Hì e cứ thấy có cảm xúc là bấm chụp thôi bác ạ, ăn thì cũng ăn giống mấy ông ở Chuối Bang. Bức này khi e đang cafe ở Triệu Việt Vương - HN với bạn, thấy nắng xuyên qua lá bàng đẹp quá, e phóng một mạch về văn phòng, rút rút cắm cắm, chạy đi chụp luôn. Kết quả đây bác.
"Chao ơi thu đã đến rồi sao? Thu trước vừa qua mới độ nào"... (Chế Lan Viên) Mùa thu lại trở về với gió heo may se lạnh, với mưa bay nhè nhẹ, với lá vàng rơi lả tả làm lòng người cũng chùng theo cùng sương giăng lủng thấp, khói tỏa hồ xanh... Không mùa nào làm cho cõi trần thêm bàn bạc mơ hồ như mùa thu... ( sưu tầm)
Hà nội mùa thu , mùa thu Hà nội .... Em là người SG xem ảnh của Bác em cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản .cám ơn Bác !
Quẳng bớt đi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Em lại thấy yêu đời, yêu âm nhạc, yêu thiết bị audio và yêu khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường. Giăng bắt mặt trời...
Lọt vào đây thấy thi hoạ ngập tràn, em cũng xin buông 1 câu Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông (Bích Khê)
Bác Bích Khê tài thật! Cách cả thế kỷ mà dự báo giá vàng trúng phóc! :lol: PS: Ảnh của bác ttuananh rất giàu cảm xúc, tấm nào cũng đáng để ghiền gẫm, bồi hồi. Bác cho em cắp máy theo học nhé?
Tay Chích này mới lên đời Body, sao chưa thấy ảnh đâu nhể. Tuần sau tổ chức buổi thi ...chụp ống Fix đê. :mrgreen:
Nhìn thoáng qua thì k sao, nhìn kỹ phê nổi da gà bác à. Cảm thấy nhẹ nhàng lắm! Cám ơn bác đã chia sẻ.
Bao giờ cho đến ngày xưa? Tôi đã rất ngạc nhiên khi lễ hội vô cùng sôi động và náo nhiệt nhưng ở 1 góc tường, có 1 cụ già cứ ngồi như thế ngắm nhìn các cô gái văn công xã chờ đến lượt biểu diễn, các cô son phấn và mầu sắc rất đẹp, khổ thân cụ nhìn dáng ngồi và ánh mắt của cụ, tôi hiểu rằng ai cũng có 1 thời xuân sắc .
em đặt tên cho: " Xuống đời..." các bác thấy thuyền đầu còn mui che, còn quần áo , sau cứ thế mà rụng rơi dần
Re: My pictures - Những khoẳng khắc... Ảnh Bác chụp vừa có cảm xúc vừa thể hiện kỹ thuật. Em không hiểu sao màu của tấm ảnh này lại lên đẹp và sâu như vậy. Bác chụp bằng body và lens nào thế ạ?
Em thấy chỗ cái thuyền to hơi bị rung, chắc chắn không phải tay bác ttuananh rung rồi :lol: Dưng mà tổng thể ảnh cho một cảm giác buồn. Em chợt nhớ ý một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Cô đơn - bơ vơ - lạc loài.
Re: My pictures - Những khoẳng khắc... E chụp bằng máy 400D và len 17-40L bác ạ. Bức này e khép khẩu 20 hay 22 đấy bác ạ. Tốc độ không đủ e phải tăng iso để ưu tiên độ sâu của nền trời và mây. Nên bức ảnh hơi noise một chút.
Nhìn ảnh có vẽ yên lặng như cảnh của một buổi chia ly. Rõ nó nói về tình yêu không trọn vẹn. Con thuyền giữa đang đi theo con thuyền đầu (chiếc có mui) bởi hình ảnh của sợi đây neo hai chiếc lại với nhau. Con thuyền giữa và con thuyền cuối cũng có phần vương vấn bởi sợi dây neo chìm trong nước một nữa. " ngày vu quy thật vui nàng theo chân người ta, tiễn bước nghe lòng tan nát..." Các bác cho em góp một cái tên nhé: "TIỄN BƯỚC"
Riêng tấm "giăng bắt mặt trời" bác thụp xuống tí, súng hơi chếch lên cho cái mặt trời nó lọt lưới thì quả là tuyệt tác. Ảnh của bác xem CẢM quá. Nể.
@ Bác: E ít khi chụp sự kiện bác ạ. Cái nào lướt qua khiến em muốn chụp là em tìm cách chụp ngay. Hơn nữa dạo này e cũng tâm trạng thật. Hì. Thời tiết khả ố quá! Nên tâm tình người Hà Tĩnh cũng thay đổi theo. Tết này e đi du lịch sau mùng 5 e mới có mặt ở HN mấy anh em mình lại hàn huyên anh nhé. Năm ngoái vui thật!
E đang đi du lịch chụp đc ít ảnh, tranh thủ internet up lên chia sẻ cùng các bác. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên