Rõ chán , ở bài trên kụ TuanCD bẩu thi sĩ SH treo ngược anh XD lên cành cây thì người ta đã có bài tường trình ní do họa thơ cụ thể là nhằm tuyên truyền dân vận chứ kô nhằm đích vào anh XD :wink: ở vị trí kụ SH về sau mún di anh XD xuống bảy tầng địa ngục cũng dễ như trở bàn tay cần gì phải đì đọp bóng gió :mrgreen: lãng mạn ntn là quyền mỗi cá nhân em kô dám bàn chứ luận bàn về nhân văn lịch sử mà chỉ nhất nhất dương cái tôi hạn hẹp ấu trĩ ra làm khuôn thước , nhặt nhạnh chắp vá vụn vặt như mụ hàng cá để rồi phán như đúng rồi thì quả là em theo kô kịp :lol:
Họa tí thơ thơ cho nó bớt não :wink: Lếu thi sĩ nghĩa là đu vs gió Mơ đeo răng & tha thẩn cùng Mây Còn linh hồn mèo tha mất chẳng hay Thiệt thua kia thoáng trong cơn mộng hão :lol:
Nếu tranh luận nghĩa là cay với cú Nói vu vơ chỉ để thoả sân si Thì bạn ơi, tranh luận để làm gì? Thời gian ấy để mà bơi dưới giếng :lol: Nếu kiến thức chỉ cần nhờ ông Gúc Thế gian này chỉ biết đọc là xong. Đến trường chi? cho uổng kiếp long đong, Học làm chi cho cận lòi con mắt. Nếu cảm xúc bị giam cầm trong cũi. Tâm hồn ta mà có thể đem cân Trái tim ta bị ràng buộc mọi phần Não trạng chỉ còn một màu xám xịt. Nếu nghệ thuật chỉ là phương tiện Để đem ra phục vụ những ý đồ. Sự lãng mạn sẽ chít khăn xô Thế giới nội tâm, một màu tang tóc. Ở đâu đó người ta có nói: Nguyên thủ quốc gia được nói dối ba lần, Trong chiến tranh,khi bầu cử , lúc đi săn. Hòa bình rồi, ta lại cần chân thật. Khói lửa, đạn bom đã lùi vào dĩ vãng Đất nước cần những cái đầu biết lo toan Đâu phải đầu to chỉ theo đóm ăn tàn Đắm chìm trong mê muội để ăn mày quá khứ. :lol:
Trừ những đoạn châm chích cá nhân nào đó :lol: em thấy thơ kụ Xê đê khá gần vs cao thủ Phùng Quán ạ !