Chuyện kể rằng đầu những năm 2030 phu nhân và con cháu của các cụ VNAV gạo cội khu vực Hà Nội, sau khi hết chịu nổi thói quen của các cụ ông: - Hay tụ tập âm thanh, rượu bia (đôi khi con cháu phải đi khênh về hoặc khênh vào bệnh viện) - Hay nghe nhạc hoặc vào mạng đến tận đến tận mờ sáng và một vài "thói xấu" khác, đã họp kín lại và đưa ra một quyết định lịch sử: 1. Chọn thuê một nhà dưỡng lão, ngoài các ưu điểm về cơ sở vật chât, y tế, dịch vụ, còn phải có các phòng có kích thước phù hợp để nghe nhạc (nếu chưa được như ý thì đầu tư sửa thêm tùy điều kiện gia đình) 2. Đưa tất cả các cụ VNAV và đồ đạc của các cụ vào nhà dưỡng lão nói trên Tất cả các công việc chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, bí mật (các cụ chẳng hoài nghi gì thậm chí còn khoe với nhau là đã đào tạo được thế hệ trẻ, chúng dạo này suốt ngày nghiên cứu phòng nghe nhạc, cách đóng gói đồ audio để vận chuyển ) Hai năm sau, vào một ngày đầu tháng 12, có một đoàn xe cứu thương, xe tải, xe con nối đuôi nhau đi đến một nhà dưỡng lão ở Sóc Sơn, Hà Nội. Trên xe cứu thương là các cụ VNAV đã bị đánh thuốc mê (mong các cụ tha lỗi cho gia đình và con cháu ), trên xe tải là đồ đạc của các cụ đã được đóng gói cẩn thận, trên xe con là gia đình các cụ và các chuyên gia chuyên lắp đặt đồ âm thanh (còn tiếp, mời các bác tham gia viết cho vui)
Ý tưởng của bác này thật táo bạo và độc đáo, vote cho bác 1 phiếu..em chỉ biết đọc...không biết viết tiếp giữa chừng như thế..hehe...mời các bác khác ạ
Phải phân lô ra theo fan, ví dụ; lô A: Fan LP; Lô B: CDP; Lô C: tube; Lô D: SS; Lô X:... KHông thì vào ấy cãi nhau tối ngày lấy time đâu mà setup mà nghe :mrgreen: Trường hợp thay đổi ý thích sử dụng muốn chuyển lô phải làm đơn nêu rõ lý do chán cái món kia... :lol:
Trên đó yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên ... nghe nhạc thì thật là tuyệt vời ! Cũng vì gần gũi thiên nhiên, quá yên tĩnh, phong cảnh lãng mạn hữu tình & xa gia đình, sau 1 thời gian e rằng các bác ấy có niềm đam mê mới ngoài việc nghe nhạc hịhị... thì con cháu lại phải cấp tốc họp và đưa "quyết định lịch sử Ver-2.0" là đưa các bác ầy về đấy ạ. Vì dù sao thì đam mê cũ tuy không đáng yêu nhưng cũng dễ chấp nhận và quan trọng là nó lành mạnh.
Em viết tiếp nhưng chỉ sợ bác Tai bực thôi :mrgreen: Sáng ngày hôm sau, tầm hơn 9 giờ sáng, ở dãy ngoài cùng của nhà dưỡng lão bỗng có tiếng kêu thất thanh: cứu ..cứu tôi với, cừu húc người :lol: . Lập tức một loạt bóng áo trắng lao tới mở cửa một phòng. Người vừa kêu là một cụ già người nhỏ bé mặc quần áo ngủ trên ngực thêu đeo phù hiệu VNAV ... : lao ra sân. Mấy cô y tá hỏi : ông ơi cừu đâu hả ông. Cụ già cúi đầu ngượng ngùng: " tôi..,tôi ngủ mơ thấy có đàn cừu xông vào húc ...đây là đâu mà tại sao tôi lại ở đây. Nghe một cô y tá trả lời là nhà dưỡng lão, ông cụ nổi giận quát đập phá ầm ầm . Một lúc sau, cửa của các phòng cũng mở, các cụ già xuất hiện bao quanh cụ già đầu tiên, cụ nào cũng mặc quần áo ngủ có thêu chữ VNAV...Một lúc sau cả đám đông đã nhốn nháo, bàn tán :: sao lại thế này, vì sao mình lại ở đây các bác nhỉ...Một lúc sau, khi mọi người tạm lắng xuống, có một cụ bước lại hách dịchhỏi đám y tá: "các cô cho tôi biết bọn nào dám cả gan bắt cóc chúng tôi vào đây , nói mau không chúng tôi báo ban quản trị VNAV gọi cảnh sát bây giờ" . Nhìn cụ dáng người nhỏ thó, trán hói, mặc quần chun, áo vét, mắt long sòng sọc, mấy cô y tá mặt tái mét không nói được câu nào. Cụ già thấy vậy tức giận càng quát tháo tợn. Giữa lúc đó một giọng nói vang lên sau lưng cụ: "bình tĩnh cụ cai ơi, các cụ trong ban quản trị cũng bị đưa vào đây hết rồi". Cụ cai quay lại, nhận ra cụ T, một thành viên chủ chốt của ban quản trị VNAV (còn nữa, hy vọng các bác không giận, viết cùng cho vui)
Kô biết lão nào mơ bị kìu húc thế nhể, em toàn mơ thấy bị dê ghẹo thôi à. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sáng ngày hôm sau, tầm hơn 9 giờ sáng, ở dãy ngoài cùng của nhà dưỡng lão bỗng có tiếng kêu thất thanh: cứu ..cứu tôi với, cừu húc người :lol: . Lập tức một loạt bóng áo trắng lao tới mở cửa một phòng. Người vừa kêu là một cụ già người nhỏ bé mặc quần áo ngủ trên ngực thêu đeo phù hiệu VNAV ... : lao ra sân. Mấy cô y tá hỏi : ông ơi cừu đâu hả ông. Cụ già cúi đầu ngượng ngùng: " tôi..,tôi ngủ mơ thấy có đàn cừu xông vào húc ...đây là đâu mà tại sao tôi lại ở đây. Nghe một cô y tá trả lời là nhà dưỡng lão, ông cụ nổi giận quát đập phá ầm ầm . Một lúc sau, cửa của các phòng cũng mở, các cụ già xuất hiện bao quanh cụ già đầu tiên, cụ nào cũng mặc quần áo ngủ có thêu chữ VNAV...Một lúc sau cả đám đông đã nhốn nháo, bàn tán :: sao lại thế này, vì sao mình lại ở đây các bác nhỉ...Một lúc sau, khi mọi người tạm lắng xuống, có một cụ bước lại hách dịchhỏi đám y tá: "các cô cho tôi biết bọn nào dám cả gan bắt cóc chúng tôi vào đây , nói mau không chúng tôi báo ban quản trị VNAV gọi cảnh sát bây giờ" . Nhìn cụ dáng người nhỏ thó, trán hói, mặc quần chun, áo vét, mắt long sòng sọc, mấy cô y tá mặt tái mét không nói được câu nào. Cụ già thấy vậy tức giận càng quát tháo tợn. Giữa lúc đó một giọng nói vang lên sau lưng cụ: "bình tĩnh cụ cai ơi, các cụ trong ban quản trị cũng bị đưa vào đây hết rồi". Cụ cai quay lại, nhận ra cụ T, một thành viên chủ chốt của ban quản trị VNAV (còn nữa, hy vọng các bác không giận, viết cùng cho vui)[/quote] em đang say rượu đọc vào cười một mình...nãy giờ
Em tiếp theo bác phuongaudio đây........ Cụ Cai quay người lại thì thấy ông bạn tri âm Tai_trau của mình, khoác trên mình chiếc áo lông cừu nhàu nát ngà ngà cái màu cháo lòng, cái áo mà cụ đã nhặt nhạnh hết đám lông còn sót lại trong hơn 30 buổi tiệc Kìu của VNAV, ông gom lại và may thành chiếc áo, để mỗi khi mặc ông có thể ôn lại một thời quá khứ huy hoàng "Chén cừu, thịt rau" thời trai trẻ, tuy rằng nó có hơi chút mùi ko được thú vị cho lắm, vì ít khi ông dám đem giặt, chắc ông muốn lưu giữ cả mùi vị của thời gian! Không còn cái dáng vẻ nhanh nhẹn năm xưa khi gặp một bóng hồng nào đó lướt qua, cụ Tai từ từ lê bước cái thân với cây gậy được làm bằng gỗ xoan đào, chạm khắc hình đầu cừu trên chỗ tay nắm, đảo mắt liếc nhìn đám y tá đang mặc váy ngắn cũn cỡn, rồi từ từ lấy tay đặt nhẹ lên vai cụ Cai và nói "Thôi cụ ạ! Anh em mình được ở đây! Được sống cùng VNAV, mỉm cười cùng anh em VNAV nơi chín suối,âu đó cũng là một cái duyên tiền kiếp!". ...........
Vào năm đó thì thế giới đã thật sự phẳng, nên cũng không ngạc nhiên khi thấy 2 cụ ông Dê với Mê li chầm chậm dìu nhau ngồi xuống chiếc ghế đá trong góc sân, nhìn kỹ trên tay cụ Dê đang cầm 1 liều thuốc cực độc mới, gọi là plas mù u , cụ đang cố giải thích cho cụ meli qua dàn máy trợ thính Hi-end mới thửa về công nghệ mới khỏi cần máy móc chi ráo, chỉ cần 10 VCU ( đơn vị tiền tệ thống nhất lúc đó ) bấm cục D/A vô ngón tay giữa là nghe nhạc được suốt ngày, có chế độ mô phỏng dĩa than cho phép tùy chọn từng loại mâm, từng loại kim, cần khác nhau ... chỉ có 1 điểm hơi bất tiện là khi điều khiển cứ phải hoa hoa ngón tay giữa trong không khí trông hơi phản cảm :lol: Thanh bình là thế, nhưng cũng có lúc ban quản lý cũng phải đau đầu vì mấy ông DIY thường xuyên kích hoạt các bộ cảm biến cháy nổ , báo động khiến cả nhà DL bao phen sơ tán khẩn cấp, khổ nhất là các cô ý tá hộ lý liên tục phải sơ cứu cho các cụ với đủ kiểu đứt tay, điện giật ... sợ nhất là cái phong trào DIY tập thể, đến nỗi cụ này khoan trúng ... trym cụ kia, ông này cấp nhầm cao áp vô máy trợ tim của ông nọ ... KHông khí trong lành cũng chả được bao lâu thì ông Thích đủ thứ lại sai con cháu chở vô vài chục chiếc Vespa cổ cho các cụ chạy khắp sân, khiến viện DL bị lên báo vì gây ô nhiễm môi trường ... Buồn cười nhất là lúc con cháu đến thăm, Cô tiếp tân gọi tên cụ Tuấn thì tới mấy chục cái đầu thò ra, thế là lại phải xướng thêm nick name, làm các cháu bấm nhau cười ngặt nghẽo , tới lúc đó lại phát hiện mấy ông có 2-3 nick, chả lẽ già rồi lại bị treo coi chả ra làm sao. :lol: :lol: Nghĩ tới đây via em muốn rớt nước mắt đó, , biết thời gian không thể dừng lại, nhưng nghĩ đến ngày không còn được nghe ông Tuấn CD càm ràm, hay ông Công nông đầu ngang chọc ngoáy nữa... thì buồn lắm.
Năm 2030 không xa là mấy. Các cụ kéo dài topic này đến năm đó đi...Trong thời gian chờ đợi, chắc có cụ VNAVer cũng thăng rồi
Em nghe từ càm ràm này cũng lâu lâu rồi nhưng chưa thật sự hiểu ý nghĩa của nó, có phải là làu bàu, làu nhàu, than thở...ko ? Nhờ bác giúp dùm em với.
Thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lại, may thay nhờ thời gian mà tiền nó đầy :arrow: Kèn ác liệt quá! Ước gì thời gian qua thật chậm với anh em ta, và tiền thì chạy thật nhanh vô, về đoạn sau chạy chậm cũng được :lol: U 40 mà có dàn kèn đó là mãn nguyện rồi! Chứ Bác Tây ấy còn hưởng đựơc là bao lâu
Tuy nhiên đám đông các cụ không nghe thấy lời cụ Tai nói nên vẫn làm ầm ĩ . Nhiều cụ nóng tính còn tháo bộ răng giả gõ xuống bàn làm bầu không khí nóng hẳn lên. Cụ Tai mỉm cười nhìn quanh (cụ Cai nhìn thấy hàm răng của cụ Tai vàng chóe nhưng hình như thiếu một cái răng cửa, nhưng cụ không hỏi vì muốn xem thái độ của ban quản trị ra sao(?)) thấy có chỉ các cụ trong Chuối Bang là không gõ răng giả bèn tiến lại gặp cụ Gà để tranh thủ sự ủng hộ: " cụ Gà ơi, cụ và các cụ trong Chuối Bang sao không giúp em khuyên nhủ các cụ khác giữ trật tự". Cụ Gà nhếch mép cười (lại một nụ cười vàng chóe): các cụ Chuối Bang cũng bực đấy nhưng gõ răng thì không phải cách hay đâu :mrgreen: . Cụ Tai chợt hiểu ra: Sau nhiều năm sinh hoạt trong Chuối Bang, nhiều cụ răng bị sâu, hỏng hểt cả ( có kẻ nói các cụ ngày nào cũng ăn của ngọt, có kẻ lại bảo tại các cụ hảo ngọt quá nên phải dùng kháng sinh nhiều :mrgreen: ) nhưng mức độ nghiện và trình độ chơi âm thanh của các cụ cũng tăng đến mức chóng mặt luôn. Vào thời đó, mặc dù việc sử dụng thẻ tín dụng đã trở thành quá phổ biến nhưng việc mua bán đổi chác tiền trao cháo múc vẫn còn nên các cụ Chuối Bang đã sáng kiến sắm mỗi người một bộ răng vàng để phòng thân. Khi không mang thẻ hoặc tiền, các cụ sẵn sàng tháo răng đặt để ôm món đồ về Giữa lúc đó, một giọng nói vang lên khiến các cụ quay hết về phía cửa phòng tiếp tân:" Xin các cụ nghe giám đốc nhà dưỡng lão VNAV nói vài lời.... Các cụ cùng hướng về phía đó và nhìn thấy một lão già mặc áo khoác trắng, người thấp đậm, mắt sâu, lông mày chổi sể giao nhau. Nhận thấy trên ngực áo bên trái của lão có chữ VNAV, cụ Tai tiến đến gần lão và nói to để mọi người cùng nghe thấy: " Việc chúng tôi bị đưa vào đây là do quyết định của gia đình, điều này tôi đã biết sáng nay khi đọc thư của gia đình để lại. Tuy nhiên có điều chúng tối chưa rõ ông là ai, có phải là thành viên VNAV hay không, hình như tôi đã gặp ông vài lần thì phải, và một điều quan trong là ông có biết gì về chăm sóc sức khỏe người già hay không. Lão già kia mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt của lão xấu xí đi rất nhiều: " thưa cụ Tai và các cụ, tôi là thành viên của VNAV, nick của tôi là Thich Chân Dài". Khồng để ý đến tiếng cười khúc khích của các cô y tá, lão già giám đốc nói tiếp: trước đây tên nick của tôi khác, vào năm 202X, chính cụ Tai đã giúp tôi đổi nick đấy ạ". Cụ Tai chợt nhớ ra: vào năm 202X, cụ nhận được yêu cầu đăng trên VNAV, rồi sau đó là mấy tin nhắn của nick phuongaudio khẩn thiết đòi đổi nick. Lý do nick này đưa ra rất thảm thương: sau khi về hưu, nick bị gia đình cấm đi giao lưu, bị tống vào căn phòng bé tẹo cùng bộ dàn còm cõi, đôi loa cột bỏ xó vì phòng quá bé. Việc xin đổi nick là để thể hiện hành động phản kháng (yếu ớt) mà thôi. Hiểu rõ nhân vật này, cụ Tai gằn giọng: "Lão có nghiệp vụ không mà đòi chăm sóc chúng tôi, theo tôi biết lão là kỹ sư cơ khí cơ mà" . Thich Chân Dài đáp: "thưa các cụ, về mặt nghiệp vụ các cụ đừng lo, có một bác sĩ là thành viên của VNAV lo vấn đề này, tôi chỉ làm tạm để quản lý trong giai đoạn xây dựng. Ngày mai, khi cụ bác sĩ từ trong nam ra, tôi sẽ từ chức và tham gia sinh hoạt cùng các cụ " Từ phía các cụ, cụ Cai lên tiếng: " tại sao lão biết chuyện này mà không thông báo cho chúng tôi". Thích Chân Dài trả lời: " Thưa các cụ, tôi và cụ bác sĩ giám đốc thực sự chỉ có hai sự lựa chọn mà các cụ bà đưa ra: Một là tiếp tục bị giam trong căn phòng kia, Hai là vào đây" (Còn tiếp, hy vọng các bác không giận và viết cùng với em cho vui)
2030, em lại mường tượng ra cối xay PA2030 -> Già, yếu nhưng nội công thâm hậu vô cùng.. ko biết bác chủ thớt có ý gì ko? PS: Em còn rất trẻ, các cụ dưỡng lão ở đâu thì em dọn ra đến đó, giả vờ làm tri kỷ với mấy lão gần đất xa trời, có khi lại có tên trong di chúc cũng lên...
Một ngày nọ, lúc tờ mờ sáng chập chờn tỉnh giấc thì có tiếng xì xào, phì phò rồi lịch bịch, loẹt quẹt đâu đó ngoài sân. Có cụ đi tìm kính, các cụ khác căng mắt ra nhìn thì thấy có đám người lố nhố ngoài sân. Rồi cả viện cũng nháo nhác thò ra xem, nhìn kỹ hình như toàn các cụ HLG đang đào bới gì đó. Ra tận nơi thì té ngửa đã có một cái rãnh nham nhở toe toét chạy dọc sân nối thẳng vào hố ga chính. Nước đen cũng bắt đầu rỉ ra thành dòng, thành dòng ...
(Ghi chép của Cụ LÊ theo tường thuật của Cụ CHUYÊN) Nhân ngày Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Hội phụ lão Trung ương đứng ra phát động cuộc thi việt dã hàng năm dành cho các cụ. Đây là sáng kiến của Cụ HÔI chủ tịch nhưng là công lớn của Cụ ĐỘNG VÂN mới có được sự ủng hộ tài chính của Cụ TRỜ TAI. Ý tưởng này được Cụ ĐÂY giữ kín đến phút chót nên Cụ LA rất bất ngờ. Nhờ tài lôi kéo của Cụ DU mà cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rất đông đảo (theo thống kê của Cụ VAN là có tới mấy chục ngàn!): Từ người già nhất là Cụ THO cho đến người nhỏ nhất là Cụ TEO; Từ người nặng kí nhất là Cụ TA đến những người thiếu cân như Cụ NHE; Từ người trong nước như Cụ NÔI cho đến người nước ngoài như Cụ QUỐC NGOAI với Cụ ĐỐ ÂN (đến từ Ấn Độ), đặc biệt có hai người da màu là Cụ NHO và Cụ SÂM. Một số nhân vật rất nổi tiếng như Cụ NHON và Cụ BƯ cũng đến góp mặt. Riêng bố con nhà Cụ RÂM và Cụ LÔNG SƠI còn kéo theo cả họ hàng tham dự gồm Cụ CHI, Cụ DƯƠNG, Cụ CÂU, Cụ MƠ, v.v… Cụ TAO đã dành cơ hội để cho các cụ khuyết tật cũng có thể tham gia (Cụ LEM, Cụ VEO và Cụ ĐEO NANG). Tiếc là có một số người vì những lý do khác nhau nên không thể đến tranh tài, như trường hợp Cụ BÂN (mắc công chuyện), Cụ BINH (bị ốm), Cụ NHÂU (bận đi ăn tiệc), Cụ HOAN (không đủ điều kiện dự thi), Cụ SƠ, Cụ NGAI, Cụ NGƯƠNG (cả ba đều phải điều trị tâm lý), Cụ TÔI (đang chờ ngày ra tòa), Cụ HÂN (tẩy chay không tham gia), Cụ LĂN (mất tích không rõ lý do)… Ngược lại, có trường hợp khai gian tuổi (Cụ XAO) hoặc lách kẽ hở luật (Cụ DỤNG LƠI) để được tham gia thi. Tất nhiên cả hai đều không được Cụ LOAI cho vào danh sách, mà thay bằng Cụ BỊ DƯ. Mãi sau khi khóa sổ người ta mới thấy Cụ MUÔN lò dò đến. Rất may là cụ đã được Cụ BỘ NHƯƠNG châm chước do có dòng dõi với Cụ HO. Tất cả đều ăn mặc rất đẹp (như Cụ DIÊN), chỉnh tề (như Cụ GON) và chảnh (như Cụ ĐIÊU) nhưng vẫn có cụ ăn mặc sơ sài (Cụ BỢ TAM), không đủ ấm (Cụ LANH). Được cái là nom cụ nào cũng khỏe cả, đặc biệt là Cụ MANH do được Cụ LUYÊN hướng dẫn và Cụ DAY đào tạo tận tình, hơn thế lại còn được Cụ ĐẠO PHU đến tận nhà chỉ bảo. Ai nấy đều nóng lòng và hồi hộp: Cụ NGUẬY NGO đứng ngồi không yên, Cụ RỘN CHÔN thì quá ư phấn khích. Riêng Cụ ĐƠI là tỏ ra kiên nhẫn hơn cả, nhưng chẳng mấy ai bình thản được như Cụ TIN TƯ và kiêu hãnh như Cụ HÀO TƯ. Lúc này người ta thấy Cụ LAY và Cụ NGUYÊN thắp hương khấn Trời Phật phù hộ, trong khi cụ NINH cố gắng ra lấy lòng Ban Giám khảo. Trừ vài người tranh thủ làm một số việc vặt như Cụ CO, Cụ SINH VÊ đi toilet, Cụ NHƯƠNG bán lại máy di động cho Cụ THOẠI ĐIÊN,... Còn lại tất cả đều tiến hành tập các động tác của Cụ ĐỔNG KHƠI: trước tiên là Cụ GIANG, Cụ BANH rồi Cụ VĂN, tiếp đến là hai Cụ THƯƠNG và Cụ HA. Xong xuôi, mọi người tập trung lại để Cụ GOI điểm danh. Tiếp đó, Cụ THIẾU GIƠI đứng lên công bố thành phần ban tổ chức, trong đó Trưởng ban giám khảo là Cụ ĐO, phó ban là Cụ CHOI, ban giám sát đứng đầu là Cụ TÀI TRONG. Đến lượt mình, Cụ LƠI trình bày về tính thiết thực của cuộc thi. Cụ DÒ DĂN đọc lại các quy chế thi để mọi người quán triệt. Ngay sau phát súng của Cụ LỆNH HIÊU thì Cụ CHAY đã lao ngay về phía trước, riêng Cụ PHAM do sai luật nên bị phạt. Trong quá trình đua tranh đã xảy ra một số sự cố như trường hợp Cụ ĐUNG va phải Cụ LIÊNG khiến Cụ RUNG bị rớt trên đường, nhưng Cụ LƯƠM đã kịp thời phát hiện ra. Không hiểu sao Cụ LÔN lại chạy lạc đường còn Cụ LƯƠN và Cụ QUEO định vòng hướng tắt cho nhanh, nhưng Cụ CHĂN đã ngăn được họ lại. Có cụ xấu chơi dùng tiểu xảo để triệt hạ đối thủ như Cụ BEO. Ban tổ chức đã phê phán hành vi phi thể thao của cụ này cũng như của các Cụ DỤNG LAM và Cụ HAI. Thậm chí họ có thể bị Cụ KIÊN đưa ra tòa (theo như lời Cụ DOA cảnh cáo). Ngược lại, Cụ CHUỒNG CHIÊU lại được khen ngợi vì đã giúp Cụ TRƠ và chỉ dẫn cho Cụ VUNG. Điều này khiến cho Cụ NẠNH TI không ưa bèn chạy ra rỉ tai với Cụ CHUYÊN, nhưng Cụ KÊ bảo thôi cho qua đi. Cụ TAI đổ tội mấy ông này gây mất đoàn kết quá. Đúng lúc đó thì Camera của Cụ LÔ tóm được hình ảnh Cụ BÂY đứng “giải quyết nỗi buồn” ngay bên lề đường đua (!) Cụ Y lại còn tệ hơn nữa, may mà Cụ NHIN và Cụ CHIU kiềm chế được chứ không thì chỉ khổ cho Cụ DON thôi. Còn Cụ LÔI lúc vượt qua một vũng bùn xong thì trở nên đen kịt trông hệt như Cụ NHUÔM. Thực ra Cụ XAM cũng đen nhưng là do cháy nắng. Chưa kịp đến đích thì Cụ TRUY phải nhờ Cụ VIỆN BÊNH đưa đi cấp cứu vì tuổi cao sức yếu. Cụ LIM thì bị ngất đi một lúc, may nhờ có sự can thiệp của Cụ LIỆU TRI nên điều đáng tiếc không xảy ra. Cụ NGOEO đã quá mệt, buộc phải bám vào Cụ VIN và Cụ DƯA. Khổ thân Cụ TREO bị sai khớp còn Cụ TRONG RÂN lại bị mẩn ngứa. Thế nên chẳng có gì lạ khi Cụ NGỪNG TAM đành bỏ cuộc giữa chừng. Thấy vậy, Cụ SỨC LƯƠNG cũng xin thôi không thi tiếp. Tuy nhiên, Cụ GƯƠNG lại rất cố gắng để đến đích. Vất vả nhất phải kể đến Cụ XÊ với Cụ CÔM, và trong khi Cụ TRỌNG THÂN chạy tằng tằng giữ sức thì ngay lập tức Cụ DỤNG TÂN đã vượt lên… song cụ này vẫn đành phải để Cụ CHAM chấm đích trước. Kết quả: Giống như năm ngoái, người thắng cuộc năm nay vẫn là Cụ LAI (nhà vô địch này được Cụ KIÊU đưa một vòng quanh sân), thứ hai là Cụ LE, về bét là các Cụ NĂNG và Cụ CHÂM. Danh hiệu “Người được yêu thích nhất” thuộc về Cụ CHON; Danh hiệu “Đẹp lão nhất” thuộc về Cụ MONG; Danh hiệu “Người vui tính nhất" là Cụ NHÔN; Danh hiệu “Thời trang ấn tượng nhất” thuộc về Cụ XIN… Tuy nhiên, trên tinh thần “tham gia là thắng cuộc” nên ngay cả Cụ BAI cũng nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của tập thể các Cụ ME, Cụ VƠ và Cụ GÁI BAN. Trong lời bế mạc, Cụ VƯỢNG THINH nhấn mạnh về sự phát triển không ngừng của phong trào người cao tuổi. Thay mặt Hội, Cụ NHÂN đứng ra đón quà lưu niệm của Cụ TĂNG trao cho rồi bỏ vào cái hộp của Cụ ĐƯNG. Cụ TRỌNG TRINH rất nghiêm túc trả lời các câu hỏi của nhà báo trong khi Cụ TƯỜNG THÂN đang bận bịu tặng chữ ký cho các Cụ MÔ, Cụ CHUÔNG và Cụ NGHIÊN. Xúc động nhất là khi Cụ BÔ (Bộ trưởng) trao bằng khen cho Cụ VỂ BAO vì những đóng góp lớn lao cho đời… Nhân phút ngẫu hứng Cụ CÁI VINH đọc một bài thơ ca ngợi thành công rực rỡ của cuộc thi, Cụ HOA đối đáp lại cực hay làm Cụ THỊ TRONG rất nể phục. Tiết mục văn nghệ của Cụ QUÂY được mọi người cổ vũ đến mức Cụ DƯNG phải đứng bật lên vỗ tay. Sau đó Cụ TẢ CAM tỏ lòng biết ơn đến các quý vị đại biểu. Cuối cùng, Cụ BIỆT TAM đọc lời chào vì Cụ VÔI cứ đòi về trước khi Cụ HEN kịp nói lời tái ngộ tại cuộc thi lần sau. HẾT Nguồn: Internet
Nhân ngày kỷ niệm hai năm ngày thành lập nhà dưỡng lão VNAV, nhà kinh doanh thiết bị âm thanh, trang chủ DũngAudio quyết định làm chuyến ra thăm. Tiếng là ra thăm, thực ra cụ trang chủ muốn tìm cách mở mang công việc kinh doanh của minh. Dạo này không rõ vì lý do gì các shop khu vực Hà Nội có doanh số cao vọt lên :shock: . Ngoài ra, cụ trang chủ cũng muốn gặp khách hàng để nhắc các cụ thanh toán. Dạo này các cụ hay quên thế, hay xóa nhầm bài đăng, tin nhắn đặt hàng và tệ nhất là quên chuyển tiền thanh toán Sau tám tiếng đồng hồ ngồi tầu cao tốc , cụ trang chủ xách laptop, lôi theo một chiếcva ly to, bắt chiếc taxi chạy điện phi một mạch từ Hà Nội lên nhà dưỡng lão Còn tiếp (hy vọng cụ trang chủ không giận)