Ông ơi, cháu khuyên ông chân thành: "ông bỏ cờ bạc, đề đóm đi". ... Cháu nói thật, bà đã khổ nhiều vì ông rồi, nếu ông nể mặt cháu thì ông hãy thử bỏ cờ bạc, đề đóm một thời gian xem ông...". .....
Mò được bài thơ trên mạng về sự tích gươm-rùa, không biết của ai nhưng cứ đưa lên đây để mọi người đọc cho vơi bớt 1 năm KT thảm Một hôm uống rượu với bồ. Vua Lê định bụng ra hồ xả cơn. Đúng khi buồn bã đang tuôn. Bỗng đâu trôi đến một con là Rùa. Rút gươm vua đuổi vua xua. Con này vô lễ trơ trơ mắt nhìn. Vua Lê hết sức bực mình. "Quần tao chửa kéo mày nhìn cái chi?". Ngẫm ra cơ sự khả nghi. Một đường khoái kiếm thẳng phi giữa mồm. Con rùa gặm kiếm rút luôn. Vua ta lập tức nổi cơn lôi đình. Sai người tát nước, tìm nhanh! "Gươm thiêng mà mất sao đành hỡi bay! " Cạn hồ càng thấy a cay. Cái con to thế chẳng hay phương nào. Ngự phê: "Trả kiếm cho tao! Tao mà bắt được tao xào tao ăn". Thế rồi thấm thoắt trăm năm. Đổi tên Hoàn Kiếm là nhằm đòi gươm. Đàn bà lại có phương châm. Muốn chồng to khoẻ thì hầm ba ba. Giờ đây mọi sự đã xa. Chuyện xưa tích cũ người ta ngoa truyền. Giữa hồ có mả xây lên. Dân gian yêu mến gọi tên Tháp rùa.
Nhưng em tin cái vụ đó hơn là vụ Vua Lê trả kiếm rùa thần. Cái tích mà tờ lịch này in gần giống những gì mà em vẫn tưởng tượng về nó...