Nhân đọc được topic trên,em xin chia sẻ vài dòng tuỳ văn vớ vỉn... Từ xưa các cụ nhà mình vẫn nói,đời người đàn ông (nay thì có thêm cả đàn bà) có 3 việc lớn phải làm : Làm nhà,cưới vợ,tậu trâu. Ngày nay,việc Làm nhà (thiết kế và xây nhà)còn quan trọng và khó khăn hơn bao giờ hết,thậm chí là ước mơ cả của cả đời người mà chưa chắc đã thành sự thật.Khó khăn về kinh tế cộng thêm những bất cập về quy hoạch đô thị và chính sách nhà ở khiến cho ước mơ này ngày càng trở nên xa vời. Sức ép của cuộc sống,hoạt động để mưu sinh hàng ngày cũng khiến cho cái nhu cầu về việc ở giữa xưa và nay cũng đã khác nhiều rồi,nhưng cái tư duy về giá trị ngôi nhà của mình thì cũng thay đổi không đáng là bao. Một ngôi nhà với yêu cầu đầy đủ công năng và tốt phong thuỷ có là 1 yêu cầu đề bài đầy đủ thực sự cho 1 kiến trúc sư? KHÔNG! Bởi nó không thể hiện được sự có mặt của chủ nhân,hay nói cách khác là nó không thể hiện được 1 cá tính,hay phải tối cao hơn nữa là thể hiện được nét đẹp văn hoá của 1 gia đình. Một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi và công năng nhưng nhiều khi vẫn là một cái xác không hồn,hoặc như 1 thực thể lam nham cố vươn mình ra để nói với thiên hạ rằng tôi còn sống,nhưng thật ra trong tâm hồn đã chết từ lâu. Mỗi cá thể sống trong đó cũng không nhận ra mình là ai,mình thật sự cần gì. Phần lớn cũng vẫn chỉ là những yêu cầu cho cái bản năng sinh tồn tối thiểu của mình.Cho đủ thôi cũng là tốt lắm rồi! Cũng bởi cái bản năng sinh tồn ấy của mỗi cá nhân mà nảy sinh ra sự mâu thuẫn giữa cái đẹp chung và cái đẹp riêng. Những mưu cầu cá nhân đã lấn át đi những nhận thức đẹp đẽ cho xã hội. Khẳng định sự tồn tại của bản thân không có nghĩa là tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Sự tồn tại ấy sẽ sống mãi nếu như nó có đóng góp hữu ích cho xã hội. Thế nên mới xót xa cho 1 thực tế tâm lí không thể chối cãi ở Hà nội nhỏ bé này : Mình chỉ cần tốt cho cái nhà mình chứ còn phải quan tâm đến bộ mặt chung làm gì,khi mà nó đã vốn xấu xí như thế rồi.Con người thay đổi 1 cách thụ động theo thời gian. Mấy mươi năm về trước là cả 1 xã hội đói khát vật chất và tinh thần. Nay thì như một thời kỳ quá độ,với đầy rẫy sự lộn xộn vô phương hướng. Tiếp nhận nhiều luồng văn hoá và thông tin,trong khi cái định hướng cốt lõi trong mỗi cá thể chưa được chuẩn bị đầy đủ khiến cho sự hỗn lọan càng thêm sâu sắc.Lấp ló đâu đó vẫn có những nét duyên dáng đáng yêu,nhưng rồi lại sớm nhạt nhoà đi bởi sự ồn ào của những đám đông lẫn lộn. Sự tồn tại của nét đẹp đô thị chỉ còn lẩn khuất trong tâm thức của mọi người,và được đánh thức vào những sớm vắng vẻ khi tâm hồn trở nên thư thái ngắm nhìn thành phố lặng lẽ đến bất ngờ. Sự thay đổi quá đa dạng và chóng mặt của các hình thức kiến trúc khiến phố phường trở nên ngột ngạt,có chăng điều đọng lại lâu nhất vẫn là cái ý thức về nề nếp sinh hoạt trong 1 gia đình và trong 1 phạm vi xã hội nhỏ hẹp.Cái đó cũng không phải là thứ bất di bất dịch,nhưng là thứ biến động chậm nhất trong mọi biến động của một cấu trúc ở. Và nhiều khi,nó bị lãng quên 1 cách vô ý thức. Kiến trúc sư ngày nay đông đảo hơn bao giờ hết, được đào tạo ở khắp 3 miền đất nước với giáo trình mơ hồ thiếu thực tế và nền tảng về nghệ thuật quá yếu. Đồ án tốt nghiệp với những công trình hoành tráng,mà đến cả chục năm sau khi hành nghề,nếu được thiết kế lại 1 công trình như vậy,có lẽ phải dung tới từ CHOÁNG NGỢP. Choáng ngợp bởi sự hạn chế về kiến thức và sự mông lung về cái đẹp. Vốn sống chưa đầy đủ và sự thiếu tinh tế trong cảm nhận,cộng hưởng với sự “vô can” của chủ đầu tư khiến gía trị của công trình bị rơi vãi và mất hút. Bảo vệ hay diễn giải 1 ý đồ kiến trúc làm sao đây khi khả năngnói và viết không đầy đủ? Vẽ ra cái đẹp làm sao đây khi bản thân thiếu đi sự tinh tế trong việc cảm nhận cái đẹp? Và cái gì là cái nuôi dưỡng cảm xúc trong con người khi hàng ngày chỉ mải lo kiếm miếng cơm manh áo. Đâu đó trong xã hội vẫn có những danh từ thay thế cho Kiến trúc sư, đại loại như thợ vẽ,hay Cadman…Thêm nữa là 1 suy nghĩ sai lầm của xã hội,thậm chí trong cả tầng lớp kiến trúc sư khi tách rời khái niệm nội thất và kiến trúc thành 2 phần riêng biệt. Để đính chính lại điều này,có thể mượn lời kts bậc thầy Frank Lloyd Wright : Kiến trúc là sự phát triển từ trong ra ngoài,hoà hợp với môi trường xung quanh.Nếu lấy mẫu kiến trúc nhà ở dạng ống-điển hình cho bộ mặt các con phố ở đô thị,thì quả thật đó là 1 bộ mặt lởm chởm. Mặc dù khó có nhà nào giống nhà nào,nhưng cũng không thể nói rằng đó là sự sáng tạo trong thiết kế. Có quá nhiều nguyên nhân gây ra điều này,nhưng tựu chung cũng là do hỏng từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Nhìn lại các công trình xây từ thời Pháp thuộc,tuy ngót nghét trăm năm mà vẫn duyên dáng trong từng góc nhìn,và sáng tạo trong từng chi tiết bởi sự kết hợp giữa văn hoá Đông-Tây. Thế mới thấy cái tài hoa và công sức nghiên cứu thực sự của 1 kiến trúc sư là gì. Có dịp ra ngoại thành,lang thang vơ vẩn ở Bắc Ninh gần chùa Phật tích,tình cờ quen mấy bác hoạ sỹ mua đất làm nhà chơi,thấy cái đẹp đôi khi chỉ đơn thuần ở 2 từ tự nhiên và giản dị. Rửa mặt cũng phải xoay cái vòi đồng cũ kỹ mấy vòng mới được. Ngồi bệt ngoài sân lặng mình ngắm thân cây xà cừ già cỗi gốc lom khom vài bong hoa dại,mới thấy cái tầm mắt cảnh quan trong đô thị chết từ lâu rồi. Mở cửa sổ ra để thở và cho đỡ mốc nhà,chứ còn viu với viếc gì nữa. Hỏi anh ơi sao nhà anh đẹp thế, anh bảo người đẹp thì nhà đẹp chứ sao. Ừ, đúng thật! Lộn về công ty với 1 mớ hình ảnh những công trình đã thiết kế,thấy cứ thiêu thiếu điều gì đó. Ngẫm nghĩ 1 lúc thấy làm nghề cũng khó thật, để có 1 công trình thành công đâu dễ. Ấy mới là công trình nhà ở nhỏ bé thôi,chưa nói tới những công trình lớn mang tính định hướng và điển hình cho xã hội. Sự hội tụ của nhiều yếu tố tài chính,kỹ thuật,tổ chức thi công và sự giao thoa cộng hưởng của 2 luồng tư duy hiếm khi xuất hiện. Thôi thì cũng tự răn mình 1 điều đơn giản nhỏ bé nhất, ở đời đã không ngửa tay xin ai, thì khi cầm tiền của người khác,cũng đừng bao giờ để họ thất vọng! Vài dòng tản mạn tâm tư…
Hoan hô bác 10 Méo Hai ngàn không trăm lẻ năm Các bác Kiến audiophile bàn luận thêm cho em mở mang với nào
Bác viết bài viết rất tâm huyết, đáng trân trọng. Tuy nhiên có một vài điều trong bài viết của bác em thấy bác đánh giá chưa đúng ạ.
Vâng, em cũng có tâm tư như bác, nhưng quả thật em chưa đủ tâm huyết để nói ra được như bác, đúng như bác nói, cá nhân em thấy em vẫn mải cơm áo gạo tiền. Thật buồn, bác thông cảm cho em nhé, con em còn cần sữa. :mrgreen:
Bác ADN nói đúng ở chỗ, ta đất chật người đông, kiếm miếng cơm manh áo chưa đủ lấy đâu ra sức để nghĩ những thứ cao siêu hơn là "nghệ thuật kiến trúc". Em cũng bập bẹ trong cái ngành xây dựng này, vẫn biết là dở lắm nhưng vẫn phải "múc" thôi, kẻo mai con đói chưa có tiền mua sữa. Thôi thì... sao cho nó có... :mrgreen:
Dạ, em ko có thói quen đánh trống quên dùi đâu ạ, chả là vừa phải ru thằng cu con cho nó ngủ, nó vừa ngủ rồi, em sẽ "típ chiêu" đây ạ, bác chờ em tí chút nhé. Mà thực ra cũng chỉ là chia sẻ thôi ạ.
Em xin mạn đàm với bác từng phần ạ. Điều này bác đánh giá chưa công bằng : - Như bác muoimeo_2005 nói Đồ án tốt nghiệp với những công trình hoành tráng, em công nhận đúng là hoành tráng thật thậm chí nhiều ĐA rất hoành tráng và hơn nữa, điều này em nghĩ KTS ah mà là sinh viên thì chuẩn hơn, khi kết thúc chương trình học hoàn toàn có thể thiết kế được ạ. Bởi, trong quá trình học, sinh viên đã được tiếp cận các công trình (qua giáo trình, qua tự nghiên cứu tìm hiểu...) cũng như qua giảng dạy của thầy cô, SV được giảng dạy về công năng, tính thích dụng, về thẩm mỹ... nên hoàn toàn thiết kế được ạ. Và em xin khẳng định là đa phần các đồ án đều mang tính khả thi về mặt Kiến trúc, với công nghệ thi công, công nghệ vật liệu xây dựng và các phương pháp tính kết cấu ngày nay mọi ước mơ của sinh viên đều khả thi, chỉ chưa khả thi về mặt kinh tế thôi ạ. Tất nhiên, cái kinh tế em nói ở đây là cần đòi hỏi ở một nền kinh tế phát triển nói chung và chủ đầu tư có khả năng cũng như nhu cầu thị trường có chấp nhận để nó sinh ra và tồn tại_cái mà người ta hiện nay vẫn gọi là HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ đó có mang lại lợi ích/ hiệu quả ko). Vậy, em cho rằng mọi ĐA của SV đều có khả thi_ còn tính ứng dụng thực tiễn thì chưa cao như em nói ở trên. - Tiếp đến, bác nói sau chục năm hành nghề nhìn lại choáng ngợp.... đúng, đúng là choáng ngợp vì mơ ước thời sinh viên với thực tế hiện tại ko như mơ, em và bác biết có được bao nhiêu KTS trong số rất đông KTS ra trường hành nghề đúng nghề của mình và làm việc liên quan với đúng với bằng mình được cấp ? Có bao nhiêu KTS ra trường đã được chủ trì/ chủ nhiệm thiết kế 1 công trình lớn (tạm gọi vậy đi vì định nghĩa lớn đôi khi rất vô cùng cũng giống như định nghĩa cái gọi là Chung cư cao cấp bây giờ đó) ? Em xin thưa là Rất rất ít ạ. Về vấn đề sự hạn chế về kiến thức em cho âu cũng là chuyện bình thường, sao bác có thể đòi hỏi sinh viên tuổi đời còn non, vẫn ngồi trên ghế nhà trường vẫn được cha mẹ bỏ tiền chu cấp ăn học có được kiến thức thực tế, xin thưa với bác, tốt nghiệp ra trường cũng chỉ là bước qua giai đoạn đầu của cái sự học thôi ah, do đó ko thể đòi hỏi nhiều được ở 1 cậu/ 1 cô sinh viên làm ra được sản phẩm mang tính khả dụng cao sát với thực tế được. Các KTS lỗi lạc cũng vậy thôi ạ, trước khi ra các tác phẩm để đời họ cũng phải trải qua quá trình tập sự dài, thậm chí rất dài đó bác, rồi trải qua nhiều năm mới khẳng định được tài năng, tên tuổi của của mình. PHẢI HỌC NHỮNG BẬC TIỀN BỐI ĐI TRƯỚC, học cái này là giai đoạn tiếp theo đó ạ, sau cái này mà không lớn lên được thì điều như bác chê trách em cho là mới đúng. - Sự mông lung về cái đẹp, điều này đem ra tranh luận thì quả là vô cùng, bản thân cái đẹp nó là một phần của nghệ thuật mà nói đến nghệ thuật nhiều khi tranh cãi vô bờ bến mà ko tìm ra chân lý, cảm nhận ở mỗi người khác nhau. Cái khác của KTS đó là vừa là 1 người làm kỹ thuật, lại vừa có tí hơi hướng nghệ sỹ, do đó sản phẩm làm ra còn dễ đánh giá cái đẹp hơn các ngành nghệ thuật thuần túy. Tuy nhiên, sự mông lung về cái đẹp là có, thậm chí nó cũng tồn tại ở những KTS có tên tuổi, Kiến trúc vận động theo theo thời gian, đôi khi hôm nay chúng ta đánh giá nó đẹp, ngày mai lại là dở, song em ko phủ nhận có những tác phẩm trường tồn mãi với thời gian về vẻ đẹp của nó, nói đi nói lại.... cái đẹp có chân lý song cái chân lý đó lại mông lung chứ ko như số học, chính điều này mới tạo ra khả năng sáng tạo ra cái đẹp vô bờ bến của con người. Các bác có thấy tranh thời kỳ Phục Hưng vẽ những người phụ nữ "đẹp" thời đó có điểm gì khác biệt với sự đánh giá cái đẹp bây giờ ko ? Các bác có thấy vẻ đẹp các công trình KT thời đó ko, đẹp, thậm chí rất đẹp, nhưng đến nay nó chỉ mang tính lịch sử và không còn phù hợp với KT bây giờ, vậy "sáng tác" 1 công trình y chang như vậy và đem cho xây dựng vào ngày nay, các bác nghĩ nó ra sao, đẹp ? or ko đẹp ? Do vậy, cái đẹp đôi khi nó rất mông lung ngay cả với những người hành nghề nhiều năm, cái đẹp có khi được xác định theo thời gian, theo xu thế của một bộ phận xã hội cho là nó đẹp (ko phủ nhận), nên càng không thể trách được Sinh viên mới ra trường còn mông lung, âu đó là chuyện bình thường, cần có sự từng trải và vận động theo thời gian. Khi đó sinh viên cho là đẹp với khả năng và nhận thức tại giai đoạn đó là như vậy và sau nhiều năm ra trường có thể vẫn thấy nó đẹp hoặc nó dở quá. Ở một mốc thời gian, ta nhìn lại quá khứ ta luôn có từ "giá mà... nếu mà cho mình quay lại....", nhưng đó là quyết định của ta với nhận thức của ta trong bộ óc bé nhỏ của ta tại giai đoạn đó. Thầy giáo em có nói : " Các em ạ, đây là cơ hội, có lẽ là cơ hội cuối cùng để các em thỏa sức thả hồn mình vào trong tác phẩm kiến trúc mà ko có sự bó buộc nào hết, chúng tôi là thầy chúng tôi khuyến khích óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của các em, chúng tôi không có quyền ngăn cấm ước mơ của các em và không ai có quyền đánh cắp ước mơ của các em, vậy các em hãy cố hết sức vào cái ĐATN này nhé, sau này ra trường đi hành nghề.... đời sẽ dạy cho các em, không như là mơ đâu." Đó là điều thầy giáo nói khi chúng tôi bắt tay vào làm cái đồ án cuối cùng của nghiệp Sinh viên, và quả thực đến nay ra trường mới thấy thầy giáo nói đúng quá, đời ko như là mơ. Sau nhiều năm hành nghề nhìn lại có lẽ nhiều người thèm được lại cái cảm giác sự thoải mái sáng tạo mà ko bị RÀNG BUỘC BỞI BẤT CỨ LÝ DO GÌ đó lắm chứ phải ko bác. Thầy giáo em nói ngày trước giờ em mới thấy quả đúng với thực tế xã hội quá. Sữa muôn năm.
Em xin tiếp ah, em cũng xin chia sẻ và phản biện đôi chút để chúng ta cùng nhìn và phân tích cái gọi là thực tế xã hội không thể phủ nhận : Bác muoimeo_2005 nói đúng mà không đúng, vì sao em nói vậy : 1. Đúng : cái tư duy của 1 KTS thực thụ không thể tách rời 2 mảng như bác nói, điều này em đồng quan điểm. 2. Không đúng : Ở đây không có sự suy nghĩ sai lầm đâu bác ơi, suy nghĩ rất "đúng" đó ah, vì sao vì có tách 2 phần ra như vậy thì thu nhập khốn khó của KTS mới dễ thuyết phục chủ đầu tư (chủ nhà) bỏ thêm tiền ra ạ, bỏ ra làm 2 lần cho 2 công đoạn khác nhau dễ thở hơn và "đỡ xót hơn" là bỏ ra một cục to đùng đùng ạ. Nhận hồ sơ 2 lần vẫn sướng hơn nhận 1 lần chứ ạ. Điều trên em nói hơi tếu táo một chút cho nó vui, nhưng thực tế nó phải vậy, vì sao ư >>>> vì ông NHÀ NƯỚC đó ah, ai đời lần vừa rồi em đi đổi chứng chỉ hành nghề KTS mới ngã ngồi ra là......... chứng chỉ hành nghề KTS chỉ được hành nghề thiết kế Kiến trúc công trình, còn muốn hành nghề thiết kế nội thất...... em phải mua thêm một bộ hồ sơ khác và xin cấp Giấy phép hành nghề thiết kế nội thất. :shock: Mịa, nhà nước mình quả vô lý, ông KTS thiết kế công trình nếu mà ko có chứng chỉ hành nghề thiết kế nội thất thì phần Nội thất ông xê ra, ông nghỉ nhé, thuê thêm ông khác có chứng chỉ rồi hợp thức hóa cho nó đúng đi. :mrgreen: Đó, tại sao em nói bác nói đúng mà ko đúng đó. Thật vui và cũng thật buồn. Vui vì anh em KTS có thêm cách để bắt chủ đầu tư trả tiền mà đỡ xót, buồn là buồn vì cái tư duy của một bộ phận đẻ ra các quy định thật........ phi lý.
Thư giãn tí trước lúc em xin phép mạn đàm tiếp, em đố các bác : Trong tranh thời kỳ Phục Hưng vẽ gái "đẹp" thời đó có điểm gì khác biệt với sự đánh giá gái đẹp bây giờ nào ? :lol:
@bác ADN. Vâng,những cái bác nói cũng có cái đúng của nó. Ở đây e muốn nhấn mạnh là e chỉ muốn nêu ra 1 thực trạng có thể nhìn thấy hàng ngày chứ không có ý muốn phê phán hay chê trách.Bởi cái sự nó là vậy.E gây hiểu lầm vì có thể do văn em kém. :roll: 1. E vẫn biết là sinh viên là phải bay bổng,nên bay bổng,vì chính bản thân em đã từng bay. Nhưng k nên chỉ toàn bay là bay,vì ra đời rồi thì cũng chỉ thiệt thân,lương 3 cọc 3 đồng. Giáo trình và thực hành phải đi đôi.Như nghệ sĩ thành danh cũng phải qua tôi luyện từng ngón đàn cụ thể rất nhiều.Đặc biệt kiến trúc là 1 lĩnh vực bao gồm cả nghệ thuật và kỹ thuật.Ngoài ra,trong nghề này còn đòi hỏi cả kỹ năng thuyết trình và bảo vệ được quan điểm,nhưng lại trong 1 vai trò tương đối thụ động là người được người khác thuê làm. Sự thiếu sót này thì còn bị ảnh hưởng quá nhiều,từ lúc bé tới lúc lớn chứ không chỉ trong mấy năm đại học. Và phần lớn về sau, khi có được kỹ năng này,là do tự học và do bản năng. Các bác nào là chủ doanh nghiệp về tư vấn thiết kế (e thì không phải nha) có chút ý kiến về việc đánh giá trình độ KTS mới ra trường thì cứ cho vài dòng phát biểu ạ. 2. Giáo trình cho sinh viên kiến trúc mà các tiết học về cái đẹp trong nghệ thuật quá ít. Còn lại là 1 mớ kiến thức quá thừa thãi,mà lẽ ra chỉ nên rút gọn ở dạng giới thiệu hay tóm tắt để sinh viên có thể hiểu về mặt nguyên lý. Sở dĩ e nói thừa,vì sau này ra thực tế có rất nhiều các đơn vị khác làm công việc này cho KTS. Và đến hiện giờ vẫn còn đang cãi nhau nảy lửa giữa các thày ở trong trường trong việc cải tổ lại giáo trình. Đó là nói riêng trong giáo trình đại học,chứ còn trong giáo trình và phương pháp đào tạo giáo dục từ bé đến lớn ở nước mình,những bất cập trong việc để học sinh tự cảm nhận và nói lên những suy nghĩ của mình về cái đẹp nó như thế nào,thì chắc nhiều bác cũng hiểu được,nhưng nói thêm thì lan man lắm. Thế nên em mới thấy 1 thực trạng là phần lớn đều rất mông lung,nhưng cũng xin đính chính lại là trong phạm vi em đươc biết.Và e chỉ nói bài viết là tâm tư,có bác nào muốn phê phán em thì em ...chịu ạ! 3. Em không có ý nói là các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc là cái đẹp chuẩn mực và vĩnh viễn,bác đọc lại 1 chút thì sẽ thấy. Em chỉ muốn các bác nhìn lại 1 bộ mặt đó đã có cách đây gần trăm năm và bộ mặt kiến trúc phố phường bây giờ để hiểu được tình trạng nhà mình nó đang nằm ở đâu và như thế nào thôi. 4. Về cái Phục hưng như bác hỏi vui,thì e cũng vui trả lời theo cái em nhìn thấy,thì có lẽ là từ "béo" 5.Còn cái vụ về cơ chế của nhà nước thì dài dòng lắm và quá nhiều người biết rồi,em cũng không biết nói gì hơn 6. Cũng vì cái hộp sữa mà 2 ông bạn của em,1 làm trong 1 Tổng và 1 làm cho tư vấn nước ngoài cãi nhau kịch liệt,mà có ông nào thiếu sữa đâu. Riêng em thì có 3 nhóc,nhưng may mắn u nó có 2 bình,nên cũng không bức xúc lắm :lol: . Nhưng e cũng hiểu và thông cảm cho các bác cần sữa lắm,e cũng có nói trong bài là vì cái nhu cầu sinh tồn mà. Buồn 1 chút thôi mai lại vui ngay,bình thường như cân đường hộp sữa! :lol: Cảm ơn bác ADN đã nhiệt tình chia sẻ! Chúc bác ngày càng có nhiều sữa cho các cháu hơn.
Quan điểm em là muốn nói gì cũng ok,nhưng thực tế mới quan trọng ạ,thời xưa và nay sự chuyển đổi ở bất ky quốc gia nào đều không thể dừng lại mà nhìn lại,nếu có nhìn lại chỉ là khía cạnh nào đó để xem sét để mà ..... Còn lại thực tế là gì ạ,mọi người dân đâu phải ai cũng đi học KTS,ai cũng vô cái trường ấy đâu mà được nghe giảng? Người dân họ chỉ biết nhìn thực tế cái mà họ được thấy hằng ngày,bằng mắt thường..... Chưa kể những người có kiến thức nhưng xây dựng nên những thứ chúng ta chẳng xài được mặc dù tiền bỏ ra cho DA là quá lớn.....vậy thực tế ở đây là gì .vài dòng lan man .... :?: Em có câu hỏi này với bác? hãy nghĩ là AE mình dưa leo dưa hấu thôi không phải là chuyện để AE mình tranh cãi. Tại sao cái cầu vượt ngã ba tư các nút giao thông xây xong ít người xài (Cầu đó chứ em chưa nói tới hầm )?
Quan điểm em là muốn nói gì cũng ok,nhưng thực tế mới quan trọng ạ,thời xưa và nay sự chuyển đổi ở bất ky quốc gia nào đều không thể dừng lại mà nhìn lại,nếu có nhìn lại chỉ là khía cạnh nào đó để xem sét để mà ..... Còn lại thực tế là gì ạ,mọi người dân đâu phải ai cũng đi học KTS,ai cũng vô cái trường ấy đâu mà được nghe giảng? Người dân họ chỉ biết nhìn thực tế cái mà họ được thấy hằng ngày,bằng mắt thường..... Nghe chừng chơi với mấy bác này cũng mệt nhẩy :lol: Thôi em cắt ngắn đi vậy
Tuyệt. Em xin ngả mũ. Cụ muoimeo đã viết những dòng này... em không biết phải nói gì. Chỉ có thể nói "em không thấy cụ trong đám đông ngoài kia" . Bài này không (chỉ) liên quan đến kiến trúc. .
Nói và làm nó khó lém các bác ợ. Vẫn là cái chuyện muôn thủa: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...". - Vẫn biết ô nhiễm môi trường nhưng hàng ngày nhà nhà vẫn xài than tổ ong. - Vẫn biết túi nylon làm rác khó phân hủy gây ảnh hưởng đến môi trường nhưng nhà nào hàng ngày vẫn xả ra cả đống. - Vẫn biết phá rừng là hủy hoại môi trường nhưng ngày ngày vô vàn người vẫn tiến vào rừng với đủ đồ nghề chặt phá. - Vẫn biết thiết kế thế là xấu, nhưng cơi nới ra tý thì còn kê vừa cái giường cho con nếu không thì làm giường tầng mà ngủ... - Vẫn biết... vv... và ... vv ...
Ai nói thiết kế của KTS VN mình xấu, đứng ra đây lên tiếng chứng minh đi xem nào ? :mrgreen: Các bác chỉ adua theo nhận xét........của phương tiện truyền thông thôi.
À không phải, em nào dám chê mấy bác KTS thiết kế xấu đâu. Em tự thiết kế mà, có điều em chả phải KTS. Dẫu biết là xấu nhưng em vẫn làm :lol: .