Từ trước giờ em thường nghe nhạc Việt: cải lương, tiền chiến, Trịnh, ... Thỉnh thoảng cũng đua đòi nghe nhạc ngoại. Vừa rồi "vô tình" đấu giá trúng 12 cái đĩa toàn là nhạc hòa tấu cổ điển. Mua về thì phải test. Tối mở nhạc lên rồi chui vào mùng ... ngủ, sáng 6 giờ dậy mở máy rồi leo lên giường nướng tiếp. Sau khi mất mấy tuần để nghe hết bộ đĩa trên thì em nghĩ thầm: mua chi lắm thế, chỉ một cái là đủ vì đĩa nào cũng như đĩa nào Thế rồi em mở lại đĩa Quang Dũng - Biển nghìn thu ở lại, một album đầu tay thành công nhất của QD mà em kết nhất. Trời tiếng gì thế, violon không ra violon, không phải ghita cũng không phải piano. À thì ra là tiếng Organ, chán không chịu được. Rồi tiếng trống điện tử thình thịch như đấm vào mặt, không ngửi nổi. Ấy thế mà trước đây em khen lấy khen để, còn dùng làm đĩa test nữa chứ :lol: Chẳng nhẽ em ... lên tai? Vậy có nên nghe tiếp nhạc classic nữa không?? Em rối quá các bác ơi :roll:
Em chia sẻ với bác được Không chỉ lên tai, cả tâm hồn nữa. Như cảm giác của một con sông nhỏ bỗng đổ ào vào đại dương vậy bác ạ
Thế này là "có mới nới cũ "đấy. Hôm nào thư thả,bác qua 226 Cầu Giấy hoặc lên nhà hát lớn (năm nay hình như chương trình của Mahler thì phải),hoăc lên Hàng bài chỗ Trung tâm văn hóa Pháp ấy(chỗ này hay là chương trình nhạc Baroque) nghe chương trình trực tiếp của Dàn nhạc GH V nam( VNSO),dù tương đối "bình dân"/ko hoành tráng bằng các chương trình hoa nhạc Hennessy,Toyota...nhưng có lẽ hiệu ứng có thể làm bác chán luôn cả...bộ giàn nhà bác trong 1 thời gian nhất định đó.Có lần em đi nghe về rồi nghe lại dàn nhà mình thì ko nhận ra cả tiếng kèn Oboe nữa kia.Chán! Thôi,cứ thế phát huy bác nhé
Cái hình avatar của bác làm em liên tưởng Smart Symphonies của Enfa Family, he he. Đĩa ấy thu âm hay cực bác nhỉ
úi mắc cười quá đi bác chủ topic ơi bác có mua tạp chí nghe nhìn tháng 7 không? nếu không bác mua đi nhé có bài viết ở trang 104 nhé bác nhớ đọc bài này em hy vọng bác sẽ dễ cứu hơn phần nào bác ah :lol: :lol:
Xong rồi , hư tai luôn rồi . ACNN nhanh chóng lên SG nhậu với BTA ... sẳn dịp mang đống cd đó lên .. để ngâm cứu , nghe thứ đó nguy hiểm lắm mai mốt còn bị bịnh mất ngủ nữa vì ghiền người lại hay lắc lư mắt lim dim , đừng nghe nữa tặng ...ME đi
Đối với với em thì thế này: nhạc gì nghe riết rồi cũng ... chán, riêng chỉ có cổ điển là mỗi lần nghe lại thấy một chút mới, thêm một ít tưởng tượng, và chắc chắn là không bao giờ chán. Mỗi khi chán nản, bực bội em luôn dùng nó để lấy lại cân bằng. Đó là điều thiết thực nhất của âm nhạc đối với em.
Nguy hiểm thế cơ à? Mà em lại có tí máu phiêu lưu nên cứ đi tiếp xem sao :mrgreen: Mấy lần trước em offchai với BTA mà vắng bác nên hơi buồn đó. Hy vọng cuối tuần này gặp mặt lại nhau. @ Spirit-new: em cũng không biết gọi thế có đúng không, chỉ thấy trên đĩa có ghi mấy chữ Baroque, Tchaikovsky, rồi Symphony với lại Concerto, Orchestra gì gì đó hổng hỉu nữa
He he người ta thường gọi là Classical dịch nôm là nhạc cổ điển Pác à. Nhạc hòa tấu em hiểu theo nghĩa khác ợ, chứ nhạc classsical nom vậy nó có niêm luật chặt chẽ lém đóa. Chúc bác vui trong sự tìm tòi cái...mới.
bác vào đây tham khảo thêm này, có định nghĩa khá rõ ràng : http://nhaccodien.info/modules.php?name=Songtype
He he .. em thấy bác lên tai về mặt kỹ thuật đấy. Còn phần thưởng thức giọng hát, lời ca, giai điệu, tình cảm .... thì em chưa chắc. Cẩn thận lại tẩu giống như nhiều cụ hí-èn đấy. Cứ lẩn thẩn suối ngày với bass sâu, trung rộng, tép trong .. nhưng cuối cùng chả nghe nhạc gì cả... chán. Tất nhiên có đĩa thu âm, phối khí tốt là nhất rồi nhưng em thà nghe băng cát-xét với giọng ca, bài hát mình thích còn hơn là nghe đĩa chỉ đơn thuần là lên được tiếng trống, cái dây violon .... Em thích nghe nhạc chứ không thích nghe âm thanh.
Đúng là trong quá trình chơi Audio thì chuyện lên tai là chính xác, nhưng cảm nhận được 1 thể loại nhạc, giai điệu, và giọng ca cụ thể nào đó thì chắc là cần time và có khi là cả trải nghiệm trong cuộc sống. Đêm qua e nghe lại Tuấn Vũ hát thời trẻ trên 1 chiếc CD 7000Đ, rung động vẫn như thủa cách đây hơn chục năm. Thậm chí đôi khi nghe 1 bản nhạc yêu thích thì nghe trên laptop e vẫn thấy cảm xúc dạt dào.
Nghe may pac ban ve cai thu nghe nhac classic E cung muon gop vai loi. So la thoi xa xua (sau giai phong i ma).E co nghe tren dai phat thanh phat lai may ban nhac co dien, truoc khi phat may anh chi co gioi thieu chuong nay den chuong kia, roi trich dan tum lum...anh trang,song bien,nui non, chien tranh...noi chung la tap i lu E chang hieu gi ca, cu nghi choi nhac kieu nay thi kieu may dua nho roi giao cho moi dua mot nhac cu cho chung tha ho go chac cung ra ban giao huong thoi.(bay gio E cung nghi vay).nhung duoc cai yeu nhac co dien hon. Qua dung nhu cac pac vua neu, sau khi nghe nhac classic xong quay lai mo may dia cua quang dung hoac may dia hoa tau mua ngoai cho thi no nghe phec phec lam em tuong dan may nhac em co van de, may nho cac pac bao em moi hieu ra. Thu that E thich loai nhac nay la nho xem tivi hoac phim ma co long ghep may ban nhac class vao day, cung nhu yeu duoc nhac Jazz la nho nghe may bai nhac cua meo Tom trong phim hoat hinh vay. Khong biet kinh nghiem nghe nhac cua cac pac ra sao nhi? =========================================== Vi phạm nội quy VNAV- Tất cả các bài tham gia thảo luận đều phải được thể hiện dưới dạng tiếng Việt có dấu (điều I, khoản 5). Đọc hướng dẫn cách gõ tiếng Việt có dấu tại đây: viewtopic.php?f=16&t=1872 Tham khảo nội quy VNAV tại đây: viewtopic.php?f=6&t=7 viewtopic.php?f=6&t=8 Trần Mẫn
Nhạc giao hưởng là nhạc Bác Học, nó minh chứng khả năng cao siêu nhất của trí tuệ nhân loại khi nó thể hiện được hết những thang bậc cảm xúc và rung động phức tạp nhất của con người, lúc nhẹ nhàng thư thái như một dòng sông lười biếng , lúc mạnh mẽ uy lực hùng dũng và nổi giận như chính con người khao khát sự bức phá và cháy bỏng, lúc huyền bí và xa xôi như một vũ trụ tăm tối ..... Không có một thứ âm nhạc cao siêu nào có thể hình dung được hết cảm xúc về chiều sâu và bề rộng nội tâm của con người ngoại trừ nhạc giao hưởng. :wink: , Em thấy đó là thể loại đáng để mọi nhà trên kệ đĩa đều có mặt , hihihi , lên tai nhanh lắm ....
Học thức quá bác ơi! Nghe nhạc classic ko phải là 1 trào lưu, tất nhiên âm nhạc cũng cần có giáo dục, tuy nhiên tâm hồn người nghe cảm nhận đến đâu thì cảm nhận, miễn sao thứ âm nhạc đấy mang lại cảm xúc là được. Trên kệ có đĩa cho = bạn = bè. Nhưng chẳng bao giờ sờ đến và tìm hiểu về nó, có cũng = không. Phí! Bản thân em, thời lượng e nghe Classic chiếm 6/10 so với các thể loại còn lại, nhưng em ko học thức và áp đặt sự yêu thích của mình và càng không cho rằng cái tai của mình cao siêu gì, đơn giản là e cần phải học hỏi nhiều.
Đối với em , từ ngữ đó vẫn còn vụn vặt và thô kệch, chưa xứng đáng hết để mô tả về nó và những người đã xây dựng nên giao hưởng..... em vẫn còn thấy nó quá bình dị. Nếu bác nói về hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ của dân tộc, bác sẽ nói như thế nào ,bình dị hay học thức ....sao cho xứng đáng với người ngã xuống và tầm vóc của dân tộc? Chúc bác vui. :wink:
E thấy bác đang tự cao siêu hóa bản thân rồi trở nên nhầm lẫn hết cả. So sánh 2 vấn đề trên tai trâu tâm hồn thô kệch của em sao so sánh được. Nhưng em chắc 99% anh em trên này cũng chẳng so sánh nổi trừ bác. Vô tình lại bị vướng vào topic này, dở hơi thân em rồi. Thân chào bác.
Đơn giản chỉ là âm nhạc , em chỉ nói về âm nhạc . Nhưng những đánh giá của bác về bản thân em cũng đáng để em suy ngẫm. Cám ơn bác. :wink:
Ngày nào em cũng 2h đồng hồ cả đi cả về nghe nhạc cổ điển, mà khổ nỗi em chỉ có mấy đĩa copy vào cái mp3, tại lúc trước khi đi lười quá. Nghe mãi vẫn phê! Thật ra em có biết quái gì đâu, chỉ thấy đầu lắc chân dậm phê phê, sướng. Buổi chiều về thấy đỡ nhức đầu, buổi sáng đi thấy khỏe khoắn, tỉnh ngủ, thế là tốt lắm rồi, bằng mấy thang thuốc bổ đấy ah. Nếu nói nhạc cổ điển là đỉnh cao của văn minh nhân loại thì có khi phải đem ra so sánh với E=mc2 thì đúng hơn. Với em thì không quan trọng bằng việc cảm ơn anh Ba, kô có anh Ba thì đời em chửa biết lúc nào được nghe cổ điển. Với em việc nghe nhạc gì, nghe như thế nào chẳng có để chứng minh bất cứ cái gì, đơn giản vì nghe cho mình, có ai nghe ngoài mình đâu. Dẫu sao nếu lúc nghe có ai đó để nghe xong cùng nói lên cảm xúc của mình thì cũng thích, hihi. Lúc viết bài này em đang nghe bài Chuyện chiếc cầu đã gẫy trên đất Thần Kinh, hề hề, phê đáo để, hình như em ăn hơi tạp. Bác nào có ADSL free thì nghe nhạc cổ điển cả ngày ở đây nhé: www.abc.net.au/classic/ dành cho những lúc không có dàn máy chỉ có laptop.