Một bộ phim kinh điển, xứng đáng được coi là ông tổ của dòng phim ngôn tình Hàn Quốc sau này. "Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc - "Love means never having to say you're sorry" đã trở thành 1 câu nói mang tính đại diện của 1 thời thanh xuân của các 6x, 7x, 8x. Cám ơn bác @sonar4x đã nhắc lại 1 bài hát quá hay đi cùng tuổi yêu đương của bao người.
Chằng néo thêm mấy cái cửa sổ, rồi ngó lại mấy cây rau đã được che chắn ngoài sân thượng em ngồi lại 1 mình, chờ bão Yagi và bất chợt nhớ lại “When the smoke is going down” của Scorpion năm nào. Ngoài song tiếng gió rít, những tiếng lá lật phật đâu đó trong gió và những giai điệu chậm chạp của Scorpion cũng cất lên, nghe khá trễ nải nhưng không dứt ra được. Những năm 90, có thích rock hay không thì lũ choai choai chúng tôi vẫn nghe những bài như “When the smoke is going down”, có lẽ 1 phần vì đang khá thịnh hành nên dễ kiếm, còn phần khác, có lẽ, là ca từ giản dị vô tình chạm vào những trái tim đầy nhạy cảm của những cậu bé mới lớn. Nghe tiếng gió gầm gừ ngoài kia, nghe lại bài hát, tự nhiên nhận ra lời bài hát khá ngắn, và rất vần điệu như 1 bài thơ vụng. Chợt nhận ra, dường như đây là làn khói của sàn diễn, không phải khói thuốc mộng mị mà ngày còn choai đã nghĩ. Vậy thử chuyển ngữ sang thất ngôn xem như nào, thì thành như này: When the smoke is going down Just when you make your way back home I find some time to be alone I go to see the place once more Just like a thousand nights before I climb the stage again this night ‘Cause the place seems still alive When the smoke is going down This is the place where I belong I really love to turn you on I’ve got your sound still in my ear While your traces disappear I climb the stage again this night ‘Cause the place seems still alive When the smoke is going down I climb the stage again this night ‘Cause the place seems still alive When the smoke is going down When the smoke is going down When the smoke is going down Khi làn khói dần thưa Mỗi lúc em về còn mình tôi Cô đơn khoảnh khắc lại ngấm rồi Quay lên chốn ấy thêm lần nữa Như ngàn vạn đêm cũ mà thôi Đêm nay lần lại sàn diễn xưa Nơi như vẫn đọng dư âm thừa Khi làn khói diễn buông lơi nhẹ Chốn tôi thuôc về ký ức đưa Hằng mong nghe lại tiếng hát em Vang vọng trong anh, vang vọng thêm Lại thêm một lần về chốn cũ Khi giọng hát xưa đã nhạt đêm Vì sàn diễn ấy vẫn nơi xưa Vẫn lưu lại những dư âm thừa Tôi vẫn lần về như lần cũ Khi làn khói diễn dần dần thưa…..
Đề nghị mod tai_trau viết thêm một bài về Katrina Hà Nội 2024 nhé Minh họa bằng ca khúc Have You Ever Seen the Rain" của Creedence Clearwater Revival xưa gọi là CCR những năm 80-90'
Hello. Một thời ta đã từng lỡ hẹn với thanh xuân. “Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình…”, đã có lần tôi nghĩ lẩn thẩn không có nhẽ nào Lionel Richie từng quen Trần Long Ẩn để rồi từ đó viết ra “Hello” bất hủ của mình vì “Một đời người một rừng cây” có cùng khoảng thời gian ra đời… Trong lần kỉ niệm 30 năm ngày bài hát ra đời, Lionel đã từng nói về sự rụt rè của mình ngày nào khi ông tình cờ thấy một cô gái thật đặc biệt nhưng lại không đủ dũng cảm để làm quen, hẹn hò. Sự tiếc nuối có lẽ là mơ hồ nhưng lại rất day dứt nên trong đầu ông luôn vang lên câu hỏi dành cô gái nhưng thực ra là ông như đang chính hỏi bản thân mình “Isn’t me you are looking for”???. Sự ám ảnh dai dẳng đến mức người bạn cũng là nhà sản xuất âm nhạc của ông phát bực và yêu cầu ông hãy viết nốt những gì ông muốn nói ra. Rồi vật vã mãi Hello cũng ra đời bắt đầu với câu kể mà bản thân ông cũng coi là vô cùng sến sẩm “I’ve been alone with you inside my mind..”. Sự rụt rè của ông còn lặp lại ngay với chính bài hát này để đến khi chính người vk của mình yêu cầu ông mới lưỡng lự đưa nó vào Album Can’t Slow Down của mình, và thế là bài tình ca bất hủ ra đời và chạm đến trái tim hàng triệu người. Ít người biết đến việc MV của Hello với hình ảnh Lionel là một thầy giáo thầm yêu cô học trò mù của mình, anh ngại ngần mà cũng không hay trong trái tim cô anh cũng đã là tất cả, đã được 8,000 người xem ở UK bình chọn là MV tệ nhất. Nhưng câu chuyện ông kể lại là kể thay cho hàng triệu trái tim những người đang và đã sống với thanh xuân thấy bản thân mình trong đó. Nên hẳn vậy bài hát vẫn được yêu mến, cho đến tận bây giờ - 40 năm sau khi nó ra đời. Một ngày Hà Nội trời trở lạnh, tôi lại ngồi trong 1 góc nhỏ yên tĩnh, và nghe lại Hello, và yêu lại thanh xuân của mình, và lại thấy lòng mình chùng lại khi bản nhạc fades out "Hello, isn't me you are looking for? "...
Bản Hello huyền thoại này về sau có nhiều ca sỹ Cover lại theo kiểu Vocal Jazz nghe thú vị lắm, thậm chí còn sến súa hơn anh Lionel Richie rất nhiều! Nghe mấy nàng hát Hello là muốn lên giường vs nàng ngay lập tức
Tay này rất giỏi, sáng tác nhiều ca khúc để đời. Tiếc là mình nghe không thấy hay nên chẳng mua album nào của ông cả .Lý do là mình đam mê Rock Metal nên không chú ý đến nhạc Pop kiểu L Richie Nhạc Pop như Simons Garfunkel mình lại mê như điếu đổ
198x , mỗi khi có điều kiện, chiều tối bước vào quán cafe nhạc, ly cafe đá một bình trà, ngồi đồng vài ba tiếng, thả vào Hotel Ca Woman in love Too M Heaven... theo làn khói Samit ... PHÊ !
Cám ơn bạn đã góp ý. Thời xưa mình hay làm nhưng 2 năm nay minh hầu như không chép ra CD nữa vì sau khi mổ mắt, thị lực giảm sút ghê gớm quá
I've been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello, is it me you're looking for?
Một bài hát từ một bài thơ trong veo. Thảng hoặc tôi lại vô tình nghe đâu đó một ca sỹ không nhận ra tên hát trùng một bài hát mà tuổi thơ tôi đã từng bơi trong đó. Dù có ai hát thì chỉ vài nốt nhạc cũng sẽ dễ dàng đọc ra trước những câu chữ trong veo đến khó tin: Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Ơi, con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay hứng về…. Quê tôi vùng miền núi, chim chiền chiện không nhiều nhưng lũ trẻ cũng đã nhiều lần biết những tiếng hót réo rắt vang vọng khắp quả đồi từ những chấm đen đang bay tít như cao hơn cả những cánh diều chính là chúng. Những mái đầu hoe vàng vì dãi nắng túm tụm bên nồi lạc luộc trên đồi bạch đàn, chí chóe ăn và đột nhiên vểnh tai nghe bài hát của Trần Hoàn vang lên từ chiếc loa truyền thanh. Chúng tôi không biết Thanh Hải đã sáng tác những dòng thơ này trên giường bệnh khi chỉ một tháng sau ông đã biệt cuộc sống. Cũng không biết tại sao mình thích nghe và thuộc, cho đến tận mấy chục năm sau. Những năm 80 của thế kỷ trước, lũ học trò nông thôn chúng tôi mỗi khi nghỉ hè không có khái niệm đi học thêm hay ôn thi mà tối ngày chỉ đàn đúm trộm ổi bắn chim cả ngày. Tối thì nghe Radio hoặc sang chảnh lắm thì có đoàn chiếu bóng về, chúng tôi lại túm tụm bàn phương án chui rào trốn vé để xem mọi thứ mà họ chiếu lên chiếc phông vải đã được vá lỗ chỗ….. Trong vô vàn những những mảnh nhỏ li ti của kỉ niệm con trẻ, tôi vẫn nghe thấy tiếng lá bạch đàn cháy lách cách trên lưng đồi thơm phức, vẫn nghe mùi cỏ ngai ngái cùng đàn trâu phì phò gặm, vẫn nghe tiếng lá cỏ chè vè sột soạt theo từng cơn gió thổi về sau hướng núi, vẫn nghe tiếng thở dài của mẹ khi nhắc lũ con mải chơi, vẫn nghe tiếng chiền chiện thả từ không trung đầy lảnh lót, và vẫn nghe những nhịp tim trùng lại khi “Mùa xuân nho nhỏ” vang lên. Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương lúa… Tặng bác @sonar4x và những người bạn quê cỏ may của tôi.
Tôi ko giỏi về thơ, nhưng quả thực những bài thơ hay vẫn mang lại cảm xúc thuần khiết và tinh tế. Từ những năm 2000 trở lại gần đây, bỗng dưng công chúng trở nên dị ứng với thơ... Có lẽ sự phát triển của kinh tế và xã hội khiến cho thơ ca trở nên lạc lõng và thiếu đi thực tế. Nhưng quy luật cuộc sống vốn là như vậy. Sau một giai đoạn phát triển nóng và gấp gáp, giờ đây khi mà lứa tuổi về hưu, thất nghiệp và sống nhàn rỗi bằng lợi tức bỗng trở thành một hiện thực, sự ly tán trong gia đình và thiếu kết nối cộng đồng cũng trở thành hiện hữu. Đặc biệt là quá trình phát triển như vũ bão của công nghệ AI, một bài thơ theo ý muốn, tâm trạng để AI làm hộ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết... Nên có lẽ vì thế mà thơ ca giờ lại lên ngôi và cũng thêm nhiều "tác giả" và công chúng ưa thích. Thực lòng nghe đọc một bài thơ hay (bất kể nó được viết bằng gì) đều có cảm giác như được uống một cốc trà, cà phê sảng khoái. Và những bài thơ được nhớ mãi bao giờ cũng đi kèm với hình ảnh, hồi ức, hoài niệm và thậm chí lưu giữ trong sự tưởng tượng tâm trí của mỗi cá nhân. Cám ơn tai_trau đã tìm được những vần thơ hay, tha thiết và trong sáng. Trong diễn đàn chúng ta, thơ nhạc tưởng chừng rất xa nhau nhưng đứng về ca từ và giai điệu thì cũng chỉ là một. Mà những con chữ tạo thành thơ cũng như linh kiện ráp thành audio vậy
Cám ơn bác đã chia sẻ. Mỗi một người trong chúng ta rồi ai cũng sẽ có lúc ngồi lắp ghép lại những kí ức, có khi chỉ để thêm yêu cuộc sống khi hàng ngày đã quá vất vả rồi.....
Cách đây chừng 5-6 năm tôi có gặp lại nhà thơ Trần Vàng Sao, một nhà thơ có phong cách và lối viết rất lạ: Mộc mạc, chân thành và dân dã đi vào lòng người... Cuộc đời ông đầy những phong ba và những điều không như ý! Vậy mà thơ ông rất cuốn và chân thành. Trích: Bài thơ của một người yêu nước mình Buổi sáng tôi mặc áo đi giày ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông nứa trắng bên sông Mùi tóc khô còn thơm lúa mùa qua Bầy chim sẻ đậu trước sân nhà Những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé Tôi yêu đất nước này như thế Mỗi buổi mai Bầy chim sẻ ngoài sân Gió mát và trong Đường đi đầy cỏ may và muộng chuộng Tôi vẫn sống...
Bên Tàu nhanh có giới thiệu cuốn sách Chuyện chưa kể về ban nhạc Pink Floyd https://vnexpress.net/chuyen-chua-ke-ve-ban-nhac-pink-floyd-4915658.html#lg=gallery_1&slide=0
Triệu Đóa Hoa Hồng... Chuyện kể nhiều người đã biết rồi, chỉ là em muốn kể lại chút thôi. …. Về một người họa sĩ yêu một cô vũ công Một nhà văn đã kể lại câu chuyện này Một nhà thơ đã đọc câu chuyện này, và đã viết một bài thơ Một nhạc sỹ nhận ra bài thơ này và đã phổ nhạc Một ca sỹ đã hát bài này Một nhạc sỹ Việt Nam đã dịch lời bài hát này Và hàng triệu người đã nghe và đã hát bài hát này. …. Và thế là bài hát trở thành một phần tuổi trẻ của biết bao thế hệ. Câu chuyện này em chỉ kể lại từ trí nhớ của mình, nên nhiều chi tiết có thể không chính xác, mong các bác thông cảm. Hà Nội đang trải qua những ngày hè nóng cực điểm, không ai muốn ra ngoài ngoại trừ bắt buộc, vậy nên hãy thử đua mình đến một buổi sáng chớm hè ở Tbilisi vào đầu tháng 5 năm 1905. Trời mới ló rạng, Tbilisi cuối thu đầu hè thật mát mẻ, thành phố nhỏ nhắn với những căn nhà san sát được bao quanh những ngọn núi thấp. Nơi này có vẻ không có nhiều cây cối và không có nhiều hoa lá như mong chờ. Những đứa trẻ đã bắt đầu chơi đùa rộn ràng đâu đó, những cô gái mới dậy còn thập thò đâu đó trên bực của ngắm nhìn những chiếc xe ngựa đi lại lạch cạch trên những con đường lát đá còn hơi gồ ghề. Đột nhiên một đoàn xe ngựa chở hàng kéo đến kín đường trước một căn nhà xinh xắn, những chiếc xe chở đầy hang nhưng vẫn có vẻ nhẹ nhàng vì lũ trẻ chỉ thấy những tiếng bánh xe lạo xạo chút ít trên đường. Rồi họ xếp ra những bó hoa đủ màu sắc rực rỡ, những bố hoa hồng, thược dược, hoa huệ…lần lượt được đặt tràn lên từ bậu cửa, dần dần ngập đến cả toàn bộ con phố. Cả một khung cảnh đơn giản hàng ngày bỗng biến đổi thành một biển hoa rực rỡ. Những cánh hoa cắt sớm còn đọng những giọt sương, như ánh lên thành những cầu vồng nhỏ li ti dưới ánh nắng mặt trời đầu hè. Mọi hương vị ngày thường của những tiệm bánh mì, của những giọt mồ hôi từ người xà ích, của những cơn gió nhẹ khô thổi từ bên kia những sườn núi…đã được thay thể bởi hương ngát của hang triệu bông hoa rải khắp con phố. Margarita mở cửa nhà, đứng trước biển hoa ngào ngạt, cô bước tới và trước ánh mắt của đám đông đang kinh ngạc, cô hôn anh dịu dàng. Hẳn sau này cô và mọi người mới biết anh đã bán cả xưởng vẽ, cả căn nhà, mọi thứ, để có thể biến một buổi sáng bình thường thành một ngày của Triệu đóa hoa hồng. Ít người biết rằng sau buổi sáng diệu kì đó, rồi cô cũng kết thức chuyến lưu diễn và trở lại Paris cùng với một người đàn ông giàu có – người không phải là anh. Đến khi qua đời, anh vẫn là một họa sĩ nghèo khó giống như đa phần những họa sĩ khác cùng thời, anh không biết mình sau này trở thành một những họa sỹ hậu ấn tượng có sức ảnh hưởng lớn nhất, đặc biệt lên Pablo Picasso. Bức tranh anh vẽ tặng cô, giờ vẫn được treo trang trọng và là niềm tự hào của Bảo tàng Mỹ thuật Tbilisi. Trên bức tranh đó, cô cầm bó hoa hồng, bên dưới anh viết “Anh yêu em”. Anh là một người thợ sơn, rồi anh tự học thành họa sĩ hậu ấn tượng, hàng ngày anh vẫn vẽ chân dung và phong cảnh để bán kiếm sống. Cô là một vũ công đến từ Paris sang Tbilisi biểu diễn trong 7 ngày. Và anh yêu cô ngay khi nhìn thấy ảnh cô trên những tấm quảng cáo. Ngày anh tặng cô hàng triệu đóa hoa cũng là sinh nhật của anh. Anh qua đời vì suy dinh dưỡng. Và tên anh là Niko.
Giấc mơ Chapi Một ngày mùa đông nọ, năm đó thời tiết khá bất thương và tuyết rơi rất nhiều ở thủ đô Washington D.C, tôi được một số tổ chức thanh niên và cộng đồng da đen vô gia cư địa phương mời ăn tối cùng họ. Khi được hỏi về công việc của mình, tôi đã nhắc đến bộ phim Broke Back Mountain của Lý An và nói với họ rằng tôi cũng làm những công việc na ná như vậy, cũng hàng ngày leo lên núi đá, cùng các bầy cừu lang thang trên các sườn núi (chỉ thiếu phần chịch xoạc mang màu sắc LGBT như trong phim…). Tôi kể cho họ nghe về những ngày chúng tôi bắt đầu làm việc lúc 4h30 sáng để tránh mặt trời, mất vài giờ đồng hồ để gùi từng gốc chuối lên đỉnh núi, trồng và lại xuống chân núi gánh nước lên tưới. Tôi kể cho họ nghe vị mặn của những giọt mồ hôi chảy tràn xuống mặt và khắp người, trên lưng là những cây giống nhỏ, tay cầm cây mía là gậy chống và làm nước, họ cần mẫn cùng chúng tôi xếp lại từng phiến đá để giữ nước mưa lại. Trong lời kể của mình tôi vẫn hình dung ra những gương mặt đen sạm, những hàm răng trắng cười lấp lánh và những dự định mong ước về những túi ngô sẽ to nặng hơn vào mùa sau. Cứ như vậy chúng tôi cùng nhau trên từng mảnh rẫy cho đến khi mặt trời lên ngang vai, mọi người lại tập trung dưới một gốc gây nào đó. Và chúng tôi cùng nhau hát. Tất nhiên là có “Giấc Mơ Chapi”. Có núi không rừng, có nắng, có những đàn cừu nhởn nhơ trên sườn núi mà chúng tôi cũng gọi là dê trắng, và có những chiếc ống tre già với những cật tre được vót tỉa cẩn thận để trở thành những cây đàn Chapi. Bốn năm trôi qua, những triền núi trơ trọi ngày nào đã phủ màu xanh ngắt của các loại cây ăn trái và lương thực ngắn ngày, chúng tôi vẫn cuối ngày ngồi bên can rượu trắng, ầm ĩ gọi tên nhau, nghe hương của lá xanh đang chồi, trong mùi ngai ngái của đất đai hanh nắng, nói về những đàn gà, những luống rau đang lên xanh, những dự định cho mua tết sắp đến. Và tất nhiên, tối hôm đó ở một nơi xa lạ, tôi hát lại Giấc Mơ Chapi cho những người không biết tiếng Việt nghe. Và khi tôi kể cho họ nghe cuộc sống của chúng tôi, về những ngày tháng đi tìm từng lạch suối nhỏ để lấy nước lên núi. Tôi thấy như tim ai cũng rung lên, như “đong đầy hồn người Raglai”. Mỗi lần nghe Giấc mơ Chapi đâu đó, tôi lại thấy lòng mình tĩnh lại. Nhắc nhớ về một thời đầy khát khao và đầy niềm vui, đầy nắng gió và đầy mát lành, đầy sỏi đá và đầy cây xanh.
Vẽ tranh AI theo lời bài hát, có vẻ lãng mạn nhưng đàn Chapi và Tây Nguyên thì chắc là ko giống. Được cái nhìn mát mẻ trong những ngày nóng bức