Bài dưới đây do Việt Cường phỏng vấn nhạc sĩ Quốc Bảo vào 20/12/2008, em thấy có nhiều giá trị đáng để suy ngẫm nên đăng lại để các bác đọc chơi - Thưa nhạc sĩ, anh có cho rằng mặt bằng âm nhạc để nghe hiện nay đang bị xao lãng? Quốc Bảo: Cũng đừng nên trách “quần chúng”. Lẽ ra, thị trường NGHE có thể đã khởi sắc ít nhiều, thì vướng ngay lúc khủng hoảng kinh tế. Rã rời hết cả, lấy hồn vía đâu mà nghe với ngóng. Ít người quan tâm thì sẽ ít người đầu tư thôi. Mà chả cứ nhạc-để-nghe, bất cứ thứ nhạc gì cũng đang bị xao lãng. - Theo quan điểm của anh, âm nhạc đi vào tâm hồn qua đôi tai hay đôi mắt? QB: Nhạc là môn nghệ thuật của âm thanh, nó đi thẳng vào tai, nó là “chất” thấm trực tiếp vào cơ quan thính giác. Từ nghìn xưa đã thế rồi. Hiểu, cảm, thích hay ghét cũng từ cảm nhận của tai. - Từ “nghe” chuyển sang “nhìn” là một thực trạng mà đã có rất nhiều người đề cập tới ở thị trường nhạc phổ thông Việt. Cá nhân anh có cho rằng thực tại này cần thay đổi? QB: Chúng ta nên có cả hai: nhạc-nghe và nhạc-không-cần-nghe-lắm. Nhạc để thưởng thức cần những đặc tính, phẩm chất riêng, phải có thiết bị phù hợp, có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, có tinh thần an tĩnh, có bạn bè cùng gu. Còn nhạc để “át tiếng nhai” với lại nhạc số chơi từ máy tính trong lúc ngồi văn phòng, nhạc số di động nghe qua điện thoại hoặc iPod, thì chả cần nhiều điều kiện ghê gớm. Cứ ồn ồn to to là được rồi. Vui tai là chính. Nhưng hai loại sản phẩm ấy đều cần phát triển song song. - Những chiếc đĩa audiophile “made in Vietnam” đang bắt đầu xuất hiện, theo anh đó là tín hiệu vui hay chỉ là một viên sỏi nhỏ rớt vào lòng hồ lớn? QB: Như tôi đã nói ở trên, có được sản phẩm tốt, lại có thể bán được, là điều nên mừng. Dù sao, nỗ lực vài cá nhân thì cũng như muối bỏ bể thôi, chẳng nên tung hô sớm. Riêng tôi, tôi vẫn muốn đi hàng hai, nếu có đủ thì giờ và điều kiện. Làm cái mình thích, và làm cái để bán kiếm sống. - Thị hiếu nghe cao cấp đang dần xuất hiện, đúng hơn là đã xuất hiện từ lâu nhưng nhỏ lẻ và rời rạc, theo anh điều này có giảm được phần nào gọi là thị hiếu “thích nhìn hơn nghe” của công chúng hiện nay? QB: Có một đối tượng không đông đảo lắm của hi-end audio, họ sẵn sàng bỏ tiền nhiều để có được sản phẩm hạng sang. Còn tuyệt đại đa số quần chúng thì cho là thế nào cũng được, to to vui vui là đủ. - Được biết năm sau anh sẽ ra 2 ấn bản audiophile (QB+ và Gold), cả hai đều có ấn bản hạn chế dành cho người sưu tập, giá bán cỡ vài trăm ngàn một bản. Để làm điều đó có lẽ đã anh phải nhìn thấy nhu cầu của dân nghe nhạc là không nhỏ? QB: Vâng, tôi được… đặt hàng. Hơn nữa, tôi đã có các dự án phổ thông đủ nuôi nghề, nuôi thân. Thì làm cái gì kỹ kỹ, để mình hào hứng với nghề thêm chút. - Anh có quan tâm đến chuyện người nghe cao cấp hiện nay đang theo trào lưu hơn là say mê âm thanh thật sự? Anh có đồng ý với quan điểm này không? QB: Một chuyện phổ biến trong giới hi-end Việt là cứ đi tìm mãi bộ dàn nào xứng với thứ âm nhạc nào, tìm như thế đâm ra chả còn thì giờ đâu mà nghe. Mà có nghe cũng chẳng vào đầu, vì mải ngắm thiết bị, mải tính xem nên đổi cái gì lấy cái gì. Thôi thì, mỗi người có một cái thú, cái mê, mình phải tôn trọng. Việt Cường - Quốc Bảo, 20/12/2008