Thế nào các bác cũng thích một trong những bài classic này: Nocturne in C-Sharp Mnr Chorpin Grace - Secret Garden Serenade to Spring Secret Garden First day to spring Secret Garden Reflection Secret Garden Adagio Secret Garden Passacaglia Secret Garden A Maiden's Prayer Peter Nargi Ave maria schubert Ave Maria Bach/Gounod Serenade Schubert
nhạc nước ngoài theo cảm nhận của riêng em : là tùy theo sở thích hay đam mê của mỗi cá nhân . cái wan trọng 1 là phải thật sự thích nó , xem nó như là món ăn không thể thiếu , đôi khi thích không vẫn chưa đũ . phải đam mê rất đam mê nữa là . nói thật với các bác em rất mê rock , dù chẳng hiểu gì về lời bài hát .
Văn phong xì-tin nhể, hiểu đc chết liền. :lol: Bác nào giải thích hộ em : "lật ngửa bộ dàn" là để theo chiều nào ah, em quê mùa ko hiểu nổi.
Quê em,một số Ae mới bán it lúa, rủ nhau lên saigon sắm bộ dàn( hi end) :roll: về nhà em thấy toàn mở nhạc ngoại(jazz-vocal...)mà khen hay ,em hõi có hiểu họ hát gì kô? Chả có ai hiểu gì mà khen hay thế mới lạ,đúng là âm nhạc,truoc đây quê em toàn nghe nhạc việt nam, cãi lương...Đúng là đổi đời,suy cho cùng có lẻ là do trào lưu,Tại mấy Ông bán đồ trên saigon,lúc nào cũng nói chơi như vầy mới sành điệu,ghép như vậy mới là hi- end...Vài lời chia sẻ cùng các Bác.
Văn phong của tuổi teen thật bác ạ Đọc topic này mới thấy anh em yêu nhạc nước ngoài nhiều lắm, suy cho cùng âm nhạc của loài người chứ có của riêng dân tộc nào đâu, chỉ có hơi buồn chút vì tính bảo thủ của người Việt mà âm nhạc nước nhà chẳng có bài nào ra khỏi biên giới để đến với bạn bè trên thế giới. Không hiểu thì phải học, ăn không ngon thì phải học ăn, nghe không được thì tập nghe, sao lại áp đặt cho người khác việc nghe thế này nghe thế kia phải không các bác.
Em nghe âm nhạc là chính, lời ca là phụ, em không thích Rap. Đương nhiên nó phụ họa cho nhau để cho ra bài nhạc. Chỉ có thằng nhóc con còn chưa đến "teen" nhà em là nghe lời ca là chính vì nó chủ yếu đang học ngoại ngữ :lol:
Hì hì, không ngờ mình cũng thích bài này giống bác ! Bài này mình đã nghe hơn 8 năm, trung bình 1 tuần nghe 1 lần, mòn luôn cả dĩa Trung Quốc, sau này được lồng nhạc vào phim the Pianist, tuyệt vời. Bài này mình thường nghe sau 0:00AM, giấc mơ len lỏi nhẹ nhàng, hay vào sáng sớm, khi chưa bước chân xuống giường, thấy tâm hồn thư thả và bình yên. Rồi mở toang cửa sổ để đón ánh sáng ban mai, để nghe những âm thanh của cuộc sống hiện tại và Chào ngày mới. Cám ơn đời khi mỗi sớm mai thức dậy, được nghe những âm thanh tốt đẹp của cuộc sống. Cảm ơn bác Anh Lê
t thấy rằng mỗi thể loại âm nhạc có những điểm hay riêng của nó. Riêng tôi thì chỉ thích nghe nhạc trẻ hiện đại thui nên t nhận thấy rằng những bài nhạc nc ngoài bao giờ cũng "sống" dai hơn các bài nhạc Việt. Nếu lấy điều này làm thước đo thì rõ ràng nhác nc ngoài ok hơn rùi.Hì
Nghe nhạc nào? Đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Nghe nhạc nước ngoài để hưởng thụ âm nhạc đa dạng phong phú trên thế giới.Qua đó tăng thêm tri thức về văn hóa của họ.Hiểu biết các kỷ năng diễn đạt,trình tấu qua các tác phẩm tác giả,qua các nhạc cụ,qua cách hòa âm phối khí có sáng tạo trong âm nhạc cổ điển cũng như hiện đại và qua các kỹ thuật thu âm cũng là việc đáng hoan nghênh.
ai cũng như John Lenon thì cuộc đời này đỡ quá. Chẳng có thiên đường hay địa ngục; chẳng còn phân biệt quốc gia vùng miền và tôn giáo; chẳng còn chiến tranh và chết chóc; chẳng còn chiếm hữu, chẳng còn đói nghèo và con người ta sống chia sẽ với nhau, sống cho ngày hôm nay và sống trong hòa bình. điều đó sẽ không khó nếu như mọi người cố gắng. đây là điển hình cho 1 bài hát ca từ và giai điệu hay.
Ngày qua ngày, nhịp sống hối hả cuốn mình đi đề rồi mơ ước RETURN TO INNOCENCE By: Enigma Submitted By: Littleluv4u@hotmail.com Love - Devotion Feeling - Emotion Don't be afraid to be weak Don't be too proud to be strong Just look into your heart my friend That will be the return to yourself The return to innocence. If you want, then start to laugh If you must, then start to cry Be yourself don't hide Just believe in destiny. Don't care what people say Just follow your own way Don't give up and use the chance To return to innocence. That's not the beginning of the end That's the return to yourself The return to innocence.
Theo em, cái dòng màu đỏ thì ai cũng trải qua, không riêng gì nhạc nội hay nhạc ngoại. Ngay từ khi còn nhỏ, một đứa trẻ có thể thờ ơ với một bài hát "bé bé bằng bông" nhưng có thể nhảy nhót ngay theo một giai điệu "xập xình" của ngoại quốc. Như vậy là cái giai điệu của bài hát đã cuốn hút đứa trẻ mà nó không cần phải hiểu lời của bài hát là gì. Em không nghĩ rằng nghe nhạc ngoại quốc là trào lưu và cũng không phải là nghe cho nó sang. Nghe nhạc ngoại quốc cũng là một hình thức giao lưu văn hóa giống như chúng ta xem tranh, xem phim của nước ngoài. Điều đó em cho là hoàn toàn bình thường, không có gì đáng phê phán cả. Thậm chí là nghe và học nữa bác ạ. Việt Nam ta còn đào tạo nhạc công chơi vi-ô-lông, piano, guitar... toàn nhạc cụ của nước ngoài cả đấy thôi và dàn nhạc giao hưởng VN thì vẫn chơi nhạc cổ điển phương tây đấy thôi. Bác nghĩ xem, nó phải có lý do của nó chứ.
Nghe và cảm nhận âm nhạc nhiều lúc bởi vì giai điệu của nó ... EM còn nhớ vào thập kỷ 80 có trào lưu nghe nhạc Indonesia, Thái Lan và cả Ấn độ với giai điệu không giống những dòng nhạc nước ngoài như Âu Mẽo mà người VN đã từng nghe ... Sau đó lại có trào lưu nghe nhạc Mẽo thập kỷ 60 - 70 do ca sỡi Hồng Kông hát thậm chí nhiều người còn thích nghe mấy ca sỡi Hương Cảng này hát hơn là ca sĩ Mẽo gốc hát nữa là đằng khác. Đương nhiên cũng có nhiều người chỉ nghe vì nhiều album không thể kiếm ra ca sỡi Mẽo nguyên thủy hát nên nghe cassette ca sỡi Hương Cảnh hát cho đỡ ghiền lại vừa cho chất lượng âm thanh khá cao vào thời điểm đó và vừa dễ kiếm để mua/mượn hoặc thâu lại .... Và giờ thì giới Hưa Eng trong nước và 1 số nước Á Châu cũng khoái nghe Su Dzần Woang hát nhạc Carpenter và 1 số bài thập kỷ 60-70 của Âu Mẽo khác và khen "hảo hảo" và rất ư là thưởng thức (có 1 số bài và 1 số đoạn nghe Su Dzần phát âm tiếng Anh ngọng líu ngọng lơ) trong khi đĩa nhạc Carpenter và nhiều CD nhạc thập kỷ 60-70 ca sĩ nguyên gốc hát thì không hề thiếu .... ---> Sở thích và cảm nhận của con người là vô chừng và nhiều lúc là không có lý lẽ; hoặc không thể dùng lý lẽ để phân tích hoặc/và thảo lộn. Em xin phép bác chủ topic cho em phát biểu ý kiến riêng của em nhé là nếu em mở 1 topic như vậy thì cá nhân em sẽ mở ở mục "ngẫm nghĩ và thư giãn" để viết cho nó ... thoải mái và hào hứng hơn
Tranh luận làm gì cho phí thời gian hả các bác, chủ topic nhìn cái nick cũng biết là loại "nho xanh" , quăng bom xong phắn mất, để lại cho 1 đống anh em bình loạn :lol: Thôi thì mình nghe gì xem gì là quyền của mình, thời buổi tự do mà, ai nghĩ thế nào cũng mặc. Riêng cái câu "mình nghe không cảm nhận hết được cái hay cái dở của nó" cũng đủ thấy cái trình nó cao siêu đến đâu rồi, còn câu kết "nghe để hù người khác" xem ra hơi kênh kiệu, tự đắc. Định mang cái trình lùn của mình ra làm thước đo chung của mọi người sao ?
Em rất đồng tình với bác chủ, quả thật theo em thì chúng ta nghe nhạc thì không phải chỉ nghe những tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đàn...rồi tới giai điệu, lời bài hát. Ý em nói ở đây là lời bài hát, nó sẽ thể hiện nội dung, cảm xúc, tâm tư...của Nhạc sĩ cũng như Ca sĩ thể hiện, cảm nhận được điều đó mới là cái hay của âm nhạc các bác ạ. Nếu như chúng ta nghe nhạc nước ngoài, thì có thể đi vào từng câu hát để mà cảm được cái hay của nó không? Còn đối với nhạc Việt Nam chúng ta thì có đấy các bác ạ, bản thân em thì cũng vậy, lâu lâu em mới nghe nhạc nước ngoài cho thay đổi không khí còn đa số là nghe nhạc Việt Nam, Bởi vì khi nghe nhạc Việt em có thể thả hồn mình (nghe phiêu quá phải ko ạ, mà đúng như vậy) vào từng giai điệu của bài hát, từng lời trong bài hát và quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Còn nhạc nước ngoài thì em không thể làm như vậy được vì mình đâu có hiểu hết được nội dung bài hát. Vài lời đóng góp, cám ơn các bác đã đọc.
Trước đây em chủ yếu nghe nhạc Việt Nam, vậy mà từ khi biết vnav tự dưng chuyển sang nghe nhạc nước ngoài là chủ yếu... Đơn giản vì bản thu CD VN có chất lượng âm thanh kém hơn. Hic. Hông lẽ em bị "kém iu nước" vì chơi âm thanh hả ta!
Em xọt dưa tí nha. Mấy tay Mỹ em tiếp xúc họ cũng mỗi người một cảm nhận riêng cho bài hát này. Nó ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn với lời bài hát. Riêng em thấy bác Bác sĩ có suy nghĩ rất hay đấy ạ, chắc Bác hiểu bài này hơn em. Suy nghĩ của Bác giống 1 cảm nhận em thấy nó rất hay đó là "Hotel California" chính là ma túy. Lạc vào hotel này, là bạn đã lạc vào ma túy, ko lối ra, đầy ảo giác. Lúc đầu thấy nó thật hay, thật quyến rũ, nhưng khi đã dính vào rồi thì ko còn lối ra nữa. Bây giờ, những ai trước giờ chỉ nghe nhạc mà thấy cái lời bài này nó "sao sao" thì thử nhìn lại mà xem. Em thấy hợp lý phết.