Nhạc "Sến" quá xá "Đã" ....??

Discussion in 'Âm nhạc' started by ThanhTruc03, 19/12/05.

  1. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.648
    Likes Received:
    22
    Nhạc BEETHOVEN: "Sến" ???

    Vì sao có người cho rằng nhạc Beethoven … sến?

    Trong bài trả lời phỏng vấn “Miễn là những gì có giá trị” ở chuyên đề Bàn tròn về “Âm nhạc đương đại”, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc thuật lại ý kiến của nữ nhạc sĩ Kim Ngọc cho rằng, “nhạc Beethoven là nhạc … sến”. Không ít người bị shock vì ý kiến này, còn bản thân nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc thì cảm thấy đó là “sự sỉ nhục đối với văn hoá”.
    Phần tôi, để có thể bình tâm suy nghĩ về khung cảnh phát ngôn của nữ nhạc sĩ Kim Ngọc, tôi đã phải chờ đến khi đọc bài viết “Sến và không sến” của tác giả Thiên Lang ở chuyên đề Bàn tròn về “Nhạc sến”. Những luận điểm của Thiên Lang khiến tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu được, thậm chí chia sẻ được ít nhiều, ý kiến của Kim Ngọc.
    Đầu tiên xin nói ngay rằng tôi là người nghe và đam mê nhạc cổ điển châu Âu, nhất là những bản sonate của Beethoven, chứ tôi không phải là tín đồ của “nhạc đương đại”. Các tác phẩm contemporary music của phương Tây, kể từ I.Xenakis, K.H.Stockhausen, J.Cage …, tôi cũng có hân hạnh được thưởng thức nhưng có lẽ không phải “gu” của tôi, còn “nhạc đương đại” Việt thì quả thật là tôi chỉ có thể “kính nhi viễn chi”.
    Vậy nhạc Beethoven “sến” ở chỗ nào? Trước hết, trong các bài viết về nhạc sến trên Giai Điệu Xanh có rất ít ý kiến chỉ ra được chính xác, dù chỉ là tương đối, nội hàm của khái niệm sến. Nếu như chúng ta thoả thuận rằng, nhạc sến là một loại nhạc, hay nói đúng hơn là một “vệt” ca khúc được sáng tác và trình diễn trong đời sống nhạc Việt vài chục năm gần đây, thì “vệt” ca khúc này phải có điểm khởi nguồn (còn kết thúc ở đâu chúng ta chưa thấy, vì đến nay nhạc sến vẫn đang sống “khoẻ” và có khả năng “cập nhật” trong sinh hoạt ca khúc Việt nữa). Điểm khởi nguồn này cũng bị tranh cãi, có người đặt nó ở thời kỳ âm nhạc trước 1975 tại các đô thị miền Nam, có người đẩy nó xa hơn, sát những năm “tân nhạc”.
    Có lẽ những ý kiến như vậy bị phụ thuộc vào thời điểm ra đời của từ sến trong ngôn ngữ Việt. Nhưng dù ở thời điểm nào đi nữa, nhạc sến cũng có ngày sinh tháng đẻ cho dù không có gì là rõ ràng cả. Vậy ở thời điểm đó, nó có mang cái nghĩa sến như bây giờ không? Nó có bị nhiều người rẻ rúng chán ngán như bây giờ không? Và nhất là nó có bị gán cho cái tên sến không? Tôi chắc là không. Bởi không có thứ nghệ thuật nào ở thời điểm sinh thành lại bị công chúng rẻ rúng chán ngán hết, vì khi ấy nó là cái mới, cái chưa hề có, và sự ra đời của nó đáp ứng một nhu cầu xã hội có thực. Người ta có thể cảm thấy xa lạ với nó, có thể không hiểu nó, có thể la ó phản đối sự có mặt của nó, nhưng người ta không thể coi nó là sến.
    Cũng theo ý kiến của Thiên Lang trong bài viết trên, những cảm xúc “âm tính” hay còn bị gọi là những cảm xúc tiêu cực, là những cảm xúc của con người, thậm chí “rất người”. Và dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào của nhân loại, thế giới cảm xúc trong chúng ta cũng có đầy đủ mọi cung bậc, kể cả những cung bậc “âm tính” nhất. Như thế, ở buổi “bình minh” của nhạc sến, thứ nhạc này đã đáp ứng nhu cầu bầy tỏ và khao khát cảm thông của người dân Việt theo một cách mới mẻ và thích hợp với tâm lý, với văn hoá của họ. Ở thời điểm ấy, nó không sến! Chỉ tới khi công chúng đã “no xôi chán chè” cung cách biểu cảm âm nhạc này, đã xuất hiện nhu cầu được thấy tâm hồn mình trong một cung cách biểu cảm khác, bởi chính những cung cách biểu cảm quá quen thuộc đến mức sáo mòn làm người ta dị ứng (tất nhiên cũng có người bị “ngắt dây thần kinh dị ứng” thì sẽ nghe hoài một thứ nhạc, ăn mãi một món ăn), lúc ấy người ta bắt đầu thấy nó … sến!
    Những cảm xúc “âm tính” vẫn còn đó nhưng phải được thể hiện theo cung cách khác, phải được đào xới sâu hơn, rộng hơn (ngay cả khái niệm sâu hơn và rộng hơn cũng phải xem lại, vì hình như con người ở thế kỷ 21 cũng chẳng hề xúc cảm sâu hơn và rộng hơn con người ở những thế kỷ trước là bao!) và xuất hiện một áp lực xã hội đòi loại bỏ những cung cách đã trở nên cũ mòn để sáng tạo cái mới, cái chưa có. Để rồi sau vài chục năm hay vài trăm năm, cái mới sẽ thành cũ và thành … sến. Con người đã xây dựng lịch sử nghệ thuật của mình như vậy. Bây giờ thì bạn biết tôi đặt ý kiến của nữ nhạc sĩ Kim Ngọc về nhạc Beethoven “sến” trong khung cảnh nào rồi. Sau Beethoven hàng thế kỷ mà vẫn viết nhạc “y chang” Beethoven, sợ cái bóng vĩ đại của ông đến mức không dám thay đổi cung cách biểu cảm mà ông đã sáng tạo, không dám “lật đổ” ông, không dám thể hiện các cung bậc cảm xúc của mình (thực ra cũng vẫn là những cung bậc như Beethoven đã có) theo một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ thời Beethoven, thì chính những người làm nhạc như thế là sến!
    Điều này khác với việc nghe Beethoven, nghiên cứu Beethoven, để tâm hồn mình cộng hưởng với các cảm xúc của Beethoven theo cung cách Beethoven. Bởi chúng ta có thể học toán đại số hay lượng giác trung học mãi mà vẫn chưa thuộc, nhưng sẽ không ai “phát kiến” lại những công thức trong sách giáo khoa trung học. Chúng ta tới châu Mỹ theo một tour du lịch nào đó chứ chúng ta không phải là Christopher Columbus. Bài này tôi viết khi đọc lại “Sến và không sến” của tác giả Thiên Lang để góp một vài ý xung quanh câu chuyện nhạc sến, vì nếu sến là một thuộc tính của thế giới cảm xúc thì không có lý do gì chúng ta rẻ rúng nó, còn nếu sến là sự nhai lại những cung cách sáo mòn khiến việc nghe nhạc sến làm nảy sinh những cảm xúc tiêu cực thì việc chán ngán những món ăn tinh thần sến là điều dễ hiểu. Tôi muốn trở lại vấn đề khởi nguồn của nhạc sến. Tôi e rằng chẳng dễ tìm thấy điểm khởi đầu của thứ nhạc này. Những bản nhạc sến “kinh điển” dường như bắt nguồn thẳng từ dân ca Việt, những tinh hoa của nó được rút tỉa từ chính phương thức “chế tạo” và phong cách thể hiện của dân ca Việt. Đó là lý do vì sao những người dân Việt bình dị, ít có điều kiện tiếp xúc với văn hoá Âu - Mỹ, có thể say mê và gắn bó với thứ nhạc mà các nhà “trí thức” rẻ rúng như vậy. Tôi cũng xin thú thực là không ít lần cảm thấy lòng mình nao núng một cách khó giải thích khi một bản nhạc sến bất ngờ xâm chiếm không gian. Có lẽ nếu bạn bắt gặp mình trong một tâm trạng sầu não, phiền muộn thì bạn cũng có nguy cơ … ủng hộ nhạc sến giống tôi. Một buổi bầu trời đầy mây, lòng dạ nôn nao vì thương mẹ nhớ em hay bị … bồ đá, bên hàng xóm chợt cất lên một giọng ca vàng “Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm …” thì trời ơi, sao mà “đã” đến thế! Tôi “sến” quá phải không bạn? Nhưng nếu những lúc lòng tôi chùng xuống mà bạn khuyên tôi nghe giao hưởng “Anh hùng” hay chương hợp xướng “Niềm vui” của Beethoven để nâng lòng mình lên thì e rằng tôi sẽ chọn một cách khác như … tập xà chẳng hạn!
    Còn chuyện nhạc sến là “thẩm mỹ thấp” còn nhạc Beethoven là “thẩm mỹ cao” thì tôi không còn bụng dạ nào để tranh luận nữa. Nó cũng giống như bảo rằng nếu bạn bị cảm mà giải cảm bằng một nồi lá xông là không văn minh còn uống một viên paracetamol là văn minh vậy!
    Tôi tin rằng nhạc sến có những sợi rễ ăn sâu vào tiềm thức tôi cũng như tiềm thức những ngưòi dân nghèo nơi khu phố tôi ở, và những sợi rễ ấy còn ăn sâu vào lịch sử buồn bã của dân tộc chúng ta như những nỗi niềm vang vọng không ngớt qua hàng ngàn năm dâu bể. Mẹ tôi nghèo và lam lũ nhưng là mẹ tôi, thứ âm nhạc bị hắt hủi ấy cũng nghèo và lam lũ nhưng là thứ âm nhạc mà tôi không dứt ra nổi dẫu đã nghe vô vàn các kiệt tác âm nhạc của nhân loại.
    Nó có thể “thấp” theo thước đo của bạn nhưng với thước đo của tôi nó không “thấp”, vì nó là một mảnh tâm hồn Việt, là chính những gì mà chúng ta phải tựa vào để xây dựng một nền âm nhạc “cao” bằng người.
    Nguyễn Lễ

    => Trên đây là bài viết của Nguyễn Lễ được em trích lại.
    Các bác thấy là Beethoven có sến không???
     
    Tags:
  2. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.648
    Likes Received:
    22
    Sự phát triển của nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng đã trải qua nhiều tầng bậc. Để lĩnh hội và thưởng thức trọn vẹn được tác phẩm âm nhạc, người nghe không chỉ cần có đôi tai tinh tế, trái tim nhạy cảm, mà còn phải có những hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật một cách tương xứng. Những người chỉ được trang bị bởi những tri thức âm nhạc vỡ lòng thì họ chỉ có thể thưởng thức những tác phẩm âm nhạc vỡ lòng mà thôi.
    Câu chuyện nhạc sến không nằm ngoài trường hợp này. Trí Dũng nói "đụng đến nhạc sến là đụng đến câu chuyện về đẳng cấp: đẳng cấp âm nhạc, đẳng cấp nghe nhạc". Một cách gián tiếp, Trí Dũng đã thừa nhận có sự "cao thấp" giữa nhạc sến và nhạc không sến. Vấn đề hiện nay là chúng ta chưa chỉ ra được một cách có thuyết phục loại nhạc nào là loại nhạc có đẳng cấp cao, loại nào đẳng cấp thấp. Tôi không đồng ý với nhiều ý kiến cho rằng nhạc sến dành cho giới bình dân, lao động nghèo. Bởi trình độ "học vấn" và trình độ "văn hóa" là hai điều hoàn toàn khác nhau. Một nhà trí thức tất nhiên họ có trình độ học vấn cao, nhưng chưa chắc có trình độ văn hóa cao (mà thưởng thức nghệ thuật cao là một trong những biểu hiện của văn hóa cao).
    Trí Dũng nói rằng "Một khi người ta đã muốn tự tử, vì những chuyện riêng tư, thì có cho nghe bản "Tụng ca niềm vui" của Beethoven trong Giao hưởng số 9 thì người ta vẫn sẵn sàng nhào xuống sông hay uống thuốc ngủ, chẳng ai hay nhạc nào ngăn nổi. Chứ bài Sombre Dimanche vẫn được hát đi hát lại chừng ấy năm, chẳng lẽ nhân loại tuyệt diệt?". Đúng là như thế, bởi âm nhạc không phải là một "liều thần dược" có thể xoay chuyển tình thế thập tử nhất sinh của "con bệnh". Nó không thể làm cho những người bi quan có ý định tự tử trở nên yêu đời hoặc làm cho những người đang yêu đời có ý định tự tử. Ở trạng thái quân bình, nhạc buồn tạo cho chúng ta một cảm giác buồn, nhạc vui tạo cho ta một cảm giác vui, hoặc đang buồn thì buồn hơn, đang vui thì vui hơn... Đó là tác động thông thường nhất của âm nhạc và phải chấp nhận mức độ tác động đó, đừng bắt nó phải làm điều quá sức.
    Nhưng nếu ngày này qua tháng khác, trong một thời gian dài chịu sự tác động của một loại âm nhạc nào đó nó sẽ tạo cho chúng ta một thói quen về xúc cảm âm nhạc với một sức mạnh tiềm tàng khó lay chuyển.
    Lại nói về cảm xúc, trong bài Sến và không sến Thiên Lang viết: "Dù bạn có trang bị bao nhiêu tri thức, kể cả tri thức nghệ thuật, thì tri thức vẫn thuộc phạm trù lý trí và dù bạn thuộc “type” tôn sùng lý trí chứ không duy cảm thì thế giới cảm xúc trong bạn vẫn chẳng thiếu đi một cung bậc nào (bởi nếu thiếu thì bạn sẽ cần đến một bác sĩ chữa trị tâm lý). Bao nhiêu hỷ nộ ái ố … vẫn chế ngự tâm hồn bạn và lý trí của bạn sẽ phải “đánh vật” với những gì mà bạn hoặc những người xung quanh bạn cho là … sến. Khi bạn cảm thấy nghẹn ngào vì một cảm xúc bi thương bất chợt ùa đến hay mủi lòng vì một cảnh ngộ ngang trái nào đó trên sân khấu hay trong cuộc đời thì cứ để nước mắt trào ra chứ đừng xét nét nó là sến hay không sến, bởi đó là một cảm xúc con người. Như thế, về phương diện cung bậc cảm xúc, không có cái gì gọi là cao hay thấp, và không có cái gì gọi là sến hay không sến".
    Bạn Thiên Lang nói rất đúng, nhưng đó là xét trên lĩnh vực tâm sinh lý tự nhiên của con người, trong mỗi chúng ta ai cũng phải có đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố... Nhưng nghệ thuật là để nâng đỡ con người làm cho cuộc sống con người tốt hơn, sự phản ánh những xúc cảm trong nghệ thuật nó phải được nâng lên một mức độ "nghệ thuật", mức độ này tuỳ thuộc vào đẳng cấp của người sáng tạo. Đẳng cấp đó không phải dành cho những người có đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố mà phải là những người có văn hóa cao, có những xúc động mãnh liệt đầy tính nhân bản. Trước một sự mất mát đau thương, có người đã thể hiện những cảm xúc để tạo ra những giai điệu giúp cho con người vượt qua đau thương đó và đứng lên. Nhưng cũng có người thể hiện những cảm xúc mà sau khi nghe xong, người ta "tê liệt" ... Đó chẳng phải là đẳng cấp âm nhạc hay sao? Nếu không có đẳng cấp, người nhạc sĩ sẽ tạo ra những giai điệu gượng gạo, hoặc những giai điệu ủ rủ "không nâng đỡ con người mà làm người ta chảy nhão ra" mà mọi người thường gọi là sến.
    Theo tôi "đẳng cấp" là quan trọng hơn cả, là yếu tố tiêu diệt cái sến đang tồn tại. Người có đẳng cấp dưới bàn tay của mình họ có thể biến những hỷ, nộ, ái, ố bản năng trở thành những cảm xúc đầy nhân bản. Còn người không có đẳng cấp chỉ có thể rút ra từ hỷ, nộ, ái, ố đó những giai điệu sặc mùi... sến.
    Ngự Bình

    => eM THấy cái ông Ngự Bình này quá khích quá, các bạn thấy thế nào?
     
  3. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.648
    Likes Received:
    22
    Cái ông này nói nghe coi bộ có lý hơn:
    Tại sao nhạc sến mãi bị kết án là... sến, đồng nghĩa với một thứ gì không hay ho và không đáng khuyến khích, trong khi, một thứ "nhạc sang" còn mập mờ hơn về khái niệm và cả vị trí trong xã hội âm nhạc, cứ đàng hoàng lên ngôi mà chẳng chịu một sự phản đối nào. Phải chăng "quyền được sang" và "tội phải sến" đã trở nên mặc định đến độ không thể có một cuộc thay đổi trong nếp nghĩ người nghe nhạc?
    Những người "bênh" nhạc sến, dù đôi khi có những tuyên bố khá hùng hồn, nhưng cuối cùng vẫn tự "buông", và thường kết cuộc tranh luận bằng những câu đại loại như: Ừ, thì sến đấy, nhưng (chúng) tôi thích! Dù có phát ngôn câu ấy trong thái độ nào thì người nghe nhạc sến kia cũng đã tự cho thấy sự cam chịu của mình rồi, như một cách "thú tội" mê một thứ âm nhạc tầm thấp, bởi dù rất muốn tìm cách nâng cao vị thế cho thứ âm nhạc mình say mê, họ vẫn không tìm ra cách thức hay cái thang để "nâng" nó lên, đành chấp nhận rằng nó thấp thật, và quy mọi thứ về với sở thích cá nhân (vốn là thứ chẳng thể tranh cãi!).
    Như vậy, một thứ (cũng vô hình) là định kiến đã quy định cho nhạc sến một cái "tội" mơ hồ, và vì cái tội ấy mà "sến" luôn phải ở vị trí thấp trong nấc thang âm nhạc. Người sáng tác ngày xưa, những người đã làm phát sinh dòng nhạc được gọi là sến thì đến nay vẫn có thể tự tin nói rằng mình không hề màng đến "sang", "sến" khi sáng tạo, cũng có thể hiểu như một cách tránh né. Nhưng giới viết nhạc thời nay nhiều người có vẻ rất tự tin, nói toạc ra rằng tôi viết nhạc sến đấy, viết cho quần chúng lao động cần lao, viết ca ngợi quê hương đất nước. Đây cũng chẳng khác gì một cách nhận tội, nhưng để nhẹ hơn thì kéo cả quần chúng cần lao vào làm đồng minh, kéo quê hương đất nước làm bình phong.
    Đối lập với "sến" thì phải có "sang", có nhạc sến thì có nhạc sang, tức là những gì (được cho là) không sến. Trong khi nhạc sến phải chịu một cái "tội" là... sến thì "nhạc sang" cứ đàng hoàng lên ngôi bằng một thứ "quyền" mặc định nào đó. Nhạc sĩ ít người đủ tự tin nói "Tôi chỉ viết nhạc sang!", phần vì sợ bị lố, nhưng ca sĩ thì thường rất bình tĩnh khẳng định "Tôi chỉ hát nhạc sang!" như một cách chối phắt không liên quan gì đến cái "sến" tầm thường, còn khán giả thì thích nhạc sang như một cách làm sang trọng cho bản thân, tạo một lớp vỏ bọc an toàn rằng tôi đây không... sến.
    Nhưng ranh giới của "sang" và "sến" ở chỗ nào? Câu hỏi ấy có thể khiến rất nhiều người say mê nhạc sang lẫn khẳng khái bảo vệ nhạc sến phải... tắc tị. Cũng như khái niệm thẩm mỹ cao thấp luôn khó phân biệt bởi không thể dựa vào những biểu hiện bề ngoài của hành vi nghe nhạc, việc xác định thế nào là sang, thế nào là sến trong cách thức thưởng ngoạn âm nhạc không đơn giản. Một người cố đóng kịch để tỏ ra mình sang trọng và tự ép mình phải nghe nhạc "sang" so với một người hồn nhiên nghe nhạc sến và không chút băn khoăn về thứ âm nhạc mình nghe, ai có "đẳng cấp" cao hơn ai?
    Còn về âm nhạc, những bài hát được xếp vào tầng lớp "sang" như nhạc của Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên... đã thể hiện sự "sang trọng" của chúng ra sao khi đứng bên cạnh những bài hát của Lam Phương, Trúc Phương, Hoàng Thi Thơ v.v? Nếu cho "nhạc sang" đồng nghĩa cao cấp còn nhạc sến là tầm thấp thì ai mới có quyền đứng ra chỉ định cái này cao cái kia thấp, dựa theo những tiêu chí phân loại nào? Phải chăng viết sự hào nhoáng salon hay những miêu tả kiểu Tự lực văn đoàn hoặc những triết lý thân phận chính là định nghĩa cho sự "sang trọng" của âm nhạc? Còn nhạc sến thì yên phận với những cuộc tình không cần triết lý, những khung cảnh đồng quê hay phố thị được "tả chân", không cần đến phép tu từ hào nhoáng?
    Sến, rõ ràng không phụ thuộc vào những phân loại và quan niệm đầy máy móc như thế. Sến, là một thuộc tính của tâm hồn. Một người viết nhạc sang vẫn có thể mang những phẩm chất rất sến trong tính cách (chẳng hạn trong tình yêu hay khi xem phim), ngược lại một nhạc sĩ cả đời viết thứ âm nhạc bị cho là sến vẫn có thể có một lối sống rất sang trọng và vẫn thưởng thức những giá trị âm nhạc bất hủ, những tinh tuý âm nhạc không bị kết tội "sến". Tương tự, một bài hát triết lý vụn vặt rất có thể là kết quả từ một trạng thái "sến" nào đó của nhạc sĩ và tự nhiên mang đầy tính sến, hay một ca sĩ trước giờ vẫn tự xưng là hát nhạc sang, hoặc được khán giả đóng khung giam vào không gian nhạc sang, vẫn có thể một ngày kia nỉ non nguyên một album sến chảy nước, không hề đem vào đó chút sang trọng nào.
    Ranh giới sang - sến mờ mịt như thế càng khiến cho những cuộc tranh luận salon về sến trở nên... mịt mờ hơn. Việc xác định giá trị một bài hát, một dòng nhạc giờ đây không thể chỉ dựa vào nhân thân của tác giả hay môi trường xung quanh bài hát (và dòng nhạc) nữa mà cần đến rất nhiều yếu tố hợp thành, từ thuần chuyên môn âm nhạc đến tính xã hội của thứ âm nhạc ấy. "Quyền" và "tội" (nếu có) của sang và sến, nhờ đó, sẽ được xác định rõ hơn, có tính chính đáng hơn là những cách tự phong và kết tội rất hàm hồ, chẳng mấy liên quan đến âm nhạc, trong khi âm nhạc (dù sang hay sến) là nhân vật chính trong những cuộc tranh luận liên miên về các loại giá trị này.
    Trí Dũng
     
  4. Planets

    Planets Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    2.228
    Likes Received:
    241
    Bài viết trên cũng chả nói nhạc Beethoven là sến.

    Nói chung em chia nhạc thành hai loại thôi, loại em thích nghe và loại em không thích nghe. Em không rõ lắm sến là thế nào. Theo em loại nhạc rên rỉ nỉ non không phải là sến. Sến có thể do cảm nhận của từng người. Nếu nghe một bài hát mà ca sĩ cứ cứ nhắc đi nhắc lại những từ ngữ yêu đương các giai điệu nhàm tai trong khi đó mình không cảm nhận được ý nghĩa thì em có thể cho là "sến". Có lẽ cũng phải xem lại xem là nó sến thật hay là mình không hiểu? Có khi bây giờ đã qua thời thanh niên nên nghe thể loại này không còn thấy hay nữa chăng? Dấu hiệu của tuổi già rồi.
     
  5. nhan_nut_bien

    nhan_nut_bien Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    997
    Likes Received:
    7
    Em muốn tìm lại những giai điệu xưa kiểu như:
    ... khi em yêu anh, một cô gái ngây thơ...
    hay..."tình ta đã chết trên cành xoan già..." hay... "quên đặt tên cho một chuyện tình"... thì tìm mua ở đâu hả các bác ?
     
  6. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Hồi trươc em có đọc một bài báo nói về nhạc sến, nhưng lâu quá rổi quên mất. Mặc dù không nhớ định nghĩa và lịch sử hình thành của nó, nhưng theo em hiểu thì nhạc sến là loại hình âm nhạc có hình thức nghệ thuật dễ dãi, đơn giản và nội dung thiên về bày tỏ tình cảm ủy mị, trực quan, làm cho ai ai nghe qua cũng dễ hiểu. Nó vẫn đang tồn tại vững chắc trong cộng đồng, vì có nhiều người vẫn thích nghe nhạc sến. Nhiều người gọi nó là món "cơm bình dân" hay "nhạc bình dân". Nhưng em nghĩ âm nhạc là để phản ánh cuộc sống, tâm tư tình cảm của con người, nhạc sến cũng không nằm ngoài ý nghĩa như vậy.
     

Share This Page

Loading...