Về “sự cố” trong cuộc thi thơ khu vực ĐBSCL: Một “Cánh đồng bất tận” trong thơ? Lao Động Cập nhật: 8:09 AM, 11/03/2010 (LĐ) - Trong những ngày qua, dư luận trong giới văn nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xôn xao trước thông tin bài thơ "Trăng nghẹn" của nhà thơ Hoài Tường Phong (Cần Thơ) bị rút giải nhất trong cuộc thi thơ ĐBSCL 2009. Xôn xao bởi lẽ đây là chuyện chưa từng có ở đây. "Kịch bản" của vụ việc cũng na ná như lần xảy ra với tác phẩm "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư. Cũng ý kiến cho rằng tác phẩm mô tả diện mạo ĐBSCL quá u ám. Liệu lần này nữa, tác phẩm lại đứng vững và trở nên nổi tiếng? Lỡ hẹn ngày trao giải Ngày 20.2 vừa qua, tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (LHVHNT) TP.Cần Thơ (đơn vị đăng cai cuộc thi thơ ĐBSCL 2009, được tổ chức 3 năm 1 lần), Ban tổ chức và Ban chung khảo đã công bố kết quả cuộc thi. Theo đó, “Trăng nghẹn” của nhà thơ Hoài Tường Phong đoạt giải nhất. Dự kiến lễ phát giải diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày thơ VN. Tuy nhiên, ngay sau đó có ý kiến cho rằng bức tranh trong bài thơ này là quá u ám, chẳng hạn như các câu thơ: “Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê/Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu/Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu/Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi/Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi/Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất/Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất/Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa”. Theo một thành viên trong BTC, sau khi lắng nghe dư luận, những người có trách nhiệm đã xem xét và nhận thấy nội dung bài thơ không có gì nghiêm trọng, vẫn tổ chức trao giải theo kế hoạch, chỉ có điều tại lễ trao giải sẽ không diễn ngâm bài thơ “Trăng nghẹn”. Thế nhưng, sau đó dư luận càng gay gắt, BTC đã phải đình lại lễ trao giải. Để rồi ngày 3.3, Ban Thường vụ Hội LHVHNT TP.Cần Thơ tổ chức cuộc họp mở rộng để xem xét lại vụ việc và thiên về ý kiến không trao giải nhất cho “Trăng nghẹn”. Ngày 5.3, ông Phan Huy – Chủ tịch Hội LHVHNT TP.Cần Thơ, Trưởng BTC cuộc thi thơ ĐBSCL 2009 – cho biết, đến thời điểm này ông vẫn chưa ký quyết định rút giải nhất đối với “Trăng nghẹn”. Ông thừa nhận Ban Thường vụ Hội LHVHNT TP.Cần Thơ có họp và đề xuất việc này, nhưng trưởng BTC mới là người có quyền quyết định cuối cùng. Trả lời câu hỏi liệu có sức ép nào đó hay không, ông Phan Huy khẳng định chưa, nhưng dư luận phản ánh thì phải lắng nghe. Còn tác giả bài “Trăng nghẹn” cho biết, ông đã được người có trách nhiệm mời gặp và vận động rút khỏi giải thưởng, với lý do “chưa nghiên cứu kỹ nên viết bài dự thi có vài điểm không phù hợp với tiêu chí cuộc thi”. Tuy nhiên sau 4 lần gặp (trực tiếp hoặc qua điện thoại), tác giả vẫn giữ lập trường: “Kết quả chấm là của Ban giám khảo, quyền quyết định là của BTC, tác giả không có ý kiến”. Trong khi đó, một thành viên trong Ban chung khảo cuộc thi cho biết, dù không được yêu cầu chính thức, nhưng có được gợi ý xem xét lại kết quả chấm thi. Thế nhưng, cả 3 thành viên trong Ban chung khảo đều bảo lưu kết quả của mình. Theo họ, bài “Trăng nghẹn” có chất lượng vượt trội so với các tác phẩm đoạt giải khác, cả 3 thành viên đều đánh giá cao. Nhà văn Khai Phong – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Cần Thơ, Phó BTC cuộc thi – cho biết, ông luôn tôn trọng sự thẩm định của Ban giám khảo, gồm những nhà thơ có uy tín. Ông hy vọng sẽ không có gì thay đổi, giải nhất sẽ được trao cho “Trăng nghẹn”. “Cánh đồng bất tận” trong thơ? Trước đây, khi “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư ra đời, cũng đã từng bị phản ứng gay gắt vì những gam màu tối trong bức tranh ĐBSCL. Người ta cho rằng tác phẩm đã “phóng đại cái xấu” ở ĐBSCL. Nhà thơ Lê Chí – thành viên Hội đồng Thơ thuộc Hội Nhà văn VN kiêm Trưởng liên chi hội Nhà văn VN khu vực ĐBSCL – cho rằng, những phản ứng với “Trăng nghẹn” hiện nay và “Cánh đồng bất tận” trước đây là do chúng ta có thói quen ngại nhìn vấn đề trái chiều”. Ông nhận xét: Trăng nghẹn dẫu chỉ là lát cắt vùng đất này bằng nỗi đau sâu thẳm trong lòng, nhưng tiếc là lát cắt khá sâu và có phần nhấn mạnh, làm người đọc dễ hụt hẫng. Nhưng dù sao “Trăng nghẹn” cũng đem đến cho chúng ta những điều không dễ gì quên và thật đáng suy ngẫm”. Kỳ Quan http://www.laodong.com.vn/Home/Mot-Canh ... 55.laodong Mời các bạn đọc bài thơ TRĂNG NGHẸN đã được công bố giải Nhất ( nhưng đã bị thu hồi) vừa qua. Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa, Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn. Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống, Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân. Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang, Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp. Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác, Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai. Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen, Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ. Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó, Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê. Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi, Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm. Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá, Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn. Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn, Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ. Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu, Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân. Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê, Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu. Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu, Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi. Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi: Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất, Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất, Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa. Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn, Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ. Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ, Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
Em thì chỉ biết thơ con cóc, nhưng quả thật bài này em đọc không thấy ấn tượng lắm vì nó hao hao giống văn vần. Chính xác hơn là như 1 đoạn tản văn được ngắt dòng. Các bác thấy thế nào ạ?
Cái này là thơ đương đại đấy cụ ạ! Em thì thấy cái gì mà không hay, không hiểu thì phang ngay các mác đương đại vào là nó nghệ thuật ngay! Chúng ta đã có dân ca đương đại, tranh cổ đương đại, thêm thơ dân gian đương đại nữa thì có chết thằng Tây nào đâu! EM thì em mong mấy cụ "làm" ngành Văn Hóa, nâng cấp bộ óc của mình lên đương đại cho bà con được nhờ! :lol:
Em lại thấy bài thơ này có nhiều ý khá hay và có nhiều chất thơ. Các bác cứ đọc vài lần là sẽ nhận ra thôi Thân
Tư nhiên em muốn viết lại bài thơ này. Nhớ quê em các bác ạ. Nếu không hay các bác đừng cười em, và em biết là kô thể hay bằng bài thơ gốc. Một đêm mưa gió thời xa xưa Lỡ hẹn cùng trăng mấy cho vừa Ra đời trong vòng tay bà mụ Lớn cùng cây cỏ trong vườn thưa Tuổi thơ không biết đến vòng xe Lưng trâu hóng mát những trưa hè Trong veo đôi mắt nhìn người khác Cả đời không biết tiếng ong ve Mấy mươi năm rồi tôi vẫn tôi Vẫn trắng đời, gót vẫn đầy vôi Lần bước mỗi lần về quê cũ Tuổi thơ ngập tràn như giếng khơi Đòng đời mãi chảy như sông quê Cô gái nhà bên hết tóc thề Bồng bế sang nhà, mắt ngấn ướt Chai rượu cầm ngang, lầm lũi về Bao người con gái bên xóm quê Hát lại bài ca "đi tỉnh về" Hương chanh phảng phất bay đâu mất Nhà cao lấp ló trong cơn mê Đất lề quê tôi đầy lúa vàng Cá tôm nặng trĩu bước sang ngang Những người con gái qua bến nước Sang bến cô đơn trong muộn màng Vầng trăng nghẹn lại giữa cuộc đời Mây mưa vần vũ hết rong chơi Nhớ lần lỗi hẹn với trăng cũ Quê nhà ngập tràn trăng chơi vơi....
Hay, quá hay là đằng khác. Mặc dù bị vài lỗi chính tả nhưng thơ bác tai_trau có deo vần, ý từ thì bay bổng ... ặc ặc... Em đề nghị phải chuyển lại giải thưởng cho bác tai_trau mới hợp lý
Bác cũng có lỗi chính tả này :mrgreen: @Riêng em thì thấy bài "Trăng nghẹn" có cái hay của nó, đúng là bức tranh hơi u ám nhưng giọng thơ rất chân thật,tự sự.Có lẽ chính vì vậy mà nó đi trái với hơi hướng của thơ ca từ trước đến nay vẫn phổ biến.
Em nghĩ bài thơ gốc hay hơn cái vỏ ngoài của nó, chỉ có điều nó hơi nặng kể lể nên khó nhằn. Còn cái bài em mod lại, đọc lên nghe xuôi tai nhưng em thấy nông choèn choẹt. :mrgreen: :mrgreen:
Quê em miền trung du... Đất nước mình ơi hết giặc rồi Một năm tròn nữa tôi thôi nôi Gió bấc thổi tràn qua ngõ xóm Dưới túp lều tranh là mẹ tôi Quê nhà dọc dài trên triền đồi Đông về sương trắng bạc như vôi Tay chân nứt nẻ xuống bùn lạnh Mặt bán cho đất, cật cho giời Mẹ già cặm cụi mãi trên đồng Trưa rồi, ai mang cơm mẹ không? Bốn thằng đứa này trông đứa nọ Mai có thành người như mẹ mong? Bố còn đánh giặc ở mãi đâu? Hàng cau cao mãi bỏ mặc trầu Bốn mùa ngô khoai rồi lại sắn Chất chứa mẹ tôi tóc bạc đầu Mỗi chiều tôi lại ra đầu làng Ngóng chờ bóng mẹ từ đồng sang Anh tôi một vai oằn gánh củi Ngửa mũ: đầy sim, tím lẫn vàng Tàu bay, rau má* trên triền đê Cỏ may gấu áo lối đi về Chúng tôi lần lớn vào đời cả Nhà nhỏ mà ra gió tứ bề Mồ hôi đổ xuống biết bao dòng Quê nhà thấm đẫm những ước mong Giờ thành kẻ ở xa quê ấy Mỗi lúc lại thêm thấy nặng lòng... *: Hai loại rau dại ngày trước em hay hái về nhà luộc ăn. Tặng các bác quê "rừng cọ đồi chè" như em.
Riêng bản thân em đọc thì thấy Bài thơ rất ấn tượng, đọc rồi thì cảm giác cũng giống như đọc "Cánh đồng bất tận" của NNT. Thật tội nghiệp cho những người có trách nhiệm: Ban Thường vụ Hội LHVHNT TP.Cần Thơ … tới giờ này mà họ vẫn còn đeo kính quá dày. Mờ mờ nhân ảnh Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư Đáng lẽ tên nhân vật này là Nguyễn (lúc này Nguyễn là tên thịnh hành, chẳng phải các vị lãnh đạo cao cấp của mình hầu hết đều là Nguyễn đó sao, chẳng phải quá chừng đông nhà văn, nhà thơ trên đất nước này đều là Nguyễn đó sao!), nhưng nghĩ lại, gọi là Harry Potter là hợp lý. Lý do: chẳng ai gắn bó với kính như chàng phù thủy dễ thương nổi tiếng này. Câu chuyện như sau: bữa nọ, vì yêu thầm nhỏ bạn xinh đẹp, Harry quyết định bỏ kính qua một bên, cho… có vẻ đẹp trai, phớt đời, sương gió. Chàng ta mặc cảm với cặp kính mọt sách của mình. Chàng ta dùng bùa chú nhốt cái kính vào chiếc hộp có 2 tỉ ổ khóa với 2 tỉ chìa khóa được trộn lẫn vào nhau. Từ giã một cuộc đời rực rỡ, Harry bắt đầu sống với đôi mắt xuống cấp trầm trọng, mờ mịt, tầm nhìn xa chưa đầy… một mét. Hồi nào giờ Harry chưa nhìn đời lung linh như vậy. Bây giờ thì tha hồ mơ mộng. Những phố, những nhà bỗng chênh chao như trong khói nắng. Qua sông, thấy sông chìm lãng đãng dưới sương. Rác xao xác trên đường cũng chẳng khác gì lá vàng đang hát khúc ca về cội. Đời ít màu sắc, không chói gắt, mọi hình khối trở về với sự đơn giản nhất, ít chi tiết nhất. Quá hay. Chàng phù thủy suốt ngày chỉ lo học hành, đánh đấm đã biết thẫn thờ, mộng mị. Mắt lúc nào cũng dịu dàng, mơ màng. Coi đá bóng, ti vi cách chừng hai mét nhưng chỉ thấy áo trắng, áo đỏ chạy tới chạy lui. Vài người bỗng đẹp lên một cách ngỡ ngàng vì được lược bỏ một số chi tiết thừa, chẳng hạn như mặc áo chim cò, quần thì rách lai, tóc tai bờm xờm... Bỏ kính, tai Harry tự dưng cực quá chừng. Nó phải lắng nghe, cảm thụ, phân tích những xấu đẹp của đời. Không ám ảnh bởi vẻ đẹp của người ca sĩ, của sân khấu lộng lẫy, tim Harry chẳng thèm run rẩy trước một tà áo xẻ cao, chỉ còn nao nao vì thanh âm thuần khiết của những bài hát quá chừng hay. Harry bồi hồi phát hiện ra mình có khả năng nhận biết tiếng từng bước chân trên những bậc thang, phân biệt được những tiếng cười ở phía xa xa, có cái cười nhiều thanh âm vỡ, lạc đi, có tiếng cười lạt nhách, có tiếng cười hể hả, phơ phởn, xủng xoảng và có tiếng cười buồn như cái ho khan... Tiếng cười mở ra những phận người. Mắt mờ, Harry sống chậm hơn. Cậu thường mở cửa sổ, nghe gió run rẩy trong vòm cây bên dưới, những viền lá chạm vào nhau khẽ khàng, rụt rè, tê dại như lần đầu tiên người ta chạm môi nhau. Cách một bờ rào, xóm hẻm đã không còn ở đó nữa, hiện thực hơi lùi lại... Những mái nhà lem nhem khói, chắp vá bằng những tấm tôn, tấm nhựa rối nùi bỗng chỉ là bức tranh màu nước, hơi xa, chỉ tiếng chửi thề, tiếng trẻ con rượt đuổi nhau, tiếng rao, xoong chảo khua, tiếng khạc nhổ... là xao động. Giống như có người bịt mắt Harry, cậu nghe hơi thở phập phồng nóng bừng sau gáy, ngửi được mùi dầu gió trên tay, cảm nhận được khuôn mặt đó, nhưng cậu không thấy, hay thấy bằng cách khác, bằng tinh tế, bằng nhạy cảm, bằng nỗi nhớ, bằng tâm hồn của chân tóc và đầu những ngón tay. Bằng cả những giác quan còn lại. Cái mũi xấu xí cũng thôi mặc cảm. Nhờ nó, và mùi bắp nấu, Harry biết bên hẻm, người đang sấp ngửa với cuộc mưu sinh. Bên ấy, khói đang lên, những ngọn khói ban đầu thì mảnh, khẽ khàng, dùng dằng, sau cuộn lên day diết. Lên cao, gió khuấy loãng khói chỉ còn là những cái gợn xanh xao. Cậu ta nhìn thấy khói, bằng ký ức những ngày rỗng không, viết không xong, đọc sách không xong, chán người và cậu đã ra đây nhìn khói. Trong khói có mùi bắp nấu ngọt lành. Cái kính dày như đít chai vẫn nằm im trong hộp. Từ khi rời nó, Harry hiền lành kỳ lạ, dịu dàng kỳ lạ, trên môi cậu luôn sẵn một nụ cười. Cứ thấy lờ mờ bóng người lại nhoẻn cười, vì lẫn lộn những người quen và không quen, không cười thì sợ phụ nhau. Nên một bữa tụi phù thủy hắc ám đi ngang qua chàng phù thủy nhỏ, bỗng hết hồn khi thấy cậu ta cười cực kỳ thân thiện, dễ thương. Cả câu bùa chú tàn khốc nhất cũng không làm cho kẻ ác rối bời như một nụ cười thương yêu, nồng hậu. Cả Harry cũng ngỡ ngàng nhận ra, không nhìn đời khắc nghiệt bằng mắt nữa, bỗng dưng dịu lại những vết thương lòng.