Trên thế giới, người ta vẫn xem nhạc cổ điển là đỉnh cao của âm nhạc, kể cả của văn hoá nhân loại. Nhưng nhạc cổ điển không phải dễ nghe, dễ thưởng thức. Trước hết, nói về thưởng thức, trong âm nhạc không lời (khí nhạc) mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Cùng nghe một bản nhạc, người này thả hồn về thuở ấu thơ tung tăng bắt bướm bên sườn đồi, người khác lại nhớ giây phút chia tay với người yêu đầu đời, kẻ khác lại nhớ đến người mẹ đã ra đi… là bởi vì mỗi chúng ta xúc cảm với âm nhạc theo cách riêng. Chúng ta thán phục những người thao thao bất tuyệt về kiến thức âm nhạc. Chúng ta thấy mình thấp bé khi nghe người khác tuyên bố bản Giao hưởng số 3 của Beethoven thật oai hùng, khúc nhạc Ave Maria của Schubert là thoát tục, sự thăng hoa của tình yêu… Nhưng bạn đừng sợ, đó chỉ là những cảm nhận của ai đó, chỉ có giá trị gợi ý mà không hề định hướng. Những mức độ nghe Theo cách nghĩ trước đây, chẳng hạn Hugh M. Miller trong cuốn Introduction to Music, người ta thường phân chia việc thưởng thức âm nhạc thành 4 mức độ: thụ động, cảm giác, cảm xúc và tư duy. Trong nhiều trường hợp, âm nhạc không đòi hỏi người nghe chú ý. Các bản nhạc trong bữa ăn chỉ giúp ta thêm ngon miệng, có không khí ấm cúng để thù tạc với bạn bè, người thân. Hoặc bạn mở nhạc êm dịu để dễ ngủ hơn… Bạn đang nghe nhạc ở mức độ thụ động. Ở mức độ cảm giác, bạn không cần phải có chút kiến thức âm nhạc nào. Bạn cảm thấy hay hay, vui vui, buồn, thích thú… vì các âm thanh đẹp đẽ đang trôi nổi, bồng bềnh. Thái độ thưởng thức cảm tính này cũng đem lại chút ít giá trị cho người nghe, nhưng chưa đủ tạo nên sự thưởng thức âm nhạc trọn vẹn. Ở mức độ cảm xúc, bạn đã đáp trả lại tín hiệu âm nhạc. Âm nhạc đã gợi cho bạn nhiều cảm xúc riêng, tuỳ theo trải nghiệm của bạn. Bạn không nhất thiết phải hùa theo người khác để thốt lên: "Chao ơi, bản Sonate ánh trăng thật tuyệt vời. Nghe cứ như từng giọt ánh trăng rơi trong vườn hoa vào một đêm thu…", nếu thực sự bạn không cảm thấy như thế. Dẫu sao với mức độ này, bạn cũng đã khá hơn là nghe cách lơ đãng, nghe cho có, cho vui. Ở mức độ tư duy, bạn phải tập trung lắng nghe, hiểu được và phân tích, đánh giá bản nhạc, cũng như ý thức được mình đang có những tâm tình, ý nghĩ gì khi nghe bản nhạc này. Danh hoạ Raphael từng nói: "Hiểu biết tức là bình đẳng". Khi chúng ta hoàn toàn hiểu được một tác phẩm âm nhạc, chúng ta đã nắm bắt được cái "khoảnh khắc chân lý" đã khai sinh ra tác phẩm đó. Bạn đang nằm trong tâm tư của nhà soạn nhạc. Muốn hiểu được một tác phẩm, bạn phải biết lắng nghe. Khi có ai đó tích cực thâm nhập vào câu chuyện ta đang kể, khích lệ ta, hiểu được điều ta muốn diễn tả, người đó mới thực sự là kẻ biết lắng nghe đúng nghĩa. Với âm nhạc cũng thế. Hơn nữa, bạn còn phải có chút ít vốn kiến thức về âm nhạc như lịch sử âm nhạc, thể loại âm nhạc, nhạc lý… Đọc đến đây, bạn đừng nhăn mặt nhíu mày: "Sao rắc rối thế! Học ở đâu, đọc sách nào?". Không cần phải đến trường lớp nếu bạn không rảnh. Bạn hãy hỏi bạn bè đã biết sơ qua âm nhạc. Và tìm đọc những sách âm nhạc đại cương. Biết những kiến thức sơ đẳng âm nhạc cũng ví như khi hiểu một số luật về bóng đá, bạn xem trận đấu giữa hai đội sẽ thích thú nhiều hơn là không biết chút nào về luật lệ túc cầu, phải không bạn? Bài tập nghe cụ thể Theo quan điểm hiện đại, như Joseph Machlis viết trong cuốn The Enjoyment of Music, trong nghệ thuật cũng như trong cuộc sống, các yếu tố cảm giác, cảm xúc và tư duy đan quyện nhau, chứ không phân định rạch ròi. Như thế, với cùng một bản nhạc, chúng ta cảm thụ nó khác biệt theo không gian và thời gian. Sau khi đã phân tích vấn đề thưởng thức âm nhạc nói chung, trở lại đề tài làm sao để là người sành nghe nhạc cổ điển, chúng ta có thể tóm tắt các hệ luận như sau: 1.Thường xuyên nghe và chú tâm: Đọc sách và bàn luận về âm nhạc chỉ là phụ trợ. Cũng như tình yêu, âm nhạc dễ dàng nếm trải hơn là phân định. 2. Nghe đi, nghe lại một bản nhạc: cho đến khi huýt sáo được một vài đoạn, tức là trở nên thân thuộc với bản nhạc đó. Một kinh nghiệm nhỏ: bạn nên nghe tổng quát một bản nhạc, sau đó nghe lại, nhưng chỉ lắng nghe giai điệu. Bạn nghe lại, nhưng lần này chỉ nghe bè trầm (bass), và cứ thế lần lượt bè đệm, bè tòng… Cuối cùng bạn nghe tổng hợp. Bạn sẽ khám phá ra mỗi bè có một sức sống riêng. Bạn sẽ thích thú hoà mình vào bản nhạc. 3. Loại bỏ thành kiến: có người chưa nghe đã tưởng tượng không chịu nổi loại nhạc này, loại nhạc nọ. Hãy đón nhận âm thanh một cách hồn nhiên, vô tư như trẻ thơ, bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy chân trời thưởng ngoạn âm nhạc của mình mở rộng rất nhiều. 4. Nếu được, nên ghi lại cảm xúc: ý nghĩ của mình khi nghe lần đầu, và những thay đổi ở lần thứ "n" … Sau một thời gian thực hành, bạn bè sẽ thán phục khi nghe bạn ngân nga một số giai điệu, nhận ra ngay tên bản nhạc và tác giả, nêu nhận xét, cảm nhận rất cá tính và thú vị của riêng bạn về tác phẩm đó. Nhưng đó chưa phải là niềm vui lớn nhất. Phần thưởng lớn nhất mà bạn hưởng, đó là bạn sung sướng vì âm nhạc khai mở cho bạn thấy tâm hồn người sáng tạo, nhưng lại kết thúc bằng cách bộc lộ cho bạn thấy được chính bạn. Chúc các bác khỏe!!! -------------------------------------------------------------------------------- Tổ chức biểu diễn - Sự kiện - lễ hội,tổng kết. dàn dựng chương trình. Sửa lần cuối bởi Mouse lúc 19:26 19/04/2011 19-04-2011, 09:54 PM # 9
em chẳng đồng ý với mấy chỗ trên, thế rốt cục là bác muốn trở thành người thích nghe nhạc cho mình thôi, hay là muốn trở thành "người sành nghe nhạc cổ điển" trong mắt mọi người? Nhạc cổ điển có một thế giới rất rộng lớn của riêng nó. Nếu con đường tiến vào đó mà êm ả dễ dàng - gặp những bản nhạc mà vừa nghe đã thấy thấy thích - thì người ta sẽ thoải mái tiến bước tiếp, càng ngày càng sâu vào. Ngược lại, nếu con đường đó gập ghềnh khó đi - ngay những bước đầu đã va phải những thứ không hợp tai, hoặc chưa hợp tai - người ta sẽ dễ nản, và quay đầu đi ra. Em nghĩ để thích nghe nhạc cổ điển thì không khó, cũng chẳng cần kiến văn gì ghê gớm, cũng không cần phải "tập nghe" gì đâu cho mệt người, cứ để tự nhiên, không thích thì nghỉ . Vấn đề quan trọng là trong những bước đầu tiếp cận, có đi đúng con đường dành cho mình hay không thôi - cái này thường phụ thuộc vào hoàn cảnh riêng của mỗi người.
Thanks bài viết thú vị của bác chủ em vẫn tiếp tục ngẫm nghĩ về bài viết của bác Cơ mà em vẫn còn lăn tăn vì chưa phân biệt đâu là Nhạc cổ điển, đâu là Giao hưởng, đâu là Thính phòng? Mong các bác chỉ giáo để em mở mang thêm ạ! Thân.
Em cũng post một lần rồi. Em đọc được "định nghĩa": Nhạc cổ điển là nhạc do các nhạc sĩ đã chết sáng tác. :lol: Các nhạc khác thì em không biết.
Em thì con nhà nông nên chỉ hiểu được nhạc cổ điển theo một khai niệm gần về nó :'' nhạc cổ điển là một thuật ngữ mang một nghĩa rộng và có vẻ không chuẩn xác để chỉ thể loại âm nhạc "bác học" được sáng tác và bắt nguồn từ truyền thống âm nhạc nghệ thuật châu Âu, đặc biệt là giai đoạn từ 1000 đến 1900. Một thời kỳ lịch sử âm nhạc từ 1550 đến 1825 của giai đoạn này được gọi là thời kỳ âm nhạc thịnh hành...." Trong đó trải qua các thòi kỳ như TRUNG CỔ, PHỤC HƯNG, BAROQUE, LÃNG MẠN...Và ĐƯƠNG ĐẠI... Tuy nhiên để cảm nhận được nó là cả một vấn đề... thường xuyên được nghe, hiểu hay cảm nhận được nội dung, cảm thấy rung động trước những cung bậc , cao trào...Nó khác hẳn với sự cảm nhận về âm thanh, tìm hiểu duy nhất đó là sự chi tiết, độ trung thực của các dàn âm thanh...
Bài này đăng trên báo SGTT, tác giả là Cao Kỳ Hương http://sgtt.vn/oldweb/cacsobaotruoc/521 ... codien.htm Nhắc nhở bác @Luu Linh Lanh, khi trích dẫn cần nêu rõ xuất xứ
Bác ấy copy từ 1 bài ăn lại cũng không ghi xuất xứ mà bác Chịu mấy bác, bệ nguyên bài của người ta mà cứ như mình viết ra vậy Đây ạ :http://phomuabn.com/index.php?mod=detail&id=226536&p=1
Xin các bạn thứ lỗi.Tôi là lính mới mà lại chân chậm mắt mờ nữa chứ. Tôi cũng ước lượng đc tình hình.Vì thế tối qua tôi có viết mấy lời phân tỏ với ae trên D Đ nhưng khi post lên thì mạng chập chờn quá ko thực hiện được. Đúng là bài này tôi copy vì thấy hay và bổ ích,chứ mình trình độ đâu mà viết đc. Tôi cũng chỉ theo tinh thần HỌC,HỌC NỮA,HỌC MÃI ma thôi.Thank.
Các bác nghe nhạc mà có vẻ câu nệ nhiều vấn đề quá nhỉ. Có phải mọi người nói quá nhiều rằng nhạc cổ điển là nhạc bác học nên muốn nghe phải học ko ạ. Em vẫn nghe hàng ngày, nhất là vào buổi đêm, đó là lúc âm nhạc lên tiếng, và cảm nhận rõ nét nhất cái hay của nhạc cổ điển, nhưng đến bây giờ em cũng chả nhớ nổi tên 1 bản nhạc.
Em thích jazz, và cả cổ điển. Nhưng nghe nhạc theo em rút cục cũng là để tuuỷ giãn, nếu mình công thích thì cũng chả cần cố để làm gì. Mấy loại này đều không dễ nghe, càng không dễ để bình phẩm về nó. Để nghe, bình luận được cái hay của nó thì cần phải có nhiều thời gian, rất nhiều đấy ạ, và tích lũy một lượng khổng lồ kiến thức cũng như kinh nghiệm. Nhiều bác ở diễn đàn này nghe cổ điển, nhưng em hỏi thật, nếu bác bác nghe, thì có mấy bác biết được tiếng đàn chơi bởi oistrakh, ricci hay heifetz. Mấy bác biết được rubinstern hay ashkenazy? Mấy ai phân biệt được Furtwangler hay Karajan đang chỉ đạo? Nhưng biết được liệu có là cần thiết? Em nghĩ cái chình là cảm nhận âm nhạc của mỗi người, khái nhiệm cổ điển thì rộng. Có người chỉ thích tứ tấu đàn dây hay những bản serenade nhẹ nhàng, có người thích những bản symphony, có người nghe cả hai tùy tâm trạng. Em là người nghe nhiều loại nhạc, em nghe nhạc theo tâm trạng, và với em thì thể loại nào cũng có cái hay của nó. Sáng chủ nhật, em tỉnh dậy đầu óc sảng khoái tại sao em lại không nghe một đĩa rock n roll nhỉ. Trong ánh nến lập lòe, với li rượu vang, tại sao em lại không nghe dinah washington nhấm nhả nhỉ? buổi tối, tinh thần sảng khoái với li cafe thì em sẽ thưởng thức một bản concerto của Brahms hay một bản symphony của rachmaninov. Sắp đi ngủ roài, chả nhẽ không nghe một ít nhạc new age của ron kob hay loreena mckennit. Âm nhạc là vậy, như món ăn, các bác ăn cơm, nhưng các bác phải ăn phở, đôi khi là cháo nữa, hi hi. Hãy thưởng thức, đừng câu nệ... mời các bác tiếp ạ
:lol: Đúng vậy,môtj người nghiện khi lên cơn vật mà được hít một liều thì đâu cần biết nó được trồng ở đâu thu hoạch bào chế như thế nào.Theo em âm nhạc đúng là thuốc phiện"hợp pháp" của loài người Nghe nhạc mà thấy phê là "nhất".Nhưng con vợ em nó đang dọa :trong tuần này mà còn mua một cái cd nào nữa là nó sẽ cắt mất cái "kia' của em :mrgreen:
Và khi nghe nhạc nhớ mua đĩa có bản quyền, đĩa xịn, nhất là nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển sẽ rất chán nếu bạn đang nghe đĩa made in Anh Ba. Nhạc cổ điển với chất lượng ghi âm, thu âm tốt nhất cũng còn tùy hãng, tùy tác phẩm, tuy nhiên hầu hết đến từ Đức như Decca, Philips, Grammophon, ngoài ra còn có Telarc, RCA Living Stereo made in USA, EMI made in UK... Hồng Kông và Nhật là 2 nơi cũng sản xuất nhiều đĩa nhạc xịn hay nhưng do phải mua lại bản quyền nên những đĩa hay giá thành tương đối cao.
Hik, đĩa xịn thì ai cũng đều muốn bác ạ. Nhưng em hổng có xiền và điều kiện, nên em toàn nghe đĩa chép, cũng toàn của Grammophon, Decca, hay RCA Red Seal thôi ạ. Chất lượng ok lắm, ở bộ dàn cỏ của em thì có thể nói không nhận ra được (hi hi, tự AQ mình vậy).
[quote="longauto"][quote="Audio Dream"][quote="longauto"]Em thích jazz, và cả cổ điển. Nhưng nghe nhạc theo em rút cục cũng là để tuuỷ giãn, nếu mình công thích thì cũng chả cần cố để làm gì. Mấy loại này đều không dễ nghe, càng không dễ để bình phẩm về nó. Để nghe, bình luận được cái hay của nó thì cần phải có nhiều thời gian, rất nhiều đấy ạ, và tích lũy một lượng khổng lồ kiến thức cũng như kinh nghiệm. Nhiều bác ở diễn đàn này nghe cổ điển, nhưng em hỏi thật, nếu bác bác nghe, thì có mấy bác biết được tiếng đàn chơi bởi oistrakh, ricci hay heifetz. Mấy bác biết được rubinstern hay ashkenazy? Mấy ai phân biệt được Furtwangler hay Karajan đang chỉ đạo? Nhưng biết được liệu có là cần thiết? Em nghĩ cái chình là cảm nhận âm nhạc của mỗi người, khái nhiệm cổ điển thì rộng. Có người chỉ thích tứ tấu đàn dây hay những bản serenade nhẹ nhàng, có người thích những bản symphony, có người nghe cả hai tùy tâm trạng. Em là người nghe nhiều loại nhạc, em nghe nhạc theo tâm trạng, và với em thì thể loại nào cũng có cái hay của nó. Sáng chủ nhật, em tỉnh dậy đầu óc sảng khoái tại sao em lại không nghe một đĩa rock n roll nhỉ. Trong ánh nến lập lòe, với li rượu vang, tại sao em lại không nghe dinah washington nhấm nhả nhỉ? buổi tối, tinh thần sảng khoái với li cafe thì em sẽ thưởng thức một bản concerto của Brahms hay một bản symphony của rachmaninov. Sắp đi ngủ roài, chả nhẽ không nghe một ít nhạc new age của ron kob hay loreena mckennit. Âm nhạc là vậy, như món ăn, các bác ăn cơm, nhưng các bác phải ăn phở, đôi khi là cháo nữa, hi hi. Hãy thưởng thức, đừng câu nệ... mời các bác tiếp ạ[/quote] Và khi nghe nhạc nhớ mua đĩa có bản quyền, đĩa xịn, nhất là nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển sẽ rất chán nếu bạn đang nghe đĩa made in Anh Ba. Nhạc cổ điển với chất lượng ghi âm, thu âm tốt nhất cũng còn tùy hãng, tùy tác phẩm, tuy nhiên hầu hết đến từ Đức như Decca, Philips, Grammophon, ngoài ra còn có Telarc, RCA Living Stereo made in USA, EMI made in UK... Hồng Kông và Nhật là 2 nơi cũng sản xuất nhiều đĩa nhạc xịn hay nhưng do phải mua lại bản quyền nên những đĩa hay giá thành tương đối cao.[/quote] Hik, đĩa xịn thì ai cũng đều muốn bác ạ. Nhưng em hổng có xiền và điều kiện, nên em toàn nghe đĩa chép, cũng toàn của Grammophon, Decca, hay RCA Red Seal thôi ạ. Chất lượng ok lắm, ở bộ dàn cỏ của em thì có thể nói không nhận ra được (hi hi, tự AQ mình vậy).[/quote] Nếu như theo giá Shop thì 100 đĩa CD made in China = 5000k-8000k, với số tiền đó ta có thể mua ít nhất được 10 -15 đĩa xịn, và tất nhiên chúng ta sẽ chọn 10 cái đĩa xịn thay vì nhìn cả đống đĩa nhái (mà ta chẳng hề nâng niu cái đĩa nào)
:lol: To bác Longauto:nếu bác toàn nghe đĩa chép thì ít nhất 01 tháng một lần thì bác chí ít cũng phải có 01 bó hoa đặt dưới những bức ảnh của các nhạc sỹ,ca sỹ mà bác ưa thích để tỏ lòng ngưỡng mộ chứ ai lại cứ nghe"chùa" mãi vậy.Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây mà bác
Em thì không đặt bó hoa nào cho cho ricci với rach cả, nhưng mỗi khi nghe nhạc của các bác ý em đều nhớ đến và bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các bác ấy đấy chứ ạ. Các bác này đa phần là chít roài, nên các bác ấy không để ý đến tiền nong và vấn đề bản quyền đâu ạ. Thấy hậu thế vẫn nghe và ngưỡng mộ nhạc của bác ấy là vui rồi. Còn các hãng đĩa thì kiếm đủ của anh em khoai tây roài, hà cớ gì còn muốn kiếm thêm của những người nghèo nhưng có niềm đam mê lớn như anh em mình nữa bác nhỉ. Vậy nên, em vẫn yên tâm nghe đĩa chép và thầm cảm ơn, ngưỡng mộ nhưng hackhaus, karajan, bohm, ricci... và các cụ đã sáng tác ra. Chứ đặt hoa, nó giống "đặt gạch" quá bác ơi :mrgreen:
Chuyện xịn với nhái/copy thì chẳng riêng gì mấy anh em mình nghe nhạc. Các cụ có câu "đói ăn vụng, túng làm liều". Chừng nào dân VN mình khá lên thì tự dưng các hàng đĩa nhái/copy nó sẽ mất thôi, chứ nghèo và lạc hậu như bây giờ làm sao đủ điều kiện chơi toàn đồ xịn được.
Công nhận lạc hậu, nhưng theo em thì người VN ta quá chịu chơi: các bác đi các nước xem ở các nước có nhiều nhà riêng và biệt thự như ở VN không, xe xịn, điện thoại xịn, dân chơi âm thanh với bộ giàn cả trăm triệu, cả tỷ đồng.
Đĩa xịn hàng bãi cũng không quá đắt so với đĩa China đâu ạ. Trước em cũng giống bác longauto, mua thật nhiều đĩa china. Bây giờ thì em chỉ mua đĩa gốc thôi, ít tiền thì tháng mua 01 cái cũng được, thế cho nó đỡ chật nhà :mrgreen: Cầm cái đĩa đẹp ngắm cũng thích.
Bác nói thế là oan cho em đấy ạ. em có mua đĩa china bao giờ đâu bác , em có vài cái đĩa china thôi. Em toàn lên mạng tải lossless, burn và in bìa bằng máy in màu, được khoảng 80% về hình thức so với đĩa xịn. Được cái, em có nhiều chương trình độc dược lắm, mà các bác đĩa xịn mà sưu tầm được thì cũng mệt, và tốn xu lắm lắm ạ
cái này là cảm giác của riêng bác, em thì chẳng tin bản nhạc hay lại có thể trở thành rất chán chỉ vì đổi từ đĩa xịn sang đĩa Tàu. chắc bác đang nói đến đĩa trắng made in China mua về tự chép hoặc tự burn, ngoài ra còn có những loại CD made in China khác nữa. Loại mà em vẫn hay nghe cũng là made in China, không phải đĩa xịn, nhưng 100 cái như thế cũng có giá vào khoảng 4000-5000k, và nhiều người trông cũng ...cứ tưởng là đĩa xịn Bác chẳng hề nâng niu cái đĩa nhái nào, không có nghĩa là người khác cũng thế. 500-800k mà mua được 10-15 cái đĩa xịn, bác đang nói loại đĩa nào thế ạ? :shock: