Đọc band Ozric Tentacles này em tò mò quá nên thử 1 nhát xem sao. Bắt đầu với cái nổi nhất là Jurassic Shift. Bìa đĩa trang trí hơi hướng Gong nhưng nhạc có lẽ đã tiến hóa khá xa. Phải nói là hiếm khi dc gặp 1 thứ nhạc lạ nhưng nghe phát thấy hay luôn như vậy!
Leatherwolf Leatherwolf là band nhạc heavy metal có trụ sở tại Quận Cam / Los Angeles được biết đến với cách tiếp cận khá đặc biệt gồm 3 tay lead guitar. Đội hình ban đầu của nhóm bao gồm: - Michael Olivieri (hát, guitar) - Geoff Gayer (guitar) - Carey Howe (guitar) - Paul Carman (bass) - Dean Roberts (trống). Vì thế họ còn có biệt hiệu là Triple Axe Attack và được ca tụng rất nhiều trong những năm đầu sự nghiệp. Nhóm nhạc này cũng thu hút được một lượng fan hâm mộ khá lớn vào những năm 80s, nơi họ phát hành 3 albums trước khi tạm dừng hoạt động vào đầu những năm 90s. Có một điều khó hiểu là 2 albums đầu tay của họ, dù hoàn toàn khác nhau nhưng cùng có tên là Leatherwolf . Chính vì lý do này, album dài đầu tiên của họ có tên là "Leatherwolf" từ năm 1985, đôi khi được gọi là " Endangered Species" để phân biệt với album thứ 2 cùng tên vào năm 88. Đôi khi cặp đôi album này còn được gọi là "Leatherwolf 1" (1985) và "Leatherwolf 2" (1988). Âm nhạc của họ là hard rock / metal điển hình của thập niên 80, lúc này đã trở thành mainstream khá thân thiện với các kênh radio. Âm nhạc kiểu này tại thời điểm bấy giờ thì khá tốt, nhưng so với những tiêu chuẩn ngày nay thì nó hơi lỗi thời. Vào cuối những năm 90, band nhạc tái hợp trở lại nhưng không thực sự ổn định đội hình, chủ yếu là ở vị trí vocal. Leatherwolf đã có rất nhiều ca sĩ chính trong hơn một thập kỷ. Phần lớn các vocalist chỉ thu âm những bản demo hoặc live. Mãi sau này họ mới ổn định lại tung ra albums World Asylum -2006. Bộ sưu tập có 3 albums: I 1984,Street Ready 1989; II 1987;
Lizzy Borden Lizzy Borden là band nhạc heavy metal của Mỹ được thành lập vào năm 1984. Lizzy Borden cũng là tên của giọng ca chính của band nhạc. Band nhạc được đặt theo tên của Lizzie Borden khét tiếng, một phụ nữ bị buộc tội (và được tha bổng) về tội giết người hàng loạt vào cuối thế kỷ 19. Giống như một số band nhạc metal của Los Angeles vào giữa những năm 80s, Lizzy Borden bắt đầu bằng việc xuất hiện trong bản tổng hợp Metal Massacre (volume 4, trong trường hợp này), và sau đó tiếp tục thu âm một số album có chất lượng rất tốt cho Metal Blade. Về mặt âm nhạc, thứ âm thanh họ chơi có tính tiêu chuẩn cho thời đại này, đó là phong cách metal của Priest / Maiden thập kỷ 80, và có nhiều điểm tương đồng với các band thuộc cùng hãng đĩa Metal Blade, chẳng hạn như Savage Grace. Về mặt trình diễn, Borden chuyên về phong cách shock metal được bắt nguồn bởi các nghệ sĩ như Alice Cooper và Twisted Sister. Band nhạc này đạt những thành công khá lớn ở thập kỷ 80s với 4 albums khá hay mặc dù có một số thay đổi về đội hình. Tuy nhiên bước vào thập kỷ 90s, họ gần như ngừng hoạt động nếu không muốn nói là tan rã hoàn toàn. Lizzy Borden trở lại với nhau vào năm 2000 và tiếp tục ghi âm những albums mới và lưu diễn cho tới tận bây giờ. Bộ sưu tập có 4 albums: Love You To Pieces 1983,Menace To Society 1983; Visual Lies 1987, Master Of Diguise 1989;
Q5 Q5 là một band nhạc hard rock / heavy metal của Mỹ, được thành lập tại Seattle, Washington, vào năm 1983 bởi nghệ sĩ guitar Floyd Rose. Floyd Rose (người phát minh ra Hệ thống Floyd Rose Tremolo dành cho các nghệ sĩ guitar) rất nổi tiếng trong thế giới guitar. Tham gia cùng Floyd Rose trong Q5 còn có Jonathan K. (hát), Rick Pierce (guitar), Evan Sheeley (bass) và Gary Thompson (trống). Q5 ra mắt vào năm 1984 với Steel The Light, một album đa dạng và phong phú của hard rock / metal chịu ảnh hưởng của Metal Anh Quốc. Nhưng sau đó, nhóm bị áp lực phải đi theo xu hướng mainstream hơn để thu hút khán giả trong album tiếp theo, điều mà họ cuối cùng đã thực hiện. Album tiếp theo When The Mirror Cracks, phát hành năm 1986 nhận được nhiều ý kiến trái chiều và chịu rất nhiều chỉ trích. Khi band nhạc đang trong quá trình thực hiện album thứ ba thì họ giải thể, vào khoảng năm 1987. Hai trong số các thành viên (sau đó được gia nhập bởi một người thứ ba) đã thành lập một band nhạc mới, Nightshade, phát hành một album vào năm 1991 và một album khác vào năm 2001, và đã vẫn biểu diễn trực tiếp đến tận cuối năm 2003. Bộ sưu tập có 2 albums: When The Mirror Cracks -86 và Steel The Light -84
The Rods Là một trong những band nhạc Metal hàng đầu của Mỹ tạo được ấn tượng khác biệt ở châu Âu vào đầu những năm 80, THE RODS là một bộ ba ăn khách được dẫn dắt bởi tay guitar David 'Rock' Feinstein, em họ của Ronnie James Dio. Feinstein đã từng chơi với người anh họ nổi tiếng của mình và ghi âm trong các band nhạc như: Ronnie Dio and the Prophets cũng như The Electric Elves và Elf (những band trước khi Dio tham gia Rainbow) vào đầu những năm 70. Feinstein bắt đầu quan tâm đến âm nhạc từ rất sớm, theo học kèn vào năm 7 tuổi và sau đó là trống. Năm 18 tuổi, anh tham gia một band nhạc có tên The Cindells chơi hỗn hợp nhạc dân gian Folk và các bản cover từ Cream, Rolling Stones và The Beatles, phát hành một vài đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp. Band nhạc này tan rã vào năm 1967 và Ronnie Dio hỏi Feinstein xem có thích công việc thay thế tay guitar trong band RONNIE DIO AND THE PROPHETS hay không. Feinstein hầu như không chơi guitar vào thời điểm đó, nhưng nhanh chóng học và tham gia nhóm, band này sau đó trở thành The Electric Elves và cuối cùng là Elf, như ta đã biết trong phần viết về Dio, cho đến khi Dio tham gia với Ritchie Blackmore trong Rainbow vào giữa những năm 70. Tại thời điểm Elf tan rã, Feinstein từ bỏ thế giới văn minh và trở về theo tiếng gọi của nơi hoang dã - theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Năm 1972, ông bắt đầu làm việc cho bộ phận bảo tồn động vật hoang dã ở ngoại ô New York và ngay sau đó đã bán tất cả tài sản của mình để mua một khu đất sâu trong rừng, xây dựng chòi gỗ và sống biệt lập, nơi không hề có các tiện nghi như điện hoặc nước sinh hoạt. Tuy nhiên, khao khát về âm nhạc vẫn còn trong trái tim của ông này. Và THE RODS xuất phát từ một ý tưởng ban đầu của Feinstein để hợp tác về viết các tài liệu với tay bass Joey DeMaio (nhóm nhạc huyền thoại Manowar) và tay trống Carl Canedy và cuối cùng điều này đã trở thành hiện thực. Được mệnh danh là DAVID FEINSTEIN'S THUNDER, band nhạc mới thành lập này đã đóng góp một ca khúc, 'Slippin' And Slidin ', cho EP tưởng nhớ Buddy Holly, một giọng ca cực kỳ quan trọng, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nhạc Rock trong thập niên 50s, mặc dù ông này chết ở tuổi 22 vào năm 1959. Các bài hát mới được bộ ba này mixed lại với nhau, được cho là cực kỳ Heavy, nhưng phong cách chơi bass của De Maio trái ngược với cách phát triển kiểu nhạc blues của Feinstein và dự án buộc phải kết thúc trong thời gian rất ngắn ngủi. De Maio cuối cùng đã tìm ra phương tiện hoàn hảo cho tài năng của mình bằng cách thành lập MANOWAR. Feinstein tìm một tay bass khác là Steve Starmer hoàn thành đội hình của The Rods trong năm 1979. Sau đó, nhóm thành lập hãng đĩa của riêng mình là Primal và tung ra album đầu tay Rock Hard, album này giúp cho nhóm kiếm được hợp đồng biểu diễn mở màn cho Judas Priest. Tuy nhiên, các buổi biểu diễn không thực sự thành công đã khiến cho mối quan hệ của hai bands nhạc xấu đi rất nhanh. Mặc dù vậy, album của nhóm vẫn bán khá chạy và ông lớn trong làng ghi âm là Arista cuối cùng đã ký hợp đồng với nhóm. Sự nghiệp của nhóm bắt đầu cất cánh. Album đầu tiên của nhóm với Arista với cái tên 'The Rods' -1981 (thực chất là bản làm lại của album Hard Rock) dường như nhận được sự quan tâm ưu ái hơn ở Anh Quốc sau khi phát hành, đặc biệt là với sự khích lệ từ tạp chí 'Sounds' (gây ấn tượng mạnh bởi những câu chuyện ma mị của ban nhạc về phụ nữ cũng như âm nhạc) với một tạp chí mới ra mắt chuyên về Meal - là 'Kerrang!'. Những đánh giá tích cực của báo chí như vậy đã khuyến khích Arista cuối cùng quyết định đưa band nhạc đến Anh và họ chơi mở màn cho Iron Maiden trong chuyến lưu diễn 'Number Of The Beast' vào tháng 2 và tháng 3 năm 1982 ở khắp châu Âu. THE RODS sau đó ở lại Anh để hoàn thành đĩa hát mới, album 'Wild Dogs' vào năm 1982. Lúc này, The Rods bị áp lực bởi Arista để thu âm hai bài hát cover cho album mới. Hãng đĩa thậm chí dọa sa thải nhà sản xuất của nhóm nếu như họ không thực hiện yêu cầu, nhưng band nhạc đã từ chối. Sau đó, band nhạc đã chơi một buổi biểu diễn được giới phê bình đánh giá cao tại Câu lạc bộ Marquee ở London vào khoảng thời gian phát hành album mới. Nhưng album này, rất tiếc, thiếu đi sự năng động của tác phẩm trước đó và họ nhanh chóng nhận thấy Arista ngày càng ít sự ủng hộ hơn. Sau đó, nhóm chia tay hãng đĩa đầu tiên và chuyển sang Shrapnel Records. Nhóm phát hành album thứ ba là 'In The Raw' -1983, thực chất đây là một tập hợp các bản demo của nhóm được thu âm rất thô. Mặc dù vậy album lại có chất lượng khá tốt và đã giữ cho bộ ba này trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Tuy nhiên, lúc này, nhóm lại mắc một sai lầm rất lớn là tung ra một album chơi live cho hãng Music For Nations là một nỗ lực sai lầm khi album rất loãng, mặc dù đây là một band nhạc chơi live hay. Các buổi biểu diễn trên khắp Vương quốc Anh đã lên kế hoạch vào tháng 3 năm 1984, được mệnh danh là tour diễn ‘Hell On earth' dự tính với Metallica và Exciter, đã bị hủy bỏ do lượng vé bán ra kém. Sau đó, các thành viên band nhạc rất bận rộn, khi tay trống Canedy trở thành nhà sản xuất cho các band nhạc như Helstar và một loạt các bands sắp nổi như Anthrax, Overkill, Exciter và TT Quick. Band nhạc sau đó tiếp tục tung ra các album: 'Let Them Eat Metal' -1984, một đĩa hát gây được nhiều sự chú ý hơn nhờ bìa album gây tranh cãi hơn là chất lượng thực tế của âm nhạc, và 'Hollywood' -1986 với âm nhạc nhẹ nhàng hơn nhiều so với cách tiếp cận của THE RODS. Tuy album mới này đã đạt được doanh thu cao, nhưng Canedy lúc này rất thành công trong tư cách là nhà sản xuất nên đã làm cho band nhạc rơi vào tình trạng nguy hiểm. THE RODS trở lại với album 'Heavier Than Thou' năm 1987, do Feinstein và Canedy thu âm cùng với tay bass Craig Gruber được tái tuyển dụng và giọng ca Hà Lan Shmoulik AVIGAL - trước đây của Horizon and Picture, nhưng album này không thành công. Thất vọng vì band nhạc không thể giành lại ánh hào quang thuở ban đầu, Feinstein đã rời khỏi nhóm và trở lại với âm nhạc vào năm 1990 với dự án mới của mình, A LA ROCK. Canedy tiếp tục công việc của mình với tư cách là nhà sản xuất làm việc cho các albums của YOUNK TURK vào năm 1992 và Graphic Violence vào năm 1997. Ông cũng biểu diễn trống trong album năm 1992 'Out Of The Shadows' của John Hahn. Tưởng chừng như sẽ từ bỏ sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp vĩnh viễn, vì DAVID FEINSTEIN sau đó trở thành chủ sở hữu của hai nhà hàng ở New York. Nhiều người hâm mộ rất bất ngờ khi ông này tái xuất vào năm 2000 với một album solo. Ông này sẽ trở lại vào năm 2003 và chào hàng một band nhạc hoàn toàn mới có tên là Feinstein, hợp tác với ca sĩ John West của Artension. FEINSTEIN đã ký hợp đồng với hãng đĩa Magic Circle Music của MANOWAR để phát hành album đầu tay Third Wish. Sau này, The Rods tiếp tục tái hợp và tung ra các albums mới vào thập kỷ 2010s. Bộ sưu tập có các albums: The Rods 1981, Wild Dogs 1982; In The Raw 1983, Let The Eat Metal 1984;
Sanctuary Sanctuary, được thành lập ở Seattle vào năm 1985, là một khám phá thú vị và rất được yêu mến của huyền thoại Metal, nghệ sĩ guitar Megadeth Dave Mustaine. Ông này đã giúp band nhạc ký hợp đồng với CBS / Epic Records, sản xuất album đầu tiên của nhóm và đưa họ lên đường lưu diễn cùng Megadeth. Band nhạc bao gồm giọng ca Warrel Dane, nghệ sĩ guitar Lenny Rutledge và Sean Blosl, tay bass Jim Sheppard, và tay trống Dave Budbill; Sau khi tung ra 2 albums rất hay, Sanctuary gặp vấn đề lớn giữa các thành viên và trên bờ vực tan rã. Sau đó, Jeff Loomis – tay guitar trẻ tuổi sau này thành danh với Nevermore, đã gửi một đoạn băng cho band nhạc sau khi anh này nghe tin họ mất tay guitar chính. Anh này đã nhận được công việc, nhưng nó không kéo dài được lâu dài. Nhóm tan rã hai tháng sau đó vào năm 1991. Tuy nhiên, khi đám tro tàn của Sanctuary tan đi, Loomis cùng với hai thành viên khác của nhóm là Warrel Dane và Sheppard đã thành lập band nhạc huyền thoại Nevermore. Mặc dù được biết đến nhiều nhất như là tiền thân của Nevermore, Sanctuary đã có một sự nghiệp rất tốt đẹp vào cuối những năm 80s, mặc dù sự nghiệp của họ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Với phong cách Heavy Metal pha trộn power metal với những bài hát phức tạp, sang trọng của band nhạc, cộng với giọng hát nổi bật và xuất sắc của Warrel Dane, họ đã tạo ra một luồng không khí trong lành trong thế giới Heavy Metal. Tuy nhiên, sự khác biệt cá nhân không thể tránh khỏi giữa một số thành viên đã dẫn đến việc họ chia tay sau hai albums, khiến Dane và tay bass Jim Sheppard chuyển đến dự án tốt đẹp hơn Nevermore, nơi họ đã phát triển thịnh vượng trong vài năm. Sau khi Nevermore tan rã, Dane và Sheppard tái hợp với một số người cũ của Sanctuary vào năm 2010 và sớm bắt đầu làm việc với một album mới, The Year The Sun Died, được phát hành vào cuối năm 2014. Họ vẫn hoạt động tích cực cho đến khi Dane không may qua đời vào cuối năm 2017, đây có thể cũng là chỉ dấu báo hiệu sự kết thúc của band nhạc rất hay này. Bộ sưu tập gồm các albums: Refuge Denied 1987, Into the Mirror Black 1990 The Year The Sun Died 2014
W.A.S.P. W.A.S.P. có lẽ là một trong những band nhạc Heavy Metal thành công nhất của nước Mỹ trong thập kỷ 80s. Nhóm này được thành lập vào năm 1982 và đã trở nên nổi tiếng với hình ảnh, âm nhạc và các buổi biểu diễn trực tiếp theo phong cách "shock rock". Band nhạc được thành lập tại Los Angeles, California, ban đầu gồm có Blackie Lawless, Rik Fox, Randy Piper và Tony Richards. Ban đầu band nhạc trở nên nổi tiếng với những chương trình trực tiếp gây sốc và đôi khi gây cảm giác choáng váng cho người xem; Lawless được biết là đã trói những người mẫu bán khỏa thân vào giá tra tấn và ném thịt sống vào khán giả. Đĩa đơn đầu tay của band nhạc mang tên Animal (Fuck Like a Beast) cũng gây tranh cãi không kém. Đội hình đầu tiên không kéo dài được bao lâu, khi Rik Fox rời ban nhạc để tham gia cùng giọng ca (lúc đó chưa nổi tiếng) Ron Keel và nghệ sĩ guitar Yngwie Malmsteen trong ban nhạc Steeler. Ông này được thay thế bằng Don Costa. Ngay sau đó, Don Costa cũng rời khỏi ban nhạc và vị trí bass đã được Lawless lấp đầy. Đồng thời, tay guitar Chris Holmes cũng tham gia vào band nhạc. W.A.S.P. có hợp đồng với Capitol Records cho đĩa LP đầu tay của họ, W.A.S.P., vào ngày 17 tháng 8 năm 1984. Album đầu tay đã có lúc được lên kế hoạch phát hành với tên gọi "Winged Assassins". Ý tưởng rõ ràng đã bị lãng quên. Đĩa đơn đầu tiên của band nhạc "Animal (Fuck Like A Beast)" đã bị lược bỏ khỏi album tại Hoa Kỳ để tránh việc album bị cấm bán tại các chuỗi cửa hàng lớn. Capitol đã lên kế hoạch phát hành nó như một đĩa đơn duy nhất ở châu Âu, đựng trong một túi nhựa đen với nhãn dán cảnh báo lời bài hát xúc phạm. Tuy nhiên, cuối cùng, Capitol đã bị thuyết phục để phát hành album với bao bì ban đầu của nó vào tháng 4 năm 1984. Album này, với những bài hát như L.O.V.E Machine và I Wanna Be Somebody đã giúp album bán chạy và xếp hạng 74 trên bảng xếp hạng Mỹ, đạt chứng chỉ đĩa vàng ( bán hơn 500 nghìn bản). Thành công tiếp nối thành công, album tiếp theo The Last Command phát hành vào ngày 9 tháng 11 năm 1985 đạt vị trí thứ 47 trên bảng xếp hạng album Billboard, tiếp tục đạt đĩa vàng. Bài hát trong album này là Blind In Texas vẫn là bài hát nổi tiếng nhất của họ, sau hơn 30 năm sau. Nhưng phong cách biểu diễn gây shock của nhóm đã mang tai họa tới cho họ. W.A.S.P. trở thành mục tiêu rất nổi bật của Parents Music Resource Center,, một tổ chức do Tipper Gore lãnh đạo và chuyên chống lại âm nhạc có ca từ bị coi là bạo lực hoặc tình dục. Điều này đã đẩy danh tiếng của band nhạc lên mức tồi tệ đến mức các phòng hòa nhạc nhận được lời đe dọa đánh bom, các thành viên band nhạc bị hàng trăm người viết thư dọa giết, và ca sĩ Blackie Lawless đã bị bắn hai lần (mặc dù không trúng đích). Theo chiều ngược lại, sự nổi tiếng này đã giúp doanh số bán hàng của nhóm tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, album thứ 3 của nhóm là Inside The Electric Circus năm 1986 chất lượng không thực sự tốt. Điều này đã giúp cho band nhạc đánh giá lại tình hình và nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo. Album thứ năm của W.A.S.P., The Headless Children, được phát hành vào năm 1989. Đây là album đầu tiên của họ không có bất kỳ bài hát khiêu dâm nào và cũng là album đầu tiên bán khá kém. Nó đạt hạng 48 trên Billboard 200 nhưng nhanh chóng rơi khỏi bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nó được giới phê bình đánh giá là tác phẩm hay nhất của W.A.S.P. vào thời điểm đó, và theo một cuộc phỏng vấn gần đây của Lawless, nó thực sự là tác phẩm bán chạy nhất W.A.S.P. cho tới tận bây giờ. Nhưng tại thời điểm mới tung ra, The Headless Children không thành công, và band nhạc tan rã vào tháng 11 năm 1989 khi Blackie Lawless và các thành viên khác bắt tay vào sự nghiệp solo. Lawless ban đầu dự kiến sẽ đóng vai T-1000 trong bộ phim Terminator 2: Judgment Day, nhưng sau đó được thay thế bởi Robert Patrick sau khi Arnold Schwarzenegger cho rằng Lawless 'quá cao'. Blackie bắt đầu thực hiện một dự án solo, nhưng dưới áp lực của cả hãng đĩa và người hâm mộ đã phải phát hành nó với tư cách là album của W.A.S.P. Trớ trêu thay, nhiều nhà phê bình cảm thấy rằng album này, The Crimson Idol mới thực sự là album hay nhất của W.A.S.P. cho tới thời điểm bấy giờ. Trong album này, Blackie đã thu âm album với sự trợ giúp của Bob Kulick về guitar, Frankie Banali và Stet Howland, với Blackie xử lý guitar, bass và keyboard. Sau phần tiếp theo của The Crimson Idol là Still Not Black Enough, một bộ sưu tập các bài hát nội tâm đen tối, tiếp tục mở rộng câu chuyện thần thoại về Crimson Idol, các thành viên cũ của W.A.S.P lần lượt quay trở lại band nhạc này và nhóm tiếp tục tung ra những albums có chất lượng rất tốt. Bộ sưu tập có các đĩa nhạc định dạng CDs và Vinyls Trước tiên là CDs: gồm 11 đĩa Các albums làm nên tên tuổi của nhóm gồm: W.A.S.P 1984, The Last Command 1985, Inside The Electric Circus 1986; The Headless Children 1989, The Crimson Idol 1992; album live: Live...In the Raw 1987 Các albums trở lại sau khi tan rã: The Neon God: Part II-The Demise 2004, The Neon God: Part I-The Rise 2004; Dominator 2007, Golgotha 2015; Và CD single: Chainsaw Charlie (Murders in the New Morgue) 1992 (trong vỏ 7'')
Ngoài ra còn có một số single 7'' cũng toàn thuộc hàng quý hiếm gồm: School Daze 1984 I Don’t Need A Doctor / Widowmaker 1987 Forever Free (Eagle edit) / L.O.V.E. Machine (Live ‘89) 1989 Mean Man / Locomotive Breath 1989 The Real Me / Lake Of Fools 1989 Chainsaw Charlie (And The Murders In The New Morgue) (Edit) / Phantoms In The Mirror 1992 Sunset & Babylon 1993
Alcatrazz Alcatrazz là một dự án Heavy Metal chỉ đạt được những thành công ở mức trung bình tại Mỹ, nhưng lại đạt nhiều thành công rất lớn tại thị trường Nhật Bản. Band nhạc này thành lập vào năm 1983 tại Los Angeles bởi Graham Bonnet, người đã thay thế Dio trong band nhạc Rainbow. Đội hình ban đầu của ban nhạc gồm có Graham Bonnet (vocal - Rainbow / Michael Schenker), Yngwie J. Malmsteen (guitar - cựu Steeler), Gary Shea (bass - cựu thành viên của New England), Jimmy Waldo (keyboard - cũng là cựu thành viên New England) và Jan Uvena (trống - cựu thành viên của Alice Cooper / Pointer Sisters). Alcatrazz được chú ý vì là một trong hai bước đệm cho Yngwie Malmsteen trên con đường đến với sự nghiệp solo rất thành công của ông này. Trước đó ông chơi trong một thời gian ngắn cho nhóm Steeler. Trên thực tế, Malmsteen là một trong hai nghệ sĩ guitar điêu luyện đã dành thời gian ở đây (người còn lại là Steve Vai), và cả hai nghệ sĩ guitar đều không thực sự là thủ lĩnh của ban nhạc. Sau khi ổn định đội hình, nhóm nhạc này tung ra album đầu tay, có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của họ, No Parole From Rock'n'Roll -1984. Nhưng ngay sau đó, sự khác biệt về âm nhạc nổi lên, và Malmsteen nghỉ việc vào năm 1985. Theo mong muốn của ban quản lý ban nhạc, ông này được thay thế bởi Steve Vai, một huyền thoại guitar khác (lúc này chưa có tên tuổi). Nhưng nhiệm kỳ của Vai cũng hết sức ngắn ngủi, ông cũng rời đi sau khi thu âm album Disturbing The Peace -1985. Cuối cùng Danny Jackson đã được tuyển dụng kịp thời cho album thứ ba của họ, Dangerous Games -1986. Sau đó band nhạc đã tan rã vì lý do cá nhân. Về mặt âm nhạc, Alcatrazz chủ yếu chơi Metal theo kiểu mainstream khá nhẹ nhàng, tất nhiên là với nhiều bản guitar hào nhoáng của Malmsteen và Vai. Họ có một thứ âm thanh được tạo ra để phát trên radio, và đáng lẽ chúng phải nổi tiếng hơn mới đúng. Nhưng không rõ vì lý do gì mà band nhạc không bao giờ thực sự cất cánh. Năm 2006 Bonnet thành lập một phiên bản mới của band nhạc ngay cả khi những thành viên khác tuyên bố cái tên này là của họ. Mặc dù phiên bản này cũng kéo dài vài năm, nhưng không hề có bản thu âm nào cả. Bonnet sau đó làm lành với những người bạn trong band nhạc của mình và vào năm 2020, band nhạc đã phát hành album Born Innocent. Nhưng cuối năm đó Bonnet lại một lần nữa không được chào đón, và bị loại khỏi band nhạc. Kể từ đó, ông này thề sẽ tạo ra một phiên bản mới của Alcatrazz (có thể là của "Graham Bonnet's Alcatrazz"), vì vậy đây cuối cùng có thể sẽ dẫn đên một cuộc kiện cáo khác tại tòa án. Các thành viên còn lại, bây giờ với Doogie White ở vai trò vocal, vẫn đang tiếp tục, phát hành một album mới vào tháng 10 năm 2021, có tên là V. Đây là một band nhạc khá hay. Bài hát nổi tiếng nhất của họ là God Bless Video, một bài hát mang hơi hướng hài hước của MTV. Bài này cũng có mặt trong trò chơi Grand Theft Auto: Vice City. Bộ sưu tập có 3 albums: No Parole From Rock 'N' Roll 1983; Dangerous Games 1985, Disturbing The Peace 1985
Chúng ta đã đến với những band nhạc tiêu biểu của Metal truyền thống trong những năm 80s. Bây giờ sẽ bước sang thập niên 90s. Trong thập niên này, Heavy Metal không còn là lựa chọn hàng đầu cho các band nhạc nữa vì có rất nhiều thể loại Metal mới sinh ra. Nhưng vẫn còn có những band nhạc rất hay, trước tiên là tại Anh Quốc. GZR GZR, hay G//Z/R, hoặc Geezer, là một band nhạc được thành lập vào những năm 90 bởi tay bass Geezer Butler của Black Sabbath. Chúng ta không cần phải giới thiệu quá nhiều về Geezer vì đây là một huyền thoại mà không có một fan hâm mộ Metal nào lại không biết. Geezer, cùng với Ozzy đã sáng tác bài hát Black Sabbath dựa trên một kỷ niệm có thật của ông này về Satan và nghệ thuật hắc ám. Và chính bài hát này đã khai sinh ra một thể loại âm nhạc mới, đó chính là Heavy Metal. Như ta đã biết, sau 6 albums đầu rất hay và có vô số ảnh hưởng thì Black Sabbath dần đi xuống khi các thành viên đều nghiện quá nặng. Sau đó, Ozzy bị tống cổ khỏi nhóm vì nghiện nặng nhất và mối quan hệ với Iommi sụp đổ. Quan hệ của 2 ông này lúc đó rất xấu, nhưng quan hệ của Ozzy với Geezer có lẽ tốt hơn. Sau khi Ozzy rời đi, thì Dio tham gia Sabbath trong 2 albums khá thành công. Nhưng sự khác biệt về lối sống cũng dẫn đến việc Dio rời đi và Ian Gillan thay thế trong một album duy nhất là Born Again vào năm 83. Sau albums này thì thực chất Black Sabbath đã tan rã khi cả Geezer cũng rời khỏi nhóm. Những albums sau này trong thập kỷ 80s của Sabbath thực chất là dự án solo của Iommi nhưng lấy tên là Sabbath. Tới giữa thập kỷ 90s, các thành viên còn lại của band nhạc, đứng đầu là Ozzy, đã dọa kiện Iommi về cái tên Sabbath. Lúc này, Ozzy đã trở thành siêu sao và cực giàu nên Iommi sợ và không dùng tên Black Sabbath nữa. Trở lại với Geezer, vào những năm giữa thập kỷ 80s, ông này rời Black Sabbath, và điều trớ trêu hơn là người bị đuổi khỏi band là Ozzy lại có sự nghiệp quá sức thành công (thành công hơn rất nhiều so với Black Sabbath). Lúc này Ozzy đã thành siêu sao và vì yêu mến Geezer, rất nhiều albums của mình, ông đã thuê Geezer chơi bass. Vào thời điểm giữa thập niên 90s, Ozzy muốn giải nghệ và vì thế Geezer (sau khi tái hợp với đội hình Sabbath thời kỳ Dio với album duy nhất Dehumanizer -92) đã quyết định solo và thành lập ra G//Z/R. Tại dự án này, ông kết hợp với những giọng hát trẻ và mạnh hơn rất nhiều để tung ra các albums. Âm nhạc của ông cũng rất khác biệt so với Black Sabbath và cả một band nhạc khác của ông là Geezer Butler Band. Âm nhạc lúc này, tuy vẫn là Heavy Metal nhưng tích hợp thêm ảnh hưởng của Industrial, Alternative và Groove Metal. Nhóm phát hành album đầu tiên của mình, Plastic Planet, vào năm 1995, trong đó có giọng hát chính là của nhóm nhạc Industrial Metal huyền thoại - Burton C. Bell của Fear Factory. Thực chất, đây là một dự án khá thú vị - ở chỗ Butler đã chọn không chỉ đơn giản là tái tạo lại những vinh quang của Sabbath, mà thay vào đó, đã đưa ra âm nhạc rất hay là metal của thập niên 90. Một thứ Heavy Metal truyền thống nặng nhất có thể, nhưng không hề có ý nghĩa chạy theo xu hướng thời đại mà vẫn có tính chất riêng biệt. Nhóm đã im ắng trong vài năm sau album Black Science năm 1997, nhưng sau đó Geezer quay lại và phát hành một album mới có chất lượng rất tốt là Ohmwork, vào năm 2005. Bộ sưu tập có album Ohmwork -2005;
Bruce Dickinson Bruce Dickinson (tên khai sinh là Paul Bruce Dickinson, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1958 tại Worksop, Nottinghamshire, Anh Quốc) là ca sĩ chính của band nhạc heavy metal huyền thoại Iron Maiden, là band nhạc lớn thứ hai của cả dòng nhạc Metal. Trước khi tham gia Iron Maiden, ông này là thành viên của nhóm Styx (1976). Đây là một nhóm nhạc Metal của Anh Quốc, hoàn toàn không liên quan tới band nhạc cùng tên của Mỹ, vốn chơi theo phong cách Art Rock. Sau đó Dickinson tiếp tục hát cho Speed (1977 - 1978) (cũng không nên nhầm lẫn với nhóm nhạc Pop toàn nữ của Nhật Bản có cùng tên). Sau khi Speed tan rã, ông gia nhập Shots trong một thời gian ngắn, và vào mùa hè năm 1979 gia nhập Samson, phát hành 2 albums cùng nhóm. Năm 1981, Steve Harris và Rod Smallwood tiếp cận Dickinson và yêu cầu thử việc cho Iron Maiden. Trong buổi thử giọng, ông này đã hát các ca khúc Remember Tomorrow và Twilight Zone. Màn trình diễn của ông này ngay lập tức đã gây ấn tượng tốt cho Harris và ông này được nhận vào Iron Maiden. Ông này thu âm album đầu tiên với Iron Maiden là Number of the Beast vào năm 1982. Trong suốt thập kỷ 80s, Iron Maiden đã tung ra những albums kinh điển của Heavy Metal nhưng đến thập kỷ 90s thì dần đi xuống và những mâu thuẫn ngày càng lớn. Sau đó, Dickinson rời khỏi band nhạc vào năm 1993 để theo đuổi sự nghiệp solo của mình. Trên thực tế, Dickinson đã chuẩn bị cho sự nghiệp solo của mình vào năm 1990 với album Tattooed Millionaire (lúc này ông vẫn còn trong Iron Maiden), tuy nhiên album này chất lượng chỉ ở mức vừa phải. Sau khi rời khỏi Maiden, Dickinhson phát triển rất mạnh, ba albums solo đầu tiên của ông, bao gồm Balls to Picasso năm 1994, khá nhẹ nhàng, Skunkworks năm 1996 thể hiện một Dickinson mạnh mẽ hơn, phải tới Accident of Birth, phát hành năm 1997 và có sự góp mặt của cựu thành viên Maiden là tay guitar Adrian Smith, thì ông này mới trở lại hoàn toàn với Heavy Metal. Điều lạ lùng hơn là càng chơi mạnh, các albums của Dickinson càng hay và càng có chất riêng. Do đó ông tiếp tục tung ra album nặng hơn là Chemical Wedding, một album cũng thuộc hàng kinh điển của Metal, phát hành năm 1998 và cũng có sự góp mặt của Adrian Smith trên guitar. Sau đó, Dickinson tái gia nhập Iron Maiden vào năm 1999 cùng với Adrian Smith, điều này khiến sự nghiệp solo đỉnh cao của ông bị đình trệ. Kể từ khi tái gia nhập Maiden, ông chỉ phát hành thêm một album solo vào năm 2005 có tên Tyranny of Souls, một album tuyển chọn có tên là The Best of Bruce Dickinson với hai bài hát mới vào năm 2001 và một DVD boxsset có tên là Anthology vào năm 2006. Do nhu cầu của người hâm mộ quá lớn, các albums của ông này đã được remastered lại vào năm 2005 và các albums live có tên Alive đã thu nhập cả hai album trực tiếp, Alive in Studio A và Scream for me Brazil trong một bộ đĩa. Tính đến thời điểm hiện tại, Bruce Dickinson vẫn là một phần của Iron Maiden và không có dấu hiệu nào về tài liệu solo trong tương lai. Trong thời gian rảnh rỗi, ông này trở thành phi công và bay cho hãng hàng không Astraeus với tư cách là cơ trưởng. Trong một sự việc gây chấn động thế giới khi hãng lữ hành XL Leisure Group ngừng hoạt động vào năm 2008, khiến khoảng 85.000 khách du lịch Anh bị mắc kẹt ở nước ngoài, Dickinson đã tham gia giải cứu cho những du khách này. Bộ sưu tập có 2 single định dạng CD: Accident of Birth Part I 1997 Accident of Birth Part II 1997 và toàn bộ các albums studio của Bruce Dickinson: Accident of Birth 1 và 2, Alive in Studio A 1995 (Live 2CDs); Tyrany Of Souls 2005, Tattooed Millionaire 1990 (bản Mỹ), Accident of Birth 1997 (SE Slipcase); Balls to Picasso 1994 (digipack), Accident of Birth 1997 (Promo),The Chemical Wedding 1998; Skunkworks 1996, Tattooed Millionaire 1990 (bản Anh Quốc), Tyrany Of Souls 2005 (bản Nga);
Killers Cũng giống như Bruce Dickinson, Killers là một band nhạc heavy metal của Anh được thành lập vào năm 1991 bởi cựu ca sĩ của Iron Maiden, Paul Di'Anno. Di Anno là ca sĩ hát trong 2 albums đầu tay của Iron Maiden, ông này cũng rất được các fan hâm mộ của Iron yêu quí vì giọng hát nam tính và mạnh mẽ hơn so với Dickinson. Sau khi rời khỏi Maiden, Di Anno tham gia một số band nhạc và Killers được thành lập sau khi band nhạc Battlezone trước đó của ông này giải thể. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một dự án dài hơi của Di Anno, band nhạc này chỉ phát hành được 2 albums studio rồi chi tay vào năm 1997. Sau này nhóm có tái hợp một thời gian ngắn từ năm 2001-2003. Killers hiển nhiên không phải là band nhạc / dự án duy nhất có giọng ca Paul Di'Anno sau khi ông này rời Iron Maiden, và nó cũng không phải là dự án cuối cùng. Ông này ngay sau khi band nhạc tan rã đã phát hành một album solo mới. Nói gì thì nói, sự nghiệp sau khi rời khỏi Maiden của Di'Anno vẫn rất tốt, bất chấp những màn trình diễn vocal có phần trồi sụt của ông này. Trong cả 2 albums studio của Killers, không có album nào có nhiều điểm chung với Maiden (ngay cả bản thân giọng hát của Di'Anno cũng không thực sự giống nhau trong 2 albums). Với album Murder One mang âm hưởng Mỹ hơn là Anh (rock / metal theo dòng chính thống mainstream) và Menace To Society chuyển sang tích hợp thêm Groove Metal bằng cách tăng cường âm thanh với những ảnh hưởng quyết định của Pantera. Một động thái khiến cho người hâm mộ của Di Anno cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Cuối cùng thì band nhạc này cũng không thể bật lên được và có lẽ những người hâm mộ trung thành nhất của nhóm vẫn là những fan hâm mộ cũ của Iron Maiden. Bộ sưu tập có 2 albums: Murder One 1992 và Menace To Society 1994
Sau Anh, chúng ta chuyển sang Mỹ, trước tiên là một số band nhạc vô danh nhưng khá hay. Blackthorne Blackthrone là một trong những dự án có thời gian tồn tại rất ngắn của Heavy Metal Mỹ trong thập kỷ 90s. Band nhạc này chỉ tồn tại trong 3 năm (từ 1991 tới 1994) với một album duy nhất là Afterlife vào năm 1993 rồi tan rã. Đây cũng chính là dự án của Graham Bonnet – giọng ca chính của band nhạc Rainbow sau khi Dio rời khỏi nhóm này. Bonnet khá thành công cùng Rainbow với album Down To Earth nhưng sau đó đã quyết định rời khỏi Rainbow để theo đuổi sự nghiệp solo. Sau đó, ông còn tham gia MSG – nhóm nhạc của Michael Schenker, tay guita huyền thoại của UFO và Scorpions. Nhưng ông chỉ tồn tại được một album và bị sa thải vì uống rượu quá nhiều. Sau đó, ông này tham gia nhóm Alcatrazz của Mỹ (chúng ta đã gặp ở phần trước). Sau khi phát hành 3 albums với band nhạc này thì nhóm sụp đổ, Bonnet theo đuổi sự nghiệp solo trước khi cùng với tay guitar Bob Kublick (em trai của tay guitar Bruce Kublick của nhóm nhạc huyền thoại Kiss) thành lập ra Blackthrone. Dù là một dự án đầy triển vọng, nhưng sự thật nhóm đã gây thất vọng và Blackthorne chỉ tung ra được một album duy nhất vào năm 1993. Trong album này, do cái tôi lớn, các thành viên đã cố gắng thể hiện bản thân mình trên từng nhạc cụ hơn là chơi gắn bó như một band nhạc hoàn chỉnh. Giọng hát cũng bị căt xén và mạnh hơn rất nhiều so với những dự án trước của Bonnet nhưng đó thực chất lại không phải điểm mạnh của Bonnet. Tất nhiên cũng có một số đoạn trong album khá tốt, nhưng về mặt tổng thể, album không vượt hơn được những album của Rainbow hay Alcatrazz. Sau album không thành công, nhóm nhạc này chính thức dừng hoạt động. Bộ sưu tập có album Afterlife -1993. Daarc Ages Daarc Ages cũng là một trong những dự án rất nhỏ của Heavy Metal, band nhạc này thành lập từ những năm 80s tại thành phố New York, Mỹ nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm hãng đĩa. Họ chủ yếu chơi các buổi biểu diễn live trong suốt sự nghiệp của nhóm. Âm nhạc của họ là một thứ Heavy Metal khá thuần chất, với rất nhiều âm hưởng của Melodic (tức nghiêng rất nhiều về phía giai điệu). Âm nhạc giống Heavy Metal châu Âu hơn là Mỹ. Nhưng trong thập kỷ 90s, lúc Heavy Metal không còn là mốt thời thượng nữa, âm nhạc của họ không được chú ý. Tới năm 97, nhóm tự tung ra album duy nhất trong sự nghiệp là The Separation Tape mà không cần bất kỳ hãng đĩa nào tài trợ. Đây cũng là albums tổng hợp các sáng tác ưng ý nhất trong sự nghiệp của nhóm. Dù album có chất lượng rất tốt, nó không thể thành công và nhóm tan rã sau đó không lâu. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có rất ít người có thể nghe được albums này, vì rất hiếm. Bộ sưu tập có album The Separation Tape -97
Lordian Guard Lordian Guard là band nhạc được thành lập bởi nghệ sĩ guitar Bill Tsamis, cựu thành viên của Warlord, và mặc dù khi thành lập Lordian Guard, Warlord đã tan rã nhiều năm, rất nhiều thời gian trôi qua kể từ bản phát hành cuối cùng của Warlord. Nhưng trên thực tế, âm nhạc của Lordian Guard vẫn tiếp tục phát triển đúng nơi Warlord đang bỏ dở. Chúng ta cũng cần nhắc qua về Warlord, đây là một band nhạc theo trường phái Power Metal của Mỹ. Họ đã có những albums rất hay và được yêu mến trong những năm đầu thập niên 80s tại Mỹ nhưng lại không thực sự phát triển như mong muốn nên cuối cùng đã sụp đổ. Khoảng 10 năm sau, Tsamis thành lập Lordian Guard để tiếp tục phát triển thứ âm nhạc huyền thoại của Warlord. Phần lớn cấu trúc bài hát và đẳng cấp từ Warlord đều phổ biến ở trong band nhạc mới này - mặt khác, keyboard có vai trò nổi bật hơn nhiều và guitar được giảm tông ( so với âm thanh hơn trước đây), và vì vậy Lordian Guard chơi nhạc không nặng bằng Warlord. Một số bài hát trong album đầu tay có thể gợi nhớ đến một trong những bài hát chính thống hơn của Warlord như "Lost And Lonely Days". Giọng hát alto của ca sĩ Vidonne rất thú vị và lời bài hát mang đậm chất Thiên Chúa giáo Christian, mặc dù không quá áp gò bó và áp bức người nghe. Âm nhạc tuy không nặng theo tiêu chuẩn Metal truyền thống, nhưng nó khá thú vị và đặc biệt với những người hâm mộ Warlord. Tsamis sau đó đã hồi sinh Warlord tung ra một album mới vào năm 2002, thế nhưng kể từ đó cả 2 bands nhạc đều không có vẻ hoạt động tích cực. Sau một thời gian dài gián đoạn, Tsamis quyết định lựa chọn Warlord để phát triển. Warlord tung ra 2 albums trong thập niên 2010s nhưng vẫn không thành công và chia tay sau khi phát hành album thứ 2 là THe Hunt For Damien. Với sự qua đời của Tsamis vào năm 2021, cả 2 band nhạc có lẽ sẽ chấm dứt hoạt động vĩnh viễn. Bộ sưu tập có album : Lordian Guard 1995 New Eden New Eden là band nhạc theo phong cách Heavy Metal lai với Power và Progressive đến từ Los Angeles, California, Mỹ. Nhóm thành lập vào năm 1993 bởi tay guitar Horacio Colmenares, cựu thành viên của nhóm nhạc Steel Prophet. Âm nhạc của New Eden khá giống với phong cách của 2 band nhạc Power Metal Mỹ là Omen và Jag Panzer nhưng nghiêng nhiều hơn về Heavy Metal giai điệu và Progressive Rock. Màn ra mắt năm 1997 của New Eden là album Through The Make Believe, đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình với phong cách Metal Mỹ đặc trưng của thập niên 80. Sau đó, để chuẩn bị cho album mới, nhóm đã mua lại hợp đồng của cựu ca sĩ nhóm nhạc Power Metal Mỹ là Helstar, James Rivera, để chuẩn bị cho một tương lai được dự đoán thực sự rất tươi sáng. Nhưng những xung đột cá tính trong nội bộ band nhạc đã nảy sinh, và cuối cùng, chỉ riêng nghệ sĩ guitar Horatio Colmenares ở lại, còn ba trong số năm thành viên cũ thành lập nhóm nhạc Destiny's End. Colmenares cuối cùng đã chiêu mộ được đội hình New Eden thứ hai, và thế giới metal được hưởng lợi, vì các album tiếp theo của cả hai band nhạc đều hay hơn album đầu tay Through The Make Believe. Cho đến nay, nhóm nhạc này đã phát hành được 4 albums. Tất cả các albums đều có một đội hình khác biệt chỉ với một thành viên cố định duy nhất là Colmenares. Các albums của nhóm đều có chất lượng rất tốt. Bộ sưu tập có album: Obscure Master Plan 1999 (bản promo cardboard)
Hôm qua đọc bài viết của bác mới biết đến Nhóm nhạc này sáng nay đến cơ quan Nghe thử bản hit and run hay quá
Seven Witches Seven Witches là một band nhạc heavy metal của Mỹ đến từ New Jersey. Band nhạc được thành lập vào năm 1998 bởi Jack Frost và Bobby Lucas. Âm nhạc của nhóm này cũng là sự phối kết hợp kiểu Heavy Metal và Power Metal của Mỹ. Đây là một nhóm nhạc rất bền bỉ khi liên tục tung ra các albums có chất lượng rất tốt. Tính tới thời điểm hiện tại nhóm đã có 10 albums mặc dù chỉ thành lập từ năm 1998 và hoạt động mạnh tới năm 2015. Seven Witches đã phát hành một Demo-CD vào năm 1998, mang lại cho họ một hợp đồng thu âm với Massacre Records. Hai CD đầu tiên là Second War In Heaven -99 và City Of Lost Souls -2000 có sự góp mặt của giọng ca Bobby Lucas. Lucas chính là người đặt tên cho band nhạc và viết lời cùng Jack Frost. Anh này sau đó rời band nhạc vào năm 2000 và được thay thế bằng Wade Black, giọng ca chính của nhóm nhạc Power/Progressive Metal rất hay là Crimson Glory. Với giọng hát của Wade Black, band nhạc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực hơn với album rất hay thứ ba là Xiled To Infinity And One -2002. Nhưng rồi Wade Black tiếp tục rời band nhạc vào năm 2002 và được thay thế bằng James Rivera (của một nhóm Power Metal rất hay khác là Helstar). Sau đó, tay bass Billy Mez cũng rời band nhạc vào năm 2002 và được thay thế bằng Joey Vera nổi tiếng, người đã chơi trong Fates Warning, Anthrax và Armored Saint. James Rivera đã đạt được thành công vang dội và thu âm hai album giúp cho tên tuổi của band nhạc được biết tới rộng rãi là Passage To The Other Side -2003 và Year Of The Witch -2004. Nhưng James sau đó quyết định rời band nhạc vào năm 2005 để tiếp tục với dự án chính của anh này là Helstar. Vào tháng 6 năm 2005, ca sĩ Alan Tecchio (được biết đến nhiều nhất với công việc của anh này với band nhạc Hades – một nhóm nhạc Power Thrash cũng rất hay) tham gia Seven Witches và thu âm album phòng thu thứ sáu của họ, Amped -2005. Alan gia nhập ban nhạc sau khi hát trong "Hell or High Water", một bài hát cho dự án solo của Jack Frost. Frost, hài lòng với giọng hát của Tecchio, đã đề nghị anh tham gia vào band nhạc. Cùng với Tecchio, Seven Witches phát hành "Deadly Sins" vào năm 2007. Tuy nhiên, vị trí vocal của band nhạc này vẫn không được đảm bảo. Mặc dù khá thành công nhưng sau đó Tecchio rời nhóm và James Rivera quay trở lại ghi âm album Call Upon The Wicked -2011. Nhóm sau đó ngừng hoạt động và chỉ tái hợp lại với một đội hình mới (ngoại trừ Frost) và tiếp tục tung ra 2 albums trước khi rơi vào trạng thái ngừng hoạt động từ năm 2015. Việc thay đổi quá nhiều vocal không thực sự là điều tốt đẹp và khiến cho nhóm gặp nhiều bất ổn về nhân sự. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là band nhạc này vẫn có thể tung ra những album rất hay – có lẽ một phần do những tay vocal của nhóm đều có tài năng đáng kể. Bộ sưu tập có 2 albums: Deadly Sins 2007 The Way Of The Wicked 2015
Widowmaker Widowmaker là một band nhạc heavy metal của Mỹ được thành lập bởi ca sĩ Dee Snider (cựu thành viên của Twisted Sister, một trong những band nhạc Glam Metal thành công nhất trong lịch sử), cùng với sự tham gia của cựu tay trống TS Joe Franco, nghệ sĩ guitar Al Pitrelli và tay chơi bass Marc Russell. Đây cũng chỉ là một dự án ngắn của Snider, band nhạc đã phát hành 2 album, Blood and Bullets (1992) và Stand By for Pain (1994) trước khi dừng hoạt động. Dù cả 2 albums đều được tôn thờ trong giới underground. Đầu năm 1976, Snider tham gia Twisted Sister và trở thành nhạc sĩ duy nhất của band nhạc huyền thoại này. Trong thập kỷ 80s, Twisted Sister đã phát hành một loạt những albums đầy chất lượng. Trong đó đỉnh cao là Stay Hungry bán được tới hơn 3 triệu bản tại Mỹ và giúp nhóm trở thành band nhạc mainstream. Vào giữa những năm 1980, Snider còn trở thành người dẫn chương trình cho kênh Headbangers Ball, chương trình MTV đầu tiên hoàn toàn bao gồm các video heavy metal và trở nên rất nổi tiếng. Thế nhưng, lúc này, sự nghiệp của Twisted Sister bắt đầu đi xuống với những album chất lượng kém hơn. Năm 1985, Snider đã buộc phải tham gia vào một cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ do Trung tâm Tài nguyên Âm nhạc Phụ huynh Parents Music Resource Center (PMRC) xúi giục, nhằm tìm cách đưa vào một hệ thống cảnh báo dành cho phụ huynh sẽ gắn nhãn tất cả các album chứa nội dung xúc phạm, bạo lực, tình dục, hắc ám... Trước khi PMRC xuất hiện tại Quốc hội, họ đã chọn ra một danh sách các bài hát có tựa đề "Filthy Fifteen" để chứng minh sự nguy hiểm của những tài liệu đó đối với tuổi trẻ, với "We’re Not Gonna Take It" có trong danh sách cùng với "Darling Nikki” của Prince," Dress You Up "của Madonna và" Possessed "của Venom, và một số bài hát khác. PMRC đã đề xuất một hệ thống bao gồm các chữ cái xác định các loại nội dung phản cảm có trong mỗi album (ví dụ: "O" cho các chủ đề huyền bí hắc ám, "S" cho tình dục, "D" cho ma túy, "V" cho bạo lực, v.v. ). Snider, John Denver và Frank Zappa đều đã làm chứng chống lại sự kiểm duyệt và hệ thống cảnh báo được đề xuất. Hệ thống này sau đó không được triển khai, nhưng cuộc điều trần đã dẫn đến việc ngành công nghiệp âm nhạc phải áp dụng một nhãn chung Parental Advisory: Explicit Content cho các album nhạc có nội dung người lớn. Nhãn này đã trở nên vô cùng nổi tiếng và thường xuyên được nhìn thấy trong các albums nhạc Rock và Hip Hop. Để xóa nhãn này và có thể bán được nhiều hơn, nhiều band nhạc đã phải cắt bỏ những từ ngữ nhạy cảm hoặc viết lại lời bài hát. PMRC có sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng của công chúng như Tipper Gore, vợ của Thượng nghị sĩ Al Gore và Susan Baker, vợ của Ngoại trưởng James Baker lúc bấy giờ. Hậu quả là Tipper Gore và Snider có mối quan hệ đối nghịch công khai, với việc Snider cáo buộc bà này có "tâm địa bẩn thỉu" vì cho rằng lời bài hát của "Under the Blade" có chứa âm điệu của một kẻ Sadomasochism – tức là cuồng dâm và khổ dâm, trong khi trên thực tế đây là cảm giác của tay trống Eddie Odeja khi phải trải qua một cuộc phẫu thuật y tế. Snider cũng cáo buộc trong phiên điều trần tại Thượng viện rằng Tipper Gore đã ngụy tạo bằng chứng liên quan đến đồ lưu niệm mà band nhạc bán khi bà này tuyên bố rằng có "chiếc áo thun mà trẻ em mặc" có hình "Twisted Sister và một người phụ nữ bị còng tay và ở tư thế bị cưỡng bức". Snider đã thách thức bà này trưng ra một chiếc áo như vậy. Trên thực tế Al Gore đã giải thích rằng "từ 'áo thun' ở số nhiều, và trên thực tế: một trong số đó đề cập đến Twisted Sister và chiếc còn lại ám chỉ một người phụ nữ bị còng tay". Không biết có phải vì lùm xùm này mà Gore sau đó bị các fan Heavy Metal ghét và mất chức Tổng thống Mỹ hay không nhưng đây rõ ràng không phải là những điều hay ho. Sau album Love Is for Suckers -1987, bản thu âm ban đầu được lên kế hoạch là một nỗ lực solo của Snider, nhưng Atlantic Records đã bắt buộc ông này phải phát hành dưới tên Twisted Sister. Tức giận, Snider tuyên bố rời khỏi band nhạc và Twisted Sister sụp đổ. Sau đó, Snider thành lập Desperado, một band nhạc gồm tay trống cũ của Iron Maiden là Clive Burr, tay guitar cũ Bernie Torme của Gillan và tay bass Marc Russel. Sau khi band nhạc này tan rã, Snider thành lập Widowmaker vào năm 1991. Đội hình ban đầu bao gồm Snider và cựu thành viên Desperado Marc Russell chơi bass, tay trống Joey Franco, người đã chơi trong album cuối cùng của Twisted Sister, Love Is for Suckers, và nghệ sĩ guitar Al Pitrelli, của Alice Cooper. Họ đã thu âm hai album rất hay và được fan hâm mộ Metal nhiệt liệt chào mừng, nhóm cũng đi lưu diễn khắp đất nước để ủng hộ nhưng rồi cuối cùng lại nhanh chóng tan rã. Dee Snider tiếp tục thực hiện một số dự án khác, sau đó là tái hợp với Twisted Sister. Bộ sưu tập có album: Stand by for Pain 1994
Mình cũng rất thích ban nhạc này và cũng mua được 5 albums trong đó có album the best. Hôm qua nghe lại thấy vẫn máu lửa lắm
WASP đúng là rất hay, mấy albums gần đây của họ cũng có chất lượng tuyệt vời. Xứng đáng với câu gừng càng già càng cay bác ạ.
Wolf Hoffman Wolf Hoffmann (sinh ngày 10 tháng 12 năm 1959) là một nhạc sĩ người Đức, chủ yếu được biết đến với vai trò nghệ sĩ guitar và là thành viên ban đầu duy nhất còn lại của ban nhạc heavy metal Đức Accept từ năm 1976. Accept là band nhạc Heavy Metal gạo cội và họ cũng có một sự nghiệp rất thăng trầm với nhiều giọng ca chính khác nhau. Trong thập kỷ 90s, Accept không thực sự thành công nên liên tục tan rã rồi sau đó lại tái hợp. Trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, Hoffman quyết định solo. Năm 1997, ông này phát hành album Classical với phiên bản rock của các tác phẩm cổ điển, album này khá lạ và có chất lượng rất tốt. Sau đó, Hoffman còn góp mặt trong các albums của những nghệ sĩ như Sebastian Bach – giọng ca chính của nhóm nhạc Skid Row, trong album solo của mang tên Bring 'Em Bach Alive! và một album tưởng niệm tay guitar huyền thoại Rhandy Roads năm năm 2000 của Nhật Bản, có tên là Randy Rhoads Tribute. Tại album này ông kết hợp với Sebastian Bach trong "I Don't Know" và với Joe Lynn Turner trong "Diary of a Madman". Ngoài ra Hoffmann cũng đóng góp guitar cho album Peace Breaker của Skew Siskin, một nhóm nhạc Hard Rock của Đức. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Hoffmann còn yêu thích nhiếp ảnh như một sở thích từ rất sớm, và cuối cùng nó đã trở thành sự nghiệp thứ hai của ông này. Ông chính là người đã chụp ảnh bìa cho album Objection Overrised -93 của nhóm Accept. Trong thời gian tạm dừng hoạt động của Accept từ năm 1997, Hoffmann đã làm việc như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho rất nhiều các trang web. Ông này hiện đang sống tại Nashville, Tennessee, Hoa Kỳ, nhưng cũng duy trì một căn nhà tại Berlin, Đức. Khoảng năm 2009, Hoffmann tái lập lại band nhạc huyền thoại Accept. Album trở lại của họ, Blood of the Nations, được phát hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2010 với nhiều đánh giá tích cực. Bốn album tiếp theo là Stalingrad, Blind Rage, The Rise of Chaos và Too Mean to Die, được phát hành liên tiếp kể từ đó đều có chất lượng rất ổn. Tuy nhiên, sau đó, Hoffmann đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Blackdiamond rằng ông đang thực hiện một album solo mới, một album khác theo phong cách Heavy Metal lai với tân cổ điển Neoclassical, giống như album solo trước đó. Album này cuối cùng hóa ra là Headbangers Symphony và được phát hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Đây cũng là một album rất hay. Bộ sưu tập có album Headbangers Symphony -2016
Focus thì là Symphonic Prog em đã có bài giới thiệu rồi. Còn The Incredible String Band là band Prog Rock lai với Folk hay còn gọi là Prog Folk - cùng thể loại với Jethro Tull và một số band rất hay khác. Em cũng có 4 cái.