Chẹp, chắc bác chủ topic chạy mất tiêu rồi. Lâu lắm mới có bác vào show tình cảm phải nói là cực nóng bỏng về âm nhạc như bác này, chứ phần lớn anh em, trong đó có cả em bây giờ toàn nói những chuyện nhàn nhạt đâu đâu. Đọc một mạch những cảm xúc của bác, em nhớ đến hồi sinh viên quá. Hồi đó em kô thích rock (bây giờ cũng không thích lắm ngoài vài bài không thể từ chối). Những năm 80 và 90 thì pop và rock ballad thế giới tràn ngập ở VN ta. Có một tay học cùng em là Fan của rock (tay này phụ trách cây bass trong the Wall) cũng hay nhắc đến tình yêu của hắn với rock, và em thì vểnh tai trâu lên nghe, hem dám cãi vì sợ oánh nhau mất. Ngẫm lại, thấy tình yêu của mỗi người là hoàn toàn cá nhân và khác nhau, nên cần được tôn trọng, kể cả trong âm nhạc. Tuy nhiên cũng không nên đánh đồng ra cộng đồng vì nếu bác đưa ra những lập luận kiểu "cả xã hội thối nát" thì dễ gây mưa đá lắm. Bác nói rất đúng về hiện trạng âm nhạc đại chúng ở ta thì quả là khủng khiếp. Ca từ thì rẻ tiền, nhảm nhí và vô nghĩa. Trang phục thì cực tương xứng với ca từ. Đời sống cá nhân của nhiều ca sỹ thì bệnh hoạn có chủ ý tạo dư luận bất kể tốt xấu, v.v và v.v. Xét lại bản thân, em thấy mình cũng tệ chẳng khác gì nhiều người. Thấy cái xấu thì dèm pha dè bỉu nhưng cũng chả làm gì dù là bé tí để thay đổi cải thiện nó. Em vẫn chưa thích rock, nhưng từ giờ trở đi hứa với bác là em sẽ kô nghe, kô xem, kô mua những sản phẩm giả vờ là âm nhạc nữa. À, còn chuyện này nữa. Trên VNAV ta cứ bàn luận còn tuối tác, giới tính...không còn là những điều cần bận tâm, bác nhé.
Chúc mừng slash... Bạn nhờ rock bạn đã nhìn thấy được nửa tối của cuộc đời.. Tuy nhiên còn nửa sáng kia một ngày bạn sẽ nhận ra.. Có một điều- bạn đừng mong đợi những người khác không có tâm hồn như bạn hiểu nổi rock...rock không cần ai hiểu mình khi nó ra đời cả... Giá trị đích thực không cần phải chứng minh .. No luôn hiện huu cho những ai tìm đến nó! Âm nhac đích thực nói chung và rock nói riêng không phải là thứ dành cho những đôi tai Lừa!
nghe bác nói rất quen... đi đâu cũng nghe cụm từ đôi tai lừa đọc bài bác khúc trên e rất tâm đắc khúc cuối cùng em thấy mình như con lừa...hihi... --- âm nhạc là để phát hiện thêm và tô đậm bãn ngã,cá tính,cái tôi độc nhất của mình ví âm nhạc như tốc độ khi đi bão vậy hãy học cách làm chủ nó thấu đáo những điều căn bản đã....rồi nhất định sẽ thăng hoa rock nó mà biến thành người thì cũng cho chú slash này mấy cái bạt tai và lên gối cho tỉnh ra sau đó bảo lấy khăn lau mặt rồi giảng lại cho mà nghe có lẽ cần thời gian để đi ra xa mà nhìn lại xem con sống này nó chảy về đâu
Nghe tiêu đề đã thấy cái "chất" của tuổi 19 rùi. (Bạn đã quá chủ quan khi đánh giá một vấn đề) Mỗi người một cảm nhận, một sở thích với những gì tồn tại xung quanh cuộc sống. Cũng nhiều người đam mê một thứ gì đó mà người khác lại cho là kỳ quái. Bố mẹ anh em của bạn thích nhẹ nhàng, cổ điển, còn bạn thích rock thì âu cũng là chuyện đương nhiên. Bạn hãy làm một phép hoán đổi vị trí giưa bạn và người thân bạn sẽ thấy vấn đề thôi. Lấy bản thân làm ví dụ, buổi sáng thì nghe ồn ào sôi động, nhw rock chẳng hạn, chiều thì hòa tấu, tối nhạc đồng quê, thính phòng ... tùy cảm tâm lý cảm xúc. Thỉnh thoảng vẫn hứng chí mở 8-90%volume hiện có làm cho bố mẹ già và cả con cái la làng :lol: Vậy nên, bạn vẫn cứ nên dam mê rock, và để phục vụ cho sở thích của bạn hãy cố gắng nghe trong điều kiện tránh làm người thân mệt mỏi nếu họ không thích. Không phải là "Người ta ko hiểu được giá trị của rock???"
Em vừa đọc kỹ lại bài viết của bác chủ Topic, thấy giọng văn quen quen, em không dám đoán mò nhưng em thấy giống lắm một bác trên 4r rất am hiểu về âm nhạc. Có lẽ đây là một Topic thăm dò (hoặc khảo sát) mức độ yêu thích (hay đại loại như vậy) Rock của ACE trên 4r. Nếu em đúng thì sau đây sẽ tiếp tục có những Topic dạng như thế này nhưng thay Rock bằng Rap, Hit Hot hay vv và vv... Em trốn đây, trước khi bị trảm. :lol:
À chào 4rum VNAV!! Ko phải mình chạy mất mà là dạo này khá bận rộn (sinh viên trọ học + nghiên cứu mấy thứ).Đầu tiên xin chân thành cảm ơn ý kiến cũng như nhắc nhở của các thành viên (mình tin đa số lớn tuổi hơn mình),dù có chỉ trích hoặc nhiều ý kiếm ko phải nhưng bên cạnh đó vẫn có những chia sẻ.Rất cảm ơn,,tuy nhiên có nhiều điều mình cần đính chính lại. Thứ nhất:có bạn bảo mình bị lạm dụng???? Xin thưa bạn hơi nhiễm phim.Gia đình vốn rất yêu thương mình,ko những thế họ còn là những người có học thức cao (bản thân mình cũng đã nói thẳng ra rằng mình ko mù chữ).Họ cũng rất quan tâm đến mình.Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó,yêu thương là chăm sóc chứ ko phải gói bọc,quan tâm là để mắt chứ ko phải kìm hãm theo ý mình.Cha mình là một bác sĩ có tiếng tăm,thời trẻ ông lăn lộn nhiều mới nên cơ nghiệp,nhưng sai lầm của ông (theo mình) là bằng mọi giá con cái mình phải giữ dc cơ nghiệp ấy cho ông,bất kể chúng có thích ko. Thậm chí gia đình từng nói thẳng ra với mình "sống là phải làm quan,ai chả muốn làm quan,đi làm cu ly nhục như súc vật thì ko đáng sống". Ô hô cái tư tưởng ấy mình tin là thừa nhan nhản trong xã hội,chỉ là thể hiện bằng cách này hay cách khác thôi. Thứ hai: vì sao mình đánh bạn??? Ko phải bạn,chỉ là một kẻ có chút trình độ hơn người (buồn là ko hề hơn mình),nhưng đã có kiểu "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tông"------> dạy dỗ cho thứ ngang tàng------> chấp nhận Thứ ba: có nhiều bạn bảo mình thần tượng nhạc rock quá mức??? Có lẽ các bạn chưa hiểu mình,cũng như chưa hiểu hết giá trị của rock.Thực ra mình ko phải chỉ nghe rock,mình vẫn nghe Pop-Rap Classic, Everytime You Go Away của Paul Young chẳng hạn... Cái mình nói là cách cảm nhận về nghệ thuật của đa số người,qua đó phần nào cũng thể hiện thế giới quan của họ.( ko nói đoạn sau vì nói cũng bằng thừa) Thứ tư: có bác hỏi mình đã nghe Nothing Else..,Sad .. chưa? Số lần mình nghe chắc cũng bằng số mol rồi bác ạ.Bác hỏi em đã nghe Enter Sandman chưa,xin thưa ES chả dính dáng gì đến đây cả,NEM cũng ko phải chơi cùng dàn giao hưởng đâu.Và quan trọng hơn bác đã hỏi em về The Unforgiven (ưa thích ưa thích ).Ko biết bác đã xem Original Video của Unforgiven I chưa,"Never be ,Never FREE" là gì ấy nhỉ??? Tại sao trong Video lại chỉ dùng hình ảnh trắng đen,tại sao lại lấy bối cảnh về cuộc đời từ ấu thơ đến giai lão của một ông già?? Và cuối Video,hình ảnh chiếc chìa khóa rơi là sao??? Mấy cái kia chắc bác tự trả lời,còn chiếc chìa khóa,đó là chìa khóa của cuộc đời.Hình ảnh chìa rơi song song với ngừoi đàn ông bị nhốt trong ngục tối,nếu đánh mất tâm hôn,đánh mất đam mê,đánh mất ý nghĩa,đánh mất chìa khóa của cuộc đời thì cuộc đời người ta chỉ còn tối tăm lạnh lẽo,cô đơn.Cuối cùng, Bohemian Rhapsodi lại càng chả liên quan quái gì đến chuyện này. The young man struggles on and on he's known A vow unto his own That never from this day His will they'll take away (The Unforgiven) Thứ năm: có bác bảo mình ràng thời trẻ fan rock,giờ toàn nghe nhạc Bảo Thy??? Bác khoe gì cái háo sắc chi vậy.Bảo Thy + Khổng Tú Quỳnh hát dc gì,công hiến dc gì ngoài cái mặt to son đánh phấn,ngoài cái tham gia quảng cáo thuốc khử hôi nách,ngoài cái lên báo hoa học trò kể mình thích ăn này ăn nọ,mặc đồ này đồ nọ.Bác đã đánh mất niềm đam mê của chính mình chỉ để nhận về những thứ ấy??? Thứ sáu: nhiều bác bảo mình cực đoan,tự hành xác.Ồ ko phải thế đâu,mình thật ra rất lạc quan.Mình chỉ là người dám nói ra suy nghĩ của mình,dám nhìn thẳng vào sự thực,chứ ko phải tự an ủi và lảng tránh.Hãy nhìn vào xã hội hiện tại đi,mình có bảo là cái tốt đẹp đã chết ko? Cái đẹp ko hề chết,nhưng đã hấp hối,những cái tiêu cực trong xã hôi so với tích cực thế nào.Mình tin chắc ai cũng tự trả lời dc,áp đảo như Barca với Arsenal. Cuối cùng: dù sao cũng chân thành cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian,đặc biệt là nick149 và tai trâu đã hiểu dc cảm xúc của em.Có lẽ người như chúng ta ít như khủng long.
chết thật, k am hiểu lắm nên làm bác Sec phải hỏi lại. Ý em là ông William này ạ: http://www.johnwilliamsguitar.com/
Ông này đánh guitar cũng khá nên được Hoàng Gia Anh phong làm Don William hay sao í Nhưng có vẻ kém hơn Slash vì lúc chơi đàn k dám chạy nhảy, toàn phải ngồi
Ầy, đọc post mới của bác slash làm em thấy lâng lâng vì được bác ấy khen. Đúng là có lẽ bác ý nói đúng, những người được rock ít như khủng long. À, mà em có biết tý gì về rock đâu nhể. :mrgreen: :roll:
Kém Slash hay ko thì em chưa bàn nhưng chắc chắn JW kém anh Văn Dị. Hôm trước đi xem anh Văn Dị oánh ở Nhà Hát nhớn TP em thấy anh Dị đưa cả đờn ra sau gáy gẩy tưng tưng... ông JW mà nhìn thấy chắc khóc hết nước mắt.
Bác Tai chơi với anh bass chưa là gì, em còn được ngồi cùng cả anh Nập cơ. anh í diễn giải về nhạc cụ, kèm sau mỗi câu là từ "hiểu k?","hiểu k?" .
Em buột miệng "hiểu cái ccc" . Thế là anh í giận em cho đến giờ Đấy, em k hiểu được giá trị của 1 ngôi sao nhạc rock :cry:
Hắc hắc hắc hắc, em quên bác Nập cùng trường với quân sư. :mrgreen: P/s: EM chơi với tay bass, nhưng anh ấy không chơi với em. Bác "hiểu không?". Đừng có giả nhời theo kiểu cũ nhá. :mrgreen:
Thế mà một thời người ta gọi rockers là "mấy thằng chuyên nắm dây dàn dựt ra, vừa hát vừa bứt tóc bứt tai, móc mắt" :lol:
Bác Slash hiểu được giá trị của nhạc rock thì bảo hộ em thế nào là nhạc rock để em đi tìm hiểu xem nó giá trị thế nào nào :?:
Theo em biết thì rock là phải nhảy múa tưng bừng (nhất là chú oánh lead cấm đứng yên 1 chỗ). Rock là hòn đá, hòn đá phải lăn, thế nên mới có tờ Rolling Stone. Rock là lúc oánh nhạc trong phòng thu phải thấy thập thò cuốn Playboy. Rock là phải tóe tòe loe với các em gái xinh đẹp (chẹp chẹp) cỡ Kate Hudson. Rock là phải cắn cổ dơi máu chảy từa lưa, đập phá đàn địch, hút hít tiêm chích, ngậm súng bắn phọt óc. Rock là phải mặc quần short lòi ụ pháo và cặp chân đầy lông lá lên sân khấu, phải yêu người đồng giới, tự tay rạch mặt như anh Chí Phèo... Nhưng rock cũng phản chiến (hem thấy kích động chiến tranh như bác nào nói), chống bất công xã hội. Rock không bắt ép người khác phải hiểu mình, một mình một đường, không phẫn nộ khi thấy xung quanh các chân dài hok quan tâm đến rock. Oh yeah. I love rock. I love Minh Hằng. I love SNSD. I love Wonder Girls. I love Lita Ford. Yeah yeah yeah.