Trung Quốc có Lỷ Hảo không ? Nói thật long mình cho Trung Quốc hiểu, em nên rút kinh nghiệm Khi phát ngôn, dù là ý kiến cá nhân, như câu sau: " Việt Nam mình là 1 phần của Trung Quốc mà bác " Sáng qua anh có đọc bài của em và bác Vitduc, vì anh đã viết bài với bác Vitduc dài dài, nghĩ viết thêm mọi người không đọc, nên chưa có ý kiến về bài viết của em. Kiêmsy có ý kiến về câu phát biểu của Trung Quốc " Việt Nam mình là 1 phần của Trung Quốc mà bác " là kịp thời, tốt đấy, rất thẳng thắn, tôn trọng sự thật, đúng với phong cách của fan Linn. Trung Quốc nên lắng nghe và tiếp thu với sự cầu thị và chân thành em nhé. Ý kiến phản biện đúng và kịp thờii sẽ đóng góp rất tốt cho quá trình nhận thức và phát triển có đúng không thầy giáo ? Trung Quốc sống chân thành, vô tư, lãng mạn và nhiệt tình thì anh và mọi người sẽ thấy: Trung Quốc Lỷ Hảo à.
Tôi có cùng quan điểm với Kiemsy. Ý kiến bác đại diện cho cả tôi. Trong Linn-FC, tôi nghĩ nên gói gọn trong khuôn khổ kiến thức âm nhạc. Không nên lan man sang những vấn đề nhạy cảm.
E thấy Linn nhiều trang nhưng kiến thức về âm nhạc ít trang lắm, mà kiến thức âm nhạc thì cả linn box này mấy ai có đâu Bác, đa phần nói về thiết bị, cảm nhận cá nhân thoai. Nhể
Vâng, thế mới là Fanclub bác ạ. Nếu ai trong Linn-FC này cũng giỏi kiến thức âm nhạc như một số người thì đã nổi tiếng rồi NHỂ :mrgreen: Em cũng tham gia một Fanclub của một đội bóng đá. Em cũng như các Fan khác cũng chỉ đi xem, hô hào cổ động, và bình luận theo cảm nhận của mình bác à. Chớ em mà giỏi về kiến thức đá bóng thì chắc là em không vào Fanclub bác ạ. Em xuống sân em đã luôn cho rồi, phỏng ạ :lol:
Hì hì... em biết bác sẽ bẻ câu bắt chữ mà. Em đã nói với bác trong một Post trước là em không có điều kiện đọc nhiều sách, nên câu chữ nó lủng củng. Em cũng chả muốn cầm đèn pin đi soi chân người khác, vì em bít là chân em cũng còn rất...nhọ bác ạ. :mrgreen: PS: Em cũng định EDIT lại cái từ đó, nhưng vì Bác đã có nhời rồi nên em để nguyên cho nó fair.
Vậy chuyện của kiemsy với trungquoc E thấy nhiều Cụ ở đây cũng nói gì đâu, âu cũng là để trôi qua cho vui vẻ. 2-fi theo chân làm gì, nhể.
Ơ bác, thế cứ phải các Cụ khác nói thì em mới được nói sao. Em cũng muốn Linn-FC luôn vui vẻ. Bác nói vậy cứ như em là người gây ra ý nhể. Em chỉ nhắc nhẹ là nên dừng lại trong khuôn khổ Miu-Sik. Những chủ đề khác đã có các 4Room khác bác ạ.
Em chỉ muốn thêm vào phần bổ xung của bác chỗ chữ tô đỏ thôi vì câu đó có làm người khác dễ ngộ nhận là về xa xưa nữa VN thuộc TQ hoàn toàn & sau này mới tách ra :wink: người TQ rất giỏi môn "biến kô thành có" - người VN từ cổ tới kim luôn hiểu & cảnh giác vs họ
Bác trungquoc phát ngôn nên cẩn trọng nhé, tôi thấy bác ra vẻ ta đây cái nick và câu phát ngôn của bác là đại diện cho lũ khựa ah?
Mình gọi họ là khựa, khựa gọi mình là mọi. E đố các Bác biết nguồn gốc dân Việt ngày nay đới. http://vi.m.wikipedia.org/wiki/xxxồn_gốc_các_dân_tộc_Việt_Nam#section_1
Em đã không nói gì nữa, đã đính chính và bản thân anh Thái cũng đã lên tiếng. Bản thân em và kiemsy không bới móc thêm và để câu chuyện cho qua, nhưng bác netbus được đằng chân lân đằng đầu, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, bác mới đúng là Trung Quốc đấy. Tại sao em lấy nick Trung Quốc là việc cá nhân của em, em chẳng ra vẻ gì hết, trước khi Trung Quôc nó còn là China cơ. Ngoài ra bác netbus đừng ăn nói kiểu vô lối khi phát ngôn là lũ khựa. Khựa OK. Lũ??? Nhớ là 1 tỷ mấy người Trung Quốc ko phải ai cũng xấu nên bác đừng gọi người ta là lũ. Một ngày nào đó, ai đó gọi là cái bọn Linn, cái lũ Linn thì các bác thấy thế nào. Bác thích đấu với em ta pm, đừng nói em và động chạm em trên này khi em đã không nói gì nữa. Còn bác cầm cái điện thoại của bác lên, xem nó thực chất làm từ đâu, rồi ném thẳng nó vào cái màn hình máy tính-cái màn hình mà bác đang dùng để đọc những dòng này này, cũng đừng tiếc vì coi như cho cái "bọn Khựa" nó vỡ luôn. @ Comeon: nhà ông cũng không cần mượn gió bẻ măng. Tôi phát ngôn, tôi chịu trách nhiệm và tôi đủ bản lĩnh. Không cần nhà ông bênh vực hay hùa theo kẻo các bác ấy nghĩ tôi và nhà ông là cùng 1 bè lũ đấy.
Ông bị làm sao đấy mà nói Tôi mượn gió, Tôi chỉ ghét cái bọn nó cứ theo đóm ăn tàn thôi, bênh gì Ông. Nhá. Á Á
:lol: :lol: :lol: Mời các bác xem táo quân 2013. Chúc các bác một tuần mới vui vẻ. http://www.youtube.com/watch?v=cN5US51uu2U
Đề nghị các bác đừng kéo Fan LINN đi quá xa vào chỗ không người. Còn rất nhiều bác đang chờ, đang muốn bàn về chuyên môn, phối ghép thiết bị, chia sẻ cảm nhận về LINN.
Năm hết tết đến rồi mà các bác còn cái nhau ỏm tỏi lên vậy. Đọc bài viết của các bác em thấy câu chuyện tranh luận ko liên quan gì ở đây cả. Vấn đề ngoài LINN FC xin các bác đưa qua chỗ khác, topic khác để trao đổi hay tranh cãi. Nếu cần các bác xin MOD mở thêm topic VD '' Trung Quốc và những vấn đề liên quan cần bàn'' @ Comeon: từ trung quốc trên em nói ko để ám chỉ bác đâu, mong bác hiểu heheheh :lol: Chúc các bác vui
Em thì thấy năm nay kinh tế khó khăn,người người,nhà nhà thường thì bộ bề lo toan mà sao topic này nóng bỏng quá vậy
Người Trung Quốc có câu: "Ở đâu có ánh mặt trời, ở đó có người Trung Quốc. Ở đâu có cỏ mọc, chim bay nơi đó là cương thổ của Trung Hoa". Tư tưởng Đại Hán này không những đã mọc rễ trong suy nghĩ của các nhà hoạch định chính sách từ cổ tới kim mà ngay những đứa trẻ lên 3 ở Trung Quốc cũng đã thuộc nằm lòng. Cho nên, nếu ta cứ theo cái lý này mà xét thì Việt Nam hay Anh, Pháp, Nga, Mỹ cũng đều là Mọi cả thôi. Họ là Thiên Tử thừa lệnh Ngọc Hoàng để cai quản trái đất, là trung tâm của vũ trụ, là văn minh của văn minh. Họ đưa những tư tưởng này vào ý thức hệ cũng không nằm ngoài một mục đích là thượng tôn dân tộc. Các dân tộc khác có chấp nhận hay không ? Có coi đó là thái quá hay không ? thì lại là một chuyện khác. Nói cho hết nhẽ thì nó có thể đúng với dân tộc của họ nhưng chưa chắc đã đúng với các dân tộc khác và ngược lại. Nói chung, ai không thích làm Mọi thì cứ việc đổi họ thay tên sang Hán Tộc rồi Bắc Kinh thẳng tiến, ăn tết cùng họ Tập. Còn Học Trò em không thích thế nên ăn tết bằng "thịt mỡ, dưa hành, câu đố đỏ..." mà thôi. Về câu đố của bác em thấy nó dễ quá nên muốn hỏi bác thêm vài câu: Là tại sao ở Nam Ninh lại có “Trống Đồng Đông Sơn” và tại sao một số nơi ở vùng thượng Lưỡng Quảng họ lại nói Tiếng Việt ?...Hihi, em nói vui vậy thôi chứ năm cũ cũng chỉ còn vài ngày, mong các bác 9 bỏ làm 10 để vui xuân đón tết.
Sau khi ra trường, mình có một thời gian sống trong miền Nam khoảng 7 năm, chủ yếu là ở Tp.HCM. Có một lần tình cờ khi ngồi uống café ghế bố ở đầu đường Đặng Tất nơi mình ở. Cùng bàn là một người đàn ông đứng tuổi làm Xe Ôm, tóc đã hai mầu đen trắng. Khi hỏi chuyện mới biết chú ấy là cựu thiếu tá lính biệt kích VNCH (1). Bị thương và hỏng một mắt tại một cánh rừng lá thấp ở Hạ Lào năm 1969, tới 1970 thì chuyển về làm nhân viên phòng hành quân tác chiến thuộc bộ tổng tham mưu QLVNCH (quân lực Việt Nam Cộng Hòa). Sau mùa xuân năm 1975 chú ấy bị tập trung đi cải tạo mất 5 năm, khi ra trại vượt biên 3 lần đều bất thành. Đã từng liên lạc nhiều lần với các đồng đội cũ để xin bảo lãnh sang Hoa Kỳ nhưng đều bị từ chối. Cho tới nay thì vợ bán Mì gõ, còn chồng làm Xe Ôm, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng có thể nói là ổn đinh. Trong những câu chuyện của chú ấy kể thường nhắc tới một lực lượng đặc biệt chuyên đánh rừng của phía Bắc Việt Nam (2) mà sau này khi tìm kiếm ở trên mạng mình cũng tìm được dăm ba dòng viết về họ. Một lần khác, khi đang ngồi ăn cháo trắng trên đường Lý Chính Thắng, Quận 3. Học Trò được nghe bài hát Rừng Lá Thấp từ hai người hát rong, mà cho tới nay thì với riêng Học Trò đó vẫn là màn trình diễn tuyệt vời nhất về bài hát này. Một người cụt chân chơi Guitar, người còn lại cụt vài đốt ngón tay chơi bằng nhạc cụ giống Tambourine và là ca sĩ. Lúc hỏi chuyện thì được biết họ đều là lính dù và bị thương ở Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa. Ở bên kia giới tuyến, cũng không xa lắm mà ngay trong nhà mình thôi. Bố của Học Trò là cựu binh Bắc Việt, mỗi khi nhắc tới Trường Sơn, Đường 9 Nam Lào, Khe Sanh thì ông thường thao thao bất tuyệt bằng hàng tá câu chuyện, tất cả đều đã cũ và được nghe lặp đi lặp lại tới nhiều lần. Cho tới nay, dù đã biết trước những câu chuyện đó có kết cục như thế nào nhưng ở nhà ai cũng vẫn dành cho ông sự tôn trọng là lắng nghe, bởi vì ai cũng biết đó là những kỷ niệm của một người lính về một thời mà họ chẳng thể nào quên. Cuộc sống mỗi người tuy mỗi khác, ai cũng đều có những lúc thăng trầm nhất đinh. Nhưng tựu chung lại trong đời sống thường nhật ở thời bình họ cũng chẳng làm hại ai. Tất cả họ đều là những người đang sống ở chốn phồn hoa nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn thì họ vẫn còn ở đâu đó trong những cánh rừng lá thấp. Tôn trọng họ, những người lính đó cũng chính là một phần của tình thần thượng tôn dân tộc của người Việt Nam ta vậy. “Sao không hát cho những người còn mải mê Lá rụng che kín đường về phồn hoa”. Rừng Lá Thấp – Hương Lan (màn trình diễn tuyệt vời thứ nhì) http://nhac.hay365.com/nghe-bai-hat-40512/rung-la-thap.html (1): Lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng hòa là một đơn vị quân sự đặc biệt của Việt Nam Cộng hòa. Khởi đầu là các toán biệt kích được huấn luyện để hoạt động sâu trong vùng kiểm soát của đối phương, chủ yếu để làm các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, bắt cóc, phá hoại các mục tiêu quân sự. Về sau, lực lượng này phát triển thêm thành đơn vị tác chiến, có vai trò như một binh chủng đặc biệt tinh nhuệ trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 8 năm 1970, do các hoạt động tung biệt kích ra miền Bắc và các vùng giới tuyến do quân Cộng Sản kiểm soát không có hiệu quả, Lực lượng đặc biệt bị giải tán. Các sĩ quan và binh lính được chuyển sang các đơn vị khác, chủ yếu về lực lượng Biệt động quân. (theo Wikipedia) (2): Lực lượng đặc nhiệm của Bắc Việt Nam được huấn luyện đặc biệt, với nhiệm vụ là truy lùng, tiêu diệt biệt kích Mỹ và VNCH. Họ được chia thành nhiều đơn vị nhỏ, ở mức đại đội và tiểu đoàn. Theo Plaster, đến cuối 1971-1972, có tới trên 12 tiểu đoàn đặc nhiệm QĐNDVN đóng ở các điểm nóng Tây Bắc, đường Trường Sơn để đối phó với biệt kích Mỹ và VNCH, gây ra nhiều khó khăn và thiệt hại cho các toán biệt kích Mỹ và VNCH. Tuy nhiên theo Dunnigan, quân Bắc Việt chỉ có khoảng 9 đại đội đặc nhiệm chống biệt kích. Các lính đặc nhiệm này đánh rất dữ dội và không khoan nhượng, họ không bắt tù binh, khiến cho biệt kích Mỹ và VNCH phải ngao ngán khi phải chạm trán với các đơn vị này. (theo Wikipedia)
Tiếp lời anh Học Trò. Nhân nói đến việc Người Trung Quốc nói câu này câu kia, thì người Anh (tức là xứ sở của loa Linn) cũng có câu "Mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh" (ko biết em nhớ có đúng không nhưng đại loại thế). NGÀY NAY: 1. Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính thống của quốc tế. Khi người ta không thể nói tiếng gì với nhau thì còn lại tiếng Anh (tất nhiên ko tính đến body language) 2. Tiếng Trung Quốc cũng với 1 số thứ tiếng khác được xem là ngôn ngữ chính (ko phải chính thống nhưng mà là chiếm số đông) trên rất nhiều website 3. Hàng hóa của Anh đắt đỏ, nhưng đều là những sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo. Những thương hiệu của Anh lớn đến nỗi chỉ nhắc tên là người ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua, không cần quan tâm đến giá cả. Không biết Linn có thế không??? Hàng hóa Anh không nhiều nhưng cái nào ra cái đó. 4. Hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập thị trường thế giới. Trung Quốc là công xưởng outsource mọi thứ. Sự hiện hữu của Trung Quốc luôn theo trường phái "bành trướng". Hàng hóa Trung Quốc phù hộ nhu cầu đại đa số người dân, với giá cả hợp lý.
Em rất hâm mộ các sản phẩm có xuất xứ từ Anh quốc (UK) - bao gồm cả vùng Scotland. LINN là một trong số đó. Do vậy avatar em chọn cờ Anh
Nói đến chiến tranh lại hỏi có bác nào ở Fan Linn đi bộ đội, đi lính chưa?, Bài "Rừng lá thấp", gần như dành cho lính hát khi nhớ người yêu, nhớ bạn gái hơi thinh thích, nhớ các em nghẹn ngào, mắt đỏ hoe tiễn người yêu, tiễn bạn lên đường. Những lá thư từ Hà nội gửi đến tiền phương sao nặng nghìn cân, đi cả tháng mà chẳng tới nơi. Lính nhận thư truyền tay nhau đọc, câu viết nhớ nhung của bạn gái sẽ dành cho cả tiểu đội. Lính thương nhau ghê lắm, ôm nhau nằm, hát Rừng lá thấp mà ước điều giản dị: Được nắm tay ai nói lời tạm biệt, khi xa rồi mới lẩm nhẩm 1 mình '' ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường" ..... Oài những ca từ đẹp và thơ mộng như: ''rừng lá xanh xanh cây phủ đưởng đi'', thật sự vẫn chưa là gì so với đời lính thực khi vào rừng thẳm, vực sâu không lối mòn các bác ạ. Riêng cá nhân mình hay nghe và hát bài ''Xuân này con không về''. Nhớ lại đêm 30 trên chốt, bập bùng ánh lửa được đốt từ cục TNT khói đen mù mịt, 1 bidong rượu sắn, mấy thằng gương mặt căng thẳng, không gian như nén lại, không biết ở nhà đón tết ra sao, vắng mình ai người dọn nhà, đốt củi nấu bánh chưng, ai người đốt pháo... Trong khoảng lặng đó ca từ: " Con biết xuân này mẹ chờ em mong..... Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm...'' được cất lên, các gương mặt dường như tê dại. Có thằng từng bị đạn lạc chui vào bắp chân, tự tay bóp lấy đầu đạn ra mà chẳng buồn rên lấy 1 tiếng, vậy mà nó lại là thằng khóc đầu tiên khi nghe tôi hát. Thế mới biết âm nhạc có sức mạnh khủng khiếp, trong mỗi thời khắc, mỗi con người đều có thể được đánh thức đến tận cùng của cảm xúc. Tết đến rồi nhớ lại một thời áo lính, mong các bác đừng cười nhé.