Nghề chơi cũng lắm công phu - những bộ sưu tập hay (Phần 2)

Discussion in 'Âm nhạc' started by no1knows, 22/1/21.

  1. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Multi-Story

    Một band nhạc nhỏ khác trong thập kỷ 80s và có số phận khá giống với Final Conflict là Multi-Story. Nhóm này thành lập vào năm 1981 tại khu vực Đông Nam xứ Wales, là trung tâm của làn sóng Neo progressive rock của Anh Quốc. Hai thành viên sáng lập của band nhạc là Rob Wilsher (keyboard) và Paul Ford (vocal/guitar) trước đây đã từng làm việc cùng nhau trong band nhạc Dolphin thuộc thể loại cabaret vào cuối những năm 70. Cặp đôi này mất liên lạc khi band nhạc này giải thể, nhưng sau đó tình cờ gặp lại nhau vào năm 1981 tại một bãi đậu xe (có thể vì lý do này mà họ lấy cái tên có vẻ kỳ quặc là Multi Story). Họ quyết định làm việc cùng nhau và bắt đầu viết những bài hát sẽ xuất hiện trên băng demo cassette gồm 5 bài hát. Một số bài hát trong bản demo này sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong bản album chính thức đầu tay "East West" vào năm 1985.

    Sau một số thay đổi trong đội hình, nhóm phát hành một đĩa đơn, chơi một số chương trình biểu diễn live và tiếp tục phát hành album demo thứ hai là "Chimes", một số bài hát trong bản demo sau này sẽ xuất hiện trong album "East West". Bản demo này khá tốt nên đã thu hút được sự chú ý của một số công ty thu âm và band nhạc đã được ký hợp đồng với hãng FM của Heavy Metal Records. Họ thu âm album "East West" vào đầu năm 1985, và sau khi phát hành, họ đã đi lưu diễn với Magnum với tư cách là nghệ sĩ hỗ trợ mở màn cho chuyến lưu diễn "On A Storyteller's Night". Chuyến lưu diễn đã mang lại thành công lớn cho Multi-Story và họ đã tiếp tục gây chú ý tại câu lạc bộ nổi tiếng Marquee Club ngay sau đó.

    Lúc này thì triển vọng của band nhạc rất sáng sủa và họ dường như đang hướng tới những điều lớn lao hơn, nhưng sự khác biệt về âm nhạc đã gây ra sự ra đi đầu tiên của tay trống Steve Byrne, và sau đó, trong quá trình thu âm album thứ hai, "Through Your Eyes", là sự ra đi của Paul Ford, thành viên hát chính. Band nhạc cố gắng tiếp tục bằng cách thay thế Grantley Nicholas về giọng hát và Gary Davies về trống. Không hài lòng với lyrics cũ, tay vocalist mới là Nicholas đã thu âm lại toàn bộ giọng hát cho album "Through Your Eyes", đồng thời viết lại một số lời bài hát. Do những vấn đề hỗn loạn về nhân sự, album thứ hai của họ không được FM Records hỗ trợ tốt và chất lượng của nó cũng không bằng album đầu tay. Chuyện gì phải đến rồi cũng đến, band nhạc và hãng đĩa FM chia tay nhau. Một số công ty thu âm khác tỏ ra quan tâm đến band nhạc, nhưng một lần nữa sự khác biệt về âm nhạc lại xuất hiện khiến Grantley Nicholas rời nhóm. Sau đó, anh này tiếp tục sự nghiệp với band nhạc Feeder. Nhưng do phải đối mặt với nhiều thay đổi nhân sự hơn nữa, các thành viên band nhạc cảm thấy mệt mỏi và đã quyết định giải thể.

    Các thành viên tiếp tục theo đuổi nhiều sự nghiệp khác nhau trong âm nhạc, sản xuất và điện ảnh.

    Nhưng rồi sau khi Prog Rock hồi sinh trở lại, âm nhạc của Multi Story đã được đánh giá khá tốt. Đội hình ban đầu đã tái hợp và hoạt động cùng nhau sau một thời gian dài gián đoạn và đã viết và thu âm một số bản nhạc mới. Phải tới năm 2016 nhóm mới tung ra được album tiếp theo (thứ 3 trong sự nghiệp là Crimson Stone có chất lượng rất tốt. Sau đó 4 năm là album CBF10 cũng có chất lượng khá ổn.

    Âm nhạc của Multi Story là Neo Prog và rất gần gũi với Pendragon, IQ và đặc biệt là Marillion với giọng hát chịu nhiều ảnh hưởng của Peter Gabriel. Âm nhạc của họ dựa trên những giai điệu guitar được chuyển soạn rất cẩn thận, với giọng hát ấm áp tuyệt vời của Paul Ford và những tiếng synths khá mạnh mẽ, đôi khi họ còn tích hợp thêm cả những đoạn Symphonic Prog khá nhẹ nhàng. Âm nhạc khá hay nhưng thiếu tính đột biến hơn so với những nhóm như Marillion hay IQ. Dù sao đây cũng là một nhóm gạo cội, âm nhạc của nhóm khá tốt.

    Bộ sưu tập có album Crimson Stone -2016

    Multi Story (2).jpg
     
    Wildbird likes this.
  2. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Jadis

    Jadis hành lập vào năm 1982, do tay guitar/ca sĩ Gary Chandler và tay trống Stephen Christey. Tại Anh Quốc, thời điểm này thì Neo Prog mới chỉ bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên Jadis lại không tham gia quá nhiều vào sự hình thành và phát triển của Neo Prog trong những năm đầu và giữa thập kỷ 80s. Trong thời gian này nhóm chủ yếu đi lưu diễn hỗ trợ những người khổng lồ của Neo mà không ra album studio nào. Do đội hình có chất lượng rất tốt, họ nhanh chóng đạt được danh tiếng khi chơi mở màn cho IQ, và sau đó là Marillion trong chuyến lưu diễn "Clutching at Straws". Tay guitar Steve Rothery rất ấn tượng với Jadis nên đã tìm cách để sản xuất một số băng demo và (nhờ danh tiếng của Marillion) chúng trở nên rất phổ biến.

    Jadis sau đó có sự xáo trộn trong đội hình và Nick May trở thành người chơi bass mới và Martin Orford (tay keyboards của IQ) đã chia sẻ một số thời gian rảnh rỗi của mình để trợ giúp về keyboard. Đội hình này thậm chí còn trở nên phổ biến hơn và Jadis đã trở thành một band nhạc rất hứa hện. Nick May sau đó không tồn tại được lâu và nhóm lại đến tìm đến IQ để chiêu mộ John Jowitt.

    Jadis sau đó đã khẳng định mình là nghệ sĩ Neo Prog biểu diễn trực tiếp hàng đầu trong vài năm, trước khi cảm thấy cuối cùng đã đến lúc thu âm một album. Album đầu tiên mà nhóm tung ra là LP cùng tên vào năm 1989, có chất lượng khá tốt với ảnh hưởng từ Genesis. Tuy nhiên, album này rất hiếm vì có số lượng hạn chế. Và sau này thì các bài hát thường được chọn vào các album dạng compilation – tuyển chọn của nhóm. Vào năm 1992, nhóm tung ra album thứ hai là "More than Meets the Eye" thông qua hãng đĩa GEP của Martin Orford. Album đã nhận được nhiều sự hoan nghênh và thậm chí còn được phát trên radio tại Anh Quốc (mặc dù thời điểm này thì Neo Prog không còn là dòng nhạc ăn khách nữa). Tạp chí SI đã bình chọn đây là 'Album của năm'. Nhiều người vẫn cho rằng đây là tác phẩm hay nhất của Jadis.

    Do các albums đầu tiên có chất lượng rất tốt, nhóm đã dành những năm tiếp theo để tập trung nhiều hơn vào việc sáng tác album mới hơn là đi lưu diễn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải hiểu rằng thành công của một band nhạc đến từ nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố thời điểm và các band nhạc cũng cần phải bảo vệ danh tiếng trước khi khán giả mất đi động lực. Trong khi thực hiện album mới, nhóm vẫn muốn duy trì sự quan tâm của khán giả, vì vậy, một EP mang tên " Once Upon a Time " đã được tung ra. EP cũng rất hay và được fan hâm mộ hoan nghênh nhiệt liệt. Ngay sau đó, band nhạc phát hành album dài Across the Water, vào tháng 5 năm 1994, album bán hết sạch trong vòng mười ngày. Một lần nữa các nhà phê bình cũng có mặt và khen ngợi. Classic Rock Society đã bình chọn Jadis là 'Band nhạc xuất sắc nhất' và "Across the Water" nhận giải 'Album của năm'.

    Thế nhưng đến năm 1995, đã đến lúc các thành viên “không chính thức” của band nhạc phải ra đi, (2 thành viên của IQ). Điều buồn cười là họ không rời đi vì cam kết với IQ mà John và Martin tham gia band nhạc của John Wetton trong chuyến lưu diễn của anh này. Martin lúc này cũng đã có một số bài hát trong EP "Once or Twice" năm 1996, nhưng Mike Torr đã được mời làm tay chơi keyboard mới. Steve Hunt đến để lấp đầy khoảng trống của tay bass. Đội hình này vẫn bắt tay vào thực hiện album "Somersault" năm 1997. Album này cũng là cơ hội để band nhạc hoạt động độc lập. Họ đã có một cuộc chia tay thân thiện với hãng GEP và tự mình thực hiện "Somersault". Đĩa nhạc này sau đó được phân phối qua nhãn hiệu Dorian Music của Steve Rothery. Nhưng đây cũng là thời điểm mà các giải thưởng quan trọng bắt đầu quay lưng với nhóm. "Somersault" không tạo được sự chào đón nhiệt tình như những album đầu tiên. Tuy nhiên, các buổi biểu diễn trực tiếp vẫn diễn ra sôi nổi. Để tận dụng điều đó, nhóm phát hành album live "As Daylight Fades" khá hay vào năm 1998.

    Nhận thấy rằng sự thiếu vắng của Martin Orford sẽ là điểm yếu chết người của band nhạc, nhóm mời anh này quay lại. Cũng may mắn thay là Martin Orford đã có thể lấy lại vị trí cũ của mình. Vào thời điểm họ chuẩn bị vào phòng thu âm, John Jowitt cũng đã quay lại để hoàn thiện đội hình Jadis kinh điển. Năm 2000, "Understand" được phát hành có chất lượng tốt hơn nhiều và phe IQ sẽ không rời bỏ hàng ngũ nữa.

    Những album sau này của Jadis đều có chất lượng rất tốt. Và với một số thành viên trụ cột của IQ thì việc bị so sánh với nhau là chuyện đương nhiên. Tuy cũng có những nét tương đồng nhất định nhưng âm nhạc của Jadis nhìn chung là lạc quan và sáng sủa hơn so với IQ rất nhiều. Âm nhạc của nhóm thì khác với IQ vì dựa trên tiếng guitar là chủ đạo. Trong những năm sau này, các thành viên của nhóm khá bận rộn với những dự án khác và không còn là con cưng của giới phê bình, nhưng dường như điều đó cũng chẳng làm họ nản lòng. Band nhạc vẫn đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong những thập kỷ gần đây.

    Bộ sưu tập có 3 albums của nhóm
    z5446321871231_f9eb207623cf63e15f019069bb3a6768.jpg

    More Than Meet The Eye -1992 (đây là bản SE 2CDs do InsideOut mua lại của GEP và rematered năm 2005)
    z5446321864084_e623726d3ea4eae68dcb71df6fadc533.jpg
    Fanatic 2003 (album đầu tiên mà Jadis ký hợp đồng với InsideOut vào năm 2003 sau một thời gian dài tự ra các albums thông qua hãng đĩa của nhóm)
    z5446321857518_8b2e92c19e2bba42580fa4667ec041a6.jpg
    Photoplay 2006
    z5446321874969_d5440932830e488d5d404b43b21bf15d.jpg
     
    Wildbird and shrekfiona like this.
  3. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Galahad

    (P1)

    Galahad là một trong những tên tuổi lớn trong giới Neo Prog của Anh Quốc. Nhóm thành lập vào năm 1985 tại Dorset, Anh với tư cách là một band nhạc progressive rock gồm bảy thành viên. Năm 1987, họ phát hành một album live chỉ dưới định dạng cassette và một đĩa đơn. Âm nhạc của nhóm pha trộn những giai điệu du dương đầy tâm trạng với những phần nhạc nặng hơn (chịu nhiều ảnh hưởng của Metal) và giọng hát mạnh mẽ đã trở thành một thương hiệu trên một nền âm nhạc đa dạng, nhiều lúc sử dụng các nhạc cụ của dàn giao hưởng. Lời bài hát của nhóm nghiêng nhiều về các chủ đề thời trung cổ khá thần bí. Ở trong thập kỷ 80s, 90s thì Galahad không tạo được quá nhiều ảnh hưởng nhưng đến những năm 2000s thì sự nghiệp của nhóm hết sức thăng tiến. Album kinh điển "Empires Never Last" đã đưa họ thẳng tiến vào đấu trường Progressive chuyên nghiệp đầy quyền lực tương tự như Yes, IQ, Pallas và Marillion.

    Trở lại với sự nghiệp của nhóm, lúc đầu Galahad chỉ là những tay chơi âm nhạc bán chuyên nghiệp, chủ yếu thành lập để mang tính giải trí, khi chơi kết hợp cover(Genesis, Zeppelin, Rush, Sabbath, Focus, v.v.) và một phần các bài hát gốc do chính họ sáng tác. Rồi dần dần Galahad đã có thể hỗ trợ một số band nhạc 'Progressive' khá nổi tiếng đang nổi lên vào thời điểm bấy giờ bao gồm Iq, Pendragon, Haze và sau đó là Pallas và Magnum.

    Sau khi hợp tác (chủ yếu là diễn live) với một số Big Bands, các thành viên của Galahad quyết định xem xét lại định hướng một cách nghiêm túc hơn và sau đó chuyển hướng chỉ chơi những bài hát gốc do họ sáng tác và cuối cùng là phát hành album đầu tay vào năm 1991, 'Nothing Is Write'. Do thời điểm này Prog đang rất khó khăn nên album hoàn toàn do họ tự phát hành một cách độc lập, nhưng bằng cách nào đó, nó đã có thể tiêu thụ được vài ngàn bản.

    Thành công nho nhỏ của "Nothing Is Write" còn tiếp tục được hỗ trợ khi band nhạc có được số lượng lượt phát sóng đáng kể trên BBC Radio One, đặc biệt là trên Radio One Rock Show do cố nghệ sĩ vĩ đại Tommy Vance tổ chức. Sau đó, band nhạc đã có được các hợp đồng phân phối ở Anh, Nhật Bản và Đức.

    Galahad sau đó đã phát hành khá nhiều album dưới 3 cái tên: Galahad, Galahad Electric Company và Galahad Acoustic Quintet. Các album này đa phần có chất lượng ở mức vừa phải, ngoại trừ Sleepers năm 1995 có khá lượng khá tốt. Thế nhưng Galahad lại là band nhạc biểu diễn live mạnh mẽ. Band nhạc đã biểu diễn hàng trăm buổi biểu diễn ở Anh, Châu Âu và Châu Mỹ trong những năm sau đó, đôi khi ở một số địa điểm rất khác thường!

    Phải bước sang thập kỷ 2000s thì band nhạc mới phát triển rất mạnh mẽ. Sự thay đổi lớn trong âm nhạc của nhóm bắt đầu bằng album năm 2002 là "Year Zero" với sự góp mặt của John Wetton (Asis, King Crimson, Family, v.v.) với tư cách khách mời. Với việc chuyển hướng âm nhạc mạnh mẽ hơn sang Progressive.

    Nhưng sự chuyển hướng mạnh mẽ của band nhạc chỉ gặt hái được thành quả rất lớn với album 'Empires Never Last', với sự góp mặt của Karl Groom (Threshold)) phụ trách nhiệm vụ kỹ thuật, phát hành vào năm 2007 và đưa band nhạc đi theo hướng nặng nề và nghiêng về Metal, cơ bắp hơn, thiên về guitar dẫn dắt. Cách tiếp cận mạnh mẽ, nghiêng về Metal và hiện đại hơn này dường như đã phát huy tác dụng vì 'Empires' đã thành công rực rỡ, cả về mặt thương mại và giới phê bình, đồng thời giúp họ giành được giải Album của năm tại lễ trao giải Classic Rock Society năm 2007. "Empires" cũng lọt vào danh sách 10 album hàng đầu năm 2007 của rất nhiều tạp chí có uy tín. Một album rất mạnh mẽ, đen tối với bìa đĩa là bức ảnh cắm cờ của Hồng quân Liên Xô trên nóc Reichstag (nhưng cờ của Liên Xô có búa liềm thay thế bằng biểu tượng chữ G của Galahad).

    Trong phần này, bộ sưu tập có 4 albums của nhóm gồm:

    Nothing Is Written 1991, đây là bản phát hành đầu tiên tại Nhật Bản do hãng Avalon mua bản quyền. Bản này khá cũ nhưng cũng không quá khó kiếm.
    z5481269157956_b63c8fe749673e211f649fd94a221ebd.jpg
    Sleepers -1995 (đây thường được coi là album kinh điển đầu tiên trong sự nghiệp của Galahad với chất lượng âm nhạc rất tốt)
    z5446325545138_bd1b502d14a6ee000a6381ab97eebde5.jpg

    Year Zero 2002 (album đánh dấu sự chuyển hướng hẳn sang phong cách Prog Rock chuyên nghiệp của Galahad)
    z5446325544891_e587508ea374b226e9935e6dae54b693.jpg
    Empires Never Last 2007, đây là album kinh điển và hay bậc nhất trong sự nghiệp của Galahad với phong cách riêng biệt không lẫn vào đâu được của nhóm khi pha trộn Neo Prog với Metal và nhạc điện tử Electronics.
    z5446325555370_e18bb486a7736cbac6ce1206a5393f74.jpg

    (còn tiếp)
     
    Wildbird likes this.
  4. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Galahad

    (P2)

    Sau thành công rất lớn của Empires Never Last, Galahad đã tạo dựng được tên tuổi rất lớn cho sự nghiệp của nhóm, nhưng nhóm không quá vội vàng tiếp tục tung ra các albums studio mới. Trong những năm sau đó, nhóm chủ yếu đi lưu diễn và phát hành các album live, các album remastered lại như 'Sleepless in Phoenixville - Rosfest Live 2007' và 'Whitchurch 92/93 - Live Archives -Vol.2'. Nhưng trong thời gian dài 5 năm, band nhạc đã có thời gian đầy đủ để viết và thu âm 2 albums mới cùng một lúc.

    'Battle Scars', được thu âm tại Thin Ice của Karl Groom, phát hành vào tháng 4 năm 2012 và đưa band nhạc tiến xa hơn nữa theo hướng Hard Rock/Metal nhưng pha trộn nó với những ảnh hưởng từ dance/trance hiện đại và những ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa là nhạc cổ điển. Đây tiếp tục là một album rất hay và nhận được vô số lời khen ngợi từ fan hâm mộ.

    Sự chuyển mình rất lớn của Galahad còn tiếp tục với album thứ 2 trong năm 2012 là'Beyond the Realms of Euphoria'. Trong album này, Galahad đã tích hợp rất, rất nhiều ảnh hưởng từ nhạc Dance và Electronics. Những đoạn chơi guitar kiểu Heavy Metal vẫn còn, và phong cách chơi keyboards kiểu Atmospheric hiển hiện rất rõ nét. Ngoài ra còn có những đoạn piano gợi nhớ rất nhiều tới nhạc cổ điển. Từ rất lâu rồi, âm nhạc của Galahad có chiều hướng giống với IQ hoặc Marillion, Arena. Nhưng với album này thì họ đã chuyển hướng hoàn toàn, tạo ra sự khác biệt cực lớn với tất cả các nhóm Neo Prog khác với phong cách Electronics pha lẫn Progressive.

    Trong những năm sau đó, Galahad lại tiếp tục lưu diễn và tham gia rất nhiều các hoạt động ngoài âm nhạc. Năm 2013, nhóm xuất bản một cuốn tiểu sử toàn diện mang tên 'One For the Record - The Official Biography of Galahad' ghi lại lịch sử của band nhạc từ năm 1985 đến cuối năm 2012. Tiểu sử cũng đi kèm với một DVD Video đi kèm. bao gồm nhiều buổi biểu diễn trực tiếp hiếm có và chưa được phát hành trước đó, một số buổi biểu diễn đã có từ năm 1986.

    Ngoài ra band nhạc còn phát hành một loạt EP và remixed lại một số album kinh điển như 'Empires Never Last'. Band nhạc cũng phát hành các album kiểu rework là 'When Worlds Collide' bao gồm mười bản thu âm hoàn toàn mới của các bài hát cũ, một số trong số đó có từ năm 1985 và ca khúc "City of Freedom" chưa từng được thu âm trước đây cũng như tuyển tập các bài hát từ ba album phòng thu gần đây nhất và các EP gần đây của họ. Bản phát hành hoành tráng này, còn bao gồm một tập sách nhỏ 12 trang đẹp mắt.

    Phải tới năm 2017, tức là 5 năm sau album là'Beyond the Realms of Euphoria', nhóm mới tung ra album tiếp theo là The Quiet Storm. Đây cũng không hẳn là một album mới vì có nhiều bài hát đã từng xuất hiện trong các album trước và một số bài hát mới. Nhưng các bài hát cũ đã được làm lại, lần này gần như chỉ gồm 2 thành viên chính là tay vocalist Stu và pianist/keyboardist. Album không sử dụng bass. Lần này, những sự pha trộn của Electronics đã không còn, tính Metal cũng hết, chỉ còn những âm hưởng của nhạc làng quê Pastoral với nhạc cổ điển mà thôi. Album này không thực sự là Progressive nhưng cũng có chất lượng rất tốt và mới mẻ.

    Đầu năm 2018 chứng kiến sự ra mắt của album prog/rock đầy đủ được giới phê bình đánh giá rât cao là 'Seas of Change', lần này là một album theo Prog truyền thống thực sự. Album chỉ chứa một bản nhạc dài 42 phút chia thành 12 phần nhỏ. Album tiếp tục chứng kiến sự thay đổi trong âm nhạc của Galahad khi tính Metal đã giảm rất nhiều (do tay guitar Lee Abraham quay trở lại thay thế Roy Keyworth) và lúc này phong cách chơi guitar của nhóm trở lại kiểu giống David Gilmour. Âm nhạc trong album nghiêng nhiều về Symphonic Prog pha lẫn với âm nhạc điện tử, một phong cách đã làm lên tên tuổi của Galahad. Album rất hay này sau đó được trình diễn gần như toàn bộ trong các buổi biểu diễn live của họ trong thời kỳ năm 2018/2019.

    Trong những năm sau đó, Dean và Stu đã kích hoạt lại 'Galahad Electric Company' sau 21 năm và phát hành 2 albums When the Battle Is Over -2020, và 'Soul Therapy' năm 2021. Cả 2 albums này đều mang nhiều tính Pop và synthpop và rất nhẹ nhàng chứ không mạnh mẽ như những album kiểu Neo Prog của Galahad trước đó.

    Galahad chỉ quay lại với phong cách Electronics/Metal Neo Prog vào 2 albums gần đây nhất của nhóm là The Last Great Adventurer và The Long Goodbye. Trong khi The Last Great Adventurer pha trộn rất nhiều phong cách khác nhau, trong đó có cả New Wave, cổ điển, Metal và Jazz nữa thì The Long Goodbye lại nghiêng nhiều về các bài hát nhẹ nhàng kiểu ballads. Cả 2 albums đều có chất lượng rất tốt và đều là những albums rất đáng nghe của Neo Prog nói riêng và Prog Rock nói chung trong những năm gần đây.

    Battle Scars 2012 (bản digipack )
    z5532886353746_c637bc945a8a12413479ed99d1e7a2db.jpg
    Beyond The Realms Of Euphoria 2012 (bản digipack)
    z5532887718094_1a2ef703d19ff313a85f994dc58dadb2.jpg
    Seas of Change 2018 (digipack)
    z5481269150628_fc6b29592fbd98551c852276231105e2.jpg
    Ngoài ra còn có các albums compilation gồm:
    Other Crimes and Misdemeanours vol. 1 2008, đây là bản remastered lại các album demo cassette từ giai đoạn 1985-1990 của nhóm.
    z5446307536591_31a76a4f686cb1128bbd4b648862f017.jpg
    Other Crimes and Misdemeanours vol. 2,3 2009, đây là cặp đôi gồm 2 đĩa gồm các bài hát rất hiếm xuất hiện từ những năm 1991 trở về sau này. Đa phần xuất hiện trong các EP hoặc B sides, ngoài ra còn có nhiều bản của các band nhạc như Genesis, Twelfnight hay Camel.
    z5446307547391_eaf499b66443c6206fcec73655d00c74.jpg

    Tổng cộng có 9 albums của nhóm.
    z5532877469256_b460ff29958a110fa38cddf75a3e4631.jpg
     
    Last edited: 13/6/24
    Wildbird likes this.
  5. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Arena

    (P1)

    Arena là một trong những nhóm nhạc Neo Prog mạnh mẽ nhất, nhóm thành lập vào năm 1995 tại Virginia Water, Surrey, Vương quốc Anh - Vẫn hoạt động cho tới ngày nay.

    Hầu như trong tất cả các dòng nhạc Prog, đều có những siêu nhóm- nơi quy tụ của những nghệ sĩ đã thực sự tạo được tên tuổi trong dòng nhạc. Arena cũng là một siêu nhóm nhưng gặt hái được nhiều thành công và có sự nghiệp vững chắc, tới mức gần như trở thành một nhóm nhạc thực sự và có đời sống riêng, phong cách riêng. Các nghệ sĩ tham gia Arena có: Mick Pointer là tay trống của band nhạc Marillion, nhưng sau đó bị sa thải, Pointer thành lập ra Arena cùng với Clive Nolan, tay keyboards của nhóm Pendragon. Lúc đầu, cặp đôi này hợp tác với tay guitar Keith More của nhóm Asia (trong 2 albums đầu tiên), các album sau này là John Mitchell (cựu thành viên của nhóm Neo khác là Kino) . Riêng vị trí vocalist thì nhóm có nhiều sự thay đổi hơn, khởi đầu là John Carson (album đầu tay), sau đó là Paul Wrightson – 2 albums tiếp theo và Rob Sowden tham gia band nhạc kể từ Immortal? Vị trí bass cũng có nhiều thay đổi Cliff Orsi chơi album đầu, sau đó là John Jowitt và Ian Salmon. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một số khách mời như Tracy Hitchings (ca sĩ của Quasar, Strangers On A Train & Landmarq) hay Steve Rothery (tay guitar tài năng của Marillion).

    Với một đội hình rất mạnh như vậy, nhóm nhạc đã nhanh chóng sáng tác và ghi âm album đầu tay là "Songs From The Lion's Cage" -95. Tuy là album đầu tay nhưng rất chuyên nghiệp, âm nhạc vừa gần với Marillion vừa gần với hard-rock. "Pride", tác phẩm thứ hai của họ phát hành năm 1996 (chỉ một năm sau album đầu tay) đã khẳng định trình độ âm nhạc rất cao của band nhạc này. Đây cũng là thời điểm họ tích hợp thêm những âm thanh lấy cảm hứng từ IQ vào âm nhạc của mình. Cả 2 albums này đều có chất lượng âm nhạc rất tốt.

    Thế nhưng bước ngoặt trong sự nghiệp của Arena chỉ đến trong album thứ 3 là The Visitor -1998. Điều kỳ lạ là âm thanh của band nhạc trở nên nặng nề hơn rất nhiều sau 2 album đầu tiên của họ, và chất lượng âm nhạc tăng lên tương ứng do tính độc đáo và khả năng âm nhạc của các thành viên.

    Thu âm vào năm 1998, "The Visitor" xen kẽ các đoạn lấy cảm hứng từ nhóm của Steve Hogarth cùng với một số các đoạn trình diễn nhạc cụ đầy tối tăm. Album mạnh và chịu rất nhiều ảnh hưởng của Heavy Metal này gần như ngay lập tức đã trở thành một album kinh điển của Neo Prog và giúp cho tên tuổi của Arena được biết tới rộng rãi hơn trong thế giới của Prog.

    Album tiếp theo của họ là "Immortal?" -2000 thậm chí còn thể hiện một chiều hướng mới nặng nề hơn mà vẫn gắn liền với dòng nhạc Neo Prog ở mức độ hay nhất. Với bài hát epic xuất sắc là "Moviedrome" dài tới 20 phút. Chúng ta cũng cần nhắc lại rằng đây là thời điểm mà Prog Rock đang trong quá trình hồi sinh, nhưng lại là thời điểm Arena tạo dựng được tên tuổi lớn. Âm nhạc của nhóm rất mạnh so với tất cả các band nhạc Prog Rock nhưng lại hơi nhẹ nhàng so với Prog Metal. Âm nhạc có thể coi là nằm giữa Neo Prog và Prog Metal nhưng nghiêng nhiều hơn về Neo Prog.

    Trong phần này bộ sưu tập có 3 đĩa:

    The Visitor 1998
    z5446329226131_3839b450e67c2d8858425aaffffa873c.jpg
    Immortal? 2000 (bản của Nga)
    z5446329223226_d9cb71afb7c898b3f26536ed884c36e2.jpg
    Và Immortal? 2000 (bản của Anh Quốc với chữ ký của tất cả các thành viên trong nhóm ở phần sau của quyển booklet)
    z4184651782331_0c77b54687e3ce4ccac5cb22e4d925b3.jpg
    z4184651784515_6683d47fd76091881575b2809843034d.jpg
     
    Wildbird and tienhoangmanh like this.
  6. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Arena

    (P2)

    Trong những năm 2000s, Arena trở thành một trong những trụ cột của Prog Rock và album thứ năm là "Contagion" -2003 tiếp nối truyền thống vẻ vang của "Immortal", mặc dù có lẽ album này còn mạnh mẽ và và đa chiều hơn về mọi mặt. Album concept với những ý tưởng mạnh mẽ và đầy cảm xúc này kể về hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi, thông qua cái nhìn về một tương lai đen tối và đau khổ. Contagion thậm chí còn được bình chọn là album hay nhất năm của rất nhiều tạp chí uy tín chuyên về Prog Rock trên toàn thế giới.

    Sau khi gặt hái được những thành công lớn với các album từ The Visitor tới Contagion, Arena một lần nữa thay đổi phong cách. Pepper's ghost năm 2005 chứng kiến Arena bước vào vương quốc của âm thanh khá nặng nề nhưng mang nhiều tính giao hưởng kết hợp với một số yếu tố của Metal, một điểm nhấn thực sự trong sự nghiệp của họ. Một sự thay đổi rõ nét là âm nhạc rất mạnh, nhanh, gần với Immortal còn giọng hát bớt bi kịch và cảm xúc hơn. Giọng của Rob Sowden trầm và nhẹ nhàng hơn, không mạnh mẽ như trước.

    Sau album Pepper’s Ghost, các thành viên lâu năm Rod Sowden và Ian Salmon rời band nhạc vào năm 2010 và họ lần lượt thay thế bằng Paul Manzi và John Jowitt, tay bass của IQ cũng lần thứ hai tham gia vào Arena sau khi rời đi vào năm 1998.''The Seventh Degree Of Separation'' mang đến một trải nghiệm rất mới mẻ và âm thanh dồn dập, nhưng cấu trúc bài hát giờ đây đã trở nên hơi kiểu truyền thống và ít tính Prog hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với tác phẩm tiếp theo của nhóm là The Unquiet Sky năm 2015, (lúc này vị trí của Jowitt đã được người mới Kylan Amos đảm nhận). Tuy nhiên các albums này đều có chất lượng rất ổn.

    Sau một thời gian thử nghiệm với kiểu Rock truyền thống, Arena bắt đầu quay lại với phong cách Prog (các bài hát dài hơn, thay đổi tempos nhiều hơn) trong album Double Vision -2018 và The Theory of Molecular Inheritance-2022 đều có chất lượng rất tốt với The Theory cũng xứng đáng là một trong những album Prog Rock hay nhất của năm 2022.

    Dù thành lập muộn hơn nhiều so với những band nhạc Neo Prog gạo cội nhưng Arena đã vươn lên hết sức mạnh mẽ và trở thành một trong những trụ cột của Neo Prog thời kỳ hiện đại, khi Neo Prog hồi sinh trở lại. Cùng với IQ, Pendragon, Arena trở thành 3 bands nhạc lớn nhất của dòng nhạc này trong thế hệ thứ 3 của Prog Rock.

    Trong phần 2 này bộ sưu tập có 4 albums của nhóm gồm:

    Contagion 2004
    z5446329216270_f830d2db68fff47bd9d78e05edadda0b.jpg
    Pepper And Ghost 2005
    z5446329211133_bedab13961b4ec8910ef6efab3afff8e.jpg
    The Seventh Degree Of Separation 2011
    z5446329207525_c563319e814c3dc72ea41f4d350cd20c.jpg
    The Unquiet Sky 2015
    z5446329192585_a1507a8f1ff097dadf1e1cc80256b24a.jpg
    Tổng cộng có 7 albums của Arena trong bộ sưu tập

    z5446329232366_9e3b569241432fcc55e403ffc1fdc5ae.jpg
     
  7. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    501
    Likes Received:
    408
    20240614_071042.jpg
    Em có cái The Visitor của Arena. Bìa đĩa ko hiểu sao cứ làm em liên tưởng đến bài High Hopes tg Division Bell của Pink Floyd, từ kiểu cổ kính Ăng lê đến đi xe đạp qua cánh đồng (em ko khoái lắm giai đoạn sau của PF nhưng lại rất thích bài High Hopes).

    The Visitor dù hát vẫn có kiểu sân khấu hát kịch như Marilion/Fish nhưng nhạc thì dùng nhiều guitar hơn, cảm giác cũng bay bổng và giằng xé hơn 1 số bands khác dùng nhiều keyboard.
     
    no1knows likes this.
  8. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Em cũng rất thích Arena nhưng lại thích những albums mạnh hơn một chút kiểu Immortal?
     
  9. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Pallas

    Trong những phần trước, nhiều lúc chúng ta đã nhắc tới Pallas và đây là thời điểm mà chúng ta gặp band nhạc này. Pallas là một ban nhạc progressive rock đến từ Scotland, thành lập tại Aberdeen vào năm 1974. Họ là một trong những band nhạc tiên phong của cái được gọi là Neo Prog trong thời kỳ hồi sinh và làn sóng thứ hai của progressive rock vào đầu những năm 1980 (các nghệ sĩ lớn khác có Marillion, IQ, Twelfth Night và Pendragon).

    Sự nghiệp của Pallas tiến triển khá chậm và đó có lẽ cũng là số phận của band nhạc này. Lúc đầu, do không thể tìm được hãng đĩa, nhóm tự bỏ tiền ra sản xuất và phát hành album live đầu tay là Arrive Alive (thu âm live ở Scotland năm 1981). Album có chất lượng rất ổn và Pallas sau đó lọt vào mắt xanh của hãng thu âm khổng lồ EMI (hãng này cũng mới ký hợp đồng với Marillion tại thời điểm bấy giờ). EMI ngay lập tức mời chào band nhạc tham gia và thậm chí còn cho nhóm gia nhập phòng thu của nhà sản xuất Eddie Offord (nhà sản xuất của Yes và Emerson, Lake & Palmer). Những tác phẩm mà nhóm thu âm tại đây sau này sẽ trở thành album studio đầu tay The Sentinel.

    Với tất cả những điều tốt lành này, tương lai của Pallas dường như hết sức rộng mở, nhưng rồi cũng nhanh không kém, sự quan tâm ban đầu của EMI đối với band nhạc đã giảm dần. EMI có lẽ cảm thấy rằng Marillion có tiềm năng thành công cao hơn trên thị trường mainstream và thị trường có thể không đủ lớn để duy trì được cả hai band nhạc, cộng với sự kém nhiệt tình của Offord trong việc sản xuất album đúng cách đã thực sự làm hại Pallas sau này. Khi The Sentinel được phát hành vào năm 1984, nó đã bị tất cả những người liên quan coi là một sự thỏa hiệp, album có chất lượng khá tốt, nhưng cũng chỉ đạt thành công khá nhỏ (mặc dù bìa album của The Sentinel cực đẹp và được rất nhiều người coi là một trong những cover đẹp nhất từ trước đến nay của Neo Prog, do Patrick Woodroffe vẽ). Không thể coi đây là một album thất bại nhưng cũng khó có thể nói rằng nó thành công, sau đó thì vocalist, Euan Lowson rời band nhạc ngay sau khi phát hành album.

    Pallas đã chiêu mộ ca sĩ mới, Alan Reed, vốn là ca sĩ chính của một nhóm Neo Prog rất nhỏ khác cũng của Scotland là Abel Ganz. Cùng với Reed nhóm thu âm 2 albums gồm: The Knightmoves EP (1985) – với bài hát Epic khá hay "Sanctuary" - và album The Wedge vào năm 1986. Tuy vậy, cả 2 albums này cũng không bật lên khỏi sự làng nhàng, thậm chí còn kém hơn một chút so với album đầu tay. Sau thất bại là những bất đồng, dẫn đến việc band nhạc rời khỏi EMI vào năm 1987, và bất chấp những nỗ lực lẻ tẻ, band nhạc đã dần mờ nhạt khỏi thế giới của Prog.

    Mười một năm sau - trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người - band nhạc tái xuất hiện với album Beat The Drum -1998. Band nhạc lúc này ký hợp đồng với cái hãng đĩa mới thành lập InsideOut của Đức (sau này hãng sẽ trở thành một hãng rất lớn chuyên về Prog Rock/Metal). Album nhận được nhiều đánh giã rất tích cực nên đã quay trở lại để lưu diễn. Với nguồn doanh thu đều đặn, nhóm trở lại và làm việc full thời gian. Năm 2001 chứng kiến sự ra mắt của The Cross & The Crucible, báo trước sự trở lại với phong cách Progressive nhiều hơn cũng như sở thích của band nhạc về phong cách gothic. Nhóm sau đó còn thu âm cả một album DVD/CD đánh live là The Blinding Darkness năm 2003 với những bản Hits lớn nhất của nhóm, với sự xuất hiện của ca sĩ khách mời chính là giọng ca chính đầu tiên Lowson.

    Năm 2005 chứng kiến sự ra mắt của The Dreams Of Men, một tác phẩm mạnh mẽ nhưng phức tạp hơn và thậm chí còn được đánh giá là một trong những tác phẩm hay nhất của band nhạc. Mặc dù thành công không quá lớn, và cũng không phải là ban nhạc thành công nhất, họ vẫn tiếp tục viết và biểu diễn thường xuyên tại các câu lạc bộ.

    Thời gian giữa các album của nhóm thường khá dài XXV tung ra vào năm 2011 có chất lượng chỉ ở mức vừa phải. Nhưng các album tiếp theo là Wearewhoweare -2014 và The Messenger -223 lại có chất lượng rất tốt và được nhiều người yêu thích.

    Pallas, tất nhiên là xếp sau Marillion, nhưng cùng với IQ và Pendragon, là một trong những nhóm nhạc gạo cội và quan trọng nhất góp phần vào sự tái sinh của Prog Rock trong thập niên 80s. Đây cũng là một band nhạc Neo Prog tràn đầy năng lượng và hoành tráng theo phong cách Iq/Marillion nhưng có âm nhạc có nhiều góc cạnh mạnh mẽ hơn. Âm nhạc của họ tập trung vào những đoạn nhạc du dương, âm thanh mạnh mẽ và khá ồn với giọng hát tuyệt vời. Những albums đầu tiên của nhóm mang đến một chút nhạc pop trong một phổ Prog khá phức tạp. Âm nhạc sau này của nhóm nghiêng nhiều về Prog hơn, với những bài hát dài, tiếng keyboards atmospheric, giai điệu guitar tuyệt vời và phần nhịp điệu hoạt động tốt - và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là một ca sĩ với một phong cách rất riêng và đầy tài năng.

    Pallas dĩ nhiên là một band nhạc rất có tiềm năng và có hãng đĩa lớn hỗ trợ nhưng họ lại không thể tận dụng cơ hội để trở thành những siêu sao, tuy nhiên nhiều albums của nhóm có chất lượng rất tốt và có cá tính.

    Bộ sưu tập có các albums sau:

    The Sentinel -84 (bản LP đầu tiên của band nhạc có bìa đĩa cực đẹp)
    z5547443720663_37cfdee5b08f7c5bcb7eaa986fdcb822.jpg

    Và 4 CDs
    z5446310635542_c7b41a4c765b982a021af5c71a17a82d.jpg Bao gồm:
    The Wedge 1986 (bản remastered của Inside Out năm 2000)
    z5446310658328_7bbce4b3d50e47cbfaf20229826a7183.jpg
    The Cross & The Crucible 2001
    z5446310653998_f28abf7ff829c53d9d56b92d110f9aab.jpg
    The Dreams Of Men 2005
    z5446310647954_b38451b1ef34e2d9a54a9ef9549e32b0.jpg
    Wearewhoweare 2014
    z5446310642512_db2c5e61b8b75f6dc71e4b87ba471520.jpg
     
    Wildbird likes this.
  10. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Jump

    Chúng ta đã đến với một số band nhạc khá lớn của Anh Quốc và sẽ tới với một số nhóm nhỏ hơn, chủ yếu là underground (nên cũng khó kiếm đĩa) nhưng âm nhạc của các nhóm này cũng khá hay và thú vị. Trước tiên là Jump, thực ra có khá nhiều band nhạc có tên là Jump nhưng chúng ta đang nhắc tới band nhạc tới từ Anh Quốc, thành lập vào năm 1990, gồm 6 thành viên.

    Sau khi thành lập, band nhạc bắt đầu biểu diễn trực tiếp và nhanh chóng phát hành ba album phòng thu trên hãng thu âm độc lập Salad Records- "The Winds of Change" (1991), "World of Wonder" (1993), "...và All the King's Men " (1994). Các album này có chất lượng chỉ ở mức vừa phải và chịu nhiều ảnh hưởng từ Marillion và Pop, Hard Rock.

    Nhưng trái ngược với các album phòng thu chất lượng chỉ đạt tầm trung, thì tại thời điểm này, band nhạc đã khẳng định mình là nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp rất tốt, đồng thời thu hút được nhiều sự chú ý khi biểu diễn với nhiều tiết mục khác nhau. Điều này mang tới cho band nhạc một cơ hội mới khi hãng đĩa Cyclops Records (hãng nhỏ nhưng rất có uy tín chuyên về nhạc progressive rock) đề nghị một hợp đồng thu âm, và Mark Kelly của Marillion đề nghị sản xuất album phòng thu thứ tư của họ, "The Myth of Independence", phát hành năm 1995.

    Năm 1998 chứng kiến sự ra mắt của Living in a Promised Land, và một năm sau, album live, The Freedom Train được phát hành. Vào thời điểm này, một sự việc hiếm hoi trong lịch sử band nhạc này đã xảy ra, đó là Hugh Gascoyne rời nhóm nhạc, thay thế bằng Andy Faulkner (bass).

    Với sự thay đổi đội hình này Jump tiếp tục, nhanh chóng phát hành thêm ba nỗ lực của studio. "Matthew" (2000), "On Impulse" (2001) và "Home Songs" (2003) xen kẽ giữa các buổi biểu diễn trực tiếp và các chuyến lưu diễn;

    Vào thập kỷ 2000s, rất nhiều biến động trong đội hình của Jump đã diễn ra, band nhạc cũng rời khỏi hãng đĩa Cyclops Records và ký hợp đồng với Den-Tel Records để phát hành các albums. Với nhiều thay đổi trong đội hình, dù band nhạc vẫn tiếp tục nhưng cường độ lưu diễn và ghi âm của nhóm cũng giảm. Nhưng điều đó cũng mang lại nhiều ứng tích cực vì các thành viên có thời gian chăm chút hơn cho các album studio. Những albums như "A Man Was Made" ra mắt vào năm 2004, "Faithful Faithless" vào năm 2005 đều có chất lượng cao hơn khá nhiều so với các albums studio trước của họ.

    Nhóm này trong thập kỷ 2010s đã tung ra nhiều albums có chất lượng rất tốt như: The Beachcomber -2010, The Black Pilgrim -2013, Over the Top -2016 và Breaking Point -2020.

    Trong chiều dài lịch sử của band nhạc,họ đã thực hiện hơn 1000 buổi biểu diễn trực tiếp, đã mở màn cho rất nhiều band nhạc trong làng nhạc Rock và Prog của Anh, đồng thời cũng đã giúp sức và giới thiệu cho khán giả của mình những band nhạc trẻ hơn, mà sau này đã đạt được thành công vang dội hơn cả Jump như: Karnataka, Mostly Autumn, Dead Like Harry, White Buffalo, Lorien, S.A.D

    Jump chịu nhiều ảnh hưởng của Marillion và Fish, nhưng cũng đồng thời chơi thể loại Prog Rock mà guitar là nhạc cụ chủ đạo chứ không phải là keyboards như những band nhạc Neo khác. Những album studio của họ có một số khuynh hướng hướng tới AOR và nhạc Pop chính thống; nhưng luôn có một nền tảng trong Neo Progressive Rock. Những phong cách nghiêng về Prog Rock thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn trên các albums live của nhóm. Do đó sau này, Jump cũng được xếp vào Prog Rock và nằm trong nhóm Neo Prog.

    Bộ sưu tập có 2 albums:
    ... And All The Kings Men 1994
    Jump 1.jpg
    The Freedom Train 1999 (live)
    Jump2.jpg
     
  11. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Credo

    Credo thành lập vào năm 93 nhưng mặc dù là band nhạc Neo Prog, lịch sử của những band nhạc Anh Quốc này bắt đầu từ năm 71, khi Tim Birrell (guitar) và Jim Murdoch (bass) là thành viên của band nhạc Scotland Armageddon, nhưng đây là một dự án khá amateur, khi các thành viên còn rất trẻ, lúc này có lẽ chưa lựa chọn âm nhạc là sự nghiệp chính. Thế nhưng ngay cả khi thay đổi quan điểm sau vài năm và coi âm nhạc là một nghề, nhóm vẫn không thành công, chán nản, band nhạc Armageddon tan rã.

    Năm 1977, hai nhạc sĩ quyết định theo đuổi âm nhạc một lần nữa, nhưng họ còn một chặng đường rất dài phải trải qua; sau một thời gian, tay chơi keyboard và viết lời tài năng Mick Stovold tham gia cùng họ và theo sau là Paul Clark (trống) và thậm chí trước khi band nhạc chọn tên, Mark Colton (vocal) đã gia nhập band nhạc.

    Năm 1992, họ có buổi biểu diễn đầu tiên ở Alderton với cái tên Ad Hoc; Chỉ đến năm 1993, khi họ phát hành bản demo đầu tiên, cái tên Credo mới được các nhạc sĩ chấp nhận. Năm 1994, band nhạc phát hành album đầu tay mang tên ''Field of Vision'', album này đã đạt được một số thành công ở Anh, âm thanh của band nhạc bị ảnh hưởng bởi những cái tên thông dụng như Marillion, Genesis, một chút Yes, nhưng với phong cách tươi sáng hơn, nhẹ nhàng và êm dịu hơn.

    Band nhạc sau đó đã tổ chức nhiều chuyến lưu diễn với những tên tuổi khá lớn như Paul Young nhưng rồi trong nội bộ của nhóm bắt đầu phát sinh mâu thuẫn và một số thành viên rời đi. Phải sau 11 năm, nhóm mới phát hành được albums thứ hai là Rhetoric vào năm 2005; Bất chấp những thay đổi trong đội hình, phong cách của nhóm vẫn là Neo Prog, nhưng album này nghe chắc chắn và hay hơn nhiều so với album đầu tay, đâu đó có thể nghe thấy một số ảnh hưởng của David Gilmour.

    Phải tới năm 2011 thì band nhạc mới phát hành được album thứ 3 trong sự nghiệp là Against Reason. Đây thậm chí còn là albums tốt nhất của họ trong lịch sử. Album nhận rất nhiều lời khen ngợi và thậm chí còn tạo ra bản hit "Staring at the Sun" được phát sóng rất nhiều tại châu Âu. Hơn thế nữa, nhiều tạp chí uy tín về Prog đã bầu album vào trong top 10 hay nhất trong năm. Cộng với sự phát triển mạnh mẽ của Prog Rock đã làm cho band nhạc trở thành một hiện tượng vào những năm 2011-2012. Nhóm thậm chí đã thực hiện nhiều chuyến lưu diễn rầm rộ tại Anh và châu Âu. Nhưng rồi những bất ổn lại xuất hiện khi các thành viên rời đi. Band nhạc vẫn lưu diễn trong những năm sau đó và cũng viết thêm một số bài hát, nhưng tới thời điểm hiện tại nhóm vẫn chưa tung ra được thêm album nào khác. Đây là một band nhạc rất tốt nhưng có điều số lượng album của họ rất ít.

    Bộ sưu tập có 2 albums của nhóm

    Field of Vision 1994
    Credo1.jpg
    Against Reason 2011
    Credo2.jpg
     
  12. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Clive Nolan

    Nếu ai theo dõi bài viết về Pendragon và Arena thì đều biết rõ Clive Nolan là tay keyboards chính thức và là người sáng tác chính của cả 2 bands nhạc này. Nhưng anh này còn có một sự nghiệp hoành tráng hơn rất nhiều mà tại đây chúng ta sẽ gặp gỡ. Nolan sinh ngày 30 tháng 6 năm 1961 tại Gloucestershire, Vương quốc Anh. Anh cũng chính là một nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất đã đóng một vai trò nổi bật trong sự phát triển gần đây của nhạc progressive và giao hưởng.

    Khi còn trẻ, Nolan là học sinh của Wycliffe College và King's School, Gloucester. Ở tuổi 16, chàng trai trẻ đã hoàn thành bằng B. Mus (cử nhân âm nhạc) và sau đó là M. Mus (thạc sĩ âm nhạc) tại Đại học London University, nơi anh học sáng tác, hòa âm và chỉ huy dàn nhạc. Anh đã lập kỷ lục là người trẻ nhất trong lịch sử của trường nhận được bằng cấp này.

    Nolan sau đó tham gia chơi keyboards chính thức trong Pendragon (1986- tới nay), Shadowland (1992-tới nay), Strangers on a Train (1993-1994), Arena (1995- tới nay) và Caamora (2006- tới nay). Anh còn tham gia viết lời lời bài hát cho Arena, Shadowland, Caamora và nhiều dự án khác trong đó có album Crimson II của nhóm nhạc Edge of Sanity.

    Ngoài sự nghiệp Prog Rock, Nolan còn tham gia vào các dự án nhạc cổ điển. Năm 1982 Nolan giành cúp và hai huy chương trong cuộc thi cho các nhà soạn nhạc tại Liên hoan âm nhạc Cheltenham. Anh là thành viên sáng lập của The Caamora Theater Company được thành lập để sản xuất và biểu diễn các vở nhạc kịch opera do chính Clive Nolan sáng tác. Vào khoảng năm 2007, Nolan hoàn thành vở opera She, sau đó vở diễn ra mắt tại Nhà hát Katowice Wyspianski ở Ba Lan vào tháng 10 năm 2007. Vở diễn rất thành công, nên năm 2008, đã được thu thành DVD và phát hành trên toàn thế giới. Sau đó, các buổi biểu diễn sân khấu đầy đủ của 'She' tiếp tục được thực hiện vào tháng 1 năm 2010 tại Santa Cruz, Bolivia, tiếp theo là biến thể 'She in Concert' chỉ gồm 8 người được trình diễn tại Hà Lan vào tháng 9 năm 2011. Vào tháng 2 năm 2012, phiên bản sân khấu của 'She' ra mắt tại Vương quốc Anh tại Nhà hát Cheltenham Playhouse.

    Vì tham gia rất nhiều các dự án khác nhau nên chắc Nolan cũng không còn nhiều thời gian. Album solo đầu tiên của anh có tên Conflicts năm 91 thực chất là một bản nhạc phim.

    Khoảng năm 99, Clive Nolan và Oliver Wakeman hợp tác cho hai concept album. Album đầu tiên "Jabberwocky" dựa trên một bài thơ viết trong tiểu thuyết "Through the Looking Glass" của Lewis Carroll và có bốn phần, do bốn ca sĩ khác nhau thể hiện. "Trong cuốn tiểu thuyết này, Alice đang tìm kiếm ý nghĩa của một bài thơ tên là Jabberwocky. Nó kể về một sinh vật hung dữ trong rừng, đe dọa mọi sinh vật xâm phạm lãnh thổ của nó." Album này gần giống như một câu chuyện cổ tích âm nhạc với nhạc giao hưởng dựa trên tiếng keyboards siêu đẳng và một đội hình rất ấn tượng. Các ca sĩ và nhạc sĩ thực sự tuyệt vời và rất điêu luyện. Âm nhạc là sự kết hợp giữa các band nhạc mà các nhạc sĩ và ca sĩ thường chơi: Landmarq, Magnum, Pendragon và Rick Wakeman. Đây là một albums rất hay về nhiều mặt.

    Album thứ hai là "Con chó săn của dòng họ Baskervilles" là câu chuyện nổi tiếng nhất về Sherlock Holmes của Sir Arthur Conan Doyle. Câu chuyện tuyệt vời này đã trở thành ý tưởng để Clive Nolan và Oliver Wakeman xây dựng nên một thiên sử thi tráng lệ. Album này là một bản Rock Opera đáng kinh ngạc, một trải nghiệm âm nhạc thực sự với tiếng keyboards đôi đi kèm với một số violin và sáo cũng như guitar, bass và trống kinh điển của Heavy Metal. Keyboards đôi tạo ra một bầu không khí tuyệt vời, như thể cả một dàn nhạc giao hưởng đang tham gia. Cộng với sự chuyển soạn hợp lý và chuyên nghiệp cùng cách kể chuyện rất hay khiến album thực sự trở nên thú vị. Dự án này còn có một album nữa Dark Fables -2021 cũng có chất lượng khá tốt.

    Phải đến năm 2013 thì Nolan mới tung ra album solo tiếp theo là Alchemy, đây cũng là album thành công và được biết tới rộng rãi nhất của Nolan trong Prog Rock. Nói là dự án solo nhưng thực chất không phải, album này như một sự pha trộn giữa Neo Prog và nhạc cổ điển dưới dạng Rock Opera. Giúp sức cho Nolan là rất nhiều các nghệ sĩ tên tuổi trong làng nhạc Neo Prog, đến từ các band như: Pendragon, Arena, Lanmarq, Threshold và cả những dự án như Caamora của chính anh này nữa.

    Sau này Nolan còn tung ra một số các albums solo như King's Ransom -2017, From The Outside In -2019 hay Song of the Wildlands-2021 đều theo phong cách rất riêng và thậm chí một số còn là những tác phẩm trình diễn thực sự với nhiều nghệ sĩ đóng các vai diễn trên sân khấu opera. Các tác phẩm đều có chất lượng tốt hoặc rất tốt nhưng được ít người biết đến hơn rất nhiều so với Alchemy.

    Nolan nhiều lần được Classic Rock Society bầu chọn là tay keyboards của năm, các năm: 1995, 1996, 1998, 2005, 2009, 2010 và 2011. Năm 2010, chính phủ Bolivia đã trao tặng anh danh hiệu Khách mời danh dự tới Santa Cruz, Bolivia cho buổi trình diễn nhạc kịch She tại thành phố Santa Cruz.

    Bộ sưu tập có 2 albums của Nolan, gồm:
    Jabberwocky -99
    Clive Nolan.jpg
    và Alchemy -2013

    Nolan.jpg
     
    tienhoangmanh likes this.
  13. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Ezra

    Ezra là một band nhạc nhỏ và không mấy thành công, rất ít người biết tới. Tuy nhiên, nhóm có nhiều albums chất lượng khá tốt và đều tay. Nhóm thành lập năm 1990 tại South Wales. Cái tên Ezra lấy từ tên một nhà ghi chép sử và nhà tiên tri người Do Thái ở thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, người cùng với Nehemiah đã lãnh đạo sự hồi sinh của đạo Do Thái ở Palestine. Band nhạc chính bao gồm Andy Edwards (hát & guitar), Gareth Jones (hát và bass) và Darren Jospeh (trống). Âm nhạc của Ezra nghe giống guitar rock hơn là prog rock; thiên về phong cách của các band nhạc như Therapy và Soundgarden, tuy nhiên rất mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, âm nhạc của Ezra cũng bị so sánh với Rush, Saga và It Bites.

    Với những ảnh hưởng đa dạng từ Genesis và Pink Floyd đến Ben Harper và Neil Young, không có gì ngạc nhiên khi Ezra nắm bắt những đặc điểm khác nhau và kết hợp chúng thành sự pha trộn đặc biệt của âm nhạc Prog của riêng họ. Trong những năm đầu sự nghiệp, nhóm đã tung ra một số bản demo, có tên là New Horizons và phần tiếp theo, A Thousand Days, trước khi sản xuất album studio đầu tiên vài năm sau đó.


    Năm 1994 nhóm tung ra album đầu tay có tên là Shapes, âm nhạc thường được so sánh với It Bites, tức là mang khá nhiều tính Pop Rock. Album có chất lượng khá ổn nhưng band nhạc thấy rằng họ cần mở rộng thêm thành viên nữa để chơi thứ âm nhạc phức tạp hơn. Sau đó họ bổ sung thêm thêm Rob Reed (của Cyan và Magenta), Sue Manley, Steve Hughes và The Red Hand Band để kết hợp chơi nhạc cùng nhau. Nhưng tới năm 1999, khi album Big Smiley Sun được phát hành chỉ còn Rob Reed ở lại để giúp một tay, và mặc dù âm nhạc rất mạnh mẽ nhưng nhiều người vẫn phàn nàn về việc hòa âm khá tệ của band nhạc. Trong một số bản nhạc, tiếng guitar hoặc giọng hát ở quá xa nên bị chìm xuống và khó để nghe rõ. Nếu album được mixed lại tốt hơn và thêm một chút keyboards thì có lẽ âm thanh sẽ thực sự được cải thiện.

    Band nhạc sau đó không hoạt động mạnh và chỉ quay lại vào năm 2006 với album Songs From Pennsylvania với việc bổ sung Colin Edwards vào keyboards. Album này cũng gây nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng các bài hát quá dài nhưng cấu trục lại khá đơn giản, nhịp độ trung bình dẫn tới cảm giác nhàm chán, thiếu cao trào. Mặc dù vậy album có chất lượng ở dạng khá và được hòa âm tốt hơn hẳn so với những album trước của nhóm.

    Với 3 albumsEzra vẫn chưa tạo được tiếng vang đáng kể trong thế giới âm nhạc Prog Rock; tuy nhiên, nhóm không hề nản chí và vẫn tiếp tục sáng tác album thứ 4 dưới tên nhóm là Uncle Black, gồm các thành viên của Ezra và giọng ca chính Iain Gregory, album có chất lượng cũng khá ổn nhưng rất ít người biết tới.

    Bộ sưu tập có album Songs From Pennsylvania -2006 của nhóm

    Ezra.jpg
     
  14. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Solstice

    Có rất nhiều nhóm nhạc có tên là Soltice, cái tên (nghĩa là Hạ chí) có lẽ không thể đăng ký được bản quyền nên ngay tại Anh Quốc cũng có 2 nhóm mang tên này. Một nhóm khá nổi tiếng và cũng rất hay mang tên Solstice là band nhạc thành lập năm 1990 tại West Yorkshire chơi theo phong cách Doom Metal. Một nhóm Death Metal (chúng ta cũng đã gặp trong phần về Death Metal) là nhóm nhạc được thành lập tại Mỹ cũng vào năm 90.

    Còn tại đây chúng ta sẽ gặp nhóm nhạc Neo Prog thành lập tại Milton Keynes, Vương quốc Anh vào năm 1980 và dù sự nghiệp có nhiều gián đoạn, vẫn hoạt động tới ngày nay. Khi mới thành lập, đây là một dự án solo của Andy Glass (guitar), nhạc sĩ duy nhất tham gia vào tất cả các albums và là nhà soạn nhạc chính cho band nhạc dưới nhiều hình thức khác nhau.

    Ngoài việc thu âm băng demo "The Peace Tape", Glass và những người bạn đồng hành của anh không sản xuất bất kỳ bản ghi âm nào trong những năm đầu tồn tại; tập trung vào việc chơi nhạc live trong những năm đầu này. Đến năm 1983, band nhạc có nhiều sự thay đổi, sau khi ổn định đội hình thì nhóm bước vào phòng thu để ghi âm album đầu tay. Đội hình lúc này bao gồm Glass, Marc Elton (violin, keyboard), Mark Hawkins (bass), Martin Wright (trống) và Sandy Leigh (vocal). Sau đó nhóm tung ra album đầu tay "Silent Dance" vào năm 1984. Album có chất lượng khá tốt với nhiều ảnh hưởng từ Renaissance và Folk. Điểm yếu của album có lẽ là quá trình sản xuất, ghi âm rất kém. Mặc dù cũng đã chơi nhiều tại các lễ hội và câu lạc bộ lớn (như Marquee Club hay Reading Festival) và cũng có album khởi đầu tốt, nhưng sự bất ổn của band nhạc lại khiến cho nhóm tan rã ngay sau khi phát hành album đầu tay khi các thành viên rời đi và những người thay thế có vẻ không đem lại sự tin tưởng.

    Năm 1986, band nhạc sau đó có tái hợp một thời gian ngắn trong sự kiện từ thiện và chính là sự kết thúc của giai đoạn này.

    Phải 6 năm sau, một sự trở lại thực sự mới diễn ra, Glass và Elton là những thành viên còn lại từ những năm đầu thành lập, lần này có sự tham gia của Heidi Kemp (hát), Craig Sutherland (bass) và Pete Hemsley (trống). Năm 1993 chứng kiến mark II này phát hành một album có tên khá phù hợp với hoàn cảnh của band nhạc là "New Life". Bản phát hành này cũng có chất lượng rất ổn khi band nhạc pha trộn thêm Jazz và cổ điển vào âm nhạc kiểu Neo của họ.

    Tuy nhiên, cũng giống như lần trước, nhiều thay đổi về đội hình diễn ra sau bản phát hành này và khi mà band nhạc chuẩn bị vào phòng thu thì Kemp và Hemsley biến mất, được thay thế bởi Emma Brown (hát) và Clive Bunker (trống, trước đây của Jethro Tull, Pentangle, Gordon Giltrap) . Kết quả cuối cùng lần này là một tác phẩm mang tên "Circles", phát hành năm 1997. Trong thời điểm có phần vội vàng, album này ít tính đột phá thậm chí là còn kém hơn cả 2 albums đầu tay khá nhiều. Một lần nữa, ngay sau bản phát hành này, nhiều thay đổi về đội hình đã diễn ra. Sutherland rời đi, còn Elton phải từ bỏ việc biểu diễn trực tiếp vì bệnh thính giác. Các nhạc sĩ mới tham gia là Jenny Newman (violin), Steve McDaniels (keyboard) và Rob Phillips (bass).

    Vào năm 1998, phiên bản Mark IV này của band nhạc đã gây ấn tượng tại Lễ hội Cropredy và họ thậm chí đã thiết lập các thiết bị để ghi âm album live để phát hành. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh của những bản thu âm này không được tốt, vì vậy band nhạc đã chọn thu âm trực tiếp trong phòng thu của buổi hòa nhạc, cuối cùng được phát hành với tên "The Cropredy Set" vào năm 2002.

    Nhưng rồi sau đó, band nhạc tiếp tục bị gián đoạn và phải tới năm 2007 thì mới trở lại, lần này chỉ với một thay đổi nhỏ về đội hình; cựu tay trống Pete Hemsley thay thế Clive Bunker. Và khi đã ổn định được đội hình thì Soltice bắt đầu tung ra các albums có chất lượng rất tốt như: Spirit -2010, Prophercy -2013 đều có chất lượng rất ổn. Nhưng sau đó, lại một lần tiếp theo nữa nhóm rơi vào bất ổn khi các thành viên tiếp tục rời đi và phải tận năm 2020 mới quay lại và tung ra thêm các albums Sia -2020, Light Up -2022. Cả 2 albums đều có chất lượng rất tốt.

    Solstice là một trong những band nhạc gạo cội của Neo Prog trong thập kỷ 80s. Nhưng họ xây dựng tên tuổi chủ yếu là qua các buổi biểu diễn live chứ không phải là các studio albums. Chỉ đến giai đoạn gần đây thì họ mới ổn định phần nào đội hình và có những albums studio khá tốt. Band nhạc này cũng có một lượng người hâm mộ khá lớn tại Anh Quốc. Âm nhạc của nhóm là Neo Prog kết hợp với Symphonic và Folk.

    Bộ sưu tập có album thứ 2 của nhóm là New Life -1993

    z5567441766712_0bf3e25085c7cb07ac5811786bd7533f.jpg
     
  15. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Drifting Sun

    Trong các bài viết trước, chúng ta đã gặp khá nhiều band nhạc Neo Prog thời kỳ đầu, các band nhạc này đa phần là chơi live rất giỏi, một vài band thì vừa chơi live giỏi vừa có nhiều albums studio hay. Tại đây chúng ta sẽ gặp một band nhạc kiểu khác, một dự án chủ yếu phát hành các album studio mà không đi lưu diễn live

    Drifting Sun thành lập tại Chesham, Vương quốc Anh vào khoảng năm 1994. Band nhạc này sau khi phát hành 2 albums phòng thu thì tạm ngừng hoạt động trong thời gian từ 1999-2013, sau đó tái lập lại vào năm 2014 và tiếp tục gặt hái được rất nhiều thành công trong những năm gần đây. Mặc dù là band nhạc Anh Quốc nhưng một số thành viên của nhóm có nguồn gốc từ Pháp.

    Drifting Sun được thành lập vào đầu những năm 90 (ban đầu có tên là Drama nhưng phải đổi tên sau khi phát hiện ra một ban nhạc khác cũng sử dụng cùng tên này), sau khi những thành viên có nguồn gốc từ Pháp là Pat Sanders (keyboard) và Manu Sibona (bass) rời quê hương và đặt chân đến Vương quốc Anh. Ở đó, họ gặp ca sĩ người Mỹ Rafe Pomeroy và bộ ba này đã sáng tác và thu âm bốn bản nhạc tại một studio có trụ sở tại London, sau đó gửi đến hãng Musea, một hãng nổi tiếng của Pháp, để đánh giá. Hãng đĩa Pháp đã quyết định ký hợp đồng với band nhạc trên chi nhánh có tên là Brennus của họ và vào năm 1996, nhóm tung ra album đầu tay cùng tên với sự tham gia của Karl Groom trong một ca khúc. Album này nhận được khá nhiều bình luận tích cực.

    Sau album đầu tay, Drifting Sun quyết định chuyển sang hoạt động như một nhóm thực sự, đội hình được mở rộng với sự bổ sung của Tobin Bryant và bạn của Bryant, tay guitar John Spearman, trong khi Pomerey bị thay thế bằng một ca sĩ người Mỹ khác, Chris Martini. Đến cuối năm 1998 ban nhạc đã khởi động nỗ lực thực hiện album thứ hai có tên là "On the Rebound", sẽ được phát hành vào năm 1999. On The Rebound là album rất tốt mặc dù cũng không có quá nhiều người biết tới.

    Sau một thời gian dài nghỉ việc kinh doanh âm nhạc và theo đuổi những sở thích khác, Pat Sander quyết định cải tổ dự án của mình và hiện sau đó có một đội hình hoàn toàn mới. Drifting Sun (Mark 3!) sau đó hoàn thành việc thu âm tác phẩm thứ ba của họ: "Trip The Life Fantastic" là một album hoàn toàn mới và thú vị được theo một thứ âm nhạc không thể nhầm lẫn của Drifting Sun, một sản phẩm phong phú và đa dạng. Cùng với sự phổ biến của Internet và Prog Rock, Drifting Sun cũng không cần một hãng đĩa đứng sau, họ vẫn có thể phát hành album và nhận được vô số lời khen ngợi. Các albums của nhóm hiện có sẵn trên trang web của họ và có thể tải xuống bản digital (nhưng phải trả tiền).

    Sau sự thành công có phần khiến mọi người ngỡ ngàn của Trip The Life Fatastic là một chuỗi những album vô cùng thành công của nhóm như Safe Asylum -2016, Twilight -2017, Planet Junkie -2019, Forsaken Innocence -2021, Veil -2024. Có vẻ như nhóm càng chơi càng lên tay với những albums rất tuyệt vời.

    Âm nhạc của Drifting Sun mang nhiều sự kịch tính drama, và cũng giống nhiều band nhạc Pháp khác, mang nhiều tính sân khấu. Nhưng ngoài ra thì họ còn có tính atmospheric đặc trưng của Neo Prog, Âm nhạc của họ được mô tả là kịch tính, sân khấu và không khí, theo phong cách thực sự của những gã khổng lồ nhạc Neo Progressive rock.

    Bộ sưu tập có 2 albums của nhóm
    On the Rebound -1999 (nhưng đây là bản làm lại vào năm 2016)
    z5567441738448_738be28fe4b001702c0ec21b505c45f9.jpg
    và Twilight -2017
    Drifting Sun.jpg
     
  16. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Peter Gee

    Peter Gee thực chất là tay bass của nhóm Pendragon (cùng với Clive Nolan) nhưng còn có một sự nghiệp solo khá chất lượng, mặc dù âm nhạc có lẽ chỉ là nghề phụ của anh này. Anh sinh ngày 6 tháng 3 năm 1963 (tại Blackpool, Vương quốc Anh).

    Sinh ra trong một gia đình theo đạo, cha của anh là một mục sư Giáo hội Anh, nhưng không hiểu số phận đưa đẩy thế nào mà Gee lại trở thành thành viên của một band nhạc Prog Rock? Có lẽ câu hỏi này tốt hơn nên dành cho bản thân Pete, nhưng kể từ khi gia nhập Pendragon, anh này đã trở thành một tay bass rất được kính trọng, người đảm nhiệm phần nhịp điệu cho band nhạc và cố gắng dành một khoảng trống nhỏ cho các dự án phụ.

    Lớn lên ở Stroud, ngay từ khi còn nhỏ, Peter đã chịu ảnh hưởng từ các band nhạc đa dạng như Camel và Genesis, cho đến Steely Dan. Ngay từ khi 15 tuổi, anh này đã tham gia một band nhạc tại trường phổ thông và chơi guitar. Band nhạc này có tên là Argueda và chủ yếu là chơi cover các bản nhạc, sau đó mới bắt đầu tự sáng tác, nhưng ở cái tuổi còn trẻ thì những sáng tác này chưa có nhiều chất lượng, bản thân Peter cũng còn không nhớ những sáng tác đầu tiên của mình.

    Sau vài năm, thì band nhạc này buộc phải dừng hoạt động vì các thành viên lên đại học, Peter tiếp tục lập ra band nhạc Phaedra (tên một album nổi tiếng của nhóm nhạc Tangerine Dream) và chơi Jazz Rock Fusion. Tại cả 2 band nhạc này thì Peter đều chơi lead guitar.

    Vào khoảng năm 81, Pendragon đang trong quá trình ổn định đội hình thì mất đi tay guitar và Peter lúc này đang quen biết với nhóm (có anh trai là bạn thân của Nick Barret, thành viên sáng lập của Pendragon). Barret đề nghị Peter tham gia band nhạc (lúc này anh mới 18 tuổi) mà không cần phải thử việc gì cả. Band nhạc lúc này gồm 5 thành viên: trống, bass, keyboards và cặp đôi guitars.

    Tại thời điểm này, Peter cũng bắt đầu sáng tác nhưng những bài hát cũng ít xuất hiện trong các albums đầu tiên của Pendragon. Sau đó vào năm 1983, Pendragon được mời hỗ trợ cho Marillion, một cơ hội mà họ sẽ không thể bỏ lỡ. Thế nhưng điều trớ trêu và kịch tính là tay bass của họ lại rời đi trong khi Pendragon lại được mời hỗ trợ cho Marillion tới hơn 1 tháng để trình diễn tại câu lạc bộ Marquee Moon rất nổi tiếng. Để không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, Peter đề nghị các thành viên khác để mình chơi bass. Band nhạc sau đó rất thành công với 4 thành viên và Peter đã tiếp tục chơi bass kể từ sau chuyến lưu diễn đáng nhớ đó.

    Phần câu chuyện còn lại của Pendragon thì chúng ta đã xem ở phía trên còn câu chuyện của Peter Gee sẽ tiếp tục theo một chiều hướng khác. Sau khi thành danh với Pendragon, Gee còn tham gia một số dự án của Clive Nolan, Michelle Young, John Wetton và sau đó là tiến hành một sự nghiệp solo.

    Là một tín đồ Cơ đốc tận tâm, âm nhạc của Peter chủ yếu dựa trên đức tin. Heart Of David là album đầu tiên của anh này phát hành vào năm 1993, trong đó Peter thể hiện tài năng âm nhạc của mình trên nhiều loại nhạc cụ, nhưng để lại giọng hát chính cho những người khác. Rất nhiều bạn bè (một số người nổi tiếng trong dòng nhạc Prog Rock) đã giúp đỡ anh về mặt vocal. Những người bạn từ Pendragon xuất hiện cùng với Ian Salmon và Karl Groom. Album này có chất lượng khá ổn nhưng thật không may, album này rất hiếm.

    4 năm sau, anh tung ra album solo tiếp theo có tên là Visions Of Angels. Lúc này thì Gee đã có một số bạn bè chơi cùng và âm nhạc do đó tập trung hơn một chút, với Steve Christy (John Wetton; Jadis) chơi trống, Ian Salmon chơi guitar, Clive Nolan và Nick Barrett của Pendragon phụ trợ, và Simon Klew hát chính. Album cũng có chất lượng rất tốt.

    Phải tới năm 2008 Peter mới thực hiện album solo thứ 3 với Steve Thorne về giọng hát. Album này có tên là The Spiritual World, chất lượng chỉ ở mức vừa phải. Trong những năm sau này, Gee tiếp tục xoay xở để tung ra những albums có chất lượng rất ổn như: East of Eden -2011, Paris -2013, The Bible -2018 và Pilgrim -2023.

    Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Peter còn viết hai cuốn sách về đức tin Kitô giáo của mình. Bằng cách nào đó, anh ấy đã giải quyết được tất cả những điều này trong khi vẫn duy trì công việc toàn thời gian (việc chính của mình) là làm các dịch vụ xã hội ở Gloucester và sống ở Stroud.

    Bộ sưu tập có 2 albums của Gee
    East of Eden -2011
    Gee.jpg
    và Paris -2013
    Gee2.jpg
     
  17. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Grace

    Grace tiếp tục là một band nhạc gạo cội của Neo Prog nhưng cũng rất ít được biết đến. Nhóm thành lập tại Stoke-On-Trent năm 1977 - Giải tán vào năm 1981 – sau đó tái hợp lại năm 1988.

    Nhóm này thành lập từ một nhóm sinh viên nghệ thuật vào cuối những năm 70 và họ đã đi lưu diễn vòng quanh khu vực Bắc Staffordshire. Các buổi biểu diễn trên sân khấu do ca sĩ chính Mac Austin và nghệ sĩ sáo / saxophone Harry Davies thống trị, cả hai đều tranh giành vị trí hát. Họ bắt đầu như một phiên bản Pop hơn của Jethro Tull. Năm 1977, họ phát hành đĩa đơn đầu tiên "Old Stories" trên một hãng đĩa độc lập. Grace ký hợp đồng với MCA vào năm 1979 và phát hành đĩa đơn "The Fire of London" khá thành công và điều này sau đó dẫn đến việc thu âm album đầu tay cùng tên của họ vào năm 1979. Album này thực chất chỉ có chất lượng vừa phải và chưa thực sự là Neo Prog. Nó thậm chí còn xuất hiện trước các albums Neo Prog đầu tiên vài năm. Band nhạc sau đó còn phát hành một đĩa đơn khác vào năm 1980, và một album live vào năm 1981.

    Vào thời điểm này có vẻ như Grace đang trên đà thành công rực rỡ, nhưng thực tế không phải vậy. Prog đang ở giai đoạn khó khăn và band nhạc cũng không thực sự ổn định. Vì vậy, họ chia tay và các thành viên band nhạc chuyển sang các dự án khác.

    Năm 1988, khi trở lại Staffordshire, 2 cự thành viên của nhóm là Mac Austin và Dave Rushton tình cờ gặp nhau. Đúng như độc giả dự đoán, một cuộc tái lập band nhạc đã diễn ra sau đó. Band nhạc trước tiên đi biểu diễn live trong mùa Giáng sinh đó. Các buổi diễn khá thành công, khiến cho động lực của nhiều thành viên dâng cao và nhóm bắt đầu tìm cách ổn định đội hình để sáng tác và thu âm album mới. Vào khoảng năm 92, nhóm thu âm album thứ hai là "The Poet, The Piper and the Fool." Giai đoạn thứ hai và sung mãn hơn của Grace đã thực sự bắt đầu. Trong những albums sau này của nhóm, thì ảnh hưởng của Marillion rất rõ nét với phong cách chơi guitar kiểu Rothery và tiếng keyboards atmospheric. Những ảnh hưởng của prog cũ kiểu Folk vẫn còn đó, nhưng âm thanh của ban nhạc giờ đây đã được biến đổi. Rõ ràng là họ bị ảnh hưởng bởi Marillion nhiều hơn Jethro Tull.

    Band nhạc sau đó phát hành 2 albums là "Pulling Strings and Shiny Things" năm 1994 và "Poppy" năm 1996. Các albums có chất lượng khá ổn nhưng nhóm cũng không bật lên được. Sau một buổi biểu diễn vào tháng 12 năm 1997 tại The Wheatsheaf ở The Kings Hall, buổi biểu diễn đã được ghi hình và phát hành thành album live với tên gọi "Gathering in the Wheat.", Nhóm bất ngờ tuyên bố chia tay.

    Thế nhưng, cũng giống như nhiều band nhạc Neo Prog khác, như chúng ta có thể đoán, đây không phải là một band nhạc sẽ biến mất dễ dàng như vậy. Họ đã trở lại cùng với đại diện của thế hệ nhạc sĩ mới. Tay guitar Adam Rushton và tay keyboard David Markham đã tham gia cùng những cựu binh còn lại. Cả hai đều là một thanh niên 21 tuổi vào thời điểm họ trở thành thành viên band nhạc. Sau một thời gian chỉ chơi live, tới năm 2019 thì họ tung ra album Overdose (thực chất ghi âm từ năm 2003 nhưng tới năm 2019 mới tung ra). Âm nhạc lúc này có nhiều nét tương đồng với Galahad nhưng nhẹ nhàng hơn.

    Grace là một band nhạc nhỏ, ít người biết nhưng âm nhạc của nhóm khá ổn

    Bộ sưu tập có album Poppy -1996
    Grace.jpg
     
  18. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Landmarq

    Landmarq là một band nhạc Neo Prog rock rất được yêu mến tại Vương quốc Anh, nhưng lại không được biết tới nhiều lắm bên ngoài biên giới của nước này. Nhóm thành lập vào năm 1990, và cho đến nay thì họ đã phát hành tổng cộng 10 albums, 4 trong số đó được thu âm trực tiếp tại nhiều buổi hòa nhạc khác nhau ở Anh và các nơi khác ở Châu Âu. Nhóm này ban đầu ký hợp đồng với một công ty thu âm Hà Lan, SI Music, sau đó thành lập hãng thu âm riêng, Synergy Records. Band nhạc đã khẳng định được vị thế của mình trong thế giới nhạc progressive rock, mặc dù phong cách của họ cũng có thể mở rộng sang thể loại rock, melodic rock, hard rock và thậm chí có chút hơi hướng jazz, (theo từng albums).

    Landmarq do tay keyboard Steve Leigh (cựu thành viên Quasar, Tamarisk, Chemical Alice, đều là những band nhạc Neo Prog rất nhỏ) sau khi anh này rời Quasar. Mặc dù vậy, band nhạc chỉ có tên là Landmara vào năm 1991 khi Steve Gee tay bass của nhóm (cựu thành viên của nhóm Artemis) đã nghĩ ra nó. Sau một số thay đổi về đội hình ban đầu, ban nhạc đã ổn định lại với Steve, Pete, Uwe D'rose (guitar, cự thành viên Relay) và Dave Wagstaffe (trống, cũng là cự thành viên của Quasar). Giọng ca chính vào thời điểm đó là Bob Daisley, và chính đội hình này đã đến phòng thu vào mùa xuân năm 1991 để thu âm bản demo gồm ba ca khúc bao gồm "Suite St. Helens", "Foxing The Fox" và "Here's To The Soldier" . Bản demo đã được gửi đến SI Music ở Amsterdam, nơi mà những người lãnh đạo của hãng đĩa, đã quyết định rằng họ muốn giới thiệu "Suite St. Helens" trong một tuyển tập mà họ đang thực hiện để kỷ niệm mười năm hoạt động kinh doanh của hãng, với điều kiện là Landmarq phải thu âm một phiên bản rút gọn để nó có thể hoạt động tốt hơn. Tiếc rằng, ngay khi có cơ hội thì ca sĩ khi Bob Daisley rời đi, nhưng họ đã tìm được người thay thế thích hợp là Rob Lewis Jones. Quá trình thu âm lại bài hát hoàn thành vào mùa hè và có rất nhiều yếu tố tích cực về các ca khúc của nhóm, đến nỗi SI quyết định ký hợp đồng với band nhạc để thu âm một album. Sau khi hợp đồng được ký kết, Rob quyết định rời ban nhạc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của mình, điều đó có nghĩa là lần thứ hai band nhạc nhận thấy họ không có giọng ca chính và vẫn phải hoàn thành hợp đồng thu âm. Thật may mắn cho họ, sau đó đã tuyển dụng được Damian Wilson (một giọng ca rất tuyệt vời mà chúng ta đã gặp không ít lần trong các bài viết trước đây, tại thời điểm đó là cựu thành viên của Orphic Soup, sau này còn tham gia Arena, Headspace, Threshold, Star One và Rick Wakeman), và việc thu âm được tiến hành với Clive Nolan ở vị trí chỉ đạo sản xuất và anh này đã giúp viết lời cho một số bài hát.

    Sau hai album được đón nhận nồng nhiệt, Wilson rời đi để gia nhập Lasalle (và anh này sau đó cũng được lọt vào danh sách rút gọn để thay thế Bruce Dickinson trong Iron Maiden). Band nhạc tiếp tục với ca sĩ mới Ian 'Moon' Gould, người đã mang đến một yếu tố khác cho nhóm nhạc nhưng không thực sự thành công. Và đến thời điểm ra mắt album thứ ba, Wilson đã quay trở lại ví trí vocalist.

    Sau khi Wilson rời đi lần thứ hai, band nhạc đã tìm được người thay thế lâu dài là giọng ca nữ Tracy Hitchings (cựu thành viên Quasar và còn có sự nghiệp solo khá tốt).

    Landmarq đã tổ chức các buổi hòa nhạc ở Anh, Hà Lan, Đức, Bỉ, Pháp, Ba Lan, Ý, Mỹ và Mexico; vừa với tư cách là band nhạc hỗ trợ, vừa là band nhạc chính tại các lễ hội và địa điểm âm nhạc khác nhau. Band nhạc đã hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bao gồm Marillion, Focus, John Wetton (Asia, King Crimson, Roxy Music), Steve Hackett (Genesis), Hugh Mcdowell (Elo, Wizard), Nik Turner (Hawkwind), Annie Haslam ( Renaissance), Iq, Pendragon, Arena và thậm chí cả Suzi Quatro. Ngoài việc xâm nhập mạnh mẽ vào Châu Âu và Châu Mỹ, Landmarq đã vươn tới các lãnh thổ xa hơn trên toàn thế giới, xa hơn như Nga, Đông Âu, Viễn Đông và Úc thông qua nhiều bài báo trên tạp chí/webzine, các cuộc phỏng vấn, phát sóng trên đài phát thanh và các bản tổng hợp compilation từ các tạp chí âm nhạc khác nhau.

    DVD live đầu tiên của band nhạc được phát hành vào tháng 3 năm 2006. Có tựa đề Turbulence - Live In Poland, quay trong buổi hòa nhạc tại Nhà hát Wyspianski, Katowice, vào tháng 11 năm 2005. DVD được phát hành qua hãng Metal Mind Productions của Ba Lan và đã nhận được một số giải thưởng, đánh giá là album live tốt nhất của band nhạc cho đến nay. DVD cũng bao gồm rất nhiều tài liệu bổ sung bao gồm các bản lưu trữ âm thanh và video, cuộc phỏng vấn với band nhạc, một thư viện ảnh khổng lồ và nhiều thứ khác nữa.

    Sau một vài năm tạm dừng hoạt động, Landmarq tái xuất hiện trên sân khấu Prog vào đầu năm 2012 với việc phát hành album thứ năm rất được mong đợi, Entertaining Angels, một album đôi với phiên bản Đặc biệt. Vào thời điểm này Steve Leigh đã rời band nhạc, và thay thế bằng Mike Varty (Credo, Shadowland, Janison Edge). Đây được chứng minh là một sự trở lại đầy thắng lợi của band nhạc khi họ nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ cũng như báo chí âm nhạc. Tiếp theo là "Angels On Tour", một chuỗi buổi biểu diễn trực tiếp trong suốt năm 2012-2013, chứng kiến band nhạc biểu diễn lại ở nhiều lễ hội và địa điểm khác nhau ở Anh, Hà Lan, Bỉ và Đức.

    Trong những năm sau đó, Landmarq chủ yếu đi lưu diễn và phát hành các albums dạng live hoặc compilation. Nhóm hoạt động khá mạnh từ năm 2012 tới 2015. Nhưng sau đó thì đội hình band nhạc có nhiều thay đổi khi giọng ca nữ Tracy rời đi và thay thế bằng Wolf Campen vào năm 2018. Hiện tại nhóm vẫn chưa tung ra album mới nào. Tuy sự nghiệp chỉ có 5 albums studio nhưng đây là một nhóm nhạc rất hay và nổi tiếng tại Anh Quốc.

    Bộ sưu tập có 2 albums

    The Vision Pit 1995

    Lanmarq.jpg

    Entertaining Angels 2012 (SE 2CDs)
    Lanmarq2.jpg
     
  19. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Legend

    Cũng là một nhóm rất hay trong những năm gần đây, Legend thực chất đã thành lập từ năm 1988, tại Runcorn, Cheshire, Anh Quốc. Nhóm này có thời gian tạm dừng hoạt động khá dài 10 năm từ 1999 tới 2009 thì tái hợp trở lại và cho ra những albums rất hay.

    Âm nhạc của Legend khá hay và lạ trong dòng nhạc Neo Prog, nhóm chịu ảnh hưởng khá nhiều từ lối chơi keyboards kiểu Tony Bank nhưng lại có một tay guitar rất mạnh mẽ, nghiêng rất nhiều về Metal (đặc biệt là Groove Mettal- một dòng Metal rất mạnh). Căp đôi này mang lại âm thanh đặc trưng rất mạnh mẽ của Legend.

    Vì có lịch sử hoạt động khá lâu nên Legend cũng có thể là một band nhạc gạo cội của Neo Prog Anh Quốc, nhưng band nhạc này cũng rất ít khi được biết tới rộng rãi trước những năm 2010s. Âm nhạc của nhóm, ngoài những ảnh hưởng từ Symphonic và Prog thì còn chịu nhiều ảnh hưởng từ Folk và cổ điển. Các bài hát thường có cấu trúc phức tạp, hoành tráng. Âm nhạc của nhóm có chất lượng khá tốt và trong thập kỷ 90s thì nhóm tung ra được ba albums là Light In Extension -91, Second Sight -93 và Triple Aspect -1996. Về mặt ý tưởng âm nhạc thì các albums này có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc Pagan (Folk), chất lượng các albums càng ngày càng tốt. Nhưng nhóm cũng chỉ có được thành công vừa phải tại Anh Quốc, thế nhưng một điều bất ngờ là nhóm lại rất được kính trọng ở Nhật Bản và đĩa bán tại đây rất chạy. Về mặt ý tưởng, họ dường như đi trước thời đại khá xa, khi kết hợp giọng hát opera với nhạc giao hưởng theo cách mà sau này được các band nhạc như Nightwish áp dụng (Symphonic Metal).

    Tay keyboard của nhóm là Steve Paine còn điều hành hãng thu âm Pagan Media và còn hợp tác cùng Jon Moreau để sản xuất albums cho các band nhạc như Incubus Succubus, Mr So & So và The Rattlers, v.v. Đến năm 1999 thì nhóm rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, tuy không tuyên bố tan rã. Phải tới năm 2010 thì Steve Paine và tay trống John Macklin mời ca sĩ gốc Kerry Parker (anh này là vocalist đầu tiên của nhóm nhưng đã rời đi trước khi phát hành bất kỳ album nào). Sau đó bộ ba mời tay guitar Dave Foster, người đã làm việc rất nhiều lần với Steve trong nhiều năm vì anh này là thành viên sáng lập của Mr. So & So, một nhóm Neo Prog khác. Nhóm nhạc này sau đó phát hành liên tiếp 2 albums phòng thu gồm'Cardinal Points' -2011 và Spirit -2013 cũng như cung cấp một CD nhạc từ video trực tiếp năm 1992 'Playing With Fire'. Các albums này đều có chất lượng cực tốt và tạo hiệu ứng lớn với những người hâm mộ Prog Rock trên toàn thế giới. Thế nhưng tiếc rằng sau những albums này thì nhóm lại lâm vào tình trạng dừng hoạt động nên Spirit, một siêu phẩm của Neo Prog, với hình bìa tuyệt đẹp vẫn là album gần nhất của nhóm.

    Bộ sưu tập có album Spirit -2013
    Legend.jpg
     
  20. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Mentaur

    Mentaur là một band nhạc rất nhỏ trong trào lưu Neo Prog. Band nhạc này thậm chí còn không tung ra nổi một album chính thức nào trước khi tan rã vào năm 1994. Nhưng tại thời điểm cuối những năm 80/đầu những năm 90, Mentaur (ban đầu được biết đến với cái tên Mordred) cực kỳ nổi tiếng trong giới nhạc progressive rock underground ở London và là một trong số ít band nhạc underground cũng đã lưu diễn bên ngoài thủ đô, biểu diễn các hợp đồng ở cả Scotland và Cornwall. Trong suốt thời gian tồn tại, họ được biết đến với phong cách âm nhạc mạnh mẽ, hiện được coi là tiền thân của thể loại "prog metal". Họ đã phát hành nhiều băng cassette demo khác nhau, trong đó 'Verdict' là băng đầu tiên thực sự thu hút được sự chú ý. Tuy nhiên, ca sĩ Dan Hart sẽ rời đi sau khi băng demo này được phát hành, vì vậy các thành viên còn lại của band nhạc gồm (Rob Barter (guitar), Ed Lepper (trống), Nick Ridley (bass) và Tim Ridley (keyboard)) đã đưa ca sĩ mới Carlton Evans vào. Nhóm tiếp tục biểu diễn rất chăm chỉ và sau đó phát hành cuốn băng demo 'Time Being' được đánh giá cao vào năm 1992.

    Mặc dù hoạt động khá mạnh và đã phát hành tài liệu trong suốt những năm 80 và đầu những năm 90, thông qua các băng demo và lưu diễn liên tục nhưng việc Prog Rock thoái trào đã khiến cho một band nhạc có tiềm năng như Mentaur không thể tìm được hãng đĩa hỗ trợ cho mình. Band nhạc sau đó đã tan rã vào năm 1994 mà không phát hành được bất kỳ albums studio chính thức nào: chỉ có các bản demo dạng cassette và albums live. Ước mơ để trở thành một band nhạc chuyên nghiệp đã không thành. Nhưng tới khi họ tan rã thì lại có cơ hội cho nhóm tung ra album đầu tay thực sự mang tên "Darkness Before Dawn" vào năm 1996 thông qua hãng đĩa Cyclops. Album này gần như là một loại The Best, tức là tổng hợp các bài hát trong các albums demo, nhưng nó không thể gọi là The Best vì band nhạc chưa có album studio nào cả. Âm nhạc của album bao gồm 2 tác phẩm dài tới 20 phút: "The Last Battle" và "Days of Wrath", cùng với một số bài hát ngắn hơn, thực chất đã ghi lại tất cả những gì họ đã làm được trong sự nghiệp của mình. Với giọng hát thô, mạnh mẽ cùng với phần hòa tấu âm nhạc tràn đầy năng lượng và giai điệu, kết hợp với sự phá cách của guitar và keyboard tạo ra một thứ âm nhạc khá tuyệt vời. Theo nhiều cách, điều đáng ngạc nhiên là Mentaur chưa bao giờ đạt được thành công lớn hơn, chưa bao giờ nhận được sự chú ý và tôn trọng mà họ xứng đáng có được.

    Âm nhạc của Mentaur khá u ám và đôi khi nặng nề, thể hiện sự ảnh hưởng từ một số ban nhạc Neo Prog như Marillion, Aragon, Pallas và Abel Ganz cũng như những band nhạc mang nhiều tính Metal khác như Saga, Magellan, Shadow Gallery và World Trade với đặc trưng là giai điệu chủ động và những đoạn riff guitar sắc nét . Âm thanh Mentaur chắc chắn sẽ làm hài lòng người hâm mộ Prog Rock.

    Bộ sưu tập có album Silencing The Alarm Bells... Live! -1993 định dạng cassette, thuộc dạng rất hiếm do nhóm tự sản xuất.
    Mentaur.jpg
     
  21. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    The Wishing Tree

    The Wishing Tree thực chất là sự hợp tác giữa nữ ca sĩ kiêm viết lời Hannah Stobart và Steve Rothery, tay guitar của nhóm nhạc Marillion. Dự án này hoạt động từ năm 1995 nhưng không liên tục, có lẽ do Rothery bận nhiều việc với nhóm nhạc chính.

    Vào khoảng những năm 95, khi Marillion tạm dừng hoạt động, Steve Rothery định tham gia dự án solo. Rồi sau đó, Rothery gặp Hannah Stobart trong chuyến lưu diễn Brave tại buổi biểu diễn ở Bristol cùng một số nhạc sĩ đồng nghiệp. Ngay sau đó, cô gửi cho anh này một cuốn băng cassette chứa phiên bản của bài hát All About Eve và "Me And A Gun" của Tori Amos nhưng ghi âm bằng vocal của chính cô. Rothery cảm thấy giọng hát rất phù hợp với âm nhạc của mình (mà anh định solo), điều mà anh đã tìm kiếm trong nhiều năm: giọng hát như sự kết hợp giữa Kate Bush và Tori Amos một giọng hát rất trong sáng, thần tiên! Ngoài ra thì, Hannah là một cô gái rất thông minh, nữ tính và trông cũng rất quyến rũ nữa nên Rothery nhanh chóng kết hợp với cô này để thu âm một album.

    Cặp đôi này sau đó còn mời thêm Paul Craddick (nhóm Enchant của Mỹ) chơi trống và Pete Trewavas (Marillion) chơi bass. Trong dự án, Rothery sử dụng khá nhiều guitar acoustic, điều này bổ sung rất tốt cho giọng hát của Stobart, đặc biệt là trong các bản ballad. Âm nhạc có cách tiếp cận kiểu Neo Prog nhưng cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ âm nhạc dân gian Anh, dường như chủ yếu đến từ cách giọng hát và biểu diễn của Stobart. "Carnival Of Souls" là một bản thu âm tuyệt vời và được người yêu âm nhạc Neo Prog đánh giá rất cao vì có nhiều tính mới mẻ.

    Nhưng sau đó dự án ngừng hoạt động trong thời gian 13 năm vì Rothery quay trở lại với Marillion. Hannah thì kết thúc đại học và làm đám cưới với tay trống Paul Craddick, chuyển sang Mỹ sinh sống và trở thành phóng viên. Nhóm dừng hoạt động vô thời hạn.Nhưng do album đầu tay rất hay nên sau đó Sony Music muốn khởi động lại dự án và bộ ba gồm Rothery, Hannah và Paul quyết định làm việc trở lại và thu một số bản demo. Tuy nhiên do còn vướng với Marillion và nghi ngờ vào ý định của một hãng đĩa lớn nên Rothery do dự khi ký hợp đồng với hãng này. Sau đó, Sony mất dần hứng thú với dự án. Vào năm 2009, nhóm này quay trở lại và tung ra album thứ hai, được chờ đợi từ lâu, có tên là 'Ostara'. Album có chất lượng rất tốt và cũng được đánh giá rất cao. Sau đó The Wishing Tree biểu diễn tại các buổi hòa nhạc Marillionweekends ở cả CenterParcs Port Zélande (Hà Lan) và Montreal Canada. Nhưng do Rothery rất bận với Marillion nên cặp đôi Hannah/Paul quyết định thành lập nhóm Rocket Moth để tiếp tục hoạt động âm nhạc.

    Bộ sưu tập có album Ostara -2009

    Wishing Tree.jpg
     
  22. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Collage

    Ở những phần trước, chúng ta đã gặp các band nhạc Neo Prog trong thập kỷ 80s và 90s, chủ yếu là của Anh Quốc (có một số band của quốc gia khác thành lập khá sớm). Phần tiếp theo chúng ta sẽ gặp một số band nhạc ở những quốc gia khác cũng có nền Neo Prog khá mạnh, tiêu biểu có thể kể đến là Đức, Mỹ và Ba Lan. Trước tiên chúng ta sẽ đến với phong trào tại Ba Lan trong thập kỷ 90s.

    Do quá trình lịch sử, sau thế chiến thứ 2 (năm 45) thì châu Âu chia thành 2 khối đối nghịch là Đông và Tây Âu, 2 khối này phát triển riêng biệt gần như ít giao lưu. Tuy nhiên, ở Đông Âu thì phong trào Prog Rock phát triển rất mạnh, đặc biệt là tại Hungary và sau này là tại Ba Lan. Những band nhạc gạo cội của Ba Lan như SBB thì đã hình thành từ thập kỷ 70s và có rất nhiều album hay, có thể coi là kinh điển (chúng ta đã gặp band này tại phần về Ecletic Prog). Nhưng đến đầu thập kỷ 80s-90s thì một loạt những band nhạc mới được thành lập và trong đó có trào lưu Neo Prog, tạo ra một sân chơi rất thú vị để Ba Lan trở thành cường quốc về Prog Rock tại Đông Âu sau này. Một trong những đại diện đầu tiên của kỷ nguyên Neo Prog của Ba Lan chính là nhóm nhạc Collage.

    Collage có thể coi là Marillion, Pendragon hay IQ của Ba Lan, tức là những band nhạc sáng tạo ra trào lưu mới của Prog. Nhóm nhạc này thành lập năm 1985 tại Warszawa, phát triển rất mạnh trong thập kỷ 90s với 4 albums kinh điển, sau đó tan rã vào năm 2003 và tái hợp lại vào năm 2013.

    Đội hình ban đầu của nhóm là Mirek Gil (guitar), Wojtek Szadkowski (trống), Jarek Wajk (hát), Jurek Barczuk (guitar), Przemek Zawadzki (bass), Pawel Zajaczkowski (keyboards) và Ania Milewska (keyboards). Cũng phải sau một thời gian dài thì nhóm mới ổn định được đội hình, khi thu âm album đầu tiên là Baśnie, tiếng Ba Lan có nghĩa là Câu chuyện thần tiên, vào năm 1990 với Różycki là ca sỹ chính. Album đầu tay chịu rất nhiều ảnh hưởng từ Neo Prog với giai điệu hay, bài hát phức tạp, dựa trên tiếng keyboards và guitar làm chủ đạo. Album này chỉ hát bằng tiếng Ba Lan và có chất lượng rất tốt.

    Tuy nhiên, sau khi thu âm album, Różycki đã rời nhóm trước cả khi nhóm đi lưu diễn. Họ chiêu mộ Zbyszek Bieniak để thay thế và đây là sự khởi đầu cho việc thay đổi liên tục ca sĩ chính của nhóm. Trong những năm sau đó, Collage không thể ổn định được đội hình và phải tới năm 94 thì họ mới tung ra được ablum thứ 2 là Moonshine với Robert Amirian là ca sĩ chính. Lúc này họ đã chuyển sang hát tiếng Anh chứ không còn hát tiếng Ba Lan nữa. Điều may mắn là album này có chất lượng cực tốt, có thể coi là một album kinh điển không chỉ của Neo Prog mà còn là của Progressive Rock nói chung. Âm nhạc trong album lúc này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Symphonic Prog với những bài hát dài, phức tạp nhưng vẫn mang âm hưởng của Neo với keyboards và guitars là nhạc cụ chủ đạo. Album này, rất kỳ lạ là được sản xuất với chất lượng thu âm rất cao. Giai điệu xuất sắc và giọng hát với cách chơi nhạc cụ tuyệt vời - cả phần đệm và phần solo và rhymth đầy hấp dẫn.

    Với Moonshine, Collage không chỉ tiến lên trở thành band nhạc quan trọng nhất của Prog Rock Ba Lan trong thập kỷ 90s mà còn khiến họ thành một trong số những band nhạc Neo Prog hay nhất trên thế giới. Sự pha trộn tuyệt vời của tiếng keyboards mạnh mẽ và tiếng guitar có giai điệu cực tốt và giọng hát cực kỳ du dương, đã mang đến những bản nhạc nguyên bản và sáng tạo. Những thay đổi nhịp độ tempos phức tạp khiến band nhạc này khác biệt so với các band nhạc khác trong cùng thể loại. Tất nhiên âm nhạc thì rất hay rồi nhưng điều quan trọng hơn nữa là họ rất thành công tại Ba Lan và trở thành một band nhạc được tôn thờ, kéo theo rất nhiều band nhạc trẻ khác đi theo còn đường Prog Rock của họ. Tại Ba Lan đã có một sân khấu khá lớn cho các band nhạc Prog biểu diễn và biến đất nước này trở thành một cường quốc của Prog Rock/Metal trong những năm 2000s trở về sau.

    Sau này, khi Prog Ba Lan phát triển mạnh, thì Collage đã tái lập (nhưng họ không còn ca sĩ và tay guitar gốc nữa) rồi tung ra một album khá hay là Over and Out vào năm 2022, cũng với phong cách pha trộn giữa Neo và Symphonic Prog.

    Bộ sưu tập có 4 albums của nhóm đều là các bản remastered lại vào năm 2003, do hãng đĩa CD Maximum của Nga phát hành.
    z5446329078681_20c0771ba810c9a7eaaebc536401b2ed.jpg
    Basnie 1990 - album đầu tay chỉ hát bằng tiếng Ba Lan
    z5446329057215_d5a5e0a7e593fa9321db3dee1c8969d7.jpg

    Moonshine 1994 (album kinh điển của Neo Prog và một trong những album hay nhất của Prog Rock Ba Lan trong lịch sử, có ảnh hưởng sâu rộng tới rất nhiều band nhạc trẻ hơn của Ba Lan sau này)
    z5446329054084_96c9fcfb9a2b5936052980d459fb905c.jpg
    Safe 1995 (album cuối cùng trong kỷ nguyên đầu tiên của nhóm)
    z5446329076287_166f458bd840caec91a8b70f852adb78.jpg
    Và album Changes 1995 (thực chất đây là một albums dạng tuyển chọn Compilaton, vào những năm 90s, Collage rất nổi tiếng tại Ba Lan và có nhu cầu rất lớn của những người hâm mộ cho âm nhạc của nhóm, đặc biệt là những bản phát hành demo đầu tiên vốn rất hiếm. Dưới đòi hỏi lớn của người hâm mộ, nhóm đã tập hợp lại các bản demo, live và những bản nhạc hiếm không có trong các albums chính thức để cho ra albums này. Trong album, tất cả các ca sĩ - vốn cũng rất nhiều người- đều có mặt, ngoại trừ Robert Amirian, người hát chính trong Moonshine và Safe. Những album này nghe khá hỗn loạn và chịu nhiều ảnh hưởng từ Marillion)
    z5446329070856_46f5f8c3abfe173bf90a9202d230186f.jpg
     
  23. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Quidam

    Cùng với Collage và Abraxas, Quidam là một trong những nhà tiên phong của Prog Rock Ba Lan vào đầu những năm 90s. Nhóm thành lập năm 1991 với tên "Deep River" sau đó đổi tên năm 1993, và tiếp tục hoạt động tới tận năm 2014 mới tuyên bố giải tán.

    Năm 1991, nghệ sĩ guitar Maciek Meller, tay bass Radek Scholl và tay trống Rafal Jermakow, khi đó mới 18 -19 tuổi, đã thành lập band nhạc trio theo phong cách hard rock/blues có tên là Deep River và bắt đầu chơi ở các quán bar khắp Ba Lan. Họ nhanh chóng có sự tham gia của nghệ sĩ keyboard Zbyszek Florek và lướt qua một số ca sĩ cho đến khi họ tìm thấy Emila Derkowska vào năm 1993. Sự xuất hiện của nghệ sĩ sáo Ewa Smarzynska đã tạo động lực để chuyển hướng âm nhạc sang hướng Symphonic nhiều hơn. Các bài hát của nhóm ngày càng phức tạp nhưng nhóm vẫn muốn thu hút nhiều khán giả và do đó âm nhạc được phát triển xoay quanh phong cách của IQ, Camel và Pink Floyd thời kỳ cuối. Tại thời điểm này, nhóm đã được đổi thành Quidam, một từ tiếng Latin có nghĩa là "ai đó" nhưng ở đây ám chỉ cụ thể đến một bài thơ của Kamil Norwid.

    Ở Ba Lan tại thời điểm những năm giữa thập kỷ 90s khá sôi động, Collage đã phát hành Moonshine và gặt hái rất nhiều thành công. Sau Collage, Quidam tiếp tục làm không khí thêm phần nóng bỏng với album đầu tay cùng tên vào năm 1996. Đây là một trong những tuyệt tác của Neo Prog và nhóm nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả giới báo chí và khán giả của Prog Rock. Giọng ca nữ thiên thần của ca sĩ Emila Derkowska kết hợp với việc nhóm sử dụng sáo rất nhiều trong các đoạn chuyển soạn đã đảm bảo cho nhóm có một vị trí đáng kính cùng với Collage và Abraxas trong nhóm được gọi là đội ngũ những người theo chủ nghĩa Neo Prog ở Ba Lan những năm 90.

    Các buổi biểu diễn trực tiếp của Quidam, do Derkowska đầy quyến rũ đứng đầu, đã trở nên nổi tiếng ở địa phương. Vào tháng 4 năm 1996, tại lễ hội đầu tiên của Prog Rock ở Ba Lan, nhóm đã tham gia và trình diễn các ca khúc kinh điển của nhóm như "Sanktuarium" và "Ptone". Dù album đầu tay chỉ do một hãng đĩa nhỏ của Ba Lan là Ars Mundi phát hành, album dần dần lan ra khỏi Ba Lan và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Nó có sự xuất hiện của khách mời, kết hợp sáng tác từ các thành viên của Collage. Trên bình diện quốc tế, nhóm xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Lan vào tháng 1 năm 1997, tạo dựng được lượng người theo dõi ở nước này và ở Pháp. Cũng trong năm này, các thành viên của nhóm thỏa mãn được ước mơ của họ, Derkowska và Smarzynska được mời biểu diễn phần overture của Harbor of Tears trên sân khấu cùng band nhạc thần tượng Camel. Nhóm còn biểu diễn tại nhiều lễ hội của Prog khác tại Pháp và các nước châu Âu.

    Thế nhưng, những khởi đầu như trong mơ của Quidam ngay lập tức gặp chướng ngại vật. Đầu năm 1998, Smarzynska tuyên bố giải nghệ và sau đó thay thế bằng Jacek Zasada, chỉ vài tuần trước khi buổi thu âm cho album thứ hai là Sny Aniolow bắt đầu. Album này sau đó được phát hành trên bình diện quốc tế thông qua hãng Musea của Pháp. Sau này album có làm lại và lấy tên tiếng Anh là Angels 'Dreams với giọng hát thu âm lại chuyển qua tiếng Anh. Mặc dù album mang âm hưởng thiên về nhạc pop hơn, báo chí chuyên ngành vẫn đánh giá khá cao và Quidam có dịp sang Bắc Mỹ lưu diễn tại lễ hội Baja Prog lần thứ ba ở Mexicali, Mexico. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Quidam và Camel phát triển theo những cách không ngờ tới khi tay bass Colin Bass thuê nhóm mở màn cho anh này chơi hỗ trợ trong chuyến lưu diễn châu Âu quảng bá cho album solo Outcast of the Islands.

    Mọi thứ chậm lại trong hai năm tiếp theo khi nhóm chuẩn bị album phòng thu thứ ba, chỉ biểu diễn live khá thưa thớt ở châu Âu. Pod Niebem Czas ra mắt vào tháng 3 năm 2002 trên Rock-Serwis và ba tháng sau trên Musea với tựa đề The Time Beneath the Sky (mặc dù lần này giọng hát không cần thu âm lại).

    Sự nghiệp của Quidam dần đi vào vòng xoáy của sự đi xuống. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2003, tại Teatr Miejski ở Inowroclaw, nơi band nhạc đã bán cháy vé cho buổi biểu diễn, Emila Derkowska đã bất ngờ nói lời chia tay với khán giả và band nhạc. Đây cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của Rafał Jermakow và Damian Sikorski khi họ quyết định rời đi và tập trung vào band nhạc mới, MENSKI.

    Mất đi 3 thành viên trụ cột là một cú shock rất lớn cho bất kỳ band nhạc nào, và Quidam cũng không phải ngoại lệ. Các thành viên còn lại phải nghỉ khoảng 12 tháng để xốc lại tinh thần. Sau đó họ quyết định tiếp tục sự nghiệp với cái tên Quidam và tìm kiếm những nhạc sĩ và bản sắc nghệ thuật mới. Phải tới năm 2005 thì nhóm mới ổn định lại và phát hành album "surREvival". Dù chất lượng của album này không tệ, nó vẫn kém hơn so với những album trước đó. Sau đó, Quidam tiếp tục trình diễn live tại cả Tây Âu và Ba Lan. Buổi hòa nhạc của họ tại Nhà hát Śląski ở Katowice đã được ghi hình thành DVD đầu tiên trong sự nghiệp của band nhạc. "The Fifth Season – Live In Concert" phát hành vào tháng 1 năm 2006.

    Sau chuyến lưu diễn, Quidam bước vào phòng thu nơi họ bắt đầu làm chất liệu cho album tiếp theo, "Alone Together", phát hành vào năm 2007 là một album rất hay và nhận được khá nhiều lời khen ngợi. dự kiến phát hành vào ngày 5 tháng 11 năm 2007. Tuy nhiên sau album Saiko không mấy thành công, nhóm nhạc Quidam mark 2 này tan rã.

    Nếu bạn là một người hâm mộ Neo Prog và đang tìm kiếm bản phát hành hay nhất của thập niên 90 thì hãy nghe album đầu tay Quidam của nhóm. Mặc dù chịu ảnh hưởng của Marillion và Camel, band nhạc này kết hợp hài hòa, trang nhã, cộng với sự chuyển soạn tinh tế và sự đa dạng của các cách phối khí (keyboards, cello, sáo, oboe, bộ dây) đã khiến cho âm nhạc của nhóm phức tạp và có những nét riêng.

    Cách chơi guitar theo phong cách Neo prog (những đoạn solo với những note cao) xen kẽ với tiếng sáo đầy ám ảnh, tiếng cello sâu thẳm, giọng nữ thiên thần và keyboards kiểu atmospheric đầy tâm trạng, mang đến sự trọn vẹn cho âm nhạc. Phong cách của họ là nhạc Symphonic nghiêng về giai điệu. Nhịp điệu nhanh và mạnh, kết hợp với tiếng keyboards kiểu giao hưởng dày đặc và tiếng guitar điện chơi những nốt nhạc dài u sầu tạo ra một thứ âm nhạc rất nhiều cảm xúc. Dù thời gian hoạt động không quá lâu, Quidam chắc chắn là một trong những band nhạc chính của sự trỗi dậy của Prog Rock Ba Lan, cùng với những band nhạc như Abraxas và Collage.

    Bộ sưu tập có album đầu tay Quidam, nhưng lại do hãng đĩa Rock Symphony của Brazil mua lại bản quyền để phát hành. Một trong những đĩa CD hiếm hoi sản xuất tại Brazil trong bộ sưu tập của em

    z5481269141360_5055baabe67ce6bf01953c4c24844e9e.jpg
     
  24. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Millenium

    Ngoài bộ 3 rất quan trọng của Neo Prog Pa Lan là Collage, Quidam và Abraxas, Ba Lan còn sản sinh ra khá nhiều band nhạc hay khác ở những năm cuối thập kỷ 90s, đầu thập kỷ 2000s. Một trong những nhóm xây dựng được tên tuổi lớn có thể kể tới Millenium, nhóm này thành lập tại Kraków, Ba Lan vào năm 1999 (trước đây lấy tên là Framauro).

    Millenium gồm 5 thành viên và ổn định đội hình rất nhanh chóng. Nhóm thành lập năm 99 nhưng ngay trong năm này nhóm đã tung ra album đầu tay cùng tên, album này chỉ hát bằng tiếng Ba Lan. Mặc dù album chịu nhiều ảnh hưởng từ Collage và Abraxas, nó vẫn có chất lượng khá tốt và giúp cho nhóm nhạc được biết tới rộng rãi tại Ba Lan. Nhưng tham vọng của nhóm có lẽ còn lớn hơn thị trường nhỏ bé của Ba Lan, chính vì thế nhóm đã chuyển sang hát tiếng Anh trong những album sau này.

    Vốn là một nhóm nhiều tiềm năng, Millenium đã thăng tiến vượt bậc trong những năm sau đó, với các album mang đậm phong cách của Neo Prog (Pendragon, Marillion) pha trộn với Space Rock kiểu Pink Floyd và Symphonic Prog kinh điển của Genesis, đồng thời kết hợp vào đó là những ảnh hưởng từ những band tiên phong của Ba Lan như Collage, Abraxas…

    Trong những năm 2000s, Millenium hoạt động rất năng động, cứ 3 năm thì cho ra 2 albums, và trong thời kỳ này các albums chất lượng khá tốt và đều tay. Đến khoảng cuối thập kỷ 2000s – 2010s thì nhóm vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp với rất nhiều album hay như Exist -2008, Puzzle -2011, Ego -2013, In Search Of The Perfect Melody -2014 và rất nhiều albums có chất lượng cao khác nữa. Rất nhiều albums trong số này đã nổi tiếng trên toàn thế giới của Prog và được hoan nghênh nhiệt liệt. Các albums sau này của nhóm đều có chất lượng cực cao.

    Âm nhạc của Millenium là một dạng Neo Prog mang nhiều tính giai điệu, du dương, rất dễ tiếp cận với những ảnh hưởng từ Arena, Pink Loyd, Pendragon hay IQ. Các album đều có chất lượng rất tốt và dần biến họ trở thành một trong những nhóm nhạc Neo Prog hay nhất trên toàn thế giới.

    Bộ sưu tập có albums

    In Search Of The Perfect Melody -2014
    Millenium.jpg
    Và bộ compilations The Studio Albums 1999-2017 vào năm 2018 (bộ sưu tập này gồm 14CDs toàn bộ các album của nhóm tới năm 2017, trước đây các album này gần như không thể kiếm được, ngoại trừ mua ở Ba Lan).
    z5567441712780_e9a6c3fea46693fac7ae416afa50eb9e.jpg
    Gồm 14CDs và 1 quyển booklet giới thiệu về band nhạc và các albums đựng trong 1 hộp giấy cứng, khi mở hết ra sẽ có như sau:
    z5567441713137_33894874d4ce62c141fdcc98f1005f09.jpg
    Một quyển sách giới thiệu về band nhạc và album
    z5567441712424_cae7595ea0429689d21baea2b891a054.jpg và các albums trong bìa giấy cardboard khá đơn giản
    Millenium 1999
    z5567441707670_298d16f0495835a2e41501d8a3f5795f.jpg
    Vocanda 2000
    z5567441675355_24124b21900b519cf01ec35cf8a080e8.jpg
    Reincarnations 2002 (phiên bản tiếng Anh)
    z5567441704593_610b2e4d9b22dd8fc3058394f9faa395.jpg
    Reinkarnacje 2002 (phiên bản tiếng Ba Lan)
    z5567441694740_c63c176d762772fa489f6586a63f24ad.jpg
    Deja Vu 2004
    z5567441692358_87d7cedae022c27e16e7512ec537c55d.jpg
    Interdead 2005
    z5567441686230_b07791ffca5c0be4056dfc5a23de8081.jpg
     
    Last edited: 8/7/24
    tienhoangmanh likes this.
  25. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.556
    Likes Received:
    2.367
    Millenium

    (tiếp theo)

    Numbers And The Big Dream Of Mr Sunders 2006
    z5567441686034_0f56fbbcf2fb5d919fa006dc8ce6f5b3.jpg
    Exist 2007 (album rất hay của nhóm, cũng là album đầu tiên phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới)
    z5567441683872_0620c8d2c7706d8a15e813bae81b1439.jpg
    Puzzle CD1 2011
    z5567441672880_277ad73af18627acb3cecc80f58d38b9.jpg
    Puzzle CD2 2011
    z5567441667974_0929c67efc0aa323c42ec1e077ebc0f7.jpg
    White Crow 2011
    z5567441675569_496f44c59cbabaa9972f48779e4b5b1e.jpg
    Ego 2013
    z5567441657616_4e5f616465a180958476503536efd80d.jpg
    In Search Of Perfect Melody 2014
    z5567441661484_3bc9d6c993e26dd53f3818cbdff291a8.jpg
    44 Minutes 2017
    z5567441653863_94aba4722db63a1fdb53170f3f69bc6d.jpg
     
    tienhoangmanh likes this.

Share This Page

Loading...