Bài ca không quên. Những năm của thập kỷ 80, chúng tôi là những cậu bé mỗi khi vào hè chỉ biết chơi khăng, đánh đáo hoặc tụ tập với nhau trên những triền đồi thoải dốc găm đầy cỏ may để thả diều. Nhưng có một niềm vui sẽ lớn hơn rất nhiều nếu một chiều nào đó có một chiếc xe cà tàng chạy quanh những ngôi làng với chiếc loa thông báo về một bộ phim sẽ được chiếu ở bãi chợ trong xã. Hơn cả một ngày hội, chúng tôi háo hức nấu cơm từ chiều sớm, tụ tập bàn nhau cách chui rào trốn vé..và tất cả hân hoan đi xem chiếu bóng. Ta có, tây có, chúng tôi đều xem mọi thứ mà họ chiếu trên tấm màn phông được vá lỗ chỗ, và nghe tiếng lè xè máy chiếu phim chạy. Mọi thứ thật tuyệt với lũ trẻ chúng tôi. Và đã có một buổi tối xem chiếu bóng đã hằn sâu vào trong kí ức khi một tối hè nọ anh trai chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch để đi xem “Bài ca không quên”. Hôm đó buổi chiếu bóng được thực hiện ở một bãi sân của nhà máy quân đội cách nhà tôi 4km. Nội dung phim tôi không nhớ nhiều, chỉ láng máng về một chú bộ đội sau chiến tranh và những câu chuyện của họ. Nhưng từng cảnh quay lại in hằn trong trí nhớ, đặc biệt hình ảnh những người lính dưới mưa, họ lầm lũi đi, mọi thứ như nhòe đi với giọng ca của người ca sỹ với “Bài ca không quên”. Không hiểu sao suốt trên đường về, đứa bé học sinh cấp 1 thấy có gì đó khó diễn tả, có chút buồn rầu, có chút nghèn nghẹn, có chút già cỗi, có chút thương. Mãi sau này tôi mới biết người ca sỹ tên là Cẩm Vân, còn tác giả là nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn. Bài hát không chỉ nói về hậu chiến của những người lính như cha tôi, như các anh của tôi, mà còn mang một phần nỗi đau của người nhạc sỹ. Ông đã có lần kể lại trong một lần đưa cán bộ thì vợ ông cùng đứa con mới vài tháng tuổi đã lọt vào ổ phục kích của đối phương. Để tránh bị lộ người mẹ đã phải đành đoạn ép chặt người con vào ngực mình để tránh gây tiếng động. Mọi người an toàn, chỉ có đứa bé là đã mất. Cách đây không lâu khi một người anh thân thiết kể cho tôi về kế hoạch tổ chức một buổi biểu diễn mang tên “Kiệt tác thời gian” với trọng tâm là những bài hát kinh điển trong các bộ phim kinh điển, câu đầu tiên tôi hỏi anh là “Có Bài Ca Không Quên không anh?”. Bởi vì, cứ thi thoảng đây đó, tôi lại nhớ đến một đêm hè có một đứa bé mắt dán chặt lên màn phông vải rộng, tay lần từng bông cỏ may còn găm đầy hai ống quần rách, lắng nghe “Bài Ca Không Quên” và mắt nhòe đi vì những cơn mưa.
Bài hát này tôi được nghe qua phim ở rạp Tháng Tám và bài PAPA của Ngọc Sơn ( Đoàn ca múa Bông Sen ) tại rạp hát Công Nhân trên phố Tràng Tiền… là một trong những bài hát đã theo suốt thời trai trẻ của mình. Cám ơn, cám ơn một thời lịch sử… người ta ăn trong đèn dầu nhưng không cảm thấy tối, bởi vì họ có cái tâm trong sáng.
Vâng bác, em thì nghe từ bãi chiếu bóng công cộng. Nhắc đến đèn dầu mới nhớ nhà em ở miền núi mãi đến năm em học cấp 3 thì mới có điện, còn thì cứ gọi là cháy tóc cháy lông mày liên tục.
Cụ cũng hay phết nhỉ Em thì hay nhớ lại hồi còn nhỏ vào cuối thập niên 80, em hay đi tắm biển Nha Trang thì cứ nghe loa phát lời bài hát Ơi Nha Trang mùa thu lại về... là cứ nhớ mãi ko thui cụ àh