Quyên có trả lời câu: Em làm đĩa mà bán được là thành công rồi còn chuyện khác là chuyện nhỏ không Bác?
Album này bóng bàn tới 12 trang rùi zậy là thành công còn zì ... em download về nghe thử qua vài lần, càm thấy LQ hát bị thiếu thiếu cái gì đó giống như ăn Bún riêu ,canh bún mà thiếu mấm tôm vậy... :wink: :wink:
Chung cuộc trao giải Album vàng tháng 10 tối hôm qua dù sao cũng đã kết luận rồi: Đàm Vĩnh Hưng đứng đầu, Lệ Quyên xếp sau. Cá nhân em ghi nhận & chia sẻ ý kiến của những bác ủng hộ (và thích) Lệ Quyên hát trong album này. Em cũng cho rằng người nghệ sỹ nên biết tìm tòi cái hay, cái mới để đạt được đỉnh cao trong nghệ thuật và việc này hoàn toàn có lý đối với em Quyên - đã tìm đến dòng nhạc xưa khi mà nhạc trẻ bây giờ quá "rẻ". Lúc xem trao giải và cũng đọc topic này em cũng thử vào mở nhạc online nghe thử xem em này hát nhạc xưa thế nào và sau khi nghe vài bài em thấy em này hát nhạc xưa không hợp, đối với em là cứng, khô và thiếu độ truyền cảm. Em chợt nghĩ rằng em Quyên, nếu muốn tiếp tục với nhạc xưa thì nên chịu khó luyến láy nhiều hơn nữa và quan trọng là phải thể hiện được cái hồn của ca khúc (DVH phần nào làm được điều này), hoặc ít nhất, nói như NS Tôn Thất Lập: nên nghe Giao Linh hát...
Chẳng hiểu sao em nghe thấy rất hay, có phải đang trong tâm trạng vui vui không nữa. Nhìn chung như thế thì cô Lệ Quyên hát trên cả sự mong đợi rồi. Còn nếu như đem ra xo đo với các ca sĩ đàn chị thì không nên vì mỗi người phục vụ cho một độ tuổi nghe nhạc khác nhau và thời điểm, thời gian khác nhau. Nói thẳng ra là lớp ca sỉ trẻ hiện giờ thì em chưa nghe ai hát nhạc xưa được 1/2 chất giọng và kỹ thuật ru lòng người "vào vùng trời đầy hoa bướm ngày xưa" :lol: như Lệ Quyên cả.
.... Nghe các bác bàn tán, em cũng cố mua một đĩa về nghe. Ấn tượng đầu tiên là mặc dù cố trình bày bìa đĩa cho ra vẻ hoài cổ, nhưng chữ viết trong lời bài hát , chẳng hạn như bài BUỒN, đã sai với nguyên gốc. Điều này chứng tỏ sự thiếu cẩn thận, nếu không là sự thiếu tôn trọng tác giả, còn nếu nghĩ kỹ hơn, là sự thiếu hiểu biết về ngôn ngữ, bởi lời ca như vậy nó ngô nghê lắm. Ấn tượng thứ hai là sự lên gồng (gonfler) trong cách hát. Có cảm giác như cô ca sỹ nầy đang cố làm một thứ gọi là giống như hát (chứ không phải là hát). Hát nhạc vàng (hay nhạc tình cảm nói chung) nó đòi hỏi có cái air, điều nầy cô ca sỹ ấy không có. Ai đó nói là vì cô ấy là con nhà quê chèo, nên sẽ hát được. Không phải. Đó là hai loại hình hoàn toàn khác nhau. Thú thực là càng nghe, em càng thấy vui bởi nó giống như một trò chơi nhại chữ thì đúng hơn. Cô ca sỹ nầy ỷ về kỹ thuật để bắt chước những rung, nhấn (nhưng vì kỹ thuật chưa tới nên nghe giả tạo). Cho nên nghe thấy vui quá xá. Thậm chí em lên Youtube nghe Tây ca cải lương cũng chỉ cười được đến thế . Chẳng khác gì ngày nhỏ, khi nghe em hát, ba em bảo là may cho ông nhạc sỹ, nếu ông nghe mày hát thì chắc ông buồn quá mà lăn ra chết . Nói chung nếu xét về hiệu quả thương mại thì đây là một thành công. Nhưng sau nầy, khi những dĩa nhạc như vầy được phát hành (vì ăn theo thành công của nó), một ngày kia khi thế hệ kế tiếp nghe những Thanh Thúy, Phương Dung, Giao Linh...thì sẽ nhăn mặt lên mà nói rằng : Ủa , sao lại có người hát dở như thế. Đó là ý kiến riêng của em.
Em cũng cảm giác album này & giọng hát Lê Quyên thiếu/không hợp với nhạc vàng. Nghe hơi bị khó 'cảm'. Phần hòa âm bài Hàn Mặc Tử 'học hỏi' Trúc Hồ trong CD ASIA Mạnh Đình 5 - Chuyện Giàn Thiên Lý 2. Các bác ngâm kiú giùm em. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Han ... CZBCD.html http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xMGAznfx3n
Bây giờ có mấy ai nghe Thanh Thuý, Phương Dung, hay Giao Linh nữa đâu bác ơi! Nhạc vàng cũng chỉ là một dạng mốt của thời xa xưa như nhạc trẻ bây giờ. Chọn lọc ra chỉ được một vài bài hay làm một album thì còn nghe được ...mong gì đến thế hệ kế tiếp để mà bình phẩm!
Đúng đấy, chính vì thế hệ sau này không thể so sánh được với những Duy Khánh, Giao Linh, Thanh Tuyền, Thanh Thúy,... nên người ta vẫn còn đi lùng nhạc. :lol:
Thanh Thuý, Phương Dung, hay Giao Linh được nghe nhiều mấy chục năm nay rồi. 1 năm nữa, em e rằng vẫn còn nhiều người nghe Còn CD "nhạc sang" của LQ thì em không chắc :wink: Em cũng chủ quan rồi :lol:
Em nghe cô ca sĩ này hát sến thấy thế nào ý, từa tựa như đã có lần nghe Mỹ Linh hát bài Suối mơ của Văn Cao vậy. Sống sít quá!
Các bác cứ tìm những trải nghiệm thất bại của mỗi ca sĩ thì hầu như ai chẳng có. Giao Linh em cũng chẳng nghe được mấy, vì tìm đĩa bà này hồi trẻ khó ghê :mrgreen:
Giao Linh về già rồi hát vẫn còn thấy hay , chẳng biết mai mốt Quyên về già hát có còn hay không các bác nhỉ :roll: Em ước mong sao 30 năm sau lại được thấy Quyên mặc đầm dài xẻ lưng hát lại ca khúc Giấc Mơ Có Thật chứ không phải là mặc áo dài hát Em Về Kẻo Trời Mưa Chẳng biết lúc đó nàng có còn...lên gân được nữa không
Thấy xôm tụ quá, em cũng xin mạn phép được tham gia. Thế mấy bác định nghĩa giúp em từ "Sến" là như thế nào ạ? Như thế nào là "Sến"? Và Xưa thì phải Sến àh? Em thấy tên Album đâu có đề cập gì tới chữ Sến đâu nhỉ? Hình như có nhiều bác đang "đóng khung" "Xưa ~ Sến" thì phải. Theo em, những khúc tình ca ngày xưa được hát lại với phong cách trẻ trung hơn, ít ướt át hơn nhưng vẫn "thấm" như album này thì cũng nên đón nhận. Những tình khúc vượt thời gian thì cũng phải cho nó hít thở không khí mới một chút chứ? Không thì làm sao nó tồn tại mãi được phải không các bác?