Nhà văn và âm nhạc... "...Vút khỏi tiếng đệm guitar bập bùng, là chơi vơi tiếng hát non trong, mộc mạc, chân phương, đôi lúc vụng về, run rẩy. Ca sĩ không dùng bất cứ phương tiện nào kỹ thuật nào để nương dựa, lấp liếm hay che đậy, cứ hồn nhiên như vậy cất cao tiếng hát từ đáy lòng, thanh thoát...." Đọc những dòng trên, ta cảm thấy như đã gặp được người tri âm, một "cao thủ" thẩm âm trong DĐ.VNAV chăng? Xin thưa: đó là những dòng của nữ sĩ NGUYỄN NGỌC TƯ viết trong truyện ngắn " CUỐI XUỐNG VÙNG NON XANH MÁT..." đăng trên mục Tản Văn báo Saigon Tiếp Thị ngày thứ tư 12/08/2009. link: (http://www.sgtt.com.vn/detail46.aspx?Co ... 0811/55417) Đọc qua, rồi đọc lại...từng chử, từng câu... NGUYỄN NGỌC TƯ với văn phong môc mạc, chân tình mà cũng hết sức tinh tế tài hoa khi trải lòng mình với đề tài về âm nhạc...Đọc những ý nầy, chắc các bác "hoài cổ" ngày nay (và ngàn mai sau nữa) cũng sẽ phơi phới tấm lòng khi có người đồng cảm với mình về những thứ mộc mạc"đĩa than"/"băng cối" ngày xưa: "...Những ca sĩ ấy sau này khi đạt đến đỉnh cao của tài năng, họ rực rỡ, họ nổi tiếng, họ thu nhiều bản nhạc gần như hoàn hảo, nhưng sự giản dị năm xưa mãi mãi ở lại với… năm xưa. Tôi ngã lòng vì sự giản dị đó. ...." "...Nghệ sĩ giọng nào ra giọng nấy, chữ nào tròn chữ nấy, ngón đờn dù tài hoa lả lướt đến đâu vẫn giữ sự trong trẻo, hồn hậu, vẫn tôn giọng ca lên hàng đầu...." Và để rồi khi đọc đến đoạn nầy, lòng tôi lại càng thêm mến phục người nữ sĩ tài hoa và quý hơn nữa là cô có một tấm lòng trong vắt thanh tân dành cho khúc tự tình Dân Tộc... "... Bữa qua ngồi quán chiều vắng ngắt, ông đồ cổ lại mở cái đĩa hát cổ, cô Ly đổ giọng ca mát rượi ra hè phố, “Cúi xuống. Vùng non xanh mát. Và cao tiếng hát cho cơn ưu phiền tan…” bỗng thấy tâm hồn mỏi mệt của mình đang được sự giản dị nào đó cứu chuộc. Cảm giác gan bàn chân tôi vừa chạm vào mặt đất, hình như tôi vừa tháo giày ra bỏ bên đường." Xin được "nhiều chuyện" gửi gắm truyện ngắn trên với các bác trên diễn đàn như một lời chào thân hữu.
Đúng đấy, ngồi đờn ca 1 mình là dàn âm thanh số 1. Vấn đề là hàng xóm không đồng tình với ý kiến của ta (nếu họ quá khó chịu).