Từ dạo bài Tàu, nick trungquoc chả dám post bài. Nay êm êm, trời mát mát, lại rảnh rảnh em post bài cũng là cảm nghĩ về 1 thời tuổi trẻ, nhất là lứa 7x, 8x thậm chí 6x. Nguồn FB của em: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... age_bubble ----------------------------- Một thời đã xa - Giờ sao nghiệt ngã. Chiều tối nay hứng chí lượn lờ khu vực băng đĩa nhạc của chợ Giời 1 thời thần thánh. Mới có hơn 6pm mà đìu hiu, vắng vẻ, lẻ tẻ mấy bóng khách. Nơi này, cách nay 2,5 thập kỷ, vào những năm 90 của thế kỷ trước khi mới xóa bỏ bao cấp thì kể cả là 8 giờ tối vẫn đông vui tấp nập, nhộn nhịp hơn cả Rock Storm. Từ nhạc tây cho tới nhạc ta, từ dân ca cho tới cách mạng, từ nhạc vàng sến xẩm cho tới lẩu thập cẩm Làn Sóng Xanh, gi gỉ gì gi, cái gì cũng có. CD xịn, tàu đời đầu, tape xịn, tape siêu xịn như kiểu UD II, Sony dùng để thâu lại từ CD. Rồi sau này là những siêu phẩm của Thúy Nga Paris By night, Asia Đêm Sài Gòn dạng video tape hệ Pal, NTSC v.v...Có nghĩa là, không cần đi đâu xa, ra chợ Giời có tất!. Thời đó, vào khu băng đĩa là lạc vào một music fair bởi bạn đang enjoy Mordern Talking hay xập xình BonyeM chuyên chơi tại các đám cưới Việt Nam, thì bỗng NSND Thu Hiền (hồi đấy hình như mới Ưu tú) kể lể Nhà anh có 1 vườn cau, nhà em có mấy hecta trầu, rồi người ta giật thót tim vì chú Tuấn Vũ đầu phi zê xoăn tít buông một câu mà cả chợ vội mặc áo mưa "mưa ơi, mưa ơi mưa reo sầu nhanh thế...". Sau này, thời 2000 thì có anh tên Quang Linh (chứ Quang Lê còn sau nữa) suốt ngày hô hào "Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra" ra rả từ Nam chí Bắc. Xin lỗi, loại tép riu như Sơn Tùng MTP lúc đó còn ở một hành tinh xa lạ với hành tinh chúng ta đang sống. Bạn muốn có 1 cuốn tape Chế Linh chọn lọc không giống ai bởi bạn được quyền chọn bài từ các CD vào hàng thiên cổ như Thói Đời, Người Nhập Cuộc, Áo người Trinh Nữ với thứ tự xuất hiện các bài ở mặt A, mặt B theo ý bạn - bạn đích thị là 1 nhà biên tập rồi. Bộ phận thu cát-sét từ CD của Chợ Giời sẽ thỏa mãn đam mê của bạn. Tuy nhiên cát xê không hề rẻ, nhất là vào thời đó tiền quý lắm. Mà không sẵn, không phải đặt cái có luôn đâu. Đầu tiên phải cọc trước 1 ít, phải chờ 1 ngày, vào dịp Tết nhẽ phải 3 ngày. Lúc giao băng còn nguyên cả cái seal ni lông bóng lộn. Chứ không sẵn nong sẵn né như CD Thúy Nga 200k bán online đầy trên mạng đâu các chế nhé. Hồi đó chợ Giời ko chỉ phục vụ anh em Hà Nội mà còn mấy chục tỉnh lân cận nữa. Đông lắm. Mà anh em các tỉnh kết nhạc vàng nổ mắt. Thế nên giờ đảm bảo cô Giao Linh về Hải Phòng, Bắc Ninh, hay lên địa đầu Lạng Sơn cứ gọi đắt show hơn cả ẻm ca sỹ với ngộ danh Lệ Quyên bà hoàng bolero (thấy bọn lá cải bảo thế). Riêng cánh lái xe đường dài lại kết liên khúc Tuấn Vũ lắm (có cả thảy 05 liên khúc Tuấn Vũ độc diễn), mà là liên khúc Tuấn Vũ thu vào băng Maxell nhãn xanh lét mới chịu. Có chú lái xe còn chém, phải băng đấy nghe mới hay, xe vào đoạn đường xóc không bị vấp...Dân thu băng kệ, cứ cười mỉm bán tape thu tiền thôi. Bao giờ cho đến ngày xưa. Hôm nay: - Nhà cô Bảo giờ chuyển sang ngành làm đẹp với gội đầu uốn tóc bình dân kèm theo làm nail cho chị em phố chợ. - Nhà kế bên vợ chồng ac Dung thì phải, chuyển sang ngành giao thông với dịch vụ cho thuê xe, hđ vận chuyển, xe tự lái v.v...Lúc ghé quá thằng cu con hồi xưa bé tý giờ ra trông hàng mà chủ yếu là chốt khách đến thuê xe. Rất lễ phép nó bảo anh mua băng đĩa đi, toàn đồ cũ, bán nốt chứ chật nhà. Hỏi đắt rẻ ra sao? ông em chém "Anh lấy bao nhiêu thì lấy, trả tượng trưng, mà không trả thì thôi cũng được, khuân giúp em...Nóng quá". Thôi đây anh mời mày cốc bia và chọn được mấy cuốn tape phát hành cách đây ... 20 năm còn chưa nghe qua lần nào. - Thương nhất chị Đào, vẫn bám trụ với nghề. Vừa nhìn thấy chào chị, chị vui đáo để nhưng cũng trách đáo để "thế dạo này không mua phono nữa à". Nói thêm dân chơi đĩa copy chuộng phôi photo lắm, có ông còn thủ dâm tinh thần là phôi đấy xịn nhất, cóp xong nghe không khác gì đĩa gốc mới sợ. Bảo sao có thời khách ra vào nhà chị Đào tấp nập mua từ đĩa trắng, đĩa tàu, băng trắng, băng chương trình, cả băng lau đầu từ nữa kia. Nhớ có dạo PBN 67 in San Jose của Thúy Nga lần đầu tiên phát hành định dạng DVD, nhà chị Đào còn phải thuê bảo kê trông chừng vì sợ công an văn hóa truy sát sản phẩm của hải ngoại. Mình bảo chị ơi sắp tới chị chuyển nghề đi chứ giờ người ta nghe nhạc xem phim hết trên mạng rồi. Chị não nuột, chắc cũng vậy, ế lắm em ạ, chủ yếu bán tỉnh thôi. Mà đấy dân mình chả chịu mua đĩa, toàn cóp lên mạng, rồi xem trên mạng thế thì ai mà bán nổi hàng. Chị khá bức xúc. Còn mình thì cười thầm dù ra chiều thông cảm. Hãy nhìn xem, quanh chỗ chị ngồi toàn sản phẩm copy của copy...Chào chị Đào ra về và chị không quên với theo 1 câu cửa miệng "hôm nào lại ra mua ủng hộ nhé, lâu lắm mới thấy mặt..." Giờ chả hiểu thị trường nghiệt ngã hay Lòng người nghiệt ngã đây! (Ảnh chụp tại cửa hàng dọn sớm, ngày xưa chỉ 1 diện tích nhỏ này thôi chất đầy băng đĩa, nay thì nhìn như sắp giải thể. Mấy nhỏ nhân viên đang đóng hàng đi tỉnh. Ừ thì thôi đi tỉnh may còn tiêu thụ...)
Em nhớ hồi đầu những năm 90s cũng hay đi chợ Trời mua đĩa CD Tàu. Giờ còn một đống mà ít khi sờ tới vì toàn chơi nhạc số rồi.
Nhớ hồi sinh viên cũng hay lang thang mấy sạp CD tìm nhạc rock... Hồi đấy thì biết là đĩa copy nhưng vẫn tốt chán.. Nghe nhạc vậy mà nhiều cảm xúc hơn giờ. "Giờ tình đã khác xưa...Không còn yêu như ngày bắt đầu..." Hihi
Phong trào bài tàu giờ tắt ngấm rồi bác, chỉ là chủ ý khuấy động của một số nhóm lợi ích nào đó muốn hướng sự chú ý của dư luận theo hướng có lợi cho mình thôi.
Cái gì cũng có thời của nó, ngày xưa nhà nào có cái máy khâu là kinh lắm. Riêng cái chợ giời này thì cứ giải thể hết cũng được, hàng Tàu, hàng giả, nhái, hàng ăn cắp...
Em nhớ năm 93 mấy sạp linh kiện chợ giời, chỗ cổng chùa có mấy ẻm xinh xinh bán tươi lắm, chân tay xanh đỏ cả. Giờ đi đâu cả. Nào điện trở, nào tụ, mà sao lắm đồ tháo máy thế... Em mới nhớn, mắt nhìn sạp, nhưng thề là ko biết nó có cái gì. Vòng ra chỗ thái phiên trà đá, nghe lỏm mấy bác bán đồng hồ chăn gà, mắt chữ o mồm chữ i. Cái gì cũng lạ.... Chẹp...
xưa mình băng tape cũng nhiều mà giờ ko còn cái nào (cũng ko nhớ vì sao), rồi đến dĩa CD cũng một thời gian chọn lọc (đia hư thì vứt) đến giờ thì chỉ thỉnh thoảng down ảnh đĩa về mà đốt dia để nghe Sự thay đổi công nghệ là chuyện thường, cái mới vượt trội sẽ thay thế cái cũ thôi; tiếc nuối làm chi cho thêm khổ (cuộc sống nhiều cái khổ rồi), chúng ta vẫn được hưởng thụ đó thôi: nghe bản nhạc mình thích thì Tape hay CD hay mp3, lossless thì việc gì phải nề hà
Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để đứng đầu thế giới về TIỀN đấy anh . Còn TrungQuoc VNAV vẫn thế, thậm chí còn hơn thế
Xưa ông bà ta có câu nét chữ nết người nay trên mạng “ ảo “ anh em mình chỉ biết chat và để chat cho hay thì chắc người cũng phải hay.