Nhạc sĩ của miền Tây Trong thời buổi của nhạc trẻ hiện nay, nhạc sĩ Thanh Sơn vẫn rất ăn khách với nhiều bài hát được yêu thích mang đậm âm hưởng dân ca Nam bộ. Một số ca khúc của Thanh Sơn mặc nhiên trở thành “đặc sản” của miền Tây cũng như ông đang sở hữu một “bộ sưu tập” những ca khúc viết về nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. “Chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An, Mộc Hóa, Mỹ Tho xuôi về Gò Công; phù sa ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng…/ Hò hò ơi, cây lúa tốt tươi thêm nhờ phù sa, đẹp duyên Tháp Mười quên đời tảo tần vui cười. Quít Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay, ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây. Ngồ ngộ ghê, gái miền Tây má hây hây…/ Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long, Trà Vinh; sông quê tôi thắm trong tim đậm tình…/ Quê hương tôi có con sông tên Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, vang xa xa thoáng câu ca hò lờ. Về Tây đô nhớ ghé Sóc Trăng nghe điệu lâm thôn…/ Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều tưới mát ruộng sâu… /Gái bên trai tình quê thắm nồng, điệu dân ca ngọt ngào mênh mông. Sông quê ơi nắng mưa bao ngàn xưa, tôi không quên lũy tre xanh hàng dừa. Về Bạc Liêu nghe hát cải lương, rao đờn vọng cổ; Cà Mau cuối nẻo, đôi lời gởi lại chữ tình”. Trên những chuyến xe khách đi về miền Tây, hành khách rất thường xuyên được nghe đi nghe lại, có khi suốt cả hành trình, bài hát Hành trình trên đất phù sa ấy của nhạc sĩ Thanh Sơn. Một bác tài tỏ vẻ tâm đắc: “Bài này rộn rã vui tươi, dễ nghe dễ hát, có gần như đầy đủ địa danh khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Lời hát lại miêu tả gần gũi tình cảm, cuộc sống dân miền Tây tụi tui, nghe rất khoái”. Trong các kỳ liên hoan văn nghệ vùng ĐBSCL cũng hiếm khi nào vắng bóng bài hát “đặc sản” này. Và cũng rất dễ được nghe “Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng…” (bài Hình bóng quê nhà) trong những chuyến xe xuôi ngược miền Tây. Có thể cái tên Thanh Sơn không mấy quen thuộc, nhưng chắc chắn nhiều người từng biết đến các bài hát Nỗi buồn hoa phượng, Lưu bút ngày xanh, Nhật ký đời tôi, Trả lại thời gian, Mùa hoa anh đào, Thương về cố đô… được sáng tác trước năm 1975. Với khán giả thiếu nhi của thập niên 1980-1990, những bài hát Bài học đầu tiên, Cô giáo mới… của Thanh Sơn được nhớ nhiều. Còn bây giờ các ca khúc Đoản ca xuân, Gợi nhớ quê hương, Hình bóng quê nhà, Hương tóc mạ non, Em về cấy lúa trổ bông… của ông được hát khắp nơi, và tất nhiên rất được ưa chuộng ở miền Tây. Thanh Sơn không chỉ được những ca sĩ hát dòng nhạc quê hương, dân ca trữ tình tìm đến đặt bài; nhạc sĩ còn có những khách hàng đặc biệt là những tỉnh ĐBSCL; đối tượng cũng là cảm xúc để ông viết nên Áo mới Cà Mau, Công tử Bạc Liêu, Tình em Tháp Mười, Socsơbai Sóc Trăng, Nhớ Cần Thơ, Xứ lụa Tân Châu, Về Châu Đốc, Yêu dấu Hà Tiên, Hát về Vĩnh Long, Áo trắng Gò Công, Chiều mưa xứ dừa… Có lẽ chỉ còn ba tỉnh Long An, Trà Vinh, Tiền Giang là ông chưa có sáng tác riêng. Và có lẽ ông cũng đang giữ kỷ lục tác giả có nhiều bài hát sáng tác riêng về các địa danh nhất. “Lập kỷ lục” như thế có phải vì được trả tiền sáng tác đặt hàng? Nhạc sĩ Thanh Sơn lắc đầu: “Mấy khi tôi nhận được tiền từ các tỉnh, mà có thì số tiền cũng chẳng là bao. Mình cầm chỉ là tượng trưng cho vui để thấy cái tình, sau đó tặng số tiền này lại cho người nghèo trong tỉnh. Cái chính là tôi rất tự hào và yêu mến vùng quê hiền hòa, trù phú nơi mình sinh ra, lớn lên. Tôi muốn khoe với mọi người quê hương của tôi đẹp đẽ như thế, con người quê tôi chất phác, đôn hậu như thế; trước nhất là khoe với… vợ tôi!”. Vợ ông, một phụ nữ đôn hậu bình thường, lại là tác nhân để lại nhiều dấu ấn thú vị trong các trước tác của ông. Nhạc sĩ Thanh Sơn sinh năm 1938 tại Sóc Trăng, nhiều năm thời tuổi thơ phải về Bạc Liêu, Cà Mau sinh sống do chiến tranh khiến gia đình ly tán. 16-17 tuổi ông lên Sài Gòn mưu sinh với đủ nghề làm thuê, ở mướn. Năm 1959, ông đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn ca sĩ của Đài phát thanh Sài Gòn rồi theo nghề ca hát, đến năm 1962 bắt đầu sáng tác ca khúc. Lấy vợ người miền Trung, ông thường kể với người bạn đời về sự giàu đẹp, màu mỡ ở quê mình và hứa với bà ngày hòa bình sẽ đưa bà đi khắp vùng châu thổ. Nhiều năm sau ngày thống nhất đất nước, ông mới thực hiện được lời hứa với vợ đồng thời khẳng định “mỗi chuyến đi qua mỗi vùng đất sẽ sáng tác một bài hát để kỷ niệm”. Cứ thế, Hành trình trên đất phù sa và nhiều bài hát về miền Tây theo bước chân đôi vợ chồng tiếp nối ra đời. Có một bài hát rất nổi tiếng của Thanh Sơn là Mùa hoa anh đào. Dạo ấy mới cưới nhau, trong một lần đi Đà Lạt khi ngắm gương mặt nhỏ nhắn có nhiều nét như người Nhật của vợ, ông đã sáng tác bài hát này chứ chẳng có chút xíu dây mơ rễ má gì với Nhật như nhiều người nghĩ. Năm rồi nhạc sĩ bệnh rất nặng nhưng món nợ “bài hát cho các tỉnh miền Tây” cứ đeo đẳng mãi nên ông vẫn cố gắng hoàn thành bài Chiều mưa xứ dừa viết về Bến Tre. Điều mà ông mong muốn nhất là có đủ sức khỏe để tiếp tục sáng tác: “Tôi nghiên cứu kho tàng nhạc dân tộc mênh mông của nước mình, đặc biệt say mê vọng cổ, nhạc tài tử cải lương. Khi sáng tác tôi vay mượn, phát triển từ gốc âm nhạc Việt giàu có như bản Mẫu tầm tử, Trăng thu dạ khúc, điệu hò - lý dân ca… chứ không để nhạc mình lai tạp. Những gì tôi viết là đời sống thật bởi tuổi thơ của tôi từng cấy lúa, tắm sông, hái dừa, chèo thuyền… Tôi lại đi nhiều để thấy, để hiểu, để cảm được nhiều chứ không ngồi một chỗ tưởng tượng ra nên bài hát không giả tạo, từ đó không dễ quên với nhiều người nghe…”. Nhạc sĩ Thanh Sơn: "Phải chi tôi đang 30 tuổi" Nói về ông, người ta nghĩ ngay đến những ca khúc viết về đề tài mùa hè - học sinh rất đặc trưng như "Nỗi buồn hoa phượng", "Lưu bút ngày xanh" đã làm xao xuyến bao thế hệ học sinh ở miền Nam trước 1975. Sau giải phóng, ông được coi là một trong những nhạc sĩ cũ hoạt động năng nổ nhất. - Ông có thể kể đôi chút về mình? - Tôi tên thật là Lê Văn Thiện, sinh năm 1938 tại Sóc Trăng. Từ hồi còn học tiểu học đã ưa thích ca hát, tuy nhiên vì gia đình che giấu cán bộ Việt Minh nên bị ruồng bỏ gắt gao, phải nay đây mai đó. Năm 19 tuổi, tôi phải đi ở đợ, lau nhà, giăng mùng, trải chiếu cho người khác... - Sự kiện nào đã giúp ông đổi đời? - Tuy phải đi làm thuê, làm mướn như vậy nhưng tôi vẫn rất thích ca hát. Dạo đó, Đài Phát thanh Sài Gòn vẫn tổ chức các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ hàng năm. Tôi liều mạng đi thi, ai ngờ đoạt giải nhất (năm 1959). Tôi nhớ Ban giám khảo gồm các nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, Võ Đức Thu, Nghiêm Phú Phi - Chánh chủ khảo là nhạc sĩ Thẩm Oánh. Tôi đổi nghề từ đó để đi hát trong ban nhạc Tiếng tơ đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. - Từ Thanh Sơn ca sĩ sang Thanh Sơn nhạc sĩ như thế nào? - Về sáng tác thì tôi tự học, từ cuốn Để sáng tác một ca khúc phổ thông của Hoàng Thi Thơ, tôi mày mò sáng tác, được bài nào thì nhờ các ca sĩ đàn anh Hoàng Trọng, Nguyễn Hiền, Văn Phụng... xem xét, chỉnh lý lại giùm. - Tại sao ông thích khai thác mảng mùa hè - học sinh? - Do không được học hành tới nơi, tới chốn nên tôi luôn nuối tiếc, hoài niệm tuổi học trò. Bản nhạc đầu tay của tôi là Tình học sinh (1962) chẳng được một ai lưu ý. Sang năm 1963, tôi viết Nỗi buồn hoa phượng, đi đâu cũng nghe người ta hát. Hứng chí, tôi viết một loạt bài về đề tài này trong nhiều năm: Ba tháng tạ từ, Màu áo hoa phượng, Lưu bút ngày xanh, Hạ buồn, Ve sầu mùa phượng... Ngoài đề tài học sinh, tôi còn sáng tác những nhạc phẩm trữ tình khác như Nhật ký đời tôi, Trả lại thời gian, Mùa hoa anh đào... - Những ca khúc ông viết sau ngày đất nước thống nhất thường mang âm hưởng nhạc đồng quê - dân ca Nam Bộ. Tại sao có sự chuyển hướng này? - Quê gốc của tôi là Sóc Trăng, những câu hát điệu hò vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long đã thấm vào hồn tôi từ thuở thơ ấu nên trong tôi luôn tiềm ẩn những giai điệu đậm chất dân ca Nam Bộ. Tôi khởi sự sáng tác trở lại vào đầu thập niên 90, được công chúng đón nhận. Điều này gợi mở cho tôi hướng sáng tác là tiếp tục khai thác chất liệu dân ca Nam Bộ. Tôi chú trọng về ca từ, cố gắng đưa vào bài những âm sắc, phương ngữ đặc trưng của Nam Bộ. - Công việc hiện nay của ông ra sao? - Số tác phẩm tôi viết sau này nhiều gấp bội trước kia. Mười năm nay tôi phụ trách biên tập chương trình cho Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông. Cuộc sống nói chung là không có gì là tiếc, nhưng phải chi lúc này tôi đang ở độ tuổi 30 để tha hồ mà sáng tác thì tốt biết mấy. Theo Thanh Niên
em thường xuyên nghe bài hát " chiếc áo bà ba " với giọng ca cũa Ngọc Huyền ... cả miền tây nam bộ bao trùm đều trong bản nhạc , mây trời , sông nước , con đò nhỏ , cô gái ninh kiều tóc dài chấm lưng thon... cảm phục người nhạc sĩ xuất thân từ quê hương vùng biển mặn ( phan thiết ) mà cảm được cái hồn nam bộ dạt dào đến như vậy ... ..........miền nam có cửu long giang ...có sông tiền sông hậu nhuộm vàng phù sa ..........miền nam có chiếc áo bà ba ...có con đò nhỏ ...có con đò nhỏ vẩn chờ đợi ai.... ... đàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều ... đi mau cho kịp chuyến phà đem qua bến bắc cần thơ... ... đất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng ....mà không thôi nhớ thương lên đầy vơi.. ... từng câu từng chử , từng lời ôm trọn cả miền tây
Em còn thích thêm bài "Thị trấn mù sương" trong DVD "Những khúc hát ân tình" nữa. Ca khúc hay, giọng ca phù hợp, dàn dựng vũ đạo công phu rất đặc trưng Tây nguyên- xem mới thấy nước mình nơi đâu cũng có cái hay, cái đẹp đặc trưng.
Bài "Chiếc áo bà ba" em thích Hương Lan ca hơn. Và một điều nữa là rất ít người biết đúng tên tác giả của bài này vì các tác phẩm nổi tiếng của ông chỉ lạc loài 1 bài này là thể loại dân ca Nam bộ, còn lại đều theo 1 "e" hoàn toàn khác :roll:
Bác khicon có sưu tập được một đĩa nhạc Thanh Sơn, em bỏ công ra copy và phát hành miễn phí tại cà phê Dung trong tuần sau. Bác nào quan tâm và yêu thích dòng nhạc này vui lòng đăng ký tại đây luôn. Nhanh chân lên, số lượng có hạn :lol:
Bài Nỗi buồn hoa phượng theo nhạc sĩ TS là để nhớ về một cô bạn học năm...13 tuổi tên Hoa Phượng. Bài này có lời 2 như sau: Nỗi buồn hoa phượng ( lời 2) Trót mang kiếp phượng đời cho nỗi buồn cám ơn tình yêu cám ơn người thương bài ca cung thứ ai hát lâm ly tiếc một thời chẳng nói gì đành lòng người ở người đi. Biết bao kỷ niệm ngày xưa mất rồi viết lên nhật ký xót xa đời tôi tìm đâu dĩ vãng áo trắng ngày thơ mắt buồn chiều nghiêng nón chờ còn thương dáng ai thẫn thờ .. Cánh phượng rụng tả tơi tâm tư sao rối bờì nhớ nhau để lòng nhức nhối đời ta là giòng sông thuyền xa rồi thương với bóng nổi mong chờ nay ai biết không? Đếm bao xác phượng là bao nỗi buồn tiếng ve sầu như mắt ai lệ tuôn lời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luôn mỗi mùa hè sẽ có phượng phượng ơi.... biết không tôi buồn?