Em đố bác nghe tiếng đàn bầu mà nhìn thấy sân khấu đó :lol: em nghe tiếng đàn bầu chỉ thấy một khoảng không dương như vô tận, con người rơi vào trạng thái đó cảm thấy cô đơn khủng khiếp nên nó tạo ra nỗi nhớ nhà nhớ quê hương kinh khủng :cry: . Các cụ ngày xưa có câu "Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu" Khi cô đơn người ta thường muốn tìn cảm giác được nương tựa nên đàn bầu thành đàn bà có bầu :lol:
phức tạp đây => cái ni nó liên quan đến cả tâm hồn nghệ thuật và cảm xúc, nỗi niềm của người thưởng thức nữa.
Tất cả những thứ bác Tomcat nói theo em đều chủ yếu là cảm nhận về mặt âm sắc hoặc âm nhạc thôi. Những cái đó em thấy chẳng liên quan mấy đến dàn máy và những khái niệm kiểu như sound stage đâu.
được chứ bác, nhưng cái chợ Ba Tư này còn lâu mới có cửa so với chợ Sắt thời 88,89 :lol: muốn thể hiện được độ sống động của nó có mà 2 giàn nhạc giao hưởng VN cũng không đủ :lol:
Em cũng được nghe những âm thanh "thất thanh" ở chợ An Dương những năm 80 rồi mà Phiên Chợ Ba Tư cũng kô thể hoành bằng. :lol:
đấy là thứ âm thanh của Hồng Kông kêu gọi lớp lớp thanh niên HP kiếm tiền bằng mọi giá... vượt biên :lol: