Cám ơn bác Tai nhiều , hy vọng bác có ảnh Post để anh em chiêm ngưỡng.Nếu không có gì thay đổi trong năm nay em sẽ được đến Nhật hoặc Hàn Quốc..Nếu được đến Nhật em sẽ qua Akihabara ....
Cụ tai đang ở bển, không biết cụ có đang theo mốt này không :mrgreen: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-s ... /3BA1799D/
Phóng sự ảnh của anh Tai hay quá, em thích nhất ảnh chú bé áp mặt vào bức tường chiến tranh VN. Bác sướng thật lượn bên đó tận tháng trời. Ảnh trang 1 của Bác em thấy chị hầu gái đang cầm kiếm đứng chờ váy ở dưới, thảo nào mà bác Tượng kia leo cao thế. Hix. PS: Bên bển mà có chợ giời, bác lẻn qua ngó nghiêng xem thía nào, thấy bẩu đĩa CD lướt ở đó tuyền 1-2$ thoai, cầm về một ít nhá Cheer.
Theo đây hình như mỗi cô Lin này tkế. @bác Tai trâu: cái chính là cách thống kê nào để ra 2.7 triệu đ/c đứt. Thực tế chắc phải gấp đôi con số đó.
Thấy khói bốc mù mịt em chả biết là sao, đành tự nghĩ "chắc là họ ...đốt vía".[/quote] khói này là hơi nước từ đường ống ngầm để sưởi đường thì phải. bác có thể tự khám phá DC rất dễ bằng cách lấy ở KS hoặc tự mua cái bản đồ du lịch. bản đồ du lịch thường có kèm theo bản đồ tàu điện ngầm. các tuyến đi có màu nên rất dễ phân biệt. vé bác có thể mua cho mỗi lần đi. xưa mình đi đâu như dưới 2$/ tuyến (đầu đến cuối chặng) hoặc mua hẳn 1 vé tháng gì ấy cho rẻ. nói chung ở DC ko có gì hấp dẫn mấy ngoài mấy chỗ nhà trắng hay đồi capitol. đi bộ mỏi cẳng. muốn tè cũng khó. muốn ăn chơi nhảy múa lên phố M. muốn ăn đồ á re rẻ thì sang Pentagon City (có bến tàu điện ngầm nên rất đơn giản). chỗ này là mall khá lớn, tiện cho bác mua quà. lưu ý: cuối tuần phố khá vắng vẻ. đường phố chủ yếu thấy sóc chạy. ko nên va chạm với mấy anh da đen vì dễ bị xin tiền như chơi.
Cụ ơi nhầm òi, mấy chị em bên mẽo kết bạn dễ lém, nhất là nhìn bác Tai nhà ta như mấy cu teen thì dễ bị hấp diêm lém :lol:
Không biết đến 1/2 này bác Tai đã đến được bờ Tây chưa. Ngày hôm đấy ở New York có khai mạc trưng bày cổ vật Việt Nam "Arts of Ancient Viet Nam: From River Plain to Open Sea" tại Asia Society Museum.
Oái, các bác trêu em khiếp thế. @bác Secky: Theo lời người phụ trách thì khu tưởng niệm này được 1 nhóm sinh viên (21 người thì phải) thuộc 1 trường đại học là cùng nhau thiết kế và được lựa chọn. Em kô rõ Maya Lin có nằm trong số đó không. Nhưng kệ cô ta bác hỉ? :mrgreen:
Ngày thứ 2 ở D.C, do có công việc ở chốn công quyền cả ngày nên em chỉ có thể ngắm nghía thành phố qua kính xe oto. Em quyết định đặt máy ở P và chụp lại những kiến trúc trên đường đập vào mắt mình. Vì vậy các bác thông cảm giùm em nhé vì hình có thể bị sai bố cục, mờ (do chụp qua của kính), hoặc sai màu. Ở đây em chỉ muốn chia sẻ những cảm nhận của 1 người mới đến thành phố. Theo em nhớ, thì DC bàn đầu được thiết kế như 1 hình vuông với diện tích khoảng 100 dặm vuông (10 x 10). Các kiến trúc sư thời đó đã quyết định như vậy và chính vì thế mọi kiến trúc xây dựng của thành phố cũng mang hơi hướng "vuông vuông". Cũng chính vì vậy nên ở thành phố việc xác định phương hướng theo Bắc nam Đông Tây là rất quen thuộc. Kiến trúc kô có gì độc đáo, pha trộn từ Ả Rập, La Mã, Gôtic, v.v nhưng khá hài hòa và lâu cũ theo thời gian.
Thành phố được tổ chức khá tốt nên ngăn nắp và có không gian mặc dù nhà khá nhiều. Trong văn hóa Mỹ dường như luôn có sự sùng bái cá nhân nên họ khá thích thú trong việc dựng tượng vĩ nhân. Các bức tượng này đều khá đẹp và hài hòa với cảnh quan.
Với vai trò là trung tâm chính trị, D.C khá nhỏ bé và thiếu vắng những trung tâm mua bán tấp nập sầm uất tầm qui mô như...Thịnh Yên hay Huỳnh Thúc Kháng!!! :mrgreen: :mrgreen:
Thôi em làm cái nữa rồi đi măm sáng đơi. Đường huyết hạ kinh quá do nhịn ăn vì tiếc tiền. Hị hị :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: P/s: Toàn bộ hình trong chuyến đi này em chụp bằng Body Canon 40D với Len Tamron 17-50 F2.8. Có bác thích, có bác kô thích cấu hình này nhưng nói chung là ở tầm chụp choẹt như em, thế là đủ. :mrgreen: :mrgreen:
Bác Tai cố gắng trả thù dân tộc bằng cách p.e.e...mấy phát vào cái nhà trăng trắng hộ em nhé . Khi nào về em thưởng . Ảnh chụp đẹp thế ... do thời tiết ...do máy ...hay do người đấy .
Kệ là kệ thế nào. http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_Lin Ý tưởng của cô này, cô ta thắng lúc mới 21 tuổi. Đây là một thắng lợi ở tầm thế giới nên ko kệ được bác Tai trâu hĩ. Công việc triển khai chắc là 21 người. Không biết có liên quan gì đến 21 phát đại bác không nhở?
Bác Trâu đi đến đâu rồi nhỉ? Buổi tối bác khám phá ở đâu mà không thấy có ảnh chụp đêm nào cho anh em xem ạ.
Lạnh quá nên đêm em ếch dám mò ra đường, mí lại ở D.C buổi tối chán bỏ xừ. Cứ măm xong là em lại lướt oép chọc các bác thôi. :mrgreen:
Đến DC, ngoài những công trình xây dựng công cộng và tòa nhà chính phủ thì nơi nên đến xem nhất là các viên bảo tàng. Với số lượng khá nhiều như bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng văn hóa, bảo tàng Phi, bảo táng châu Á....Cái nào cũng khá hấp dẫn, nhiều thông tin, đẹp và chuyên nghiệp. Em vừa làm 1 vệt, cũng có tí bực bội trong lòng là vé vào đắt ra phết (tầm 25-30$/vé). Ấn tượng nhất là Bảo tàng Báo Chí - Newseum (Museum of News). Đấy là tòa nhà 6 tầng, thể hiện hết lích sử báo chí Mỹ từ thế kỷ 16 đến giờ. Bảo tàng cũng phô trương không dấu giếm sức mạnh truyền thông và tác động của nó lên đất nước này và cả thế giới. Vào bảo tàng này, các bác có thể đọc lại những đầu báo in từ trước khi nước Mỹ ra đời, những bản tin về cuộc chiến VN, về vụ ám sát...Lincoln, v.v. Ngoài ra mỗi ngày bảo tàng đều cập nhật những đầu báo chính mới nhất của tất cả quốc gia trên thế giới. Đây là bên ngoài cửa bảo tàng (các bác thấy em nom tươm chưa? Hê hê)
Hoặc sự kiện 11-09, với mỗi sự kiện phóng sự lớn ở đây đều có phòng chiếu phim liên tục cho khách xem. Em thấy có khối người Mỹ ngồi xem lại vụ 11-09 vẫn sụt sùi khóc. Có 1 tay ngồi cùng xem hỏi em "Mày thấy thế nào, có nên khóc phát không?". Em bảo nó là "Khóc làm ếch gì, mặc dù nom cũng thương. Mày xem rồi sẽ hiểu cách hàng triệu người Nhựt khóc sau khi bị bum bum hai nhát nguyên tử". Nó im re, hi hi. Đây là 1 mảnh còn lại của tòa tháp đôi..