Nói về khoảnh khắc,em có câu chuyện làm quà thế này (mà chắc các bác chụp ảnh nhiều cũng chẳng lạ gì). Đoàn Kỳ Thanh với bộ ảnh "Cấp cứu tuyến xã". Trên đường đi của 1 chuyến công tác ở Quảng Bình,anh nhìn thấy 1 ông bố đèo xe đạp cậu con trai khoảng 12 tuổi với vết thương nặng ở chân. Anh bám theo tới trạm cấp cứu ở xã,và bộ ảnh ra đời. Cậu bé bị đứt gân chân,được cấp cứu với những dụng cụ y tế thô sơ, khâu bằng chỉ thường,không gây tê. Có mấy điều nhìn thấy ở bộ ảnh này : - ĐKT biết quan sát những gì bình thường nhất xảy ra xung quanh ta,mà nếu không có những nhạy bén nhất định với nghệ thuật,sẽ không bao giờ nhìn thấy nó. - Anh rất thành thạo về kỹ thuật chụp ảnh. - Bộ ảnh ghi lại những đau đớn vật vã của con người khiến người xem vô cùng xúc động. - Qua cái đau đớn ấy,ta cảm thông được nỗi khổ của người nghèo,thấy được cái lạc hậu đói kém mà con người VN chúng ta vẫn đang hàng ngày phải gánh chịu. - Sau triển lãm ở Huế,rất nhiều cá nhân và tổ chức đã quyên góp ủng hộ trạm y tế xã. Vâng,khoảnh khắc luôn xảy ra.Chỉ có điều,chúng ta có thực sự nhìn thấy? Nắm bắt nó như thế nào? Và với những tâm tư gì mà thôi?! (mời các bác xem thêm ảnh http://soi.com.vn/?p=4621 dù có lẽ không phù hợp với topic "1 nhành hoa" cho lắm :wink: )
Hix...em cố bóp cho nó mau lên bác Tai ạ :mrgreen: spams kiểu này hổng bị treo nick chỉ bị chém thui :lol:
E xin có tí ý kiến, là chiếc những chiếc váy hoa của bác thaozingali xóa phông thích thật nhưng ảnh hoa bị lẫn vào nền.
Dạ e dùng thêm filter và để ảnh này được đẹp nên e chụp vào sáng sớm,e đi đến 3 lần mới ưng ý... Lần 1 vào lúc 9h30 ngày 29 tết: nắng gắt ....thua Lần 2 vào lúc 5h30 ngày mồng 1: cứ tưởng chỉ có mình hâm...nhưng hóa ra là rất nhiều cao thủ cũng như mình Lần 3 vào lúc 8h00 ngày mồng 4: làm cú chót vớt vác... :mrgreen: