Thieves Kitchen Được thành lập tại Swindon, Vương quốc Anh vào năm 1999 - Vẫn hoạt động tính đến năm 2019 Ban nhạc này được thành lập bởi cựu tay trống của band nhạc GRAY LADY DOWN, một band nhạc Neo Prog của Vương Quốc Anh. Cái tên THIEVES 'KITCHEN được lấy từ cuốn sách của Charles Dicken có tên là Oliver Twist. Trong cuốn tiểu thuyết đó, nơi mà tất cả những đứa trẻ mồ côi sống và thực hiện nghề móc túi, trộm cắp vặt v.v. được gọi là "Thieves' Kitchen". Cái tên cũng rất hay và nhiều ý nghĩa. Mặc dù có nguồn gốc là Neo Prog, nhưng âm nhạc của band lại gần như khác hoàn toàn so với band Gray Lady Down. DĨ nhiên đây không thể coi là một band Neo Prog theo những nghĩa chính xác nhất của từ này. Band nhạc thường chơi những bản nhạc phức tạp, với những nhịp điệu kỳ lạ và bất thường. Kết hợp với những lời hát mang nhiều tính hài hước đã mang lại cho họ một thứ âm thanh riêng biệt. Trong những albums đầu tiên của nhóm như: Head -2000, Argot -2001, Shibboleth -2003, âm nhạc của họ là sự kết hợp giữa CROSS, DREAM THEATER, EMERSON, LAKE & PALMER, GENTLE GIANT, HAPPY THE MAN, hard rock, jazzrock, KANSAS, KING CRIMSON, MANTICORE, Neo Prog, VAN DER GRAAF GENERATOR và YES. Âm nhạc được sáng tác với những đoạn chuyển soạn rất kinh nghiệm và mạnh mẽ, đôi lúc sử dụng cả dàn giao hưởng thực sự. Các nghệ sĩ có kỹ năng chơi nhạc rất tốt đồng thời có tính cách và tình thần khá riêng biệt. Đây là một sự pha trộn hay giữa prog truyền thống và prog mới hơn. Tuy nhiên, dù có 3 albums chất lượng khá tốt, nhưng do không mấy thành công nên band nhạc này đã có sự thay đổi rất mạnh mẽ trong đội hình của band nhạc với sự xuất hiện của một giọng ca nữ rất tuyệt vời (Amy Darby) và kết nạp thêm một số thành viên của Anglagard. Nhóm mới này đã có album khá tuyệt The Water Road -2008, album này rất hay (hay hơn cả 3 albums đầu tay) và là tiền đề cho Thieves Kitchen tiếp tục đổi mới. Band nhạc này vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp (với việc nghiêng nhiều hơn về Symphonic Prog), âm nhạc của họ như là sự pha trộn hoàn hảo giữa King Crimson, Gentle Giant, Renaissance và Anglagard. Những albums sau này ngày càng lên tay và đều có chất lượng cực tốt là: One For Sorrow, Two For Joy -2013, The Clockwork Universe -2015 và Genius Loci -2019. Bộ sưu tập có các albums: Head -2000, One For Sorrow, The Clockwork Universe -2015, Two For Joy -2013;
Brighteye Brison Trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, Linus Kåse theo học tại Trường Cao đẳng Âm nhạc Hoàng gia ở Stockholm. Bị ảnh hưởng bởi các nghệ sĩ Prog theo định hướng của thập niên 70 như ELP, GENESIS, GENTLE GIANT và YES, một thứ âm nhạc khá lạc hậu, anh bắt đầu mơ ước thành lập band nhạc của riêng mình, chỉ chơi những bản nhạc gốc. Ngay sau đó anh phát hiện ra rằng người bạn cùng trường của mình Kristofer Eng là một fan hâm mộ lớn của YES. Họ tiếp tục nói về nhạc progressive rock của những năm 70 cho đến khi không còn có thể bỏ qua sự cám dỗ của việc thành lập một band nhạc. Band nhạc được thành lập vào đầu năm 2000 và bắt đầu như một bộ ba với Kristofer Eng về bass, Daniel Kåse (anh trai Linus) và tất nhiên là Linus Kåse về keyboard và saxophone. BRIGHTEYE BRISON trở thành bộ tứ khi nghệ sĩ guitar Johan Öijen gia nhập band nhạc vào tháng 11 năm 2000. Sản phẩm phòng thu đầu tiên của BRIGHTEYE BRISON (thực sự là một bản demo) mang tên "4: AM" đã xuất hiện vào đầu năm 2001. Album này, rất đáng ngạc nhiên là đã được một trong những phù thủy phòng thu của Thụy Điển là Per Hallman phát hiện, danh tiếng của ông này đủ để mang lại cho band nhạc hợp đồng thu âm của họ với Rivel Records. Trong suốt năm 2002 BRIGHTEYE BRISON đã tập trung thu âm các bài hát cho album dài đầu tay và biểu diễn trực tiếp. CD chính thức được phát hành vào tháng 1 năm 2003 và chỉ vài tuần trước khi Per Hallman (người đồng sản xuất album) trở thành thành viên chính thức với tư cách là kỹ sư thu âm và kỹ sư âm thanh trực tiếp của BRIGHTEYE. Per cũng hát và viết nhạc cho band nhạc. Âm nhạc trong album đầu tay của Brighteye Brison được mô tả như sau: hãy tưởng tượng giai điệu và phần hòa âm của GENESIS và YES được pha trộn với sức mạnh của RUSH và kiểu kết hợp hòa âm của nhiều giọng ca giống GENTLE GIANT / QUEEN". Những năm tiếp theo, band nhạc phát hành "Stories" (2006), "Believers & Deceivers" (2008) và "The Magician Chronicles - Part One" (2011). Những album này có chất lượng khá tốt và được đánh giá khá cao với những âm nhạc lấy cảm hứng từ những năm bảy mươi mang nhiều tính giai điệu (khá giống SPOCK'S BEARD thời kỳ đầu) với các ảnh hưởng chủ yếu của Yes, nhưng cũng có những ảnh hưởng của GENTLE GIANT và GENESIS (xen kẽ và năng động với nhiều ý tưởng âm nhạc mạnh mẽ và nhiều loại nhạc cụ khác nhau, bao gồm nhiều loại keyboards cổ điển). Nhưng sau đó người hâm mộ đã phải đợi 8 năm dài đằng đẵng trước khi Brighteye Brison phát hành album mới, với tựa đề đơn giản là "V" (vào năm 2019). Âm nhạc có vẻ như một album được chuyển soạn rất trang nhã sẽ làm hài lòng những người thích nhạc rock giao hưởng theo định hướng Old School Prog với những ảnh hưởng của Prog hiện đại, Neo-Prog và AOR". Linus KÅSE (keyboard, saxophone và vocal) giải thích tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy. Nguyên nhân là trong khoảng thời gian dài này, rất nhiều vấn đề phát sinh: các thành viên band nhạc bắt đầu lập gia đinh và tham gia các công ty, bản thân Linus bắt đầu lưu diễn và ghi âm với các nghệ sĩ khác. Anh này tham gia ANGLAGARD vào năm 2012, điều đó có nghĩa là phải tập luyện và lưu diễn rất nhiều trong vài năm. Band nhạc đã thực hiện các buổi thu âm lẻ tẻ với Brighteye và cố gắng tìm thời gian để hoàn thành càng nhiều bài hát càng tốt. Tuy nhóm đã viết các bài hát từ khá sớm nhưng mất rất nhiều thời gian để thu âm và chỉnh sửa theo cách họ mong muốn. Kết quả là sau gần 7 năm, album mới thành hình. Bộ sưu tập có album Stories -2006; Mother Black Cap Đến từ khu vực Yarmouth / Norwich, Vương quốc Anh, band nhạc Eclectic Prog, Mother Black Cap đã bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2005. Đội hình ban đầu bao gồm: các nghệ sĩ đa nhạc cụ Martin Nico và David Newson, keyboardd Bob Connell, ca sĩ Jamie Amis và tay trống John Hughes. Với đội hình này band nhạc đã thu âm album đầu tiên '' In the Comfort of your own home '' tại Puple Studios ở Norwich vào tháng 3 / tháng 4 năm 2006, phát hành cùng năm dưới dạng CD tự sản xuất (self released) mà không có hãng đĩa tài trợ. Tuy tự sản xuất, đây là một album xuất sắc của Progressive Rock theo phong cách bán giao hưởng, nghiêng nhiều về giai điệu pha lẫn với những âm hưởng của Neo Prog Anh Quốc. Chắc chúng ta vẫn còn nhớ ưNeo Prog là một dòng nhạc xuất hiện trong trào lưu thứ hai của Prog Rock trong những năm 80s. Âm nhạc của dòng này dễ nghe, mang nhiều âm hưởng hiện đại hơn với vai trò quan trọng của vocals và các nhạc cụ mới. '' In the Comfort of your own home '' là một tác phẩm được sáng tác gần như hoàn hảo với tám bài hát tuyệt vời, hầu hết đều dài hơn 8 phút. Nhưng dù chịu ảnh hưởng của Neo Prog, chúng ta đừng mong đợi nội dung Neo Prog điển hình ở đây. Album đi từ cách tiếp cận giả Prog cổ điển của BIG BIG TRAIN sang thứ hiện đại và phiêu lưu hơn của THIEVE'S KITCHEN và trở lại với sự kết hợp tuyệt vời giữa distorted guitar và giọng hát trong trẻo, dễ nghe với những nhạc cụ cổ - keyboards analog và chuyển soạn rất hay và hiệu quả. Với những ảnh hưởng chính từ GENESIS, PINK FLOYD và IQ điều thực sự hấp dẫn là khả năng của nhóm trong việc tạo ra bầu không khí êm dịu, trữ tình mãnh liệt với những đoạn hòa tấu xen kẽ đẹp mắt và kỹ năng chơi các nhạc cụ khắt khe. Trong đó Keyboards đóng vai trò dẫn dắt với bức tường sóng organ, tiếng piano xen kẽ tinh tế và sự bùng nổ của guitar không khác gì HACKETT và GILMOUR. Âm nhạc như những trận chiến bằng nhạc cụ và bầu không khí sâu lắng của nhạc giao hưởng đầy tao nhã. Album ra mắt có chất lượng rất tốt và thu hút đông đảo người hâm mộ Prog hiện đại và cổ điển, vì band nhạc thể hiện sự linh hoạt đa dạng, khám phá toàn bộ các thời đại của Progressive Rock. Album thứ hai của Mother Black Cap cũng là album cuối cùng với đội hình ban đầu, là nỗ lực cực kỳ cân bằng giữa Symphonic Prog cổ điển trong mạch của Genesis, Cressida (đặc biệt là trong các phần hát) kết hợp với Space Rock của Pink Floyd và và những album đầu tiên của huyền thoại Neo Prog - IQ cùng với những ảnh hưởng rõ ràng của nhạc cổ điển. Các sáng tác hay và khá dài (bao gồm một bản Epic hoành tráng) với vai trò chính là acoustic kết hợp với keyboard rực rỡ và guitar điện du dương, chưa kể đến giọng hát thơ mộng và bầu không khí được kiểm soát giữa tâm trạng lãng mạn và lạc quan hơn. Album này không gần với Classic Prog truyền thống, nó như sự kết hợp của âm nhạc du dương kiểu Camel, nhưng thêm một cây đàn organ thực sự tuyệt vời, với những nét chấm phá của Psychedelic ảo giác, những bất ngờ với âm thanh điện tử electronic và thậm chí là những ảnh hưởng lẩn khuất của The Beatles . Một album khá nguyên bản và chất lượng. Rất tiếc là sau 2 albums rất hay, band nhạc này không mấy thành công và dẫn đến sự thay đổi đội hình. Album thứ ba Energy -2013 có chất lượng giảm một chút so với 2 albums đầu tay. Bộ sưu tập có album thứ hai: The English Way -2009;
Nice Beaver Được thành lập tại Papendrecht, Hà Lan vào năm 1997. Tuy là một band nhạc Prog Rock mang nhiều tính nghệ thuật nhưng band nhạc Hà Lan này lại lấy cái tên rất thô tục (là một từ lóng chỉ phần kín của phụ nữ). Nhưng đó chỉ là về cái tên, âm nhạc của nhóm cũng khá hay và mang nhiều tính nghệ thuật. Band được thành lập vào năm 97 với đội hình gồm: Hans Gerritse (guitar), Ferry Zonneveld (trống), Peter Stel (guitar bass) và Erik Groeneweg (hát chính và keyboard). Tất cả đều là những nhạc sĩ có kinh nghiệm, họ đã chơi trong một số band nhạc pop và rock. Năm 2001 NICE BEAVER phát hành album đầu tay "On Dry Land", nó đã nhận được đánh giá tích cực trên Muziekkrant Oor, tạp chí âm nhạc nổi tiếng nhất của Hà Lan. Âm nhạc khá hấp dẫn và mang nhiều tính giai điệu Melodic theo phong cách Rock lai với Progressive (với nhiều ảnh hưởng của CAMEL và RUSH). Album đầu tiên chứa chất rock dễ chịu với giai điệu đẹp và nhiều khác biệt.Phần lớn trong số bảy bài hát được thực hiện bởi các bản guitar mạnh mẽ và nhiều tính giai đoạn (từ nhạy cảm như Andy Latimer đến mạnh mẽ hơn như Alex Lifeson) và giọng hát đặc biệt, khá ấn tượng. Trong album thứ hai Oregon -2004 và album thứ 3 The Time It Takes -2015, càng chơi càng lên tay. Đặc biệt là The Time It Takes có lẽ là album chất lượng nhất trong lịch sử band nhạc khi kết hợp cả Pop Rock và New Wave , synthpop kiểu Cutting Crew hay Love And Money rất đặc biệt và có chất lượng cao. NICE BEAVER không tạo ra chính xác một album progrock cổ điển hay Neo progrock, nó giống như một bản nhạc rất đặc biệt nguyên bản, trang nhã của rock, pop, new wave và progrock. Chắc chắn phong cách âm nhạc này ít hấp dẫn đối với những fan hâm mộ bảo thủ kiểu Symphonic Prog nhưng đây là một band nhạc Hà Lan đầy hứa hẹn với nhiều ý tưởng hay và mới mẻ. Bộ sưu tập có album: The Time It Takes -2015; Profusion Đây là một band Eclectic Prog của Ý, được thành lập tại Siena, vào năm 2002. Cái tên PROFUSION, sự kết hợp giữa "Progressive" và "Fusion", được nhóm chọn vào cuối năm 2002 chỉ sau gần một năm kể từ lần đầu thành lập, trước đó nhóm có tên là "Mardi Gras Experience". Lúc này nhóm kiểu trio gồm: Vladimer Sichinava - trống, Jonathan Caradonna - keyboards, Marco Pieri - bass, một bộ ba chịu ảnh hưởng nặng nề của dòng nhạc progressive rock Mỹ những năm 90s. Sau đó, nhóm mở rộng thành viên với sự xuất hiện của nghệ sĩ guitar Alberto Riggi, ca sĩ Alessandro Buzzo và nghệ sĩ sáo flautist Fabiano Biagini. Vào tháng 7 năm 2004 PROFUSION bắt đầu thu âm album đầu tiên do họ tự sản xuất, "One Piece Puzzle", mặc dù đã hoàn thành, nhưng album này sau đó chỉ được phát hành vào năm 2006. Quá vất vả để có thể theo đuổi sự nghiệp, đến cuối năm 2006, tay bass Marco Pieri và nghệ sĩ sáo Fabiano Biagini quyết định rời band nhạc để theo đuổi các dự án cá nhân. Họ được thay thế bởi ca sĩ kiêm tay bass Luca Cambi và ca sĩ -flautist Sara Pianigiani. Sau đó, nhóm đi lưu diễn vòng quanh nước Ý, tham gia và lọt vào chung kết một cuộc thi có tên là "Trimis International Festival", đạt vị trí thứ 23 trong tổng số 384 ban nhạc đến từ khắp Châu Âu. Lúc này thì công chúng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới nhóm và album đầu tay "One Piece Puzzle" được đánh giá khá cao trên các trang web chuyên về Progressive Rock. Sau khi tham gia rất nhiều các buổi biểu diễn với những band nhạc hàng đầu của Ý như DGM (một band Prog Metal rất hay) và VISION DIVINE (một band Power Metal của Ý) hay PFM (band nhạc Progressive Rock nổi tiếng nhất của Ý), hay Area, một band nhạc cực hay khác của RPI (Rock Progressivo Italiano), nhóm nhạc dần gây dựng được tên tuổi. Vào năm 2010, band nhạc đã giành chiến thắng trong cuộc thi nhạc rock của khu vực có tên là "Megarock". Lúc này, nhóm đã tạo dựng được tên tuổi khá tốt tại Ý và bước vào ghi âm album thứ hai, cũng là hay nhất của nhóm, "Rewotower". Album này có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế như Simon Hosford (Tommy Emmanuel Band, Virgil Donati's On the Virg), ca sĩ nhạc jazz người Ý Titta Nesti và ca sĩ nhạc jazz người Georgia Maia Baratashvili. Sau đó, nhóm có hợp đồng với một hãng đĩa rất uy tín của Mỹ là ProgRock Records và phát hành album này vào đầu năm 2012. Đây là một album rất hay và pha trộn giữa phong cách kiểu Sylvan – band nhạc Neo Prog cực hay của nước Đức - với Porcupine Tree – band nhạc huyền thoại của Anh Quốc trong trào lưu thứ ba Prog Rock – với Metal, Jazz Rock Fusion, Art Rock. Đây là một trong những album tiêu biểu và hay nhất thập niên 2010s. Album thứ ba của nhóm là Phersu -2015 cũng có chất lượng rất tốt. Bộ sưu tập có album Rewotower -2012
Chúng ta bước sang thập niên 2010s và sắp kết thúc những bài viết về Eclectic Prog. Stick Men Band nhạc này, thực chất là một siêu nhóm, ban đầu được thành lập vào năm 2008 bởi Tony Levin (Chapman Stick, vocals), Pat Mastelotto (trống) và Michael Bernier (Chapman Stick, vocals). Chapmanstick là một nhạc cụ dây kiểu guitar khá mới mẻ trong âm nhạc, và với 2 thành viên chơi Chapman Stick, nhóm đã lấy một cái tên dựa trên nhạc cụ chính, đó chính là Stick Men. Đội hình này sau đó đã thay đổi vào năm 2010 với sự ra đi của Bernier và sự bổ sung của Markus Reuter (touch guitar, vocals). Với những người hâm mộ Progressive Rock, những cái tên của Stick Men không hề xa lạ, họ là những thành viên của band nhạc huyền thoại King Crimson trong những năm gần đây. Là một siêu nhóm Eclectic Prog mới - một bộ ba quyền lực với các thành viên không cần giới thiệu quá nhiều: họ là Tony Levin và Michael Bernier (tất nhiên, cả hai đều đảm nhận nhiệm vụ của Chapman Sticks; Bernier đôi khi cũng chiếm ghế của tay trống ) và Pat Mastelotto trên trống. Cần phải nói rằng, những người hâm mộ của King Crimson sẽ rất thích âm nhạc của band này: âm nhạc của họ có sự u ám, ảm đảm đặc trưng của King Crimson. Nhưng sẽ rất sai lầm nếu nghĩ rằng âm nhạc của nhóm chịu ảnh hưởng quá nhiều của King Crimson vì âm nhạc quá khác biệt. Âm nhạc giống như sự pha trộn của Prog Rock, Avant Garde và Metal cùng rất nhiều thể loại khác. Có rất nhiều ảnh hưởng của nhạc jazz, những đoạn bùng nổ vang dội kiểu Rock với nhiều những khoảnh khắc nổi bật và cả những bản nhạc kiểu thổ dân Châu Phi nữa. Với kỹ năng chơi nhạc tuyệt vời, nhưng band nhạc này không hề lạm dụng kỹ thuật mà chủ yếu là sáng tác những bài hát nhiều cảm xúc. Một ví dụ kinh điển về Eclectic Prog rất có thể sẽ trở thành một cái tên quen thuộc trong những năm sắp tới. Tính đến ngày hôm nay, họ đã phát hành được 5 albums gồm: Soup -2010, Absalom-2011, Open -2012, Deep -2012 và Prog Noir -2016. Tất cả các albums này đều có chất lượng rất tốt dù khó nghe, với một thứ âm nhạc Prog đầy tính thử nghiệm, trong bầu không khí u ám, ảm đạm hoàn toàn khác biệt. Đây là một band nhạc Prog Rock rất hay trong thập kỷ 2010s. Bộ sưu tập có 3 albums: Open -2012, Deep -2012; Prog Noir -2016 Chameleon Năm 1969, khi còn học trung học, hai anh em Rick và Mike HUEY lần lượt chơi bass và trống, đã cùng với bạn thân của mình là nghệ sĩ guitar / ca sĩ Spencer CLARK để thành lập EVOLEPOH, một band nhạc garage Rock tại Houston, Texas. Sau đó, nhóm nhạc tiếp tục kết nạp thêm nghệ sĩ keyboard Craig GYSLER vào năm 1970 và đổi tên thành LORIEN. Band nhạc sau đó bước vào tập luyện ráo riết và viết các tác bài hát cho riêng mình, nhóm đã chơi live xung quanh Houston và đạt được các hợp đồng biểu diễn mở màn cho các band nhạc huyền thoại như: Captain Beefheart, Amboy Dukes và MC5. Năm 1975,nhóm hoạt động khá tốt và đổi tên là CHAMELEON. Nhóm từng lưu diễn với những bands Texas khác như Eeze, One Hand Clapping và Oz Knozz. Sau đó tay trống Marty NAUL sẽ thay thế Mike Huey vào năm '78. Tại thời điểm đó, CHAMELEON đã chuyển hoàn toàn chuyển thành nghệ sĩ prog rock, điều này thể hiện rất rõ trong bản ghi âm sau này được tìm thấy và phát hành có tên là 'Rising'. Đến năm 1981, band nhạc đã kiệt sức và Prog Rock cũng trên đà suy thoái nên nhóm chấm dứt hoạt động dù trên thực tế không có album nào được tung ra. Sau này, hãng đĩa Shroom của Texas đã phát hành các tài liệu được phục hồi vào năm 2013 với tên gọi 'Rising', một album theo phong cách art Rock/Symphonic Prog kiểu Anh Quốc, kết hợp với những bản rock nặng hơn. Album này đã tiết lộ nhiều điều hết sức thú vị về band nhạc chuyên nghiệp Texas từ rất lâu nhưng chưa được khám phá mặc dù âm nhạc của họ rất tốt và có nhiều hứa hẹn. Bộ sưu tập có album Rising -2013 (ghi âm 1978)
Thời gian trôi qua khá nhanh, chúng ta đang đến với những band nhạc cuối cùng của dòng Eclectic Prog. Đó là những band nhạc khá hay. Ciccada Ciccada là một band nhạc mới nổi của Eclectic Prog đến từ Athens, Hy Lạp. Nhóm thành lập vào năm 2005 nhưng hoạt động mạnh trong thập niên 2010s Phần lớn âm nhạc của CICCADA bắt nguồn từ âm nhạc dân gian Folk, kết hợp với sự phức tạp, hấp dẫn từ nhiều giòng nhạc Prog Rock trong thập kỷ 70s như Symphonic Prog, Eclectic Prog hay Prog Folk. Âm nhạc của họ nghe giống như sự pha trộn của Jethro Tull, Renaissance và Gentle Giant. Mô tả này đối với nhiều người có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thực khi nghe những album của nhóm. Những ảnh hưởng chính trong âm nhạc của nhóm rất nhiều: như nhạc giao hưởng, nhạc jazz, nhạc baroque cổ điển và rất nhiều phong cách dân gian khác nhau. Nhưng trên hết tất cả, Gentle Giant mới là anh hùng chính của họ, ngoài ra còn có Gryphon, một nhóm nhạc Folk Prog. Ấn tượng lớn nhất là âm thanh tuyệt vời của họ: tiếng sáo tuyệt vời, guitar tuyệt vời (cả acoustic và điện), keyboards của thập niên 70 rất đẹp (bao gồm cả đàn organ Hammond và mellotron), bass và trống chơi rất tốt. Nhưng trên hết, là giọng hát của Evangelia Kozoni, giọng hát của thiên thần. Cô này có một giọng hát tuyệt vời và band nhạc chắc chắn biết cách viết những bài hát mang âm hưởng cổ điển và nguyên bản. Chúng dường như đến từ những bản ghi âm của những năm 70, nhưng vẫn mới mẻ và xuất sắc, được hỗ trợ bởi quá trình sản xuất hiện đại, và tốt hơn nhiều. Khá thú vị là có một số đoạn sử dụng sax và clarinet rất hay (mặc dù không được ghi trong linenote) nhưng có lẽ được chơi bởi nghệ sĩ flutist Nicolas Nikolopoulos. Hầu như tất cả các bài hát đều rất xuất sắc. Hiện tại họ đã phát hành 3 albums: A Child In The Mirror – 2010, The Finest Of Miracles- 2015 và Harvest -2021. Bộ sưu tập có album: The Finest Of Miracles- 2015; Storm Corrosion Storm Corrosion là một dự án bắt đầu vào năm 2010 bởi các nhạc sĩ huyền thoại Steven Wilson, lãnh đạo của Porcupine Tree, và Mikael Akerfeldt, lãnh đạo của Opeth. Album đầu tay cùng tên của họ được phát hành sau đó hai năm. Porcupine Tree có lẽ là band nhạc lớn nhất trong trào lưu thứ 3, còn Opeth là band nhạc huyền thoại của Prog Metal. Trong khoảng cách thời gian này, người hâm mộ của cả hai ban nhạc đã nóng lòng chờ đợi album này; nhưng khi album được phát hành, một số đã thất vọng, những người khác lại thực sự hài lòng. Điều mà nhiều người biết về Storm Corrosion, trước khi album được phát hành, đó là, theo như lời của các nhạc sĩ, điều mà hai huyền thoại Prog chưa từng làm được trong phòng thu trước đây; một sự tôn vinh dành cho những band nhạc nổi tiếng hơn của Progressive Rock thời kỳ vàng son. Và đó chính xác là những gì chúng tôi nhận được: đó là một album có bầu không khí thoải mái và yên tĩnh, với nhiều mellotron, hầu như không có percusion, guitar acoustic, sáo và keyboard. Âm nhạc của họ nhiều khi mang hơi hướng Ambient, lúc khác, có dạng Prog Folk hơn. Dù thế nào đi nữa, âm nhạc vẫn luôn êm đềm, với nhiều cung bậc cảm xúc dồn vào các nốt nhạc, từ sợ hãi, đến bình yên. Điều kỳ quái hơn nữa là nếu càng nghe lâu âm nhạc của Storm Corrosion, ta càng có cảm giác là đang nghe một album của King Crimson. Như vậy, có thể suy ra công thức: Porcupine Tree + Opeth = King Crimson. Hiện tại , nhóm nhạc này mới chỉ có 1 album duy nhất cùng tên vào năm 2012. Bộ sưu tập có album: Storm Corrosion -2012
Để kết thúc phần viết về Eclectic Prog em xin bổ sung một số đĩa mới tìm được. Cũng khá hay và quý. 1. Steve Hackett Trước tiên là Steve Hackett. Thực ra âm nhạc của Hackett là Eclectic Prog chứ không phải là Symphonic Prog, nhưng để cho liền mạch thì phần giới thiệu về ông này đã được viết ngay sau bài về Genesis nên các bác có thể xem lại. Do em mới thu thập được vài tài liệu khá quý của ông này nên em sẽ đưa lên đây luôn. Những albums mới thu thập gồm: Album LP Defector -1980; 4 albums dưới dạng SE cực đẹp gồm: Out Of The Tunnels Mouth -2010 (SE 2CDs), Access All Areas-2014 (SE CD+DVD) - live; Metamorpheus-2005, Summer Storms & Rocking Rivers (with Djabe) -2017(SE CD+DVD) -live; Đặc biệt album Metamorpheus-2005 có chữ ký tươi của Hackett cực kỳ quí hiếm 2. Gentle Giant Gentle Giant là một band nhạc cực hay và âm nhạc của họ đã được chứng minh là cực kỳ có giá trị. Mặc dù đã có bộ sưu tập khá lớn của nhóm nhưng gần đây may mắn thế nào lại chụp được 2 đĩa Vinyl 7'' khá hiếm Just the Same (live) -1978 (EP 7'') Words From The Wise / No Stranger -1978 (single 7'')
Thực sự cũng không có nhiều tay guitar chơi solo lắm, mấy tên tuổi mạnh nhất có lẽ là Satriani, Vai, Bucketthead, John 5, Michael Schenker...
Em nghe qua Simon Says thấy cũng rất ấn tượng và chẳng may mua dc Ceinwen, album đầu tay của band này. Cái này ko thành công /nổi tiếng như 2 cái bác giới thiệu. Có lẽ do band mới nên nhạc còn hơi lộn xộn (họ nói nhạc tg album là tâm tư của 1 cô gái Ceinwen nào đó, em cũng chả biết là 1 cô có thật hay do band nhạc tự tưởng tượng ra). Thậm chí có chỗ họ hát như Pearl Jam (em đồ là fans nhạc Prog nhiều người sẽ ko khoái lắm kiểu Genesis pha Mid-90s này). Nhưng mà chả hiểu sao em lại thích. Nhất là chịu khó nghe đến cuối có bài Kadazan kéo tận 15' hay kinh khủng!
Band này chỉ có 3 albums thôi. Nói chung đều có chất lượng khá tốt. Càng về sau có lẽ càng hay hơn theo ý kiến của em.
Klipsch em cũng thử nhiều rồi bác, cũng khá là hay. Nhưng để hợp với dòng mạnh hơn nữa như Metal thì em thấy JBL tốt hơn. Nhưng Klipsch cũng rất là ổn.
Vâng JBL thấy bọn Tây Lông cũng ghi là mấy dòng vintage ngày xưa chuyên trị nhạc Rock thời bây giờ. Đọc các bài viết tâm huyết và bộ sưu tập tập của bác thì chắc chắn là bác cũng thử nghiệm nhiều loa rồi mới đến đích chắc sau có điều kiện e cũng mua theo đúng công thức của bác
E rất thích simphonic mà đọc nấy bài của bác mới biết đến Genesis ) e toàn nghe Nightwish với Rhapsody of fire. Phải tìm đĩa CD của Genesis thui
Nói chung là cũng có lúc em chạy theo âm thanh nhưng sau đó em chuyển về âm nhạc. Quan niệm của em là âm nhạc mới là quan trọng còn âm thanh chỉ là phụ. Em bây giờ chủ yếu nghe nhạc và mua đĩa.
Mấy band Symphonic Metal thì chưa thể sánh ngang với những band Symphonic Prog đâu, sức sáng tạo của mấy ông chủ Symphonic Prog lớn hơn và đều là huyền thoại lớn của âm nhạc thế giới. Symphonic Metal chưa đạt tới mức ấy được.
Đọc comment này của bác đúng là thấm ạ Nghe thử mấy bài Symphonic Prog đúng là tính nghệ thuật cao ạ. Chưa có tiền mua cd thì e đành nghe bằng utube vậy Pink floyd, Led zeppline hay rolling stones e cũng toàn nghe file thui. E cũng đang bắt đầu công cuộc sưu tập cd
Chắc sau này chờ Bác @no1knows mà cứ đăng bán trên thread này khối ae bơi vào mua ) năm nay có chương trình rock việt nữa nên phong trào rock vn đang lên lại hehe
Anh em ở Việt Nam mình cũng nhiều người tai nghe nhạc rất tốt. Có điều là do mình thiếu thông tin nên đôi khi nghe không bài bản lắm. Nếu có thông tin đầy đủ thì nghe nhạc sẽ thú vị và trình độ sẽ tăng rất nhanh.
Sau một thời gian nghỉ để thu xếp, em xin tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập về Heavy Metal hay còn gọi là Traditional Metal, Metal cổ. Đây là nhánh đầu tiên của Heavy Metal nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ với những ông tổ như Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead, Iron Maiden, Saxon... Heavy Metal Heavy metal (thường được gọi đơn giản là metal) là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, phần lớn ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Với nguồn gốc từ blues-rock và psychedelic rock, các band nhạc đầu tiên của Heavy metal đã phát triển một âm thanh dày và cường độ lớn, đặc trưng bởi độ méo tiếng được khuếch đại cao, tiếng solo guitar kéo dài, nhịp đập rất mạnh của trống và tạo ra tiếng ồn tổng thể rất lớn. Ca từ và phong cách biểu diễn của Heavy Metal thường gắn liền với nam tính và tính nam quyền. Các band nhạc heavy metal hoặc tiền Metal (Proto Metal) đầu tiên như Led Zeppelin, Black Sabbath và Deep Purple đã thu hút lượng lớn khán giả, mặc dù họ thường bị báo chí chỉ trích gay gắt, một tình trạng phổ biến trong suốt lịch sử của thể loại này. Vào giữa những năm 1970, Judas Priest đã giúp thúc đẩy sự phát triển của thể loại này bằng cách loại bỏ phần lớn ảnh hưởng của nhạc blues; Motörhead đã giới thiệu ảnh hưởng của nhạc punk rock và ngày càng chú trọng vào tốc độ. Các band nhạc trong Làn sóng kim loại nặng mới của Anh (NWoBHM) chẳng hạn như Iron Maiden cũng đi theo một mạch tương tự. Trước khi kết thúc thập kỷ, heavy metal đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ trên toàn thế giới được gọi là "metalheads" hoặc "headbangers". Sau này Heavy Metal được coi như tên chung của cả 1 dòng nhạc lớn trong đó có rất nhiều dòng nhạc nhỏ hơn nữa như: Doom, Thrash, Death, Progressive, Stoner, Sludge, Alternative Metal, Nu Metal… nhưng ngoài ra nó còn là tên riêng của một nhánh nhạc nhỏ trong Metal để chỉ những band nhạc chơi theo phong cách Heavy Metal cổ, vốn chủ yếu viết những bài hát có tính giai điệu (Melodic) với tốc độ không quá cao. Dòng nhạc nhỏ này ngoài tên gọi là Heavy Metal còn có những tên khác như: Traditional Metal, Melodic Metal hay Oldschool Metal (Metal cổ). Dù có những cái tên rất cổ xưa và phát triển đầu tiên nhưng nhánh nhạc này vẫn liên tục phát triển và xuất hiện nhiều bands nhạc mới, trong đó có những bands nhạc lớn nhất của cả dòng nhạc Heavy Metal như: Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead (thập kỷ 70s) hay Iron Maiden, Dio, Ozzy Osbourne, Savatage, WASP (thập kỷ 80s-90s về sau). Trước tiên là Black Sabbath. Black Sabbath Black Sabbath là band nhạc heavy metal đầu tiên trên thế giới, được thành lập tại Birmingham vào năm 1968, bởi nghệ sĩ guitar Tony Iommi, tay bass Geezer Butler, ca sĩ Ozzy Osbourne và tay trống Bill Ward. Band nhạc kể từ đó đã trải qua nhiều lần thay đổi đội hình, với Tony Iommi là người duy nhất hiện diện liên tục trong band nhạc trong suốt nhiều năm. Ban đầu, tức là năm 1968, band nhạc này chơi theo phong cách Heavy rock blues có tên là Earth, nhóm bắt đầu kết hợp các chủ đề huyền bí với lời bài hát lấy cảm hứng từ kinh dị và tiếng guitar được điều chỉnh trầm xuống. Mặc dù liên quan đến các chủ đề huyền bí và kinh dị, Black Sabbath cũng sáng tác các bài hát đề cập đến sự bất ổn xã hội, tham nhũng chính trị, sự nguy hiểm của lạm dụng ma túy và những lời tiên tri tận thế về sự khủng khiếp của chiến tranh. Việc Osbourne nghiện ma túy nặng khiến ông bị sa thải khỏi band nhạc vào năm 1979 nhưng không sao, sau đó ông bắt đầu sự nghiệp solo rất thành công, bán được hơn 100 triệu album. Ông này được thay thế bởi cựu ca sĩ của Rainbow, Ronnie James Dio. Sau một vài album với giọng hát và sự hợp tác sáng tác của Dio, Black Sabbath đã có một đội hình quay vòng trong những năm 1980 và 90 bao gồm các ca sĩ Ian Gillan, Glenn Hughes, Ray Gillen và Tony Martin, cũng như kết nạp thêm nhiều thành viên của Deep Purple và Rainbow . Năm 1992, Iommi và Butler gia nhập với Dio và tay trống Vinny Appice để thu âm Dehumanizer. Đội hình ban đầu tái hợp với Osbourne vào năm 1997 và phát hành một album live có tên Reunion. Album phòng thu thứ 19 của Black Sabbath, 13, có sự góp mặt của tất cả các thành viên ban đầu ngoại trừ Bill Ward, được phát hành vào tháng 6 năm 2013. Black Sabbath được coi là người tiên phong của heavy metal. Band nhạc đã giúp xác định thể loại này với các bản phát hành như Paranoid phát hành vào năm 1970, album đạt chứng chỉ 4 lần bạch kim tại Mỹ. Họ được MTV xếp hạng là "Band nhạc Metal vĩ đại nhất mọi thời đại và đứng thứ hai trong danh sách "100 nghệ sĩ vĩ đại nhất của Hard Rock" của VH1, sau Led Zeppelin. Tạp chí Rolling Stone đã xếp họ vào danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Họ đã bán được hơn 15 triệu đĩa ở Hoa Kỳ và hơn 70 triệu đĩa trên toàn thế giới. Black Sabbath đã được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Âm nhạc Vương quốc Anh vào năm 2005 và Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 2006. Bộ sưu tập có khoảng 40 đĩa của Black Sabbath Trong đó có một bộ single 7'' khá hiếm gồm: Evil Woman 1970, Paranoid 1970 Iron Man 1971, Tomorrow's Dream 1972 Sabbath, Bloody Sabbath 1973, Am I Going Insane 1975 Gypsy 1976, It's Alright 1976 Never Say Die 1978, Hard Road 1978 2 albums dưới định dạng cassette gồm Paranoid 1970, Live At Last 1980 8 albums với giọng hát chính Ozzy gồm: Vol 4 -72 (Digipack); Black Sabbath 1970,Paranoid 1970, Master Of Reality 1971, Vol 4. 1972; Sabbath Bloody Sabbath 1973, Sabotage 1975, Technical Ecstasy 1976, Never Say Die 1978; Trong đó 6 albums đầu tiên góp phần rất lớn tạo dựng bộ mặt của Metal. Sau khi Ozzy bị sa thải vì nghiện nặng, Sabbath có sự trợ giúp của Dio, một giọng ca huyền thoại khác với 2 albums rất hay trong thập kỷ 80s: Heaven And Hell 1980, Mob Rules 1981; Sau đó, lại đến lượt Dio bỏ đi và Sabbath trở lại với giọng ca chính Ian Gillan của DEEP PURPLE trong album duy nhất: Born Again 1983 Sau năm 1983, thực chất Sabbath chỉ còn là dự án solo của Tony Iommi Album tiếp theo Seventh Star -1987 với giọng hát chính Glen Hughes. Sau đó với giọng ca chính Tony Martins nhóm có một số albums khá hay: The Eternal Idol 1987, Headless Cross 1989; Tyr 1990, Cross Purposes 1994; Xen giữa các album này còn có 1 album nữa với sự trở lại của Dio Dehumanizer 1992 Ngoài ra còn có albums: We Sold Our Sold For Rock 'N' Roll 1975 (compilation - phiên bản 2CDs), Reunion 1998 2CDs (live), The End: Live in Birmingham 2017 - 2CDs (live);
Ngoài ra còn có Album cuối cùng 13 -2013 (2 bản Mỹ và Nga); và các albums tuyển chọn compilation: Children of The Grave 1996; The Collection 1990, Greatest Hits 1970-1978 2006;
có 1 bộ film về band Motley Crue, phải thấy là để ra các tác phẩm như vậy cuộc đời, cuộc sống của thành viên band quá rõ nét, họ rất tài năng.