe được . Mà các bác cho em hỏi là sao nhạc xưa lại chơi cả Violon nhỉ ?
Bác hát ghi đĩa em cũng ráng mua vì cổ động GÀ NHÀ :lol: Còn này Gà người ta, cổ động mãi chả thấy ăn nhằm