Em nghi bác Chip này là con gái quá bác Style à, có phải k ? có xinh k ? chắc là đẹp nắm mới làm bác Tai mới mê mải post thế này ?
Bác đa nghi giống em quá :lol: Hai bác này cứ như Nesta với Canavaro ấy nhỉ, một bác đá thòng, mọt bác đá dập, hiệu quả đáo để :lol: :lol: :lol: Dưng mà em nghi bác Dual không phải là con gái mà là... phụ nữ :roll: :roll: :roll:
Ôi rời, mỗi ngả đầu vào vai khóc thì đích thị là con gái rồi bác ơi, phụ nữ có mà khóc, mà khóc thì cũng ngả đầu vào chỗ khác, mà chỗ khác thì bác Taitrau hay nhột lắm, .... :lol:
Bác trâu đâu rồi, ra đây mau, không thì em "mang tiếng" quá! Em thiết nghĩ, trai hay gái thì có quan trọng gì đâu nhỉ? Chúng ta tặng nhau những bản nhạc hay, chia xẻ với nhau những cảm xúc chân thành trong cuộc sống...và quan trọng nhất là ''tất cả cùng vui''. Các bác cứ thắc mắc chi cho nó...mệt đầu. Thắc mắc nhiều nữa là em "dzỗi" như con gái cho...mà coi... @ bác xì tin: Thương lắm tóc dài ơi......................(mà bác kiếm ở đâu ra nhiều vòng tay và nhẫn đẹp thế???????????????)
Thôi mà, bác mà rỗi là .... giết em Thắc mắc quá đi chứ bác, forum này về âm nhạc mà quá thiếu female, vậy nên thoáng có bóng hồng là nháo nhác cả lên (nhất là ông Pig)
ối gời ơi!!!!!!!!!!! lại có người sắp ngả vào vai bác khóc kìa bác [glow=red]TRÂU[/glow] bác xem thế nào chứ ........ Nếu không là em loại bác ra khỏi vòng chiến đấu đấy nhé.....
Á à, lại có xì căng đan đây. Bác chíp ơi, cứ dựa vào vai em đi. Lâu rồi em chả có cảm giác đó, kể cả con zai cũng được, thôi thì có hơn không...
Nhân tâm trạng của bác, em xin tặng bác "thương hoài ngàn năm" của nhạc sỹ Phạm Mạnh Chương. Hình như có phảng phất "Tóc mai sợi vắn sợi dài; Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm...". Ngày xưa ấy em còn chưa biết về chuyện yêu thương nhau có thể nhiều như thế, nhưng nghe Khánh Ly hát bài này cũng nhiều lần làm em thấy chẳng đặng lòng. Phạm Mạnh Chương viết "Thời gian âm thầm như nước về khơi; Lòng trót yêu người tình khó đổi thay; Hoa thắm rồi có khi tàn, Tình ấy chỉ đến một lần ..." cũng như bao người cũng đã từng tin và trải qua. Thấy thời gian âm thầm trôi, rồi chợt nhận ra "đá mòn mà tình có mòn đâu; tình đầu là tình cuối người ơi..." Yêu và được yêu 1 lần trong đời đã là may mắn lắm phải không các bác? Link nghe online: http://mp3.baamboo.com/mp3/default/1/1/ ... 4%83m.html Lời: Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai Trăng khuyết rồi có khi đầy Ngăn cách rồi cũng sum vầy Mây bay bay hoài ngàn năm Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm Ra đi ôm trọn niềm thương Thương hoài ôi ngàn năm còn đó đá mòn mà tình có mòn đâu Tình đầu là tình cuối người ơi Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi Thời gian âm thầm như nước về khơi Lòng trót yêu người tình khó đổi thay Hoa thắm rồi có khi tàn, Tình ấy chỉ đến một lần Tâm tư thương hoài ngàn năm
Mặc dù em chẳng muốn đá "thòng" hay đá "dập" nhưng cứ thấy bài hát hay là em chẳng thể nào "yên cái thân", kiểu gì cũng phải "kêu" lên một cái... :lol: Khánh Ly hát bài này hay quá Bác ơi! Ca từ của bài hát thì khỏi phải chê. "ngăn cách rồi cũng xum vầy" xem ra cuộc đời cũng vẫn còn "thương người'' lắm chứ. Mà em thấy ''xì căng đan'' ở forum nhà mình cũng ''dễ thương'' đấy chứ!!! Nói gì thì nói, cũng phải cảm ơn forum VNAV đã cho em ít nhất "một lần cười'' mỗi khi em online...vui đáo để.....
Em thấy trên 4r này các bác dzừ dzừ tuyền những trên cả trăm tuổi sắp biến thành tinh tinh hết cả... àh chết... sắp thành tinh hết cả, hì... nên lõi đời lắm. Mà cũng có khi các bác thấy có hơi phụ nữ là tiếp đón hơn trang trọng quá, chị em sợ phải đội lốt để tiếp cận cho dễ chăng??? Xưa như, dưới thời phong kiến ở nước ta, giới nữ không được bình đẳng với nam giới. Nguyễn Thị Duệ theo gia đình cũng chạy lên Cao Bằng sinh sống. Tại đây, nhà Mạc mở khoa thi kén tài, sĩ tử rất đông. Luật lệ bấy giờ không cho phép con gái được học hành thi cử. Người con gái của dòng họ hiếu học phải giả trai đi thi. Cô mang tên Nguyễn Du ở khoa thi năm Giáp Ngọ (1594), khi ấy cô Duệ tròn 20 tuổi. Công bố người đỗ đạt khoa (tiến sĩ), Nguyễn Du đỗ đầu. Triều đình mở yến tiệc để gặp gỡ các vị tân khoa. Vua Mạc Kinh Cung thấy vị tiến sĩ trẻ tuổi này rất khác lạ; mảnh mai, thanh tú, mắt sáng trong màu ngọc, môi đỏ như son, miệng rất duyên dáng. Vua Mạc liền xét hỏi và sự thật được làm rõ. Nguyễn Thị Duệ không bị khép tội mà còn được khen ngợi và trở thành vị tiến sĩ đầu tiên của nước ta vào cuối thế kỷ thứ XVI (1594). Vua Mạc đã mời tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ vào cung để dạy các phi tần và sau lấy làm vợ, đặt tên cho nàng là Bà Chúa Sao. Nàng còn một tên nữa là Ngọc Toàn, hiệu Diệu Huyền, tên vua ban là Tình Phi. Ấy thế, thời nay thấy báo chí cứ ầm ầm rêu rao là bình đẳng lắm rồi..., mà còn có khi sắp bị gọi là thời mẫu hệ ấy rồi chứ, nên bác phụ nữ nào mà muốn tham gia thì cứ lộ diện đi, đàng nào thì mấy bác tinh tinh kia cũng khám... và phá... ra hết đới :lol:
Tọa độ xxx, yyy của các bác khiếp thiệt Phụ nữ có nhiều tuyến lệ lắm, mà Tuyến lệ ở cái chỗ khác ấy... nó mà ko "rơi" ra thì... :wink:
Cứ vui thôi các bác giai và các bác gái ui: Em về điểm phấn tô son lại, Ngạo với nhân gian một nụ cười.
Sáng thứ 2 xin phép tặng các bác bài nhạc vàng, "giọt buồn không tên" của nhạc sỹ Anh Bằng. Dù có thể bài hát không được coi là "sống mãi" nhưng đây chính là bài đã giúp em biết đến tên của ca sỹ Thái Thanh. Em có 1 thắc mắc là phòng trà Mỹ Trân hiện có còn không? Ngày xưa nằm ở đâu có bác nào biết không ạ? Ngồi quán cà phê, nghe lại bài hát cũng khá xưa cũ này, nhớ lại bạn bè rơi rụng trên đường đời nhiều đứa chả biết bây giờ ở đâu. Giọt cà phê rơi như giọt buồn không tên, thật sâu lắng và tâm trạng. Link nghe online: http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/ ... 3%aan.html Lời: Vừa chiều hôm nao anh với tôi đi dạo phố Hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân Cười tươi như cô gái thơ ngây vui tình xuân Chúng mình thân quá thân Phòng trà Mỹ Trân nghe Thái Thanh ca Biệt Ly Anh ngước nhìn tôi qua khói hương thơm café Giọt buồn không tên lén tâm tư qua đêm đen Mình thức đêm thật khuya Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi Tôi buồn nhớ tim đau rặng vỡ ôi thương anh thương nhất đời Bàng hoàng như trong cơn chim bao tôi thầm nghĩ Non nước điêu linh yêu quê hương anh phải đi Can đảm lên đường quên đàn em bé ngồi nhớ anh nhớ đêm trường Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu Vai súng vượt đêm mưa nắng khe xanh rừng sâu Người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu Biết giờ anh chốn nào Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi Khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui Và hàng cây me trút lá khô trên vai tôi Càng nhớ thương bạn ơi Chúc các bác 1 tuấn mới vui vẻ.
Trịnh Công Sơn đã viết điều này: "Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu. Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đă sống và đă yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đă có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Đời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đă nói như vậy. Tôi đă có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: Cuộc sống không thể thiếu tình yêu." Có những giây phút qua đi Sao chẳng thành nỗi nhớ? Nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ Một thoáng nhìn cũng trăn trở trong nhau. "Niệm khúc cuối" đem lại cho nhiều người, và cả tôi trong đó,cái cảm giác trái tim đã thắt đau mà tâm hồn vẫn nhẹ bẫng, sẽ là một lần để cho tâm hồn ấy được tự do, một lần tự giải thoát nỗi lòng... Người ta dễ phải lòng nhau bằng ánh mắt gần gũi, một nụ cười dễ mến, và có thể bằng tiếng sét ái tình. Rồi gắn bó, trọn vẹn một lời thề thì phải dành nhiều thời gian nhiều lần, để khoảnh khắc ấy là mãi mãi. "Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em " Khi yêu người ta thường hay mơ mộng lãng mạn, rồi ngay cả lúc tình yêu không trọn vẹn, vẫn ước ao về nhau. Như trong lời ca khúc, "giấc mộng" phải chăng chỉ đơn giản là yêu và được yêu lâu dài. Và rồi một khi tình yêu cất cánh bay đi để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi, người ta đau đấy, không tin đấy, mà vẫn hoang mang trong nỗi ước mong người mình yêu thương quay trở lại. Người ta có thể đếm được từng kỉ niệm ngọt ngào đã qua nhưng sẽ chẳng bao giờ tự hỏi có bao nhiêu phần nỗi buồn phải chịu đựng. Chính vì thế, ước mơ hoài rồi cũng phải chấp nhận, đau quá nhiều để mà vượt qua, con người sẽ lại tiếp tục hành trình cuộc đời mình bằng những niềm tự ủi an. Cũng như một lần nào đó, ngồi ngẫm lại, như lời một ca khúc nổi tiếng khác của Ngô Thụy Miên, rằng: Mưa đã rơi và nắng đã phai Trên cuộc tình yêu em ngày nào Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc mầu Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người Các bác hãy cùng cảm nhận bài hát "Niệm khúc cuối" http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/07/05F61869/ Niệm Khúc Cuối Sáng tác: Ngô Thụy Miên. Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy, Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ Ru em, đưa em một lần Ru em vào mộng, đưa em vào đời Một thời yêu đương Cho tôi xin em như gối mộng Cho tôi ôm em vào lòng Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng Yêu thương vợ chồng Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời Cũng đã muộn rồi Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
Gần nhà em ở có phòng trà, tối nào người ta cũng hát Niệm Khúc Cuối, mà hình như trong 4rum vnav cũng có hẳn 1 topic về bài hát này. Đúng là rất hợp tâm trạng bác nhỉ nên nhiều người thích
Cám ơn bác tai_trau! thế có nghĩa là cũng có rất nhiều người 7tình như em hả bác ơi có khi em phải lập hội những người 7tình trong 4r này ấy bác nhẩy.
Bác ơi Thái Thánh thì quả thực ban đầu sẽ hơi khó nghe vì giọng của bà nghe ..chua chua. Nhưng nếu mà có cuốn băng ma-nhê ngon ngon rồi phát ra qua hệ thống cũng..ngon ngon thì bác sẽ tốn tiền đấy. Thể theo yêu cầu, em xin tặng bác bài "Hương Xưa", do Thái Thanh thể hiện. Bài hát này đựoc thu âm trước năm 75 nên chất lượng không tốt lắm. Bác chịu khó nhé. Nếu có thời gian, bác có thể coi TT qua mấy cuốn Asia mới phát hành. Link nghe online: http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/ ... 6%b0a.html
Hay bác nghe thử bản "Bến Cũ Biệt Ly" của Doãn Mẫn, chất lượng tốt hơn chút. Giọng bà TT là như vậy, khó nghe bác nhỉ: http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/ ... 7t-ly.html
Bác ơi, em nhớ ngày xưa những năm 86,87 gì đó, Bố em đi công tác bên Lào, mua được cái đài cát xét. Thế là nhà em có ba cuộn băng mà cả nhà chỉ được nghe vào các buổi tối thứ Bảy sau chương trình "câu chuyện cảnh giác". Đó là Khánh Ly Sơn ca 7 với các ca khúc Trịnh Công Sơn, Lan và Điệp và Tiếng Hát Thái Thanh. Có phải Thái Thanh có hát bài "các anh đi...ngày ấy đã lâu rồi" gì gì đó không hả Bác? Lâu quá rồi, em chẳng nhớ nữa. Hôm nay nghe lại giọng Thái Thanh, em lại nhớ đến kỷ niệm ngày xưa mỗi lần muốn được nghe băng , thứ nhất là phải đợi đến tối thứ 7 và thứ hai...là phải "ngoan" Bố mới cho nghe...
Đúng rồi đấy bác. Bài hát bác nhắc đến là bài "Các anh đi" của nhạc sỹ Văn Phụng phổ thơ Hoàng Trung Thông. Tặng lại bác bài hát kỷ niệm nhé: mp3.baamboo.com/Mp3/detail/6647259/1/Cac-Anh-Di.html Lời: Các anh đi ngày ấy đã xa rồi Xóm làng tôi còn nhớ mãi Các anh đi Bao giỿ trở lại? Xóm làng tôi trai gái vẫn chỿ mong. Làng tôi nghèo nho nhỿ bên sông, Gió bắc lạnh lùng thổi vào mái rạ. Làng tôi nghèo gió mưa tơi tả, Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi. Các anh vỿ mái ấm nhà vui Tiếng hát câu cưỿi rộn ràng xóm nhỿ Các anh vỿ tưng bừng trước ngõ Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau. Mẹ già bịn rịn áo nâu Vui đàn con nhỿ rừng sâu mới vỿ. Từ lưng đèo dốc núi mù che, Các anh vỿ Xôn xao làng tôi bé nhỿ. Nhà lá đơn sơ, nhưng tấm lòng rộng mở. Nồi cơm nấu dở bát nước chè xanh Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau. Anh giỿ đánh giặc nơi đâu Chiỿng Vang, Vụ Bản hay vào Trị Thiên? Làng tôi thắng lợi vụ chiêm, Lúc thêm xanh ngỿn, khoai lên thắm vồng. Giảm tô hai vụ vừa xong, Ŀêm đêm ánh đuốc dân công rực đưỿng Dẫu rằng gió núi, đèo sương Số anh máu nhuộm chiến trưỿng thấm chi. Bấm tay tính buổi anh đi Mẹ thưỿng vẫn nhắc: biết khi nào vỿ? Lúa xanh xanh ngắt chân đê Anh đi là để giữ quê quán mình Cây đa, bến nước, sân đình Lỿi thỿ nhớ buổi mít tinh lên đưỿng. Hoa cau thơm ngát đầu nương, Anh đi là giữ tình thương dạt dào. Các anh đi khi nào trở lại? Xóm làng tôi trai gái vẫn chỿ mong Chỿ mong chiến dịch thành công Xác thù chất núi, bên sông đỿ cỿ. Anh đi chín đợi , mưỿi chỿ, Tin thưỿng thắng trận, bao giỿ vỿ anh?