Ảnh đẹp và tình quá. Bác có dùng HDR không mà mây lên cuồn cuộn thế. Bác chụp bằng gì mà đẹp thế, em dùng Nikon D40 18-135 có sáng tác được không bác?
Tấm này quá đẹp mà bác để untitled, em xin mạn phép gơi ý cái tên : " Bầm ơi ", bởi nó gợi lại bài thơ em đọc hồi nhỏ : ... Bầm ơi có rét không bầm! Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn Bầm ra ruộng cấy bầm run Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non Mạ non bầm cấy mấy đon Ruột gan bầm lại thương con mấy lần. Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu! ... Cảm ơn bác ttuananh nhìu nhìu.
[ Hãy nghĩ về cuộc đời, khi ta không còn nữa... [/quote] ..... Độc hành Sáng sớm Vai ta dựa vào thành cầu lạnh ngắt Nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn? Ta cô độc hay vì ta tỏ ra cô độc? Ta gần đời mà đời chẳng gần ta Xót xa Ta chẳng thương ta Ta thương những ai còn độc hành như ta Mà ta chưa gặp Sáng sớm Người thưa Đường vắng Lòng trống vắng Rỗng ruột Trơ gan Mắt ta nhòa vì chưa có điểm nhìn Vai ta chùn vì không nơi tựa Cái rét giữa đông Không tái tê bằng lạnh cóng trong lòng Giấu bên trong một con tim rực cháy.. ..... Ôi nhìn hình bác chụp mà em tự nhiên thấy trào dâng xúc cảm. Khoảnh khắc thế này, trong đời em không biết đã bao lần. Xin cảm ơn bác ttuananh.
Đọc thơ bác còn thảm hơn ảnh của e, bác bơm thơ vào ảnh tuyệt quá! Cảm ơn a sinh viên bán Loa ngày nào thật nhiều.
........ Chân trời mới Ba mẹ phải đi xa Không mang em theo được Giữa mênh mang sóng nước Em đón ánh bình minh Trên bãi biển một mình Em nhìn ra vô tận Còn bao nhiêu lận đận Chờ đón em ngoài xa Một mình với bao la Em dường như nhỏ bé Hãy vững lòng em nhé Cuộc đời sẽ mỉm cười Còn có biết bao người Dang vòng tay chờ đợi Ở nơi chân trời mới Em sẽ có niềm vui ........ Bác ttuananh đừng chê thơ em dở nhé, chẳng qua là xem ảnh của bác, những câu văn vần ấy cứ tuôn trào mà em chẳng ghìm lại được. Trong lúc xúc cảm dâng lên có gì sai sót xin bác lượng thứ
Hình như câu đấy nguyên là của cụ Tô Đông Pha, bình về thơ của Vương Duy? Nếu cụ Tô Đông Pha sống vào thời nay thì sẽ phán rằng: "Vị Loa Đểu chi thi, thi trung hữu họa/ Quan Tuấn Anh chi họa, họa trung hữu thi"
Nói chung em chỉ nhớ mang máng ngày trước xuống quán cà phê sinh viên dưới Thái Thịnh có thấy câu "trong thơ có nhạc, trong nhạc có thơ", nên tức cảnh sinh biến bịa ra câu đó, không ngờ phạm đến người xưa, có gì mong các cụ thông cảm
CHUYỆN BA NGƯỜI Thơ: Xuân Kỳ Nhạc: Quốc Dũng Một người đi với một người Một người đi với nụ cười hắt hiu Hai người vui biết bao nhiêu Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn Giữa đường cơn gió lặng thinh Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao Ba người chẳng biết làm sao Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn Bởi lòng đã trót nặng thương Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua Người đi vui với một người Biết chăng một người đang cười mà đau Dù sao cũng mối duyên đầu Dù sao em cũng qua cầu là xong Bây giờ chẳng biết làm sao Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ Nhà anh một bức tường thưa Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua Để nghe được tiếng anh cười Để nghe tôi rót một hơi thở buồn
Em nhớ hồi còn nhỏ, được nghe "Chuyện ba người" Tuấn Vũ hát, các bác giúp em đĩa đó có tiêu đề là gì không ạ? @ anh ttuananh: Praying chuyển qua tiếng Việt là Lời nguyện cầu anh nhỉ
@ Pikachu: Khi anh đến nhà thờ này, lúc đó rất đông, cầu nguyện xong mọi người về hết, nhưng bác này vẫn nán lại đứng cầu nguyện đầy tâm trạng, ánh sáng lại đẹp quá a ko kìm đã chụp, dù biết rằng mình rất vô duyên. @ Aries: Bài Chuyện 3 người hợp quá bác nhỉ, tks bác nhiều.
Nếu không phải là người làm chuyên nghiệp và được học tập thì bác thật sự là người có năng khiếu. Ảnh bác đẹp, nhiều bức dân chuyên nghiệp cũng phải đứng sang một bên. Chúc mừng bác. Riêng việc đặt tên thì... có lẽ là cứ VỢ ĐẺ (vô đề) là ổn nhất. Việc nó truyền đạt thông điệp gì thì để tự người xem cảm nhận. Một lần nữa chúc mừng bác Tuấn Anh. P/S: Ảnh bác luôn tìm kiến các không gian ngoài thành phố, sao nhỉ?