Em đang rất thèm mua bộ 3 đĩa CD của Loreena McKennitt, nhưng mà gần một triệu nghĩ xót quá, đang đắn đo. Từ đầu năm nay, tháng nào em cũng mất xấp xỉ chục củ vào đĩa và sách. Dạo này thị trường chứng khoán đói kém hầu như chả được đồng nào nên cũng phải phanh lại, không dám tiêu bạt mạng như trước. Nhớ lại hồi làm ăn được, nhặt đĩa thoải mái không phải nghĩ. Mua thì xót tiền mà không mua thì lại cứ cắn rứt, chắc các bác biết cảm giác này. Nhưng có lẽ em chờ mấy hôm nữa có lương vậy ( Em biết McKennitt không được lâu lắm, một phần vì một lý do riêng, em bỏ mất gần chục năm không cập nhật nhạc nhẽo. Lần đầu tiên em nghe một bài của bà là do một người bạn gửi qua ... YIM và nghe trên ...loa máy tính. Bản nhạc "Tango to Evora", về sau em mới biết rút từ đĩa "the Visit" của bà. Mở đầu là nền nhạc tango với tiếng gảy thánh thót một nhạc cụ dây (hình như của balalaika?). Sau đó tiếng cello da diết. Tất cả gợi mở về những điều đã xa rất xa. Em cũng thích tango, mặc dù chân bây giờ không còn nhớ bước của bất cứ điệu nào. Một giọng nữ cao thanh thoát ngân lên suốt cả bài nhạc, và cả bài hát không có lời nên tất cả giọng hát chỉ là những tiếng "hú hú thôi sao mà hay thế" - như lời một người bạn khác nhận xét sau này, khi em cho cô ấy nghe. Bài hát dịu dàng, gợi cảm nhưng buồn đến mức có thể chảy nước mắt. Hồi đó em có một chuyện buồn. Em cứ bật đi bật lại bài hát này - em có thói quen bật đi bật lại một bài hát hoặc một đĩa nhạc mà mình ưa thích trong cả ngày, cả tuần, thậm chí cả tháng. Thói quen đó làm cho âm nhạc gắn liền với một quãng thời gian nào đó của em, nên rất nhiều bài hát gắn với em một kỷ niệm nào đó. Cho đến bây giờ, lúc viết những dòng này, em đang nghe Tango to Evora, em cũng nhớ lại những gì đã qua. Đẹp, buồn và mông lung. Lần đầu tiên em nghe nói đến McKennitt cách đây đã 4 năm. Sau này em mới có cơ hội tìm thêm các đĩa khác của bà, và hầu như đĩa nào em cũng thích cả. Và hóa ra em lại còn thích các đĩa khác không kém gì The Visit (1991), dù đây là một đĩa tuyệt hay. Ngoài ra, em có The Mask and Mirror (1994), The Book of Secrets (1997), An Ancient Muse (2006) và A Midwinter Night’s Dream (2008); cặp đĩa Live in Paris and Toronto chơi lại những tác phẩm hay nhất tới Book of Secrets (1999) và A Mediterranean Odyssey (biểu diễn Live ở vùng Địa Trung Hải) (2009). Tất cả đều là đĩa xịn, hì . Ngoài ra em còn có một cặp đĩa DVD Tầu khựa "The Mask and Mirror" biểu diễn Live ở một thành cổ nào đó, cũng đẹp tuyệt vời. Các bác có thể tìm đĩa này ở ngoài hàng, em nghĩ vẫn còn. Một vài đĩa đầu của bà, em không có đĩa xịn nên cũng ít nghe (Elemental), cảm giác là tác phẩm đầu tay nên non hơn các tác phẩm sau một chút. Như lời đề tựa trong đĩa mừng Giáng Sinh - thực ra là mừng thời khắc giao mùa, McKennitt viết bà "driven to understand our inter-relationship with the natural world, as we try to discover the spiritual and religious significance of it all”. Hầu hết trong các tác phẩm, McKennitt đều hướng tới điều này. Bà đi tìm kiếm những hương vị phương xa, qua Tây Ban Nha, Trung Đông, Trung Quốc, tới những lâu đài cổ kính, lột tả lại những dư vị xưa cũ bằng các khám phá mới của mình. Ví dụ trong đề tựa của Mystic’s Dream (rút trong the Mask and Mirror): ”ngày 24 tháng Giêng năm 1993, Granada, Tây Ban Nha… buổi tối … ánh sáng khắp thành phố bao phủ cả cung điện Alhambra, mùi củi cháy và mùi thức ăn bảng lảng trên những con phố hẹp. Đi lang thang quanh khu hồi giáo, mua một chiếc gương màu vàng nhỏ, một chai nước thơm…” “tháng Bảy, 1993, hiểu rằng Nusrat Fateh Ali Khan là một người Qawali Sufi.” (Chú: tức là một ca sỹ hát nhạc Hồi giáo. Với các bác không biết, NFAK có giọng hát thô nhưng ấm áp và rất ấn tượng, ca sỹ Hồi giáo nổi tiếng nhất ở phương Tây. Em cũng có 2 cặp đĩa đôi của ông này.) Trên những chuyến đi, hay nói đúng hơn là những trải nghiệm để “hiểu được cái mối quan hệ tương tác với thế giới tự nhiên và khám phá thế giới tâm linh và tôn giáo”, lời hát của McKennitt đầy những sự tích. Giai điệu ngọt ngào, pha đậm chất Ireland – nhưng khác hẳn chất thô nháp của các chàng trai trong The Dubliners, thánh thót bằng giọng soprano quyến rũ trên nền loại nhạc cụ dân tộc. Cứ mỗi khi nghe McKennitt lại có cảm giác mình được cất cánh bay lên về những miền đất rất xa, trôi ngược lại quá khứ. Cứ mỗi lần nghe McKennitt, lại cảm giác mình được sống trong một thế giới khác vậy. Tuyệt đẹp! Âm nhạc của McKennitt. Kể ra có lần khác em đi chi tiết hơn vào các tác phẩm khác nhau ra sao của bà, nhưng thôi để lần khác vậy.
Dĩ nhiên em cũng thích tất, nhưng tại sao có 1 cái thích nhất - vì trong album đó, em cảm thấy các nghệ sĩ chơi cực kỳ thăng hoa, từ âm nhạc tới nhạc sĩ tới không khí của buổi live - không chê vào đâu được. Cũng như em thích (gần như) tất cả các album của Diana Krall, nhưng nếu phải chọn một, em sẽ lấy cái Live in Paris. :lol: Cái The Mask and Mirror là cái em ít thích nhất.
Quả là công phu, lâu lắm, thật là lâu mới vào lại 4r. Mừng là vẫn còn nhiều người tâm huyết. Mình sau một thời gian bôn ba kiếm sống, ít vào 4r, không còn say mê để sưu tầm máy móc, nhưng bù lại cũng tích lũy được kha khá dĩa. Nói chung nếu ai mà đã từng trải qua những thời kỳ mò mẫm tìm mua từng cái dĩa thì quá thấu hiểu. Dĩa quý như thế nào? Em cũng mạn phép giới thiệu tý xíu nha. Em cũng k chụp hình lên bao giờ. Bữa thấy thích 2 dĩa này nên chụp. Để bữa nào sắp xếp - có kệ tủ đàng hoàng em sẽ chụp hình rõ hơn. À có bác nào ở Tp. HCM biết bạn kệ dĩa CD (Tủ) em mua 1 cái.
Có một bài hát nổi tiếng mà đoạn điệp khúc của nó như thế này: "Bỏ mũ ra và nâng ly lên nào Mình sẽ nhảy suốt đêm nay Cùng tìm lại thời xưa Dưới ánh trăng tím huyền ảo" Nghe cái giai điệu rộn ràng pha đậm chất Irish của bài hát, bất kỳ ai - nhất là có một chút men bia - sẽ dậm dựt muốn nhảy nhót. Bản thân bài hát cũng nói về những bữa tiệc và về nỗi nhớ về quá khứ xa xôi, cái thời Trung cổ xa lắc. Bài hát tên là "Under a Violet Moon" rút trong album cùng tên. Nội dung các bài hát của ban nhạc đa dạng, nhưng tập trung chủ yếu vào một thời kỳ hùng tráng đã qua. Ban nhạc tái hiện lại tất cả những gì làm nên không khí của thời Trung cổ, những lâu đài cũ kỹ, những trận chiến, giáo mác, gươm khiên, những bữa tiệc... Giai điệu hoặc rộn ràng vui tươi, hoặc nhẹ nhàng tình cảm, có nhiều bài mượn giai điệu từ những bản từ những thế kỷ 16-17. Tất cả được Blackmore's Night tái hiện lại sống động. Có lẽ vì đã làm sống lại cả một lịch sử, nhạc của ban nhạc như đã "tái sinh" một thời kỳ đã mất. Nếu như Blackmore nói ông yêu thích thời kỳ Phục hưng, thì bản thân ông đã "phục hưng" được một thế giới đã lùi sâu vào lịch sử. Blackmore's Night ra đời khá ngẫu nhiên. Ritchie Blackmore sau một thời gian dài hoạt động ở các ban Deep Purple và Rainbow đã được coi như là một trong những cây ghi-ta xuất sắc nhất. Thế nhưng ông thấy thế vẫn chưa đủ, và theo lời ông nói là ông vẫn thấy sống thiếu phần thật sự của bản thân mình. Phần thực sự của bản thân mình, theo Blackmore là tìm về mảnh giá trị của quá khứ - Phục hưng. Blackmore gặp Night trong một trận đấu bóng đá hay cái gì đại loại thế. Night là một phát thanh viên trên đài phát thanh trong mục âm nhạc. Night rất dễ thương, cô có giọng nói rất ngọt ngào và dễ nghe - như đã thể hiện trong các đoạn giới thiệu hay khi nói chuyện với khán giả trong các đĩa ghi âm sau này của band. Hai người ngay lập tức bị nhau cuốn hút. Nhưng sự nghiệp âm nhạc thực sự phát triển hơn chỉ là mối quan hệ tình cảm khi cả hai đều chung một mối quan tâm - Phục hưng. Night đầu tiên được nhận nhiệm vụ backing vocal cho Deep Purple và cho Rainbow của Blackmore. Sau đó hai người cùng nhau lập một band riêng, theo đuổi cái mà ông gọi là Chủ nghĩa Phục hưng. Tên ban nhạc được chơi chữ và cũng rất gợi cảm: Đêm của Blackmore, hay cũng đồng thời có nghĩa là Cô gái Night của Blackmore. Blackmore - hẳn rồi - chơi ghi-ta và Night hát chính. Tuy nhiên, trong một số bài hát, em có cảm giác giọng của cô gái này hơi mỏng. Cũng như các ban nhạc folk-rock khác, Blackmore's Night đặc biệt dễ nghe còn nhờ pha chất nhạc Ireland trong nhiều bài hát, mà Under a Violet Moon là một ví dụ. Thậm chí, nếu ai chưa từng nghe Blackmore's Night và không được giới thiệu trước hẳn sẽ nghĩ đây là một ban nhạc của Ireland nào đó mà không thể hình dung ra được cây guitar lại có một lai lịch bặm trợn giang hồ đến như thế. Ban nhạc thường biểu diễn ở những nơi có thể gây ấn tượng mạnh và liên tưởng về nội dung các bài hát. Địa điểm thường chọn là các lâu đài cổ. Em không có nhiều đĩa của ban lắm, Under a Violet Moon và một đĩa Live rất hay Past Time with Good Company - bản thân bài hát mang tên đĩa là nhạc và lời của ông vua Henry thứ VIII. Hai đĩa khác em chụp cùng hình cho vui, mua hẳn từ bên Anh nhưng vẫn bị đĩa nhái, nên em hủy đi không dùng. Ở Hà Nội có thể tìm mua được đĩa DVD Tầu của ban, chắc Victory hoặc Holywood vẫn còn. P.S: Các bác có các đĩa nhạc nào thực sự tâm đắc và yêu quý, cứ thoải mái post lên topic. Em cũng lười viết nên cũng ít khi post thường xuyên được. Thanks các bác yêu mến chủ đề này
Bài viết chia sẻ của bác rất hay, em rất thích đoạn viết về Leonard Cohen & Loreena McKennitt. Leonard Cohen thì em cũng có vài CD rồi, đọc bài viết của bác xong nghe lại thấy hay hơn :lol: . Còn Loreena McKennitt thì chưa có, bác biết chỗ nào có bán CD Loreena McKennitt chỉ em với.
Loreena McKennitt nếu là đĩa xịn thì cũng ít hàng. Hôm trước em thấy shop Trần Đức có khoảng 4-5 đĩa bác thử pm bác chủ hỏi xem còn không. Còn nếu dùng đĩa Tầu thì cũng có lặt vặt vài đĩa, bác thử ra Tự Lập (Lực?) ở Hàng Bông hay Victory ở Hàng Bè (và Tạ Hiện) hỏi xem. Còn máu thì bác kiếm trên amazon hay eBay, thế nào cũng có. Chỉ có điều là giá chát hơn. Nhưng máu thì cũng chiến thôi
Một tâm hồn của âm nhạc thực sự...Một trình độ ko phải ai cũng có...Tks bác Agogo đã cho anh em những phút giây được đồng điệu với tâm hồn âm nhạc của bác !
Tết này em hơi bị vui vì sát Tết hai ngày em nhận được một lô 15 đĩa CD, toàn mấy bác kiểu Black Sabbath mấy lị Rainbow vưn vưn. Rỗi rãi Tết nhất ngồi lau dọn, em thử tổng kiểm kê giá đĩa. Thì ra nó vượt xa con số ước tính của em là khoảng 3-500 đĩa như post nào đó ở đầu em nói. Hóa ra em có đến 800 cái đĩa CD các bác ạ :"> Cái giá nhỏ em: Cái giá toa hơn: Các cái đĩa DVD trên giá này đa số đều là hàng Tầu. Chỗ đĩa này là CD tầu em định thanh lý nốt (khoảng trên 100 đĩa) nhưng mà ngại lên list quá: Năm mới chúc các bác sưu tầm được nhiều đồ nghe hay:X Rảnh rảnh em lại vào đây bình luận nhạc nhẽo cho vui.
quả thực em rất ngưỡng mộ về kho đĩa nhạc và kiến thức của bác, tiện đây cũng mong bác chia sẻ một ít kiến thức về các thể loại nhạc folk , R&B, country có thể tượng trưng như Elvis Presley, Bob Dylan, The Brothers Four những thập niên 60-70, thực sự em không biết nhiều nên muốn mua cũng không biết mua đĩa nào, bác có thể giúp em giới thiệu một số đầu mục cd trong khoảng thời gian này được không, đội lần cám ơn bác
Ông bạn họa sĩ của e có tới hơn 1000 đĩa CD duy nhất chỉ có nhạc giao hưởng,cổ điển gi đó,còn e chỉ có vài trăm đĩa than thôi,vì đĩa cd để lâu ko nghe cũng hay bị lỗi khi nghe lại vì thế e ko dám mua nhiều.
Elvis em không nghe mặc dù cũng có đâu vài đĩa trên giá cho nó đủ. Em cũng không nghe R&B. Brother Four thì có vẻ hơi oldies và dễ nghe. Nếu như nhạc Rock có cái đại hội Woodstock gì đó thì bên nhạc Folk cũng có mấy cái đại hội tương tự vậy. Cái đại hội Newport là một trong những cái nổi tiếng nhất, một phần là vì nó là đầu tiên (nếu em nhớ không nhầm). Ngoài ra có đại hội ở Gerdes City. Có một số đĩa của một số tên tuổi nhạc folk được biết đến qua các kỳ đại hội như vậy, ví dụ như Ian & Sylvia, Doc Watson etc. Nhưng những tên tuổi ấy không thể thấm được bằng Bob Dylan. Hồi đó thì Joan Baez đã rất nổi tiếng rồi, với cái giọng cao và kỹ thuật ngân nga gọi là vibraton hay gì đó. Joan đã làm cho Bob Dylan nổi tiếng bằng việc hát một số bài của ông, lúc đó còn chưa có ai biết tới, và đồng thời đưa ông lên sân khấu. Bác có thể kiếm cái Any Day Now của Joan, đĩa này bà hát những tác phẩm của Bob Dylan. Giọng nữ nghe cũng thánh thót và dễ vào. Nếu bác muốn nghe Bob Dylan, em nghĩ Highway 61 revisited là một đĩa không thể thiếu. Nó có Like a Rollin Stone. Hoặc bác có thể kiếm đĩa dễ nghe nhất của Bob, đĩa Desire. Đĩa này có tiếng violon kéo nên rất du dương và đã nghe thì không thể quên được cái "one more cup of coffee 'for the road. One more cup of coffer 'fore I go." hay "i like to spend some time in Mozambique. The couples were dancing cheeks to cheeks." Sau đó bác kiếm thêm các album khác cũng được. Bác cũng có thể kiếm các đĩa Woody Guthrie. Ông này là một nhạc sỹ, một nhà thơ luôn. Ví dụ như trong cái bài đầu tiên của topic này em viết "Có cả những sự thanh thản lạ kỳ khi nghe một người kể lại mình nằm dưới cánh đồng ở Cali để ngắm trời sao." Đó là nói về một bài hát trong cái đĩa Mermaid Avenue của Billy Bragg. Cái đĩa này ra đời nhờ việc Bragg đến thăm nhà ông Guthrie và được cô con gái đưa một tập thơ của ông ấy trong di cảo. Billy Bragg đã phổ nhạc tập thơ dang dở này và tạo nên một tuyệt tác. Bác cũng có thể kiếm cái đĩa này, Mermaid Avenue. Nhưng có lẽ hơi hiếm Trước em có thấy mấy hàng Trần Đức, Nhật Huy có series Americana Master. Bác thử kiếm lại chỗ đấy cũng có vài đĩa hay, ví dụ Terry Allen. Thời 6x thì ngoài Bob Dylan cũng có một tên tuổi lớn khác là Neil Young. Nhưng em không có album riêng của Neil Young trong thời này mà chỉ có cái tuyển 2CD A Decade nên cũng không rõ lắm từng album. Tên tuổi của Heart of Gold thì có lẽ bác hẳn phải nghe tới rồi À em có cặp 2 CD the Essential Bob Dylan hôm lâu lâu ngứa tay lấy ở Trần Đức. Nhưng thực ra em có gần hết các album của Bob Dylan rồi, chả biết có nên bán đi không nhỉ? Have fun listening to music, guys
Chào Bác Agogo. Đọc các bài của Bác viết từ những bài đầu thấy nể bác quá.... :roll: Nay thấy bác nói có lô đĩa tầu thanh lý, thực lòng em rất mừng bởi em cũng không có nhiều tiền mua đĩa xịn, em chỉ có dư ... "ham muốn" thưởng thức âm nhạc thôi . Nếu được bác thông tin cho em-ĐT:0913 506056, hoặc không bác cũng cho em cơ hội thưởng thức bộ sưu tập của bác. Hẹn gặp!!
Cám ơn bác Agogo rất nhiều đã tư vấn. Quả thực em ko được niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt như bác, mặc dù cũng rất mê nhạc, đàn ca hát, thu chỉnh chọt này nọ, nói chung cái gì dính đến nhạc nhẽo là em mê :mrgreen:. Nhưng do mê lan man quá nên thiếu sự tập trung nên có gì trên con đường nghe nhạc xin bác tư vấn giúp.
Thấy kho nhạc của bác cũng gấu . em lại toàn nghe nhạc vn nên cũng chẳng biết gì các thể loại đông tây kim cổ. Em muốn đú đởn nghe thử mấy loại nhạc chậm như vocal chẳng hạn ( mới nghe thử có 1 bài thấy cũng được ) hoặc loại khác cũng kiểu đấy mà nhẹ nhẹ dễ nghe . Bác có cd nào hay hiến kế em với , chỉ chỗ dễ mua ở hn luôn .... còn nếu bác ở sài gòn thì cám ơn bác ...
Dạ thanks bác đã quan tâm. Vì cái topic này không phải là rao vặt nên em cũng không muốn đề cập nhiều đến chuyện thanh lý. Em hơi lười lên list cái đống đĩa đấy nên khi nào nỗ lực hết sức sẽ post lên tại mục rao vặt và pm cho bác. Thanks for your interest. You are most welcome. @Lui Bee: Bác hơi nhầm chút, Neil Young bác ạ. Neil Diamond nghe trơn tru hơn. @lafitte: Nhất thời em cũng không nghĩ ra. Em ít nghe cái-gọi-là vocal. Vâng ạ, kinh tế nước nhà cứ phọt phẹt thế này thêm vài năm chắc em cũng phải cho đi thanh lý cả đĩa Tầu lẫn đĩa xịn. Lúc đấy em gọi bác nhá @all: hôm nay chán quá, sáng ngủ dậy muộn đã hụt mất cái Iron Maiden The number of the Beast ở shop Trần Đức. Đến chiều lại hụt mất mấy giây không bid được một cái Blind Guardian. Cảm giác tiếc nuối cứ não nề cả người.
Thế à, tại Diamond cũng có hát bài này nên e tưởng Bác nói nhầm. E hỏi cụ Guc thì đúng là có Young. Sorry Bác. Về chuyện tìm kiếm đĩa nhạc e tin tùy thuộc nhiều vào duyên số nữa ạ. Có bữa e ngồi canh trên web cả ngày, refresh liên tục , thế mà vẫn chậm sau 1 vài Bác. Đôi khi lang thang đi dạo hàng đĩa vô tình, thì mình lại thấy nó. Như mấy cái CD Dire Straits e đ tìm đỏ mắt ở SG ko có những album e thiếu, thế mà vào 1 hôm đẹp trời, e reg nick VNAV, vào 1 shop mà hiện nay cũng không còn hoạt động thì lại thấy chúng nằm bơ vơ ở những trang đầu tiên ko ai thèm nhặt. Cho nên tiếc thì vẫn tiếc, cứ nhưng mà thôi cứ vui lên đi Bác ạ. Vài dòng, thân.
Không có gì đâu bác phải khách sáo sorry. Bác mà không nói em cũng không biết là Diamond cover lại của Young bài này đấy. Diamond cho bài này trong đĩa nào thế ạ? Ông này cũng hay interpret lại các bài hát của nghệ sỹ khác. FYI Neil Diamond mới ra một cái đĩa Dreams vào cuối năm ngoái, cả đĩa đều cover lại của các nghệ sỹ khác, trong đấy có Beatles, Leonard Cohen, Eagles etc. Mà em không khoái ông này ghê gớm lắm nên cũng chả mua.