Đọc bài này của bạn mình cứ như đc quay về với thời mà SBB ra 3 LP đầu tiên khi đó những LP này được nhà văn hoá Balan bán, thâ'y dân nước sở tại mua đông, chỉ thấy đĩa j mà bìa làm từ giấy ko đẹp, mỗi chữ SBB và vài cái hình gratifi " lăng nhăng " ( là so với các LP của các nước đông âu Tiệp, Hung thì kém nhiều), cũng thử nghe nhưng có lẽ còn trẻ con quá, chưa đủ trình nghe, nên thấy ko hay. Giờ đọc lại bài bạn viết thấy tiếc vì đã ko mua " để dành " .Thật ra khi đó thích các band Tây âu hơn ( nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi ko phải metal) như :Slade, Sweet, Bay city rolers, 10cc, Shoking blue... Đôi khi cả Midle of the Roads, đúng là trẻ con
Mình vẫn còn giữ đc, nó hiện đc ng bạn mượn nghe, ko có mình cũng chụp ảnh "khoe ". Đĩa này do Hungaton phát hành. Bộ sưu tập về Locomotiv GT của bạn thật đáng nể .
Đúng là hơi tiếc thật vì bây giờ rất khó kiếm đĩa của mấy band này. Nghe trên mạng thì dễ nhưng tìm được bản vật lý rất khó. Lúc còn trẻ thì nghe mấy nhạc này hơi khó vào thật, nhưng tuổi cao hơn sẽ khác. Cuộc sống sinh viên ngày xưa tuy vất vả khó khăn nhưng quả thật cũng rất sôi động.
Trở lại với chủ đề về Eclectic Prog, chúng ta sẽ rời Đông Âu để quay lại với Tây Âu, ở các quốc gia này cũng có nhiều band rất hay. Trước tiên là Pháp và Bỉ. Carpe Diem Đây là band nhạc tiêu biểu cho Eclectic Prog của Pháp, band này thành lập ở Nice, Pháp vào năm 1970 (Ban đầu có tên là "Deis Corpus") – tan rã vào năm 1979 – Và tái hợp lại vào năm 2014. Tập đoàn Pháp này được thành lập trên Riviera (chính xác hơn là Nice) cũng như nhóm SHYLOCK. Cả hai đều xoay xở để thực hiện các album trên danh mục của hãng đĩa đầy uy tín Musea ngày nay. Tuy nhiên hai band này có âm thanh rất khác biệt, CARPE DIEM nghe đa dạng hơn và còn giữ được một số bài hát có vocal, cũng như một số nhạc cụ thuộc bộ hơi (sáo & saxes). Người ta có thể nói rằng họ có âm thanh prog giao hưởng Pháp điển hình trong thập niên 70 giống như PULSAR, ATOLL và ít hơn một chút trong khuôn khổ của ANGE và MONA LISA. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của Prog Rock Anh Quốc, đặc biệt là thời kỳ đầu của Genesis, nhưng nó không hề làm mất đi tính độc đáo, riêng biệt của riêng họ. Âm nhạc của họ dù mang nhiều tính Symphonic, còn có nhiều ảnh hưởng rất đa dạng từ Jazz Rock, tới Fusion, Space Rock, Canterbury, Zeuhl… Chính vì vậy, gần đây họ được chuyển sang Eclectic (trước đây nằm ở Symphonic Prog). Trong thời kỳ hoạt động chính, nhóm chỉ có 2 albums gồm En regardant passer le temps -1976 và Cueille Le Jour -1976 đều có chất lượng rất tốt. Đến thập kỷ 2010s, nhóm quay lại và tung ra album Circonvolutions -2015 với chất lượng cũng rất ổn. Đây là một band nhạc rất hay của Pháp mặc dù khá ít người biết. Bộ sưu tập có album: En regardant passer le temps -1976 Machiavel Câu chuyện của MACHIAVEL giống như truyện truyền kỳ về cá voi. Chuyện bắt đầu khi tay trống / ca sĩ Marc Ysaye và tay bass Roland Degreef rời MOBY DICK (nhân vật cá voi huyền thoại trong văn học Mỹ) để theo đuổi prog rock tại quê hương Bỉ của họ. Ngay sau đó nhóm bổ sung thành viên và trở thành ngũ tấu bao gồm: Mario Guccio (giọng hát), Albert Letecheur (keyboard) và Jean-Paul Devaux (guitar). Mặc dù album đầu tay cùng tên năm 76 không mấy thành công, band nhạc đã gặt hái được thành công với album thứ hai rất hay "Jester" (1977) và album thứ ba "Mechanical Moonbeams" (1978). Nhưng khi thập kỷ 80s bắt đầu, MACHIAVEL chuyển hướng từ chơi nhạc Progressive dần sang Pop Rock thuần túy, nhưng điều này cũng không khiến họ thành công hơn như mong đợi mà còn làm cho sự nghiệp của họ dần đi xuống. Cuối cùng, nó dẫn đến sự ra đi của Letecheur, tiếp theo là Devaux. Sau khi ổn định thành đội hình bộ tứ, band nhạc mới này đã phát hành thêm ba albums theo phong cách Prog Rock pha trộn với Pop dễ nghe nhưng cũng không ăn thua và nhóm tạm ngừng hoạt động vào năm 1983. Sau đó Ysaye và Letecheur thành lập TWILIGHT, trong khi Degreef và Guccio xuất hiện trong BEIGE NEIGE. Nhưng sự quan tâm đến MACHIAVEL tại Bỉ lại không bao giờ suy giảm, và vào năm 1987, bộ tứ này đã tái hợp một lần nữa và tung ra album "The Cry of Pleasure" nhưng cũng không thành công. Sau một số albums tổng hợp, MACHIAVEL đã tiến hành chuyến lưu diễn chia tay vào năm 1996. Nhưng chuyến lưu diễn có tên là "Aloha" này, lại khiến cho sự quan tâm của khán giả với band nhạc quay trở lại tốt đẹp hơn. Chính vì thế, band nhạc đổi ý và quay trở lại hoạt động một lần nữa rồi phát hành album Virtual Sun vào năm 1999. Với việc quay trở lại với Prog Rock, album có chất lượng tốt hơn hẳn so với các album trước đó. Sau đó, sự tự tin trở lại với Machiavel và nhóm tiếp tục hoạt động và tung ra những albums có chất lượng khá tốt. Dù không được biết tới quá rộng rãi, đây là một band nhạc huyền thoại của Prog Rock Bỉ và rất được yêu mến tại đất nước này. Bí quyết thành công của band nhạc có thể nằm ở lời của chính Machiavelli: "Một người không thể thấy rằng họ đang có cái gì khác ngoài cơ hội mang tới cho họ cách tìm hiểu vấn đề và định hình lại hình dạng mà họ cho là đúng đắn." Bộ sưu tập có 2 albums: Jester -1977, Mechanical Moonbeams -1978;
Band nhạc cuối cùng của châu Âu trong thập kỷ 70s là Alquin. Một band nhạc tới từ Hà Lan. Alquin Band nhạc tài năng người Hà Lan này được thành lập tại Delft, Hà Lan năm 1971 - Tan rã năm 1977 - Tái hợp năm 1995 – và tiếp tục tan rã năm 2012. ALQUIN là một badn nhạc Hà Lan đầy sáng tạo đã phát hành bốn album phòng thu trong khoảng thời gian từ đầu đến giữa những năm 70, hai album đầu tiên của họ được giới chuyên nghiệp đặc biệt quan tâm. Với sự pha trộn của nhạc rock, jazz và nhạc cổ điển, họ thể hiện các yếu tố của SOFT MACHINE, CARAVAN, PINK FLOYD, CURVED AIR với những pha trộn của ROXY MUSIC. Band nhạc tan rã vào năm 1977 sau những thay đổi về đội hình và sự khác biệt trong định hướng âm nhạc - một số thành viên của họ đã thành lập một ban nhạc wave / punk mới có tên là The METEORS. "Marks" (1972), bản phát hành đầu tiên của họ, chủ yếu là hòa tấu với cảm giác rất vui nhộn và khá linh hoạt. Album này có các đoạn trích của calypso music, nhạc xiếc, Dixieland và ( trên tất cả mọi thứ!) là nhạc đồng quê. Tuy nhiên, nỗ lực Progressive tốt nhất của họ là album thứ hai "Mountain Queen" (1973) với những đoạn nhạc cụ dài bằng guitar lead nổi bật, organ Hammond quay cuồng, saxophone kép, violin điện và những đoạn điệp khúc hấp dẫn theo phong cách kiểu Canterbury. Tuy nhiên, với việc phát hành "Nobody Can Wait Forever" (1975) và "Best Kept Secret" (1976), band nhạc đã chuyển sang âm hưởng hard rock nhiều hơn với các bài hát có giai điệu, ngắn, dễ tiếp cận hơn. Hai album thu live trực tiếp cũng như sáu cd tổng hợp compilation của họ sau đó đã được phát hành bởi Polydor và nhiều hãng thu âm khác. Nếu ai yêu thích phong cách giao hưởng có thể tìm album "Mountain Queen" còn nếu thích phong cách Blue thì có thể nghe "Nobody Can Wait Forever" với cách tiếp cận theo phong cách bluesy / sôi nổi hơn. Bộ sưu tập có 2 albums: Mountain Queen -1973 và Mark -1972.
Ezda Urfa Nhóm nhạc Eclectic Prog rất hay này thành lập năm 71 và tan rã năm 81 tại Mỹ. EZDA URFA kết hợp những ảnh hưởng từ YES và GENTLE GIANT thành chương trình Prog Rock lai với giao hưởng tuyệt vời với nhịp độ nhanh và khá mạnh. Âm nhạc của họ khiến ta nhớ tới một band nhạc khác khi nghe album "Sacred Baboon" là ECHOLYN. Mặc dù họ đã chơi và thu âm từ năm 1973 đến năm 1981, họ không phát hành bất kỳ album nào, ngoài một album demo vào năm 1975 có tên "Boris". Với một band nhạc có tên kỳ quặc (tên của nhóm là sự kết hợp của 2 thành phố Yezd - Iran và Urfa - Thổ Nhĩ Kỳ), và một đĩa nhạc mang một cái tên Nga (Boris) dĩ nhiên không phải là thức ăn được ưa chuộng tại Mỹ. Kết quả cuối cùng ai cũng có thể đoán được: bản demo đầu tiên của họ không thu hút được bất kỳ sự quan tâm nào từ các hãng thu âm. Nhưng nhóm nhạc này không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Chính vì thế họ đã tự mình thu âm một album, hy vọng nó sẽ giúp họ có được một hợp đồng thu âm. Họ chỉ được một công ty thu âm nhỏ đề nghị một hợp đồng rất tệ, vì vậy họ đã từ chối (nhóm vẫn giữ bản quyền cho album này, nhưng phải tới năm 89 nó mới được phát hành sau rất nhiều nỗ lực). Đó chính là album "Sacred Baboon" được hoàn thành vào năm 1976, nhưng do thiếu kinh phí nên họ đành gác lại. Sau khi chật vật nhưng không thể tìm được hợp đồng, band nhạc tan rã để các thành viên theo đuổi những sở thích khác, chủ yếu là ngoài sân khấu âm nhạc. Năm 1985, một chàng trai tên là Peter Stoller đã có trong tay album demo đầu tay của họ, và thu hút sự chú ý của Greg Walker từ hãng đĩa Syn-Phonic, và do đó YEZDA URFA cuối cùng đã được phát hiện, dẫn đến việc phát hành album khốn khổ của họ "Sacred Baboon"vào năm 1989. Bộ sưu tập có album Boris -1975, một trong những album rất hay và kinh điển của Prog Rock Mỹ mặc dù rất khó kiếm. Happy The Man Band nhạc này thành lập ở Harrisonburg, Virginia, Hoa Kỳ năm 1972 - Giải tán năm 1979 – Tái hợp vào năm 2000. Đây cũng chính là một trong những band nhạc Eclectic Prog hay nhất của Mỹ trong thập kỷ 70s. Một trong những band nhạc chuyên nghiệp tốt nhất của Mỹ nhưng lại hoàn toàn không theo tiêu chuẩn của Mỹ, HAPPY THE MAN kết hợp những giai điệu tươi vui, sự đan xen phức tạp tuyệt vời và một chút vui nhộn với việc rất ít sử dụng vocal trong âm nhạc của họ. Band nhạc tuyên bố bị ảnh hưởng bởi GENESIS, Yes, và GENTLE GIANT mặc dù âm nhạc của họ thực sự không giống bất kỳ band nhạc nào trong số đó. Âm nhạc của họ là một trong nhịp phách pha trộn giữa Symphonic Rock không lời, với phong cách Canterbury chịu nhiều ảnh hưởng của Jazz. Hai album đầu tiên của họ, bản có tên "Happy the Man" và "Crafty Hands" (gần như hoàn toàn là hòa tấu) là những album kinh điển có chất lượng rất cao. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là dù các albums của nhóm dù rất hay, chúng không hề có bất kỳ chút thành công nào về mặt thương mại vì Prog Rock không phải là thứ âm nhạc ưa thích của nước Mỹ. Điều này khiến nhóm nhạc sau đó cải tổ lại và tung ra một số album có chất lượng thấp rồi tan rã. Sau này nhóm tái hợp lại vào những năm 2000s và tung ra album Muse Awaken khá hay theo phong cách Prog Rock vào năm 2004. Thực chất, đây là một band rất hay và trở thành một điểm tham chiếu trong bối cảnh prog của Hoa Kỳ những năm 70! Bộ sưu tập có 3 albums: Happy the Man -77; Crafty Hands-78, The Muse Awakens -2004;
Chúng ta đã kết thúc những bài viết về các band nhạc Eclectic Prog trong thập kỷ 70s, thập kỷ tiếp theo là 80s không thực sự tốt đẹp với Eclectic vì chỉ có một vài band xuất hiện vì lúc này Prog Rock đang trên đà đi xuống. Những band xuất hiện không nhiều nhưng lại rất quan trọng, một trong số đó là Andrian Belew. Adrian Belew Hẳn chúng ta không quên rằng Belew thực chất là vocalist của King Crimson trong giai đoạn từ năm 1981 trở về sau này. Tuy nhiên, ông cũng được biết tới khá nhiều như một nghệ sĩ đa nhạc cụ nổi tiếng với sự nghiệp đầy lẫy lừng (ngoài việc là thành viên của King Crimson, ông còn là cựu thành viên của Frank Zappa, David Bowie, Talking Heads, Laurie Anderson và một sự nghiệp solo với hơn 20 albums lớn nhỏ). Khi còn trẻ, nhạc cụ quan tâm đầu tiên của Belew là trống, vì ông này đã là người giữ nhịp trong band nhạc diễu hành tại trường trung học của mình. Nhưng không lâu sau khi phát hiện ra The Beatles, Belew chọn guitar, tự học cách chơi và viết các bài hát gốc. Năm 1975, ông chính thức đổi tên thành Adrian (vì ông thích cái tên này). Vào khoảng nửa cuối những năm 70, Adrian đã làm việc với FRANK ZAPPA, từ đó dẫn đến cuộc gặp gỡ của ông này với BRIAN ENO, và kéo theo công việc với Talking Heads, band nhạc Art Rock huyền thoại đã có mặt trong Rock And Roll Hall Of Fame từ những năm 2002. Sau khi ông này làm việc với Talking Heads, Robert Fripp đã tiếp cận Adrian và hỏi xem ông có muốn tham gia một phiên bản mới của KING CRIMSON không và phần còn lại đã trở thành lịch sử. Album "Discipline" ra mắt vào năm 1981, với sự góp sức của Guitar Synth của Adrian đã cung cấp nhiều âm thanh kỳ lạ cho âm thanh vốn đã quá xuất sắc của King Crimson. Tại thời điểm này, Belew đang có sức sáng tạo rất mạnh nên còn tham gia cả sự nghiệp solo, album solo đầu tiên của ông, "Lone Rhino" được phát hành vào năm 1982 mang phong cách Progressive rất hay. Trong những năm tiếp theo, Adrian sẽ phát hành nhiều nỗ lực solo khác, và hợp tác với những nghệ sĩ như David Bowie và Porcupine Tree. Belew sau đó tiếp tục sự nghiệp solo với rất nhiều các album theo phong cách pha trộn hoặc xen kẽ bao gồm art rock, New Wave, pop-rock lấy cảm hứng từ Beatles, progressive rock và noise experimental. Năm 2005, Adrian phát hành album đầu tiên trong một chùm bộ ba trio album concept của mình có tựa đề "Side One". Album này có sự trợ giúp của tay bass đầy tài năng Les Claypool (Primus) về guitar bass và Danny Carey (Tool) về trống. Album này mang nhiều âm hưởng Krimson-esque kỳ lạ và được người hâm mộ cũng như các nhà phê bình hoan nghênh nhiệt liệt. "Side Two" được phát hành vào năm 2005. Nó có cách tiếp cận âm thanh điện tử hơn, nhưng vẫn có một số âm thanh guitar kiểu Krimson. Nhưng album thứ 3 mới là đỉnh cao của chùm albums trio này khi nhóm theo đuổi Eclectic Prog với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ khách mời tài năng như Claypool, Carey và cả Robert Fripp của King Crimson. Sau đó, Belew còn tiếp tục tung ra một album hòa tấu Instrumental rất hay là E vào năm 2009. Tuy theo đuổi nhiều phong cách âm nhạc khác nhau nhưng phần lớn kết quả đầu ra của ông này là Prog Rock với sự tham gia của khá nhiều thành viên của King Crimson như Robert Fripp và Trey Gunn… Bộ sưu tập gồm các album: Here -1994; Side One -2004, Side Two -2005; Side Three -2006,E- 2010;
Steve Morse Band Đối với những người không biết gì về Steve MORSE, thì sự giới thiệu đơn giản và chính xác nhất về ông sẽ là: một trong những nghệ sĩ guitar và nhạc sĩ hòa tấu nhạc cụ tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Steve đã từng là thành viên của The DIXIE GRITS, The DIXIE DREGS, The DREGS, KANSAS, BIFF ALLSTARS. Sau sự tan rã của "The DREGS", Steve đã thành lập band nhạc được gọi là "STEVE MORSE BAND" vào năm 1983 với 2 nghệ sĩ vô danh nhưng khá tài năng và là ẩn số đối với người hâm mộ âm nhạc thế giới - Doug Morgan chơi trống và một người chơi bass trẻ tuổi tên là Jerry Peek. Sau một thời gian lưu diễn và tập dượt, nhóm mới thu âm album đầu tiên của họ "The Introduction" vào năm 1984. Với cách tiếp cận nghiêng nhiều về Heavy Guitar hơn là The DREGS (mặc dù trên thực tế là bộ ba trio nhưng guitar của Steve đóng vai trò chủ đạo). "The Introduction" là một tác phẩm tuyệt vời của guitar rock Heavy kết hợp nhuần nhuyễn với các yếu tố country, jazz, blues và nhạc cổ điển được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Dave Larue và Van Romaine sau đó thay thế Morgan và Peek sau album thứ hai của band nhạc, và ở lại với Morse cho đến khi ban nhạc phát hành phòng thu cuối cùng vào năm 2009. Mặc dù vậy, Peek và Morgan vẫn xuất hiện trong nhiều bản thu âm trực tiếp và tổng hợp sau đó. Dù thay đổi thành viên nhưng các albums của Steve Morse band khá đều tay và có chất lượng khá tốt. Âm nhạc của nhóm khá đa dạng và đa phần là Prog Rock kết hợp với Jazz Fusion, Cổ điển và Country và nghiêng nhiều về phía Heavy music. Đây cũng là một band nhạc khá hay trong thập kỷ 80s của Prog Rock. Bộ sưu tập có 2 albums: Split Decision -2004, Out Standing In Their Field -2009; Minimum Vital Minimum Vital là một band nhạc Progressive rock tuyệt vời của Pháp, band nhạc thực sự thành lập từ năm 1981 dưới cái tên là Concept và được dẫn dắt bởi hai anh em Thierry và Jean-Luc Payssan. Năm 1985 họ được đổi tên thành MINIMUM VITAL (MV) và phát hành hai băng cassette và đầu tay của họ là Envol triangles -86 và Les sainsons marines -88. Các bản phát hành này theo phong cách Symphonic Prog với keyboards đầy trí tưởng tượng và kỳ lạ. Rất tiếc, tại thời điểm này, Prog Rock đã sụp đổ và âm nhạc của nhóm không thực sự nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và cả các hãng đĩa (chỉ tự phát hành dưới dạng cassette). Không nản chí, band nhạc tiếp tục sáng tác album thứ 3 là Sarabandes -1990. Và lần này thì họ may mắn có sự trợ giúp của hãng đĩa Musea và trở thành album phát hành chính thức đầu tiên của nhóm. Âm nhạc trong album này thể hiện hoàn hảo những gì mà MV theo đuổi: một album giao hưởng du dương với nhiều ảnh hưởng của thời kỳ Phục hưng và Trung cổ (trong cổ điển), cũng như sự kết hợp nhạc jazz, hoàn toàn không giống những band nhạc Prog Rock khác của Pháp thời kỳ này là Eclat và Edhels. Về mặt Prog Rock: những ảnh hưởng rõ ràng nhất là Camel và Yes nhưng với phong cách nhẹ nhạng hơn. Kỹ năng của bốn nhạc sĩ cũng khá đáng chú ý, đặc biệt là khi nói đến anh em Thierry và Jean-Luc Payssan (lần lượt chơi keyboards và guitar), những người thực sự là thủ lĩnh của band nhạc. Nói chung, "Sarabandes" là một trong những nỗ lực nguyên mẫu và hoàn hảo nhất của MV: một bản thu âm chuyên nghiệp xuất sắc, đặc biệt phù hợp với những người yêu thích nhạc giao hưởng và những người muốn tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ từ những năm 90. MINIMUM VITAL đã tạo ra một số kết cấu âm nhạc với giọng hát rất tốt với cách hòa âm rất thú vị. Âm nhạc có một số nhịp điệu rất dễ nghe. Họ pha trộn những ảnh hưởng từ art-rock và từ YES, một kỹ thuật điêu luyện tuyệt vời nhiều đổi mới, kết hợp và dấu ấn sâu sắc từ âm nhạc truyền thống thời Trung cổ của Nam Âu. Họ còn có một album rất hay khác là "Esprit D'Amor" -1997, một trong những album nguyên bản nhất của Prog Rock trong thập kỷ 90s. Một thứ âm nhạc ấm áp, vui vẻ, tràn đầy năng lượng và sở hữu một sức hút âm nhạc rất lớn. Bộ sưu tập có album: Sarabandes -1990;
Sau thập kỷ 80s, chúng ta đến với thập kỷ 90s, nơi Eclectic Prog bắt đầu phát triển trở lại sau một thời gian dài (rất nhiều bands hay sẽ xuất hiện cuối thập kỷ 90s). Gordian Knot GORDIAN KNOT là sản phẩm trí tuệ của nhạc sĩ progressive metal Sean MALONE, được coi là một trong những nghệ sĩ chơi bass fretless (bass guitar không phím bấm) có kỹ năng rất cao và được tôn trọng bậc nhất trong làng nhạc progressive metal. Sean MALONE được biết rộng rãi với vai trò bassist trong band nhạc Progressive Death Metal huyền thoại là CYNIC. Band nhạc Progressive Death metal tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1980, và sau đó tái hợp vào giữa những năm 2000. Mặc dù Gordian Knot , ngoài sự có mặt của MALONE còn có một thành viên khác của Cynic là Sean Reinert(cũng là tay trống huyền thoại) tham gia, nhưng âm nhạc của nhóm hoàn toàn khác biệt so với CYNIC. Đây là một band nhạc tập trung Rock với kỹ thuật cao và Progressive kết hợp với rất nhiều các yếu tố của nhạc Jazz. Band nhạc này có nhiều sự tự do hơn cho việc thử nghiệm nhạc cụ hòa tấu và ít phụ thuộc hơn vào giọng hát. Trên thực tế, album đầu tiên của nhóm, xuất bản năm 1999 có tựa đề "Gordian Knot" là một tác phẩm hoàn toàn hòa tấu. GORDIAN KNOT không phải là một ban nhạc theo nghĩa truyền thống, hơn thế nó còn đóng vai trò là phương tiện sáng tạo để Sean MALONE theo đuổi những ý tưởng âm nhạc của riêng mình với sự cộng tác của một số nhạc sĩ hàng đầu thế giới của các dòng progressive rock và metal. Trong album GORDIAN KNOT đầu tiên, những người cộng tác bao gồm John MYUNG (DREAM THEATER) và Ron Jarzombek (WATCHTOWER, SPASTIC INK). Trong album thứ 2 là Emergent năm 2003, có sự hợp tác của Steve HACKETT (GENESIS) và Bill BRUFORD (Yes, KING CRIMSON), cũng như các thành viên trước đây của CYNIC. GORDIAN KNOT chỉ phát hành hai album phòng thu, album hoàn toàn hòa tấu năm 1999 "Gordian Knot" và album năm 2003 mang tính thử nghiệm hơn “Emergent". Trong cả hai album, Sean MALONE đều chơi bass một cách hoàn hảo không tì vết, keyboards và ấn tượng nhất là một nhạc cụ rất độc đáo và khác thường được gọi là Chapmanstick, được chơi thẳng đứng bằng cách sử dụng kỹ thuật tapping (chấm nốt), mà người sáng tạo và phát triển đầu tiên là Steve HACKETT vào những năm 1970. Đã có tin đồn về việc có những tài liệu được sáng tác cho album GORDIAN KNOT thứ ba. Nhưng thật bi thảm, Sean MALONE đã tự kết liễu cuộc đời mình vào cuối năm 2020 ở tuổi 50. Cái chết của anh đến chỉ sau khi một cựu thành viên khác của Cynic và Gordian Knot là Sean REINERT qua đời vài tháng trước đó. Đây có lẽ cũng là dấu chấm hết cho band nhạc tuyệt vời và đầy tài năng này. Bộ sưu tập có album: Emergent -2003
A.C.T A.C.T là một ban nhạc progressive rock hiện đại rất nổi tiếng đến từ Thụy Điển, đã phát hành âm nhạc từ năm 1999. Họ đã phát triển thành một band nhạc đáng kính nể và có nhiều tác động nền âm nhạc Progressive của thế giới trong những năm 2000s. Đây cũng là một trong những trụ cột của Prog Rock trào lưu thứ ba. Tuy nhiên, ấn tượng hơn, đó là cách sáng tác và phong cách của họ ngày càng trở nên tốt hơn qua mỗi album. Phong cách âm nhạc của band nhạc là Eclectic với rất nhiều những ảnh hưởng từ các bands nhạc huyền thoại khác nhau. Ảnh hưởng của Queen, Saga, Supertramp, Muse, Rush, Dream Theater hoặc ELO ở mức khá rõ rãng, một số khác như It Bites, Zappa hoặc Styx thì ít hơn một chút, và một số như Genesis, Kansas, Jethro Tull, Toto hoặc Beatles là có nhưng không nhiều. Band nhạc này thành lập từ năm 94 tại Malmo, Thụy Điển và có tên Fairyland. Sau khi tập luyện và biểu diễn, band nhạc có một số thay đổi trong đội hình. Sau khi ổn định năm 1995, theo gợi ý của Jerry SAHLIN, band nhạc cuối cùng đã đổi thành A.C.T, âm nhạc cũng thay đổi. Bắt đầu theo hướng âm nhạc mới là Progressive, A.C.T đã đi đến đêm chung kết tại một cuộc thi rất uy tín tại Thụy Điển là "Musik Direkt". Đây là một cuộc thi âm nhạc dành cho những nghệ sĩ trẻ tuổi (từ 13 tới 21) lớn nhất tại Thụy Điển của tất cả các thể loại âm nhạc. Đây chính là nơi đã cho họ cơ hội để thực hiện một số bản demo. Thậm chí trong năm tiếp theo, band nhạc đã rất được yêu thích trong suốt chặng đường đến đêm chung kết lớn ở Stockholm, nhưng họ đã không thể chiến thắng cuộc thi và là một bước lùi nhỏ so với danh tiếng và tinh thần tốt mà họ đã thể hiện kể từ đó. A.C.T rất giỏi và sôi động trên sân khấu nhưng cũng rất sâu sắc trong phòng thu. Họ đã chơi mở màn cho rất nhiều nghệ sĩ giỏi, như Yngwie MALMSTEEN, FISH hay SAGA. Mối quan hệ của họ với những nghệ sĩ hiện đại hoặc Prog Rock đều ổn định và nhận được nhiều sự ủng hộ từ rất nhiều nghệ sĩ thuộc các thể loại khác nhau. Về mặt âm nhạc, A.C.T là sự pha trộn của các yếu tố melodic, progressive rock, pomp hoặc pop, nhưng họ phát triển và trưởng thành rõ ràng trong mỗi album. Band nhạc rất tự hào về âm thanh và các bài hát của họ, thường là có giai điệu rất tốt, dễ phổ biến nhưng vẫn có một mức độ phức tạp khá cao. Trong thập kỷ 2000s, band nhạc đã phát hành một số album khá dễ nghe nhưng cũng nhiều tính nghệ thuật như: Imaginary Friends -2001, Last Epic -2003 và Silence - 2006. Các album đều có chất lượng rất tốt và biến họ trở thành một trong những band nhạc chủ chốt của Prog Rock Thụy Điển vào thời điểm này. Tuy nhiên, sau khi phát hành album Silence, band nhạc đã tạm dừng hoạt động khi đang trong thời kỳ sáng tác album thứ năm của họ. Phải mãi tới năm 2014, nhóm mới phát hành album Circus Pandemonium. Đây cũng là một album có chất lượng khá tốt. Bộ sưu tập có 2 albums: Last Epic -2003, Silence - 2006;
King of Kings King of Kings thành lập năm 1988 tại Mỹ, dưới dạng một bộ ba trio. Gồm nghệ sĩ đa nhạc cụ Desmond Horn –vocal, bass, keyboard, tubular bell, acoustic guitar, piano…, Gus Hart – drum, Kevin O’Neil – guitar. Đây cũng có lẽ chủ yếu là các nghệ danh của các nghệ sĩ này vì sau này thì cũng không biết họ đi đâu nữa. Band nhạc này có thời gian hoạt động rất ngắn ngủi khoảng 3 năm với chỉ một album duy nhất cùng tên vào năm 1991 rồi sau đó biến mất không tăm tích. Mặc dù có hợp đồng với một trong những hãng đĩa rất nổi tiếng trên toàn thế giới và khá mát tay là DGC (David Geffen Company – hãng đĩa của Nirvana), nhưng rất tiếc là band nhạc này không thể cất cánh như Nirvana mặc dù cũng cùng hãng đĩa và điểm khởi đầu. Với một cái tên tối nghĩa và có phần ngớ ngẩn, nhưng album duy nhất có chất lượng rất ổn. Âm nhạc trong album này là sự kết hợp của Prog Rock với Psychedelic và Hard Rock, Doom Metal khá đặc biệt. Những band nhạc ảnh hưởng nhiều nhất tới nhóm có thể kể tới: Queen, Yes và Master Of Reality (một band Stoner/Alternative Rock khá hay). Do band nhạc đặc biệt này không thành công về mặt thương mại nên ngay cả album của nhóm sau đó cũng bị xóa bỏ khỏi catalog của hãng DGC. Tuy nhiên, đây là một album rất đáng nghe của band nhạc Prog Rock Mỹ này. Bộ sưu tập có album: King Of King -91; Hobson's Choice HOBSON'S CHOICE là một nhóm tứ tấu progressive rock của Mỹ, với tất cả các thành viên đều đến từ New Orleans. Cho đến nay, họ đã phát hành một album, mang tên New Horizons -1996, một tác phẩm hầu như không được mấy người biết tới, mặc dù có chất lượng khá ổn. Trong những năm sau đó, band nhạc cố gắng lưu diễn và quảng bá âm nhạc của mình tốt hơn trong khoảng ba năm, chủ yếu là thông qua các buổi hòa nhạc, đồng thời chuẩn bị một album thứ hai. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại album này vẫn chưa thể ra mắt khán giả hâm mộ. Âm nhạc của nhóm này tập trung hoàn toàn vào sự ngưỡng mộ và với prog rock cổ điển của thập niên 70s. Được thành lập vào năm 1992, trong suốt những năm đầu tiên, HOBSON'S CHOICE chủ yếu chơi các bản cover của các bản nhạc prog rock, của những người khổng lồ như GENTLE GIANT, ELP, GENESIS, YES, PFM, PINK FLOYD. Nhưng sau đó, họ quyết định sáng tác những bản nhạc mới nguyên bản ngay sau đó. Album New Horizons chủ yếu là sự lựa chọn những sáng tác tốt nhất của nhóm trong thời gian đầu tiên hơn là một album có cấu trúc chặt chẽ. Các phản hồi về New Horizons, dù khá ít thường đánh giá đây là một tác phẩm thành công và thú vị của Prog Rock mang phong cách Symphonic - và đó thực sự là phong cách mà bạn nghe thấy chủ yếu. Tuy nhiên, sự thật là âm nhạc của nhóm có rất nhiều ảnh hưởng từ Prog Rock cổ điển: từ phong cách chơi nhạc tới kỹ năng chơi nhạc cụ. Hobson's Choice gần như là một dự án phụ, câu chuyện của bốn nhạc sĩ hiện tại, mặc dù tất cả đều thân thiết với nhau với tư cách là New Orleaners, vẫn bị chia rẽ. Tất nhiên, nhóm này là dự án nghiêm túc nhất của họ, trong đó tình yêu với prog thập niên 70 đã được thực hiện một bước mới để hướng tới prog rock mới hơn. Tuy nhiên, các thành viên của nhóm vẫn có những nghề chính khác: Doug Walsh là giáo viên trống, những người khác chơi trong nhiều ban nhạc (địa phương) khác nhau. Tóm lại, một ban nhạc prog rock đầy hứa hẹn, với âm nhạc theo "tinh thần" của prog thập niên 70, rất dễ giới thiệu cho những người hâm mộ nhạc giao hưởng (YES / GENESIS), nhưng cũng đa dạng từ PINK FLOYD đến ASIA … Bộ sưu tập có album: New Horizons -96;
Man On Fire Man on Fire bắt đầu vào những năm 90 với tư cách là một bộ đôi (duo) của hai nhân vật tài năng sống tại Atlanta, Georgia. Nhà soạn nhạc, nhà sản xuất kiêm nghệ sĩ đa nhạc cụ Jeff Hodges và nghệ sĩ đa nhạc cụ Eric Sands đã quyết định hợp lực và đưa ra phong cách Art Rock với những ảnh hưởng từ Yes. Man On Fire được giới thiệu với thế giới khi phát hành CD đầu tay mang tên mình vào năm 1998. Trong album này nhóm đã kết hợp giọng hát du dương, tiếng bass mượt mà, keyboards nhiều lớp và âm thanh Heavy guitar. Với ảnh hưởng từ âm nhạc của Japan (nhóm nhạc New Wave huyền thoại của David Sylvian), tới Peter GABRIEL rồi sang RUSH và Kevin GILBERT, đây cũng là một trong những album khá hay của Prog Rock. Mặc dù đây chỉ là một bản tự phát hành, album có chất lượng rất tốt, vượt ra ngoài sự mô tả hạn hẹp này: nó là sự kết hợp của Prog Rock đỉnh cao với Pop kỳ quặc, Experimental Rock và thậm chí cả Synth-Pop, New Wave với cách tiếp cận âm nhạc đa dạng và đặc biệt của riêng họ. Chính từ thành công và chất lượng rất tốt từ album đầu tay, nhóm đã có hợp đồng với hãng đĩa ProgRock Records chuyên về Progressive của Mỹ (rất tiếc là hãng này đã dừng hoạt động vào năm 2016). Nhóm tiếp tục tung ra các albums có chất lượng rất tốt như: The Undefined Design -2003, Habitat -2005 và Chrysalis -2011 với chất lượng ngày càng cao. Âm nhạc của nhóm chịu nhiều ảnh hưởng từ King Crimson của những năm 90, Rush của thời kỳ 80/90 cũng như các tác phẩm Art Rock cổ điển như Talk Talk (một band nhạc tiên phong của Post Rock) và Japan – band nhạc tiên phong của New Waves- trong khi một số bản nhạc có cảm giác giống như band nhạc Mỹ Tiles (một band nhạc Heavy Progressive Rock) và những đoạn guitar chơi theo mạch của Brian May, trong band nhạc Queen huyền thoại. Hãy tưởng tượng âm nhạc của họ là sự pha trộn tuyệt vời giữa Art Pop Rock với Progressive Rock dễ nghe hơn, nghe rất đa dạng và nghệ thuật. Bộ sưu tập có album: Chrysalis -2011; Mastermind MASTERMIND là một dự án do anh em nhà Berends: Bill và Rich. Rich là một tay trống, từng đăng ký theo học tại trường dạy đánh trống của Carl Palmer huyền thoại (ELP). Nhạc, lời, guitar, bass và keyboards giả lập(thực chất là thiết lập MIDI do guitar điều khiển) được người anh trai Bill xử lý một cách thuần thục, trong khi Rich đánh trống với nhiều nhịp điệu phức tạp và hát chính. Mặc dù âm nhạc dựa trên guitar, bạn vẫn có thể nghe thấy những ảnh hưởng từ ELP. Cách họ chơi như một bản ELP du dương - theo kiểu progressive rock đầy năng lượng và khoa trương. Âm nhạc gồm heavy metal, jazz fusion và progressive hybrid, thúc đẩy bạn với tốc độ chóng mặt từ nốt mở đầu đến hợp âm cuối cùng. Trong lần phát hành thứ ba, tiếng bass do Phil Antolino đảm nhiệm đã để lại những ảnh hưởng rất nhiều của Progressive và mang tính nguyên bản hơn với với những đoạn phát triển hòa tấu nhạc cụ kéo dài. Thật khó để tin rằng chỉ có ba nhạc sĩ là đủ để tạo ra một bản nhạc phức tạp như vậy! "Chapter IV", tiếp tục chuỗi thành công của band nhạ. Với sự bổ sung tay chơi keyboard Jens Johansson, họ đã loại bỏ hoàn toàn giọng hát của Rich và thực hiện một album toàn hòa tấu. Cùng lúc đó, âm nhạc bắt đầu bỏ lại âm hưởng prog của thập niên 70s, và bắt đầu chuyển sang âm thanh Progressive Metal, mặc dù vậy album này cũng mang âm hưởng khá vui vẻ. Thành công của những albums này đã khiến họ có hợp đồng với hãng đĩa chuyên về Prog Rock uy tín nhất thế giới - Inside Out của Đức. Với việc phát hành album đầu tiên "Angels of the Apocalypse" trên hãng đĩa lớn này, quá trình chuyển đổi sang Prog Metal đã hoàn tất. MASTERMIND là một band nhạc rất đáng để xem xét. Band nhạc đầy tài năng và gợi cho chúng ta danh tiếng và vinh quang của ELP, một band nhạc mà họ luôn học hỏi để hướng theo. Bộ sưu tập có album: Chapter IV: Until Eternity -1996;
Manning Thành lập năm 1999 - Giải tán năm 2014 Ban nhạc MANNING tồn tại từ năm 1999, được thành lập và hoạt động xung quanh ca sĩ / nhạc sĩ / nghệ sĩ đa nhạc cụ Guy Manning. Guy MANNING - Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1957 (Leeds, Yorkshire, Anh) là một nghệ sĩ khá nổi tiếng của Prog Rock trong thế hệ thứ ba. Guy trước đây tham gia nhóm PARALLEL OR 90 DEGREES (PO90) – là một nhóm Psychedelic/Space Rock khá hay trong thập kỷ 90s và cũng là thành viên sáng lập của tổ chức THE TANGENT – chính là một trong những band nhạc Eclectic Prog nổi tiếng và được tôn trọng nhất trong thế hệ thứ ba, band nhạc này chúng ta sẽ gặp trong phần sau. MANNING tạo ra một sự kết hợp đa dạng của âm nhạc thường thuộc thể loại 'progressive', nhưng trên thực tế trải dài trên nhiều hình thức âm nhạc khác nhau từ ballad và các bài hát mang màu sắc dân gian Folk cho đến các Rock và các bài Epic dài kiểu Prog Rock. Band nhạc này, dưới sự dẫn dắt của Manning, đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ vô cùng lớn. Họ đã tung ra rất nhiều albums hay trong thập niên 2000s. Đặc biệt là với album 2007 "Songs From The Bilston House" họ đã được đề cử cho "Album của năm" bởi tạp chí Classic Rock Society (CRS) và thực hiện một loạt hợp đồng biểu diễn cuồng phong để quảng bá cho album tiếp theo (cũng được giới phê bình đánh giá cao, "Number Ten" - 2009). Với 8 thành viên, band nhạc thường xuyên chơi những bài hát có kết cấu và âm thanh mang nhiều tính giao hưởng tinh túy trên sân khấu âm nhạc. Manning cũng rất may mắn khi thường xuyên có các nhạc sĩ danh tiếng làm khách mời đặc biệt xuất hiện trong các albums của họ, bao gồm Andy Tillison (THE TANGENT & PO90), Laura Fowles, Ian 'Walter' Fairbairn (LINDISFARNE & JACK THE LAD Plus HEDGEHOG PIE), Angela Gordon (MOSTLY AUTUMN), Martin Orford (IQ), Marek Arnold (TOXIC SMILE & SEVEN STEPS TO THE DOOR) và Leon Camfield (TINYFISH). Ngay cả những album trong thập kỷ 2010s của họ cũng có chất lượng rất tốt, album MANNING thứ 11 "Charlestown" -2010 cũng được đề cử bởi CRS và ProgAwards của Ý cho "Album của năm". Tuy nhiên, sau năm 2014 Manning đã tạm dừng hoạt động. Bộ sưu tập có album: The View from my Window 2003
Motorpsycho MOTORPSYCHO ban đầu được thành lập bởi Bent SÆTHER (bass), Hans Magnus "Snah" RYAN (guitar) và Kjell Runar "Killer" JENSSEN (trống). EP demo "Maiden Voyage" từ năm 1990 là bản phát hành đầu tiên của họ, tiếp theo là một album full "Lobotomizer" vào năm 1991. Trong hai albums đầu tiên này, phong cách âm nhạc của họ bị ảnh hưởng nhiều bởi punk và grunge, phong cách âm nhạc rất phổ biến vào thời điểm bấy giờ. Ngay sau khi phát hành album đầu tiên, tay trống JENSSEN rời band nhạc và được thay thế bởi Håkon GEBHARDT (trống, giọng hát, banjo). Phiên bản thứ hai này của ban nhạc sẽ được chứng minh là khá ổn định, vì bộ ba này sẽ tạo nên bộ khung cốt lõi của band nhạc trong 14 năm tới. Những nỗ lực đầu tiên của đội hình mới là đĩa đơn "3 songs For Rut", tiếp theo là EP "Soothe". Cả hai sản phẩm này đều được phát hành với số lượng hạn chế vào năm 1992, sau này được tập hợp lại và phát hành thành album tổng hợp "8 Soothings Songs for Rut". Mặc dù vẫn theo đuổi dòng nhạc có liên quan mật thiết nhất đến alternative metal trong những nỗ lực này, nhưng ảnh hưởng từ progressive rock bắt đầu bộc lộ, trước hết là trong bài hát dài gần 10 phút "Lighthouse Girl". Và những ảnh hưởng từ progressive rock, psychedelic music và indie rock đều sẽ trở nên phổ biến hơn trong cách khai thác âm nhạc của MOTORPSYCHO trong những năm tới, một quá trình phát triển đều đặn có thể được bắt nguồn từ một loạt các bản phát hành trong suốt những năm 90. Nhiều người cảm thấy họ nổi lên như một band nhạc Prog thuần chủng vào năm 1993, khi họ phát hành album đôi "Demon Box". Đây dự kiến là một album kép nhưng cuối cùng chỉ phát hành trên một CD duy nhất và các bản nhạc bị bỏ qua trong phiên bản này do những hạn chế về thời gian đã sớm được cung cấp trên "Mountain EP". Năm 1994, MOTORPSYCHO được hãng đĩa lớn EMI Records ký hợp đồng cho các bản phát hành ở Na Uy của họ, trong khi bản thân band nhạc thành lập hãng Stickman Records của riêng mình để xử lý việc bán và phân phối cho phần còn lại của thế giới. Việc thiết lập này tiếp tục cho đến năm 2008, khi MOTORPSYCHO chuyển từ EMI sang Rune Grammofon; nhưng Stickman Records vẫn phục vụ hầu hết các lợi ích thương mại của họ bên ngoài Na Uy. Bản phát hành đầu tiên gặt hái được thành công từ band nhạc này là EP "Wear Yr Smell", tiếp theo album "Timothy's Monster", được phát hành dưới dạng bộ ba đĩa LP và CD kép. Album này sẽ tạo thành một khuôn mẫu cho band nhạc này trong vài năm tới: Nó đã được giới phê bình đón nhận rất nồng nhiệt và thêm vào lượng người hâm mộ ngày càng tăng từ bên ngoài Na Uy, dù rất hay, nó vẫn chưa đạt được những thành công về mặt thương mại xứng tầm với chất lượng. Năm 1994 cũng chứng kiến ban nhạc tham gia vào các lĩnh vực âm nhạc hoàn toàn khác nhau, khi họ dưới biệt danh MOTORPSYCHO & FRIENDS phát hành một album nhạc rock đồng quê có tên "The Tussler - Original Motion Picture Soundtrack". Nhạc phim cho một bộ phim đã không tồn tại (hủy dự án), nhưng được chứng minh là rất thành công. 10 năm sau, phần tiếp theo bước tiến này sẽ xuất hiện với tên gọi "Motorpsycho Presents: The International Tussler Society" rất thành công và nổi tiếng. Trong suốt thập niên 90, MOTORPSYCHO đã tự khẳng định mình là một band nhạc có năng suất cao, thường xuyên phát hành các dự án gồm albums, EPs được giới phê bình đánh giá cao và cũng như khẳng định vững chắc rằng mình là một band nhạc chơi live xuất sắc. Những năm 2000 trở thành bước đột phá tiếp theo của band nhạc, khi việc phát hành "Let Them Eat Cake" chứng kiến MOTORPSYCHO kết hợp một cách tiếp cận mượt mà, dễ nghe hơn, mang âm hưởng jazz vào các dự án của họ, một sự thay đổi trong phong cách và cách tiếp cận được tiếp nối trong các albumd " Phanerothyme "vào năm 2001 và" It's a Love Cult"vào năm 2002. Sau ba bản phát hành này, band nhạc tạm dừng trong khoảng thời gian 4 năm và chỉ trở lại với album năm 2006 với "Black Hole / Blank Canvas". Lúc này họ đã không còn tay trống GEBHARDT, và chỉ còn 2 thành viên trụ cột. Trong dự án này, họ đã kết hợp âm thanh đã phát triển trong 3 albums trước với những cách thể hiện có phần thô ráp hơn theo phong cách của thập niên 90s, cũng như bổ sung các yếu tố từ nhạc đồng quê của họ. Một album đôi được đánh giá rất cao. Năm 2007, cựu tay trống GÅTE Kenneth KAPSTAD, tốt nghiệp Nhạc viện Jazz Trondheim, gia nhập MOTORPSYCHO với tư cách là thành viên chính thức thứ ba của nhóm và từ đây nhóm tiếp tục phát triển âm nhạc sang hướng Progressive Rock trong album Little Lucid Moments -2008, MOTORPSYCHO đã khám phá ra một loại nhạc progressive rock lấy cảm hứng từ ảo giác Psychedelic nhiều hơn. Những album tiếp theo của họ "Child of the Future" -2009 nghiêng nhiều về classic Rock, trong khi "Heavy Metal Fruit" -2010, ở một mức độ nào đó là sự pha trộn giữa hai albums trước đó của họ. Vào mùa hè năm 2010, họ tham gia với Ståle STORLØKKEN (SUPERSILENT, ELEPHANT9) và chơi một bản nhạc đang trên đà được hoàn chỉnh lại, liên quan đến bộ kèn (horn) của Dàn nhạc Jazz Trondheim và bộ dây (string) của Trondheimsolistene, tại Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Molde. Bản nhạc này sẽ được tiếp tục hoàn thiện trong vòng một năm rưỡi sau đó, và cuối cùng được phát hành với tên gọi "The Death Defying Unicorn" vào năm 2012. Album Rock opera này, cũng là album concept đầu tiên của band nhạc và là album hoàn toàn mang phong cách progressive rock đầu tiên của họ, sau này được các fan hâm mộ của Prog Rock coi là một tuyệt phẩm. Hai năm tiếp theo, band nhạc hợp tác với tay guitar người Thụy Điển Reine FISKE (LANDBERK, PAATOS, DUNGEN và cộng sự), dẫn đến hai bản phát hành mạnh mẽ khác là "Still Life with Eggplant" năm 2013 và "Behind the Sun" năm 2014, nơi họ sẽ trở lại đến âm thanh rock ảo giác psychedelic với guitar làm chủ đạo phong cách mới của họ kể từ khi tay trống KAPSTAD gia nhập band nhạc. Từ đó trở về sau, Motorpsycho vẫn liên tiếp cho ra các albums rất hay theo nhiều phong cách khác nhau và dần trở thành một trong những thế lực lớn rất được yêu thích của Prog Rock trong những năm gần đây. Từ một band nhạc mang nặng tính Punk, Grunge, Motorpsycho đã tiến hóa một cách thần kỳ để trở thành một trong những band nhạc Prog Rock hàng đầu trong những năm gần đây. Bộ sưu tập có 2 albums: Behind the Sun-2014 và Still Life with Eggplant- 2013;
Prog Rock hồi sinh trong thập kỷ 90s với trào lưu thứ 3, nhưng có vẻ như là Eclectic chậm hơn so với những nhánh nhạc khác một chút. Phải tới thập niên 2000s thì mới xuất hiện những nhóm nhạc rất lớn của trào lưu thứ 3 thuộc nhánh này. Chúng ta sẽ đến với những band nhạc tiêu biểu trong thập niên này. Beardfish Beardfish được thành lập bởi nghệ sĩ guitar David Zackrisson và ca sĩ, nghệ sĩ guitar, keyboard Rikard Sjöblom tại Thụy Điển. Nhóm sau đó còn bao gồm tay bass Robert Hansen và tay trống Magnus Östgren. Album đầu tiên được thu âm dưới dạng ngũ tấu với Stefan Aronsson trên keyboard và sáo có tên là 'Från En Plats Du Ej Kan Se ...' -2003. Đây là một trong những album khởi đầu khá ấn tượng với nhiều ảnh hưởng từ các band nhạc Rock cổ như: Zappa, King Crimson và Gentle Giant. Âm nhạc trong album này mang âm hưởng của những thiên sử thi (epic) tuyệt vời, các bài hát hay, với một số điệu sáo và mellotron hấp dẫn. Album thứ hai của họ The Sane Day mang nhiều tham vọng hơn. Đây là double album phát hành năm 2005 có thể được coi là album concept, mặc dù nhóm nhạc phủ nhận điều này. Album này thậm chí còn tốt hơn album đầu tay với sự phát triển rõ rệt của nhóm về mặt âm nhạc. Album vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của Zappa nhưng với rất nhiều bài hát không lời (hòa tấu) có chất lượng cao. Sau album The Sane Day, danh tiếng của Beardfish đã bắt đầu lan rộng ra khỏi biên giới của Thụy Điển và nhóm được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Sau đó, nhóm có hợp đồng với hãng đĩa nổi tiếng Insdie Out và ở lại nhãn hiệu này tới ngày band nhạc tan rã. Tại hãng đĩa này, sự nghiệp của Beardfish phát tiết rất mạnh mẽ với việc liên tục tung ra các album chất lượng cực cao trong đó cặp đôi albums: Sleeping in Traffic - Part One -2007 và Sleeping in Traffic - Part Two -2008 có thể coi là đỉnh cao của Prog Rock trong thập kỷ 2000s. Đây là một cặp albums mà nhóm đã kết hợp nhuần nhuyễn âm thanh đa dạng kiểu Zappa, Gentle Giant với những âm thanh mới mẻ hơn kiểu Radiohead ở mức đỉnh cao. Sau 2 albums đỉnh cao, Beardfish tiếp tục tung ra các albums có chất lượng rất tốt (tuy kém hơn 2 albums trước một chút xíu) là : Destined Solitaire -2009, Mammoth -2011, The Void -2012 và +4626 – Comfortzone -2015. Sau khi đạt được khá nhiều thành công, một số thành viên của nhóm muốn tìm kiếm thử thách tại các band mới (như Big Big Train, The Tangent) và nhóm nhạc cuối cùng tuyên bố dừng hoạt động vào năm 2016. Với những ai yêu thích Prog Rock và muốn tìm kiếm một band nhạc mới với những album chất lượng tốt thì Beardfish là một band nhạc không thể bỏ qua. Bộ sưu tập có 6 albums của nhóm gồm: Sleeping in Traffic - Part One -2007, Part Two -2008, Destined Solitaire -2009; Mammoth -2011, +4626 – Comfortzone -2015 và The Void -2012;
Dòng Eclectic Prog bác giới thiệu có nhiều bands nhạc em đọc qua đã thấy hay, chưa cần nghe Em đang nghe thử lơ vơ trên mạng đến SBB, thật là quá bất ngờ. Trước nhạc jazz thì bên Ba lan có một số tay khủng khiếp như Krzysztof Komeda và Tomasz Stanko, ko ngờ nhạc rock cũng có những tài năng như vậy.
The Tangent THE TANGENT là một dự án, ban đầu được thành lập bởi Andy Tillison, Guy Manning và Sam Baine của PARALLEL OR 90 DEGREES [Po90] – một nhóm Space Rock khá hay trong thập kỷ 90s - chiếm một nửa band nhạc. Nửa còn lại là của THE FLOWER KINGS bao gồm Jonas Reingold, Zoltan Csorsz và nghệ sĩ guitar điêu luyện và cựu thành viên KAIPA Roine Stolt. Tất nhiên, để tạo thêm sức mạnh cho band nhạc, David Jackson của VAN DER GRAFF GENERATOR sẽ cho band nhạc mượn điệu sax huyền thoại của mình trong album đầu tay của họ. Đây bắt đầu như một dự án side project đơn thuần và trên thực tế được dự định là một nỗ lực solo của Tillison trước khi nó trở thành một band nhạc chính thức. Lúc này, Tillison cảm thấy cần phải sản xuất một cái gì đó mang tính 'prog' thông thường hơn những gì ông này đã làm trong Po90. Tất nhiên phải lưu ý rằng đây thực sự là dự án của riêng Andy Tillison vì trong nhiều năm qua, toàn bộ đội hình của band nhạc (ngoại trừ Tillison) đã bị thay đổi do nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng điều này thực sự không ảnh hưởng lớn đến siêu nhóm này như nhiều người suy nghĩ. Khi được hỏi về sự thay đổi đội hình, Tillison trả lời bằng cách nói rằng đó là chuyện tất yếu của một band nhạc Prog chuyên nghiệp và những người hâm mộ thể loại này biết tất cả về những thay đổi trong đội hình các band nhạc này. THE TANGENT là một band nhạc khá năng động về mặt đội hình, sau này họ tuyển một số thành viên của BEARDFISH vào nhóm của mình, vì Tillison rất ấn tượng với band này trong chuyến lưu diễn cùng nhau quảng bá cho album "Not As Good As The Book". Sự thay đổi này, tạo ra một âm thanh rất sống động và mới mẻ cho âm nhạc của nhóm trong mỗi album. Thường được miêu tả như một band nhạc Prog Rock cổ 'retro' nhờ âm thanh Oldschool của họ, band nhạc mang lại cảm giác rất 'kinh điển' với những bản hòa tấu nổi bật của Tillison. THE TANGENT thường được so sánh với YES và KING CRIMSON về phong cách vì sự pha trộn tương phản giữa Ánh sáng và Bóng tối (tương ứng với âm nhạc của Stolt và Tillison) những người đứng đầu dự án. Âm nhạc có tính giai điệu cao và có khuynh hướng viết những bài hát dài kiểu Epic đầy màu sắc. THE TANGENT sẽ đáp ứng thị hiếu của bất kỳ người nghe chuyên nghiệp nào muốn quay trở lại cội nguồn của thể loại Prog Rock trong khi vẫn giữ được thông điệp và cảm nhận về âm nhạc đương đại. Âm nhạc của nhóm thường bị chế giễu bởi các fan hâm mộ hiện tại vì Tillison được coi là 'con ngựa đen' của bối cảnh Prog Rock hiện đại do lời bài hát thường chế nhạo và chọc ngoáy vào xu hướng âm nhạc hiện thời (gần như được thể hiện trong mọi album của họ), nhưng đặc biệt là "The Music That Died Alone "và " Not Good As The Book ". Trong đó dưới con mắt nhìn chủ yếu là mỉa mai và hoài nghi về sự phát triển của thế giới hóa ra không tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Sau album đầu tay "The Music That Died Alone " -2003 khá hay, nhóm tung ra album thứ hai "The World That We Drive Through" -2004, tiếp tục cách tiếp cận của band nhạc như lần đầu tiên của họ nhưng không có sự trợ giúp của David Jackson trên sax. Có thể dễ dàng nhận thấy hai album đầu tiên hoạt động liên quan đến nhau ngay cả trong quy ước đặt tên và tác phẩm nghệ thuật tương tự, nổi bật tạo nên sự hấp dẫn cho cả hai album. Nếu có một điều mà album thứ hai đã làm thực sự khác biệt so với album đầu tiên thì đó là xác nhận rằng đây không chỉ là một dự án đơn thuần, band nhạc đã có sự gắn kết hơn và thậm chí thay đổi âm thanh một chút (theo định hướng jazz nhiều hơn) trong khi vẫn giữ tính giai điệu của album đầu tay. Tới album thứ 3 là "A Place In The Queue"-2006, Tillison đã chứng tỏ band nhạc vẫn tiếp tục tồn tại mà không có Flower King (Roine Stolt) trong danh sách. Đây vẫn tiếp tục là một album khá hay. Tới album thứ 5 của nhóm là Down And Out In Paris And London-2009 thì nhóm hoàn toàn không có thành viên nào của The Flower Kings nữa. Thậm chí là tới album thứ 6 là Comm -2011 thì cả Manning và các thành viên Po90 cũng rời nhóm nhưng band nhạc vẫn tiếp tục phát triển và thậm chí còn tung ra nhiều album hay hơn với Le Sacre du Travail -2013, A Spark In The Aether - The Music That Died Alone, Volume Two -2015, The Slow Rust Of Forgotten Machinery -2017, Proxy -2018 và Auto Reconnaissance -2020. Tất cả đều là những albums rất hay, có chất lượng cao. Trong đó Le Sacre Du Travail và The Slow Rust thực sự là những đỉnh cao mới của Prog trong thập niên 2010s. Từ một band nhạc kiểu side project, The Tangent với sự dẫn dắt của Tillison đã trở thành một thế lực mới và có lẽ là band nhạc thành công nhất của Eclectic Prog trong trào lưu thứ ba. Bộ sưu tập có 9 albums của nhóm gồm: The Music That Died Alone-2003,The World That We Drive Through-2004, A Place In The Queue-2006; Not As Good As The Book -2007, Down And Out In Paris And London-2009, Comm -2011; Le Sacre du Travail -2013, A Spark In The Aether-2015, The Slow Rust Of Forgotten Machinery -2017;
Nemo Band nhạc thành lập năm 2000 tại Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, Pháp Thực ra, tại Pháp có 2 band nhạc tên là Nemo và có điều trùng hợp là cả 2 band này cùng chơi Eclectic Prog: nhưng một band nhạc thành lập từ những năm 70s thì khá bình thường còn band nhạc thành lập năm 2000s chính là một trong 3 trụ cột của Eclectic Prog trong trào lưu thứ 3 (cùng với The Tangent, Beardfish). Band nhạc chúng ta đang nhắc tới ở đây là band nhạc trong thập niên 2000s. Band nhạc chúng ta đang nói tới đa phần là hát tiếng Pháp những vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn của fan hâm mộ Prog Rock trên toàn thế giới. Cũng cần phải nhắc lại rằng nguồn gốc của cái tên Nemo chính là vị thuyền trưởng huyền thoại trong cuốn truyện khoa học viễn tưởng hai vạn dặm dưới biển của Jules Vernes (chứ không phải là tên chú cá hề trong bộ phim hoạt hình Finding Nemo). Đây là một trong những truyện nổi tiếng nhất của tác giả chuyên viết truyện viễn tưởng Vernes nên có rất nhiều bands nhạc, tài liệu, phần mềm, phim ảnh ... về vị thuyền trưởng này. Band nhạc Pháp này được thành lập vào năm '99 khi Pascal Bertrand (trống và bộ gõ), Jean-Pierre LOUVETON (guitar và vocal) và Guillaume Fontaine (keyboard) quyết định tạo ra một band nhạc progressive rock. Tới đầu năm 2002, band nhạc bắt đầu đi biểu diễn, buổi biểu diễn đầu tiên của họ chỉ có khoảng 100 khán giả tham dự. Vào tháng 7 năm 2002 NEMO phát hành album đầu tiên của họ mang tên "Les Nouveax Mondes", đây là một album debut khá tốt với một band nhạc mới, mặc dù rất nhiều những ý tưởng mới lạ nhưng khá đơn giản và có phần ngây thơ. Vài tháng sau album này NEMO tổ chức lại một lần nữa một người chơi bass mới tên là JB Itier. Với đội hình này, NEMO đã phát hành album thứ hai mang tên "Présages" -2003. Để quảng bá cho album này, họ đã tham gia Lễ hội Crescendo, cùng với ANGLAGARD, CAST và FOCUS. Thật là những cái tên rất đáng giá để quảng bá âm nhạc của Nemo! Album thứ hai "Présages là một album rất hay, và sáng tạo như phong cách của RUSH vậy. Các nghệ sĩ guitar của họ có lối chơi đa dạng và sáng tạo giống như Alex Lifeson! Trong album này, những nghệ sĩ trẻ tuổi đã quyết định kết hợp những thứ âm nhạc của nhiều dòng nhạc khác nhau như: metal, jazz, rock, giao hưởng và cổ điển. Album gồm 5 bản nhạc rất dài xen kẽ chứa nhiều khoảng ngắt tuyệt vời với rất nhiều thay đổi về nhịp điệu và bầu không khí. Hầu hết âm nhạc dựa trên phần nhịp điệu phiêu lưu, vui nhộn, một cây đàn guitar heavy và bàn phím đa dạng. Sự tương tác giữa guitar và bàn phím thật tuyệt vời: tiếng guitar gào thét đầy khoa trương và bàn phím kiểu giao hưởng, kết hợp với guitar acoustic và piano vui nhộn (như Chick Corea gặp John McLaughlin) rồi chuyển sang Symphonic với những đoạn Heavy guitar riff và những đoạn solo rất hoành tráng. Việc sử dụng tiếng Pháp rất phù hợp với âm nhạc của band. Album rất thành công và góp phần rất lớn đưa Nemo ra khỏi bóng tối underground. Đến đây thì Nemo bắt đầu cất cánh với những album đỉnh cao trong sự nghiệp của nhóm trong một chuỗi những albums rất dài, bắt đầu từ: Prélude À La Ruine -2004, Si, Partie 1 -2006, Si, Partie II - L'Homme Idéal -2007 và Barbares -2009. Cả 4 albums này đều xứng đáng là những albums hay nhất thập kỷ 2000s của Prog Rock. Trong các albums này, nhóm càng chơi càng lên tay, với kỹ năng chơi nhạc hết sức nhuần nhuyễn và hòa hợp hơn. Những album như Si, Partie1 hay Barbares thậm chí có mặt trong top đầu của những album hay nhất trong năm tương ứng. Sang tới thập kỷ 2010s, Nemo tiếp tục tung ra những album rất chất lượng như: Revolu$ion -2011, Le Ver Dans Le Fruit -2013 và đặc biệt là Coma -2015 có chất lượng rất tốt. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là với rất nhiều khó khăn chồng chất về mặt tài chính, band nhạc này đã quyết định tạm dừng hoạt động vào năm 2015, một thông tin rất đáng buồn cho những người hâm mộ của Prog Rock. Bộ sưu tập gồm các albums: Si, Partie 1 -2006, Si, Partie II-2007 (trong cùng một box), Coma -2015; Revolu$ion -2011, Le Ver Dans Le Fruit -2013;
Birds and Buildings Trong thập kỷ 2000s, Eclectic Prog phát triển cực mạnh với rất nhiều band nhạc hay và Birds And Buildings (BnB) thực chất là một trong những band nhạc xuất sắc nhất của nhánh này dù chỉ là một dự án phụ kiểu side project. Nhóm được thành lập vào năm 2008 tại Maryland, Hoa Kỳ và tính cho tới thời điểm hiện tại mới chỉ có 2 albums trong sự nghiệp, tuy nhiên cả 2 albums này đều cực kỳ xuất sắc và xứng đáng là những albums hay nhất trong thập kỷ của Prog Rock. Linh hồn của band nhạc là Dan Britton (keyboard, guitar) đã được biết đến với các band nhạc trước đó là CEREBUS EFFECT và DELUGE GRANDER. Cerebus Effect là một band nhạc Jazz Rock Fusion lai với Symphonic và Avant Garde khá hay từng có 1 albums vào năm 2005. Còn Deluge Grander lại là một band Symphonic Prog hiện vẫn đang hoạt động và là band nhạc chính của Dan. Tại band nhạc BnB anh này đã tạo ra một dự án khác với Malcolm McDuffie (trống, kèn, viola), Brian Falkowski (sax, clarinet) và Brett d'Anon (bass, guitar) cũng chơi trên Deluge Grander. Dan thường nói về bản thân rằng anh thích tất cả các prog, đặc biệt là Magma và Genesis. Thật vậy, bản phát hành đầu tiên của B&B có rất nhiều phong cách, đặc biệt là âm thanh xoáy vòng và đầy mê hoặc của Zeuhl hay nói chính xác hơn là Magma, đồng thời không bỏ qua phần Symphonic Prog và thêm một số kết hợp những ảnh hưởng của các dòng Prog khác vào âm nhạc. Band nhạc này dường như lấy những gì tốt nhất của hai dự án trước đó và kết hợp âm thanh của BnB, trộn chúng với nhau thành một. Với sự đa dạng, năng động, khả năng âm nhạc đỉnh cao và phong cách sáng tác phức tạp album đầu tay Bantam to Behemoth -2008 thực sự đã gây shock cho giới hâm mộ Prog Rock trên toàn thế giới và trở thành album của năm do giới chuyên môn bình chọn cho rất nhiều tạp chí uy tín. Phải tới năm năm sau, tức là năm 2013, nhóm mới tung ra được album thứ hai là Multipurpose Trap. Đây tiếp tục là một album cực hay khi pha trộn âm nhạc giữa Zeuhl với Avant Garde và Canterbury Scene. Hay thử tưởng tượng Magma chơi với Mr. Bungle và National Health chúng ta sẽ hiểu âm nhạc của BnB trong albums này. Dù chỉ có 2 albums tính tới thời điểm hiện tại, cả 2 albums của BnB đều là những albums kinh điển của Prog Rock trong thập kỷ 2000s trở lại đây. Bộ sưu tập có 2 albums của nhóm: Bantam to Behemoth -2008 và Multipurpose Trap-2013
Days Between Stations Nghệ sĩ guitar người California, Sepand Samzadeh và keyboard Oscar Fuentes đã thành lập Days Between Stations vào tháng 11 năm 2003. Dự án của họ được đặt tên theo một cuốn tiểu thuyết được viết bởi nhà siêu thực Steve Erickson được xuất bản lần đầu vào năm 1985. Band nhạc này có mối quan hệ mật thiết với Pineapple Thief vào năm 2004. một số đoạn ngẫu hứng của họ làm nền cho bài hát "Saturday" của album "12 Stories Down " của nhóm nhạc này. Đối với tác phẩm đầu tay cùng tên được phát hành vào năm 2007, Samzadeh và Fuentes đã cố gắng kết hợp một số nhạc sĩ giỏi để thể hiện trí tưởng tượng của họ về việc tạo ra âm nhạc trong phạm vi từ art rock đến post prog. Cựu tay trống của The Young Dubliners (nhóm nhạc Celtic Rock khá hay) Jon Mattox bắt đầu hợp tác vào năm 2005 và trở thành nhà đồng sản xuất của band nhạc. Jeffrey, chú của Samzadeh, người hát nhạc Iran truyền thống, đã đóng góp tiếng hát kiểu than thở đặc biệt của mình trong bài hát mở đầu 'Requiem For The Living'. Album đầu tiên của DAYS BETWEEN STATIONS cung cấp hai bản nhạc dài, trong đó 'Laudanum' với hơn 20 phút là bài hát trung tâm của album. Một album khá u sầu và quyến rũ với hình ảnh tiêu biểu là Pink Floyd và được trang bị bằng những đóng góp thuyết phục của bộ đồng (brass). Khung cảnh âm thanh kiểu ambient, những khoảnh khắc cổ điển đương đại và thậm chí một chuyến du ngoạn ngắn trên New Wave mới trở thành phong cách mở rộng lớn hơn – nghe khá giống với các dạng nhạc phim. Phải tới năm 2013 nhóm mới tung ra được album tiếp theo là In Extremist với sự tham gia của một loạt những nhạc sĩ vô cùng tài năng gồm: Tony Levin, Rick Wakeman, Billy Sherwood, Colin Moulding của XTC và Peter Banks của Yes. Đây là một albums rất hay với nhiều phong cách khác biệt từ Symphonic Prog tới Crossover rồi nhạc phim sountrack và ambient. Đây là một album rất hay và có mặt trên nhiều bảng xếp hạng những albums hay nhất của năm của nhiều tạp chí. Có lẽ đây cũng là album xuất sắc nhất của nhóm nhạc này. Bộ sưu tập có album: In Extremist -2013 Oblivion Sun Đến từ Maryland (Mỹ), OBLIVION SUN được thành lập bởi Frank Wyatt (keyboard và saxes) và Stanley Whitaker (guitar và vocal), các thành viên sáng lập của HAPPY THE MAN (HTM), từ đống tro tàn của band nhạc prog huyền thoại những năm 70 của Mỹ. HTM đã cải tổ vào năm 1999, và phát hành hai CD, "Death's Crown" (1999) và "The Muse Awakens" (2004). Tuy nhiên, một loạt các vấn đề thực tế đã ngăn cản các thành viên trong band nhạc cùng nhau thu âm phần tiếp theo cho album thứ hai, mặc dù họ đã thu thập được một lượng lớn tài liệu. Vì vậy, Wyatt và Whitaker quyết định bắt đầu thu âm dưới tên PEDAL GIANT ANIMALS, một dự án dạng bộ ba với tay trống Chris Mack (trước đây làm việc cho ILUVATAR -một band Neo Prog của Mỹ khá hay) làm nhạc sĩ khách mời. Năm 2006, với sự bổ sung của Bill Plummer (keyboard), một kỹ sư âm thanh lành nghề và từng được đề cử giải Grammy, và Dave DeMarco (bass), OBLIVION SUN đã ra đời. Album đầu tay cùng tên của họ, được sản xuất bởi Wyatt và được thiết kế bởi Plummer, được phát hành vào tháng 9 năm 2007 bởi ProPhase Music, một hãng độc lập đặt tại Philadelphia. Âm nhạc của OBLIVION SUN chịu sự ảnh hưởng của nhiều thể loại, đồng thời giữ nguyên nguồn gốc Progressive của họ. Những ảnh hưởng chính tới band nhạc rất đa dạng như GENESIS, FRANK ZAPPA, GONG, KING'S X, GENTLE GIANT và XTC, và các buổi biểu diễn trực tiếp của họ chủ yếu dựa vào ngẫu hứng. Đây cũng là một band nhạc khá hay trong những năm gần đây. Dù họ mới chỉ có 2 albums. Bộ sưu tập có album: The High Places -2013
Omar Rodriguez-Lopez Omar Alfredo Rodriguez-Lopez - Sinh ngày 1 tháng 9 năm 1975 (Bayamón, Puerto Rico). OMAR RODRIGUEZ-LOPEZ là nghệ sĩ guitar và nhà sản xuất của band nhạc Prog Rock chuyên nghiệp có ảnh hưởng rất lớn là THE MARS VOLTA. The Mars Volta có lẽ là band nhạc Prog thành công nhất của Prog Rock thế hệ thứ ba, band nhạc này có 2 albums trong top 5 của nước Mỹ, giành đĩa vàng tại Mỹ và đoạt giải Grammy. Đây là band nhạc đã trở thành mainstream và rất thành công. Band nhạc này sau đó được xếp vào Heavy Prog, một nhánh nhỏ khác. Omar là một trong 2 linh hồn của band nhạc The Mars Volta (cùng với Cedric Bixler – giọng hát chính). Anh này sinh ra ở Puerto Rico – hiện cũng đã trở thành một phần lãnh thổ Mỹ, nhưng lớn lên ở El Paso, Texas, và trải qua một phần thời thơ ấu của mình ở Nam Carolina. Sự nghiệp âm nhạc của anh bắt đầu từ năm 15 tuổi, khi anh ấy trở thành ca sĩ cho các bands nhạc Hardcore El Paso, Startled Calf, từ năm 1990 đến năm 1992. Trong thời gian này anh đã gặp CEDRIC BIXLER-ZAVALA, người mà anh này rất tâm đắc và kết hợp làm việc cho tới tận ngày nay. Ở tuổi 17, RODRIGUEZ-LOPEZ rời El Paso để đi nhờ xe khắp đất nước trong một năm. Vào đầu những năm 90 Với sự giúp đỡ của Bixler-Zavala, anh quay trở lại El Paso, nơi anh bắt đầu chống chọi với chứng nghiện ma túy của mình. Sau đó, cặp đôi tham gia band nhạc Hardcore rất nổi tiếng AT THE DRIVE-IN với tư cách là giọng ca dự bị và tay guitar bass. Sau khi ký hợp đồng thu âm với Flipside Records và thu âm "Acrobatic Tenement" với band nhạc, anh trở thành tay bass toàn thời gian của họ trước khi chuyển sang chơi guitar. Sau vài năm, dưới tác dụng kết hợp của sự ca tụng quá mức, những chuyến lưu diễn không ngừng nghỉ, sự khác biệt về nghệ thuật, và thói quen sử dụng ma túy của hai người bạn cuối cùng đã khiến band nhạc này sụp đổ. Năm 2001 RODRIGUEZ-LOPEZ và Bixler-Zavala rời AT THE DRIVE-IN, và band nhạc này tiếp tục "gián đoạn vô thời hạn". Cuối cùng, họ thành lập band nhạc mà họ sẽ đạt được thành công trên mức độ toàn cầu, THE MARS VOLTA. Trong những năm đầu của band nhạc, RODRIGUEZ-LOPEZ cũng đã thực hiện một bộ phim kinh phí thấp có tên "A Manual Dexterity", với sự tham gia của người bạn cùng nhóm Jeremy Ward, với nhạc phim "A Manual Dexterity: Soundtrack Volume 1", được phát hành vào năm 2004 . Năm 2005, RODRIGUEZ-LOPEZ chuyển đến Amsterdam, nơi anh đã viết và thu âm bốn album riêng biệt. Dự án solo đầu tiên của anh này là OMAR RODRIGUEZ-LOPEZ QUINTET. Tại đây anh đã chơi một số chương trình live ở Châu Âu vào năm 2005, band nhạc lúc này bao gồm ba thành viên của THE MARS VOLTA (JUAN ALDERETE, anh trai của Omar là MARCEL RODRIGUEZ-LOPEZ và ADRIAN TERRAZAS-GONZALES). Các bài hát trong chuyến lưu diễn này sau đó đã xuất hiện trong album "Omar Rodriguez". Album được đặc trưng bởi các bài hát dài, ngẫu hứng với tiêu đề tiếng Hà Lan và không có lời bài hát (chỉ hòa tấu). Nhóm Quintet cũng đã biểu diễn trực tiếp với DAMO SUZUKI, các bài hát này đã được thu âm và kết hợp thành một EP dài 25 phút có tựa đề "Please Heat This Finalently", được phát hành vào năm 2007. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2007, "Se Dice Bisonte, No Bùfalo", được viết và thu âm tại California và Amsterdam trong hai năm trước đó, đã được phát hành. Đây là album solo dài thứ hai của RODRIGUEZ_LOPEZ, có sự góp mặt của các thành viên THE MARS VOLTA Cedric Bixler-Zavala, Marcel Rodriguez-Lopez, Juan Alderete, Adrian Terrazas-Gonzales cũng như khách mời là nghệ sĩ keyboard kiêm nhà sản xuất MONEY MARK và nghệ sĩ guitar của RED HOT CHILLI PEPPERS - JOHN FRUSCIANTE. Sau đó vào năm 2007, The Quintet đổi tên thành "The Omar Rodriguez-Lopez Group" để biểu diễn tại The Fuji Rock Festival ở Tokyo vào ngày 28 tháng 7. "The Apocalypse Inside of an Orange", một LP đôi gồm cả nhóm ban đầu, được phát hành vào tháng 11 năm 2007. Trong cùng năm, RODRIGUEZ-LOPEZ cũng soạn nhạc cho "El Búfalo de la Noche", một bộ phim của Guillermo Arriaga và Jorge Hernandez Aldana. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2007, EP "Omar Rodriguez-Lopez & Lydia Lunch", một sự hợp tác với nhà thơ Lydia Lunch, được phát hành. Ngoài ra, gần đây Rodriguez-Lopez cũng đã hoàn thành hợp tác với Zach Hill của nhóm nhạc HELLA. Với một sức sáng tạo cực lớn, Omar sau đó đã liên tục phát hành những albums solo, đặc biệt là sau khi The Mars Volta ngừng hoạt động. Có những năm, anh phát hành trên 10 albums, kết hợp với nhiều nghệ sĩ và theo những phong cách rất khác nhau. Hiện tại, anh này đã có trên 50 albums solo, và rất nhiều những albums kết hợp với nghệ sĩ khác nhau. Omar quả thực là một quái kiệt của âm nhạc thế giới. Bộ sưu tập gồm các albums: Old Money -2008, Calibration -2007;
Hammadryad Thành lập ở Montreal, Québec vào năm 1995, Hammadryad là một band nhạc Eclectic Prog khá hay của Canada. Cái tên của band nhạc này xuất phát từ trọng thần thoại cổ điển, HAMADRYAD là một tiên nữ bằng gỗ được cho rằng sống và chết với những cái cây mà nó gắn bó. Nhiệm vụ của hammadryad là liên kết giữa những thực thể thông thường và sự bất tử." HAMADRYAD đã phát hành album đầu tay cũng là album hay nhất của họ vào năm 2001 có tên Conservation Of Mass. Đây là một album rất đa dạng là sự pha trộn giữa Hard Rock với Jazz, Pop, Progressive và Symphonic Rock của thập kỷ 70s. Với các nhạc cụ cổ điển với âm thanh giòn giã và âm nhạc rất phức tạp với ảnh hưởng từ nhiều phong cách khác nhau. Chúng khá nguyên bản, nhưng ở đâu đó bạn có thể nghe thấy dấu vết của những ảnh hưởng của một số những band nhạc Prog Rock. Họ có phần hòa âm giọng hát gợi nhớ đến GENTLE GIANT và SPOCK'S BEARD, và các bản phối của âm nhạc khiến bạn liên tưởng đến DREAM THEATER, GENESIS, KANSAS, KING CRIMSON, RUSH và UK, nhưng trên tất cả là YES. Ca sĩ Jocelyn Beaulieu gợi nhớ về Jon ANDERSON của YES. Có rất nhiều các thiết bị âm nhạc cổ điển như Hammond B3 và C3, Mellotron và Mini-Moog. Các nhạc sĩ đặc biệt chuyên nghiệp và họ trình diễn các tác phẩm phức tạp với chủ nghĩa hoàn hảo đáng kinh ngạc. Nhưng mặc dù có kỹ năng và kỹ thuật chơi nhạc rất tốt với các đoạn hòa tấu dài dòng, nhưng giai điệu dường như là điều quan trọng nhất, bởi vì chúng thực sự hay, gần như là dễ nghe. Đây là một album rất thú vị và đa dạng với nhiều hướng âm nhạc khác nhau. Tuy nhiên, Hammadryad không giữ được phong độ cao trong những album tiếp theo. Các albums: Safe In Conformity -2005, Intrusion -2010 chất lượng giảm dần. Album gần nhất là The Black Hole -2017 lại có chất lượng khá cao, gần bằng với album đầu tay. Bộ sưu tập có 2 albums: Safe In Conformity -2005, Conservation Of Mass -2003; Hune Một viên ngọc khác trên vương miện của Rock Progressif Quebecois! HUNE dường như là dự án của Daniel Couturier, người có lẽ chơi guitars và tất cả các nhạc cụ khác trong band nhạc này, trừ vocal. Sự hỗ trợ về vocal là do André Bourget. Album đầu tay và cũng là duy nhất của dự án, "De l'Autre Côté du Monde," được phát hành vào năm 2009. Đây là một trong những albums hay nhưng ít được biết tới nhất của Prog Rock trong thập kỷ 2000s. Trong phần tiểu sử về band nhạc trên Myspace, những nhóm có ảnh hưởng lớn nhất tới Hune được liệt kê gồm: PINK FLOYD, GENESIS, YES, KING CRIMSON và STEVE HACKETT. Couturier cũng tự miêu tả việc mình thường xuyên cover các bản nhạc trong thập kỷ 70s của những huyền thoại Prog như: GENTLE GIANT và FRANK ZAPPA trên guitar. Ngoài ra, những ảnh hưởng của các huyền thoại Prog khác của vùng Quebec như OCTOBRE (band chơi đa phong cách kiểu Crossover), SLOCHE (phong cách Jazz Rock Fusion), MORSE CODE (Symphonic Prog) là HARMONIUM (đặc biệt là album "l'Heptade") – band chơi theo phong cách Prog Folk, cũng khá rõ nét trong album đầu tay, chủ yếu là ở giọng hát bằng tiếng Pháp và có cảm giác nghiêng nhiều về phía giai điệu. Trên thực tế, có thể thấy với tất cả các ảnh hưởng đa dạng từ nhiều phong cách khác nhau, thì Eclectic Prog là miêu tả lý tưởng cho band nhạc Quebecois này. Âm nhạc của HUNE có thể được mô tả là mang tính giai điệu du dương, không khí atmospheric, đôi khi phức tạp, với giọng hát và hòa âm kiểu Pháp tuyệt vời, mặc dù ảnh hưởng chủ yếu là từ các band nhạc tiếng Anh được liệt kê ở trên. Âm nhạc của nhóm chịu nhiều ảnh hưởng từ Pink Floyd, Eloy, Nektar (Space Rock) sang Jazz Rock (Sloche), sang Symphonic rồi Folk Rock… Album duy nhất của nhóm có chất lượng rất tốt và nhóm đã bắt tay vào thực hiện album thứ hai. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, thì album này vẫn chưa được tung ra. Bộ sưu tập có album: De l'Autre Côté du Monde -2009
Mahogany Frog Được thành lập vào năm 1998 tại Winnipeg, Canada MAHOGANY FROG được thành lập khi những chàng trai trẻ ồn ào noise maker tại trường trung học là Graham Epp và Jesse Warkentin gặp tay bass nổi tiếng Nathan Loewen. Mối quan tâm chung về âm nhạc mạnh mẽ, ảo giác psychedelic và thử nghiệm experimental đã dẫn dắt họ đến với nhau. Tuy nhiên, ở vị trí tay trống thì không ổn định và đã có nhiều người tham gia, tuy vậy họ đã trở thành một band biểu diễn live khá bận rộn. Phải tới năm 1999, họ mới ổn định được vị trí trống, khi kết nạp Jean-Paul Perron. Ngoài kỹ năng sử dụng nhạc cụ chính của mình, tay trống tài năng này còn tích hợp việc sử dụng samplers, loops để bổ sung thêm tính điện tử electronic cho âm nhạc của nhóm. Vào thời điểm này, band nhạc cũng bắt đầu hợp tác với các nghệ sĩ khác, và tổ chức các buổi biểu diễn kỳ quặc, nơi các món ăn dân tộc, nghệ thuật thị giác và nghệ thuật trình diễn được tích hợp với âm nhạc trong một khung cảnh tổng thể; và sự kiện này sau đó đã trở nên rất phổ biến tại Canada và nhiều nước khác. Cùng với những thành công này, band nhạc bắt đầu phát triển một lượng fan thường trực khá lớn. Mahogany Frog bắt đầu xuất hiện với ngày càng nhiều tiết mục đáng chú ý của Canada vào thời điểm này, thậm chí còn thực hiện những màn biểu diễn kỳ quặc với tư cách là Headliners – người biểu diễn chính – trong khi còn chưa có album phòng thu chính thức nào, một điều rất kỳ lạ trong thế giới âm nhạc. Và giữa các buổi biểu diễn liên miên, cuối cùng họ đã tìm thấy thời gian để tạo ra một album, có tên là Mahogany Frog Plays the Blues, được phát hành vào năm 2001. Tại thời điểm này, đội hình cũng thực hiện một số thay đổi. Đến năm 2002 và Shaun Mason (bass), Jordan Perry (keyboard, synths) và Mike Spindloe (sax) được thêm vào đội hình, trong khi thành viên Loewen rời đi. Đội hình mở rộng này đã thu âm một album, The Living Sounds, được phát hành vào năm 2003. Năm 2003, Mahogany Frog cũng quyết định thay đổi địa điểm, chuyển từ Saskatoon đến Winnipeg. Tay bass Mason ngay sau đó được thay thế bởi Scott Ellenberger (bass, trumpet). Đội hình tân trang này ra mắt trong studio vào mùa hè năm 2003 và tạo ra album phức tạp nhất của họ cho đến nay, VS Mabus, được phát hành vào đầu năm 2004. Trong album này, band nhạc thực sự bắt đầu mở rộng việc sử dụng keyboards và synth; và ở một mức độ nào đó đã làm mới âm thanh của chính họ. Những albums sau đó như: On Blue năm 2005, Do5 năm 2008, Senna -2012 và In the Electric Universe -2020, tiếp tục phát triển cách thể hiện âm nhạc được đổi mới này; với cách tiếp cận âm nhạc phức tạp đã đạt đến một tầm cao mới; bao gồm những chất liệu mà phần lớn không thể xác định được là bất kỳ thể loại âm nhạc nhất định từng biết nào. Trong đó Senna có lẽ là album xuất sắc và nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nhóm. Âm nhạc của nhóm có thể miêu tả như sự phối hợp giữa progressive rock với krautrock, post rock và jazz… mang rất nhiều tính thử nghiệm. Nó là sự pha trộn giữa nhạc Rock cổ với âm nhạc hiện đại hơn. Mohagony Frog hiện tại vẫn là một band nhạc diễn live rất được yêu thích; lưu diễn đều đặn và vẫn thu hút sự chú ý rất lớn của đám đông mặc dù họ có lẽ không phải là một band nhạc chuyên nghiệp thực sự. Nhưng cách mà họ thu hút đám đông có thể khiến nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp ghen tị. Bộ sưu tập có album Senna -2012; TCP TCP, hay TEMPORAL CHAOS PROJECT, là một trong những band nhạc mới rất đáng chú ý của Prog Rock trong những năm gần đây. Band nhạc đã nổi lên với rất nhiều lời khen ngợi, chủ yếu đến từ các fan hâm mộ của Prog Rock. Âm nhạc của nhóm có rất nhiều ảnh hưởng từ Prog Rock cổ những năm 70s nhưng cũng có rất nhiều những ảnh hưởng từ âm thanh hiện đại đa dạng và tràn đầy sức sống. Nhóm nhạc này thực chất là bộ ba trio được thành lập bởi ca sĩ kiêm người viết lời Henry Tarnecky và các nghệ sĩ đa nhạc cụ Blake Tobias (keyboard, bass) và Jack Wright (guitar, trống). Album ra mắt đầu tiên của nhóm là The Way được tung ra năm 2009. Nhóm đã mất gần một năm để sáng tác và ghi âm album này. Album có một nhóm khách mời đáng kể: Glenn Arpino chơi Mellotron, Gary Carciello và Glenn Liljeblad chơi guitar, ca sĩ Desiree Stisi, các nghệ sĩ bass back up Tom Shiben và Reid Tobias, cùng với tay trống Ange DiGeronimo. Album có chất lượng khá tốt. Âm nhạc của nhóm là sự pha trộn giữa Prog Rock ở thập niên 70s (với tiếng Mellotron đầy gợi cảm pha lẫn với những đoạn nhạc mang nhiều tính giai điệu) theo phong cách Symphonic Prog kết hợp với những âm thanh hiện đại hơn kiểu Neo Prog. Những band nhạc ảnh hưởng nhiều nhất tới TCP phải kể tới Genesis và Marillion. Giọng hát của band cũng chịu nhiều ảnh hưởng của Peter GABRIEL hoặc FISH. Tuy nhiên, bản thân band nhạc còn tích hợp vào âm nhạc của họ rất nhiều những ảnh hưởng và hương vị của các nhóm nhạc art rock. Những sự pha trộn này rất đa dạng và giàu trí tưởng tượng, chứa đựng sự tương phản nhưng đồng thời rất hòa hợp về hình ảnh và phong cảnh, về sự thú vị và suy ngẫm, hay về sự đối lập và cấu trúc phức tạp. Những âm thanh hiện đại hơn của Math Rock, Post Rock càng khiến cho âm nhạc của nhóm thêm tính đặc biệt và khiến cho những người hâm mộ Prog Rock yêu thích. Với những bài hát của nhóm có giai điệu dễ nghe, đôi khi bùng nổ kiểu Metal và một số ảnh hưởng từ Jazz. Có thế nói âm nhạc của nhóm rất đa dạng. Những ảnh hưởng khác có thể kể đến IQ, KING CRIMSON, FAMILY, PAVLOV'S DOG, PINK FLOYD-ish, hoặc hơn thế nữa là David BOWIE. Tính tới thời điểm hiện tại TCP đã tung ra được 3 albums gồm: The Way -2009, Fantastic Dreamer -2011, Temporal Chaos -2016 đều có chất lượng rất tốt. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của Prog Rock thập kỷ 70s, nhưng âm nhạc của nhóm vẫn có nhiều âm hưởng hiện đại và khá dễ nghe. Bộ sưu tập có album: Fantastic Dreamer -2011;